Đan Đại chí Tôn

Chương 2220: Đạo Văn Hồ Lô (2)



 Khương Phàm tay mắt lanh lẹ, tranh thủ thời gian đỡ lấy Tinh Kim hồ lô muốn rơi xuống, rơi vào trong tay trĩu nặng, lấy Khương Phàm đều cảm nhận được lực lượng đến ép tay, giống như nặng đến mấy ngàn cân. 

 - Đồ tốt sao? 

 Đông Hoàng Như Yên kỳ quái nhìn Khương Phàm. 

 Khương Phàm suy nghĩ: 

 - Đây là Đạo Văn Hồ Lô! 

 - Đạo Văn Hồ Lô là cái gì? 

 Đông Hoàng Như Ảnh kinh ngạc, người này thật chẳng lẽ cái gì cũng đều biết sao? 

 Nàng một mực ở trong Thiên Cung, ngoại trừ lĩnh hội võ pháp hư không thì chính là đọc qua tư liệu điển tịch, không nói không gì không biết, cũng coi là bác học, chí ít trong những người đồng lứa, nàng được xem là người hiểu biết rất nhiều. 

 Nhưng ở trước mặt Khương Phàm, nàng lại xuất hiện một loại cảm giác vô tri. 

 Cái tên điên chiến tranh này mỗi ngày trừ chiến đấu thì chính là đang trên đường chiến đấu, cũng không thấy bưng lấy sách thật dày chăm chú xem gì cả, làm sao cái gì cũng đều biết được thế này? 

 Đan Hoàng xuyên qua ý thức Khương Phàm, sau khi cẩn thận quan sát lại kinh ngạc nói: 

 - Thật đúng là Đạo Văn Hồ Lô. 

 Khương Phàm bị đôi mắt kinh ngạc lại mang theo chút sùng bái của tỷ muội Đông Hoàng nhìn mà cảm thấy ngại ngùng, lặng lẽ hỏi Đan Hoàng: 

 - Sư phụ, đây lại là vật tốt gì? 

 - Cái này thật đúng là đồ tốt. 

 Đan Hoàng trầm mặc, xác định mình không nhìn lầm, nói: 

 - Đây không phải là vũ khí được rèn luyện chế tạo, mà là một loại thực vật thai nghén tên là Đại Đạo Linh Đằng. Nói đến đây, Đại Đạo Linh Đằng cùng Đại Đạo Thánh Thụ trong truyền thuyết lại có chỗ giống nhau, đều có liên quan cùng Võ Đạo truyền thừa. Khác biệt chính là, Đại Đạo Thánh Thụ là có thể lắng đọng truyền thừa, Đại Đạo Linh Đằng hồ lô thì là dung nạp truyền thừa. 

 - Đơn giản mà nói thì Đại Đạo Thánh Thụ có thể hấp thu truyền thừa của Nhân tộc, Yêu tộc, Ma tộc, kết xuất linh quả truyền thừa, chỉ cần dùng liền có thể đạt được loại truyền thừa này. Đại Đạo Linh Đằng lại giống như là vũ khí, có thể thông qua đạo ngấn ở mặt ngoài, tiếp nhận uy lực truyền thừa của ngươi, cũng tại thời điểm cần thiết mà thả ra ngoài. 

 Khương Phàm khẽ nhíu mày: 

 - Ta nghe không quá hiểu. 

 - Dùng ngươi để ví dụ, ngươi có thể ngươi dung nhập Chu Tước truyền thừa vào bên trong đạo ngấn hồ lô, lại sung túc rót Chu Tước Yêu Hỏa vào trong hồ lô. Cứ như vậy, đạo ngấn hồ lô tương đương với một Tiểu Chu Tước đang ngủ say. Tại thời khắc cần thiết, chỉ cần ngươi thôi động ý niệm, đạo ngấn hồ lô liền có thể trong thời gian rất ngắn thức tỉnh lại, triệu tập yêu hỏa trong hồ lô, trùng kích đạo ngấn mặt ngoài, tất cả Chu Tước truyền thừa của ngươi... Toàn bộ được thả ra ngoài... Nghe rõ ràng, là toàn bộ! 

 - Nếu như các loại truyền thừa của ngươi như Chu Tước Bác Thiên Thuật, Chu Tước Phục Thiên Thuật, Chu Tước Liệt Ngục Thuật, đều dung nhập đạo ngấn, thời khắc mấu chốt, hồ lô liền có thể ngay lập tức đánh đi ra toàn bộ ba loại truyền thừa. 

 - Phóng thích đồng thời ba loại truyền thừa? Bảo bối này thật lợi hại. Tuy nhiên thực lực của ta có thể so với Thánh Vương cảnh, nó có thể phát huy ra hiệu quả như thế? 

 - Cái này phải nhìn tình huống trưởng thành của hồ lô, còn có quá trình luyện chế cuối cùng. 

