Đại Ngụy Vương Triều Song Thánh Giáng Phàm
Chương 84: Hồi Phủ Quân, Người Này Tên Là Hứa Thanh Tiêu (2)
Nhưng ánh mắt Lý Quảng Tân lại lộ ra hàn mang, nhìn chằm chằm vào Trình Lập Đông.
“Phủ quân, Ngô Ngôn làm việc cẩn thận, hơn nữa lại thà chết không theo, mong Phủ quân minh giám.”
Trình Lập Đông nói.
“Không thể nào.”
“Hắn chạy khỏi phủ Nam Dự là để truyền tin tức đi, Ngô Ngôn có chết hay không cũng chẳng có can hệ gì tới bổn quân, nhưng mà món đồ kia thì nhất định phải tìm được.”
“Trình Lập Đông, bổn quân hỏi ngươi một lần nữa, còn có manh mối gì khác hay không?”
Trong mắt Lý Quảng Tân toát lên hàn ý cực đậm.
“Phủ quân, Ngô Ngôn thà chết chứ không chịu khuất phục, thuộc hạ cũng không còn cách nào, chẳng qua trong huyện An Bình đúng là có xảy ra một chuyện quái lạ."
Trình Lập Đông quỳ hai gối xuống, có vẻ hơi kinh sợ.
“Nói.”
Lý Quảng Tân phun ra một chữ, uy nghiêm mười phần.
“Hồi Phủ quân, lúc Ngô Ngôn trốn vào huyện An Bình có đả thương một nha dịch, theo như lý thuyết thì trong cơ thể tên nha dịch này có Âm Minh chỉ độc, sống không quá mười hai canh giờ.
“Nhưng mà vừa đến ngày thứ hai, tên nha dịch này phát ra hành tung của Ngô Ngôn, sau khi đi huyện nha báo cáo lên trốn vào kho công văn.”
“Không ngờ tên Ngô Ngôn này điệu hổ ly sơn, cũng chui vào kho công văn, gặp được tên nha dịch này, lại đả thương hắn một lần nữa, kết quả tên nha dịch này lại không trị mà khỏi, nhờ. đó mà xua tan hàn độc, thậm chí còn nhập phẩm.”
“Hơn nữa trong huyện Bình An, có một quyển dị thuật bị giấu trong kho công văn.”
“Cho nên thuộc hạ nghĩ có lẽ tên nha dịch này đã từng gặp riêng Ngô Ngôn.”
Trình Lập Đông trình bày rất rõ ràng, hắn không dám giấu diếm, bởi vì những chuyện này có thể tùy tiện tìm một người nào đó đi huyện Bình An hỏi thăm cũng được, cho nên không cần thiết phải giấu diếm.
“Không trị mà khỏi?”
“Quả nhiên là một chuyện cười lớn, Ngô Ngôn tu luyện Thái Âm ngưng mạch thuật, trong cơ thể chứa hàn độc kinh người, đến cả bổn quân chỉ sợ cũng phải đề phòng hắn, chỉ là một tên nha dịch, vậy mà có thể không trị mà khỏi?”
“Hơn nữa quyển dị thuật trong huyện Bình An lại là một bản dị thuật chí dương.”
“Vậy thì hoặc là hắn đã tu luyện dị thuật, hoặc là hắn có liên quan đến Ngô Ngôn, Ngô Ngôn đã xua tan hàn độc giúp hắn."
“Nhưng mà bất luận là thế nào thì hắn đều đã phạm vào tội lớn ngập đầu, bây giờ người này đang ở nơi nào?”
Lý Quảng Tân cười lạnh nói.
Chỉ trong nháy mắt mà ông ta đã suy đoán ra được tiền căn hậu quả.
“Hồi phủ quân, người này đang ở tại phủ Nam Dự.”
Trình Lập Đông hồi đáp.
“Ồ? Ngươi bắt hẳn rồi à?”
Lý Quảng Tân hỏi.
“Hồi phủ quân, thuộc hạ không có chứng cứ xác thực, cho nên không có cách nào bắt được hắn. Hơn nữa huyện lệnh huyện Bình An cũng có lệnh ngăn cản cho nên thuộc hạ không dám hành động.”
Trình lập đông hồi đáp.
“Vậy thì vì sao hắn lại ở phủ Nam Dự?”
Lý Quảng Tân có hơi nhíu mày.
