Đại Ca Xã Hội Đen Không Phải Là Thế Thân!
Chương 50: Đau khổ
- Nào nào, sao tôi có thể làm ra chuyện đó được chứ?! Anh Thẩm sao có thể đổ thừa cho người vô tội? Hay là đó vốn dĩ là sở thích của anh?
Nói đến đây, sắc mặt của Lạc Bân tăng thêm mấy phần giễu cợt. Nhìn thấy vậy ông nội Thẩm chỉ muốn chính tay xé xác tẻn khốn trước mặt ra. Chắc chắn chuyện của Lạc Tình là do ông ta gây ra. Khốn kiếp! Đã quá lâu để ông còn nhớ đến người bạn cũ này...cũng do sự sơ xuất của ông mà khiến cháu mình phải trả giá...
Ông nội Thẩm rủn rẩy, hai chân như hóa đá. Nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng đau khổ kia, gã đàn ông như càng được thêm phần khoái trí. Ông ta không kiêng dè, trực tiếp cứa vào vết thương trong lòng của Thẩm Nhất.
- Cảm giác có phải đau lắm không? Chậc, chậc thật đáng thương nhỉ?
Lạc Bân mặt mày vô cùng sảng khoái, giống như nỗi đau ông nội Thẩm gánh chịu là niềm vui của ông ta. Nhìn vẻ mặt thích thú méo mó kia, Lý Sâm.cũng phải cau mày ghét bỏ. Trên đời sao lại có loại người này chứ? Đem nỗi đau của người khác làm trò cười của bản thân? Sao có thể tàn độc như vậy?
- Tôi đến đây chỉ để chia buồn mà thôi! Nhìn thấy vẻ mặt này của anh...tôi thật sự vô cùng sảng khoái!
Như đã nói xong những điều cần nói. Lạc Bân đứng lên quay lưng rời đi. Ông ta vẫy tay một cách kiêu hãnh, giống như là người vừa mới thắng một trò chơi nào đó.
Đợi bóng dáng kia khuất dần, ông nội Thẩm mới vô lực quỳ gục xuống nền đất. Lý Sâm thấy vậy vội vã đỡ lấy ông, ông chỉ lắc đầu, miệng lảm bẩm chua chát.
- Là lỗi của ông...tất cả là lỗi của ông...
Mấy ngày sau..
Mấy ngày nay hai nhà Phan, Thẩm đều như chìm hẳn vào bóng tối. Rõ ràng vốn dĩ hai bên đôi lúc đều sẽ vui vẻ cười đùa, ấy vậy mà từ sau khi tai nạn kia xảy đến, mọi người ai cũng mang trong mình một bóng đen khó giải đáp.
Phan Diệp Chân sau một thời gian tịnh dưỡng, cơ thể cũng dần dà phục hồi, chỉ là nó không quá nhanh mà thôi. Hiện tại chân và tay bị thương của hắn vẫn chưa hồi phục do đó việc đi lại đều do người hầu và gia đình giúp đỡ.
Hiện tại Phan Diệp Chân đang trong vườn của nhà mình. Hắn vốn dĩ chỉ muốn ở trong phòng chỉ là anh trai sợ hắn cứ u uất nên mới không để tâm lời hắn mà đẩy hắn ra đây để đầu óc hắn có thể thư giãn hơn.
Phan Diệp Phi nhìn em trai thơ thơ thẫn thẫn, ánh mắt lại muôn phần bi ai. Tâm trạng trong lòng cũng không cách nào vui vẻ. Không chỉ Diệp Chân mà cả A Sâm cũng vậy. Kể từ ngày Thẩm Lạc Tình mất tích, hai người quan trọng của Phan Diệp Phi đều như mất đi hết sức sống. Nhìn thấy họ như vậy, tâm tư liền như bị tảng đá to đè vào.
- Anh hai, chuyện của Lạc Tình...
Có lẽ đây là câu mà Phan Diệp Chân hỏi anh mình nhiều nhất. Dẫu vậy vẫn như thường lệ, anh trai hắn chỉ lắc đầu, vẻ mặt vô cùng buồn bã.
Phan Diệp Chân không hỏi nữa, ánh mắt chỉ nhìn về phía xa xăm mà thôi. Lúc này Phan Diệp Phi mới để ý, hướng ánh mắt của hắn là hướng hồ cá trong vườn...
Phan Diệp Chân như nhìn thấy ảo ảnh. Bóng dáng hắn và cậu trước đó cho cá ăn bỗng hiện hữu trong tâm trí. Lúc này hắn mới chợt nhận ra một điều, nụ cười của cậu thật sự rất đẹp...nụ cười đó vô cùng thoải mái, không phải kiểu dịu dàng mỹ lệ nhưng lại khiến cho cõi lòng người khác được thêm phần êm ả.