 - Còn có thể luyện chế? 

 - Đạo Văn Hồ Lô không chỉ là vũ khí trời sinh, mà tính dẻo dai còn rất mạnh. Tại thời cổ đại, không chỉ có Nhân tộc nóng lòng bồi dưỡng Đại Đạo Linh Đằng, hai tộc Yêu Ma còn phụng nó như chí bảo, đỉnh cấp Đạo Văn Hồ Lô còn có thể bán với giá trên trời. Ta nhớ không lầm, Đạo Văn Hồ Lô thai nghén từ lúc thiên địa ban sơ kia, trực tiếp liền có thể khắc xuống truyền thừa Thần cấp, là siêu cấp Thần Binh hàng thật giá thật. 

 - Đáng tiếc, Đạo Văn Hồ Lô có bệnh chung với linh vật đồng loại, chính là độ khó thai nghén cực lớn, cần lắng đọng hơn mấy ngàn vạn năm, thậm chí là mười mấy vạn năm, thật hao không nổi. 

 Đan Hoàng lắc đầu, thế lực có thể truyền thừa vạn năm đã là khó có được, có mấy cái có thể truyền thừa mười mấy vạn năm? 

 Cho nên mặc dù Tiên Thiên linh vật cường hoành biến thái, nhưng thật không có mấy cái có thể lưu truyền xuống, trừ phi là thế giới mới mai táng thời gian vô tận như thế này, lại cam đoan hoàn cảnh diễn biến tự nhiên đặc biệt. 

 - Ngài biết làm sao luyện chế không? 

 Khương Phàm mừng rỡ vuốt vuốt Đạo Văn Hồ Lô trong tay, không thể không lần nữa nói một câu xúc động, thế giới mới thật sự là nơi tốt. 

 - Rất đơn giản, dùng Luyện Thiên Đỉnh rèn luyện. Kiếp trước ta từng rèn đúc qua một cái. 

 - Luyện Thiên Đỉnh còn có thể rèn đúc vũ khí? 

 - Vũ khí bình thường khẳng định không được, nhưng đạo ngấn hồ lô rất đặc thù, chỉ cần lặp đi lặp lại rèn luyện liền có thể làm được. 

 - Sư phụ, ngài nhìn hồ lô này thế nào, có tiềm lực chế tạo thành vũ khí cấp Thánh Vương không? 

 - Hẳn là có thể. Hồ lô có thể dùng trực tiếp, cái gọi là luyện chế là hai lần thăng hoa, có thể thăng hoa tới trình độ nào, liền xem ai đến luyện chế ra. 

 - Có thể liên tục sử dụng không? 

 - Nếu như là trong phạm vi chịu đựng, Đạo Văn Hồ Lô có thể liên tục phóng, nhưng nếu như tấp nập khắc xuống đỉnh cấp truyền thừa, đạo ngấn hồ lô đến cực hạn sẽ vỡ vụn. 

 Khương Phàm đang cùng Đan Hoàng giao lưu, tỷ muội Đông Hoàng Như Ảnh đứng ở bên cạnh càng nhìn càng cảm thấy quái dị, gia hỏa này rốt cuộc là đang tự hỏi? Hay là đang biên cố sự! 

 Cần lâu như vậy sao? 

 - Thói quen thôi. 

 Long Cốt Cự Ngạc rất có kiên nhẫn, nó đã thành thói quen, mỗi lần gặp được một ít chuyện cổ quái kỳ lạ, Khương Phàm đều giơ đầu lên phát ngốc một hồi, sau đó tựa như được thanh tịnh sáng suốt, biết tất cả mọi chuyện. 

 - Hồ lô này giống như vừa hái xuống... 

 Khương Phàm đột nhiên bừng tỉnh, tranh thủ thời gian thúc giục Đông Hoàng Như Yên: 

 - Mau nhìn trong những nhẫn không gian khác có dây leo hay không. 

 - Ngươi còn chưa nói đây là cái gì? 

 - Hồ lô do Đại Đạo Linh Đằng kết xuất, đạo ngấn mặt ngoài có thể chứa đựng lực lượng truyền thừa. Nó hẳn là vừa hái xuống gần đây, mau nhìn xem bọn hắn có cùng rút linh đằng ra hay không. 

 - Đại Đạo Linh Đằng lại là cái gì? 

 - Cô tìm, ta giới thiệu... 

 Khương Phàm giải thích xong bí mật của linh đằng cùng hồ lô, lại lần nữa rước lấy ánh mắt quái dị của Đông Hoàng Như Ảnh, lại có loại xúc động muốn đụng chút đầu của hắn. 

 Đông Hoàng Như Yên lật đến cuối cùng, phát hiện không ít bảo bối, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới bất cứ linh đằng gì.

Chương trước Chương tiếp
Loading...