Đa Danh Chi Hậu
Chương 68
Những ngày này, Cố Tịch Hy hạn chế tối ta việc ra ngoài. Nàng không muốn lại giáp mặt Tát Lạt, không muốn cho y thêm bất kỳ cơ hội nào để nghênh mặt uy hiếp mình nữa. Thấm thoắt lại một tuần trăng trôi qua, trung hạ sắp đi mất mà không khí ở Lũng Nham cũng không hề có vẻ ấm lên, buổi tối ngủ luôn phải quấn chăn dày nếu không muốn bị lạnh cóng. Nhưng Cố Tịch Hy đêm nào cũng gặp ác mộng, kết quả toàn thân cứ đến nửa đêm lại ướt sượt mồ hôi.
Nàng bị quấy nhiễu trong mơ bởi rất nhiều chuyện. Nhưng kinh hãi và đậm sâu nhất, là hình ảnh Hoàng Phủ Minh Phong đứng trên lầu cao hờ hững nhìn nàng, nàng ngồi bệch phía dưới, vây quanh đều là tuyết trắng, buốt lạnh thấu xương. Có rất nhiều mũi tên lướt gió lao tới, nàng đưa tay cầu xin hắn rũ lòng thương cứu nàng, kết quả chỉ nhận lại ánh mắt băng lãnh, hắn xoay áo choàng, không chút lưu luyến bước đi.
Nàng cứ vậy, đổ gục trong tuyết…
Cố sư phụ từng nói, giấc mơ sẽ phản ánh góc khuất yếu đuối nhất trong tâm can của mỗi người. Nàng mơ hồ nghĩ, từ bao giờ Hoàng Phủ Minh Phong lại biến thành sự yếu đuối, nhạy cảm nhất của nàng như vậy?
Vết thương của hắn đã lành, lại bắt đầu chỉ huy Hoàng Phủ Miên Khang, Trần Kim và Hắc Giáp quân tiếp tục điều tra. Hắn lại đến ngủ cùng nàng.
Cố Tịch Hy đang ngủ trên tay Hoàng Phủ Minh Phong, bị giấc mơ dọa đến mức lạc hồn mà ngồi bật dậy, sắc mặt phờ phạc đến khó coi.
Hoàng Phủ Minh Phong ngay lập tức phát hiện động tĩnh của nàng, mở mắt trông thấy cả mặt nàng đã lấm tấm mồ hôi, đến mức tóc mai hai bên ép sát hết vào gò má. Hắn ngồi dậy, chạm nhẹ lên cổ tay nàng:
“Sao thế?”
Cố Tịch Hy mím môi, ánh mắt yếu đuối đến mức khiến người ta xót xa. Nàng đưa cả hai tay mình túm ngược lấy cổ tay hắn, gọi:
“Điện hạ…”
Hoàng Phủ Minh Phong giơ tay còn lại tách tóc mai ra khỏi gò má giúp nàng, đáp:
“Ta ở đây.”
Chỉ ba chữ, lại có thể mang sóng to gió lớn trong lòng Cố Tịch Hy hóa thành mặt hồ phẳng lặng.
Nàng nhìn hắn, lại cắn môi:
“Chàng sẽ không bỏ rơi thiếp chứ?”
Hoàng Phủ Minh Phong phát hiện nàng có một thói quen rất không tốt, đó là khi bí bách sẽ tự cắn lấy môi mình, cắn tới bật máu cũng không để ý, càng không nhả ra. Hắn di chuyển tay lên trước cánh môi nàng, gõ một cái nhẹ, nàng theo bản xạ liền có chút ngơ ngác mà khẽ há miệng, hai hàm răng theo đó cũng không còn tì vào bờ môi dưới đến đáng thương nữa.
Rồi hắn vỗ vỗ đầu nàng:
“Đã nói rồi, thái tử phi không phản bội ta, ta sẽ không bỏ rơi nàng.”
Cố Tịch Hy lập tức lắc đầu:
“Cả đời này cũng sẽ không phản đâu!”
Vậy nên… xin điện hạ đừng bỏ rơi thiếp!
