Cung Tường Vãn Tâm
Chương 26: Kết cục
Sau khi hạ triều, Tiêu Sát lệnh Tiểu Mục Tử đích thân đến lãnh cung cẩn thận dò xét bốn phía.
Lỗ chó ở lãnh cung tuy đã được Vân Tụ dùng đá che lại nhưng dù sao thì cũng không phải một vách tường hoàn chỉnh.
Tiểu Mục Tử ở ngoài đương nhiên đã phát hiện. Gã bẩm báo đúng sự thật với chủ tử.
Triệu Thanh Uyển không biết khinh công, thị vệ lãnh cung cũng không thể tự tiện thả nàng ra ngoài, vậy khả năng duy nhất chính là nàng đã chui ra từ cái lỗ đó.
Sao nàng có thể hạ mình chui lỗ chó chỉ để tới Phượng Nghi Điện chứ?
Sau đó cố tình chờ hắn?
Hay là chỉ trùng hợp gặp hắn cũng đến Phượng Nghi Điện, nàng biết mình không trốn được nên tối qua mới thuận nước đẩy thuyền cùng hắn như thế?
Sau khi nghe Tiểu Mục Tử bẩm báo, Tiêu Sát nhíu mày trầm tư.
"Hoàng thượng, nô tài còn một việc muốn bẩm báo."
"Việc gì?"
"Nô tài phát hiện đồ ăn Ngự Thiện Phòng đưa đến lãnh cung đã bị người ta động vào."
Sáng nay nghe cuộc đối thoại giữa chủ tử và Tiểu An Tử, Tiểu Mục Tử biết phải sớm bẩm báo việc này. Đến lúc đó nếu hoàng hậu được thả ra khỏi lãnh cung, vậy cũng coi như hoàng hậu nợ gã một ân tình.
"Động vào? Ai to gan thế?"
"Hồi hoàng thượng, đồ ăn mỗi ngày Ngự Thiện Phòng đưa đến lãnh cung đều bị hỏng, nhìn thôi đã không thể nuốt xuống. Nô tài hỏi ma ma đi đưa đồ ăn cho lãnh cung, bọn họ đều nói đó là mệnh lệnh của Giả phó tổng quản của Ngự Thiện Phòng."
"Hay lắm, việc ở lãnh cung mà gã cũng dám xen vào! Lập tức đưa gã đến Đại Lý Tử xử lý theo luật pháp!"
"Vâng, nô tài đi ngay."
"Khoan đã... Thôi, không có gì, ngươi lui xuống đi."
"Vâng."
Tiểu Mục Tử lĩnh chỉ khom người lui ra ngoài.
Gã tưởng khi nãy hoàng thượng gọi gã lại để hạ chỉ thả hoàng hậu ra khỏi lãnh cung.
Nhưng không có.
Tiểu Mục Tử nhất thời không đoán được suy nghĩ của hoàng thượng.
Thật ra vừa rồi Tiêu Sát thật sự có ý định hạ chỉ cho Triệu Thanh Uyển về Phượng Nghi Điện.
Nhưng hắn lại do dự.
Bởi vì hắn không biết trái tim Triệu Thanh Uyển dành cho hắn rốt cuộc là như thế nào.
Tối qua trên giường phượng nàng đáp lại hắn, tuy ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ, vẫn rất lưu luyến, nhưng hắn cũng không quên chuyện Triệu Thanh Uyển lén hắn uống thuốc tránh thai.
Trái tim của nữ nhân đúng là sâu như đáy biển!
Hắn thực sự đoán không ra.
Nhưng cũng chính vì đoán không ra, hắn càng thấy hứng thú với nàng.
...
Sau khi nghe tin Tiểu Mục Tử dẫn thị vệ đến Ngự Thư Phòng áp giải Giả phó tổng quản vào Đại Lý Tự, Hồ Đức Hải vô cùng luống cuống.
Tuổi tác của gã và Giả phó tổng quản tương đương nhau, cùng nhau vào cung, quan hệ lại khá thân thiết.
Trước đây là chính gã ra mặt nói chuyện với Giả phó tổng quản, bảo đối phương giở trò với đồ ăn đưa đến lãnh cung.
Hồ Đức Hải lo lắng hỏi Lan phi: "Nương nương, Giả Trịnh Sơn là người của chúng ta, gã bị bắt liệu có liên lụy đến chúng ta không?"
"Hừ, sợ cái gì? Sau khi Tư Kỳ bị bắt đến Đại Lý Tự không phải đã cắn lưỡi tự sát hay sao? Nếu Giả Trịnh Sơn không biết giữ mồm giữ miệng, vậy thì xử lý giống Tư Kỳ là được!"
