Đan Đại chí Tôn

Chương 2248: Cái Quái Gì



 Khương Phàm cố nén suy yếu, thoáng Niết Bàn qua, hóa thân thành Chu Tước dục hỏa đẫm máu, giương cánh hoành kích, đuổi giết Nhiếp Khuê Hùng đang tháo chạy. 

 Nhiếp Khuê Hùng đau đớn càng hồi hộp, đây là võ pháp gì? 

 Khương Phàm đã cường hãn đến trình độ biến thái này sao? 

 Trước đó một kích săn giết Ân Sát, bây giờ một kích trọng thương hắn? 

 Thánh Vương ở trước mặt hắn, đã không chịu được một kích như vậy sao? 

 Ầm ầm! 

 Khương Phàm giương cánh giết tới, cuồng bạo trùng kích Nhiếp Khuê Hùng. 

 Nhiếp Khuê Hùng kích thích xiềng xích lôi điện kinh khủng, tất cả đều là Hỗn Độn Tinh Lôi biến thành, mỗi một sợi đều giống như có hàng vạn tia lôi đình ngưng tụ thành, khủng bố tuyệt luân, tuỳ tiện một kích liền có thể mở ra cả trời đất. 

 Nhưng, cơ thể trọng thương thực sự không gánh được thế công giống như mưa to gió lớn này của Khương Phàm. 

 Chỉ sau mấy chục hiệp ngắn ngủi, Nhiếp Khuê Hùng đã vỡ vụn hai tay, liên tục thua mà bay tứ tung. 

 Khương Phàm sôi trào huyết mạch, uy lực Chu Tước hiện ra đến cực hạn, lệ khí như biển, sát ý ngập trời. 

 Đây là Chu Tước Bác Thiên Thuật! 

 Đây là tuyệt thế bí thuật săn giết Chư Thiên, chém giết yêu ma. 

 Đây là chiến kỹ cường đại mà Chu Tước dùng để chống lại Long tộc, Bạch Hổ, Huyền Vũ. 

 Tiếng Khương Phàm gáy to trong thâm không, đuổi giết Nhiếp Khuê Hùng. 

 Nhiếp Khuê Hùng lại vỡ vụn toàn thân, be bét máu thịt, ngẩn đầu lên trời hét lớn, lấy máu tươi nuôi nấng Hỗn Độn Thiên Lôi, ầm ầm bạo hưởng, hư không đổ sụp, Hỗn Độn Thiên Lôi tái hiện uy thế khủng bố của Vạn Lôi Thần Tổ Hoang Cổ, lôi triều nhuốm máu như là diễn biến thành tuyệt thế hung thú, gào thét giữa hư không, rung chuyển vạn cổ. 

 Nhưng... 

 Ầm ầm!! 

 Khương Phàm tới gần Thánh Hoàng Bác Thiên thuật, tái hiện uy lực thật sự của Chu Tước, đánh tan Xá Mệnh Nhất Kích của Nhiếp Khuê Hùng. 

 Nhiếp Khuê Hùng hoảng hốt, trong chớp mắt trong đầu đã hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng rõ ràng nhất chính là hối hận. 

 Phốc phốc! 

 Khương Phàm đánh xuyên lồng ngực Nhiếp Khuê Hùng, trọng thương linh hồn ở bên trong, sau đó vỗ cánh bạo kích, nhấc lên sóng nhiệt, cương khí, xô ra hư không hắc ám đang sụp đổ, lại xuất hiện ở trên chiến trường đang an tĩnh. 

 - Khương Phàm! 

 Linh hồn mệt mỏi của Nhiếp Khuê Hùng đột nhiên gào lên, muốn cuối cùng điều động Hỗn Độn Tinh Lôi trong khí hải, nhưng đáp lễ hắn lại là Thông Thiên Tháp trên cổ áo Khương Phàm, xiềng xích U Minh từ tầng thứ hai gào thét lao ra, đánh xuyên cơ thể của hắn, quấn chặt lấy linh hồn của hắn, dưới sự chú ý của toàn trường, trực tiếp liền bị kéo ra. 

 Không gian Tử Nhân tại tầng thứ năm cuồn cuộn kịch liệt, sát sinh bút giống như là ánh sáng Thẩm Phán, chấn động cơ thể, tước đoạt sinh cơ của Nhiếp Khuê Hùng. 

 Thánh Vương cao ngạo, cứ dưới tầng tầng trấn áp của Khương Phàm, bị rút linh hồn, sinh mệnh ra, tách hài cốt ra, toàn bộ kéo vào Thông Thiên Tháp! 

 - Kẻ đó là... Nhiếp Khuê Hùng sao? Hắn chết sao? 

 - Nhiếp Khuê Hùng là điện chủ tiền nhiệm của Cửu Cực Thần Điện, cứ thế mà chết đi? 

 - Khương Phàm giết qua miếu chủ đương đại của Thái Cổ Thần Miếu, hôm nay lại săn giết Nhậm điện chủ tiền nhiệm của Thần Điện, trước đó còn giết Cự Long, bắt đầu từ lúc nào, Thánh Vương đều có thể liên tiếp chết như thế? 

 - Còn có lão tổ Thánh Vương, Ân Sát của Thiên Hoang Thần Cung, hắn gục ở chỗ này làm gì? Đã chết rồi sao? Hắn chết lúc nào!! 