“Được rồi, ngủ đi.”
Hoàng Phủ Minh Phong không rõ là do bị lạnh, hay do bị cơn ác mộng kia dọa hãi, Cố Tịch Hy khi chợp mắt lại lần nữa lại càng có xu hướng nhích gần về phía hắn. Cả người nàng thu lại, vừa nhỏ nhắn vừa mỏng manh. Ai đó đã nói với hắn thế này, người ngủ hay co mình là người không được yêu thương, nên phải thu lại để tự giữ an toàn…
Cố Tịch Hy mơ màng đưa tay choàng qua ngực hắn, cứ vậy mà ôm lấy, cái cằm nhỏ còn cọ qua cọ lại.
Nàng trong giấc mơ thầm nghĩ, ngủ thế này mới thoải mái, chắc chắn thế giới trong mơ bây giờ sẽ chỉ xanh rì một màu yên bình của thảo nguyên thôi.
**
Một ngày, Hắc Giáp quân túc trực bên ngoài gian phòng của Cố Tịch Hy mừng rỡ tiến vào thông báo, cuối cùng cũng đã tìm được cống phẩm. Tất cả không phải ở U Cốc, mà là nằm rải rác trong kho lương thực ở nhà dân, ở Lũng Nham, ở cả các huyện lỵ vây quanh. Mỗi nhà trữ một chút, có tài thánh đám người tri huyện và tri phủ mới có thể lần ra.
Cố Tịch Hy vừa nghe liền hiểu, cái gọi là dẫn quân tới vách đá điều tra thực chất chỉ là kế nghi binh, mục tiêu thực sự là tản quân đi khắp các hộ dân lùng sục cống phẩm. Khi đã thu về hết số cống phẩm bị cướp trên danh nghĩa kia, cũng đồng nghĩa lưới cá đã đến lúc thu hồi.
Khi Cố Tịch Hy sang đến, Hoàng Phủ Minh Phong đã ngồi sẵn trên ghế cao, đối diện là Tát Lạt đang đối chất.
Khi y trông thấy Cố Tịch Hy, ánh mắt toát lên tia quái dị và căm giận. Y vốn tưởng nàng là một nữ nhân dễ dọa, đến phút này mới phát hiện ra bản thân đã đánh giá thấp nữ nhân.
Mà hơn hết, Tát Lạt lại không nghĩ đến số cống phẩm này đã cất giấu như thế, kết cục vẫn bị đám người Hoàng Phủ Minh Phong lùng ra. Ngay từ đầu, trước khi đên Lũng Nham, mọi chuyện đều đã bị hắn thâu tóm…
Người kia từng cảnh cáo y, Hoàng Phủ Minh Phong là một kẻ không hề dễ chọc vào. Hắn đứng ở một vị trí mà không phải chỉ bằng vài cơn gió độc liền có thể vây ngã. Bây giờ, y coi như thông suốt.
Hoàng Phủ Miên Khang ngồi một bên, tay phe phẩy quạt, ung dung mà tường tận thay Tát Lạt nói hết cả diễn tiến sự việc.
Thật ra, chuyện cũng không khó đoán, chỉ cần đầu óc biết nghĩ sâu xa một chút. Ngày đó Tát Lạt dẫn đầu đoàn sứ giả, âm thầm phối hợp với thổ phỉ ở Lũng Nham dựng một màn cướp giết. Có y nội ứng ngoại hợp, đám thổ phỉ hành động đương nhiên dễ dàng. Sau khi tắm máu một lượt, y và đồng bọn mang cống phẩm chia ở nhà dân, Người dân đương nhiên không biết cái gì gọi là cống phẩm quý hiếm trong nhân gian, hơn nữa còn bọc kỹ trong gương. Theo lời bọn họ nói với đám người Trần Kim, kẻ lạ mặt đó cho họ một số tiền lớn chỉ vì công giữ một chiếc rương, làm gì có ai ngu dại không gật đầu đồng ý.
