Cưới Nhầm Thái Tử

Chương 32



 

Thử xong lễ phục sẽ mặc trong yến tiệc đính hôn, Cố Diễn trở lại Xuân Hòa Đường đã là giờ Hợi.

Hắn nghĩ đến chuyện mấy ngày trước đã dặn dò Niệm Cửu làm không biết có thành hay không, khi bệnh mắt chưa khỏi hắn không cách nào tự mình đi tìm phần mật kiện kia, hơn nữa hắn cũng không thấy việc này quá quan trọng, mới để cho Niệm Cửu ra tay.

Bây giờ nghĩ lại có vài phần hối hận, phần mật kiện này quan trọng hơn nhiều so với hắn nghĩ trước kia, không nên thông qua tay người khác.

Cũng may Niệm Cửu là người có lai lịch trong sạch, tạm thời coi như là người đáng tin.

Ngay khi hắn đang suy nghĩ, Niệm Cửu đã nghe tin chạy tới.

Hai người đi vào trong phòng, đóng cửa lại.

"Công tử, đồ đạc tiểu nhân đã tìm được." Niệm Cửu nói xong, từ trong ngực lấy ra một phong bì giấy màu nâu.

Cố Diễn thấy sắc mặt hắn có chút cổ quái, đoán được có thể hắn đã nhìn thấy mật kiện, vừa nhận lấy vừa hỏi: "Sao vậy?”

Niệm Cửu ấp úng một lát, nói: "Người bảo tiểu nhân tìm theo chữ ký, phong bì này ngoài bìa không viết cái gì, tiểu nhân đương nhiên muốn mở ra xác nhận, sau đó tò mò... mà đọc hết nội dung.”

Cố Diễn không kinh ngạc, là do chính hắn suy nghĩ không chu toàn, huống hồ Niệm Cửu vốn đang tuổi tò mò.

Hắn có thể thú nhận, điều đó cho thấy hắn không có tâm tư nào khác.

Hắn nhàn nhạt đáp lại, cũng không lập tức tỏ rõ thái độ, mà là trước tiên lấy mật kiện từ trong phong thư ra, sau khi lấy ra xác nhận chữ ký và con dấu riêng ở cuối, tương xứng với lời người giao phó hắn, xem xét một cách tỉ mỉ .

Niệm Cửu ở một bên trong lòng thấp thỏm bất an, trước khi đọc phong thư kia, hắn không cho là đúng dung túng lòng hiếu kỳ của mình, cảm thấy cho dù Cố Diễn biết, cũng sẽ không trách cứ hắn dù thế nào đi nữa.

Hắn trước kia từng là một tiểu nô của một gia tộc giang hồ, bởi vì thiên phú hơn người nên được gia chủ chú ý, kết quả gia chủ chỉ coi hắn là một món vũ khí vừa tay, cũng không phải thật tâm dẫn dắt, cuối cùng lại bị ghen ghét và xa lánh, cuộc sống cũng không dễ chịu.

Cách đây không lâu gia tộc đó bị diệt vong, hắn bị Cố Diễn nhặt đi, trắng trợn trước mặt hàng trăm kẻ thù.

Hắn sinh ra trong giang hồ, có ơn tất báo gần như là bản năng, còn có tật xấu mù quáng đối với sức mạnh. Rõ ràng sau khi nhà chủ nhân bị diệt môn, hắn đã tự do, nhưng hắn chỉ là một nô lệ, cũng phải dựa vào Cố Diễn, Cố Diễn miễn cưỡng đồng ý, nhưng không ký khế ước bán thân với hắn.

Lúc đầu, Niệm Cửu sợ Cố Diễn, sau đó đi theo lâu hắn phát hiện Cố Diễn ở trước mặt người khác đáng sợ hơn tưởng tượng của hắn, nhưng đối xử với hắn quả thật không tệ, cho dù hắn có thể phát hiện ra, trong đó có nguyên nhân do hắn còn trẻ nên không muốn so đo.

Nhưng ít nhất Cố Diễn coi hắn như một đứa trẻ, chứ không phải là một tiểu nô lệ nhỏ để mà mắng chửi không cần nói đạo lý.

Qua lại, lá gan của hắn bị Cố Diễn nuôi cho mập lên.

