Dẫn Đường Số Một Vũ Trụ
Chương 45: Thú vũ trụ khổng lồ
Ngay khi nghe Dụ Nhiên nói, Lục Tắc Hiên lập tức lùi lại. Nhưng không một ai ngờ rằng những cái cây màu tím kì dị quanh khối núi lại đột ngột sống dậy như vậy. Chúng giương nanh múa vuốt, hung hãn quét khắp mặt đất.
Lục Tắc Hiên không kịp đề phòng, bị những cái vuốt sắc đó cuốn lấy. Lúc này, những “cái cây” kia như có ý thức, chúng rướn mình, vươn lên cao, khua khoắng cành lá như những cái xúc tu của bạch tuộc dưới biển sâu, lôi từng phương tiện bay xuống.
Phương tiện bay của Đường Sách bị chúng tóm được rồi ném ra xa, liên tục lộn nhào trên không còn đáng sợ hơn cả đi tàu lượn siêu tốc. Hắn gắng vượt qua cơn choáng váng, vừa điều khiển thiết bị giữ cân bằng, vừa hét vào tai nghe: “Rút mau! Bay lên cao!”
Lúc này, thiết bị bay của Chim Ruồi và Tắc Kè Hoa đi cùng nhóm với hắn cũng bị cuốn đến tít đằng xa.
Đội Lính gác tiếp ứng phía sau tiểu đội trinh sát cũng không may mắn thoát nạn. Thực vật màu tím ở nơi này quá nhiều, vô số móng vuốt cùng hoạt động, trước mặt “con quái vật” khổng lồ này, thiết bị bay của con người trở nên nhỏ nhoi như ruồi muỗi.
Cảnh tượng này khiến Dụ Nhiên nhớ tới một loài động vật từng đụng độ tại chòm sao Nam Tam Giác*: Nhện mắt đỏ.
---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
* Chòm sao Nam Tam Giác là chòm sao xếp thứ 83 trong số 88 chòm sao hiện đại
Con nhện kia có kích thước khổng lồ, tơ nhện dày cui kết thành mạng lưới kỳ quái. Nó bất động chờ đợi con mồi bay vào phạm vi săn bắt của mình đủ nhiều mới đột ngột thu lưới, bắt gọn cả mẻ.
Thứ màu tím trên hành trên hành tinh này không phải thực vật mà là một loài động vật cực kỳ thông minh!
Khi nãy, lúc Dụ Nhiên thăm dò bằng tua ý thức, cậu không cảm nhận được bất kỳ dao động cảm xúc nào là do nó vẫn đang kiên nhẫn ẩn nấp. Những thứ nhìn như móng vuốt sắc nhọn giương lên cao tưởng là cành cây, thực chất chính là nanh vuốt của nó.
Nó luôn âm thầm quan sát đám người dám bén mảng tới lãnh địa của mình, chờ đến tận khi họ lái phương tiện bay vào sâu trong vòng vây mới tập kích bất thình lình, muốn tiêu diệt toàn bộ những “kẻ xâm lăng” này trong một đợt.
Dụ Nhiên căng thẳng siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm cảnh tượng trên màn hình.
Moore cũng tái mặt: “Rốt cuộc đây là quái vật gì?!”
Triệu Thuyên phụ trách bảo vệ Dụ Nhiên lập tức rút đao điện từ của mình ra, đứng chắn trước cậu như hộ vệ, cảnh giác nói: “Phi thuyền đang bay trên cao, tạm coi như an toàn. Chúng không thể tấn công được đến phi thuyền, mọi người cẩn thận!”
Moore nhắc nhở Lục Tắc Hiên: “Đội trưởng Lục, bay lên đi! Phạm vi hoạt động của chúng có hạn, không vươn được quá cao.”
Chất giọng trầm của Lục Tắc Hiên vang lên: “Đã biết.”
Lúc này, thành viên Đội đặc chiến Liệp Ưng đã bị “biển tím” bao vây.
Những “cái cây màu tím” hình móng vuốt, không, có lẽ đó là các chi của một loài động vật nào đó, đang linh hoạt tóm lấy các phương tiện bay, lôi ngược xuống. Phương tiện bay của Chim Ruồi ở vị trí trước nhất sắp bị vuốt sắc xé thành từng mảnh.
Đường Sách hô to: “Chị Chim, cẩn thận!”
