Đắm Mình Trong Mưa Xuân
Chương 31
Phó Nhuận Nghi ngẩn người, khó hiểu quay đầu sang nhìn Nguyên Duy đang ở cách mình rất gần. Biểu cảm của Nguyên Duy rất nhạt nhẽo, khiến cô không tài nào đoán được anh đang nghĩ gì.
Về chuyện tối hôm đó…
Phó Nhuận Nghi cảm thấy là do tình thế đưa đẩy, nhưng cũng có một phần do con người tác động. Ví dụ như, vì thích Nguyên Duy, thế nên trong lúc tâm trí không tỉnh táo lại thêm khao khát trong lòng thúc đẩy, cô mới đưa ra yêu cầu như vậy. Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác xuất hiện ở nhà cô vào nửa đêm, phản ứng duy nhất của cô đó là báo cảnh sát.
“Tôi biết, tối hôm đó thực ra anh không muốn lắm.”
Giọng của Phó Nhuận Nghi rất thấp, vì chợt nhận ra hành vi của mình khi ấy có phần trái với thuần phong mỹ tục.
Vẻ mặt Nguyên Duy nhanh chóng thay đổi, lông mày hơi nhíu lại. Giống như ban nãy anh vừa hỏi “Bây giờ trên trời có gì”, Phó Nhuận Nghi đáp “Mặt trời đã lặn rồi”, hoàn toàn không ăn nhập gì đến câu hỏi nhưng cũng chẳng phải là không liên quan.
Nguyên Duy mất một lúc mới tiêu hóa được sự kỳ quặc này, anh nghĩ Phó Nhuận Nghi chắc chắn không hiểu gì về sinh vật mang tên đàn ông. Trong nhận thức của anh, não bộ của đàn ông bình thường sẽ không có cơ chế biến đổi ‘không muốn’ thành tiêu hao thể lực như thế.
Nguyên Duy hỏi Phó Nhuận Nghi: “Em cảm thấy trước kia tôi không muốn lắm, vậy bây giờ thì sao?”
“Tốt hơn trước đây.” Phó Nhuận Nghi đáp rất dứt khoát, gần như không cần suy nghĩ, nói xong cô bỗng muốn rút lại bốn chữ này ngay lập tức. Bởi vì đối với cô, câu nói ấy có thể lý giải thành ‘Hình như anh có hơi thích tôi rồi’, vừa thầm vui mừng vì suy nghĩ này, cô lại không khỏi cảm thấy bản thân có phần tự mình đa tình.
Vì thế trước khi Nguyên Duy kịp lên tiếng, Phó Nhuận Nghi đã vội vàng mở miệng trước, muốn chuyển chủ đề: “Chúng ta nói chuyện khác đi.”
Vẫn là cách chuyển chủ đề mang thương hiệu Phó Nhuận Nghi.
Cực kỳ gượng gạo, ngay cả chính cô cũng có thể cảm nhận được điều đó, tiếp đến là nhận ra mình không nghĩ ra được chủ đề nào mới, Phó Nhuận Nghi giả vờ ung dung nhìn lên bầu trời.
Vầng trăng bị mây đen che khuất, không thấy một vì sao.
Phó Nhuận Nghi vừa ngẩng đầu vừa lẩm bẩm: “Hình như sắp mưa rồi.” “Mấy ngày tới đều có mưa.”
Nguyên Duy đã xem dự báo thời tiết, hôm nay là ngày đẹp trời cuối cùng trong tuần này.
Ngoài dự báo thời tiết, Nguyên Duy còn nghiên cứu tờ lịch của Phó Nhuận Nghi. Bên dưới những chữ số ngày tháng trong thời gian gần đây đều được cô bổ sung thêm một vài ký hiệu đơn giản.
“Vợt tennis” có nghĩa là đến câu lạc bộ thể thao chơi tennis; “Đầu mèo con” nghĩa là cô đi mua đồ chơi cho mèo ở cửa hàng thú cưng trong trung tâm thương mại; “Con cua” nghĩa là đến quán ăn khuya mà Minh Thành Kiệt giới thiệu; “Ảnh chụp lấy liền” nghĩa là vào ngày 520 cô bị kéo đi tham gia sự kiện ở quảng trường, trên khoảng trống cô vẽ thêm hai trái tim màu đỏ, một lớn một nhỏ nằm sát bên nhau…
Đây là những hình vẽ bổ sung, đóng vai trò ghi nhớ sự kiện.
Còn có những hình vẽ được vẽ từ trước, tượng trưng cho một số ngày đặc biệt, bởi vì quá đỗi đặc biệt nên ngoại trừ Phó Nhuận Nghi ra thì những người khác không dễ gì lý giải được ý nghĩa của những hình vẽ đó.
Nguyên Duy chỉ có thể đoán được hình vẽ “Chiếc bánh kem hai tầng cắm nến” vào cuối tháng có lẽ là sinh nhật của một ai đó.
Nguyên Duy hỏi: “Thứ Bảy này em phải ra ngoài à?” Phó Nhuận Nghi vô cùng kinh ngạc: “Làm sao anh biết?”
“Thấy em vẽ một bó hoa ở bên dưới chữ thứ Bảy trên lịch.”
Phó Nhuận Nghi giải thích: “Hôm đó là ngày giỗ mẹ tôi, tôi phải mang hoa đến thăm mẹ.”
“Em đi một mình à?”
Phó Nhuận Nghi nhất thời không trả lời được: “…. Chưa biết, năm nay Văn Ninh rảnh thì có lẽ sẽ đến.”
Đây cũng là khoảng thời gian duy nhất trong năm hai người họ có khả năng gặp mặt.
“Nhưng hai năm gần đây chị ấy rất bận, nếu không đến được có lẽ sẽ nhờ người mang hoa đến.”
