Cưới Nhầm Thái Tử
Chương 37
Mộc nhị gia đang nghĩ ngợi, nếu là người được thuê tới, hẳn là không biết nhiều lắm, thuận miệng lừa gạt qua để bảo vệ mạng nhỏ là được, không nghĩ tới lập tức bị vạch trần, trong lòng kêu khổ không ngừng.
Người này còn nói hắn có liên quan đến chuyện năm đó, trong lòng Mộc nhị gia có chút sợ hãi.
Chuyện năm năm trước hắn cũng không biết nhiều, hắn không biết đại ca đại tẩu ở thượng kinh đã gây ra chuyện gì, tại sao họ lại đột ngột qua đời, hắn nhiều lắm cũng chỉ biết đó không phải là chuyện ngoài ý muốn.
Về sau có người mua chuộc hắn, còn cho hắn món lợi lớn như vậy, hắn nghĩ người chết cũng đã chết rồi, vậy mưu cầu chút lợi ích thì có cái gì sai?
Huống chi hắn còn bị uy hiếp, người nọ nói nếu hắn không theo, hoặc dám nói ra việc này, kết quả có thể giống như đại ca hắn.
Rũ mắt nhìn mũi đao đang đến gần, hắn nghĩ, nhiều năm như vậy không có việc gì, người kia năm đó sợ là đã sớm quên một tiểu lâu la như hắn, nguy cơ trước mắt mới là nguy cơ chân chính.
Quyết định chắc chắn, hắn nói: "Là Chương đại nhân đứng đầu Án Sát sứ ti năm ấy.”
“Chương Hưng Nghiệp?” Người phía sau đột nhiên nói.
"Vâng." Người này có thể thốt ra tên của Chương đại nhân, xem ra hắn nói mình là người trong triều có quan hệ với việc này không giống giả vờ.
"Còn gì nữa? Chương Hưng Nghiệp không có bản lĩnh lớn như vậy, có thể cho ngươi loại lợi ích đó." Người phía sau lại nói.
Mộc nhị gia không nghĩ tới người này lại khó đối phó như vậy, chỉ đành tiếp tục nói: "Chương đại nhân dẫn ta đi gặp một người, ta không biết là ai, chỉ nghe Chương đại nhân gọi hắn là 'Quốc công gia', chính là "Quốc công gia" này khiến cho ta không còn níu kéo vụ án của ca ca ta không buông nữa, còn hứa với chức quan của ta, uy hiếp ta không thể nói ra, cũng chỉ coi như là triều đình bồi thường cho Mộc gia.”
Hắn không nói thêm là một tháng trước đi công sai trên Thượng Kinh, hắn tình cờ gặp và nhận ra người đó.
Nhưng mà chuyện năm năm trước hắn nói là sự thật, sẽ không có sơ hở gì, người phía sau sẽ không đoán được hắn có điều giấu diếm.
Tuy nhiên, chủy thủ bên cổ hắn vẫn không có dấu hiệu buông ra, hắn không thể không nhắc nhở: "Ta nói xong rồi, ngươi buông ta ra được không?”
Người phía sau trầm giọng nói: "Xoay người lại.”
Mộc nhị gia đã sớm muốn nhìn xem rốt cuộc là người nào lại lớn mật như thế, dám ở trong phủ hắn uy hiếp hắn, chỉ là ngại chủy thủ uy hiếp nên không dám quay đầu nhìn, nếu người này đã yêu cầu như vậy hắn tự nhiên thuận theo xoay người.
Không ngờ một khuôn mặt xanh lét nhe răng nanh lao thẳng vào mặt khiến hắn theo bản năng ngã ngửa ra sau, đang muốn hét lên kinh hãi thì gáy đau nhói, nhất thời hôn mê bất tỉnh.
Cố Diễn không lập tức tháo mặt nạ ra.
Hắn nửa ngồi xổm xuống, dùng chủy thủ khoa tay múa chân trước mặt Mộc nhị gia vài cái, cuối cùng rạch hai đường chữ thập trên mỗi bên má trái và phải của hắn.
-
Mộc nhị gia thức dậy sau cơn giá lạnh vào lúc bình minh, phát hiện mình đang nằm trong hoa viên nhỏ, thị vệ cũng không biết sống hay chết nằm ở một bên, hắn gian nan đứng dậy đá vài cước, mới đá cho người tỉnh.
Sau khi thị vệ đứng lên, nương theo ánh trăng nhìn thấy nhìn thấy khuôn mặt bê bết máu của Nhị gia, hắn kinh hãi: "Nhị gia, trên mặt ngài làm sao vậy?”
