Đặc Ân Hay Kiếp Nạn
Chương 89: 89. chung thủy là...
Dĩnh Sa đọc tin, liền hậm hực gọi điện thoại cho anh. Giọng cô thể hiện rõ sự không hài lòng.
- Anh đang ở đâu???? Chúng ta cần nói chuyện!!!
Anh hờ hững nghe máy, môi cong lên châm chọc.
- Vẫn nhớ số cơ à. Sao bao lâu không gọi, nay lại gấp gáp thế!
Dĩnh Sa nghiến răng, tay nắm chặt.
Con cũng là con của em.Tới công ty đi! Phòng ban, thang máy vẫn thế!
Anh phũ phàng nói ngắn gọn như ra lệnh rồi dập máy trước. Dĩnh Sa bực bội, dù không muốn nhưng quả thực cô đã tới nơi làm việc cũ.
Nhân viên lễ tân là người mới không biết cô là ai, khi cô nói muốn gặp Bạch Anh Tử, người đó còn nhăn nhó kêu cô phải hẹn trước.
Đúng lúc này, cấp trên của cô gái đi tới nhìn thấy cô liền giật mình kính cẩn.
- Cô Sa, cô trở lại rôi!!!
Nơi làm việc bắt đầu nhộn nhịp bàn tán về sự come back quá đỉnh của huyền thoại một thời ở Thiên Bạch.
Trái lại, Sa Dĩnh Sa không bận tâm mọi người nghĩ gì về mình. Cô thậm chí không cần người dẫn đường, một mạch đi nhanh tới phòng làm việc của Bạch Anh Tử.
Trên cửa không còn biển ghi " Giám đốc điều hành", thay vào đó là " Phó chủ tịch".
Lẽ ra phòng làm việc của phó chủ tịch ở tầng khác, nhưng Bạch Anh Tử không muốn di chuyển. Anh quen với căn phòng này, và nơi đây cũng có kỷ niệm cùng làm việc với cô.
Rõ ràng anh là người đàn ông chung thủy.
***
Vừa thấy người, Sa Dĩnh Sa đã không khách khí đi tới trước mặt anh chất vấn.
- Tại sao anh phải làm thế? Tại sao không nói trước với em?
Anh ngả người ra ghế, dáng vẻ bề trên bắt bẻ lại cô.
- Vì đó là con anh, anh nói sự thật thôi. Còn vì sao anh không nói trước với em ư? Lúc em bỏ đi, lúc em sinh con, cả lúc em trở về, em có báo với anh lời nào không? Anh chỉ đối xử với em đúng bằng cách em từng làm với anh.
Thế thôi, rất công bằng.
Giữa hai người đang dần trở nên căng thẳng.
Bạch Anh Tử, em biết là em có lỗi với anh. Em cũng không sung sướng gì cả, nhưng lần nàày....Lẽ ra em phải vui và biết ơn vì anh chung thủy với em mới phải.Dĩnh Sa tròn mắt, khi nghe anh thốt lên hai từ "chung thủy", không hiểu sao cô nổi cả da gà không sao cãi lại được.
- Không phải ...Là anh cố chấp, ngông cuồng...
Ánh mắt anh sắc lạnh, ngay lập tức ngắt lời.
- Em đâu có ngốc. Em biết thừa anh có thể lấy một người vợ có profile tốt hơn em nhiều lần. Nhưng anh độc thân tới tận bây giờ, còn muốn nhận con, muốn đưa em về lại bên anh mặc cho em quá đáng vô cùng. Tại sao em không chịu hiểu và chấp nhận việc anh vẫn yêu em chứ? Anh cũng là con người, trước hoa thơm cỏ lạ, vinh hoa phú quý, dĩ nhiên anh có xao động. Tới giờ phút này anh vẫn một lòng một dạ với em, anh không chung thủy thì là gì? Chung thủy không phải là không xao động, mà chung thủy là khi có sự lựa chọn tốt hơn, anh vẫn giữ nguyên lựa chọn phút ban đầu. Nếu em cứ ngang bướng, anh không chắc mình có thể kiên nhẫn giữ vững lập trường thêm đâu. Trong trường hợp em bất chấp làm tan đàn xẻ nghé, đừng trách anh ác khi giành quyền nuôi con với em. Em không đấu lại với anh đâu, anh nhịn em 10 lần, không có nghĩa sẽ nhịn em mãi mãi.
Mấy năm qua không ít người tỏ tình nói yêu cô, chưa chắc họ đã yêu cô đậm sâu. Nhưng anh chờ cô ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, chắc chắn yêu cô rất nhiều. Vì cô mà không để mắt tới ai nữa, vì cô mà không rung động với ai nữa, trong lòng chỉ có cô mà thôi.
Tới mức thay vì phải nói lời hàn gắn ngọt nhẹ, anh lại bất lực buông lời uy hiếp, hẳn đã chạm tới giới hạn của anh rồi.