Trước đây Nguyên Duy từng nghe Tằng Khải kể một vài chuyện về gia đình của Phó Nhuận Nghi, trong lời đồn thì hình như Phó Văn Ninh và Phó Nhuận Nghi không được hòa thuận. Cho dù Phó Nhuận Nghi đã rời khỏi Sùng Bắc nhiều năm, nhưng chồng sắp cưới của Phó Văn Ninh vẫn dùng chuyện cũ chẳng rõ thật giả ra sao để bôi xấu danh tiếng của Phó Nhuận Nghi.
Còn với Phó Nhuận Nghi, có vài lần cô cũng có nhắc đến Phó Văn Ninh, nhưng giọng điệu nhàn nhạt như thể đang kể về một người thân xa đến không thể xa hơn vậy.
“Vậy em có quay về Sùng Bắc không?” Nguyên Duy trước nay ăn nói lưu loát, vậy mà lần này lại ngập ngừng như chưa chuẩn bị kỹ, nói rồi lại bổ sung, “Ví dụ như là về thăm cô ấy.”
Ánh mắt Phó Nhuận Nghi bỗng chốc vô định, rồi cô khẽ lắc đầu, một lúc lâu sau mới đáp: “Không.”
Phó Nhuận Nghi không giải thích tại sao không.
Điều này có vẻ hơi bất thường, bởi vì trước mặt Nguyên Duy, Phó Nhuận Nghi thường hay vì căng thẳng mà giải thích vòng vo.
Nguyên Duy chưa từng cắt ngang những lúc cô đột nhiên nói một tràng dài, nhắc nhở cô rằng những lời đó rất thừa thãi, không cần phải giải thích đâu. Anh
chỉ yên lặng lắng nghe cô nói hết, sau đó bảo là anh đã hiểu rồi. Mỗi lần như vậy, Phó Nhuận Nghi sẽ cảm thấy rất hài lòng và nhẹ nhõm vì ngôn ngữ phát huy được tác dụng như cô mong muốn.
Tương tự, khi Phó Nhuận Nghi muốn im lặng, Nguyên Duy sẽ không ép buộc cô phải thổ lộ.
Cho dù không hỏi thêm gì, nhưng qua thời gian ở bên cạnh cô, Nguyên Duy cũng nhận ra được Phó Nhuận Nghi có vẻ muốn né tránh chuyện liên quan đến Sùng Bắc. Dường như cô đang cố gắng che giấu mọi thông tin liên quan đến thành phố này.
Nguyên Duy ngẩng đầu nhìn, quả nhiên có dấu hiệu sắp mưa, bầu trời đêm mù mịt, mất đi ánh sao trăng soi chiếu, đất trời như chợt trở nên xa vời.
Sáng hôm sau, trời đổ mưa, mây đen giăng kín. Phó Nhuận Nghi vẫn còn đang ngủ.
Nguyên Duy vừa thay xong áo sơ mi thì điện thoại bỗng rung lên, thấy là cuộc gọi từ Minh Thành Kiệt, anh không thèm suy nghĩ đã thẳng thừng ấn tắt máy, đại khái cũng biết là vì chuyện gì.
—— Nhắc nhở Nguyên Duy đừng quên đến nhà họ Minh ăn cơm tối nay.
Sáng nay anh phải đi gặp vài người họ hàng xa bên ngoại, nếu đến muộn mà còn là người đến sau cùng thì rất thất lễ.
Nguyên Duy vốn chẳng thích những chuyện rập khuôn phép tắc, nhưng hầu hết những chuyện khác người lại chẳng đủ sức hấp dẫn với anh, cho đến khi thấu hiểu triệt để mọi phép tắc của thế giới người trưởng thành, anh đã trở thành một mảng màu xám lúc đậm lúc nhạt nằm giữa ranh giới trắng đen.
Trước khi đi, Nguyên Duy quay lại phòng ngủ, đi đến mép giường khẽ gọi Phó Nhuận Nghi dậy, nói với cô rằng do trời mưa nên đồ ăn sáng đặt mua sẽ giao muộn hơn một chút, anh phải ra ngoài trước, hôm nay không ăn sáng cùng cô được, dặn cô lát nữa chú ý có người mang đồ ăn đến gõ cửa.
Phó Nhuận Nghi mơ màng hé mở mắt, mí mắt nặng trĩu như đeo chì, nhìn Nguyên Duy đang mặc áo sơ mi quần tây có vẻ chỉnh tề hơn thường ngày, khẽ “ừm” một tiếng, giọng mũi ngái ngủ gần như trẻ con.
Nguyên Duy không tin tưởng Phó Nhuận Nghi lắm, không biết dáng vẻ ngái ngủ của cô có thật sự nghe rõ lời mình nói không, hơn nữa với tính hay quên của cô thì lát nữa vừa dính vào gối là lại quên mất ngay thôi.
Nguyên Duy không dặn dò thêm nữa, anh tìm điện thoại của Phó Nhuận Nghi trên bàn, mở chế độ chuông rồi đặt ở đầu giường, sau đó lại cúi người xuống, thấp giọng nhắc nhở: “Phó Nhuận Nghi, tôi đi đây.”
Mí mắt Phó Nhuận Nghi dường như đã khép lại, chìm vào giấc ngủ. Nguyên Duy không nói gì nữa, chỉ cụp mắt nhìn, sửa sang lại vạt áo choàng ngủ bị lật
ngược trên vai cô rồi mới toan rời đi.
Tay Nguyên Duy vừa rời khỏi được vài phân, Phó Nhuận Nghi bất chợt đưa tay nắm lấy đầu ngón tay anh, như một động tác vô thức trong lúc ngủ mơ, cũng chẳng có chút sức lực nào. Nguyên Duy để cô níu kéo hai giây, sau đó trở tay nắm lại, nhẹ nhàng siết chặt, đặt tay cô vào trong chăn rồi nhẹ chân rời đi.
Thực ra Phó Nhuận Nghi không hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, khi Nguyên Duy rời đi, cô lại he hé mắt. Phòng ngủ tối om do rèm cửa đóng kín, còn phòng khách thì đã tràn ngập ánh sáng của ban ngày, một sáng một tối phác họa rõ mồn một bóng lưng Nguyên Duy rời khỏi từ cửa.