Mặt Mộc Nhị gia đã đông cứng, lúc này cảm giác rất yếu ớt, hắn nghe vậy giơ tay lên, không nặng nhẹ lướt lên mặt, nhất thời đau đến "Ôi" một tiếng, cả người thanh tỉnh vài phần.
Có thứ gì đó ẩm ướt dính dính trên tay hắn, ban đêm không thấy rõ nhưng mùi máu tươi nồng nặc và cảm giác ngứa ran trên mặt, làm cho hắn có loại dự cảm không tốt.
"Trở về trước."
Một lúc lâu sau, trong một gian phòng nào đó của Cảnh Minh Đường truyền ra tiếng quát lớn giận dữ, tiếng cốc vỡ trên sàn, còn có một tiếng hắt hơi kinh thiên động địa.
Sau khi trời sáng, Mộc nhị gia phái người đến phủ nha xin nghỉ, Cảnh Minh Đường điều thêm nhiều hộ vệ bao vây chặt chẽ chủ phòng, hắn cực kỳ sợ người đeo mặt nạ xuất quỷ nhập thần đêm qua.
-
Chiều nay.
Lợi dụng lúc không có việc gì để làm Cố Diễn giấu Mộc Tình Tiêu ra khỏi phủ, đi về ngõ miên một chuyến.
Mấy ảnh vệ nhàn rỗi đến mức sắp mọc nấm nhìn thấy hắn hưng phấn đến luống cuống tay chân, vây quanh hắn, Ngự Lục ân cần nói: "Điện hạ, ngài bảo Ngự Tam đi theo Thẩm Đồng Phong đã có tin tức, hắn thuê thuyền đi về phía bắc, hôm qua đã qua Hoài An, người vẫn tốt không có sơ suất gì.”
Hoài An? Đây không phải là phương hướng đi Thục Địa, Thẩm Đồng Phong quả nhiên giấu diếm cái gì đó với nàng.
"Biết rồi." Cố Diễn gập đầu thản nhiên nói, "Tiếp tục đi theo, tốt nhất mỗi ngày đều có tin tức, âm thầm đưa đến Mộc phủ cho ta.”
"Vâng." Ngự Lục nói với vẻ mặt hưng phấn khi có việc để làm, đưa đến Mộc phủ chẳng phải là có thể nhìn thấy vị Mộc gia đại tiểu thư khiến điện hạ mê đến thần hôn điên đảo kia sao.
"Lục Kiền đâu?" Cố Diễn không để ý tới vẻ mặt cổ quái của hắn.
"Lục huynh buổi trưa đã mang theo Ngự Bát ra ngoài, nói là sẽ đi khoảng hai canh giờ, hẳn cũng sắp trở về."
Lúc này Cố Diễn mới chú ý tới ảnh vệ thiếu một người, nhưng hắn không để ý: "Vậy ta ở đây chờ một chút.”
Anh trực tiếp ngồi xuống, chống khuỷu tay lên bàn, vịn trán, nhắm mắt lại, trong đầu suy tư, làm sao có thể nói chuyện Mộc Tình Tiêu muốn biết cho nàng biết, lại không để cho nàng phát hiện dị thường.
Có lẽ là bởi vì quá hiếm thấy Điện hạ, mấy ảnh vệ cũng canh giữ ở một bên chờ theo, còn có người đẩy Ngự Lục, ý bảo hắn nói với điện hạ cái gì đó.
Ngự Lục cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, nhưng muốn hỏi hắn cũng không dám hỏi, cân nhắc hồi lâu mới tìm được lời muốn nói: "Điện hạ, ngài tính bao lâu thì trở về kinh thành?”
Cố Diễn khẽ giương mắt, thần sắc có chút lạnh lùng, đang định mở miệng đuổi người, Ngự Thất ở một bên đột nhiên hỏi: "Điện hạ, ngài dự định khi nào sẽ mang Mộc tiểu thư cùng nhau trở về Thượng Kinh vậy?”
Sự lạnh lùng chợt nhạt đi một chút, Cố Diễn nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, nhưng một lúc lâu cũng không có kết quả, nói: "Phải xem ý nàng ấy.”
Mọi người âm thầm giơ ngón tay cái cho Ngự Thất, không biết ai còn vụng trộm giẫm lên Ngự Lục một cước, Ngự Lục yên lặng nhịn.
Một đám người lại bắt đầu liều mạng nghĩ đến vấn đề có thể hỏi, phải có liên quan đến Mộc tiểu thư, bằng không điện hạ khẳng định không muốn phản ứng.
Còn chưa nghĩ ra cái gì, Lục Kiền đã trở về.
"Điện hạ tìm ta có chuyện gì sao?"