“Người này không trị mà khỏi, sau đó liền bỏ võ mà theo văn, bây giờ đang muốn đến phủ Nam Dự để tham gia thi phủ.”
Trình Lập Đông đáp.
“Nực cười.”
“Bỏ văn theo vố? Tham gia thi phủ? Loại chuyện lừa gạt trẻ con này mà ngươi cũng tin?”
“Trình Lập Đông, chẳng lẽ ngươi đang nói càn?”
Lý Quảng Tân thật sự nổi giận.
Thi phủ là cái gì?
Chỉ tài tử các huyện mới có tư cách tham gia, nếu không chẳng lẽ nói ngươi muốn tham gia thì được tham gia?
“Phủ quân, làm sao thuộc hạ dám nói lung tung.”
“Người này bái Chu Lăng làm thầy, đạt được sự tiến cử của Chu Lăng, do đó mới có thể tham gia thi phủ."
“Điểm này, thuộc hạ cũng không biết giải thích như thế nào, thật sự đúng là kỳ quái.”
Trình Lập Đông cũng đành chịu.
Bởi vì chuyện này chính là như vậy mà.
“Chu Lăng?”
Lý Quảng Tân nhíu mày, đang suy nghĩ xem Chu Lăng là ai.
Nhưng mà Lý Hâm thì lại trợn to hai mắt.
“Chu Lăng, ngươi nói xem, tên nha dịch ấy tên là gì?”
Lý Hâm là người kịp phản ứng lại nhanh nhất.
“Hồi công tử, hắn tên là Hứa Thanh Tiêu.”
Trình Lập Đông hồi đáp.
Thanh âm vang lên.
Trong nháy mắt, phụ tử Lý Quảng Tân đều ngây ngẩn cả người.
Hứa Thanh Tiêu?
Đại tài Hứa Thanh Tiêu?
Nha dịch?
Tu luyện dị thuật?
Hai người đều trừng to mắt.
Làm cho Trình Lập Đông có hơi ngẩn ra.
Có ý gì đây?
Các người biết hắn à?
Nhìn biểu cảm của hai cha con Lý Quảng Tân, Trình Lập Đông không khỏi nhăn lông mày lại.
Sau khi y giết Ngô Ngôn, thân bị trọng thương, nhưng tốt xấu cũng nhặt được cái mạng quay về, đối với Trình Lập Đông mà nói, Hứa Thanh Tiêu rất quan trọng.
Y có thể kết luận, Ngô Ngôn đã giao hết tất cả mọi thứ cho Hứa Thanh Tiêu.
Nhưng y sẽ không nói cho phủ quân biết manh mối này, bởi vì Trình Lập Đông đã ăn chắc Hứa Thanh Tiêu rồi, hoàng đế có đến đây cũng vô ích thôi.
Về chuyện dị thuật, y nói ra cũng là hợp tình lý, chuyện này không thể giấu mà y cũng không muốn giấu.
Ngược lại y hy vọng phủ quân giao quyền lực cho y được thẳng tay đi bắt Hứa Thanh Tiêu, đến lúc đó chuyện gì cũng có thể hỏi cho ra lẽ.
Y cũng không tin Hứa Thanh Tiêu có thể cắn răng kiên trì không khai, dù sao hắn chỉ là được người ta nhờ vả, không cần phải mạo hiểm như vậy.
Chỉ là điều Trình Lập Đông bất ngờ không nghĩ tới chính là hình như phủ quân có biết người này.
Chuyện này không hợp lý nha.
Tính toán thời gian thì Hứa Thanh Tiêu chỉ vừa mới tới phủ Nam Dự, trong thời gian một ngày, Hứa Thanh Tiêu chẳng lẽ lại có thể lật trời?
"Huyện Bình An, Hứa Thanh Tiêu, có phải sư huynh hắn tên là Trần Tỉnh Hà?”
Lý Hâm mở miệng, dò hỏi Trình Lập Đông.
"Hồi công tử, phải."
Trình Lập Đông trả lời không chút do dự, ý có ấn tượng rất sâu sắc với Trần Tinh Hà, một kẻ có khả năng làm màu phi thường.
"Không thể nào."
Trong khoảnh khắc đó, Lý Hâm lập tức lắc đầu, phủ nhận lời của Trình Lập Đông.
"Công tử chẳng lẽ lại quen biết Hứa Thanh Tiêu?"
Trình Lập Đông không vội vàng phủ nhận, mà chỉ hiếu kỳ.