Cô biết hôm nay Nguyên Duy phải đến nhà cậu.
Cô chưa ngủ được bao lâu thì điện thoại trên đầu giường reo lên.
Là bữa sáng Nguyên Duy đặt đến, Phó Nhuận Nghi có chút lười biếng xuống giường xỏ dép, ra cửa lấy hộp đồ ăn.
Rửa mặt xong, cô một mình ngồi bên bàn ăn, thong thả ăn hết phần bữa sáng của hai người.
Sau khi đầu óc tỉnh táo cô lại bắt đầu nhớ Nguyên Duy, cô đột nhiên hơi hối hận vì sao mình lại ngủ say như vậy, nếu không thì trước khi Nguyên Duy rời đi cô ôm anh một cái, có lẽ bây giờ cô sẽ thấy dễ chịu hơn một chút.
Cô mở điện thoại, viết vào ghi chú một dòng: Đợi Nguyên Duy về sẽ ôm anh một cái.
Buổi chiều Phó Nhuận Nghi còn có lớp học tennis.
Trình độ chơi bóng của cô quả thực không chỉ là “hơi tệ” như lời cô nói, dù sao cũng đã nhiều năm không đụng vào, cô cảm thấy việc Nguyên Duy chơi tennis cùng cô không hề nhẹ nhàng hơn việc dạy A Đồng chơi bóng rổ, cô cũng luôn bắt Nguyên Duy phải đi nhặt bóng.
Người ta thường nói, biết xấu hổ thì phải tìm cách sửa đổi.
Câu lạc bộ thể thao đã sắp xếp cho cô một giáo viên nữ khá chuyên nghiệp.
Giáo viên dựa theo tình hình của Phó Nhuận Nghi để thiết kế cho cô một kế hoạch luyện tập tennis. Ngay từ lúc điền vào bảng đăng ký, Phó Nhuận Nghi đã không kìm được mà bắt đầu tưởng tượng đến lúc trình độ chơi bóng của mình tiến bộ, cô có thể ngang tài ngang sức đấu với Nguyên Duy rồi.
Nguyên Duy thử nhắc nhở Phó Nhuận Nghi – người vừa đột nhiên có ham muốn tiêu pha phung phí: “Em chắc chắn sau này em vẫn sẽ đến lớp chứ?”
Trong hộp đựng đồ ở lối ra vào nhà cô có rất nhiều thẻ hội viên, từ làm tóc, xông hơi cho đến bắn cung, nặn gốm… thậm chí có vài cái đã hết hạn.
Đương nhiên Nguyên Duy khó có thể tin rằng đây đều là sở thích của Phó Nhuận Nghi.
Lúc đó Phó Nhuận Nghi giải thích rằng: “Có rất nhiều cái trong số đó là phúc lợi mà trước đây Như Như phát cho nhân viên.”
Nguyên Duy hỏi: “Em đi rồi à?”
Phó Nhuận Nghi nghĩ một lúc, thành thật nói: “… Phần lớn đều chưa.”
Còn ở câu lạc bộ thể thao, Phó Nhuận Nghi nói rất chắc chắn: “Chắc chắn sẽ đến.” Bởi vì nghĩ đến Nguyên Duy, muốn trở thành một đối thủ xứng tầm đứng trước mặt anh, nên cô chắc chắn sẽ đến.
Thấy vị khách nam này dường như có ý ngăn cản, nhân viên tiếp tân sợ rằng vị khách VIP đã điền vào phiếu thông tin sẽ không cánh mà bay, lập tức nói với Phó Nhuận Nghi rất nhiều lợi ích của việc chơi tennis.
Nói hết về sức khỏe, về vóc dáng, lại nói đến việc nâng cao khí chất, cho đến khi nói đến việc chơi tennis sẽ cải thiện đường nét trên khuôn mặt, giúp cô đẹp hơn thì Nguyên Duy không thể nghe nổi nữa.
Trên tay Nguyên Duy cầm tờ đơn đăng ký học bị anh gấp lại, góc tờ giấy gõ nhẹ lên mép bàn, hỏi một câu sắc bén: “Cậu thấy cô ấy còn cần phải đẹp hơn nữa sao?”
Nhân viên tiếp tân là một thanh niên trẻ tuổi, trông giống như sinh viên của trường đại học gần đó ra ngoài làm thêm, mặt đỏ bừng cũng không nói nên lời.
Nói “cần” thì không đúng, vừa thể hiện sự thiếu tôn trọng khách hàng, vừa có phần nói dối trắng trợn; nói “không cần” cũng không đúng, bởi vì như thế chẳng phải cũng đang nhắm mắt nói dối sao?
Cho đến khi Phó Nhuận Nghi dứt khoát thanh toán, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ tiễn khách ra cửa.
Chiều muộn, cơn mưa nhỏ đã tạnh nhưng bầu trời vẫn âm u.
Phó Nhuận Nghi đi bộ ra ngoài, lúc đến câu lạc bộ thể thao, vẫn là nhân viên tiếp tân nam đứng ở quầy lễ tân bước tới nghênh đón, cười híp mắt nói: “Cô Phó đến lớp ạ?”
Cậu ta liếc nhìn phía sau Phó Nhuận Nghi, nhưng chẳng thấy ai cả, dường như thở phào một hơi rồi lại nói: “Bạn trai cô hôm nay không đi cùng cô à?”
Giọng nói của chàng trai trẻ vốn dĩ đã vang dội, cộng thêm thái độ nhiệt tình nên giọng nói tự nhiên cũng sang sảng.
Thế nhưng Phó Nhuận Nghi lại tỏ vẻ lãng tai một cách đáng kinh ngạc, sau khi nghe câu nói thứ hai của nhân viên tiếp tân, cô thoáng sửng sốt, ngượng ngùng đảo mắt một vòng rồi hỏi: “Cậu nói gì cơ?”
Đối phương nâng cao giọng thêm hai phần, lập tức lặp lại: “Tôi nói là bạn trai cô hôm nay không đi cùng cô ạ?”