Không phải chỉ là một phong thư thôi sao, đọc thì có gì, nhưng mà hắn không nghĩ tới, đây là phong thư mật báo, những lời nói trong đó càng nhìn càng làm cho người ta kinh hãi.

Bức thư này toàn văn kể lại tội ác của Liêu Vương đương triều, ngay cả một người chưa bao giờ chú ý tới triều đình, cũng từng nghe nói đến Liêu Vương, có thể thấy ông ta có thanh danh rộng lớn, được nhiều người biết đến, chính là Liêu Vương canh giữ đất ở bên giới phía Bắc mười năm, bảo vệ biên giới của Đại Thịnh thái bình nhiều năm, sau đó bị triệu về Thượng Kinh, không đến nửa năm, Ô Quốc xâm phạm, Liêu Vương đề nghị trở về Bắc Cương thì bị vị vua hiện tại bác bỏ, lúc ấy trong thiên hạ nhiều người chỉ trích vua đầu óc mê muội, đồng thời vừa khen ngợi vừa tiếc hận đối với Liêu vương.

Tóm lại Liêu Vương cực kỳ nổi tiếng và có uy tín trong mắt thiên hạ, nhưng nếu những lời trong phong mật báo này nói đều là sự thật, sợ rằng sẽ hoàn toàn đảo lộn suy nghĩ của thiên hạ.

Cũng không biết Nguyên Chấn Giang là người nào, lại có thể biết nhiều bí mật như vậy, hiện giờ hắn cũng biết, liệu có chuốc họa vào thân không?

Còn nữa, công tử nhà hắn rốt cuộc là thân phận gì, vì sao lại biết phong thư này tồn tại, nếu công tử là người ủng hộ Liêu Vương, vậy hắn chẳng phải là xong đời rồi sao...



Chỉ trong nửa khắc, Niệm Cửu nghĩ đi nghĩ lại mấy lần, cuối cùng, Cố Diễn gấp giấy thư lại một lần nữa, bỏ vào phong thư, lập tức nhìn về phía hắn, ánh mắt tối tăm không rõ ý, Niệm Cửu nhất thời khẽ run lên.

"Ngươi cũng đã xem rồi." Cố Diễn nói với giọng điệu không rõ cảm xúc, "Có gì muốn hỏi không?”

Niệm Cửu ngẩn ra, do dự hỏi: "Cái kia... Người tên Nguyên Chấn Giang, còn sống không?”

Cố Diễn không ngờ hắn lại hỏi chuyện này, lạnh lùng nói: "Chết rồi.”

Niệm Cửu: "..." Vậy hắn có phải cũng bị diệt khẩu hay không.

Tuy rằng mạng của hắn là Cố Diễn cứu về, thế nào cũng do Cố Diễn  tính toán, nhưng đang sống tốt ai lại muốn chết.

"Như thế nào, sợ rồi?" Cố Diễn bỏ phong thư vào trong ngực.

Hắn xem phần mật báo này mới nhớ tới, Nguyên Chấn Giang hẳn là cữu cữu ruột của Liêu vương, là thái phó năm năm trước qua đời vì bệnh, mà phụ mẫu Mộc Tình Tiêu cũng năm năm trước xảy ra chuyện, trước khi xảy ra chuyện vừa mới từ Thượng Kinh trở về, hai người tất có liên quan.

Về phần Nguyên Chấn Giang trước khi lâm chung viết ra phần mật cáo này, nhưng không lập tức giao ra, có lẽ có liên quan đến Nguyên thái phi còn sống lúc ấy.

Sợ tội ác của Liêu Vương một khi bị vạch trần, Nguyên thái phi cũng sẽ bị liên lụy theo.

Lão già này chẳng lẽ cũng không nghĩ tới, hắn tùy tiện viết ra loại vật này, giao cho người vô tội, với sự khôn ngoan của Liêu Vương, rất có thể hại người vô tội mất đi tánh mạng sao?

Ông ta chắc chắn đã nghĩ về nó, nhưng lại không quan tâm.

Ông ta viết ra phần mật cáo này là tự giác đối với lương tâm của mình, sau khi chết có thể nhắm mắt lại, nhưng tội ác của Liêu Vương có thể thuận lợi công khai cho mọi người hay không, lại có liên lụy đến người vô tội hay không, đều không liên quan đến ông.

Cố Diễn yên lặng suy nghĩ, sắc mặt càng thêm âm trầm.

