Đan Đại chí Tôn

Chương 2246: Điên Cuồng Săn Giết (2)



Không phải hắn đã ngăn cản sao? 

 Hắn không phải Thánh Vương sao? 

 Một tiễn bắn chết Thánh Vương? 

 Là ai làm! 

 - Khương Phàm sao? Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! 

 Nhiếp Linh Đại nghẹn ngào gào lên, một màn này thật sự là kích thích quá lớn. 

 - Là ai! Cút ra đây!! Là ai!! 

 Nhiếp Khuê Hùng hét lớn đến rung trời, lôi uy cuồn cuộn, cả ngọn Tổ Nguyên sơn đều bị chấn động. 

 Các cường tộc đang điên cuồng hỗn chiến, đang điên cuồng gầm thét ở bên ngoài đều không có ai để ý tới, ngao ngao cái rắm, chúng ta liều sống liều chết đánh đến chật vật, các ngươi từ đầu đến cuối đều đang nhìn, còn không biết xấu hổ mà hét cái gì?! 

 Gọi đại gia ngươi! 

 - Đi ra! Là ai đánh lén? Cút ra đây cho ta! 

 - Ám sát lão tổ Thiên Hoang Thần Cung, các ngươi chán sống sao? 

 Sau khi Ân Nguyệt Minh và Ân Ly Hận xác định Ân Sát đã chết, bọn hắn đều bi phẫn gầm thét. 

 Bọn hắn hoài nghi là Khương Phàm, nhưng không tin là Khương Phàm, Khương Phàm mạnh hơn đều khó có khả năng một kích bắn giết Thánh Vương. Khẳng định là có hoàng đạo thừa dịp loạn đánh lén. 

 Lại hoặc là một Yêu thú Thánh Vương nào đó trong thế giới mới phát ra một kích hủy diệt? 

 Bọn hắn chỉ lo kinh hồn khẩn trương, nhưng không có chú ý tới, sau khi Ân Sát chết thảm, Cấm Nguyên tà văn trụ đã không có khống chế, cự ngạc bị trấn áp... Chậm rãi giật giật cái đuôi cá sấu của mình, dưới mi mắt đóng chặt, con mắt giá lạnh kia có chút chuyển động. 

 Cùng ngày bị tập kích, Đại Tặc ý thức được không ổn nên đã liền lặng lẽ ẩn giấu huyết lân tới trong tầng đất, lúc này sớm đã ẩn núp đến phía dưới Tổ Nguyên sơn. 

 Linh hồn mệt mỏi trong thân thể Bạch Tai nghe được tiếng kêu gọi ở bên ngoài, thoáng khôi phục chút ý thức, lặng yên không tiếng động sinh ra liên hệ cùng răng rồng ẩn núp dưới mặt đất. 

 Răng rồng cứng cỏi sắc nhọn, chiếm cứ cốt khí mênh mông, vận sức chờ phát động! 

 - Xảy ra chuyện gì? Kẻ nào chết! 

 - Là Ân Sát, vị Thánh Vương kia! 

 Đại Vương vẫn luôn chú ý tới Tổ Nguyên sơn, sau khi thấy cảnh này nó đã rất phấn chấn và càng kinh ngạc. 

 Đó là Sát Sinh Tiễn sao? 

 Rốt cuộc Khương Phàm cũng đã đến! 

 Nhưng, Khương Phàm bắn giết Thánh Vương? 

 - Khương Phàm đến rồi! Hắn ở đâu? 

 Dương Biện thoáng thở phào, rốt cuộc cũng vẫn tới. 

 - Chúng ta cần phối hợp không? 

 Dương Hồng Liệt chấn kinh, một tiễn bắn chết Thánh Vương? 

 Đây là vũ khí quỷ dị gì, chẳng lẽ Khương Phàm vận dụng Liệp Thần Thương? 

 - Tùy thời chuẩn bị! 

 Dương Biện vung lên chiến kích, chỉ đến Tổ Nguyên sơn. 

 Ở bên ngoài ba trăm dặm, toàn thân Khương Phàm khuấy động cuồn cuộn liệt diễm, nhiệt độ cao để không gian vặn vẹo, cường quang chiếu phá hắc ám, chống cự lại chiến trường hỗn loạn xung quanh. 

 Hắn không có vội vã xuất kích, mà là dùng đan dược, điều trị tinh khí thần đã hao hết, trong đôi mắt lạnh lẽo giống như có hai con Chu Tước đang quay quanh, cường quang rạng rỡ, nhìn thấu năng lượng hỗn loạn trên chiến trường, tập trung vào Nhiếp Khuê Hùng. 

 - Trong lửa là ai? Ngươi tới làm gì, thả một tiễn liền xong việc rồi? Mau tới hỗ trợ đi, mẫu thân nó, ngươi là đến xem náo nhiệt sao? 

 Xung quanh chiến trường không ngừng truyền đến tiếng các cường giả hoàng tộc giận dữ mắng mỏ, vừa rồi mũi tên kia tỏa cường quang chói mắt, để bọn hắn mở mắt không ra, còn tưởng rằng muốn bắn giết Yêu thú, hóa giải nguy cơ cho bọn hắn, bọn hắn phấn chấn đến mức đều muốn hoan hô. 