Lúc này, phương tiện bay của hắn đang chổng ngược lên trời, đầu Đường Sách cắm xuống đất. Hắn kéo mạnh cần điều khiển bằng cả hai tay, phương tiện bay lập tức tăng tốc tối đa, linh hoạt lộn một vòng trên không, hất tung đám móng vuốt đang tóm lấy mình, bay thẳng đến chỗ Chim Ruồi rơi xuống.
Đường Sách lái phương tiện bay nhanh như chớp, vừa đuổi theo vừa nã pháo tấn công. Chỉ một tiếng “ầm” cực lớn, gốc cây vuốt sắc đang quấn lấy Chim Ruồi bị Đường Sách cho nổ thành tro chỉ trong nháy mắt, chất lỏng nhầy nhụa, đen sì văng ra khắp xung quanh như mưa.
“Gràoooo gràoooo…” Tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên bên tai, cả vùng đất như cũng rung chuyển theo.
Móng vuốt càng tấn công dữ dội hơn, biển tím như dậy sóng, sẵn sàng thôn phệ tất cả những kẻ xâm nhập.
Chim Ruồi được giải cứu. Cô lập tức điều khiển phương tiện bay tới cạnh Đường Sách, hãi hùng: “Cậu Long đâu?!”
Đường Sách ngoảnh lại, nhìn sang phía Lữ Tiểu Long. Phương tiện bay của hắn cũng đang bị cuốn vào sâu trong biển tím, bị vô số vuốt sắc bao vây. Lúc này, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy biểu tượng thuộc về Quân đoàn Liệp Ưng trên thân phương tiện giữa khe hở của những cái móng vuốt đó.
Trong tình huống thế này, tùy tiện khai hỏa sẽ rất dễ ngộ thương đồng đội.
Đường Sách và Chim Ruồi đang cân nhắc biện pháp.
Tiếng chim ưng kêu lanh lảnh chợt vang lên giữa trời cao, ngay sau đó, đao điện từ trong tay Lục Tắc Hiên vẽ nên một vệt sáng trắng lóa, chặt đứt toàn bộ móng vuốt đang giam hãm mình.
Người đàn ông dang rộng đôi cánh khổng lồ, lao thẳng xuống như một tia chớp.
Đao điện từ trong tay hắn đâm ngang chém dọc, mở đường máu giữa biển móng vuốt tím sẫm.
Lữ Tiểu Long bị cuốn vào sâu trong đám nanh vuốt kia còn tưởng lần này chết chắc rồi.
Không ngờ, ngay khi hắn tuyệt vọng chuẩn bị nhắm mắt chấp nhận số phận, hắn bỗng cảm nhận thấy móng vuốt xung quanh mình liên tục bị chém đứt, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn.
Ánh mắt người đàn ông ấy lạnh lùng, sắc bén, giọng nói bình tĩnh, vững vàng: “Mọi người, lập tức bay lên cao, rút về phi thuyền!”
Lữ Tiểu Long được cứu, hắn quyết đoán đạp mạnh chân ga, lao qua khe hở do Lục Tắc Hiên tạo ra, nhanh chóng bay ra ngoài. Nhưng hắn vừa thoát thân chưa bao lâu, đám móng vuốt kia đã quặp ngược lại, vây khốn Lục Tắc Hiên.
Thấy Lục Tắc Hiên bị vuốt sắc giam cầm, Chim Ruồi hét lớn: “Đội trưởng Lục, tôi tới giúp anh!”
Cô nhảy khỏi phương tiện bay, nhẹ nhàng đáp xuống đám móng vuốt.
Chim Ruồi có thực thể tinh thần nhanh nhẹn nhất trong số các Lính gác. Khi đối mắt với động vật khổng lồ như thế này, cô có thể dựa vào ưu thể linh hoạt để tránh né công kích, lấy mau đánh mau, thuận tiện hơn điều khiển phương tiện bay rất nhiều.
Chim Ruồi cưỡi trên một cái móng vuốt, dao găm trên tay nhanh chóng chém khắp xung quanh.
Cô luồn lách cực nhanh giữa đám móng vuốt, chẳng mấy chốc đã tiếp cận được vị trí của Lục Tắc Hiên.
Lục Tắc Hiên đang chiến đấu, nhận thấy Chim Ruồi tới gần, áp lực sau lưng cũng giảm hẳn, hắn lập tức vung tay chém đứt những cái móng vuốt đang lao về phía mình, bật người bay lên cao, xách theo Chim Ruồi đi cùng.
Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy đa số các phương tiện bay của Đội đặc chiến Liệp Ưng đều đã bị móng vuốt tóm được. Từng chiếc phương tiện bay như con côn trùng nhỏ bay nhầm vào mạng nhện, bị trói cứng, không tài nào động đậy.
Không thể oanh tạc bằng đạn pháo vào lúc này, phải áp sát mới có thể cứu được đồng đội.
Chim Ruồi biến sắc, run giọng: “Đội trưởng Lục… Quái vật kia quá khổng lồ rồi! Sao có thể có nhiều móng vuốt đến vậy chứ?!”
Động vật nhiều móng vuốt nhất cô biết là rết, tối đa có thể lên đến hơn trăm cái chân. Nhưng quái vật hôm nay gặp phải lại có số lượng móng vuốt nhiều không đếm xuể. Những cái vuốt sắc hướng lên trời đó thực sự tụ tập thành cả một vùng bao la, bạt ngàn như biển rộng.
Mẹ nó, thứ này là trùng vạn chân hay sao?
Lục Tắc Hiên lạnh lùng nói: “Không phải một con. Có lẽ chúng ta đã kinh động cả đàn thú rồi!”
Hắn vừa dứt lời, dưới chân bỗng xuất hiện tiếng vang ong ong. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội như địa chấn, tiếp đó, từng con quái thú lần lượt lộ ra bộ mặt thật.
Đó là một loại quái thú rất giống bạch tuộc, nó có rất nhiều xúc tu dạng vuốt sắc. Đàn thú ngủ say dưới lòng đất, hai “ngọn núi” khi nãy trông thấy rất có thể chính là đầu của chúng.
Theo sự tỉnh giấc của từng con quái thú, những cái móng vuốt kia tấn công càng nhanh, càng dữ dội hơn. Dường như chúng đang nổi trận lôi đình, chúng gầm gào, công kích tất cả những con “sâu bọ” đáng ghét xung quanh.
Đúng lúc này, Lục Tắc Hiên chợt nghe tiếng kêu đau đớn vang lên trong tai nghe: “Aaaaaaaaaa…”
Một chiếc phương tiện bay bị quái vật xé nát, Lính gác bên trong bị cắt thành hai nửa. Máu tươi gai mắt b ắn ra, nửa thâ n dưới của người kia bị đám móng vuốt nuốt trọn chỉ trong tích tắc.
Nhìn cảnh này, Lục Tắc Hiên tức đỏ cả mắt. Hắn lao thẳng tới không chút do dự, chém phăng đám móng vuốt, nhanh chóng cứu cậu lính chỉ còn nửa thân trên ra khỏi vòng vây.
Lính gác bị cắt thành thành hai nửa đã ngất lịm đi vì đau.
Cậu ta là sinh viên tốt nghiệp Học viện Quân sự vừa tới Đội đặc chiến Liệp Ưng ngày hôm qua, lần đầu tiên gặp phải tình huống này, thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Khi phương tiện bay bị cuốn lấy, cơ thể cậu ta bị dốc ngược xuống dưới, nhất thời bối rối, không kịp mở lồng phòng ngự nên phương tiện bay mới bị xé nát nhanh như thế.
Năm nay cậu ta 20 tuổi, mới ra chiến trường lần đầu tiên.
Chắc chắn cha mẹ cậu ta ở hành tinh Thủ đô vẫn ngóng tin con trở về… Chứ không phải chờ một câu thông báo “con của ông bà đã hy sinh” nghe tang tóc cõi lòng.
Lục Tắc Hiên không do dự thêm nữa, hắn giao cậu lính bị thương cho thực thể tinh thần chim ưng trắng của mình: “Đưa cậu ta về khoang điều trị.”
Chim ưng trắng lo lắng nói trong đầu: “Anh muốn thực thể tinh thần phối hợp tác chiến hả? Thế thì sẽ tốn sức gấp bội đấy!”
Lục Tắc Hiên ngắt lời nó: “Đi mau!”
Chim ưng trắng đành phải nghe lời chủ nhân, đưa Lính gác bị thương bay về phía phi thuyền.
Phi thuyền Liệp Ưng lơ lửng trên cao đang tương đối an toàn. Dụ Nhiên lo lắng nhìn màn hình lớn, vì máy bay theo dõi không người lái cũng bị tấn công nên đã mất kết nối với phi thuyền. Hình ảnh trở thành một mớ nhòe nhoẹt, hỗn độn, không thể nhận định được đang có chuyện gì xảy ra.
Đúng lúc này, Dụ Nhiên nghe thấy tiếng kêu lớn của chim ưng trắng.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy chim ưng trắng dang cánh, chở theo một Lính gác bị thương quay về.