Cố Diễn đẩy những người còn lại ra, đi thẳng vào vấn đề: "Để đại nhân nhà ngươi giúp ta điều tra một vụ án cũ, cũng coi như có quan hệ với phần mật báo kia.”
Đêm qua hắn suy nghĩ một chút, vẫn là để cho người trong triều giúp hắn điều tra sẽ thuận tiện hơn, dù sao hắn giúp bọn họ nhiều lần như vậy.
Lục Kiền nghe vậy, một chút cũng không cảm thấy phiền toái mà trong lòng còn rất vui, đại nhân từng oán giận với hắn rằng điện hạ đối với chuyện trong triều quá mức hờ hững, thậm chí lo lắng ngày sau hắn sẽ nhường ngôi vị hoàng đế cho Sở vương tâm thuật bất chính*, hoặc là mặc cho hoàng thúc hắn đoạt đi.
Tâm thuật bất chính: Cơ mưu thâm sâu, đầu cơ trục lợi.
Hắn nói: "Điện hạ ngài cứ việc nói, đại nhân tất nhiên sẽ rất vui vẻ hỗ trợ.” Thậm chí sẽ vui mừng hơn hắn ta.
Cố Diễn bảo hắn chuẩn bị giấy bút, lập tức nói tất cả những manh mối mà hắn biết về vụ án năm năm trước kia.
Cuối cùng hắn nói: "Về vụ án này, từ chuyện phu phụ đại phòng Mộc gia đi thượng kinh, đến Án sát sứ ty kết án, Chương Hưng Nghiệp điều động, tất cả mọi chuyện ở giữa dù nhỏ hay to, ta đều muốn biết.”
Lục Kiền cuối cùng cũng biết vì sao điện hạ đột nhiên quan tâm đến vụ án này, thì ra là có liên quan đến vị Mộc tiểu thư kia.
Hắn âm thầm đấu tranh, trong thư viết cho đại nhân có nên nhắc tới quan hệ giữa Mộc tiểu thư và điện hạ hay không...
Vẫn là không đi, cứ coi như điện hạ đột ngột quan tâm triều sự, làm cho đại nhân vui mừng cũng tốt, đại nhân cũng không dễ dàng.
-
Ở phủ nha nghe Mộc Nhị gia bị bệnh xin nghỉ, Sở vương quyết định tự mình đến Mộc phủ thăm một phen.
Tri phủ đại nhân tiếp đãi hắn khó hiểu một hồi, không biết Sở vương điện hạ vì sao lại chú ý tới một thông phán nhỏ nhoi dưới trướng hắn như thế, do dự hỏi: "Điện hạ, ngài có muốn hạ quan đi theo đến Mộc phủ một chuyến không?”
"Không cần."
Hắn có dụng ý khác, tất nhiên sẽ không mang theo người không liên quan.
-
Hôm nay Mộc Tình Tiêu từ bên ngoài hồi phủ, gã sai vặt canh giữ cửa biết mấy ngày nay nàng đều hỏi thăm Mộc Nhị gia, khi nàng đi ngang qua hắn chủ động nói: "Đại tiểu thư, hôm nay Nhị gia ở nhà cả một ngày không đi ra ngoài, nghe người của Cảnh Minh Đường nói hình như là đêm qua ở ngoài trời lâu nên bị cảm lạnh.”
"Biết rồi, đa tạ, ta sẽ đi xem nhị thúc." Trong lòng Mộc Tình Tiêu có tính toán.
Trở về Thư Thấm Đường nghỉ ngơi một lát, nàng đã vội vã đến Cảnh Minh Đường, suy nghĩ một chút rồi đi khố phòng lấy thứ tốt, bảo Lục La hỗ trợ xách theo.
Như vậy cũng sẽ không có lý do để cự tuyệt nàng nữa.
Chủ tớ hai người đến Cảnh Minh Đường.
Lục La nói với gã sai vặt canh cửa: "Phiền ngươi đi vào thông báo với Nhị gia một tiếng, tiểu thư chúng ta nghe nói Nhị gia bị bệnh nên cố ý mang theo một gốc cây nhân sâm hai trăm năm tới thăm.”
Gã sai vặt nhìn hộp gỗ dài chừng cánh tay người lớn kia, vội vàng đi vào thông báo.
Trong phòng, Mộc Nhị gia nằm ở trên giường đã tỉnh táo, trên trán hắn đặt một cái khăn thấm ướt, dùng để hạ sốt, hai bên má dán hai mảnh băng bằng vải xô, thoạt nhìn có chút kỳ lạ.
Hắn cũng không khó chịu như vậy, nằm một chỗ cũng không dám cử động nhiều, chỉ sợ hai mảnh băng kia rơi xuống, lộ ra hai dấu chữ thập lớn trên hai má làm cho người ta chê cười.