Khi giấu xong chuyện, Tát Lạt tự khiến mình bị thương, tố giác Đại Sở quản dân đen không nghiêm, gây phương hại nghiêm trọng cho Miêu tộc. Khi không tìm được cống phẩm, Đại Sở buộc phải cuối mình xin lỗi, còn Tát Lạt y có thể ngư ông đắc lợi. Đợi chuyện lắng xuống thì bí mật đưa cống phẩm về mẫu tộc, ung dung tận hưởng.
Nàng bị quấy nhiễu trong mơ bởi rất nhiều chuyện. Nhưng kinh hãi và đậm sâu nhất, là hình ảnh Hoàng Phủ Minh Phong đứng trên lầu cao hờ hững nhìn nàng, nàng ngồi bệch phía dưới, vây quanh đều là tuyết trắng, buốt lạnh thấu xương. Có rất nhiều mũi tên lướt gió lao tới, nàng đưa tay cầu xin hắn rũ lòng thương cứu nàng, kết quả chỉ nhận lại ánh mắt băng lãnh, hắn xoay áo choàng, không chút lưu luyến bước đi.
Nàng cứ vậy, đổ gục trong tuyết…
Cố sư phụ từng nói, giấc mơ sẽ phản ánh góc khuất yếu đuối nhất trong tâm can của mỗi người. Nàng mơ hồ nghĩ, từ bao giờ Hoàng Phủ Minh Phong lại biến thành sự yếu đuối, nhạy cảm nhất của nàng như vậy?
Vết thương của hắn đã lành, lại bắt đầu chỉ huy Hoàng Phủ Miên Khang, Trần Kim và Hắc Giáp quân tiếp tục điều tra. Hắn lại đến ngủ cùng nàng.
Cố Tịch Hy đang ngủ trên tay Hoàng Phủ Minh Phong, bị giấc mơ dọa đến mức lạc hồn mà ngồi bật dậy, sắc mặt phờ phạc đến khó coi.
Hoàng Phủ Minh Phong ngay lập tức phát hiện động tĩnh của nàng, mở mắt trông thấy cả mặt nàng đã lấm tấm mồ hôi, đến mức tóc mai hai bên ép sát hết vào gò má. Hắn ngồi dậy, chạm nhẹ lên cổ tay nàng:
“Sao thế?”
Cố Tịch Hy mím môi, ánh mắt yếu đuối đến mức khiến người ta xót xa. Nàng đưa cả hai tay mình túm ngược lấy cổ tay hắn, gọi:
“Điện hạ…”
Hoàng Phủ Minh Phong giơ tay còn lại tách tóc mai ra khỏi gò má giúp nàng, đáp:
“Ta ở đây.”
Chỉ ba chữ, lại có thể mang sóng to gió lớn trong lòng Cố Tịch Hy hóa thành mặt hồ phẳng lặng.
Nàng nhìn hắn, lại cắn môi:
“Chàng sẽ không bỏ rơi thiếp chứ?”
Hoàng Phủ Minh Phong phát hiện nàng có một thói quen rất không tốt, đó là khi bí bách sẽ tự cắn lấy môi mình, cắn tới bật máu cũng không để ý, càng không nhả ra. Hắn di chuyển tay lên trước cánh môi nàng, gõ một cái nhẹ, nàng theo bản xạ liền có chút ngơ ngác mà khẽ há miệng, hai hàm răng theo đó cũng không còn tì vào bờ môi dưới đến đáng thương nữa.
Rồi hắn vỗ vỗ đầu nàng:
“Đã nói rồi, thái tử phi không phản bội ta, ta sẽ không bỏ rơi nàng.”
Cố Tịch Hy lập tức lắc đầu:
“Cả đời này cũng sẽ không phản đâu!”
Vậy nên… xin điện hạ đừng bỏ rơi thiếp!
“Được rồi, ngủ đi.”