Rồi, nghe thấy lần thứ hai rồi.
Nếu tiếp tục giả điếc nữa thì có lẽ sẽ bị đề nghị đến khoa tai mũi họng để kiểm tra mất.
Phó Nhuận Nghi trước tiên “ồ” một tiếng, ra vẻ như vừa mới nghe rõ, sau đó đáp: “Hôm nay anh ấy có việc bận.”
Nam nhân viên tiếp tân hình như rất ấn tượng với Nguyên Duy, bảo là trước đây khi nói chuyện trước mặt bạn trai cô cảm thấy rất áp lực, đùa rằng đây có lẽ chính là hình tượng hóa của câu “đẹp trai bức người”.
Phó Nhuận Nghi cũng cười đáp lại, sau đó xách túi đồ thể thao của mình bước vào phòng thay đồ nữ.
Phó Nhuận Nghi đăng ký lớp học chuyên nghiệp một kèm một, một buổi học tennis kéo dài một tiếng rưỡi, giáo viên còn hướng dẫn khởi động nên tiêu hao thể lực rất lớn. Kết thúc buổi học, Phó Nhuận Nghi đổ mồ hôi cả người, cô tắm rửa xong cũng không thấy nhẹ nhõm hơn bao nhiêu, tay chân đều rất ê ẩm.
Chiếc điện thoại được cô cất trong tủ đồ bỗng sáng màn hình, hiển thị một cuộc gọi nhỡ từ Nguyên Duy.
Phó Nhuận Nghi tưởng Nguyên Duy về nhà mà không thấy cô đâu nên mới gọi. Cô bấm gọi lại, định báo cho Nguyên Duy biết cô vừa tập xong ở câu lạc bộ thể thao, lát nữa sẽ về.
Khoảnh khắc cuộc gọi vừa kết nối, Nguyên Duy không hỏi cô đang ở đâu mà hỏi thẳng hôm nay cô đã học xong chưa.
Nguyên Duy không giống cô, anh có trí nhớ rất tốt, đã xem qua thời khóa biểu của cô thì sẽ nhớ rõ, biết được cô đang ở đâu cũng chẳng có gì lạ.
Phó Nhuận Nghi “ừm” một tiếng, không hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, cô nói: “Vừa nãy tôi đang học, điện thoại để trong tủ đồ nên không nghe máy…”
“Không sao.” Nguyên Duy an ủi cô, sau đó có chút nghiêm nghị nói: “Phó Nhuận Nghi, nhà tôi có chút chuyện gấp, chiều nay tôi vừa nhận được tin phải về Sùng Bắc, chuyện xảy ra quá đột ngột, bây giờ tôi đang trên đường ra sân bay rồi, có thể sẽ bận một thời gian, sau này tôi sẽ liên lạc với em.”
Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, giọng Nguyên Duy không lớn, vẫn là ngữ điệu đều đều thiếu cảm xúc như mọi khi, nhưng lần này qua điện thoại, Phó Nhuận Nghi lại nghe ra vẻ mệt mỏi xa lạ. Nguyên Duy của lúc này giống như những đám mây nặng trĩu nước, báo hiệu một cơn mưa sắp đến.
Bàng Như từng nói Phó Nhuận Nghi quá chậm tiêu, ám chỉ của đối phương đã rõ ràng như thế mà cô lại không mảy may cảm nhận được tấm lòng của người ta.
Nhưng bản thân Phó Nhuận Nghi lại không nghĩ vậy.
Cô hiểu được ẩn ý trong lời nói của người khác, cũng hiểu được ám chỉ của đối phương, ví như câu nói của Nguyên Duy “có thể sẽ bận một thời gian, sau này tôi sẽ liên lạc với em”, ý là muốn nói cô tốt nhất tạm thời đừng liên lạc với anh.
Cô không rõ trong nhà Nguyên Duy cụ thể xảy ra chuyện gì, có thể là vì không tiện nói rõ, hoặc là không muốn nói, cũng có thể là không cần thiết phải nói.
Cho dù là lý do nào, Phó Nhuận Nghi cũng chọn cách tôn trọng Nguyên Duy. Phó Nhuận Nghi đáp: “Ừm, tôi biết rồi.”
Bầu không khí im lặng bao trùm lấy hai chiếc điện thoại đang kết nối với nhau bằng một đường truyền yếu ớt.
Hình như bên anh đã đến sân bay, Phó Nhuận Nghi nghe thấy vài âm thanh hỗn tạp.
Cuối cùng Nguyên Duy cũng kết thúc một quãng im lặng kỳ lạ mà kéo dài, anh gọi “Phó Nhuận Nghi” một tiếng rồi nói, “Phải chăm sóc tốt bản thân nhé.”
Phó Nhuận Nghi vẫn chỉ đáp: “Ừm, tôi biết rồi.”
Ai là người cúp máy trước, Phó Nhuận Nghi cũng không nhớ rõ.
Quãng đường từ phòng thay đồ ra đến cửa phòng câu lạc bộ thể thao kỳ thực rất ngắn, Phó Nhuận Nghi chợt nhớ đến tình cảnh lúc gặp lại Nguyên Duy hôm đó, Nguyên Duy không nhớ rõ cô là ai, cô lúng túng xin lỗi rồi rời đi, đoạn đường từ vườn hoa đến sảnh trước của khách sạn Minh Đàm cũng không bao xa.
Vì không muốn đối mặt với cảm xúc hiện tại nên cô giống như tự ngắt mạch điện trong đầu, để bản thân chìm vào trạng thái trống rỗng.
Đi đến cửa, cô nhìn thấy bên ngoài đang đổ mưa to. Cả thế giới như chìm trong màn mưa xám xịt.
Lúc chiều ra khỏi nhà thì trời đã tạnh mưa, dẫu trên đầu mây đen còn giăng kín nhưng cô vẫn làm như không nhìn thấy, vui vẻ ra ngoài mà không mang ô theo.
Dường như Phó Nhuận Nghi đã quên mất.