Tim Dụ Nhiên đập mạnh: “Anh ấy điên rồi hay sao mà lại để thực thể tinh thần phối hợp tác chiến?”
Thực thể tinh thần phối hợp tác chiến chính là biến thực thể tinh thần từ ảo ảnh trong không gian bốn chiều thành thực thể trong thế giới ba chiều, hỗ trợ chủ nhân cùng chiến đấu. Cả Lính gác và Dẫn đường đều có thể lệnh cho thực thể tinh thần phối hợp tác chiến cùng mình. Có điều, trong tình huống đó, thể lực của Lính gác và sức mạnh tinh thần của Dẫn đường sẽ tiêu tốn gấp bội.
Sức mạnh tinh thần cạn kiệt, Dẫn đường cùng lắm chỉ ngất đi. Nhưng Lính gác…
Một khi thể lực tiêu hao quá nghiêm trọng, thế giới tinh thần rất dễ sụp đổ, cuồng bạo ngay tức thì!
Dụ Nhiên nắm chặt tay, nhìn chim ưng trắng: “Cậu đang làm gì thế hả?!”
Chim ưng trắng tủi thân lắm: “Lính gác này sắp chết rồi, phải đưa vào khoang điều trị ngay… Tôi chỉ đành nghe lời anh ấy thôi!”
Nó thả Lính gác xuống khoang ngoài của phi thuyền, lưu luyến nhìn cáo trắng nhỏ một cái rồi bay thẳng về phía xa.
Cáo trắng lo lắng lên tiếng: “Cứ thế này sẽ nguy hiểm lắm.”
Dụ Nhiên cau mày, không nói gì. Cậu nhanh chóng đưa Lính gác đã bất tỉnh vào trong cùng Moore. Nửa thâ n dưới của Lính gác đã đứt lìa, hôn mê do mất máu quá nhiều, nếu không đưa vào khoang điều trị ngay là chết.
Lục Tắc Hiên còn phải cứu những đồng đội khác, không đủ thời gian lo liệu toàn bộ nên mới để chim ưng trắng đưa bệnh nhân về.
Sắc mặt Moore tái nhợt, vừa xử lý Lính gác bị trọng thương này, vừa thấp giọng nói: “Đội trưởng Lục thường xuyên làm vậy, đây không phải lần đầu tiên anh ấy phối hợp tác chiến với thực thể tinh thần. Anh ấy sẽ không để bất kỳ binh lính nào dưới trướng mình uổng mạng.”
Dụ Nhiên: “…”
Hắn thật sự là một đội trưởng tốt vô cùng.
Không màng an nguy bản thân mình mà phải cứu đồng đội trước. Dù cậu tân binh kia chỉ vừa vào Đội đặc chiến Liệp Ưng một ngày, vốn chưa quen thân gì với Lục Tắc Hiên nhưng trong lòng hắn, đó cũng là chiến hữu hắn cần bảo vệ.
***
Xa xa, Lục Tắc Hiên nắm chặt đao điện từ trong tay, lớn tiếng hô: “Chim Ruồi, Kền Kền, theo tôi cứu người! Cậu Đường, A Long, tiếp ứng trên không! Những người khác, lồng phòng ngự bị công phá lập tức bỏ phương tiện bay giữ mạng, cố gắng chống đỡ!”
Đội trưởng đã ra lệnh, các Lính gác nhanh chóng vứt bỏ phương tiện bay.
Lồng phòng ngự của phương tiện bay đã bị những cái móng vuốt sắc nhọn kia đập nát, đánh giáp lá cà còn có đường sống.
Năng lực cận chiến của đại đa số Lính gác đều rất mạnh, nhất là những Lính gác có thực thể tinh thần thuộc nhóm thú dữ. Tuy số lượng móng vuốt rất nhiều nhưng đao điện từ trong tay bọn họ có thể chém sắt như chém bùn, gặp gì giết nấy cũng có thể chống chịu được một lúc.
Có Lính gác thực thể tinh thần là rùa dùng mai cứng tự bảo vệ bản thân. Móng vuốt quái vật điên cuồng tấn công vào mai rùa, đầu Lính gác đầm đìa mồ hôi, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, thế giới tinh thần cũng đang rung lắc dữ dội, sắp không xong đến nơi.
Đúng lúc này, một đường đao sắc bén, lóa mắt rạch ngang không trung.
