Cưới Nhầm Thái Tử

Chương 25



 

Nửa vầng trăng sáng khuất sau những đám mây nặng trĩu, chỉ thỉnh thoảng tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Cố Diễn ngồi trên tường chùa, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm một nơi nào đó ở phía sau núi.

Từ xa nhìn lại, ba bóng người giống như ba con sâu, đi xuyên qua đống cỏ tối tăm, trên mặt Cố Diễn không có vẻ mặt gì.

Hắn không buồn ngủ, phần lớn thời gian xuất thần là nghĩ đến nụ hôn kia.

Hắn vốn nên nhớ rõ hơn nỗi đau đớn và máu tanh ở đầu lưỡi, nhưng mà điều hắn nhớ lại hết lần này đến lần khác lại là sự mềm mại, ấm áp, ngọt ngào của nàng, cùng với nhịp tim của chính mình, kèm theo đó còn có chột dạ ——

Hắn lại thừa dịp ý thức nàng không được minh mẫn mà tự mình nhấm nháp tư vị tình đầu sơ khai này.

Trái tim rung lên, âm thanh kéo dài không dứt.

Trời sắp hửng sáng, xa xa truyền đến âm thanh làm cho hắn bừng tỉnh, nhìn về phía nơi đó.

Ba người kia đã không còn bò nữa mà là đứng dậy tụ tập lại một chỗ, một lát sau đồng loạt trở về.

Có vẻ như nó đã được tìm thấy.

Cố Diễn lại ngồi một hồi, chờ bóng dáng bọn họ biến mất trong tầm mắt mới chậm rãi đi về.

-

Giây phút Nhị phu nhân lấy được cái hộp kia giống như dây đàn căng trong được buông lỏng, thiếu chút nữa mừng rỡ mà phát khóc.

Bà quay trở lại phòng không bao lâu thì nhìn thấy Cố Diễn xuất hiện trong phòng, giống như đã nắm chắc thời cơ, xem ra trực giác của bà không sai, Cố Diễn vẫn âm thầm theo dõi.

Nỗi sợ hãi đối với Cố Diễn còn chưa lắng xuống, khi nhìn thấy hắn im lặng xuất hiện nó lại lập tức thăng lên đỉnh điểm. Nhị phu nhân thậm chí còn cảm thấy chỉ mặc trung y ở phía sau núi một đêm lạnh lẽo cũng không làm cho bà cảm thấy sợ hãi bằng ở trước mặt Cố Diễn.

"Cố… Cố công tử, cái hộp... Ta đã tìm thấy nó rồi.”Nhị phu nhân run rẩy đưa hộp gỗ trong tay ra.

Cố Diễn không đưa tay ra nhận mà nói: "Đặt nó ở trong phòng ngươi, nàng ấy đã hoài nghi ngươi, ngày mai tất nhiên sẽ dẫn người tới lục soát, ngươi chỉ cần để nàng ấy tìm được cái hộp này là được.”

Nhị phu nhân hiểu được, đây không chỉ là để cho bà chủ động giao nhược điểm ra ngoài, còn phải làm bộ như bị người khác bắt được.

Sắc mặt bà thảm hại nhưng không dám cự tuyệt: "Vâng... Ta sẽ đặt nó ở dưới gối.”

"Còn nữa." Cố Diễn cúi đầu suy nghĩ một chút: "Sau này đến phiên ngươi đi lấy lòng nàng ấy, không phải với tư cách thẩm mẫu, mà là một con chó trung thành ngoan ngoãn.”

Thân thể Nhị phu nhân kịch liệt run rẩy một chút, vừa không cam lòng vừa sợ hãi, im lặng không nói.

"Nếu ngươi không muốn..." Cố Diễn không kiên nhẫn nhìn về phía bà, ánh mắt lạnh lùng.

Nhị phu nhân nhất thời co rúm lại nói: "Không phải, ta nguyện ý!”

Nghĩ đến Cố Diễn sâu không lường được, bà căn bản không dám kháng cự, chỉ có thể hy vọng Diêm La này có thể sớm rời khỏi Mộc gia.

-

Không giống như mọi đến hôm giờ Mão là đã dậy, Mộc Tình Tiêu ngủ một giấc ngủ thẳng đến giờ Thìn.

Lúc nàng tỉnh lại trên người đã không còn bất kỳ khó chịu nào, nàng nửa tỉnh nữa mơ đối với chuyện phát sinh đêm qua, giống như là uống say.

