Đặc Công Hoàng Hậu: Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú
Chương 336: Làm kẻ thứ ba có thoải mái hay không (99-7)
Khiến người ta không biết nói gì!
Nhìn đôi mắt xinh đẹp khép hờ của Đông Phương Tuyết, Nam Cung Tĩnh cắn ngón tay mượt mà, quyệt miệng, lại chêm vào một câu: "Như vậy thì công bằng rồi, dù sao. . . . . . em cũng không muốn anh được hời trắng trợn như vậy."
"Hừ. . . . . . Không biết anh còn để ý gì nữa?"
Tiếng hừ nhẹ kia thật sự như đảo ngược tình thế, vô cùng kiều mị, muốn từ chối lại ra vẻ mời chào.
Vô cùng khiêu khích!
Đông Phương Tuyết không hề nhúc nhích, nhíu hàng mày như vẽ, cười nhạt khẽ nói: "Tôi thấy. . . . . . không cần."
Rõ ràng như vậy, nhẫn tâm từ chối, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng đến mức khiến người ta sinh ra ảo giác.
Như thể khoảnh khắc đó hắn đang nói lời tâm tình với cô.
Mà không phải lời từ chối!
Nam Cung Tĩnh không hiểu chau mày.
Hắn từ chối cô?
Hắn lại có thể từ chối cô!
Cô đã có được lý do hoàn mỹ như vậy, nhưng vẫn bị hắn nhẫn tâm từ chối.
Nam Cung Tĩnh không cam tâm.
Bởi vì sự từ chối của hắn mà cô thậm chí còn cảm thấy bi thương trong lòng.
Tầm mắt của Đông Phương Tuyết hờ hững lướt qua cửa, nhưng chỉ thoáng nhìn lại khiến Nam Cung Tĩnh bỗng phản ứng lại.
Nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt Đông Phương Tuyết, cô thấy bóng dáng dựa trên cánh cửa kia.
Thanh thoát có phần mỏng manh.
Đầu cô bỗng nổ tung, thoáng qua vô vàn suy nghĩ, trong thoáng chốc hiểu chuyện gì say ra.
Cũng sáng tỏ ý tứ của câu nói kia, cũng hiều vì sao hắn lại từ chối.
Hiểu được nguyên nhân hắn từ chối không cho cô dựa vào gần như vậy.
Sau đó, hết thảy những cảm giác không cam lòng và tàn nhẫn tràn đầy các giác quan của cô.
Nam Cung Tĩnh siết chặt lòng bàn tay, thậm chí còn có kích động muốn giết người.
Nhưng cô không dám để lộ sát khí, bởi vì một khi cô có chút hành động, với sự nhạy cảm của Đông Phương Tuyết chắc hẳn cô sẽ bị phát hiện.
Nếu như hắn phát hiện ra, như vậy kế hoạch của cô cũng sẽ thất bại.
Cô không thể làm gì cả.
Cố dằn lại tâm tư muốn giết người mãnh liệt đó, cô bình tĩnh nhìn Đông Phương Tuyết.
Đông Phương Tuyết không nhìn cô, tầm mắt của hắn vẫn hờ hững, vẫn hờ hững như lại thêm điều khó hiểu nào đó.
Rèm cửa sổ không kéo, ánh mặt trời chiếu vào qua mặt kính lưu ly.
Nhìn đôi mắt xinh đẹp khép hờ của Đông Phương Tuyết, Nam Cung Tĩnh cắn ngón tay mượt mà, quyệt miệng, lại chêm vào một câu: "Như vậy thì công bằng rồi, dù sao. . . . . . em cũng không muốn anh được hời trắng trợn như vậy."
"Hừ. . . . . . Không biết anh còn để ý gì nữa?"
Tiếng hừ nhẹ kia thật sự như đảo ngược tình thế, vô cùng kiều mị, muốn từ chối lại ra vẻ mời chào.
Vô cùng khiêu khích!
Đông Phương Tuyết không hề nhúc nhích, nhíu hàng mày như vẽ, cười nhạt khẽ nói: "Tôi thấy. . . . . . không cần."
Rõ ràng như vậy, nhẫn tâm từ chối, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng đến mức khiến người ta sinh ra ảo giác.
Như thể khoảnh khắc đó hắn đang nói lời tâm tình với cô.
Mà không phải lời từ chối!
Nam Cung Tĩnh không hiểu chau mày.
Hắn từ chối cô?
Hắn lại có thể từ chối cô!
Cô đã có được lý do hoàn mỹ như vậy, nhưng vẫn bị hắn nhẫn tâm từ chối.
Nam Cung Tĩnh không cam tâm.
Bởi vì sự từ chối của hắn mà cô thậm chí còn cảm thấy bi thương trong lòng.
Tầm mắt của Đông Phương Tuyết hờ hững lướt qua cửa, nhưng chỉ thoáng nhìn lại khiến Nam Cung Tĩnh bỗng phản ứng lại.
Nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt Đông Phương Tuyết, cô thấy bóng dáng dựa trên cánh cửa kia.
Thanh thoát có phần mỏng manh.
Đầu cô bỗng nổ tung, thoáng qua vô vàn suy nghĩ, trong thoáng chốc hiểu chuyện gì say ra.
Cũng sáng tỏ ý tứ của câu nói kia, cũng hiều vì sao hắn lại từ chối.
Hiểu được nguyên nhân hắn từ chối không cho cô dựa vào gần như vậy.
Sau đó, hết thảy những cảm giác không cam lòng và tàn nhẫn tràn đầy các giác quan của cô.
Nam Cung Tĩnh siết chặt lòng bàn tay, thậm chí còn có kích động muốn giết người.
Nhưng cô không dám để lộ sát khí, bởi vì một khi cô có chút hành động, với sự nhạy cảm của Đông Phương Tuyết chắc hẳn cô sẽ bị phát hiện.
Nếu như hắn phát hiện ra, như vậy kế hoạch của cô cũng sẽ thất bại.
Cô không thể làm gì cả.
Cố dằn lại tâm tư muốn giết người mãnh liệt đó, cô bình tĩnh nhìn Đông Phương Tuyết.
Đông Phương Tuyết không nhìn cô, tầm mắt của hắn vẫn hờ hững, vẫn hờ hững như lại thêm điều khó hiểu nào đó.
Rèm cửa sổ không kéo, ánh mặt trời chiếu vào qua mặt kính lưu ly.