Đan Đại chí Tôn

Chương 2280: Âm Dương nhị khí, nguy cơ sinh tử (6)



 

 Tiểu hài nhi lập tức biến mất. 

 Hết thảy tựa như là một giấc mơ. 

 Rống! 

 Vào lúc này, tại thời khắc cuối cùng Khương Phàm lại mở ra Thông Thiên Tháp sôi trào lên long khí vô tận. 

 Thiên Long thoát khốn, chấn kích hai cánh, lo lắng tìm kiếm bóng dáng Khương Phàm. 

 Vỏ giả không gian của Thần Miếu ẩn nấp ở trong hư không, hoàn toàn không dám xuất hiện, bạo động ở phía ngoài quá kinh khủng, có thể chôn vùi hắn bất cứ lúc nào. Huống chi hắn còn rất tin tưởng thực lực lão tổ tông, cũng không cần sự hỗ trợ của hắn. 

 Cho tới giờ khắc này, sau khi nghe được tiếng Thiên Long rống to, hắn liền cau mày, cắn răng vừa muốn đi ra. 

 Nhưng, trong hư không liên tiếp sáng lên từng tia u quang, định thần nhìn lại, lại là lít nha lít nhít vảy trùng, trong lúc vô tình đã bao vây hắn. 

 Thiên Long giương cánh lao thẳng đến đáy biển. 

 Đáy biển sâu mênh mông mấy trăm dặm sớm đã bị táng diệt, hình thành khu trống không, hải triều xung quanh đang tuôn ra bổ sung, hình thành biển động. 

 - Người đâu? Khương Phàm! Khương Phàm! 

 Thiên Long hét lớn, ngạnh kháng lấy hải triều nặng nề bạo động, mạnh mẽ đâm tới, lo lắng tìm kiếm lấy Khương Phàm. 

 - Ở nơi đó! 

 Tỷ muội Đông Hoàng Như Ảnh đứng ở trên lưng Thiên Long, phá tan hải triều, diễn biến con đường không gian, chỉ đến sâu trong đáy biển phía xa. 

 - Nhanh nhanh nhanh. 

 Bạch Tai mơ hồ đã nhận ra năng lượng hài cốt đặc biệt. 

 Thiên Long bỗng nhiên biến mất, khi xuất hiện đã là chiến trường hỗn loạn vừa mới kết thúc. 

 - Lão già, nhận lấy cái chết! 

 Nhìn thấy Hạo Huyền Minh bị phá toái đánh xuyên, Thiên Long phát ra tiếng hét giận dữ rung động cả đại dương mênh mông, huyết mạch sôi trào, long khí cuồn cuộn, hai cánh mãnh liệt chấn kích, ánh sáng lộng lẫy trên toàn thân bỗng nhiên ảm đạm, long văn trên trán lại tăng vọt ánh sáng đến cực hạn, giống như là Chân Long nhảy lên, nghịch loạn càn khôn. 

 Hồng Mông mê quang chữa trị Thiên Hải, diễn biến vạn hoa, nương theo thanh âm ù ù, đuổi giết Hạo Huyền Minh. 

 Đông Hoàng Như Ảnh lưu chuyển ra ánh sáng mông lung, phạm vi không lớn, lại thần bí khó lường, nàng có kiều nhan tuyệt mỹ, khí chất ưu nhã, làm nổi bật vẻ mỹ diệu tuyệt luân. 

 Trong lúc triển khai, hai con ngươi càng như có huyền quang lưu chuyển, giống như Thần Nữ lâm thế. 

Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.

 Tại lúc Thiên Long diễn biến thế công mạnh nhất, phóng thích long văn, một khắc này, nàng đột nhiên giơ lên hai cánh tay nhỏ nhắn mềm mại, mê quang lộng lẫy xen lẫn xung quanh, như là một mảnh Trường Hà Thời Không, rạch ra vết tích ở trước mặt nàng. 

 Trường Hà Thời Không sáng đến chói mắt, ánh sao cuồn cuộn, như là lịch sử phát triển của thế giới ầm ầm dậy sóng, đều ở trong lòng bàn tay của nàng. 

 Đông Hoàng Như Ảnh nâng cao tay trái lên, lôi kéo thời không chảy xuôi, tay phải điểm nhẹ, đi ngang qua thời không, va chạm một ngôi sao. 

 Rống!! 

 Giữa lúc đột ngột, Thiên Hải lay động, càn khôn đấu chuyển, đại dương vô tận, tinh không mênh mông, đều như là xuất hiện sai vị cực hạn. 

 Đại đạo vô tận, pháp tắc đầy trời, đều rõ ràng tại thời khắc này đây, như có thể nghe được tiếng chúng sinh hò hét, có thể cảm nhận xiềng xích đại đạo oanh minh, có thể nhìn thấy thời không biến thiên, có thể nhìn thấy vạn vật héo quắt. 

 Đông Hoàng Như Ảnh từ bên trong thời không vô tận... Dẫn xuất mảnh đạo long khí... Đó là vị Đại Đạo Long Quỳ thứ hai được Thiên Long tộc sinh ra tại thời kỳ Thượng Cổ, là Thiên Long Thần chết bởi chiến dịch thiên địa kia, cũng là chủ nhân lưu lại 'Trứng rồng', tạo nên Đại Tặc chân chính. 

