Cuộc Hôn Nhân Đỏ Đen
Chương 41: Chính thức trở thành vợ chồng ( H+ )
Ôn Bích không cho phép điều đó xảy ra, ra sức níu giữ cánh tay hữu lực của Nhậm Cảnh.
"Cảnh, con không được...con và Nhiên Cẩm không thể..."
Người phụ nữ lắc đầu, chẳng có chút thể diện nào, ở hành lang có người qua lại bà ta cố ý rơi nước mắt, như ngầm giá họa cho Nhậm Cảnh là đứa con bất hiếu, vì phụ nữ mà khiến mẹ mình rơi lệ.
Người qua người lại đều chú ý, Nhậm Cảnh dần khinh bạc diễn xuất đáng sợ của mẹ mình, bấy giờ hắn mới biết bà ta ác độc đến mức nào. Chẳng những tham lam của cải của người khác, còn sẵn bôi nhọ bất cứ ai để được lợi về bản thân, hắn vô cùng tức giận, trực tiếp đẩy ngã Ôn Bích, hắng giọng cảnh cáo.
"Mẹ đủ rồi đấy!
Nhiên Cẩm là vợ con! Mẹ đừng xen vào!
Nếu mẹ còn cản con...tình nghĩa mẹ con từ - giờ - chấm - dứt!"
Dứt lời, hắn hoàn toàn gạt bỏ lời nói của Ôn Bích, ôm cô gái nhỏ gấp gáp về phòng riêng, mặc cho bà ta chạy theo la hét hắn cũng nhất quyết đóng chặt cửa.
"Cảnh, con đưa Nhiên Cẩm đến bệnh viện đi! Con không được!
Con và nó không được!"
Người phụ nữ này không hề muốn con trai mình có dính líu đến cô gái kia, bởi bà ta sợ sau này Nhậm Cảnh sẽ dễ bị người kia mê hoặc. Bà ta nuôi hắn lớn lên, mọi thứ hắn làm đều nằm trong sự kiểm soát của bà ta, đương nhiên bà ta biết rất rõ con trai chưa từng ăn nằm với bất kỳ cô gái nào.
Chính vì Nhậm Cảnh sạch sẽ, chỉ cần trải một lần ái tình sẽ rất khó dứt bỏ, Ôn Bích chính là sợ Nhậm Cảnh mê luyến Nhiên Cẩm, nghe lời vợ chông đối mẹ ruột, nhưng hiện giờ bà ta có can ngăn thế nào cũng đã muộn màng.
Chuyện gì đến cũng đến, Nhậm Cảnh vừa đặt Nhiên Cẩm lên giường, hắn định quay đi lấy một ít nước ấm đến lau mặt cho cô, cánh tay hữu lực liền bị giữ lại.
"Nóng, nóng quá!"
Cô không ngừng kêu than, toàn thân bứt rứt khó chịu, mất khống chế xé toạc áo của bản thân, lộ đôi gò bòng căng mảy trước tầm mắt của người đàn ông.
Toàn thân của Nhậm Cảnh cũng nóng ran theo, hắn sợ mình không kiềm chế được, gấp gáp kéo lấy chăn trùm lên người Nhiên Cẩm, rồi lật đật đứng ở một góc dặn dò.
"Nhiên Cẩm, em bình tĩnh đi!
Bây giờ anh đi lấy nước cho em rửa mặt, rửa rồi sẽ tỉnh táo ngay!"
"Đừng đi..."
Nhiên Cẩm nhíu mày cau có, không biết người đàn ông kia là ngốc thật hay giả ngốc mà không biết trúng thuốc k.ích dục không có cách nào cứu chữa ngoại việc giao hợp, hoặc chờ đến khi thuốc hết tác dụng. Nhưng chờ đến lúc hết thuốc thì Nhiên Cẩm còn phải chịu khổ sở đến lúc nào ?
Cô không chống đỡ nổi thứ kinh khủng này, lồm cồm ngồi dậy, tự mình cởi đồ, vừa đúng lúc Nhậm Cảnh đi ra trông thấy, hắn vứt ngay chậu nước trong tay nhào đến ngăn cản.
"Nhiên Cẩm, đừng! Em cố chịu đi!"
Hắn ôm lấy cô chặt chẽ, cố gắng đè nén dục vọng của bản thân và cô, nhưng hắn cũng là đàn ông, tính dục trong hắn cao hơn, trông thấy thân hình quyến rũ càng làm đầu óc hắn xáo trộn.
Nhiên Cẩm lại rất chủ động, cô chu môi hôn trước ngực hắn, thậm chí là hôn ngay cổ hắn, làm cho toàn thân hắn nóng rực, bất giác đè cô xuống giường.
"Nhiên Cẩm, em còn quậy nữa đừng có trách tôi đấy!"