Thực ra trước nay cô vẫn sống trong mùa mưa, mưa chỉ tạm thời tạnh đi rồi sẽ lại rơi xuống.
Về chuyện tối hôm đó…
Phó Nhuận Nghi cảm thấy là do tình thế đưa đẩy, nhưng cũng có một phần do con người tác động. Ví dụ như, vì thích Nguyên Duy, thế nên trong lúc tâm trí không tỉnh táo lại thêm khao khát trong lòng thúc đẩy, cô mới đưa ra yêu cầu như vậy. Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác xuất hiện ở nhà cô vào nửa đêm, phản ứng duy nhất của cô đó là báo cảnh sát.
“Tôi biết, tối hôm đó thực ra anh không muốn lắm.”
Giọng của Phó Nhuận Nghi rất thấp, vì chợt nhận ra hành vi của mình khi ấy có phần trái với thuần phong mỹ tục.
Vẻ mặt Nguyên Duy nhanh chóng thay đổi, lông mày hơi nhíu lại. Giống như ban nãy anh vừa hỏi “Bây giờ trên trời có gì”, Phó Nhuận Nghi đáp “Mặt trời đã lặn rồi”, hoàn toàn không ăn nhập gì đến câu hỏi nhưng cũng chẳng phải là không liên quan.
Nguyên Duy mất một lúc mới tiêu hóa được sự kỳ quặc này, anh nghĩ Phó Nhuận Nghi chắc chắn không hiểu gì về sinh vật mang tên đàn ông. Trong nhận thức của anh, não bộ của đàn ông bình thường sẽ không có cơ chế biến đổi ‘không muốn’ thành tiêu hao thể lực như thế.
Nguyên Duy hỏi Phó Nhuận Nghi: “Em cảm thấy trước kia tôi không muốn lắm, vậy bây giờ thì sao?”
“Tốt hơn trước đây.” Phó Nhuận Nghi đáp rất dứt khoát, gần như không cần suy nghĩ, nói xong cô bỗng muốn rút lại bốn chữ này ngay lập tức. Bởi vì đối với cô, câu nói ấy có thể lý giải thành ‘Hình như anh có hơi thích tôi rồi’, vừa thầm vui mừng vì suy nghĩ này, cô lại không khỏi cảm thấy bản thân có phần tự mình đa tình.
Vì thế trước khi Nguyên Duy kịp lên tiếng, Phó Nhuận Nghi đã vội vàng mở miệng trước, muốn chuyển chủ đề: “Chúng ta nói chuyện khác đi.”
Vẫn là cách chuyển chủ đề mang thương hiệu Phó Nhuận Nghi.
Cực kỳ gượng gạo, ngay cả chính cô cũng có thể cảm nhận được điều đó, tiếp đến là nhận ra mình không nghĩ ra được chủ đề nào mới, Phó Nhuận Nghi giả vờ ung dung nhìn lên bầu trời.
Vầng trăng bị mây đen che khuất, không thấy một vì sao.
Phó Nhuận Nghi vừa ngẩng đầu vừa lẩm bẩm: “Hình như sắp mưa rồi.” “Mấy ngày tới đều có mưa.”
Nguyên Duy đã xem dự báo thời tiết, hôm nay là ngày đẹp trời cuối cùng trong tuần này.
Ngoài dự báo thời tiết, Nguyên Duy còn nghiên cứu tờ lịch của Phó Nhuận Nghi. Bên dưới những chữ số ngày tháng trong thời gian gần đây đều được cô bổ sung thêm một vài ký hiệu đơn giản.
“Vợt tennis” có nghĩa là đến câu lạc bộ thể thao chơi tennis; “Đầu mèo con” nghĩa là cô đi mua đồ chơi cho mèo ở cửa hàng thú cưng trong trung tâm thương mại; “Con cua” nghĩa là đến quán ăn khuya mà Minh Thành Kiệt giới thiệu; “Ảnh chụp lấy liền” nghĩa là vào ngày 520 cô bị kéo đi tham gia sự kiện ở quảng trường, trên khoảng trống cô vẽ thêm hai trái tim màu đỏ, một lớn một nhỏ nằm sát bên nhau…
Đây là những hình vẽ bổ sung, đóng vai trò ghi nhớ sự kiện.
Còn có những hình vẽ được vẽ từ trước, tượng trưng cho một số ngày đặc biệt, bởi vì quá đỗi đặc biệt nên ngoại trừ Phó Nhuận Nghi ra thì những người khác không dễ gì lý giải được ý nghĩa của những hình vẽ đó.
Nguyên Duy chỉ có thể đoán được hình vẽ “Chiếc bánh kem hai tầng cắm nến” vào cuối tháng có lẽ là sinh nhật của một ai đó.
Nguyên Duy hỏi: “Thứ Bảy này em phải ra ngoài à?” Phó Nhuận Nghi vô cùng kinh ngạc: “Làm sao anh biết?”
“Thấy em vẽ một bó hoa ở bên dưới chữ thứ Bảy trên lịch.”
Phó Nhuận Nghi giải thích: “Hôm đó là ngày giỗ mẹ tôi, tôi phải mang hoa đến thăm mẹ.”
“Em đi một mình à?”
Phó Nhuận Nghi nhất thời không trả lời được: “…. Chưa biết, năm nay Văn Ninh rảnh thì có lẽ sẽ đến.”
Đây cũng là khoảng thời gian duy nhất trong năm hai người họ có khả năng gặp mặt.
“Nhưng hai năm gần đây chị ấy rất bận, nếu không đến được có lẽ sẽ nhờ người mang hoa đến.”
Trước đây Nguyên Duy từng nghe Tằng Khải kể một vài chuyện về gia đình của Phó Nhuận Nghi, trong lời đồn thì hình như Phó Văn Ninh và Phó Nhuận Nghi không được hòa thuận. Cho dù Phó Nhuận Nghi đã rời khỏi Sùng Bắc nhiều năm, nhưng chồng sắp cưới của Phó Văn Ninh vẫn dùng chuyện cũ chẳng rõ thật giả ra sao để bôi xấu danh tiếng của Phó Nhuận Nghi.