Hoàng Phủ Minh Phong không rõ là do bị lạnh, hay do bị cơn ác mộng kia dọa hãi, Cố Tịch Hy khi chợp mắt lại lần nữa lại càng có xu hướng nhích gần về phía hắn. Cả người nàng thu lại, vừa nhỏ nhắn vừa mỏng manh. Ai đó đã nói với hắn thế này, người ngủ hay co mình là người không được yêu thương, nên phải thu lại để tự giữ an toàn…
Cố Tịch Hy mơ màng đưa tay choàng qua ngực hắn, cứ vậy mà ôm lấy, cái cằm nhỏ còn cọ qua cọ lại.
Nàng trong giấc mơ thầm nghĩ, ngủ thế này mới thoải mái, chắc chắn thế giới trong mơ bây giờ sẽ chỉ xanh rì một màu yên bình của thảo nguyên thôi.
**
Một ngày, Hắc Giáp quân túc trực bên ngoài gian phòng của Cố Tịch Hy mừng rỡ tiến vào thông báo, cuối cùng cũng đã tìm được cống phẩm. Tất cả không phải ở U Cốc, mà là nằm rải rác trong kho lương thực ở nhà dân, ở Lũng Nham, ở cả các huyện lỵ vây quanh. Mỗi nhà trữ một chút, có tài thánh đám người tri huyện và tri phủ mới có thể lần ra.
Cố Tịch Hy vừa nghe liền hiểu, cái gọi là dẫn quân tới vách đá điều tra thực chất chỉ là kế nghi binh, mục tiêu thực sự là tản quân đi khắp các hộ dân lùng sục cống phẩm. Khi đã thu về hết số cống phẩm bị cướp trên danh nghĩa kia, cũng đồng nghĩa lưới cá đã đến lúc thu hồi.
Khi Cố Tịch Hy sang đến, Hoàng Phủ Minh Phong đã ngồi sẵn trên ghế cao, đối diện là Tát Lạt đang đối chất.
Khi y trông thấy Cố Tịch Hy, ánh mắt toát lên tia quái dị và căm giận. Y vốn tưởng nàng là một nữ nhân dễ dọa, đến phút này mới phát hiện ra bản thân đã đánh giá thấp nữ nhân.
Mà hơn hết, Tát Lạt lại không nghĩ đến số cống phẩm này đã cất giấu như thế, kết cục vẫn bị đám người Hoàng Phủ Minh Phong lùng ra. Ngay từ đầu, trước khi đên Lũng Nham, mọi chuyện đều đã bị hắn thâu tóm…
Người kia từng cảnh cáo y, Hoàng Phủ Minh Phong là một kẻ không hề dễ chọc vào. Hắn đứng ở một vị trí mà không phải chỉ bằng vài cơn gió độc liền có thể vây ngã. Bây giờ, y coi như thông suốt.
Hoàng Phủ Miên Khang ngồi một bên, tay phe phẩy quạt, ung dung mà tường tận thay Tát Lạt nói hết cả diễn tiến sự việc.
Thật ra, chuyện cũng không khó đoán, chỉ cần đầu óc biết nghĩ sâu xa một chút. Ngày đó Tát Lạt dẫn đầu đoàn sứ giả, âm thầm phối hợp với thổ phỉ ở Lũng Nham dựng một màn cướp giết. Có y nội ứng ngoại hợp, đám thổ phỉ hành động đương nhiên dễ dàng. Sau khi tắm máu một lượt, y và đồng bọn mang cống phẩm chia ở nhà dân, Người dân đương nhiên không biết cái gì gọi là cống phẩm quý hiếm trong nhân gian, hơn nữa còn bọc kỹ trong gương. Theo lời bọn họ nói với đám người Trần Kim, kẻ lạ mặt đó cho họ một số tiền lớn chỉ vì công giữ một chiếc rương, làm gì có ai ngu dại không gật đầu đồng ý.
Khi giấu xong chuyện, Tát Lạt tự khiến mình bị thương, tố giác Đại Sở quản dân đen không nghiêm, gây phương hại nghiêm trọng cho Miêu tộc. Khi không tìm được cống phẩm, Đại Sở buộc phải cuối mình xin lỗi, còn Tát Lạt y có thể ngư ông đắc lợi. Đợi chuyện lắng xuống thì bí mật đưa cống phẩm về mẫu tộc, ung dung tận hưởng.