 Lục Đạo truyền thừa của Đông Hoàng Như Ảnh có tên là 'Vạn Cổ Thiên Thu', có thể cảm ngộ thời không biến thiên, càng có thể nhìn trộm những dấu vết Thần Linh cường hãn lưu lại qua trong dòng sông lịch sử kia, mà chân chính đối ứng với Chư Thiên Lục Táng, thì là... đại táng thứ sáu, Chư Thiên Thần Ma! 

 Một sợi long khí đến từ những năm tháng vô tận trước đây, rót vào long văn mà Đại Tặc đang thả ra kia. 

 Trong chớp mắt, long văn như là thành vật dẫn kỳ diệu, tái hiện uy lực Long thần Thượng Cổ. 

 Hàng vạn tia sáng tỏa ra, Hồng Mông lưu chuyển, thời gian ngừng lại, không gian ngưng tụ. 

 Long uy cuồn cuộn, sát uy mênh mông, không thể nghi ngờ là đã đạt tới vấn đề Thánh Hoàng. 

 Hạo Huyền Minh lại lần nữa giật mình trước nguy hiểm, thân thể rách rưới lập tức liền muốn phản kích, nhưng vừa mới bị Liệp Thần Thương xuyên qua, bị hài đồng thần bí làm kinh đến, phản ứng vẫn chậm mấy phần. 

 Bành! 

 Long văn hoành kích, Hồng Mông chôn vùi Âm Dương, giống như uy lực khai thiên tích địa, đánh đến Hạo Huyền Minh tản mát cả cốt nhục, quét ngang mấy ngàn thước, phá tan mặt biển, đổ cả bầu trời. 

 - Tỷ tỷ... 

 Đông Hoàng Như Yên khó có thể tin nhìn tỷ tỷ, vừa rồi đó là võ pháp gì? 

 Bạch Tai đều rất bất ngờ, nàng có thể giúp Thiên Long nâng cao uy thế. 

 - Cứu người. 

 Đông Hoàng Như Ảnh lại giống như bệnh nặng một trận, mệt mỏi suýt chút nữa ngồi liệt xuống. 

 Đông Hoàng Như Yên bừng tỉnh, vung ra Không Gian Thánh Thụ, bao lấy tỷ tỷ, lại lao thẳng đến sâu trong đáy biển. 

 Không Gian Thánh Thụ không chỉ có thể thi triển lực lượng hư không, còn có được khí tức sinh mệnh đặc biệt, vừa vặn có thể tẩm bổ tinh khí thần mà Đông Hoàng Như Ảnh kịch liệt tiêu hao. 

 - Bạch Tai, bảo vệ Khương Phàm, có khả năng trong hư không còn có nguy hiểm. 

 Đại Tặc hất bọn hắn ra, cuồng nộ bay lên trời, đuổi giết Hạo Huyền Minh đã liên tiếp bị trọng thương. 

 Sau khi Khương Phàm đang khổ cực kiên trì, ý thức vẫn lâm vào trong bóng tối vô tận, thân thể vỡ vụn theo sóng triều dưới đáy biển mà vô lực phiêu đãng. 

 Đại Diệu Thiên Kinh đang tỏa ra hào quang nhỏ yếu trong kinh mạch, lại khó mà tiếp tục chữa trị sinh cơ bị nghiền ép tiêu hao. 

 Đan Hoàng lo lắng thúc giục ở bên trong ý thức hải, để Khương Phàm tỉnh táo lại. 

 - Hắn ở chỗ này! 

 Đông Hoàng Như Yên mở ra hải triều, tìm được Khương Phàm. 

 Đông Hoàng Như Ảnh ôm lấy Khương Phàm, đút cho hắn viên thuốc, cẩn thận từng li từng tí độ dẫn luyện hóa. 

 - Sao hắn lại bị thương thành như thế này rồi? 

 Đông Hoàng Như Yên nhìn thấy bộ dáng Khương Phàm thì hít vào một ngụm khí lạnh, hắn khô quắt lại, giống như một bộ thi thể chết đi mấy năm, toàn thân bò đầy vết nứt, lộ ra nội tạng ảm đạm cùng xương cốt tái nhợt, nhìn thấy mà giật mình, để cho người ta sợ hãi. 

 - Có thể còn sống đã may mắn rồi, mau cứu hắn. 

 Đông Hoàng Như Ảnh thúc giục. 

 Đông Hoàng Như Yên bừng tỉnh, tranh thủ thời gian ngưng tụ chạc cây tươi non, bao trùm cơ thể Khương Phàm, lan tràn bên trong vết nứt cùng nội tạng, phóng thích lên khí tức sinh mệnh nồng đậm. 

 Bạch Tai phóng xuất ra mênh mông cốt khí, diễn biến ra cây giáo bạch cốt dày đặc, như rừng rậm bao phủ trăm dặm biển sâu xung quanh, sau đó thay Khương Phàm khép lại xương cốt đã vỡ vụn. 

 Ầm ầm! 

 Thiên Hải bạo động, sóng lớn vô biên. 

 Âm Dương lưu chuyển, Hồng Mông thông thiên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...