Còn với Phó Nhuận Nghi, có vài lần cô cũng có nhắc đến Phó Văn Ninh, nhưng giọng điệu nhàn nhạt như thể đang kể về một người thân xa đến không thể xa hơn vậy.
“Vậy em có quay về Sùng Bắc không?” Nguyên Duy trước nay ăn nói lưu loát, vậy mà lần này lại ngập ngừng như chưa chuẩn bị kỹ, nói rồi lại bổ sung, “Ví dụ như là về thăm cô ấy.”
Ánh mắt Phó Nhuận Nghi bỗng chốc vô định, rồi cô khẽ lắc đầu, một lúc lâu sau mới đáp: “Không.”
Phó Nhuận Nghi không giải thích tại sao không.
Điều này có vẻ hơi bất thường, bởi vì trước mặt Nguyên Duy, Phó Nhuận Nghi thường hay vì căng thẳng mà giải thích vòng vo.
Nguyên Duy chưa từng cắt ngang những lúc cô đột nhiên nói một tràng dài, nhắc nhở cô rằng những lời đó rất thừa thãi, không cần phải giải thích đâu. Anh
chỉ yên lặng lắng nghe cô nói hết, sau đó bảo là anh đã hiểu rồi. Mỗi lần như vậy, Phó Nhuận Nghi sẽ cảm thấy rất hài lòng và nhẹ nhõm vì ngôn ngữ phát huy được tác dụng như cô mong muốn.
Tương tự, khi Phó Nhuận Nghi muốn im lặng, Nguyên Duy sẽ không ép buộc cô phải thổ lộ.
Cho dù không hỏi thêm gì, nhưng qua thời gian ở bên cạnh cô, Nguyên Duy cũng nhận ra được Phó Nhuận Nghi có vẻ muốn né tránh chuyện liên quan đến Sùng Bắc. Dường như cô đang cố gắng che giấu mọi thông tin liên quan đến thành phố này.
Nguyên Duy ngẩng đầu nhìn, quả nhiên có dấu hiệu sắp mưa, bầu trời đêm mù mịt, mất đi ánh sao trăng soi chiếu, đất trời như chợt trở nên xa vời.
Sáng hôm sau, trời đổ mưa, mây đen giăng kín. Phó Nhuận Nghi vẫn còn đang ngủ.
Nguyên Duy vừa thay xong áo sơ mi thì điện thoại bỗng rung lên, thấy là cuộc gọi từ Minh Thành Kiệt, anh không thèm suy nghĩ đã thẳng thừng ấn tắt máy, đại khái cũng biết là vì chuyện gì.
—— Nhắc nhở Nguyên Duy đừng quên đến nhà họ Minh ăn cơm tối nay.
Sáng nay anh phải đi gặp vài người họ hàng xa bên ngoại, nếu đến muộn mà còn là người đến sau cùng thì rất thất lễ.
Nguyên Duy vốn chẳng thích những chuyện rập khuôn phép tắc, nhưng hầu hết những chuyện khác người lại chẳng đủ sức hấp dẫn với anh, cho đến khi thấu hiểu triệt để mọi phép tắc của thế giới người trưởng thành, anh đã trở thành một mảng màu xám lúc đậm lúc nhạt nằm giữa ranh giới trắng đen.
Trước khi đi, Nguyên Duy quay lại phòng ngủ, đi đến mép giường khẽ gọi Phó Nhuận Nghi dậy, nói với cô rằng do trời mưa nên đồ ăn sáng đặt mua sẽ giao muộn hơn một chút, anh phải ra ngoài trước, hôm nay không ăn sáng cùng cô được, dặn cô lát nữa chú ý có người mang đồ ăn đến gõ cửa.
Phó Nhuận Nghi mơ màng hé mở mắt, mí mắt nặng trĩu như đeo chì, nhìn Nguyên Duy đang mặc áo sơ mi quần tây có vẻ chỉnh tề hơn thường ngày, khẽ “ừm” một tiếng, giọng mũi ngái ngủ gần như trẻ con.
Nguyên Duy không tin tưởng Phó Nhuận Nghi lắm, không biết dáng vẻ ngái ngủ của cô có thật sự nghe rõ lời mình nói không, hơn nữa với tính hay quên của cô thì lát nữa vừa dính vào gối là lại quên mất ngay thôi.
Nguyên Duy không dặn dò thêm nữa, anh tìm điện thoại của Phó Nhuận Nghi trên bàn, mở chế độ chuông rồi đặt ở đầu giường, sau đó lại cúi người xuống, thấp giọng nhắc nhở: “Phó Nhuận Nghi, tôi đi đây.”
Mí mắt Phó Nhuận Nghi dường như đã khép lại, chìm vào giấc ngủ. Nguyên Duy không nói gì nữa, chỉ cụp mắt nhìn, sửa sang lại vạt áo choàng ngủ bị lật
ngược trên vai cô rồi mới toan rời đi.
Tay Nguyên Duy vừa rời khỏi được vài phân, Phó Nhuận Nghi bất chợt đưa tay nắm lấy đầu ngón tay anh, như một động tác vô thức trong lúc ngủ mơ, cũng chẳng có chút sức lực nào. Nguyên Duy để cô níu kéo hai giây, sau đó trở tay nắm lại, nhẹ nhàng siết chặt, đặt tay cô vào trong chăn rồi nhẹ chân rời đi.
Thực ra Phó Nhuận Nghi không hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, khi Nguyên Duy rời đi, cô lại he hé mắt. Phòng ngủ tối om do rèm cửa đóng kín, còn phòng khách thì đã tràn ngập ánh sáng của ban ngày, một sáng một tối phác họa rõ mồn một bóng lưng Nguyên Duy rời khỏi từ cửa.
Cô biết hôm nay Nguyên Duy phải đến nhà cậu.
Cô chưa ngủ được bao lâu thì điện thoại trên đầu giường reo lên.