 - Ta có dự cảm, thế giới mới hao tổn Thánh Vương muốn vượt qua tổng số Thánh Vương hao tổn giữa mấy trăm năm ở Thiên Khải! 

 Quần hùng hồi hộp, khó có thể tin được mà nhìn lên hình ảnh trên bầu trời. 

 Phải biết trước khi Khương Phàm xuất hiện, cảnh giới Thánh Linh, Thánh Nhân cũng là cao cao tại thượng, không thể khiêu chiến, Thánh Linh chết trong trăm năm tử đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. 

 Khu nào có Thánh Vương chết trận, tuyệt đối là sự sự kiện cực đoan vang dội, muốn gây nên quy mô giằng co cực lớn. 

 Mà bây giờ, Thánh Vương chiến tử tại thế giới mới tổng cộng có bốn vị, mà tất cả còn đều là chết trên tay Khương Phàm! 

 Thú triều đều nhiếp tại hung uy Chu Tước mà Khương Phàm hiện vào giờ phút này ra, lần lượt ngừng chinh chiến lại. 

 Loại huyết mạch Yêu Tổ chân chính này đối với bất kỳ Yêu thú gì mà nói đều có áp bách mãnh liệt, nhất là các loại mãnh cầm như Kim Sí Thiên Bằng. 

 - Khương Phàm đột phá? 

 Huyền Quy đột nhiên bừng tỉnh, trách không được từ đầu đến cuối không có xuất hiện, thì ra giấu đi bế quan! 

 Cảnh giới Thánh Vương, đây là cảnh giới muốn đột phá liền có thể đột phá sao? 

 - Khương Phàm, Thánh Vương. 

 Dương Biện than thở, chênh lệch càng lúc càng lớn, xem ra hắn thật sự phải bế quan tăng cảnh giới lên rồi. 

 Khương Phàm không để ý đến ánh mắt kinh ngạc tại toàn trường, hắn rơi xuống bên trên Tổ Nguyên sơn, trước rút tà văn trụ trên người Bạch Tai ra, lại trợ giúp cự ngạc rút tà văn trụ càng mạnh ra. 

 - Ngươi đã tới. Cái cây cột đáng chết này muốn giết ta. 

 Cự ngạc giãy dụa cơ thể to béo, mệt mỏi dung hợp huyết lân hấp thu long khí, thanh trừ nguyền rủa mà tà trụ lưu lại. 

 Vì để trấn áp cự ngạc là nó đây có thể hóa rồng bất cứ lúc nào, Ân Sát đã thật sự giày vò nó vào chỗ chết. 

 Long huyết đã hao hết, sinh cơ bị hao tổn nghiêm trọng; long hồn suy yếu, hồn phách đều bị ăn mòn; long khí càng bị rút sạch sẽ! 

 Đây là đối với 'Trứng rồng' vừa mới dung hợp, còn ở vào trong biến đổi của nó mà nói, không thể nghi ngờ là tạo thành tổn thương cực lớn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến biến đổi cùng trưởng thành phía sau. 

 - Tà trụ tương đương với luyện lô, huyết khí long khí của ngươi đều luyện hóa thành năng lượng thuần túy, bây giờ nó không có chủ nhân, ngươi cứ việc hấp thu! 

 Khương Phàm cau mày, sắc mặt âm trầm. 

 Bây giờ cự ngạc đang tại thời khắc biến đổi mấu chốt, không hoàn toàn hóa thân thành Thiên Long, không coi là thành công thật sự, tà văn trụ đáng chết giày vò nó như thế, không biết sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng dạng gì. 

 Nếu như Đại Tặc bởi vậy mà dừng bước tại Thánh Hoàng, hắn thật sự không thể không đồ Thiên Hoang Thần Cung. 

 - Không cần lo lắng cho ta, xem Bạch Tai trước một chút đi. 

 Cự ngạc bực bội ảo não, nhưng chuyện đã xảy ra, chỉ có thể tận lực điều trị bổ cứu. 

 - Ta không sao... Ta vẫn được... 

 Bạch Tai suy yếu nói nhỏ. 

 Hắn là linh văn loại hài cốt, không sợ chém đầu, sau khi tránh thoát trấn áp đã một lần nữa tụ hợp lại. 

 Nhưng nguyền rủa mà trấn áp lưu lại, đối với thân thể cùng linh hồn hắn đã sinh ra tổn hại cực lớn, cũng để lại tai hoạ ngầm. 

 Nếu như không xử lý tốt, hắn thật có khả năng rơi vào tình trạng nửa tàn, đời này đừng nghĩ đến việc khôi phục bình thường, càng đừng vọng tưởng tiến thêm một bước. 

 - Thật có lỗi, ngươi chịu khổ rồi! Hài cốt Thánh Vương của Ân Sát và Nhiếp Khuê Hùng, còn có khác hài cốt ba Thánh Linh, toàn bộ rút ra, dung hợp hấp thu!! Chuyện bên ngoài không cần phải để ý đến, giao cho ta. 

 Khương Phàm đều thu Bạch Tai cùng cự ngạc vào Thông Thiên Tháp, cũng dời trên trăm viên quý giá đan dược đi, cho bọn hắn điều trị khôi phục.

Chương trước Chương tiếp
Loading...