 Kết quả... Giống như không hiệu quả gì, xung quanh cũng không thấy con Yêu thú nào chết rồi, người trong liệt diễm tựa như chết, nửa ngày đều không có động tĩnh. 

 - Người ở bên trong, ra tay đi chứ! 

 Một cường giả uy mãnh sau khi đánh tan Yêu thú liền vung mạnh quyền mãnh kích mặt đất, đại địa lay động, vết nứt như mạng nhện cuồng dã lan tràn, xé rách đi qua phía liệt diễm. 

 Bành! 

 Liệt diễm đột nhiên cuồn cuộn, một bóng người phóng lên tận trời, bắn tới về phương xa. 

 - Uy! Đi đâu vậy? Nơi này thì sao!! 

 Tên cường giả uy mãnh kia gầm thét lên, mẫu thân nó, đấy là Thánh Linh nhà ai? 

 Thật sự là đến xem náo nhiệt sao? 

 Toàn thân Khương Phàm quấn quanh liệt diễm, giương cánh cuồng kích, nhấc lên sóng nhiệt cuồng phong vô tận, chỗ đi qua ven đường, số lượng lớn cường giả cùng mãnh thú đều mất đi khống chế, kêu thảm cuốn về phía nơi xa. 

 Khương Phàm dần dần thức tỉnh 'Bản thân' đang yên lặng, gia tăng gấp sáu lần, sôi trào nhiệt huyết, linh lực tuôn ra, xương cốt toàn thân đều truyền ra tiếng răng rắc giòn vang, như là không chịu nổi tầng tầng năng lượng tăng vọt, bất luận là nội tạng hay là huyết nhục hài cốt, đều tiếp nhận trùng kích to lớn, muốn bạo thể mà chết. 

 Dù sao đây cũng là uy lực gia tăng Thánh Vương gấp sáu lần, dù là hài cốt Khương Phàm có cứng cỏi, có được thần lực từ xương cột sống giúp đỡ, cũng có chút không chống đỡ được. 

 Nhưng, sáu lần gia tăng, giao phó cho Khương Phàm thực lực tuyệt đối thẳng tới đỉnh phong. 

 Tám lần Thánh Thiên quyết, không hổ thắng thiên uy!! 

 Khương Phàm giống như muốn nổ tung, lại như là đang thiêu đốt, đau đớn thảm liệt nương theo lực lượng mênh mông, để hắn như là tại giờ khắc này lâm vào bạo tẩu. 

 Rầm rầm rầm... 

 Một Thánh Linh đang tích súc năng lượng, chém giết Bích Ngọc Long Tượng, kết quả Khương Phàm lao tới, trong nháy mắt để hắn vỡ nát, liệt diễm gào thét cuốn qua cũng để Bích Ngọc Long Tượng đang muốn trùng kích tung bay. 

 Khương Phàm mạnh mẽ đâm tới, bạo kích ba trăm dặm, không gian ven đường liên miên vỡ nát, lộ ra hư không hắc ám. 

 Ở ngay phía trước Tổ Nguyên sơn! 

 Khương Phàm ngang nhiên phóng thích Lăng Thiên Thuật, hai cánh chấn kích, liệt diễm bạo động, không gian sụp đổ, trật tự đứt gãy, cái gọi là Lăng Thiên thuật, mạnh hơn thiên hạ vạn cầm, ảo diệu thật sự là ở chỗ xông phá thiên địa giam cầm, siêu thoát tại pháp tắc trói buộc. 

 - Lại tới? 

 Nhiếp Khuê Hùng giật mình trước nguy hiểm, quả quyết phóng thích Hỗn Độn tinh nguyên tiếp cận mảnh ánh sáng mãnh liệt kia, lôi triều tuôn ra xung quanh hắn đều giống như được rót vào linh hồn, trong lúc bất chợt đã trở nên nóng nảy không gì sánh được, cuồn cuộn sôi trào, quét sạch trên trời dưới đất. 

 Tổ Nguyên sơn nhận Hỗn Độn lôi triều trùng kích, lan tràn vết nứt, đá vụn bắn tung trời, 

 Bọn người Nhiếp Linh Đại không thể không chật vật tháo chạy. 

 Hai tay Nhiếp Khuê Hùng bỗng nhiên nắm lại, vô số lôi điện từ bốn phương tám hướng đều giống như bị hắn nắm lấy, hắn hét lên một tiếng, tất cả lôi triều toàn diện bạo động, tuôn trào ra phía trước. 

 Hắn phất tay một kích, bộc phát toàn diện, giống như chủ nhân Lôi Đình, pháp lệnh Lôi Đạo pháp tắc. 

 Khương Phàm tăng tốc giết tới, vung mạnh quyền bạo kích, cánh tay phải kích phát móng vuốt Chu Tước, quấn quanh lấy Chu Tước Yêu Hỏa, giống như là Chu Tước Yêu Tổ chân chính quấn quanh ở trên cánh tay, giao phó cho hắn uy thế không gì sánh kịp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...