"Ưm...muốn...Nhậm Cảnh tôi muốn anh..."
Cô gái lập tức bị hắn bịt miệng lại, đầu óc của hắn đã bị cô kích thích lên đỉnh điểm, hắn không muốn bị kích thích thêm nữa.
Thế nhưng, Nhiên Cẩm trúng thuốc nào dễ dàng bỏ qua, cô vòng tay lên cổ hắn, kéo người đè sát vào khuôn ngực phập phồng, hắn hoảng hồn muốn tránh liền bị cô kẹp chặt, trong chớp mắt ngậm lấy môi hắn, tận tình cắn mút.
Nhậm Cảnh khó lòng từ chối, cuối cùng cũng bị cô thuần phục hôn đáp trả nhiệt tình, bàn tay lần mò theo bản năng bóp lấy một bên ngực no đủ. Sau một hồi mê loạn triển miên, hắn ở trên thở hổn hển, còn cô gái thì buông lỏng cơ thể mời gọi hắn.
"Nhiên Cẩm...là em muốn tôi...
Xong rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi đấy!"
Nói xong, hắn lập tức cởi sạch quần áo đôi bên, thân thể cô gái nhỏ lộ rõ trong tầm mắt sáng quắc của hắn, yết hầu di chuyển mãnh liệt, hắn chưa từng trải qua chuyện quan hệ, không biết phải làm như thế.
Theo bản năng, hắn tận tình hôn mút đôi gò bòng to lớn, sau đó tách rộng hai chân mảnh khảnh ra, ngón tay run rẩy chạm vào địa phương mẫn cảm. Cô gái khẽ rên làm hắn rạo rực, chỗ đó khá ẩm ướt, khiến cho hạ thân của hắn bừng bừng khí loạn.
Dị nóng bỏng sớm căng cứng chọc vào đóa hoa ướt át, thân thể hắn rất khẩn trương không chờ được nữa muốn giải toả, nhắm thẳng nơi ướt nộn tiến vào.
Hắn khựng lại, bởi vì khó vào hơn hắn tưởng tượng, của cô gái nhỏ quá hẹp, hắn lại không dạo đầu kĩ càng nên càng khó khăn.
Sau một hồi chật vật cũng thành công vào hết, hắn liền ngửa cổ thoải mái gầm lên, cô gái ở bên dưới trái ngược với hắn hoàn toàn, cô khóc ngâm lên vì đau.
Một vệt máu thấm xuống ga giường, Nhậm Cảnh chứng kiến liền kinh hồn, hóa ra đây là lần đầu tiên của Nhiên Cẩm. Vậy mà bấy lâu nay hắn cứ nghĩ Nhiên Cẩm vốn không còn sạch sẽ, hắn đã lỡ phá thân của cô, cảm thấy không phải Nhiên Cẩm nên có trách nhiệm với hắn, mà người nên chịu trách nhiệm chính là hắn.
"Nhiên Cẩm, em yên tâm, tôi nhất định sẽ không để em chịu thiệt."
Chuyện cũng đã lỡ, hắn cũng đã vào thân thể Nhiên Cẩm, không thể quay đầu nên dốc sức giải thuốc cho cô gái.
Bên trong các vách thịt liền hút mạnh lấy dị vật của hắn, mỗi tấc đều bị mị thịt ướt mềm hút lấy vừa đau vừa sướng. Nhiên Cẩm trong mơ hồ há miệng kháng cự, nhưng thân thể thì ngược lại càng hút chặt hắn vào trong.
Ít phút sau cơn đau đớn tan đi, đọng lại là hưng phấn, bên trong ngứa ngáy lưu động vô cùng.
Hắn trước giờ luôn cấm dục, lần đầu biết tới ân ái, dị vật tiến vào hoa tâm cảm giác say mê chưa từng có, bên trong quá sâu kín chật hẹp, nóng ướt kiều mỹ, một khi đã tiến vào thì liền bị mê hoặc.
Đôi nam nữ trần trui ôm chắt lấy nhau, người đàn ông đã không còn bình tĩnh như trước được nữa, kịch liệt thở dốc, hắn thấy cô tránh né càng tăng mạnh tốc độ cắm càng nhanh, khiến cô khóc lóc không thôi.
Nhiên Cẩm khó chịu ngửa đầu, nước mắt ướt đấm thống khổ, vặn vẹo cơ thể lại cảm nhận được sự xâm nhập của người đàn ông.
Hắn ngâm lên một tiếng, dùng sức đẩy mạnh tiến sâu lút cán, không khống chế được nữa, theo bản năng thúc vào thật mạnh. Cô gái càng kêu rên, hắn càng động mạnh kịch liệt, cho đến khi cả hai đạt cao trào, hắn giải thoát toàn bộ nỗi niềm chất chứa.