Tất cả móng vuốt đang tấn công hắn bị đao điện từ chặt đứt, Lục Tắc Hiên với khuôn mặt lấm lem bẩn xuất hiện, túm cổ áo hắn nhấc bổng lên cao, ném cho chim ưng trắng.
Chim ưng trắng phối hợp với chủ nhân, giao Lính gác đó cho Đường Sách và Lữ Tiểu Long.
Đường Sách và Lữ Tiểu Long đã thoát hiểm từ sớm, đang tiếp ứng cho đồng đội từ trên cao. Nhưng bên trong phương tiện bay chỉ có thể chứa tối đa hai người, chở lần lượt thế này quá chậm. Đường Sách nghĩ ra một cách, nói: “Anh Long, dỡ thiết bị cân bằng trên nóc xuống để đứng được trên đó, tôi với anh thay phiên nhau chở!”
Lữ Tiểu Long hiểu ngay, lập tức làm theo đề nghị của Đường Sách: “Hiểu rồi!”
Chim ưng trắng thả người được cứu lên nóc thiết bị bay.
Chim Ruồi lợi dụng ưu thế linh hoạt, luồn lách rất nhanh giữa đám móng vuốt, hỗ trợ bớt phần áp lực sau lưng Lục Tắc Hiên.
Triệu Phong cũng sử dụng năng lực thực thể tinh thần phối hợp tác chiến. Kền kền dang rộng đôi cánh màu đen bay cùng Lục Tắc Hiên, cái mỏ quặp của loài chim dữ hệt như một móc câu sắc nhọn, hung hãn cắn đứt móng vuốt vây quanh Lục Tắc Hiên.
Ba người phối hợp cứu viện, từng Lính gác lần lượt được họ đưa lên cao.
Đường Sách và Lữ Tiểu Long luân phiên chở đồng đội, cứ một lượt năm người nhanh chóng di chuyển về phi thuyền. Các Lính gác đã về tới phi thuyền tạm thời an toàn nhưng ai cũng đang khiếp hồn khiếp vía, lo lắng chạy tới trước đài chỉ huy, nhìn về phía những người đồng đội vẫn đang chiến đấu ở nơi xa.
Mọi thứ trên màn hình đều nhòe nhoẹt, sắc mặt ai cũng căng thẳng.
“Hình như Đội trưởng Lục bị thương.” Một Lính gác có thực thể tinh thần sói bạc lo lắng nói.
“…” Tim Dụ Nhiên run lên, cậu vội hỏi: “Vết thương có nặng không?”
Sói Bạc đáp: “Tôi thấy vai anh ấy chảy máu. Chắc bị móng vuốt cào rách lúc cứu bọn tôi.”
Lòng Dụ Nhiên nóng như lửa đốt, cậu nhìn chằm chằm vùng tím sẫm rậm rạp dưới chân.
Lần đầu tiên cậu sốt ruột và lo lắng đến thế. Lục Tắc Hiên là Lính gác cấp S, sau khi phối hợp tác chiến với thực thể tinh thần, có chim ưng trắng hỗ trợ, sức chiến đấu của hắn tăng lên gấp bội. Không những giằng co được với bao nhiêu móng vuốt thế kia mà còn có thể cứu được đồng đội, thực lực của người đàn ông này ra sao khỏi phải bàn.
Nhưng Dụ Nhiên vẫn rất lo.
Tai họa ẩn giấu trong thế giới tinh thần hắn vẫn chưa được loại bỏ, cứ tiếp tục thế này thì sẽ cực kỳ nguy hiểm.
***
Chim ưng phối hợp tác chiến, năng lực tiêu hao gấp bội, từng Lính gác lần lượt được Lục Tắc Hiên cứu về.
40…
42…
Lục Tắc Hiên đã sắp kiệt lực, mồ hôi ngấm ướt sũng bộ đồ ngụy trang bẩn thỉu trên người. Tay cầm đao điện từ của người đàn ông đã bắt đầu run rẩy, cả người dính đầy thứ máu đặc quánh của quái vật, thậm chí còn không thấy nổi màu vốn có của bộ đồ đang mặc. Vai trái hắn bị thương, máu vẫn không ngừng tuôn ra.
Chim ưng trắng cũng không nhanh nhẹn như ban đầu nữa, tốc độ bay đã chậm hẳn lại, nó gắng gượng nhắc nhở: “Chủ nhân, anh phải nghỉ ngơi.”
Lục Tắc Hiên vẫn cố giữ tỉnh táo, hỏi vào tai nghe: “Cậu Đường, cứu được bao nhiêu rồi?”
