Đại Boss, Anh Không Phải Là Gay!
Chương 67: “Tớ đi làm”.
Sáng hôm sau khi thức dậy việc đầu tiên Linh Đan làm là gọi điện thoại cho Thanh Hòa. Vẫn như cũ trong điện thoại vang lên một giọng nói máy móc: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.
Nghe giọng nói này Linh Đan cảm thấy khí thế trong người mình đều bị rút hết. Cô không muốn dời giường một chút nào cho đến khi giọng Bà Hoa vang lên dưới lầu: “Con gái giờ này còn ngủ trưa. Thanh Nhã tới rồi đấy!”
Linh Đan sốc chăn dậy rồi vội vọt vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. sau đó cô chọn mặc một chiếc váy công chúa tay dài màu vàng nhạt dài tới đầu gối. Gương mặt được trang điểm nhẹ, mái tóc dài không cột đuôi ngựa như mọi hôm mà được cô xỏa ra.
Lúc Linh Đan xuống dưới lầu ăn sáng bà Hoa và Thanh Nhã nhìn cô đầy ngạc nhiên. Trông Linh Đan lúc này như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích vừa xinh đẹp lại rất ngọt ngào.
Hình ảnh này của cô rất lạ vì từ trước tới nay Linh Đan không trang điểm đi làm, cô luôn tuân thủ mặc đồng phục còn hôm nay cô mặc rất phá cách.
“Hôm nay cậu đi gặp khách hàng à?” Thanh Nhã nhìn Linh Đan đang đi xuống từ cầu thang không chớp mắt hỏi.
Linh Đan lắc đầu: “Tớ đi làm”.
Thanh Nhã đưa tay ra trước ngăn cản Linh Đan bước tiếp: âu khoan đã, để tớ chụp hình cho cậu”.
Thanh Nhã vội lấy máy chụp hình từ trong túi xách của mình rồi chỉ đạo cho Linh Đan tạo dáng.
Một hồi sau Thanh Nhã vừa xem lại những hình ảnh cô vừa chụp vừa nói: “Ok. Rất đẹp. Đủ cho cậu đăng lên mạng xã hội sống ảo cả tháng đó”.
Đi tới gần thấy bà Hoa vẫn nhìn mình, Linh Đan xoay xoay người cho tà váy tung lên sau đó cô nâng hai bên tà váy rồi nhún người chào kiểu diễn viên múa ba lê: “Mẹ thấy con gái mẹ xinh không?”
Bà Hoa gật đầu lia lịa: “Xinh, rất xinh”.
Linh Đan vuốt vuốt tóc của mình: “Vậy mà mẹ còn sợ con ế làm gì?
Bà Hoa kéo ghế cho Linh Đan và Thanh Nhã ngồi xuống: “Hai đứa nhanh ăn sáng còn kịp đi làm”.
Sau khi hai người ngồi xuống ghế, bà Hoa đứng sau Linh Đan vuốt cho tóc của cô gọn ra sau: “Mẹ đặt ra mục tiêu năm tới có cháu ngoại cho nên con phải nhanh kiếm cho mẹ một chàng rể. Mà để nhanh có rễ con nên ngày nào cũng ăn diện như thế này mới có người để ý. Mẹ sẽ đầu tư trang phục cho
con”. Linh Đan chỉ biết đỡ chán khi nghe bà Hoa nói. Thanh Nhã hùa theo: “Con ủng hộ mục tiêu này của bác”.
Linh Đan huých nhẹ vào người Thanh Nhã: “Cậu lo cho bản thân mình trước đi”.
Lúc Linh Đan đang còn ăn sáng bà Hoa đã chuẩn bị sẵn ¡ giày hiệu Christian Louboutin cao gót cùng màu với chiếc váy Linh Đan mặc.
Linh Đan đến trước trụ sở chính tập đoàn Victory như mọi khi, đợi cho Thanh Nhã đi khỏi Linh Đan đón taxi đến trụ sở
chính tập đoàn Thiên Long. Tòa nhà trụ sở chính tập đoàn Thiên Long cao 81 tầng, tọa lạc ngay trung tâm thành phố cách trụ sở chính tập đoàn
Victory hai mươi phút đi xe taxi.