Niệm Cửu chưa từng thấy qua bộ dáng của hắn như vậy, không khỏi thật lòng sợ hãi, ngay cả lời cũng không biết trả lời như thế nào.

Một lúc lâu sau Cố Diễn phục hồi lại tinh thần, thấy sắc mặt trắng bệch của Niệm Cửu, nghĩ thầm, rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ, không dọa hắn nữa, chính trực nói: "Ta không rảnh giúp Liêu Vương diệt khẩu, nhưng ở trước mặt người khác, ngươi nhất định phải coi như chưa từng xem qua phần mật báo này, cũng đừng nghĩ có tâm tư lệch lạc gì, nếu không ta sẽ không cứu ngươi lần thứ hai.”

Niệm Cửu nhất thời giống như sống lại một lần nữa, gật đầu như giật tỏi nói: "Công tử yên tâm, tiểu nhân nhất định làm được, về sau cũng sẽ không nhìn lung tung nữa.”

Sau khi xác định không có việc gì, Niệm Cửu lại trở nên sống động, cho dù đối với việc này còn có rất nhiều nghi vấn, hắn cũng không dám nhắc lại, nhưng mà lúc này còn có một chuyện khác khiến hắn cực kỳ quan tâm.

"Công tử, người và Mộc tỷ tỷ lần này đi Giang Châu trở về, có tiến triển gì không?" Ánh mắt hắn khó nén vẻ bát quái.

Cố Diễn đảo qua khói mù vừa rồi, nói: "Ngày mốt đính hôn.”

“Cũng quá nhanh đi!” Niệm Cửu hưng phấn nói, "Vậy chẳng phải là không lâu sau tiểu nhân sẽ có kẹo hỉ ăn rồi!”

Cố Diễn đứng lên, giơ ngón tay gõ ót hắn, cười nói: "Ngươi thành thật một chút, đến lúc đó sẽ không thiếu phần của ngươi, còn có thể có bao lì xì lớn.”

Nói xong đi hắn ra ngoài, phân phó hạ nhân chuẩn bị nước đến tịnh phòng.

Niệm Cửu ở tại chỗ lẩm bẩm, gần đây hắn vẫn luôn rất thành thật.

-

Ngày hôm sau.



Mộc Tình Tiêu đích thân đưa Cố Diễn đến thăm các vị trưởng lão trong gia tộc.

Mộc gia ở Ninh Châu còn chưa tới trăm năm, nhân đinh cũng không tính là hưng thịnh, vả lại hiện giờ phần lớn chỉ là dân chúng bình thường, lui tới rất ít, giữa dòng tộc cũng không có quan hệ gì, quanh năm hầu như không có chuyện gì cần mời trưởng lão ra mặt.

Khi gia gia của Mộc Tình Tiêu còn sống, chuyện của gia tộc là do ông quản, nhưng gia gia đi sớm, trách nhiệm này lập tức rơi trên người lão giả lớn tuổi nhất trong tộc, lão giả cảm thấy chi này của mình không có tiền đồ gì, không dám tự gọi mình là tộc trưởng nên mọi người trong tộc đều tôn ông làm trưởng lão.

Trưởng lão sớm đã đến tuổi nghỉ ngơi, thích nhất là nhìn thấy hậu bối có chuyện vui, Mộc Tình Tiêu giải thích mục đích tới, ông đầu tiên là kinh hãi hai người đúng là nữ cưới nam gả, sau khi hiểu rõ tình huống, lập tức sảng khoái đáp ứng ngày mai đi quan phủ làm chứng cho bọn họ.

Sau khi sự tình ổn định, trưởng lão nhìn Mộc Tình Tiêu, cảm thán nói: "Lão phu nhớ rõ con, năm đó bổn gia lão thái công còn sống, thỉnh thoảng sẽ mời lão đầu chúng ta tụ tập một chút, lúc ấy con còn là tiểu nha đầu, đáng tiếc lão thái công đi sớm quá, về sau... Thôi không đề cập đến những chuyện đau lòng này, tiểu nữ con mấy năm nay một mình cũng không dễ dàng, chuyện lập gia đình, về sau có thể nhiều người nâng đỡ lẫn nhau!”

Ông vừa nói vừa nhìn Cố Diễn ở một bên, cười nói: "Nhìn thật sự rất xứng đôi, đời này lão phu chưa từng thấy qua người nào đẹp như vậy!”