Nàng nhớ rõ lúc ấy Tần Văn Sách đang nói chuyện với nàng, nàng cảm thấy có gì đó không đúng, đoán là Nhị thẩm động tay động chân, sau đó có chút mơ hồ, chỉ biết Cố Diễn tới, còn có... hắn ta hình như đã hôn nàng phải không?



Nàng ngồi ở trên giường, suy nghĩ cẩn thận, hồi tưởng lại một chút, vừa vặn nhớ tới tối hôm qua trong lúc không tỉnh táo, nàng từng sinh ra tâm tư không bằng sai thì sai, sau đó chủ động...

Nhưng trên người nàng không có bất kỳ sự khó chịu nào, với sự hiểu biết của nàng về loại chuyện này tất nhiên là Cố Diễn cự tuyệt.

............

Tâm trạng của Mộc Tình Tiêu lúc này có chút mâu thuẫn, không thể giải thích rõ ràng.

Lập tức lại không nhịn được phẫn nộ nghĩ, nếu cự tuyệt vì sao hắn còn muốn hôn nàng?!

Nhíu mày suy tư một lúc lâu, nàng thở dài.

...... Thôi, có thể là nàng ngày suy nghĩ nên đêm có mộng.

Buổi chiều hôm nay sẽ hồi phủ, lúc này Thanh Đại và Lục La cùng ở đây, Mộc Tình Tiêu sau khi rửa mặt xong tùy ý ăn chút gì đó, rồi vội vàng hỏi chuyện đêm qua, có tra ra là bị động tay chân hay không.

Thanh Đại nói: "Đêm qua Cố công tử đến đã kiểm tra trà và lư hương, cuối cùng xác định có vấn đề ở lư hương, lúc công tử rời đi còn dặn nô tỳ bảo quản lư hương thật tốt.”

Mộc Tình Tiêu biết đêm qua Cố Diễn có tới, nhưng nàng có chút bất mãn, nàng rõ ràng chỉ hỏi đồ, Thanh Đại đề cập đến Cố Diễn làm cái gì.

Thanh Đại thấy nàng nhíu mày, hỏi: "Tiểu thư, ngài làm sao vậy?”

"Không có gì," Mộc Tình Tiêu bình tĩnh lại, giả vờ thờ ơ nói: "Lư hương có vấn đề gì?”

Thanh Đại lấy lư hương ra, xốc nắp lò lên, lộ ra nguyên liệu chưa cháy hết bên trong, nói: "Nô tỳ trước khi kiểm tra đã suy đoán, có thể làm cho tiểu thư không phát hiện ra gì, lại liên tưởng đến thời gian phát tác, rất có thể là Ẩn Hoan Hương, sau đó quả nhiên phát hiện trong những tàn liệu này, cũng may Cố công tử phát hiện sớm, lập tức tưới nước lên lư hương, bằng không nó sẽ bị thiêu rụi hết.”

"..." Lại nhắc tới hắn.

Thanh Đại không hề phát hiện, nàng gạt tàn liệu lên ý bảo Mộc Tình Tiêu nhìn lại, nói: "Đàn hương là khối màu nâu nhạt, Ẩn Hoan Hương là hạt bột màu hồng nhạt, nó lúc chưa đốt còn có thể ngửi được hương hoa nhàn nhạt, lúc này ngửi thì không có việc gì nhưng hợp với bất kỳ loại hương liệu nào khác rồi đốt lên, mùi hương của nó sẽ lập tức biến mất khiến người ta không phát hiện được, dược hiệu còn mạnh hơn so với mị dược thông thường, nghe nói nếu không kịp thời giải dược, sẽ làm cho người ta khó chịu thức cả đêm, cho dù có chịu đựng được thì cuối cùng cũng ảnh hưởng đến khả năng sinh con của nữ tử.”

Mộc Tình Tiêu là lần đầu tiên nghe tới loại thuốc này, nghe vậy có chút kinh ngạc: "Vậy làm sao để giải dược?”

Thanh Đại nhất thời đỏ mặt, ấp úng nói: "Tất nhiên là cùng nam tử..."

“?” Vậy chuyện gì đã xảy ra với nàng.

Mộc Tình Tiêu hoàn toàn mơ hồ, nhưng lại không tiện hỏi người khác, chỉ có thể nghĩ đến lúc gặp Cố Diễn thử thăm dò một chút.