Mộc Thi Lan đích thân hầu hạ ở bên cạnh.
Gã sai vặt ở cửa thông báo: "Nhị gia, đại tiểu thư đến đây.”
Mộc Nhị gia nghe xong liền đau đầu, đang há mồm định cự tuyệt lại nghe được gã sai vặt kia nói: "Tiểu thư mang theo một gốc nhân sâm hai trăm năm tới đây, tiểu nhân lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng cái hộp dài bằng cả cánh tay chỉ để chứa một gốc nhân sâm.”
Mộc Nhị gia trong nháy mắt câm miệng.
Phu nhân hắn không có ở đây, Tống di nương lại là một kẻ vô dụng, hắn đang xem sổ sách mới nhất của Nhị gia, dạo này tiền bạc thực sự eo hẹp, nếu chắt nữ hắn đi theo Sở vương thì lại càng không vớt được cái gì.
Mộc Thi Lan thấy cha trầm tư không nói, thì tự mình làm chủ: "Đi mời tỷ tỷ vào.”
Sau khi Mộc Tình Tiêu tiến vào thấy dáng vẻ của Nhị gia thì sửng sốt một chút: "Trên mặt nhị thúc làm sao vậy?”
Mộc Nhị gia có chút khó chịu nhắm mắt không muốn nói chuyện, lại sợ Mộc Thi Lan sẽ nói toạc ra, vội vàng bịa chuyện nói: "Không có gì, chỉ là cơn sốt quá nghiêm trọng nên trên mặt cũng phải hạ nhiệt.”
Mộc Tình Tiêu nhìn hai mảnh băng kia nhất thời im lặng, cái này làm sao có thể hạ nhiệt đây?
Nàng ngồi đến trước giường, mở hộp gỗ trên tay lộ ra một củ nhân sâm cực lớn dài hai thước trong đó: "Nhị thúc, ta nghe nói thân thể thúc sinh bệnh nên cố ý chọn cho thúc.”
Mộc Nhị gia không dám chuyển động đầu vì sợ miếng băng rơi xuống, chỉ đành đảo mắt nhìn, hai mắt nhất thời sáng lên: "Quả là thứ tốt, Tiêu Tiêu có lòng rồi.”
Mộc Tình Tiêu cười: "Vậy Nhị thúc có thể trả lời tốt vấn đề của ta không?”
Mộc nhị gia nhất thời lộ vẻ khó xử, liếc mắt nhìn Mộc Thi Lan một cái, nói: "Lan Lan vẫn còn đây, nói những thứ đó không thích hợp.”
Mộc Thi Lan cho rằng bọn họ muốn thương lượng chuyện quan trọng gì, hiểu chuyện đứng lên: "Cha và tỷ tỷ cứ tán gẫu, con đi ra ngoài trước.”
Mộc nhị gia nhất thời có chút nhồi máu cơ tim thầm mắng, lúc nên hiểu chuyện thì không thấy hiểu chuyện, lúc không nên hiểu chuyện thì hiểu chuyện làm gì.
Nhưng Mộc Thi Lan vừa đi ra cửa thì suýt nữa đụng phải một nam tử trẻ tuổi thân hình cao lớn.
Nam tử kia mặc áo gấm đội mũ ngọc, phong thái nho nhã, vừa nhìn đã biết thân phận bất phàm.
Nàng không khỏi ngẩn người, hắn mỉm cười gật đầu ra hiệu.
Gã sai vặt nơm nớp lo sợ thông báo vào bên trong: "Nhị, Nhị gia, Sở vương điện hạ đến thăm ngài.”
Mộc nhị gia nằm ở trên giường nhất thời giật mình, thân thể không nghe sai khiến vội vàng đứng dậy xuống giường, bước chân loạng choạng chạy đến cửa, trong lúc chạy, hai miếng băng trên gò má lần lượt rơi xuống, lộ ra bộ mặt thật phía dưới, nhưng mà Mộc nhị gia như không phát giác, sợ hãi quỳ xuống hành lễ trước mặt Sở vương: "Hạ quan bái kiến Sở vương điện hạ.”
Khi người trong và ngoài thấy vậy, cũng nhao nhao quỳ xuống dập đầu.
Trong lòng Mộc Tình Tiêu chấn động, những ký ức về kiếp trước lần lượt ập đến.
Lừa dối, cướp bóc, giam cầm, ngược đãi, rượu độc...
Ớn lạnh xuyên thấu xương, lục phủ ngũ tạng phảng phất cũng có ký ức, trong nháy mắt đau quặn.
------oOo------