Đặc Công Hoàng Hậu: Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú
Chương 338: Làm kẻ thứ ba có thoải mái hay không (101-9)
Tầm mắt không hề có gợn sóng của Đông Phương Tuyết lướt qua cô, dừng trước cánh cửa khép hờ, răng môi khẽ mấp máy.
Hắn nhẹ nhàng thốt ra: "A Lạc, em định đứng đó bao lâu nữa? Không muốn vào sao?"
Thật ra Đông Phương Tuyết đã phát hiện ra Nguyệt Trì Lạc tới từ lâu rồi.
Hiếm lắm cô mới tới công ty một lần, vốn dĩ hắn rất vui mừng. Nhưng khi cô tới, nhìn thấy hắn và Nam Cung Tĩnh, lại dừng bước.
Điều này khiến hắn vô cùng chán nản, thậm chí có phần bi thương.
Vì vậy, với ý định dò xét, hắn để Nam Cung Tĩnh kề sát như vậy, nhưng không ngờ rằng Nguyệt Trì Lạc lại nhát gan đến thế, chỉ đứng ngoài cửa, thậm chí còn không có dũng khí tiến vào.
Đông Phương Tuyết thở dài bất đắc dĩ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng ngoài cửa.
Mãi lâu sau, thấy Nguyệt Trì Lạc không có bất kỳ động tác gì, hắn híp mắt lại, giọng nói trầm thấp khiến người ta không cảm thấy bất kỳ sức nặng nào: "Đi vào."
Nguyệt Trì Lạc nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn, siết chặt nắm tay, không thể dằn lại nỗi sợ trong lòng.
Đông Phương Tuyết tức giận!
Hơn nữa cực kỳ tức giận!
Và còn tức giận vì cô.
Nguyệt Trì Lạc vô cùng chắc chắn!
Thật ra khi nghe thấy đối thoại về sau giữa Đông Phương Tuyết và Nam Cung Tĩnh, và cả câu nói cuối cùng của Đông Phương Tuyết, Nguyệt Trì Lạc cũng đã biết họ không có bất kỳ quan hệ bất thường nào.
Nhưng rốt cuộc Đông Phương Tuyết phát hiện ra cô từ lúc nào?
Có lẽ từ lúc cô mới đến?
Ổn định lại tâm trạng, Nguyệt Trì Lạc nâng khóe miệng lên, mang theo nụ cười tiêu chuẩn, khẽ đẩy cửa ra, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào.
Nếu đã biết Nam Cung Tĩnh không liên quan gì đến cô, hà cớ gì phải tiếp túc nhẫn nhịn làm khó mình?
Giờ phút này người nên khổ sở phải là Nam Cung Tĩnh!
Nghĩ tới đây, Nguyệt Trì Lạc mỉm cười thỏa mãn.
Nhìn vẻ mặt bình thản của Nam Cung Tĩnh, Nguyệt Trì Lạc mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt: "Nam Cung tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau."
Mắt Nam Cung Tĩnh trầm xuống, sắc mặt hơi kém.
Nguyệt Trì Lạc chỉ cười khẽ, mang theo vẻ khinh thưởng nhẹ nhàng đi qua người cô ta, không thèm nhìn cô ta mà dừng lại trước mặt Đông Phương Tuyết.
Đông Phương Tuyết lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Nguyệt Trì Lạc.
Hình như hận không thể dùng ánh mắt mà lăng trì cô.
Hắn nhẹ nhàng thốt ra: "A Lạc, em định đứng đó bao lâu nữa? Không muốn vào sao?"
Thật ra Đông Phương Tuyết đã phát hiện ra Nguyệt Trì Lạc tới từ lâu rồi.
Hiếm lắm cô mới tới công ty một lần, vốn dĩ hắn rất vui mừng. Nhưng khi cô tới, nhìn thấy hắn và Nam Cung Tĩnh, lại dừng bước.
Điều này khiến hắn vô cùng chán nản, thậm chí có phần bi thương.
Vì vậy, với ý định dò xét, hắn để Nam Cung Tĩnh kề sát như vậy, nhưng không ngờ rằng Nguyệt Trì Lạc lại nhát gan đến thế, chỉ đứng ngoài cửa, thậm chí còn không có dũng khí tiến vào.
Đông Phương Tuyết thở dài bất đắc dĩ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng ngoài cửa.
Mãi lâu sau, thấy Nguyệt Trì Lạc không có bất kỳ động tác gì, hắn híp mắt lại, giọng nói trầm thấp khiến người ta không cảm thấy bất kỳ sức nặng nào: "Đi vào."
Nguyệt Trì Lạc nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn, siết chặt nắm tay, không thể dằn lại nỗi sợ trong lòng.
Đông Phương Tuyết tức giận!
Hơn nữa cực kỳ tức giận!
Và còn tức giận vì cô.
Nguyệt Trì Lạc vô cùng chắc chắn!
Thật ra khi nghe thấy đối thoại về sau giữa Đông Phương Tuyết và Nam Cung Tĩnh, và cả câu nói cuối cùng của Đông Phương Tuyết, Nguyệt Trì Lạc cũng đã biết họ không có bất kỳ quan hệ bất thường nào.
Nhưng rốt cuộc Đông Phương Tuyết phát hiện ra cô từ lúc nào?
Có lẽ từ lúc cô mới đến?
Ổn định lại tâm trạng, Nguyệt Trì Lạc nâng khóe miệng lên, mang theo nụ cười tiêu chuẩn, khẽ đẩy cửa ra, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào.
Nếu đã biết Nam Cung Tĩnh không liên quan gì đến cô, hà cớ gì phải tiếp túc nhẫn nhịn làm khó mình?
Giờ phút này người nên khổ sở phải là Nam Cung Tĩnh!
Nghĩ tới đây, Nguyệt Trì Lạc mỉm cười thỏa mãn.
Nhìn vẻ mặt bình thản của Nam Cung Tĩnh, Nguyệt Trì Lạc mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt: "Nam Cung tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau."
Mắt Nam Cung Tĩnh trầm xuống, sắc mặt hơi kém.
Nguyệt Trì Lạc chỉ cười khẽ, mang theo vẻ khinh thưởng nhẹ nhàng đi qua người cô ta, không thèm nhìn cô ta mà dừng lại trước mặt Đông Phương Tuyết.
Đông Phương Tuyết lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Nguyệt Trì Lạc.
Hình như hận không thể dùng ánh mắt mà lăng trì cô.