Cung Tường Vãn Tâm
Chương 31: Đe dọa
Meo.
Hôm nay trong đêm khuya yên tĩnh, mèo đen đột nhiên kêu to một tiếng khiến người nghe phải khiếp sợ.
Ba người ở lãnh cung đều bị đánh thức.
Thuần thái phi là người đầu tiên tỉnh, bà lại thấy ngoài cửa sổ có bóng đen lướt qua.
"Hoàng hậu, Vân Tụ, lại có người lẻn vào hoàng cung!"
"Cái gì?" Vân Tụ sợ hãi kêu lên, run rẩy nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Thuần thái phi, để ta với Vân Tụ ra ngoài xem xem!""
"Ta đi cùng hai ngươi."
Ba người lúc này đã hoàn toàn không còn buồn ngủ, bọn họ đốt đèn lồng, cùng nhau ra ngoài tìm kiếm. Nhưng tìm một vòng lại không thấy bóng đen kia đâu, cũng không phát hiện điều gì bất thường, cả ba chỉ đành về phòng.
"Nương nương, kẻ đó rốt cuộc là ai vậy? Nửa đêm xông vào lãnh cung, chưa làm gì đã bỏ đi, đúng là khó hiểu."
"Ta thì lại thấy không hề khó hiểu."
"Ý của Thuần thái phi là lại có người muốn tạo tin đồn về ta."
"Ừ, khả năng cao là thế."
"Lại tạo tin đồn về hoàng hậu? Nhưng không phải Tần ma ma nói hoàng thượng đã hạ lệnh không cho phép ai bàn tán về hoàng hậu sao?" Vân Tụ thắc mắc.
"Hoàng thượng hạ mệnh lệnh như vậy chứng tỏ ngài ấy rất để bụng việc này. Kẻ tạo tin đồn chắc chắn hiểu được điều đó, thế nên để tiếp tục đối phó hoàng hậu, hắn dùng trò cũ khiến hoàng thượng nghi ngờ, tránh hoàng thượng đột nhiên mềm lòng với hoàng hậu, thả nàng ấy ra ngoài."
"Hừ, chắc chắn lại là việc làm của Lan phi, đúng là đê tiện!"
"Lần này chưa chắc là Lan phi." Triệu Thanh Uyển lại không tán đồng suy đoán của Vân Tụ.
Quả thật Lan phi luôn muốn thay thế vị trí của nàng.
Nhưng bây giờ quyền quản lý hậu cung lại nằm trong tay Lâm chiêu nghi.
Một phi tần bình thường không nổi bật bỗng được hoàng thượng tín nhiệm giao trọng trách lớn, nàng tin chắc đây không phải công sức của một sớm một chiều.
Chắc chắn Lâm chiêu nghi kia có chỗ hơn người, còn giỏi che giấu bản thân trước mặt nàng và các phi tần hậu cung khác.
Nhưng hoàng thượng biết nàng ta có tài nên đã trọng dụng nàng ta.
Một nữ tử có tài nếu muốn hại ai đó chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Nhắc đến việc này, Triệu Anh Uyển khẽ cười: "Những kẻ muốn tranh sủng hay thượng vị gây sóng gió trong hậu cung đều có khả năng đục nước béo cò muốn dồn ta trên danh nghĩa hoàng hậu vào đường cùng, mãi mãi không có cơ hội ngóc đầu lên."
"Hoàng hậu nói có lý. Bây giờ hoàng hậu tuy ở lãnh cung, nhưng chỉ cần hoàng thượng còn nhớ đến hoàng hậu, chỉ cần hoàng hậu vẫn còn giữ danh hiệu hoàng hậu thì những nữ nhân có ý đồ xấu đều có khả năng là kẻ địch của chúng ta."
"Nữ nhân hậu cung có ý đồ xấu chỗ nào cũng có, vậy chúng ta phải làm sao để phòng bị đây?"