Nhưng mà có lẽ...hắn sẽ không được nhìn thấy nụ cười đó thêm một lần nào nữa...
Nói đến đây, sắc mặt của Lạc Bân tăng thêm mấy phần giễu cợt. Nhìn thấy vậy ông nội Thẩm chỉ muốn chính tay xé xác tẻn khốn trước mặt ra. Chắc chắn chuyện của Lạc Tình là do ông ta gây ra. Khốn kiếp! Đã quá lâu để ông còn nhớ đến người bạn cũ này...cũng do sự sơ xuất của ông mà khiến cháu mình phải trả giá...
Ông nội Thẩm rủn rẩy, hai chân như hóa đá. Nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng đau khổ kia, gã đàn ông như càng được thêm phần khoái trí. Ông ta không kiêng dè, trực tiếp cứa vào vết thương trong lòng của Thẩm Nhất.
- Cảm giác có phải đau lắm không? Chậc, chậc thật đáng thương nhỉ?
Lạc Bân mặt mày vô cùng sảng khoái, giống như nỗi đau ông nội Thẩm gánh chịu là niềm vui của ông ta. Nhìn vẻ mặt thích thú méo mó kia, Lý Sâm.cũng phải cau mày ghét bỏ. Trên đời sao lại có loại người này chứ? Đem nỗi đau của người khác làm trò cười của bản thân? Sao có thể tàn độc như vậy?
- Tôi đến đây chỉ để chia buồn mà thôi! Nhìn thấy vẻ mặt này của anh...tôi thật sự vô cùng sảng khoái!
Như đã nói xong những điều cần nói. Lạc Bân đứng lên quay lưng rời đi. Ông ta vẫy tay một cách kiêu hãnh, giống như là người vừa mới thắng một trò chơi nào đó.
Đợi bóng dáng kia khuất dần, ông nội Thẩm mới vô lực quỳ gục xuống nền đất. Lý Sâm thấy vậy vội vã đỡ lấy ông, ông chỉ lắc đầu, miệng lảm bẩm chua chát.
- Là lỗi của ông...tất cả là lỗi của ông...
Mấy ngày sau..
Mấy ngày nay hai nhà Phan, Thẩm đều như chìm hẳn vào bóng tối. Rõ ràng vốn dĩ hai bên đôi lúc đều sẽ vui vẻ cười đùa, ấy vậy mà từ sau khi tai nạn kia xảy đến, mọi người ai cũng mang trong mình một bóng đen khó giải đáp.
Phan Diệp Chân sau một thời gian tịnh dưỡng, cơ thể cũng dần dà phục hồi, chỉ là nó không quá nhanh mà thôi. Hiện tại chân và tay bị thương của hắn vẫn chưa hồi phục do đó việc đi lại đều do người hầu và gia đình giúp đỡ.
Hiện tại Phan Diệp Chân đang trong vườn của nhà mình. Hắn vốn dĩ chỉ muốn ở trong phòng chỉ là anh trai sợ hắn cứ u uất nên mới không để tâm lời hắn mà đẩy hắn ra đây để đầu óc hắn có thể thư giãn hơn.
Phan Diệp Phi nhìn em trai thơ thơ thẫn thẫn, ánh mắt lại muôn phần bi ai. Tâm trạng trong lòng cũng không cách nào vui vẻ. Không chỉ Diệp Chân mà cả A Sâm cũng vậy. Kể từ ngày Thẩm Lạc Tình mất tích, hai người quan trọng của Phan Diệp Phi đều như mất đi hết sức sống. Nhìn thấy họ như vậy, tâm tư liền như bị tảng đá to đè vào.
- Anh hai, chuyện của Lạc Tình...
Có lẽ đây là câu mà Phan Diệp Chân hỏi anh mình nhiều nhất. Dẫu vậy vẫn như thường lệ, anh trai hắn chỉ lắc đầu, vẻ mặt vô cùng buồn bã.
Phan Diệp Chân không hỏi nữa, ánh mắt chỉ nhìn về phía xa xăm mà thôi. Lúc này Phan Diệp Phi mới để ý, hướng ánh mắt của hắn là hướng hồ cá trong vườn...
Phan Diệp Chân như nhìn thấy ảo ảnh. Bóng dáng hắn và cậu trước đó cho cá ăn bỗng hiện hữu trong tâm trí. Lúc này hắn mới chợt nhận ra một điều, nụ cười của cậu thật sự rất đẹp...nụ cười đó vô cùng thoải mái, không phải kiểu dịu dàng mỹ lệ nhưng lại khiến cho cõi lòng người khác được thêm phần êm ả.
Nhưng mà có lẽ...hắn sẽ không được nhìn thấy nụ cười đó thêm một lần nào nữa...