Đại Boss, Anh Không Phải Là Gay!
Chương 19: “Em đi lấy đồ ăn trước đã"
“Em đi lấy đồ ăn trước đã".
“Dạ vâng”, Lúc này Linh Đan mới nhớ mình chưa lấy đồ
Linh Đan bưng một khay đùi gà rang me, ít bông cải luộc, một ít rau sống và một chén canh ngồi xuống chỗ Thanh Hòa và Nhung.
“Chị ăn như thế mà sao dáng chị đẹp vậy?" Nhung thấy khay đồ ăn đầy äắp đùi gà của Linh Đan thèm tới nhỏ nước. miếng. Cô cũng muốn ăn nhiều như thế nhưng lại sợ mập.
Nghe Nhung khen Linh Đan có chút hãnh diệt còn ít đấy bình thường chị ăn còn nhiều hơn".
“Chỗ này
Thực tế Linh Đan có đam mê ăn uống. Hồi du học bên Mỹ cô không có điều kiện ăn uống thỏa thích nhưng từ khi về nhà sở thích đó được phát huy tối đa. Thời gian đầu Bà Hoa còn cưng chiều làm món này món nọ cho cô ăn nhưng gần đây sợ cô mập lên xấu đi nên đã cấm cô không được ăn uống vô tội vạ như thế nữa. Cô có thói quen tập yoga và squat để giữ dáng nhưng Thanh Nhã lôi kéo cô tham gia lớp nhảy hiện đại vừa trẻ trung lại có thể tiêu tốn lượng calo dư thừa không mong muốn. Bởi vậy đam mê ăn uống của cô đã có bí quyết hóa giải.
Thấy Nhung và Thanh Hòa nhìn mình với ánh mắt hâm mộ Linh Đan ngại ngùng. Tình huống đúng là cười ra nước mắt, ăn nhiều cũng đáng để hâm mộ như thế sao?
Linh Đan hằng giọng: “À hồi nãy mọi người nói tổng giám đốc và hai vị phó tổng giám đốc rất ít khi đến đây ăn, vì sao vậy?”
Thanh Hòa đang muốn mở miệng nói Nhung nhanh miệng cướp lời: “Vì mỗi lần họ đến đây ăn mấy cô nhân viên trẻ đều chỉ ngồi ngắm, không ăn được buổi chiều đói ảnh hưởng tới công việt
Linh Đan bật cười thành tiếng: “Có chuyện đó thật hả?”
Cả Nhung và Thanh Hòa đều gật đầu.
Linh Đan biết Victor Nguyễn rất đẹp trai. Nguyên vũ và Anh Tài cũng đẹp trai nhưng đến mức các cô gái trẻ chỉ muốn ngắm nhìn thì cô không nghĩ tới. Có lẽ cô đã già rồi, mẹ cô vẫn thường nói cô đã 23 tuổi già đầu còn chưa có ai hốt đi.
Còn nữa, ba người họ quan hệ kia không phải là quá rõ ràng hay sao? cô mới vào làm còn biết không lẽ họ làm lâu như vậy vẫn không biết?
Linh Đan có thói xấu mỗi khi ăn là cắm cúi ăn không để ý đến ai. Không phải vì sợ người khác ăn hết phần mà theo cô như vậy mới tập trung vào món ăn, mới cảm nhận hết được mỹ vị của nó.
Nhung và Thanh Hòa đã ăn xong nhưng vẫn ngồi nhìn Linh Đan ăn. Ngẩng đầu lên thấy ánh mắt của hai người họ Linh Đan có chút xấu hổ: “Chị với Nhung về phòng trước đi em ăn xong cũng về ngay, em còn phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp cổ đông đầu giờ chiều nữa”.
Thanh Hòa ngạc nhiên trợn tròn mắt. Cuộc họp ban giám đốc vừa xong họp bàn về đề án hùn vốn với tập đoàn Thiên Long thành lập ngân hàng chắc là đã đi đến thống nhất. Nhưng theo lịch ba giờ chiều mới họp hội đồng quản trị. Thanh Hòa biết thời gian hai tiếng đó là để chuẩn bị tài liệu trên cơ sở cuộc họp buổi sáng vì đó vốn là việc của cô. Nhưng hiện tại cuộc họp được đẩy lên đầu giờ chiều lại do Linh Đan chuẩn bị tài liệu. Cô nghĩ chắc Linh Đan đã đắc tội gì với tổng giám đốc nên anh mới làm khó cô như vậy.
Ngay cả buổi sáng Thanh Hòa đã thấy có vấn đề, Victor Nguyễn không muốn cô giúp Linh Đan nên bắt cô tổng hợp. báo cáo tài chính trong tháng của hơn một trăm chi nhánh của tập đoàn, lại còn phải hoàn thành trong thời gian sớm nhất nên cô chỉ tranh thủ ăn trưa rồi về làm.
“Linh Đan, chị xin lỗi. Tổng giám đốc giao cho chị làm báo cáo tài chính nên không có thời gian giúp em”, Thanh Hòa áy náy.