"Có biết. Hôm qua ta thiết yến, trong bữa tiệc Hứa huynh đã làm bản thiên cổ danh từ, tài hoa nhập thể, tấn thăng nho đạo cửu phẩm."
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!
“Phủ quân, Ngô Ngôn làm việc cẩn thận, hơn nữa lại thà chết không theo, mong Phủ quân minh giám.”
Trình Lập Đông nói.
“Không thể nào.”
“Hắn chạy khỏi phủ Nam Dự là để truyền tin tức đi, Ngô Ngôn có chết hay không cũng chẳng có can hệ gì tới bổn quân, nhưng mà món đồ kia thì nhất định phải tìm được.”
“Trình Lập Đông, bổn quân hỏi ngươi một lần nữa, còn có manh mối gì khác hay không?”
Trong mắt Lý Quảng Tân toát lên hàn ý cực đậm.
“Phủ quân, Ngô Ngôn thà chết chứ không chịu khuất phục, thuộc hạ cũng không còn cách nào, chẳng qua trong huyện An Bình đúng là có xảy ra một chuyện quái lạ."
Trình Lập Đông quỳ hai gối xuống, có vẻ hơi kinh sợ.
“Nói.”
Lý Quảng Tân phun ra một chữ, uy nghiêm mười phần.
“Hồi Phủ quân, lúc Ngô Ngôn trốn vào huyện An Bình có đả thương một nha dịch, theo như lý thuyết thì trong cơ thể tên nha dịch này có Âm Minh chỉ độc, sống không quá mười hai canh giờ.
“Nhưng mà vừa đến ngày thứ hai, tên nha dịch này phát ra hành tung của Ngô Ngôn, sau khi đi huyện nha báo cáo lên trốn vào kho công văn.”
“Không ngờ tên Ngô Ngôn này điệu hổ ly sơn, cũng chui vào kho công văn, gặp được tên nha dịch này, lại đả thương hắn một lần nữa, kết quả tên nha dịch này lại không trị mà khỏi, nhờ. đó mà xua tan hàn độc, thậm chí còn nhập phẩm.”
“Hơn nữa trong huyện Bình An, có một quyển dị thuật bị giấu trong kho công văn.”
“Cho nên thuộc hạ nghĩ có lẽ tên nha dịch này đã từng gặp riêng Ngô Ngôn.”
Trình Lập Đông trình bày rất rõ ràng, hắn không dám giấu diếm, bởi vì những chuyện này có thể tùy tiện tìm một người nào đó đi huyện Bình An hỏi thăm cũng được, cho nên không cần thiết phải giấu diếm.
“Không trị mà khỏi?”
“Quả nhiên là một chuyện cười lớn, Ngô Ngôn tu luyện Thái Âm ngưng mạch thuật, trong cơ thể chứa hàn độc kinh người, đến cả bổn quân chỉ sợ cũng phải đề phòng hắn, chỉ là một tên nha dịch, vậy mà có thể không trị mà khỏi?”
“Hơn nữa quyển dị thuật trong huyện Bình An lại là một bản dị thuật chí dương.”
“Vậy thì hoặc là hắn đã tu luyện dị thuật, hoặc là hắn có liên quan đến Ngô Ngôn, Ngô Ngôn đã xua tan hàn độc giúp hắn."
“Nhưng mà bất luận là thế nào thì hắn đều đã phạm vào tội lớn ngập đầu, bây giờ người này đang ở nơi nào?”
Lý Quảng Tân cười lạnh nói.
Chỉ trong nháy mắt mà ông ta đã suy đoán ra được tiền căn hậu quả.
“Hồi phủ quân, người này đang ở tại phủ Nam Dự.”
Trình Lập Đông hồi đáp.
“Ồ? Ngươi bắt hẳn rồi à?”
Lý Quảng Tân hỏi.
“Hồi phủ quân, thuộc hạ không có chứng cứ xác thực, cho nên không có cách nào bắt được hắn. Hơn nữa huyện lệnh huyện Bình An cũng có lệnh ngăn cản cho nên thuộc hạ không dám hành động.”
Trình lập đông hồi đáp.
“Vậy thì vì sao hắn lại ở phủ Nam Dự?”
Lý Quảng Tân có hơi nhíu mày.
“Người này không trị mà khỏi, sau đó liền bỏ võ mà theo văn, bây giờ đang muốn đến phủ Nam Dự để tham gia thi phủ.”
Trình Lập Đông đáp.
“Nực cười.”
