Đặc Công Hoàng Hậu: Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú
Chương 342: Làm kẻ thứ ba có thoải mái hay không (105-13)
Coi như cô ta thông minh!
A!
Nếu không, cô thật sự không ngại giở trò bóc mẽ cô ta trươc mặt Đông Phương Tuyết.
Bao gồm những lời nói ở trung tâm thương mại.
Dù sao Nguyệt Trì Lạc cô là hạng người sẽ làm chuyện gì, có thủ đoạn gì, Đông Phương Tuyết đã biết rõ rồi.
Không có cần thiết phải giấu giếm hắn phải không? ! !
Ở thời cổ đại, vì Đông Phương Tuyết cô có thể huyết tẩy phủ thái tử, ra tay với Tống Chỉ Thư. Như vậy đối với Nam Cung Tĩnh - kẻ muốn cướp Đông Phương Tuyết, cô tuyệt đối không xuống tay lưu tình!
Kẻ nào chọc ta, ta liền tàn nhẫn với kẻ đó!
Kẻ nào dám tàn nhẫn với ta, ta liền bắt kẻ đó phải trả gấp bội!
Dám chọc phải ta ư?
Vậy thì mau chóng đầu thai giác ngộ đi!
Tâm tư Nguyệt Trì Lạc thay đổi muôn vàn, nhưng vẻ mặt lại không vui vì chuyện Nam Cung Tĩnh.
Đông Phương Tuyết lại ôm cô vào lòng, thân mật nhéo chóp mũi xinh đẹp của cô:
"Sao vậy, vẫn còn ghen hả?"
"Người ta đã tìm tới cửa ra oai rồi, em còn có thể không ghen sao?" Đã tìm tới cửa rồi, chẳng lẽ còn không cho phép cô ghen?
Đông Phương Tuyết cười cười: "Thế này mà cũng ghen? Đúng là đồ nhỏ mọn. . . . . . Cả ngày em thân thiết với sư huynh như vậy, như vậy chắc anh phải ghen tới chết rồi ?"
Sư huynh?
Người Đông Phương Tuyết nói dĩ nhiên là Lệnh Hồ ly.
Lại nói, trừ Lệnh Hồ ly ra, Nguyệt Trì Lạc cũng không gần gũi với ai như vậy.
Nhưng. . . . . . Hắn lại có thể ghen với Lệnh Hồ ly?
Nguyệt Trì Lạc liếc nhìn Đông Phương Tuyết, mắt phượng nhếch lên, ánh mắt gợn sóng mang theo ý cười rõ ràng.
Vừa xinh đẹp, vừa yêu kiều.
"Em có mập mờ không rõ với người ta đâu. Mà em còn biết Lệnh Hồ Tái Tái cũng vài chục năm rồi, nếu có chuyện gì không phải đã có từ lâu thì sao? Bọn em có cần chờ tới bây giờ không?"
"Anh và Nam Cung Tĩnh mới biết nhau bao lâu, nhưng trong thời gian ngắn ngủi cũng đã mập mờ như vậy rồi. Anh nói xem, em ghen có sai không?"
Có sai không?
"Không sai."
Nhìn sắc mặt sa sầm của Nguyệt Trì Lạc, Đông Phương Tuyết nhanh chóng lảng sang chuyện khác: "Buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, em chờ anh hay về nhà trước?"
Nguyệt Trì Lạc suy nghĩ một lát: "Ừ. . . . . . Em về nhà, anh đi mau đi."
A!
Nếu không, cô thật sự không ngại giở trò bóc mẽ cô ta trươc mặt Đông Phương Tuyết.
Bao gồm những lời nói ở trung tâm thương mại.
Dù sao Nguyệt Trì Lạc cô là hạng người sẽ làm chuyện gì, có thủ đoạn gì, Đông Phương Tuyết đã biết rõ rồi.
Không có cần thiết phải giấu giếm hắn phải không? ! !
Ở thời cổ đại, vì Đông Phương Tuyết cô có thể huyết tẩy phủ thái tử, ra tay với Tống Chỉ Thư. Như vậy đối với Nam Cung Tĩnh - kẻ muốn cướp Đông Phương Tuyết, cô tuyệt đối không xuống tay lưu tình!
Kẻ nào chọc ta, ta liền tàn nhẫn với kẻ đó!
Kẻ nào dám tàn nhẫn với ta, ta liền bắt kẻ đó phải trả gấp bội!
Dám chọc phải ta ư?
Vậy thì mau chóng đầu thai giác ngộ đi!
Tâm tư Nguyệt Trì Lạc thay đổi muôn vàn, nhưng vẻ mặt lại không vui vì chuyện Nam Cung Tĩnh.
Đông Phương Tuyết lại ôm cô vào lòng, thân mật nhéo chóp mũi xinh đẹp của cô:
"Sao vậy, vẫn còn ghen hả?"
"Người ta đã tìm tới cửa ra oai rồi, em còn có thể không ghen sao?" Đã tìm tới cửa rồi, chẳng lẽ còn không cho phép cô ghen?
Đông Phương Tuyết cười cười: "Thế này mà cũng ghen? Đúng là đồ nhỏ mọn. . . . . . Cả ngày em thân thiết với sư huynh như vậy, như vậy chắc anh phải ghen tới chết rồi ?"
Sư huynh?
Người Đông Phương Tuyết nói dĩ nhiên là Lệnh Hồ ly.
Lại nói, trừ Lệnh Hồ ly ra, Nguyệt Trì Lạc cũng không gần gũi với ai như vậy.
Nhưng. . . . . . Hắn lại có thể ghen với Lệnh Hồ ly?
Nguyệt Trì Lạc liếc nhìn Đông Phương Tuyết, mắt phượng nhếch lên, ánh mắt gợn sóng mang theo ý cười rõ ràng.
Vừa xinh đẹp, vừa yêu kiều.
"Em có mập mờ không rõ với người ta đâu. Mà em còn biết Lệnh Hồ Tái Tái cũng vài chục năm rồi, nếu có chuyện gì không phải đã có từ lâu thì sao? Bọn em có cần chờ tới bây giờ không?"
"Anh và Nam Cung Tĩnh mới biết nhau bao lâu, nhưng trong thời gian ngắn ngủi cũng đã mập mờ như vậy rồi. Anh nói xem, em ghen có sai không?"
Có sai không?
"Không sai."
Nhìn sắc mặt sa sầm của Nguyệt Trì Lạc, Đông Phương Tuyết nhanh chóng lảng sang chuyện khác: "Buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, em chờ anh hay về nhà trước?"
Nguyệt Trì Lạc suy nghĩ một lát: "Ừ. . . . . . Em về nhà, anh đi mau đi."