Việc cần phải làm bây giờ là tìm được chứng cớ, bắt được hung thủ, trong lòng nàng có một ý tưởng nhưng vẫn hỏi Thanh Đại, dù sao nàng có vẻ có hiểu biết về loại hương liệu này.

Thanh Đại nói: "Ẩn Hoan Hương cực kỳ khó có được, người có thể lấy được không nhiều lắm, huống chi nơi này là cửa Phật, cấm loại vật này xuất hiện, nếu có thể tìm được người đứng sau cất giấu hương liệu, lại so sánh với hương liệu còn sót lại này, thậm chí chỉ là ngửi mùi, về cơ bản có thể chứng minh, chỉ là đồ vật rõ ràng như thế rất có thể đã bị tiêu hủy.”

Mộc Tình Tiêu gật đầu đồng ý, nàng gần như kết luận người động tay động chân sau lưng chính là Nhị phu nhân, lấy sự khôn khéo của Nhị phu nhân, chứng cớ chắc chắn sẽ bị tiêu hủy, nhưng dù sao cũng phải tìm một chút, nếu có thể tìm được thì tất nhiên là tốt, nếu tìm không thấy nàng cũng có biện pháp để nhị phu nhân phải trả giá đắt.

"Các ngươi trước tiên đi mời Không Hoa đại sư tới để làm chứng." Nàng phân phó nói, Không Hoa đại sư là trụ trì Hoa Lâm Tự.

Hoa Lâm tự có kỷ luật nghiêm ngặt, không chỉ đối với các nhà sư trong chùa, mà còn đối với khách hành hương.

Trên đường Không Hoa đại sư tới đây đã nghe được toàn bộ câu chuyện, ông rất coi trọng vấn đề này.

Hắn đảm nhiệm vị trí trụ trì hơn mười năm, trước kia cũng từng xảy ra chuyện nữ hương khách bị hãm hại trong chùa, quy định chùa coi như hoàn thiện, cũng có kinh nghiệm xử lý việc này.

"Mộc thí chủ có hoài nghi người nào hay không?" Hắn hỏi, "Nếu không có, bần tăng có thể nhờ các hòa thượng lục soát đông và tây sương phòng vào buổi trưa khi mọi người đều có mặt.”

"Có," Mộc Tình Tiêu trực tiếp nói: "Ta hoài nghi Nhị thẩm ta cũng chính là Nhị phu nhân Mộc gia.”



Không Hoa đại sư đã gặp qua quá nhiều chuyện trên đời, nghe vậy không có chút kinh ngạc nào, bình tĩnh nói với hòa thượng đi theo bên cạnh: "Tần thí chủ lúc này chắc là ở phật đường, ngươi đi mời người tới đây.”

Không bao lâu sau, Nhị phu nhân theo phía sau hòa thượng đi về phía này.

Mộc Tình Tiêu từ xa quan sát, không khỏi nhíu mày.

Nhị phu nhân ngày thường tư thái đoan trang, rất có phong thái phu nhân quan gia, nhưng lúc này cũng không khó nhìn ra bà có chút rụt rè, Mộc Tình Tiêu không khỏi đánh giá chi tiết một phen, phát hiện cổ áo của bà dựng cao hơn bình thường, có lẽ là thân thể không khỏe sợ lạnh.

Đợi Nhị phu nhân đi tới trước mặt, Mộc Tình Tiêu cũng không chủ động nói chuyện mà là để cho Không Hoa đại sư làm chủ.

Sau khi nói rõ nguyên nhân sự tình, Nhị phu nhân lộ vẻ khó xử nhưng không có rất kiên quyết kháng cự, hòa thượng có thể vào phòng điều tra, Không Hoa đại sư đi theo phía sau nhìn.

Mộc Tình Tiêu cảm thấy có chút cổ quái, có lẽ nhị phu nhân đã hủy chứng cứ rồi, cho nên mới không sợ bị truy cứu..

Nàng nghĩ Thanh Đại và Lục La có hiểu biết đối với loại hương liệu này, nên nàng yêu cầu để cho các nàng cùng điều tra, Không Hoa đại sư đồng ý.

Một lát sau, Lục La đã phát hiện ra.

Trên tay nàng cầm hộp gỗ nhỏ đang mở, nói với Mộc Tình Tiêu: "Tiểu thư, hẳn là cái hộp này, mùi hương trong hộp không khác gì ẩn hoan hương, bên trong có dính bột phấn màu hồng trắng còn sót lại.”