Lời nói của lão nhân chân thành không khách sáo, trong lòng Mộc Tình Tiêu dâng lên chút ấm áp, không khỏi âm thầm so sánh với thúc thẩm trong nhà, nhất thời có chút thổn thức.

Hàn huyên một hồi, trước khi đi nàng lấy ra mấy phần thiệp mời, cười nói: "Mấy phần thiệp mời này còn muốn làm phiền trưởng lão giúp con đưa cho trưởng bối trong tộc, yến tiệc đính hôn ngày mai tổ chức ở Thủy Vân gian, vô luận xa gần thân sơ, rảnh rỗi đều có thể đi góp vui, ngoại trừ tầng trên cùng cần xuất trình thiệp mời ra, các tầng còn lại đều không cần.”

"Được," Trưởng lão vui vẻ đáp, "Vừa lúc lão phu cũng không có chuyện gì, hôm nay gửi thiếp mời, cũng truyền đạt chuyện tốt này ra ngoài.”

Từ trưởng lão đi ra, hai người ngồi lên xe ngựa.

Mộc Tình Tiêu cho rằng kế tiếp sẽ cùng nhau đi thăm đồng hương Cố Diễn thì Cố Diễn lại nói: "Để ta tự mình đi nói cho bọn họ một tiếng là được, đều là người thô lỗ, huống hồ chỉ là quen biết mà thôi, không thân.”

"Cũng tốt, vậy ta đợi lát nữa đi Thủy Vân gian xem bọn họ chuẩn bị như thế nào," Mộc Tình Tiêu nói: "Đồng hương của huynh ở đâu, trước tiên để xe ngựa đưa huynh một đoạn đường.”

"Ngõ Hồi Miên."

Xe ngựa dừng lại bên ngoài ngõ Hồi Miên một chút, hai người cứ như vậy tách ra.

Cố Diễn xuống xe ngựa, đến gần đầu ngõ, dọc đường tìm được nhà Vương bà kia, vòng ra hậu viện, gõ cửa vài cái.

Người mở cửa chính là nam tử trung niên ngày đó ở bến phà, là người Thanh Lưu trong triều phái tới tiếp ứng hắn, tên là Lục Kiền, ẩn nấp ở giang hồ thị tỉnh nhiều năm, hiện giờ lui tới với Cố Diễn ở nơi sáng sủa, mà liên hệ với Thanh Lưu trong triều, thì ở trong bóng tối.

Sau lưng Lục Càn còn có không ít người, có bọn họ, đến nay vẫn chưa ai biết cố Diễn liên hệ với Thanh Lưu trong triều.

“Điện hạ, ngài cuối cùng cũng tới rồi!” Lục Kiền nhìn thấy hắn rất vui mừng, "Mau vào đây.”

Cố Diễn đi vào, Lục Kiền đóng cửa lại, dẫn hắn vào trong phòng, lập tức có sáu người được huấn luyện đồng loạt tiến lên hành lễ: "Bái kiến điện hạ.”

Bọn họ đều là ảnh vệ xuất thân từ Ngự Ảnh Ti, sáu người này là nhân tài đứng đầu Ngự Ảnh thập lục vệ, Ngự Tam là người cầm đầu nói với vẻ nghiêm nghị: "Thuộc hạ không đủ năng lực để theo kịp Điện hạ, thỉnh điện hạ trách phạt.”

Cố Diễn không thèm để ý nói: "Đứng lên, là ta không cho các ngươi đi theo.”

Mấy người đứng dậy, Ngự Tam lại nói: "Chủ thượng đã phân phó chúng thuộc hạ tùy thân bảo hộ điện hạ.”

Sắc mặt Cố Diễn lộ vẻ không vui: "Nếu các người chỉ nghe lời huynh ấy thì về sớm đi.”

Ngự Tam do dự một chút, mặc dù nguyên văn chủ thượng phân phó như vậy, nhưng sáu người bọn họ bị phân ra không phải ngày một ngày hai, Ngự Ảnh ti không quản bọn họ nữa, hẳn cũng là để cho bọn họ nghe lệnh của điện hạ, mới nói: "Thuộc hạ tùy ý điện hạ phân phó.”

------oOo------
Chương trước Chương tiếp
Loading...