Đại Ngụy Vương Triều Song Thánh Giáng Phàm
Chương 88: Phu Tử Tới Trước, Danh Tiếng Vang Tới Kinh Thành (2)
Đọc sách quả nhiên thú vị.
Từng cuốn từng cuốn thư tịch lướt qua tay Hứa Thanh Tiêu.
Lần này tới thư viện, Hứa Thanh Tiêu đã chuẩn bị sẵn tinh thần, có thể đọc được bao nhiêu sách thì đọc bấy nhiêu.
Không cần biết nó là loại sách gì, cứ xem cho hết đã.
Thời gian đần dần trôi đi.
Tốc độ đọc sách của Hứa Thanh Tiêu càng lúc càng nhanh.
Hôm sau.
Hứa Thanh Tiêu vẫn đang đọc sách như cũ.
Bởi vậy nên thế giới bên ngoài xảy ra chuyện gì, Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn không hay.
Kinh đô Đại Nguy.
Vẫn như bao ngày bình thường khác.
Nhưng lại có từng bóng từng bóng người xuất hiện ở trong khuôn viên.
Chưa tới một canh giờ sau.
Toàn bộ kinh đô bắt đầu náo nhiệt hẳn lên.
Trong một trạch phủ lớn.
Một vị nhân gia đầu bạc trắng, trong tay cầm một tấm tuyệt từ, trong mắt tràn đây kích động.
“Hay, hay, hay lầm, một câu 'Giá trường xa, đạp phá Liên Vân sơn khuyết. Tráng chí cơ xan hồ lỗ nhục.Tiếu đàm khát ẩm Man Di huyết. Đãi tòng đầu, thu thập cựu sơn hà, triêu thiên khuyết”
“Hay, hay, hay”
"Không ngờ tới thời này còn có một người đọc sách thế này, một tráng sĩ thế này đây”
“Gì cơ? Bài thơ này viết tặng một vị tướng quân sao?"
“Ha ha ha, không ngờ trong những năm còn sống, lại có thể có một thi nhân vì ta mà làm thơ, thi nhân này tên là gì? Sau này đợi hẳn nhập kinh làm quan, lão phu nhất định phải dìu dắt cậu ta mới được”
Một giọng cười hào sảng vang lên.
Đồng thời trong kinh thành lúc ấy, xuất hiện mười mấy âm thanh như vậy.
Ngày hôm ấy.
Toàn bộ kinh đô nháo nhào cả lên.
Chỉ vì một bài tuyệt từ mà truyền đi khắp Đại Nguy.
Nơi náo nhiệt nhất phải kể đến phủ Quốc công, về mặt cơ bản tất cả Quốc công ở Đại Nguy hôm nay đều vui vẻ sảng khoái, sau đó lại phân phó hạ nhân, tổ chức tiệc rượu, đi mời những vị bằng hữu khác.
Tứ đại thư viện cũng nổi lên một trận huyên náo, bài tuyệt từ Mãn Giang Hồng này, ngay lập tức đã được tất nhiều học sinh trong thư viện thảo luận học hỏi.
Không thiếu những lời tranh luận, nhiều không đếm xuể nhưng không một ai cảm thấy bài tuyệt từ này có vấn đề, tất cả những lời tranh luận đều về ai là người sáng tác nó và vì ai mà lại sáng tác ra bài này.
Nhưng kinh đô Đại Nguy vừa mới an tĩnh không được bao lâu, giờ lại bắt đầu ồn ào cả lên.
Là về chuyện mấy vị Quốc công đánh nhau rồi.
Bách tính trong thành không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, những vị Quốc công này đều là những vị thân chinh bách chiến, vốn dựa vào võ thuật để phục.
chúng, nên những chuyện có thể dùng tới nắm đấm để giải quyết họ nhất định sẽ không đấu võ mồm.
Theo lời đồn, nguyên nhân dẫn đến việc các vị Quốc công đánh nhau cũng liên quan đến bài tuyệt từ này.