“Dạ vâng”, Lúc này Linh Đan mới nhớ mình chưa lấy đồ
Linh Đan bưng một khay đùi gà rang me, ít bông cải luộc, một ít rau sống và một chén canh ngồi xuống chỗ Thanh Hòa và Nhung.
“Chị ăn như thế mà sao dáng chị đẹp vậy?" Nhung thấy khay đồ ăn đầy äắp đùi gà của Linh Đan thèm tới nhỏ nước. miếng. Cô cũng muốn ăn nhiều như thế nhưng lại sợ mập.
Nghe Nhung khen Linh Đan có chút hãnh diệt còn ít đấy bình thường chị ăn còn nhiều hơn".
“Chỗ này
Thực tế Linh Đan có đam mê ăn uống. Hồi du học bên Mỹ cô không có điều kiện ăn uống thỏa thích nhưng từ khi về nhà sở thích đó được phát huy tối đa. Thời gian đầu Bà Hoa còn cưng chiều làm món này món nọ cho cô ăn nhưng gần đây sợ cô mập lên xấu đi nên đã cấm cô không được ăn uống vô tội vạ như thế nữa. Cô có thói quen tập yoga và squat để giữ dáng nhưng Thanh Nhã lôi kéo cô tham gia lớp nhảy hiện đại vừa trẻ trung lại có thể tiêu tốn lượng calo dư thừa không mong muốn. Bởi vậy đam mê ăn uống của cô đã có bí quyết hóa giải.
Thấy Nhung và Thanh Hòa nhìn mình với ánh mắt hâm mộ Linh Đan ngại ngùng. Tình huống đúng là cười ra nước mắt, ăn nhiều cũng đáng để hâm mộ như thế sao?
Linh Đan hằng giọng: “À hồi nãy mọi người nói tổng giám đốc và hai vị phó tổng giám đốc rất ít khi đến đây ăn, vì sao vậy?”
Thanh Hòa đang muốn mở miệng nói Nhung nhanh miệng cướp lời: “Vì mỗi lần họ đến đây ăn mấy cô nhân viên trẻ đều chỉ ngồi ngắm, không ăn được buổi chiều đói ảnh hưởng tới công việt
Linh Đan bật cười thành tiếng: “Có chuyện đó thật hả?”
Cả Nhung và Thanh Hòa đều gật đầu.
Linh Đan biết Victor Nguyễn rất đẹp trai. Nguyên vũ và Anh Tài cũng đẹp trai nhưng đến mức các cô gái trẻ chỉ muốn ngắm nhìn thì cô không nghĩ tới. Có lẽ cô đã già rồi, mẹ cô vẫn thường nói cô đã 23 tuổi già đầu còn chưa có ai hốt đi.
Còn nữa, ba người họ quan hệ kia không phải là quá rõ ràng hay sao? cô mới vào làm còn biết không lẽ họ làm lâu như vậy vẫn không biết?
Linh Đan có thói xấu mỗi khi ăn là cắm cúi ăn không để ý đến ai. Không phải vì sợ người khác ăn hết phần mà theo cô như vậy mới tập trung vào món ăn, mới cảm nhận hết được mỹ vị của nó.
Nhung và Thanh Hòa đã ăn xong nhưng vẫn ngồi nhìn Linh Đan ăn. Ngẩng đầu lên thấy ánh mắt của hai người họ Linh Đan có chút xấu hổ: “Chị với Nhung về phòng trước đi em ăn xong cũng về ngay, em còn phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp cổ đông đầu giờ chiều nữa”.
Thanh Hòa ngạc nhiên trợn tròn mắt. Cuộc họp ban giám đốc vừa xong họp bàn về đề án hùn vốn với tập đoàn Thiên Long thành lập ngân hàng chắc là đã đi đến thống nhất. Nhưng theo lịch ba giờ chiều mới họp hội đồng quản trị. Thanh Hòa biết thời gian hai tiếng đó là để chuẩn bị tài liệu trên cơ sở cuộc họp buổi sáng vì đó vốn là việc của cô. Nhưng hiện tại cuộc họp được đẩy lên đầu giờ chiều lại do Linh Đan chuẩn bị tài liệu. Cô nghĩ chắc Linh Đan đã đắc tội gì với tổng giám đốc nên anh mới làm khó cô như vậy.
Ngay cả buổi sáng Thanh Hòa đã thấy có vấn đề, Victor Nguyễn không muốn cô giúp Linh Đan nên bắt cô tổng hợp. báo cáo tài chính trong tháng của hơn một trăm chi nhánh của tập đoàn, lại còn phải hoàn thành trong thời gian sớm nhất nên cô chỉ tranh thủ ăn trưa rồi về làm.
“Linh Đan, chị xin lỗi. Tổng giám đốc giao cho chị làm báo cáo tài chính nên không có thời gian giúp em”, Thanh Hòa áy náy.