Ở đời đâu phải ai cũng may mắn gặp được người yêu thương mình như vậy, sao cô không trân trọng giữ lấy mà cứ phải làm khổ nhau?
- Anh đang ở đâu???? Chúng ta cần nói chuyện!!!
Anh hờ hững nghe máy, môi cong lên châm chọc.
- Vẫn nhớ số cơ à. Sao bao lâu không gọi, nay lại gấp gáp thế!
Dĩnh Sa nghiến răng, tay nắm chặt.
Con cũng là con của em.Tới công ty đi! Phòng ban, thang máy vẫn thế!
Anh phũ phàng nói ngắn gọn như ra lệnh rồi dập máy trước. Dĩnh Sa bực bội, dù không muốn nhưng quả thực cô đã tới nơi làm việc cũ.
Nhân viên lễ tân là người mới không biết cô là ai, khi cô nói muốn gặp Bạch Anh Tử, người đó còn nhăn nhó kêu cô phải hẹn trước.
Đúng lúc này, cấp trên của cô gái đi tới nhìn thấy cô liền giật mình kính cẩn.
- Cô Sa, cô trở lại rôi!!!
Nơi làm việc bắt đầu nhộn nhịp bàn tán về sự come back quá đỉnh của huyền thoại một thời ở Thiên Bạch.
Trái lại, Sa Dĩnh Sa không bận tâm mọi người nghĩ gì về mình. Cô thậm chí không cần người dẫn đường, một mạch đi nhanh tới phòng làm việc của Bạch Anh Tử.
Trên cửa không còn biển ghi " Giám đốc điều hành", thay vào đó là " Phó chủ tịch".
Lẽ ra phòng làm việc của phó chủ tịch ở tầng khác, nhưng Bạch Anh Tử không muốn di chuyển. Anh quen với căn phòng này, và nơi đây cũng có kỷ niệm cùng làm việc với cô.
Rõ ràng anh là người đàn ông chung thủy.
***
Vừa thấy người, Sa Dĩnh Sa đã không khách khí đi tới trước mặt anh chất vấn.
- Tại sao anh phải làm thế? Tại sao không nói trước với em?
Anh ngả người ra ghế, dáng vẻ bề trên bắt bẻ lại cô.
- Vì đó là con anh, anh nói sự thật thôi. Còn vì sao anh không nói trước với em ư? Lúc em bỏ đi, lúc em sinh con, cả lúc em trở về, em có báo với anh lời nào không? Anh chỉ đối xử với em đúng bằng cách em từng làm với anh.
Thế thôi, rất công bằng.
Giữa hai người đang dần trở nên căng thẳng.
Bạch Anh Tử, em biết là em có lỗi với anh. Em cũng không sung sướng gì cả, nhưng lần nàày....Lẽ ra em phải vui và biết ơn vì anh chung thủy với em mới phải.Dĩnh Sa tròn mắt, khi nghe anh thốt lên hai từ "chung thủy", không hiểu sao cô nổi cả da gà không sao cãi lại được.
- Không phải ...Là anh cố chấp, ngông cuồng...
Ánh mắt anh sắc lạnh, ngay lập tức ngắt lời.
- Em đâu có ngốc. Em biết thừa anh có thể lấy một người vợ có profile tốt hơn em nhiều lần. Nhưng anh độc thân tới tận bây giờ, còn muốn nhận con, muốn đưa em về lại bên anh mặc cho em quá đáng vô cùng. Tại sao em không chịu hiểu và chấp nhận việc anh vẫn yêu em chứ? Anh cũng là con người, trước hoa thơm cỏ lạ, vinh hoa phú quý, dĩ nhiên anh có xao động. Tới giờ phút này anh vẫn một lòng một dạ với em, anh không chung thủy thì là gì? Chung thủy không phải là không xao động, mà chung thủy là khi có sự lựa chọn tốt hơn, anh vẫn giữ nguyên lựa chọn phút ban đầu. Nếu em cứ ngang bướng, anh không chắc mình có thể kiên nhẫn giữ vững lập trường thêm đâu. Trong trường hợp em bất chấp làm tan đàn xẻ nghé, đừng trách anh ác khi giành quyền nuôi con với em. Em không đấu lại với anh đâu, anh nhịn em 10 lần, không có nghĩa sẽ nhịn em mãi mãi.
Mấy năm qua không ít người tỏ tình nói yêu cô, chưa chắc họ đã yêu cô đậm sâu. Nhưng anh chờ cô ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, chắc chắn yêu cô rất nhiều. Vì cô mà không để mắt tới ai nữa, vì cô mà không rung động với ai nữa, trong lòng chỉ có cô mà thôi.
Tới mức thay vì phải nói lời hàn gắn ngọt nhẹ, anh lại bất lực buông lời uy hiếp, hẳn đã chạm tới giới hạn của anh rồi.
Ở đời đâu phải ai cũng may mắn gặp được người yêu thương mình như vậy, sao cô không trân trọng giữ lấy mà cứ phải làm khổ nhau?