Những vị Quốc công này đều cảm thấy bài Mãn Giang Hồng này là viết cho chính họ, không ai chịu nhường ai, thế là bắt đầu bới lông tìm vết lẫn nhau, sau một hồi bắt bẻ thì không nhịn được nữa, rồi cứ vậy mà đánh nhau.
Còn tuyệt hơn nữa là, có người tới khuyên giải, đến cuối cùng cũng nhào vào đánh luôn.
Nối tóm lại, vỏn vẹn một ngày này toàn kinh đô đều nhốn nháo cả lên, tiếng chửi bởi lẫn nhau ồn ào khắp mọi ngóc ngách, thậm chí mấy người già đánh nhau thôi thì cũng đành, đến cả mấy thanh niên trai tráng cũng xông vào đánh nhau.
Võ phu đều như vậy, đánh nhau chính là cách thức giải quyết phân tranh hay nhất.
Lúc này.
Trong cung đình Đại Nguy.
Nội điện Dưỡng Tâm điện nguy nga tráng lệ.
Một chiếc Long Loan được đặt ở bên trong.
Tấm vải mỏng màu kim hoàng che phủ Long Loan, bên trong đại điện trống rỗng hoang sơ.
Có một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần quỳ bên dưới, cung cung kính kính.
Mà bên trong mành vải mỏng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một vài đường nét.
Lung linh mà tỉnh tế, cao gầy mà vững chãi, xuyên qua tấm mành mỏng ấy có thể thấy được một đôi chân tuyệt mỹ.
Nhưng điều thực sự khiến người ta phải cảm thán không phải cơ thể đẹp lung linh kia, mà là một loại khí chất, chỉ đứng ở đó thôi, cũng đủ khiến người khác. cảm thấy run sợ.
Đây là nữ đế Đại Nguy.
Một kỳ nữ độc nhất vô nhị
Nàng ta đứng dưới Long Loan, một trang giấy trắng đặt trước mặt nàng ta.
“Bệ hạ, bài thơ này đã được truyền vào kinh đô, bảy vị Quốc công vì bài thơ này mà tổ chức yến tiệc, bởi bọn họ nghĩ bài thơ này viết cho bọn họ”
“Mà bảy vị Quốc công xưa nay đối đãi với nhau nhiệt tình, cuối cùng lại vạ miệng, vừa nãy có người tới báo, bảy vị Quốc công đánh nhau rồi, đến cả hậu nhân của bảy vị Quốc công cũng cùng nhau xắn tay áo lên đánh rồi”
“Còn có một số hầu gia cũng tham gia vào trận chiến, kính mong bệ hạ ra mặt, ngăn cản cuộc chiến này”
Nữ nhân quỳ phía dưới chầm chậm thông báo, giọng nói của nàng ta cực kì dễ nghe.
“Một bài thơ vang danh thiên cổ, dẫn đến việc tranh đấu của các vị Quốc công cũng là chuyện thường tình”
“Có điều đường đường là Quốc công cao quý, lại xảy ra tương tàn, suy cho cùng cũng ảnh hưởng đến thể diện của triều đình”
“Uyển Nhị, thay trẫm truyền một đạo ý chí, về việc ranh giành bài thơ, đợi tác giả tới kinh đô tự giác đi hỏi rồi sẽ biết.”
“Dưới chân hoàng thành dám xảy ra xung đột, làm nhục quốc gia, tự động đi lĩnh phạt, bá tước trở lên được miễn, còn lại tất cả những ai tham gia chịu phạt bảy mươi quân côn hoặc ba tháng bổng lộc”
Giọng nói của nữ đế có chút kỳ ảo, nàng ta ung ta lên tiếng, âm thanh truyền đi khắp đại điện.
“Uyển Nhi tuân chỉ.”
Nữ tử dập đầu.
Sau đó lại tiếp tục nói.
“Bệ hạ, tứ đại thư viện cũng có vài tin tức, vài vị đại nho không tiếc lời khen ngợi bài tuyệt từ này, có thế khiến cho văn thần võ tướng đồng thời để mắt tới, loại người này có cần triệu tới kinh đô để làm việc cho bệ hạ không?”
