Đại Boss, Anh Không Phải Là Gay!
Chương 25: “Sao cậu biết?”
Linh Đan mở cửa ngồi vào ghế phụ của xe Thanh Nhã đứng chờ sẵn ngay dưới tòa nhà trụ sở chính tập đoàn Victory với vẻ mặt đầy tức giận.
Thanh Nhã chống tay lên vô lăng nghiêng đầu nhìn Linh Đan đánh giá: “Sao nhìn mặt cậu cứ như vừa bị chó cắn thế?”
“Bị chó căn cả ngày chứ không phải vừa mới Linh Đan bực dọc nói.
Thanh Nhã bật cười thành tiếng: “Hôm nay cậu gặp được vị tổng giám đốc rồi à?”
Linh Đan ngạc nhiên: “Sao cậu biết?”
Thanh Nhã khởi động xe rồi lái xe dời đi: “Thì ngoài anh ta ra còn có ai giám cần cậu cả một ngày?"
Linh Đan hậm hực phất tay: “Thôi cậu đừng nhắc tới anh †a nữa. Cả ngày nay anh ta hành tớ chuẩn bị tài liệu, đã thế đi nhờ thang máy một chút anh ta trừ luôn một ngày lương của tớ. Mọi người gọi anh ta là đại ma vương quả không sai".
Thanh Nhã cười vỗ vai Linh Đan an ủi: “Còn ngày dài tháng rộng phía trước, mới ngày đầu gặp cậu không nên bức xúc nhiều như thế”.
“Cậu yên tâm, tớ không phải là người dễ bị ăn hiếp thế đâu”, Linh Đan nhìn Thanh Nhã một lượt rồi nói tiếp: “Muộn rồi mà cậu vẫn chưa tắm rửa gì à? Từ hôm sau cậu không cần phải đón tớ buổi chiều nữa. Tớ không chắc sẽ về giờ nào nữa, hôm nào về đúng giờ tớ sẽ gọi cậu ghé đón tớ tới lớp học nhảy luôn”.
Thanh Nhã dừng đèn đỏ quay sang nhìn Linh Đan bất bình: “Cậu nghĩ tớ bị điên à? Có điện thoại trong tay việc gì tớ
phải đứng đợi bốn tiếng đồng hồ”.
Linh Đan tỏ vẻ thất vọng : “Tớ còn nghĩ cậu tốt với tớ như thế?”
Đèn xanh sáng, Thanh Nhã tiếp tục lái xe: “Cả ngày nay tớ đợi ở quán cafe đối diện Victory”.
“Hả, cái gì?”
Thanh Nhã ngoáy ngoáy lỗ tai. “Không gian xe chật hẹp cậu hét nhỏ một chút được không? Hôm nay tớ hẹn phỏng vấn với tổng giám đốc của cậu không nhớ à?”
Linh Đan gật gật: “Nhớ, nhưng cả ngày nay anh ta bận họp làm gì có thời gian.”
“Không thấy anh ta báo hủy, sợ bỏ lỡ cơ hội nên tớ ngồi đợi thôi. Dù gì cũng là cơ hội hiếm”.
Linh Đan nổi giận quay sang nói với Thanh Nhã: “Đúng thật là tên ác ma. Cậu quay xe lại tớ chỉnh anh ta một trận. Cùng lắm là tớ nghỉ việc, sợ gì chứ?”
Đang đi cùng Nguyên Vũ rời khỏi tòa nhà Victory, Victor Nguyễn hắt xì một cái.
Nguyên Vũ lên tiếng: “ Cậu bị cảm à? Thấy cậu hảt xì liên
tục”. Victor Nguyễn lắc đầu: “Tớ không sao".
Rất nhanh họ ngồi vào xe Anh Tài đang chờ sẵn rồi di chuyển tới nhà hàng Memory.
Sự xuất hiện của ba người tại nhà hàng thu hút sự chú ý của rất nhiều người bởi ngoại hình đẹp trai xuất sắc của họ đặc biệt là Victor Nguyễn.
Nguyên Vũ thỏa sức gọi một bàn đồ ăn toàn những món đắt nhất tại nhà hàng.
Anh Tài mặc dù nhìn số tiền thanh toán không đành lòng. nhưng anh vẫn mừng thầm vì Nguyên Vũ không gọi rượu, loại rượu họ thường uống không dưới một trăm triệu một chai.