"Chúng ta ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối, dù chúng ta có phòng bị thế nào cũng không thể chu toàn, thế thì cứ thản nhiên ngắm hoa nở hoa rụng, mây đến mây tan."
Rơi vào hoàn cảnh khó khăn còn được nghe những điều lạc quan như vậy, tâm trạng của Triệu Thanh Uyển cũng tốt lên, gật gù tán thưởng: "Hay cho câu nhàn nhã ngắm hoa nở hoa rụng, mấy đến mây tan. Một khi đã vậy chúng ta không cần nửa đêm ngồi đây tự phiền muộn nữa. Thuần thái phi, Vân Tụ, chúng ta đi ngủ thôi."
"Được, đi ngủ."
"Vâng, nếu hai vị chủ tử đều nghĩ thoáng như thế, vậy kẻ làm nô tỳ của Vân Tụ cũng không cần phải buồn lo vô cớ nữa."
Vân Tụ bĩu môi, bất lực lải nhải trông khá đáng yêu.
Thuần thái phi và Triệu Thanh Uyển thấy thế cũng nhoẻn miệng cười.
Sáng sớm hôm sau.
Tiểu Mục Tử vào Thanh Lương Điện bẩm báo: "Hoàng thượng, thị vệ ở lãnh cung tới báo nửa đêm qua lại có một hắc y nhân giỏi khinh công từ trong lãnh cung nhảy ra, đuổi đến Ngự Hoa Viên thì không còn dấu vết."
"Đúng là lũ ăn hại! Lãnh cung của trẫm vậy mà có kẻ tùy ý ra vào. Ngày nào đó Thanh Lương Điện và Tuyên Thất Điện của trẫm có phải cũng vậy không?"
"Hoàng thượng bớt giận. Có lẽ thị vệ gác đêm chỉ lo giữ cửa lãnh cung, những khu vực khác thiếu người canh gác nên mới để cho hắc y nhân kia thừa nước đục thả câu."
"Nếu đã biết có chỗ bỏ sót còn không mau đi sắp xếp! Lần sau còn xảy ra chuyện này thì bảo tất cả thị vệ trông coi lãnh cung mang đầu đến đây!"
"Vâng, nô tài tuân lệnh, nô tài đi sắp xếp ngay."
"Khoan đã, người trong lãnh cung có sao không?"
"Hồi hoàng thượng, cả ba người đều khỏe mạnh."
"Biết rồi, lui xuống đi."
"Vâng."
Nghe nói ba người trong lãnh cung không sao, sắc mặt Tiêu Sát mới bớt sự lạnh lùng.
Có điều nghĩ đến việc lại có kẻ to gan lẻn vào lãnh cung, ánh mắt hắn lập tức bị phủ một tầng sương lạnh.
Mấy ngày sau, trong cung lại lặng lẽ xuất hiện lời đồn về hắc y nhân thần bí và hoàng hậu ở lãnh cung.
Tiểu Mục Tử vô tình nghe thấy, lập tức quyết đoán tự làm chủ, đày hai cung nữ khua môi múa mép đến Dịch U Đình, sau đó bẩm báo đúng sự thật với Tiêu Sát.
Tiêu Sát nghe xong nổi trận lôi đình, đập vỡ chung trà trong tay, mặt đằng đằng sát khí ra lệnh: "Lập tức chém đầu hai cung nữ ăn nói bậy bạ để cảnh cáo!"
"Vâng, nô tài lập tức đến Dịch U Đình tuyên chỉ."
"Chờ đã, lời đồn lần này có phải lại xuất phát từ Y Lan Điện không?"
"Hồi hoàng thượng, việc này nô tài đã điều tra nhưng tạm thời chưa có kết quả, hình như kẻ tung tin đã có phòng bị hơn lần trước."
