Đại Boss, Anh Không Phải Là Gay!
Chương 30: “Dạ vâng thưa Đại Bossl!”
Ngồi ở vị trí gần, Nguyên Vũ có thể thấy được từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt Linh Đan, cả khe rãnh sâu hun hút lộ ra dưới cổ áo sơ mi đồng phục, lại thêm giọng nói ngọt ngào và cử chỉ quan tâm của cô khiến cả người Nguyên Vũ nóng bừng lên vì thế mặt mũi anh cũng đỏ rực: “Hơi đau một chút”.
Linh Đan nhìn thấy anh đỏ mặt tía tai thì nghĩ anh đang rất đau. Cô cố tình gây sự phân tâm: “Có người gọi sếp kìa”.
Linh Đan vừa nói vừa hất căm về phía đường vào tầng hầm. Victor Nguyễn xuống xe để tài xế chạy xe vào bên trong, anh đang đi về phía hai người.
Nguyên Vũ nhìn theo hướng Linh Đan chỉ. Ngay lập tức cô läc giật mạnh bàn chân phải của anh. Đây là chiêu cô học được khi đi du học bên Mỹ của Victor Louis.
Nguyên Vũ đau tới mức hít một ngụm khí. Thì ra cô làm cho anh phân tâm để hành động.
Linh Đan xoa nắn vị trí mắt cá chân phải của anh: “sếp còn đau không?”
Nguyên Vũ lắc đầu. Linh Đan vội mang tất và giày vào lại cho anh. Cô đứng dậy chìa bàn tay phải của mình ra trước rồi kéo anh đứng dậy.
“Một lần nữa xin lỗi sếp. Tôi vào trước ạ”, Nói xong cô chạy vội vào trong tòa nhà. Nguyên Vũ không kịp phản ứng.
Hôm qua bị trừ oan ức một ngày lương về tội đi nhầm thang máy riêng của tổng giám đốc Linh Đan vẫn chưa hết buồn.
Hôm nay Linh Đan sợ lại bị trừ lương do đi trễ nên lúc biết còn rất ít thời gian cô đã vội vã vào quẹt thẻ, cô vô tình xô ngã Nguyên Vũ. Lại càng không ngờ bị Victor Nguyễn bắt gặp cô đang nắn chân cho Nguyên Vũ.
Khi cô vừa chạy được vài bước thì nghe có người gọi tên mình: “Thư ký Linh Đan!”
Linh Đan khựng bước chân, cô quay người lại thì thấy 'Victor Nguyễn cùng Nguyên Vũ đang đi về phía cô, lúc này Nguyên Vũ đã đi đứng bình thường. “Dạ. Chào Đại Boss ạ!”
Victor Nguyễn có vẻ không hài lòng với cách xưng hô của này của Linh Đan. Anh lạnh mặt lên tiếng: “10 phút sau tới phòng tôi có việc”.
“Dạ vâng thưa Đại Bossl!” Linh Đan lễ phép đáp.
Cô chờ hai người họ đi vào thang máy riêng rồi mới đi vào thang máy dành cho nhân viên. Cô vò rối tung mái tóc của mình. Mới sáng ra đã gặp vận đen: Ác ma thì mãi là ác ma, người ta chỉ giúp đỡ người tình của hắn vì anh ta bị treo. chân chứ đâu có có làm gì thân mật quá đáng mà thể hiện cái bản mặt đó ra. Lại còn bắt tới phòng của anh ta nữa, không biết cô sẽ phải chịu hình phạt nào đây?
Tại phòng làm việc của tổng giám đốc. Linh Đan và Thanh Hòa đồng thời đi vào. Victor Nguyễn chỉ vào ghế đối diện ý muốn hai cô ngồi xuống.
Linh Đan rất căng thẳng, cô không dám nhìn thẳng vào. mặt Victor Nguyễn để xem biểu hiện của anh lúc này thế nào. Cả người cô túa đầy mồ hôi, cô chỉ sợ anh không bình tỉnh mà nổi điên với cô trước mặt Thanh Hòa.
Thanh Hòa lúc này cũng không khá hơn. Chủ nhật này là diễn ra đám cưới mặc dù có chồng và ba mẹ lo hết mọi việc nhưng cô vẫn chưa gửi thiệp mời tới tay mọi người trong tập đoàn. Hôm qua cô dự định sẽ phát tới mọi người nhưng bị Victor Nguyễn hành cho nguyên một ngày, tới bây giờ cô vẫn chưa hoàn thành công việc. Thanh Hòa bồn chồn lo lắng, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi đồng phục màu trắng. Cô nghĩ thầm, nếu bây giờ vị đại ma vương này mà giao thêm việc cho. cô thì cô không biết còn đủ sức lực để lo cho đám cưới của mình hay không? Mặc dù chỉ còn làm vài ngày ở đây nhưng cô cũng không dám đắc tội vị tổng giám đốc này.