Đường Sách nói: “Đã cứu được 46 người!”
Lần này, có tổng cộng 52 thành viên Đội đặc chiến Liệp Ưng xuất chiến. Ngoại trừ 5 người thuộc tiểu đội cứu viện, đáng ra hắn phải cứu được 47 người.
Còn một người nữa đang ở đâu?
---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Lục Tắc Hiên thở sâu, cố nén cảm giác khó chịu trong óc, cưỡng chế vận sức bay lên cao, quét mắt nhìn xuống dưới.
Con mồi trong tay bị cuỗm mất, hầu hết đám móng vuốt đều đang cáu kỉnh dựng đứng lên, giương nanh múa vuốt về phía phi thuyền trên cao. Nhưng lại có một góc trông như đang vây công thứ gì đó…
Chính chỗ này!
Lục Tắc Hiên lao xuống không chút do dự, cánh tay đã run lên của người đàn ông nắm chặt lấy đao điện từ, chặt đứt một đám móng vuốt nhanh như điện xẹt, lộ ra một Lính gác đang bị bao vây.
Đó là một lính chiến thâm niên trong Đội đặc chiến Liệp Ưng, 35 tuổi, cuối năm nay sẽ được xuất ngũ về quê chăm sóc vợ con. Lúc này, Lính gác đã bị thương khắp người, thực thể tinh thần cá sấu đang liều chết vật lộn với những móng vuốt xung quanh, cận kề ranh giới biến dị…
Mắt Lục Tắc Hiên tối lại, dùng nốt chút sức cuối cùng chặt đứt toàn bộ móng vuốt xung quanh.
Hắn kéo cánh tay Lính gác, quăng mạnh về phía trước: “Đi mau!”
Chim ưng trắng đón được Lính gác, bay lên cao, đặt thành viên cuối cùng của đội lên phương tiện bay.
Đường Sách lo lắng hô lên: “Đủ người rồi, Đội trưởng Lục, mau rút!”
Chim Ruồi nhận thấy tình hình không ổn, cô trợn tròn mắt, hét: “Đội trưởng Lục!”
Triệu Phong cũng hét theo: “Thiếu tướng!”
Đôi cánh trên vai Lục Tắc Hiên đột ngột biến mất, hắn rơi thẳng xuống ngay giữa biển móng vuốt tím sẫm.
Trên phi thuyền, Triệu Thuyên đột nhiên nôn nóng nói: “Nguy rồi, Tướng quân Lục kiệt sức rồi!”
Chẳng thể nhìn rõ bất kỳ điều gì qua màn hình theo dõi, người trên phi thuyền cũng không nắm được tình hình chiến đấu bên dưới.
Nhưng tâm ý tương thông của cặp sinh đôi giúp Triệu Thuyên cảm nhận được nguy hiểm ngay tức thì. Hắn lo lắng muốn xuống hỗ trợ, thế nhưng vừa quay ra nhìn đã thấy Dụ Nhiên rời phòng chỉ huy trước cả mình.
Thiếu niên nhảy vào phương tiện bay cỡ nhỏ cực kỳ nhanh.
Bên dưới phương tiện bay cháy lên ngọn lửa màu lam, nó khởi động chỉ trong tích tắc rồi lao ra ngoài như một mũi tên.
Lục Tắc Hiên, đừng sợ, tôi biết quái vật kia là gì.
Để tôi cứu anh.
Lục Tắc Hiên không kịp đề phòng, bị những cái vuốt sắc đó cuốn lấy. Lúc này, những “cái cây” kia như có ý thức, chúng rướn mình, vươn lên cao, khua khoắng cành lá như những cái xúc tu của bạch tuộc dưới biển sâu, lôi từng phương tiện bay xuống.
Phương tiện bay của Đường Sách bị chúng tóm được rồi ném ra xa, liên tục lộn nhào trên không còn đáng sợ hơn cả đi tàu lượn siêu tốc. Hắn gắng vượt qua cơn choáng váng, vừa điều khiển thiết bị giữ cân bằng, vừa hét vào tai nghe: “Rút mau! Bay lên cao!”
Lúc này, thiết bị bay của Chim Ruồi và Tắc Kè Hoa đi cùng nhóm với hắn cũng bị cuốn đến tít đằng xa.