“Bỏ văn theo vố? Tham gia thi phủ? Loại chuyện lừa gạt trẻ con này mà ngươi cũng tin?”
“Trình Lập Đông, chẳng lẽ ngươi đang nói càn?”
Lý Quảng Tân thật sự nổi giận.
Thi phủ là cái gì?
Chỉ tài tử các huyện mới có tư cách tham gia, nếu không chẳng lẽ nói ngươi muốn tham gia thì được tham gia?
“Phủ quân, làm sao thuộc hạ dám nói lung tung.”
“Người này bái Chu Lăng làm thầy, đạt được sự tiến cử của Chu Lăng, do đó mới có thể tham gia thi phủ."
“Điểm này, thuộc hạ cũng không biết giải thích như thế nào, thật sự đúng là kỳ quái.”
Trình Lập Đông cũng đành chịu.
Bởi vì chuyện này chính là như vậy mà.
“Chu Lăng?”
Lý Quảng Tân nhíu mày, đang suy nghĩ xem Chu Lăng là ai.
Nhưng mà Lý Hâm thì lại trợn to hai mắt.
“Chu Lăng, ngươi nói xem, tên nha dịch ấy tên là gì?”
Lý Hâm là người kịp phản ứng lại nhanh nhất.
“Hồi công tử, hắn tên là Hứa Thanh Tiêu.”
Trình Lập Đông hồi đáp.
Thanh âm vang lên.
Trong nháy mắt, phụ tử Lý Quảng Tân đều ngây ngẩn cả người.
Hứa Thanh Tiêu?
Đại tài Hứa Thanh Tiêu?
Nha dịch?
Tu luyện dị thuật?
Hai người đều trừng to mắt.
Làm cho Trình Lập Đông có hơi ngẩn ra.
Có ý gì đây?
Các người biết hắn à?
Nhìn biểu cảm của hai cha con Lý Quảng Tân, Trình Lập Đông không khỏi nhăn lông mày lại.
Sau khi y giết Ngô Ngôn, thân bị trọng thương, nhưng tốt xấu cũng nhặt được cái mạng quay về, đối với Trình Lập Đông mà nói, Hứa Thanh Tiêu rất quan trọng.
Y có thể kết luận, Ngô Ngôn đã giao hết tất cả mọi thứ cho Hứa Thanh Tiêu.
Nhưng y sẽ không nói cho phủ quân biết manh mối này, bởi vì Trình Lập Đông đã ăn chắc Hứa Thanh Tiêu rồi, hoàng đế có đến đây cũng vô ích thôi.
Về chuyện dị thuật, y nói ra cũng là hợp tình lý, chuyện này không thể giấu mà y cũng không muốn giấu.
Ngược lại y hy vọng phủ quân giao quyền lực cho y được thẳng tay đi bắt Hứa Thanh Tiêu, đến lúc đó chuyện gì cũng có thể hỏi cho ra lẽ.
Y cũng không tin Hứa Thanh Tiêu có thể cắn răng kiên trì không khai, dù sao hắn chỉ là được người ta nhờ vả, không cần phải mạo hiểm như vậy.
Chỉ là điều Trình Lập Đông bất ngờ không nghĩ tới chính là hình như phủ quân có biết người này.
Chuyện này không hợp lý nha.
Tính toán thời gian thì Hứa Thanh Tiêu chỉ vừa mới tới phủ Nam Dự, trong thời gian một ngày, Hứa Thanh Tiêu chẳng lẽ lại có thể lật trời?
"Huyện Bình An, Hứa Thanh Tiêu, có phải sư huynh hắn tên là Trần Tỉnh Hà?”
Lý Hâm mở miệng, dò hỏi Trình Lập Đông.
"Hồi công tử, phải."
Trình Lập Đông trả lời không chút do dự, ý có ấn tượng rất sâu sắc với Trần Tinh Hà, một kẻ có khả năng làm màu phi thường.
"Không thể nào."
Trong khoảnh khắc đó, Lý Hâm lập tức lắc đầu, phủ nhận lời của Trình Lập Đông.
"Công tử chẳng lẽ lại quen biết Hứa Thanh Tiêu?"
Trình Lập Đông không vội vàng phủ nhận, mà chỉ hiếu kỳ.
"Có biết. Hôm qua ta thiết yến, trong bữa tiệc Hứa huynh đã làm bản thiên cổ danh từ, tài hoa nhập thể, tấn thăng nho đạo cửu phẩm."
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!