Nàng ta mở miệng hỏi.
“Không cần."
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!
Từng cuốn từng cuốn thư tịch lướt qua tay Hứa Thanh Tiêu.
Lần này tới thư viện, Hứa Thanh Tiêu đã chuẩn bị sẵn tinh thần, có thể đọc được bao nhiêu sách thì đọc bấy nhiêu.
Không cần biết nó là loại sách gì, cứ xem cho hết đã.
Thời gian đần dần trôi đi.
Tốc độ đọc sách của Hứa Thanh Tiêu càng lúc càng nhanh.
Hôm sau.
Hứa Thanh Tiêu vẫn đang đọc sách như cũ.
Bởi vậy nên thế giới bên ngoài xảy ra chuyện gì, Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn không hay.
Kinh đô Đại Nguy.
Vẫn như bao ngày bình thường khác.
Nhưng lại có từng bóng từng bóng người xuất hiện ở trong khuôn viên.
Chưa tới một canh giờ sau.
Toàn bộ kinh đô bắt đầu náo nhiệt hẳn lên.
Trong một trạch phủ lớn.
Một vị nhân gia đầu bạc trắng, trong tay cầm một tấm tuyệt từ, trong mắt tràn đây kích động.
“Hay, hay, hay lầm, một câu 'Giá trường xa, đạp phá Liên Vân sơn khuyết. Tráng chí cơ xan hồ lỗ nhục.Tiếu đàm khát ẩm Man Di huyết. Đãi tòng đầu, thu thập cựu sơn hà, triêu thiên khuyết”
“Hay, hay, hay”
"Không ngờ tới thời này còn có một người đọc sách thế này, một tráng sĩ thế này đây”
“Gì cơ? Bài thơ này viết tặng một vị tướng quân sao?"
“Ha ha ha, không ngờ trong những năm còn sống, lại có thể có một thi nhân vì ta mà làm thơ, thi nhân này tên là gì? Sau này đợi hẳn nhập kinh làm quan, lão phu nhất định phải dìu dắt cậu ta mới được”
Một giọng cười hào sảng vang lên.
Đồng thời trong kinh thành lúc ấy, xuất hiện mười mấy âm thanh như vậy.
Ngày hôm ấy.
Toàn bộ kinh đô nháo nhào cả lên.
Chỉ vì một bài tuyệt từ mà truyền đi khắp Đại Nguy.
Nơi náo nhiệt nhất phải kể đến phủ Quốc công, về mặt cơ bản tất cả Quốc công ở Đại Nguy hôm nay đều vui vẻ sảng khoái, sau đó lại phân phó hạ nhân, tổ chức tiệc rượu, đi mời những vị bằng hữu khác.
Tứ đại thư viện cũng nổi lên một trận huyên náo, bài tuyệt từ Mãn Giang Hồng này, ngay lập tức đã được tất nhiều học sinh trong thư viện thảo luận học hỏi.
Không thiếu những lời tranh luận, nhiều không đếm xuể nhưng không một ai cảm thấy bài tuyệt từ này có vấn đề, tất cả những lời tranh luận đều về ai là người sáng tác nó và vì ai mà lại sáng tác ra bài này.
Nhưng kinh đô Đại Nguy vừa mới an tĩnh không được bao lâu, giờ lại bắt đầu ồn ào cả lên.
Là về chuyện mấy vị Quốc công đánh nhau rồi.
Bách tính trong thành không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, những vị Quốc công này đều là những vị thân chinh bách chiến, vốn dựa vào võ thuật để phục.
chúng, nên những chuyện có thể dùng tới nắm đấm để giải quyết họ nhất định sẽ không đấu võ mồm.
Theo lời đồn, nguyên nhân dẫn đến việc các vị Quốc công đánh nhau cũng liên quan đến bài tuyệt từ này.
Những vị Quốc công này đều cảm thấy bài Mãn Giang Hồng này là viết cho chính họ, không ai chịu nhường ai, thế là bắt đầu bới lông tìm vết lẫn nhau, sau một hồi bắt bẻ thì không nhịn được nữa, rồi cứ vậy mà đánh nhau.