Đội Lính gác tiếp ứng phía sau tiểu đội trinh sát cũng không may mắn thoát nạn. Thực vật màu tím ở nơi này quá nhiều, vô số móng vuốt cùng hoạt động, trước mặt “con quái vật” khổng lồ này, thiết bị bay của con người trở nên nhỏ nhoi như ruồi muỗi.
Cảnh tượng này khiến Dụ Nhiên nhớ tới một loài động vật từng đụng độ tại chòm sao Nam Tam Giác*: Nhện mắt đỏ.
---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
* Chòm sao Nam Tam Giác là chòm sao xếp thứ 83 trong số 88 chòm sao hiện đại
Con nhện kia có kích thước khổng lồ, tơ nhện dày cui kết thành mạng lưới kỳ quái. Nó bất động chờ đợi con mồi bay vào phạm vi săn bắt của mình đủ nhiều mới đột ngột thu lưới, bắt gọn cả mẻ.
Thứ màu tím trên hành trên hành tinh này không phải thực vật mà là một loài động vật cực kỳ thông minh!
Khi nãy, lúc Dụ Nhiên thăm dò bằng tua ý thức, cậu không cảm nhận được bất kỳ dao động cảm xúc nào là do nó vẫn đang kiên nhẫn ẩn nấp. Những thứ nhìn như móng vuốt sắc nhọn giương lên cao tưởng là cành cây, thực chất chính là nanh vuốt của nó.
Nó luôn âm thầm quan sát đám người dám bén mảng tới lãnh địa của mình, chờ đến tận khi họ lái phương tiện bay vào sâu trong vòng vây mới tập kích bất thình lình, muốn tiêu diệt toàn bộ những “kẻ xâm lăng” này trong một đợt.
Dụ Nhiên căng thẳng siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm cảnh tượng trên màn hình.
Moore cũng tái mặt: “Rốt cuộc đây là quái vật gì?!”
Triệu Thuyên phụ trách bảo vệ Dụ Nhiên lập tức rút đao điện từ của mình ra, đứng chắn trước cậu như hộ vệ, cảnh giác nói: “Phi thuyền đang bay trên cao, tạm coi như an toàn. Chúng không thể tấn công được đến phi thuyền, mọi người cẩn thận!”
Moore nhắc nhở Lục Tắc Hiên: “Đội trưởng Lục, bay lên đi! Phạm vi hoạt động của chúng có hạn, không vươn được quá cao.”
Chất giọng trầm của Lục Tắc Hiên vang lên: “Đã biết.”
Lúc này, thành viên Đội đặc chiến Liệp Ưng đã bị “biển tím” bao vây.
Những “cái cây màu tím” hình móng vuốt, không, có lẽ đó là các chi của một loài động vật nào đó, đang linh hoạt tóm lấy các phương tiện bay, lôi ngược xuống. Phương tiện bay của Chim Ruồi ở vị trí trước nhất sắp bị vuốt sắc xé thành từng mảnh.
Đường Sách hô to: “Chị Chim, cẩn thận!”
Lúc này, phương tiện bay của hắn đang chổng ngược lên trời, đầu Đường Sách cắm xuống đất. Hắn kéo mạnh cần điều khiển bằng cả hai tay, phương tiện bay lập tức tăng tốc tối đa, linh hoạt lộn một vòng trên không, hất tung đám móng vuốt đang tóm lấy mình, bay thẳng đến chỗ Chim Ruồi rơi xuống.
Đường Sách lái phương tiện bay nhanh như chớp, vừa đuổi theo vừa nã pháo tấn công. Chỉ một tiếng “ầm” cực lớn, gốc cây vuốt sắc đang quấn lấy Chim Ruồi bị Đường Sách cho nổ thành tro chỉ trong nháy mắt, chất lỏng nhầy nhụa, đen sì văng ra khắp xung quanh như mưa.
“Gràoooo gràoooo…” Tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên bên tai, cả vùng đất như cũng rung chuyển theo.
Móng vuốt càng tấn công dữ dội hơn, biển tím như dậy sóng, sẵn sàng thôn phệ tất cả những kẻ xâm nhập.
Chim Ruồi được giải cứu. Cô lập tức điều khiển phương tiện bay tới cạnh Đường Sách, hãi hùng: “Cậu Long đâu?!”
Đường Sách ngoảnh lại, nhìn sang phía Lữ Tiểu Long. Phương tiện bay của hắn cũng đang bị cuốn vào sâu trong biển tím, bị vô số vuốt sắc bao vây. Lúc này, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy biểu tượng thuộc về Quân đoàn Liệp Ưng trên thân phương tiện giữa khe hở của những cái móng vuốt đó.