Mộc Tình Tiêu nhận lấy nhìn một chút, giao cho Không Hoa đại sư tự mình so sánh, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái.

Tại sao mọi thứ lại suôn sẻ như vậy?

Nàng lại nhìn về phía Nhị phu nhân im lặng không nói bên cạnh.

Nhị phu nhân hình như không biết về kết quả tìm kiếm, và cũng không quan tâm đến phán quyết cuối cùng, hôm nay bà còn trang điểm trên mặt, người bên ngoài thì đoán rằng đây là bởi vì hôm nay sẽ hồi phủ, nhưng không ai biết ẩn sau lớp trang điểm ấy là một dáng vẻ phờ phạc vì mệt mỏi cả đêm.

Bà nhận thấy Mộc Tình Tiêu đang nhìn bà, nhưng cả người bà sớm đã chết lặng.

Lúc này Không Hoa đại sư đi tới, nói: "Hai vị thí chủ, trải qua đối chiếu, hương và phấn còn sót lại trong chiếc hộp tìm thấy dưới gối của Tần thí chủ trùng khớp với tàn dư chưa cháy hết trong lư hương trong phòng Mộc Thí chủ, Tần thí chủ có gì muốn phản bác lại không?”

Lời nói của Không Hoa đại sư bình tĩnh lại mang theo lực, không mất đi vẻ uy nghiêm, Nhị phu nhân thở gấp mấy lần, không có sức lực nói: "Là ta làm, nhưng đây là chuyện gia đình Mộc gia, đại sư ngài có thể quản như thế nào?”

Trong lòng bà thầm cảm thấy may mắn, hiện giờ bà đã làm theo những gì Cố Diễn yêu cầu, lộ ra tất cả, vậy thì như thế nào, Hoa Lâm tự làm sao có thể trách phạt một hương khách, huống chi bà còn có thân phận, có địa vị.

Nếu sau khi trở về Mộc Tình Tiêu muốn đối phó bà, nói sau là được.

Không Hoa đại sư nghe vậy trưng cầu ý kiến của Mộc Tình Tiêu: "Mộc thí chủ, thí chủ có nguyện ý coi đó chỉ là chuyện trong gia đình không?”

"Tất nhiên không muốn, mời đại sư làm chủ." Mộc Tình Tiêu cung kính nói.

Không Hoa đại sư lần thứ hai quay sang Nhị phu nhân, nghiêm nghị nói: "Tần thí chủ, bản tự nếu đã đón tiếp khách hành hương thì đương nhiên sẽ có các quy tắc tương ứng, việc này chứng cứ xác thực, Tần thí chủ lại thú nhận không kiêng dè, hiện giờ thí chủ có hai lựa chọn, một là thành thật viết thông báo đầy đủ về việc này, dán ở Tam Tỉnh tường thị chúng, hai là Tần thí chủ tự nguyện tiếp nhận trừng phạt của bản tự, một mình ở bản tự khổ tu, sao chép kinh thư bảy bảy bốn mươi chín quyển sách mới có thể rời đi.”

Nhị phu nhân nghe được nhất thời hai chân mềm nhũn.

Mấy ngày nay ở trong chùa thanh tu cầu phúc, bà làm hương khách có thể ở trong sương phòng thoải mái, có thể có nha hoàn hầu hạ, buổi sáng bái Phật nghe kinh, buổi chiều cũng chỉ là chép một quyển kinh thư, thân thể ôm bệnh nhẹ có thể tự mình an bài, thoải mái thích ý, tu thân dưỡng tính.

Bà chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày phải khổ tu như tăng nhân chân chính trong chùa, không có người hầu hạ, còn phải chép bốn mươi chín sách kinh thư, một tập không biết bao nhiêu quyển, sao chép xong lại phải qua bao lâu...

Nhưng nếu không chấp nhận thì phải công khai chuyện bà làm cho mọi người cùng biết.

Bà thân là đương gia chủ mẫu của Mộc phủ, phu nhân lục phẩm thông phán Ninh Châu, lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy đối với cháu gái ruột của mình, còn là ở trong Hoa Lâm tự, trước mắt phật tổ...

Nếu chuyện này bị công khai, Nhị gia chắc chắn sẽ hưu bà.

------oOo------
Chương trước Chương tiếp
Loading...