Linh Đan đi vào khu vực lễ tân, nhìn thấy Linh Đan hai nhân viên nữ vô cùng niềm nở: “Chào chị ạ!”
Nghe giọng nói này Linh Đan cảm thấy khí thế trong người mình đều bị rút hết. Cô không muốn dời giường một chút nào cho đến khi giọng Bà Hoa vang lên dưới lầu: “Con gái giờ này còn ngủ trưa. Thanh Nhã tới rồi đấy!”
Linh Đan sốc chăn dậy rồi vội vọt vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. sau đó cô chọn mặc một chiếc váy công chúa tay dài màu vàng nhạt dài tới đầu gối. Gương mặt được trang điểm nhẹ, mái tóc dài không cột đuôi ngựa như mọi hôm mà được cô xỏa ra.
Lúc Linh Đan xuống dưới lầu ăn sáng bà Hoa và Thanh Nhã nhìn cô đầy ngạc nhiên. Trông Linh Đan lúc này như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích vừa xinh đẹp lại rất ngọt ngào.
Hình ảnh này của cô rất lạ vì từ trước tới nay Linh Đan không trang điểm đi làm, cô luôn tuân thủ mặc đồng phục còn hôm nay cô mặc rất phá cách.
“Hôm nay cậu đi gặp khách hàng à?” Thanh Nhã nhìn Linh Đan đang đi xuống từ cầu thang không chớp mắt hỏi.
Linh Đan lắc đầu: “Tớ đi làm”.
Thanh Nhã đưa tay ra trước ngăn cản Linh Đan bước tiếp: âu khoan đã, để tớ chụp hình cho cậu”.
Thanh Nhã vội lấy máy chụp hình từ trong túi xách của mình rồi chỉ đạo cho Linh Đan tạo dáng.
Một hồi sau Thanh Nhã vừa xem lại những hình ảnh cô vừa chụp vừa nói: “Ok. Rất đẹp. Đủ cho cậu đăng lên mạng xã hội sống ảo cả tháng đó”.
Đi tới gần thấy bà Hoa vẫn nhìn mình, Linh Đan xoay xoay người cho tà váy tung lên sau đó cô nâng hai bên tà váy rồi nhún người chào kiểu diễn viên múa ba lê: “Mẹ thấy con gái mẹ xinh không?”
Bà Hoa gật đầu lia lịa: “Xinh, rất xinh”.
Linh Đan vuốt vuốt tóc của mình: “Vậy mà mẹ còn sợ con ế làm gì?
Bà Hoa kéo ghế cho Linh Đan và Thanh Nhã ngồi xuống: “Hai đứa nhanh ăn sáng còn kịp đi làm”.
Sau khi hai người ngồi xuống ghế, bà Hoa đứng sau Linh Đan vuốt cho tóc của cô gọn ra sau: “Mẹ đặt ra mục tiêu năm tới có cháu ngoại cho nên con phải nhanh kiếm cho mẹ một chàng rể. Mà để nhanh có rễ con nên ngày nào cũng ăn diện như thế này mới có người để ý. Mẹ sẽ đầu tư trang phục cho
con”. Linh Đan chỉ biết đỡ chán khi nghe bà Hoa nói. Thanh Nhã hùa theo: “Con ủng hộ mục tiêu này của bác”.
Linh Đan huých nhẹ vào người Thanh Nhã: “Cậu lo cho bản thân mình trước đi”.
Lúc Linh Đan đang còn ăn sáng bà Hoa đã chuẩn bị sẵn ¡ giày hiệu Christian Louboutin cao gót cùng màu với chiếc váy Linh Đan mặc.
Linh Đan đến trước trụ sở chính tập đoàn Victory như mọi khi, đợi cho Thanh Nhã đi khỏi Linh Đan đón taxi đến trụ sở
chính tập đoàn Thiên Long. Tòa nhà trụ sở chính tập đoàn Thiên Long cao 81 tầng, tọa lạc ngay trung tâm thành phố cách trụ sở chính tập đoàn
Victory hai mươi phút đi xe taxi.
Linh Đan đi vào khu vực lễ tân, nhìn thấy Linh Đan hai nhân viên nữ vô cùng niềm nở: “Chào chị ạ!”