"Nương nương, hai vụ việc xảy ra liên tiếp, nô tài lo sau này trong cung sẽ không còn ai làm việc cho Y Lan Điện chúng ta."
Thấy thái độ của Lan phi tuyệt tình ngoan độc với người của mình, Hồ Đức Hải bỗng có cảm giác thỏ chết cáo đau lòng, uyển chuyển cầu xin cho Giả Trịnh Sơn.
Nhưng nghe xong, Lan phi lập tức khiển trách: "To gan! Cẩu nô tài nhà ngươi đang ám chỉ bản thân sao?"
"Nương nương thứ tội, nô tài không hề có ý này." Hồ Đức Hải vội quỳ xuống xin tha, "Kiếp này nô tài là người của nương nương, tình nguyện máu chảy đầu rơi vì nương nương, đến chết mới thôi. Xin nương nương tin tưởng nô tài, nô tài trung thành với nương nương quyết không hai lòng."
"Tốt nhất là vậy, nếu không kết cục của Tư Kỳ sẽ chính là kết cục của ngươi."
"Nô tài biết, nô tài nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy bảo của nương nương."
"Còn quỳ ở đó làm gì, mau đến Đại Lý Tự chuẩn bị, đừng để cái tên Giả Trịnh Sơn kia có cơ hội nói lung tung!"
"Vâng, nô tài tuân lệnh, nô tài đi chuẩn bị ngay."
"Một đám các ngươi đều là lũ phế vật!" Lan phi căm giận mắng.
Việc trả thù Dĩnh phi còn chưa sắp xếp xong, phía bên lãnh cung lại xảy ra sự cố, hại nàng ta tổn hại một người phe mình uổng phí như vậy.
Lan phi có cảm giác mọi chuyện gần đây không được như ý, giống như ai cũng đối đầu với mình vậy.
Nàng ta bực bội đi lại trong tẩm điện một lúc, cao giọng gọi: "Xuân Ý!"
Một cung nữ có chút tư sắc nhanh chóng chạy đến: "Nương nương có gì phân phó?"
"Búi tóc cho bổn cung, sau đó cùng bổn cung đến Chiêu Dương Điện."
"Vâng, không biết nương nương muốn búi kiểu tóc gì?"
"Rời rạc một chút, chỉ cần bất cẩn chạm vào là rơi ra."
"Dạ?"
"Dạ cái gì mà dạ, sao hả, không biết làm hả?"
"Biết, nô tài búi tóc cho nương nương ngay."
Cung nữ tên Xuân Ý không biết tại sao chủ tử muốn làm vậy, chỉ có thể thấp thỏm làm theo.
Búi tóc xong, Xuân Ý không quên dặn dò: "Nương nương, người đi ra ngoài phải đi chậm một chút, nô tỳ sợ đi nhanh quá búi tóc sẽ rơi ra."
"Bổn cung biết, cái bổn cung muốn chính là như vậy. Đúng rồi, ngươi cũng búi tóc mình lỏng một chút đi."
"Nô tỳ cũng phải làm?"
"Kêu ngươi làm thì ngươi làm đi, nói nhiều làm gì?"
"Vâng, nô tỳ tuân lệnh."
Xuân Ý cau mày làm theo mệnh lệnh.
Chuẩn bị xong, nàng cũng không dám có hành động nào mạnh, cũng không dám đi nhanh.
"Đi thôi, đến Chiêu Dương Điện.
"Vâng."
Hai chủ tớ thong thả đến Chiêu Dương Điện.
Thái giám trông cửa ở Chiêu Dương Điện biết Dĩnh phi không thích Lan phi, lần này không cho nàng ta vào ngay, mà nói phải vào bẩm báo Dĩnh phi trước.
Lan phi tức giận nghiến răng nhưng không dám xông vào, chỉ đành đứng ngoài chờ thái giám truyền lời.
Dĩnh phi đang tập luyện roi ngoài sân, nghe thái giám bẩm báo thì mất kiên nhẫn hỏi: "Nàng ta lại tới làm gì?"
"Hồi nương nương, Lan phi nói tới trò chuyện với người."
"Bổn cung không có gì để nói với nàng ta cả, bảo nàng ta về đi, cứ nói hôm nay bổn cung không muốn gặp."
"Nặc."
"Vâng, vậy nô tài đi bảo Lan phi về."
Sau khi thái giám truyền đạt ý của Dĩnh phi, Lan phi thẹn quá thành giận, lập tức khiển trách: "Có phải cẩu nô tài nhà ngươi không biết truyền đạt ý của chủ tử không? Bổn cung không tin Dĩnh phi lại không gặp bổn cung! Bổn cung muốn vào trong xem!"