Là bữa sáng Nguyên Duy đặt đến, Phó Nhuận Nghi có chút lười biếng xuống giường xỏ dép, ra cửa lấy hộp đồ ăn.
Rửa mặt xong, cô một mình ngồi bên bàn ăn, thong thả ăn hết phần bữa sáng của hai người.
Sau khi đầu óc tỉnh táo cô lại bắt đầu nhớ Nguyên Duy, cô đột nhiên hơi hối hận vì sao mình lại ngủ say như vậy, nếu không thì trước khi Nguyên Duy rời đi cô ôm anh một cái, có lẽ bây giờ cô sẽ thấy dễ chịu hơn một chút.
Cô mở điện thoại, viết vào ghi chú một dòng: Đợi Nguyên Duy về sẽ ôm anh một cái.
Buổi chiều Phó Nhuận Nghi còn có lớp học tennis.
Trình độ chơi bóng của cô quả thực không chỉ là “hơi tệ” như lời cô nói, dù sao cũng đã nhiều năm không đụng vào, cô cảm thấy việc Nguyên Duy chơi tennis cùng cô không hề nhẹ nhàng hơn việc dạy A Đồng chơi bóng rổ, cô cũng luôn bắt Nguyên Duy phải đi nhặt bóng.
Người ta thường nói, biết xấu hổ thì phải tìm cách sửa đổi.
Câu lạc bộ thể thao đã sắp xếp cho cô một giáo viên nữ khá chuyên nghiệp.
Giáo viên dựa theo tình hình của Phó Nhuận Nghi để thiết kế cho cô một kế hoạch luyện tập tennis. Ngay từ lúc điền vào bảng đăng ký, Phó Nhuận Nghi đã không kìm được mà bắt đầu tưởng tượng đến lúc trình độ chơi bóng của mình tiến bộ, cô có thể ngang tài ngang sức đấu với Nguyên Duy rồi.
Nguyên Duy thử nhắc nhở Phó Nhuận Nghi – người vừa đột nhiên có ham muốn tiêu pha phung phí: “Em chắc chắn sau này em vẫn sẽ đến lớp chứ?”
Trong hộp đựng đồ ở lối ra vào nhà cô có rất nhiều thẻ hội viên, từ làm tóc, xông hơi cho đến bắn cung, nặn gốm… thậm chí có vài cái đã hết hạn.
Đương nhiên Nguyên Duy khó có thể tin rằng đây đều là sở thích của Phó Nhuận Nghi.
Lúc đó Phó Nhuận Nghi giải thích rằng: “Có rất nhiều cái trong số đó là phúc lợi mà trước đây Như Như phát cho nhân viên.”
Nguyên Duy hỏi: “Em đi rồi à?”
Phó Nhuận Nghi nghĩ một lúc, thành thật nói: “… Phần lớn đều chưa.”
Còn ở câu lạc bộ thể thao, Phó Nhuận Nghi nói rất chắc chắn: “Chắc chắn sẽ đến.” Bởi vì nghĩ đến Nguyên Duy, muốn trở thành một đối thủ xứng tầm đứng trước mặt anh, nên cô chắc chắn sẽ đến.
Thấy vị khách nam này dường như có ý ngăn cản, nhân viên tiếp tân sợ rằng vị khách VIP đã điền vào phiếu thông tin sẽ không cánh mà bay, lập tức nói với Phó Nhuận Nghi rất nhiều lợi ích của việc chơi tennis.
Nói hết về sức khỏe, về vóc dáng, lại nói đến việc nâng cao khí chất, cho đến khi nói đến việc chơi tennis sẽ cải thiện đường nét trên khuôn mặt, giúp cô đẹp hơn thì Nguyên Duy không thể nghe nổi nữa.
Trên tay Nguyên Duy cầm tờ đơn đăng ký học bị anh gấp lại, góc tờ giấy gõ nhẹ lên mép bàn, hỏi một câu sắc bén: “Cậu thấy cô ấy còn cần phải đẹp hơn nữa sao?”
Nhân viên tiếp tân là một thanh niên trẻ tuổi, trông giống như sinh viên của trường đại học gần đó ra ngoài làm thêm, mặt đỏ bừng cũng không nói nên lời.
Nói “cần” thì không đúng, vừa thể hiện sự thiếu tôn trọng khách hàng, vừa có phần nói dối trắng trợn; nói “không cần” cũng không đúng, bởi vì như thế chẳng phải cũng đang nhắm mắt nói dối sao?
Cho đến khi Phó Nhuận Nghi dứt khoát thanh toán, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ tiễn khách ra cửa.
Chiều muộn, cơn mưa nhỏ đã tạnh nhưng bầu trời vẫn âm u.
Phó Nhuận Nghi đi bộ ra ngoài, lúc đến câu lạc bộ thể thao, vẫn là nhân viên tiếp tân nam đứng ở quầy lễ tân bước tới nghênh đón, cười híp mắt nói: “Cô Phó đến lớp ạ?”
Cậu ta liếc nhìn phía sau Phó Nhuận Nghi, nhưng chẳng thấy ai cả, dường như thở phào một hơi rồi lại nói: “Bạn trai cô hôm nay không đi cùng cô à?”
Giọng nói của chàng trai trẻ vốn dĩ đã vang dội, cộng thêm thái độ nhiệt tình nên giọng nói tự nhiên cũng sang sảng.
Thế nhưng Phó Nhuận Nghi lại tỏ vẻ lãng tai một cách đáng kinh ngạc, sau khi nghe câu nói thứ hai của nhân viên tiếp tân, cô thoáng sửng sốt, ngượng ngùng đảo mắt một vòng rồi hỏi: “Cậu nói gì cơ?”
Đối phương nâng cao giọng thêm hai phần, lập tức lặp lại: “Tôi nói là bạn trai cô hôm nay không đi cùng cô ạ?”
Rồi, nghe thấy lần thứ hai rồi.