"Hừ, rốt cuộc là nàng ta thông minh hơn hay đây là việc của kẻ cao minh hơn nàng ta? Xem ra hậu cung của trẫm không thái bình như vẻ bề ngoài. Ngươi đi gọi Lâm chiêu nghi đến đây, trẫm có việc muốn nói với nàng ấy."
"Vâng."
Tiểu Mục Tử đến Thường Ninh Điện mời Lâm chiêu nghi trước, sau đó đến Dịch U Đình tuyên chỉ xử trảm hai cung nữ kia.
Hoàng cung có rất nhiều đôi mắt, đôi khi chỉ cần chút hiệu ứng thô bạo là có thể đe dọa đám cung nhân không biết phép tắc.
Lúc này, Lâm chiêu nghi đã phụng chỉ đến Tuyên Thất Điện, đoan trang hành lễ: "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn an."
"Lâm chiêu nghi đến rồi. Trẫm có việc muốn nghe ý kiến của Lâm chiêu nghi."
"Vâng, hoàng thượng cứ nói, thần thiếp xin lắng nghe."
"Mấy ngày trước lại có hắc y nhân thần bí lẻn vào lãnh cung, sau đó trong cung bắt đầu có lời đồn của hoàng hậu, Lâm chiêu nghi có cảm thấy việc này quá kỳ lạ không?"
Lâm chiêu nghi không ngờ hiếm khi hoàng thượng gọi mình đến Tuyên Thất Điện lại là vì việc này.
Tâm trạng nàng ta có hơi bất an, cũng cảm thấy không vui, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"Hồi hoàng thượng, chuyện về tin đồn thần thiếp cũng vừa mới nghe nói. Theo thần thiếp, có lẽ do người biết nội tình cố ý hoặc vô tình tiết lộ cho cung nhân, sau đó lan truyền ra ngoài."
"Người biết nội tình? Nội tình mà Lâm chiêu nghi nói rốt cuộc đang ám chỉ điều gì?" Tiêu Sát nhìn chằm chằm Lâm chiêu nghi, trong ánh mắt dò hỏi lộ rõ sự tức giận.
Hôm nay trong đêm khuya yên tĩnh, mèo đen đột nhiên kêu to một tiếng khiến người nghe phải khiếp sợ.
Ba người ở lãnh cung đều bị đánh thức.
Thuần thái phi là người đầu tiên tỉnh, bà lại thấy ngoài cửa sổ có bóng đen lướt qua.
"Hoàng hậu, Vân Tụ, lại có người lẻn vào hoàng cung!"
"Cái gì?" Vân Tụ sợ hãi kêu lên, run rẩy nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Thuần thái phi, để ta với Vân Tụ ra ngoài xem xem!""
"Ta đi cùng hai ngươi."
Ba người lúc này đã hoàn toàn không còn buồn ngủ, bọn họ đốt đèn lồng, cùng nhau ra ngoài tìm kiếm. Nhưng tìm một vòng lại không thấy bóng đen kia đâu, cũng không phát hiện điều gì bất thường, cả ba chỉ đành về phòng.
"Nương nương, kẻ đó rốt cuộc là ai vậy? Nửa đêm xông vào lãnh cung, chưa làm gì đã bỏ đi, đúng là khó hiểu."
"Ta thì lại thấy không hề khó hiểu."
"Ý của Thuần thái phi là lại có người muốn tạo tin đồn về ta."
"Ừ, khả năng cao là thế."
"Lại tạo tin đồn về hoàng hậu? Nhưng không phải Tần ma ma nói hoàng thượng đã hạ lệnh không cho phép ai bàn tán về hoàng hậu sao?" Vân Tụ thắc mắc.
"Hoàng thượng hạ mệnh lệnh như vậy chứng tỏ ngài ấy rất để bụng việc này. Kẻ tạo tin đồn chắc chắn hiểu được điều đó, thế nên để tiếp tục đối phó hoàng hậu, hắn dùng trò cũ khiến hoàng thượng nghi ngờ, tránh hoàng thượng đột nhiên mềm lòng với hoàng hậu, thả nàng ấy ra ngoài."