Dứt lời, mặc kệ thái giám ngăn cản, Lan phi muốn xông vào Chiêu Dương Điện.
Lỗ chó ở lãnh cung tuy đã được Vân Tụ dùng đá che lại nhưng dù sao thì cũng không phải một vách tường hoàn chỉnh.
Tiểu Mục Tử ở ngoài đương nhiên đã phát hiện. Gã bẩm báo đúng sự thật với chủ tử.
Triệu Thanh Uyển không biết khinh công, thị vệ lãnh cung cũng không thể tự tiện thả nàng ra ngoài, vậy khả năng duy nhất chính là nàng đã chui ra từ cái lỗ đó.
Sao nàng có thể hạ mình chui lỗ chó chỉ để tới Phượng Nghi Điện chứ?
Sau đó cố tình chờ hắn?
Hay là chỉ trùng hợp gặp hắn cũng đến Phượng Nghi Điện, nàng biết mình không trốn được nên tối qua mới thuận nước đẩy thuyền cùng hắn như thế?
Sau khi nghe Tiểu Mục Tử bẩm báo, Tiêu Sát nhíu mày trầm tư.
"Hoàng thượng, nô tài còn một việc muốn bẩm báo."
"Việc gì?"
"Nô tài phát hiện đồ ăn Ngự Thiện Phòng đưa đến lãnh cung đã bị người ta động vào."
Sáng nay nghe cuộc đối thoại giữa chủ tử và Tiểu An Tử, Tiểu Mục Tử biết phải sớm bẩm báo việc này. Đến lúc đó nếu hoàng hậu được thả ra khỏi lãnh cung, vậy cũng coi như hoàng hậu nợ gã một ân tình.
"Động vào? Ai to gan thế?"
"Hồi hoàng thượng, đồ ăn mỗi ngày Ngự Thiện Phòng đưa đến lãnh cung đều bị hỏng, nhìn thôi đã không thể nuốt xuống. Nô tài hỏi ma ma đi đưa đồ ăn cho lãnh cung, bọn họ đều nói đó là mệnh lệnh của Giả phó tổng quản của Ngự Thiện Phòng."
"Hay lắm, việc ở lãnh cung mà gã cũng dám xen vào! Lập tức đưa gã đến Đại Lý Tử xử lý theo luật pháp!"
"Vâng, nô tài đi ngay."
"Khoan đã... Thôi, không có gì, ngươi lui xuống đi."
"Vâng."
Tiểu Mục Tử lĩnh chỉ khom người lui ra ngoài.
Gã tưởng khi nãy hoàng thượng gọi gã lại để hạ chỉ thả hoàng hậu ra khỏi lãnh cung.
Nhưng không có.
Tiểu Mục Tử nhất thời không đoán được suy nghĩ của hoàng thượng.
Thật ra vừa rồi Tiêu Sát thật sự có ý định hạ chỉ cho Triệu Thanh Uyển về Phượng Nghi Điện.
Nhưng hắn lại do dự.
Bởi vì hắn không biết trái tim Triệu Thanh Uyển dành cho hắn rốt cuộc là như thế nào.
Tối qua trên giường phượng nàng đáp lại hắn, tuy ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ, vẫn rất lưu luyến, nhưng hắn cũng không quên chuyện Triệu Thanh Uyển lén hắn uống thuốc tránh thai.
Trái tim của nữ nhân đúng là sâu như đáy biển!
Hắn thực sự đoán không ra.
Nhưng cũng chính vì đoán không ra, hắn càng thấy hứng thú với nàng.
...
Sau khi nghe tin Tiểu Mục Tử dẫn thị vệ đến Ngự Thư Phòng áp giải Giả phó tổng quản vào Đại Lý Tự, Hồ Đức Hải vô cùng luống cuống.
Tuổi tác của gã và Giả phó tổng quản tương đương nhau, cùng nhau vào cung, quan hệ lại khá thân thiết.
Trước đây là chính gã ra mặt nói chuyện với Giả phó tổng quản, bảo đối phương giở trò với đồ ăn đưa đến lãnh cung.
Hồ Đức Hải lo lắng hỏi Lan phi: "Nương nương, Giả Trịnh Sơn là người của chúng ta, gã bị bắt liệu có liên lụy đến chúng ta không?"
"Hừ, sợ cái gì? Sau khi Tư Kỳ bị bắt đến Đại Lý Tự không phải đã cắn lưỡi tự sát hay sao? Nếu Giả Trịnh Sơn không biết giữ mồm giữ miệng, vậy thì xử lý giống Tư Kỳ là được!"
"Nương nương, hai vụ việc xảy ra liên tiếp, nô tài lo sau này trong cung sẽ không còn ai làm việc cho Y Lan Điện chúng ta."