Cô gái nhỏ lại ưỡn người đón nhận, hắn thành công có được cô, chính thức trở thành vợ chồng thực thụ.
"Cảnh, con không được...con và Nhiên Cẩm không thể..."
Người phụ nữ lắc đầu, chẳng có chút thể diện nào, ở hành lang có người qua lại bà ta cố ý rơi nước mắt, như ngầm giá họa cho Nhậm Cảnh là đứa con bất hiếu, vì phụ nữ mà khiến mẹ mình rơi lệ.
Người qua người lại đều chú ý, Nhậm Cảnh dần khinh bạc diễn xuất đáng sợ của mẹ mình, bấy giờ hắn mới biết bà ta ác độc đến mức nào. Chẳng những tham lam của cải của người khác, còn sẵn bôi nhọ bất cứ ai để được lợi về bản thân, hắn vô cùng tức giận, trực tiếp đẩy ngã Ôn Bích, hắng giọng cảnh cáo.
"Mẹ đủ rồi đấy!
Nhiên Cẩm là vợ con! Mẹ đừng xen vào!
Nếu mẹ còn cản con...tình nghĩa mẹ con từ - giờ - chấm - dứt!"
Dứt lời, hắn hoàn toàn gạt bỏ lời nói của Ôn Bích, ôm cô gái nhỏ gấp gáp về phòng riêng, mặc cho bà ta chạy theo la hét hắn cũng nhất quyết đóng chặt cửa.
"Cảnh, con đưa Nhiên Cẩm đến bệnh viện đi! Con không được!
Con và nó không được!"
Người phụ nữ này không hề muốn con trai mình có dính líu đến cô gái kia, bởi bà ta sợ sau này Nhậm Cảnh sẽ dễ bị người kia mê hoặc. Bà ta nuôi hắn lớn lên, mọi thứ hắn làm đều nằm trong sự kiểm soát của bà ta, đương nhiên bà ta biết rất rõ con trai chưa từng ăn nằm với bất kỳ cô gái nào.
Chính vì Nhậm Cảnh sạch sẽ, chỉ cần trải một lần ái tình sẽ rất khó dứt bỏ, Ôn Bích chính là sợ Nhậm Cảnh mê luyến Nhiên Cẩm, nghe lời vợ chông đối mẹ ruột, nhưng hiện giờ bà ta có can ngăn thế nào cũng đã muộn màng.
Chuyện gì đến cũng đến, Nhậm Cảnh vừa đặt Nhiên Cẩm lên giường, hắn định quay đi lấy một ít nước ấm đến lau mặt cho cô, cánh tay hữu lực liền bị giữ lại.
"Nóng, nóng quá!"
Cô không ngừng kêu than, toàn thân bứt rứt khó chịu, mất khống chế xé toạc áo của bản thân, lộ đôi gò bòng căng mảy trước tầm mắt của người đàn ông.
Toàn thân của Nhậm Cảnh cũng nóng ran theo, hắn sợ mình không kiềm chế được, gấp gáp kéo lấy chăn trùm lên người Nhiên Cẩm, rồi lật đật đứng ở một góc dặn dò.
"Nhiên Cẩm, em bình tĩnh đi!
Bây giờ anh đi lấy nước cho em rửa mặt, rửa rồi sẽ tỉnh táo ngay!"
"Đừng đi..."
Nhiên Cẩm nhíu mày cau có, không biết người đàn ông kia là ngốc thật hay giả ngốc mà không biết trúng thuốc k.ích dục không có cách nào cứu chữa ngoại việc giao hợp, hoặc chờ đến khi thuốc hết tác dụng. Nhưng chờ đến lúc hết thuốc thì Nhiên Cẩm còn phải chịu khổ sở đến lúc nào ?
Cô không chống đỡ nổi thứ kinh khủng này, lồm cồm ngồi dậy, tự mình cởi đồ, vừa đúng lúc Nhậm Cảnh đi ra trông thấy, hắn vứt ngay chậu nước trong tay nhào đến ngăn cản.
"Nhiên Cẩm, đừng! Em cố chịu đi!"
Hắn ôm lấy cô chặt chẽ, cố gắng đè nén dục vọng của bản thân và cô, nhưng hắn cũng là đàn ông, tính dục trong hắn cao hơn, trông thấy thân hình quyến rũ càng làm đầu óc hắn xáo trộn.
Nhiên Cẩm lại rất chủ động, cô chu môi hôn trước ngực hắn, thậm chí là hôn ngay cổ hắn, làm cho toàn thân hắn nóng rực, bất giác đè cô xuống giường.
"Nhiên Cẩm, em còn quậy nữa đừng có trách tôi đấy!"
"Ưm...muốn...Nhậm Cảnh tôi muốn anh..."