"Hừ, chắc chắn lại là việc làm của Lan phi, đúng là đê tiện!"
"Lần này chưa chắc là Lan phi." Triệu Thanh Uyển lại không tán đồng suy đoán của Vân Tụ.
Quả thật Lan phi luôn muốn thay thế vị trí của nàng.
Nhưng bây giờ quyền quản lý hậu cung lại nằm trong tay Lâm chiêu nghi.
Một phi tần bình thường không nổi bật bỗng được hoàng thượng tín nhiệm giao trọng trách lớn, nàng tin chắc đây không phải công sức của một sớm một chiều.
Chắc chắn Lâm chiêu nghi kia có chỗ hơn người, còn giỏi che giấu bản thân trước mặt nàng và các phi tần hậu cung khác.
Nhưng hoàng thượng biết nàng ta có tài nên đã trọng dụng nàng ta.
Một nữ tử có tài nếu muốn hại ai đó chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Nhắc đến việc này, Triệu Anh Uyển khẽ cười: "Những kẻ muốn tranh sủng hay thượng vị gây sóng gió trong hậu cung đều có khả năng đục nước béo cò muốn dồn ta trên danh nghĩa hoàng hậu vào đường cùng, mãi mãi không có cơ hội ngóc đầu lên."
"Hoàng hậu nói có lý. Bây giờ hoàng hậu tuy ở lãnh cung, nhưng chỉ cần hoàng thượng còn nhớ đến hoàng hậu, chỉ cần hoàng hậu vẫn còn giữ danh hiệu hoàng hậu thì những nữ nhân có ý đồ xấu đều có khả năng là kẻ địch của chúng ta."
"Nữ nhân hậu cung có ý đồ xấu chỗ nào cũng có, vậy chúng ta phải làm sao để phòng bị đây?"
"Chúng ta ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối, dù chúng ta có phòng bị thế nào cũng không thể chu toàn, thế thì cứ thản nhiên ngắm hoa nở hoa rụng, mây đến mây tan."
Rơi vào hoàn cảnh khó khăn còn được nghe những điều lạc quan như vậy, tâm trạng của Triệu Thanh Uyển cũng tốt lên, gật gù tán thưởng: "Hay cho câu nhàn nhã ngắm hoa nở hoa rụng, mấy đến mây tan. Một khi đã vậy chúng ta không cần nửa đêm ngồi đây tự phiền muộn nữa. Thuần thái phi, Vân Tụ, chúng ta đi ngủ thôi."
"Được, đi ngủ."
"Vâng, nếu hai vị chủ tử đều nghĩ thoáng như thế, vậy kẻ làm nô tỳ của Vân Tụ cũng không cần phải buồn lo vô cớ nữa."
Vân Tụ bĩu môi, bất lực lải nhải trông khá đáng yêu.
Thuần thái phi và Triệu Thanh Uyển thấy thế cũng nhoẻn miệng cười.
Sáng sớm hôm sau.
Tiểu Mục Tử vào Thanh Lương Điện bẩm báo: "Hoàng thượng, thị vệ ở lãnh cung tới báo nửa đêm qua lại có một hắc y nhân giỏi khinh công từ trong lãnh cung nhảy ra, đuổi đến Ngự Hoa Viên thì không còn dấu vết."
"Đúng là lũ ăn hại! Lãnh cung của trẫm vậy mà có kẻ tùy ý ra vào. Ngày nào đó Thanh Lương Điện và Tuyên Thất Điện của trẫm có phải cũng vậy không?"
"Hoàng thượng bớt giận. Có lẽ thị vệ gác đêm chỉ lo giữ cửa lãnh cung, những khu vực khác thiếu người canh gác nên mới để cho hắc y nhân kia thừa nước đục thả câu."