Thấy thái độ của Lan phi tuyệt tình ngoan độc với người của mình, Hồ Đức Hải bỗng có cảm giác thỏ chết cáo đau lòng, uyển chuyển cầu xin cho Giả Trịnh Sơn.
Nhưng nghe xong, Lan phi lập tức khiển trách: "To gan! Cẩu nô tài nhà ngươi đang ám chỉ bản thân sao?"
"Nương nương thứ tội, nô tài không hề có ý này." Hồ Đức Hải vội quỳ xuống xin tha, "Kiếp này nô tài là người của nương nương, tình nguyện máu chảy đầu rơi vì nương nương, đến chết mới thôi. Xin nương nương tin tưởng nô tài, nô tài trung thành với nương nương quyết không hai lòng."
"Tốt nhất là vậy, nếu không kết cục của Tư Kỳ sẽ chính là kết cục của ngươi."
"Nô tài biết, nô tài nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy bảo của nương nương."
"Còn quỳ ở đó làm gì, mau đến Đại Lý Tự chuẩn bị, đừng để cái tên Giả Trịnh Sơn kia có cơ hội nói lung tung!"
"Vâng, nô tài tuân lệnh, nô tài đi chuẩn bị ngay."
"Một đám các ngươi đều là lũ phế vật!" Lan phi căm giận mắng.
Việc trả thù Dĩnh phi còn chưa sắp xếp xong, phía bên lãnh cung lại xảy ra sự cố, hại nàng ta tổn hại một người phe mình uổng phí như vậy.
Lan phi có cảm giác mọi chuyện gần đây không được như ý, giống như ai cũng đối đầu với mình vậy.
Nàng ta bực bội đi lại trong tẩm điện một lúc, cao giọng gọi: "Xuân Ý!"
Một cung nữ có chút tư sắc nhanh chóng chạy đến: "Nương nương có gì phân phó?"
"Búi tóc cho bổn cung, sau đó cùng bổn cung đến Chiêu Dương Điện."
"Vâng, không biết nương nương muốn búi kiểu tóc gì?"
"Rời rạc một chút, chỉ cần bất cẩn chạm vào là rơi ra."
"Dạ?"
"Dạ cái gì mà dạ, sao hả, không biết làm hả?"
"Biết, nô tài búi tóc cho nương nương ngay."
Cung nữ tên Xuân Ý không biết tại sao chủ tử muốn làm vậy, chỉ có thể thấp thỏm làm theo.
Búi tóc xong, Xuân Ý không quên dặn dò: "Nương nương, người đi ra ngoài phải đi chậm một chút, nô tỳ sợ đi nhanh quá búi tóc sẽ rơi ra."
"Bổn cung biết, cái bổn cung muốn chính là như vậy. Đúng rồi, ngươi cũng búi tóc mình lỏng một chút đi."
"Nô tỳ cũng phải làm?"
"Kêu ngươi làm thì ngươi làm đi, nói nhiều làm gì?"
"Vâng, nô tỳ tuân lệnh."
Xuân Ý cau mày làm theo mệnh lệnh.
Chuẩn bị xong, nàng cũng không dám có hành động nào mạnh, cũng không dám đi nhanh.
"Đi thôi, đến Chiêu Dương Điện.
"Vâng."
Hai chủ tớ thong thả đến Chiêu Dương Điện.
Thái giám trông cửa ở Chiêu Dương Điện biết Dĩnh phi không thích Lan phi, lần này không cho nàng ta vào ngay, mà nói phải vào bẩm báo Dĩnh phi trước.
Lan phi tức giận nghiến răng nhưng không dám xông vào, chỉ đành đứng ngoài chờ thái giám truyền lời.
Dĩnh phi đang tập luyện roi ngoài sân, nghe thái giám bẩm báo thì mất kiên nhẫn hỏi: "Nàng ta lại tới làm gì?"
"Hồi nương nương, Lan phi nói tới trò chuyện với người."
"Bổn cung không có gì để nói với nàng ta cả, bảo nàng ta về đi, cứ nói hôm nay bổn cung không muốn gặp."
"Nặc."
"Vâng, vậy nô tài đi bảo Lan phi về."
Sau khi thái giám truyền đạt ý của Dĩnh phi, Lan phi thẹn quá thành giận, lập tức khiển trách: "Có phải cẩu nô tài nhà ngươi không biết truyền đạt ý của chủ tử không? Bổn cung không tin Dĩnh phi lại không gặp bổn cung! Bổn cung muốn vào trong xem!"
Dứt lời, mặc kệ thái giám ngăn cản, Lan phi muốn xông vào Chiêu Dương Điện.