Còn tuyệt hơn nữa là, có người tới khuyên giải, đến cuối cùng cũng nhào vào đánh luôn.
Nối tóm lại, vỏn vẹn một ngày này toàn kinh đô đều nhốn nháo cả lên, tiếng chửi bởi lẫn nhau ồn ào khắp mọi ngóc ngách, thậm chí mấy người già đánh nhau thôi thì cũng đành, đến cả mấy thanh niên trai tráng cũng xông vào đánh nhau.
Võ phu đều như vậy, đánh nhau chính là cách thức giải quyết phân tranh hay nhất.
Lúc này.
Trong cung đình Đại Nguy.
Nội điện Dưỡng Tâm điện nguy nga tráng lệ.
Một chiếc Long Loan được đặt ở bên trong.
Tấm vải mỏng màu kim hoàng che phủ Long Loan, bên trong đại điện trống rỗng hoang sơ.
Có một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần quỳ bên dưới, cung cung kính kính.
Mà bên trong mành vải mỏng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một vài đường nét.
Lung linh mà tỉnh tế, cao gầy mà vững chãi, xuyên qua tấm mành mỏng ấy có thể thấy được một đôi chân tuyệt mỹ.
Nhưng điều thực sự khiến người ta phải cảm thán không phải cơ thể đẹp lung linh kia, mà là một loại khí chất, chỉ đứng ở đó thôi, cũng đủ khiến người khác. cảm thấy run sợ.
Đây là nữ đế Đại Nguy.
Một kỳ nữ độc nhất vô nhị
Nàng ta đứng dưới Long Loan, một trang giấy trắng đặt trước mặt nàng ta.
“Bệ hạ, bài thơ này đã được truyền vào kinh đô, bảy vị Quốc công vì bài thơ này mà tổ chức yến tiệc, bởi bọn họ nghĩ bài thơ này viết cho bọn họ”
“Mà bảy vị Quốc công xưa nay đối đãi với nhau nhiệt tình, cuối cùng lại vạ miệng, vừa nãy có người tới báo, bảy vị Quốc công đánh nhau rồi, đến cả hậu nhân của bảy vị Quốc công cũng cùng nhau xắn tay áo lên đánh rồi”
“Còn có một số hầu gia cũng tham gia vào trận chiến, kính mong bệ hạ ra mặt, ngăn cản cuộc chiến này”
Nữ nhân quỳ phía dưới chầm chậm thông báo, giọng nói của nàng ta cực kì dễ nghe.
“Một bài thơ vang danh thiên cổ, dẫn đến việc tranh đấu của các vị Quốc công cũng là chuyện thường tình”
“Có điều đường đường là Quốc công cao quý, lại xảy ra tương tàn, suy cho cùng cũng ảnh hưởng đến thể diện của triều đình”
“Uyển Nhị, thay trẫm truyền một đạo ý chí, về việc ranh giành bài thơ, đợi tác giả tới kinh đô tự giác đi hỏi rồi sẽ biết.”
“Dưới chân hoàng thành dám xảy ra xung đột, làm nhục quốc gia, tự động đi lĩnh phạt, bá tước trở lên được miễn, còn lại tất cả những ai tham gia chịu phạt bảy mươi quân côn hoặc ba tháng bổng lộc”
Giọng nói của nữ đế có chút kỳ ảo, nàng ta ung ta lên tiếng, âm thanh truyền đi khắp đại điện.
“Uyển Nhi tuân chỉ.”
Nữ tử dập đầu.
Sau đó lại tiếp tục nói.
“Bệ hạ, tứ đại thư viện cũng có vài tin tức, vài vị đại nho không tiếc lời khen ngợi bài tuyệt từ này, có thế khiến cho văn thần võ tướng đồng thời để mắt tới, loại người này có cần triệu tới kinh đô để làm việc cho bệ hạ không?”
Nàng ta mở miệng hỏi.
“Không cần."
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!