Không để hai người phụ nữ đợi lâu, Victor Nguyễn nhìn Thanh Hòa lên tiếng: “Thanh Hòa chủ nhật này tổ chức đám cưới phải không?”
Linh Đan nhìn thấy anh đỏ mặt tía tai thì nghĩ anh đang rất đau. Cô cố tình gây sự phân tâm: “Có người gọi sếp kìa”.
Linh Đan vừa nói vừa hất căm về phía đường vào tầng hầm. Victor Nguyễn xuống xe để tài xế chạy xe vào bên trong, anh đang đi về phía hai người.
Nguyên Vũ nhìn theo hướng Linh Đan chỉ. Ngay lập tức cô läc giật mạnh bàn chân phải của anh. Đây là chiêu cô học được khi đi du học bên Mỹ của Victor Louis.
Nguyên Vũ đau tới mức hít một ngụm khí. Thì ra cô làm cho anh phân tâm để hành động.
Linh Đan xoa nắn vị trí mắt cá chân phải của anh: “sếp còn đau không?”
Nguyên Vũ lắc đầu. Linh Đan vội mang tất và giày vào lại cho anh. Cô đứng dậy chìa bàn tay phải của mình ra trước rồi kéo anh đứng dậy.
“Một lần nữa xin lỗi sếp. Tôi vào trước ạ”, Nói xong cô chạy vội vào trong tòa nhà. Nguyên Vũ không kịp phản ứng.
Hôm qua bị trừ oan ức một ngày lương về tội đi nhầm thang máy riêng của tổng giám đốc Linh Đan vẫn chưa hết buồn.
Hôm nay Linh Đan sợ lại bị trừ lương do đi trễ nên lúc biết còn rất ít thời gian cô đã vội vã vào quẹt thẻ, cô vô tình xô ngã Nguyên Vũ. Lại càng không ngờ bị Victor Nguyễn bắt gặp cô đang nắn chân cho Nguyên Vũ.
Khi cô vừa chạy được vài bước thì nghe có người gọi tên mình: “Thư ký Linh Đan!”
Linh Đan khựng bước chân, cô quay người lại thì thấy 'Victor Nguyễn cùng Nguyên Vũ đang đi về phía cô, lúc này Nguyên Vũ đã đi đứng bình thường. “Dạ. Chào Đại Boss ạ!”
Victor Nguyễn có vẻ không hài lòng với cách xưng hô của này của Linh Đan. Anh lạnh mặt lên tiếng: “10 phút sau tới phòng tôi có việc”.
“Dạ vâng thưa Đại Bossl!” Linh Đan lễ phép đáp.
Cô chờ hai người họ đi vào thang máy riêng rồi mới đi vào thang máy dành cho nhân viên. Cô vò rối tung mái tóc của mình. Mới sáng ra đã gặp vận đen: Ác ma thì mãi là ác ma, người ta chỉ giúp đỡ người tình của hắn vì anh ta bị treo. chân chứ đâu có có làm gì thân mật quá đáng mà thể hiện cái bản mặt đó ra. Lại còn bắt tới phòng của anh ta nữa, không biết cô sẽ phải chịu hình phạt nào đây?
Tại phòng làm việc của tổng giám đốc. Linh Đan và Thanh Hòa đồng thời đi vào. Victor Nguyễn chỉ vào ghế đối diện ý muốn hai cô ngồi xuống.
Linh Đan rất căng thẳng, cô không dám nhìn thẳng vào. mặt Victor Nguyễn để xem biểu hiện của anh lúc này thế nào. Cả người cô túa đầy mồ hôi, cô chỉ sợ anh không bình tỉnh mà nổi điên với cô trước mặt Thanh Hòa.
Thanh Hòa lúc này cũng không khá hơn. Chủ nhật này là diễn ra đám cưới mặc dù có chồng và ba mẹ lo hết mọi việc nhưng cô vẫn chưa gửi thiệp mời tới tay mọi người trong tập đoàn. Hôm qua cô dự định sẽ phát tới mọi người nhưng bị Victor Nguyễn hành cho nguyên một ngày, tới bây giờ cô vẫn chưa hoàn thành công việc. Thanh Hòa bồn chồn lo lắng, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi đồng phục màu trắng. Cô nghĩ thầm, nếu bây giờ vị đại ma vương này mà giao thêm việc cho. cô thì cô không biết còn đủ sức lực để lo cho đám cưới của mình hay không? Mặc dù chỉ còn làm vài ngày ở đây nhưng cô cũng không dám đắc tội vị tổng giám đốc này.
Không để hai người phụ nữ đợi lâu, Victor Nguyễn nhìn Thanh Hòa lên tiếng: “Thanh Hòa chủ nhật này tổ chức đám cưới phải không?”