"Nếu đã biết có chỗ bỏ sót còn không mau đi sắp xếp! Lần sau còn xảy ra chuyện này thì bảo tất cả thị vệ trông coi lãnh cung mang đầu đến đây!"
"Vâng, nô tài tuân lệnh, nô tài đi sắp xếp ngay."
"Khoan đã, người trong lãnh cung có sao không?"
"Hồi hoàng thượng, cả ba người đều khỏe mạnh."
"Biết rồi, lui xuống đi."
"Vâng."
Nghe nói ba người trong lãnh cung không sao, sắc mặt Tiêu Sát mới bớt sự lạnh lùng.
Có điều nghĩ đến việc lại có kẻ to gan lẻn vào lãnh cung, ánh mắt hắn lập tức bị phủ một tầng sương lạnh.
Mấy ngày sau, trong cung lại lặng lẽ xuất hiện lời đồn về hắc y nhân thần bí và hoàng hậu ở lãnh cung.
Tiểu Mục Tử vô tình nghe thấy, lập tức quyết đoán tự làm chủ, đày hai cung nữ khua môi múa mép đến Dịch U Đình, sau đó bẩm báo đúng sự thật với Tiêu Sát.
Tiêu Sát nghe xong nổi trận lôi đình, đập vỡ chung trà trong tay, mặt đằng đằng sát khí ra lệnh: "Lập tức chém đầu hai cung nữ ăn nói bậy bạ để cảnh cáo!"
"Vâng, nô tài lập tức đến Dịch U Đình tuyên chỉ."
"Chờ đã, lời đồn lần này có phải lại xuất phát từ Y Lan Điện không?"
"Hồi hoàng thượng, việc này nô tài đã điều tra nhưng tạm thời chưa có kết quả, hình như kẻ tung tin đã có phòng bị hơn lần trước."
"Hừ, rốt cuộc là nàng ta thông minh hơn hay đây là việc của kẻ cao minh hơn nàng ta? Xem ra hậu cung của trẫm không thái bình như vẻ bề ngoài. Ngươi đi gọi Lâm chiêu nghi đến đây, trẫm có việc muốn nói với nàng ấy."
"Vâng."
Tiểu Mục Tử đến Thường Ninh Điện mời Lâm chiêu nghi trước, sau đó đến Dịch U Đình tuyên chỉ xử trảm hai cung nữ kia.
Hoàng cung có rất nhiều đôi mắt, đôi khi chỉ cần chút hiệu ứng thô bạo là có thể đe dọa đám cung nhân không biết phép tắc.
Lúc này, Lâm chiêu nghi đã phụng chỉ đến Tuyên Thất Điện, đoan trang hành lễ: "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn an."
"Lâm chiêu nghi đến rồi. Trẫm có việc muốn nghe ý kiến của Lâm chiêu nghi."
"Vâng, hoàng thượng cứ nói, thần thiếp xin lắng nghe."
"Mấy ngày trước lại có hắc y nhân thần bí lẻn vào lãnh cung, sau đó trong cung bắt đầu có lời đồn của hoàng hậu, Lâm chiêu nghi có cảm thấy việc này quá kỳ lạ không?"
Lâm chiêu nghi không ngờ hiếm khi hoàng thượng gọi mình đến Tuyên Thất Điện lại là vì việc này.
Tâm trạng nàng ta có hơi bất an, cũng cảm thấy không vui, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"Hồi hoàng thượng, chuyện về tin đồn thần thiếp cũng vừa mới nghe nói. Theo thần thiếp, có lẽ do người biết nội tình cố ý hoặc vô tình tiết lộ cho cung nhân, sau đó lan truyền ra ngoài."
"Người biết nội tình? Nội tình mà Lâm chiêu nghi nói rốt cuộc đang ám chỉ điều gì?" Tiêu Sát nhìn chằm chằm Lâm chiêu nghi, trong ánh mắt dò hỏi lộ rõ sự tức giận.