Nếu tiếp tục giả điếc nữa thì có lẽ sẽ bị đề nghị đến khoa tai mũi họng để kiểm tra mất.
Phó Nhuận Nghi trước tiên “ồ” một tiếng, ra vẻ như vừa mới nghe rõ, sau đó đáp: “Hôm nay anh ấy có việc bận.”
Nam nhân viên tiếp tân hình như rất ấn tượng với Nguyên Duy, bảo là trước đây khi nói chuyện trước mặt bạn trai cô cảm thấy rất áp lực, đùa rằng đây có lẽ chính là hình tượng hóa của câu “đẹp trai bức người”.
Phó Nhuận Nghi cũng cười đáp lại, sau đó xách túi đồ thể thao của mình bước vào phòng thay đồ nữ.
Phó Nhuận Nghi đăng ký lớp học chuyên nghiệp một kèm một, một buổi học tennis kéo dài một tiếng rưỡi, giáo viên còn hướng dẫn khởi động nên tiêu hao thể lực rất lớn. Kết thúc buổi học, Phó Nhuận Nghi đổ mồ hôi cả người, cô tắm rửa xong cũng không thấy nhẹ nhõm hơn bao nhiêu, tay chân đều rất ê ẩm.
Chiếc điện thoại được cô cất trong tủ đồ bỗng sáng màn hình, hiển thị một cuộc gọi nhỡ từ Nguyên Duy.
Phó Nhuận Nghi tưởng Nguyên Duy về nhà mà không thấy cô đâu nên mới gọi. Cô bấm gọi lại, định báo cho Nguyên Duy biết cô vừa tập xong ở câu lạc bộ thể thao, lát nữa sẽ về.
Khoảnh khắc cuộc gọi vừa kết nối, Nguyên Duy không hỏi cô đang ở đâu mà hỏi thẳng hôm nay cô đã học xong chưa.
Nguyên Duy không giống cô, anh có trí nhớ rất tốt, đã xem qua thời khóa biểu của cô thì sẽ nhớ rõ, biết được cô đang ở đâu cũng chẳng có gì lạ.
Phó Nhuận Nghi “ừm” một tiếng, không hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, cô nói: “Vừa nãy tôi đang học, điện thoại để trong tủ đồ nên không nghe máy…”
“Không sao.” Nguyên Duy an ủi cô, sau đó có chút nghiêm nghị nói: “Phó Nhuận Nghi, nhà tôi có chút chuyện gấp, chiều nay tôi vừa nhận được tin phải về Sùng Bắc, chuyện xảy ra quá đột ngột, bây giờ tôi đang trên đường ra sân bay rồi, có thể sẽ bận một thời gian, sau này tôi sẽ liên lạc với em.”
Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, giọng Nguyên Duy không lớn, vẫn là ngữ điệu đều đều thiếu cảm xúc như mọi khi, nhưng lần này qua điện thoại, Phó Nhuận Nghi lại nghe ra vẻ mệt mỏi xa lạ. Nguyên Duy của lúc này giống như những đám mây nặng trĩu nước, báo hiệu một cơn mưa sắp đến.
Bàng Như từng nói Phó Nhuận Nghi quá chậm tiêu, ám chỉ của đối phương đã rõ ràng như thế mà cô lại không mảy may cảm nhận được tấm lòng của người ta.
Nhưng bản thân Phó Nhuận Nghi lại không nghĩ vậy.
Cô hiểu được ẩn ý trong lời nói của người khác, cũng hiểu được ám chỉ của đối phương, ví như câu nói của Nguyên Duy “có thể sẽ bận một thời gian, sau này tôi sẽ liên lạc với em”, ý là muốn nói cô tốt nhất tạm thời đừng liên lạc với anh.
Cô không rõ trong nhà Nguyên Duy cụ thể xảy ra chuyện gì, có thể là vì không tiện nói rõ, hoặc là không muốn nói, cũng có thể là không cần thiết phải nói.
Cho dù là lý do nào, Phó Nhuận Nghi cũng chọn cách tôn trọng Nguyên Duy. Phó Nhuận Nghi đáp: “Ừm, tôi biết rồi.”
Bầu không khí im lặng bao trùm lấy hai chiếc điện thoại đang kết nối với nhau bằng một đường truyền yếu ớt.
Hình như bên anh đã đến sân bay, Phó Nhuận Nghi nghe thấy vài âm thanh hỗn tạp.
Cuối cùng Nguyên Duy cũng kết thúc một quãng im lặng kỳ lạ mà kéo dài, anh gọi “Phó Nhuận Nghi” một tiếng rồi nói, “Phải chăm sóc tốt bản thân nhé.”
Phó Nhuận Nghi vẫn chỉ đáp: “Ừm, tôi biết rồi.”
Ai là người cúp máy trước, Phó Nhuận Nghi cũng không nhớ rõ.
Quãng đường từ phòng thay đồ ra đến cửa phòng câu lạc bộ thể thao kỳ thực rất ngắn, Phó Nhuận Nghi chợt nhớ đến tình cảnh lúc gặp lại Nguyên Duy hôm đó, Nguyên Duy không nhớ rõ cô là ai, cô lúng túng xin lỗi rồi rời đi, đoạn đường từ vườn hoa đến sảnh trước của khách sạn Minh Đàm cũng không bao xa.
Vì không muốn đối mặt với cảm xúc hiện tại nên cô giống như tự ngắt mạch điện trong đầu, để bản thân chìm vào trạng thái trống rỗng.
Đi đến cửa, cô nhìn thấy bên ngoài đang đổ mưa to. Cả thế giới như chìm trong màn mưa xám xịt.
Lúc chiều ra khỏi nhà thì trời đã tạnh mưa, dẫu trên đầu mây đen còn giăng kín nhưng cô vẫn làm như không nhìn thấy, vui vẻ ra ngoài mà không mang ô theo.
Dường như Phó Nhuận Nghi đã quên mất.
Thực ra trước nay cô vẫn sống trong mùa mưa, mưa chỉ tạm thời tạnh đi rồi sẽ lại rơi xuống.