Cô gái lập tức bị hắn bịt miệng lại, đầu óc của hắn đã bị cô kích thích lên đỉnh điểm, hắn không muốn bị kích thích thêm nữa.
Thế nhưng, Nhiên Cẩm trúng thuốc nào dễ dàng bỏ qua, cô vòng tay lên cổ hắn, kéo người đè sát vào khuôn ngực phập phồng, hắn hoảng hồn muốn tránh liền bị cô kẹp chặt, trong chớp mắt ngậm lấy môi hắn, tận tình cắn mút.
Nhậm Cảnh khó lòng từ chối, cuối cùng cũng bị cô thuần phục hôn đáp trả nhiệt tình, bàn tay lần mò theo bản năng bóp lấy một bên ngực no đủ. Sau một hồi mê loạn triển miên, hắn ở trên thở hổn hển, còn cô gái thì buông lỏng cơ thể mời gọi hắn.
"Nhiên Cẩm...là em muốn tôi...
Xong rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi đấy!"
Nói xong, hắn lập tức cởi sạch quần áo đôi bên, thân thể cô gái nhỏ lộ rõ trong tầm mắt sáng quắc của hắn, yết hầu di chuyển mãnh liệt, hắn chưa từng trải qua chuyện quan hệ, không biết phải làm như thế.
Theo bản năng, hắn tận tình hôn mút đôi gò bòng to lớn, sau đó tách rộng hai chân mảnh khảnh ra, ngón tay run rẩy chạm vào địa phương mẫn cảm. Cô gái khẽ rên làm hắn rạo rực, chỗ đó khá ẩm ướt, khiến cho hạ thân của hắn bừng bừng khí loạn.
Dị nóng bỏng sớm căng cứng chọc vào đóa hoa ướt át, thân thể hắn rất khẩn trương không chờ được nữa muốn giải toả, nhắm thẳng nơi ướt nộn tiến vào.
Hắn khựng lại, bởi vì khó vào hơn hắn tưởng tượng, của cô gái nhỏ quá hẹp, hắn lại không dạo đầu kĩ càng nên càng khó khăn.
Sau một hồi chật vật cũng thành công vào hết, hắn liền ngửa cổ thoải mái gầm lên, cô gái ở bên dưới trái ngược với hắn hoàn toàn, cô khóc ngâm lên vì đau.
Một vệt máu thấm xuống ga giường, Nhậm Cảnh chứng kiến liền kinh hồn, hóa ra đây là lần đầu tiên của Nhiên Cẩm. Vậy mà bấy lâu nay hắn cứ nghĩ Nhiên Cẩm vốn không còn sạch sẽ, hắn đã lỡ phá thân của cô, cảm thấy không phải Nhiên Cẩm nên có trách nhiệm với hắn, mà người nên chịu trách nhiệm chính là hắn.
"Nhiên Cẩm, em yên tâm, tôi nhất định sẽ không để em chịu thiệt."
Chuyện cũng đã lỡ, hắn cũng đã vào thân thể Nhiên Cẩm, không thể quay đầu nên dốc sức giải thuốc cho cô gái.
Bên trong các vách thịt liền hút mạnh lấy dị vật của hắn, mỗi tấc đều bị mị thịt ướt mềm hút lấy vừa đau vừa sướng. Nhiên Cẩm trong mơ hồ há miệng kháng cự, nhưng thân thể thì ngược lại càng hút chặt hắn vào trong.
Ít phút sau cơn đau đớn tan đi, đọng lại là hưng phấn, bên trong ngứa ngáy lưu động vô cùng.
Hắn trước giờ luôn cấm dục, lần đầu biết tới ân ái, dị vật tiến vào hoa tâm cảm giác say mê chưa từng có, bên trong quá sâu kín chật hẹp, nóng ướt kiều mỹ, một khi đã tiến vào thì liền bị mê hoặc.
Đôi nam nữ trần trui ôm chắt lấy nhau, người đàn ông đã không còn bình tĩnh như trước được nữa, kịch liệt thở dốc, hắn thấy cô tránh né càng tăng mạnh tốc độ cắm càng nhanh, khiến cô khóc lóc không thôi.
Nhiên Cẩm khó chịu ngửa đầu, nước mắt ướt đấm thống khổ, vặn vẹo cơ thể lại cảm nhận được sự xâm nhập của người đàn ông.
Hắn ngâm lên một tiếng, dùng sức đẩy mạnh tiến sâu lút cán, không khống chế được nữa, theo bản năng thúc vào thật mạnh. Cô gái càng kêu rên, hắn càng động mạnh kịch liệt, cho đến khi cả hai đạt cao trào, hắn giải thoát toàn bộ nỗi niềm chất chứa.
Cô gái nhỏ lại ưỡn người đón nhận, hắn thành công có được cô, chính thức trở thành vợ chồng thực thụ.