Thấy Anh Tài lúc thanh toán còn mỉm cười thì đáy mắt Nguyên Vũ chợt dâng lên ý xấu xa.
Thanh Nhã chống tay lên vô lăng nghiêng đầu nhìn Linh Đan đánh giá: “Sao nhìn mặt cậu cứ như vừa bị chó cắn thế?”
“Bị chó căn cả ngày chứ không phải vừa mới Linh Đan bực dọc nói.
Thanh Nhã bật cười thành tiếng: “Hôm nay cậu gặp được vị tổng giám đốc rồi à?”
Linh Đan ngạc nhiên: “Sao cậu biết?”
Thanh Nhã khởi động xe rồi lái xe dời đi: “Thì ngoài anh ta ra còn có ai giám cần cậu cả một ngày?"
Linh Đan hậm hực phất tay: “Thôi cậu đừng nhắc tới anh †a nữa. Cả ngày nay anh ta hành tớ chuẩn bị tài liệu, đã thế đi nhờ thang máy một chút anh ta trừ luôn một ngày lương của tớ. Mọi người gọi anh ta là đại ma vương quả không sai".
Thanh Nhã cười vỗ vai Linh Đan an ủi: “Còn ngày dài tháng rộng phía trước, mới ngày đầu gặp cậu không nên bức xúc nhiều như thế”.
“Cậu yên tâm, tớ không phải là người dễ bị ăn hiếp thế đâu”, Linh Đan nhìn Thanh Nhã một lượt rồi nói tiếp: “Muộn rồi mà cậu vẫn chưa tắm rửa gì à? Từ hôm sau cậu không cần phải đón tớ buổi chiều nữa. Tớ không chắc sẽ về giờ nào nữa, hôm nào về đúng giờ tớ sẽ gọi cậu ghé đón tớ tới lớp học nhảy luôn”.
Thanh Nhã dừng đèn đỏ quay sang nhìn Linh Đan bất bình: “Cậu nghĩ tớ bị điên à? Có điện thoại trong tay việc gì tớ
phải đứng đợi bốn tiếng đồng hồ”.
Linh Đan tỏ vẻ thất vọng : “Tớ còn nghĩ cậu tốt với tớ như thế?”
Đèn xanh sáng, Thanh Nhã tiếp tục lái xe: “Cả ngày nay tớ đợi ở quán cafe đối diện Victory”.
“Hả, cái gì?”
Thanh Nhã ngoáy ngoáy lỗ tai. “Không gian xe chật hẹp cậu hét nhỏ một chút được không? Hôm nay tớ hẹn phỏng vấn với tổng giám đốc của cậu không nhớ à?”
Linh Đan gật gật: “Nhớ, nhưng cả ngày nay anh ta bận họp làm gì có thời gian.”
“Không thấy anh ta báo hủy, sợ bỏ lỡ cơ hội nên tớ ngồi đợi thôi. Dù gì cũng là cơ hội hiếm”.
Linh Đan nổi giận quay sang nói với Thanh Nhã: “Đúng thật là tên ác ma. Cậu quay xe lại tớ chỉnh anh ta một trận. Cùng lắm là tớ nghỉ việc, sợ gì chứ?”
Đang đi cùng Nguyên Vũ rời khỏi tòa nhà Victory, Victor Nguyễn hắt xì một cái.
Nguyên Vũ lên tiếng: “ Cậu bị cảm à? Thấy cậu hảt xì liên
tục”. Victor Nguyễn lắc đầu: “Tớ không sao".
Rất nhanh họ ngồi vào xe Anh Tài đang chờ sẵn rồi di chuyển tới nhà hàng Memory.
Sự xuất hiện của ba người tại nhà hàng thu hút sự chú ý của rất nhiều người bởi ngoại hình đẹp trai xuất sắc của họ đặc biệt là Victor Nguyễn.
Nguyên Vũ thỏa sức gọi một bàn đồ ăn toàn những món đắt nhất tại nhà hàng.
Anh Tài mặc dù nhìn số tiền thanh toán không đành lòng. nhưng anh vẫn mừng thầm vì Nguyên Vũ không gọi rượu, loại rượu họ thường uống không dưới một trăm triệu một chai.
Thấy Anh Tài lúc thanh toán còn mỉm cười thì đáy mắt Nguyên Vũ chợt dâng lên ý xấu xa.