Trong tình huống thế này, tùy tiện khai hỏa sẽ rất dễ ngộ thương đồng đội.
Đường Sách và Chim Ruồi đang cân nhắc biện pháp.
Tiếng chim ưng kêu lanh lảnh chợt vang lên giữa trời cao, ngay sau đó, đao điện từ trong tay Lục Tắc Hiên vẽ nên một vệt sáng trắng lóa, chặt đứt toàn bộ móng vuốt đang giam hãm mình.
Người đàn ông dang rộng đôi cánh khổng lồ, lao thẳng xuống như một tia chớp.
Đao điện từ trong tay hắn đâm ngang chém dọc, mở đường máu giữa biển móng vuốt tím sẫm.
Lữ Tiểu Long bị cuốn vào sâu trong đám nanh vuốt kia còn tưởng lần này chết chắc rồi.
Không ngờ, ngay khi hắn tuyệt vọng chuẩn bị nhắm mắt chấp nhận số phận, hắn bỗng cảm nhận thấy móng vuốt xung quanh mình liên tục bị chém đứt, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn.
Ánh mắt người đàn ông ấy lạnh lùng, sắc bén, giọng nói bình tĩnh, vững vàng: “Mọi người, lập tức bay lên cao, rút về phi thuyền!”
Lữ Tiểu Long được cứu, hắn quyết đoán đạp mạnh chân ga, lao qua khe hở do Lục Tắc Hiên tạo ra, nhanh chóng bay ra ngoài. Nhưng hắn vừa thoát thân chưa bao lâu, đám móng vuốt kia đã quặp ngược lại, vây khốn Lục Tắc Hiên.
Thấy Lục Tắc Hiên bị vuốt sắc giam cầm, Chim Ruồi hét lớn: “Đội trưởng Lục, tôi tới giúp anh!”
Cô nhảy khỏi phương tiện bay, nhẹ nhàng đáp xuống đám móng vuốt.
Chim Ruồi có thực thể tinh thần nhanh nhẹn nhất trong số các Lính gác. Khi đối mắt với động vật khổng lồ như thế này, cô có thể dựa vào ưu thể linh hoạt để tránh né công kích, lấy mau đánh mau, thuận tiện hơn điều khiển phương tiện bay rất nhiều.
Chim Ruồi cưỡi trên một cái móng vuốt, dao găm trên tay nhanh chóng chém khắp xung quanh.
Cô luồn lách cực nhanh giữa đám móng vuốt, chẳng mấy chốc đã tiếp cận được vị trí của Lục Tắc Hiên.
Lục Tắc Hiên đang chiến đấu, nhận thấy Chim Ruồi tới gần, áp lực sau lưng cũng giảm hẳn, hắn lập tức vung tay chém đứt những cái móng vuốt đang lao về phía mình, bật người bay lên cao, xách theo Chim Ruồi đi cùng.
Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy đa số các phương tiện bay của Đội đặc chiến Liệp Ưng đều đã bị móng vuốt tóm được. Từng chiếc phương tiện bay như con côn trùng nhỏ bay nhầm vào mạng nhện, bị trói cứng, không tài nào động đậy.
Không thể oanh tạc bằng đạn pháo vào lúc này, phải áp sát mới có thể cứu được đồng đội.
Chim Ruồi biến sắc, run giọng: “Đội trưởng Lục… Quái vật kia quá khổng lồ rồi! Sao có thể có nhiều móng vuốt đến vậy chứ?!”
Động vật nhiều móng vuốt nhất cô biết là rết, tối đa có thể lên đến hơn trăm cái chân. Nhưng quái vật hôm nay gặp phải lại có số lượng móng vuốt nhiều không đếm xuể. Những cái vuốt sắc hướng lên trời đó thực sự tụ tập thành cả một vùng bao la, bạt ngàn như biển rộng.
Mẹ nó, thứ này là trùng vạn chân hay sao?
Lục Tắc Hiên lạnh lùng nói: “Không phải một con. Có lẽ chúng ta đã kinh động cả đàn thú rồi!”
Hắn vừa dứt lời, dưới chân bỗng xuất hiện tiếng vang ong ong. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội như địa chấn, tiếp đó, từng con quái thú lần lượt lộ ra bộ mặt thật.
Đó là một loại quái thú rất giống bạch tuộc, nó có rất nhiều xúc tu dạng vuốt sắc. Đàn thú ngủ say dưới lòng đất, hai “ngọn núi” khi nãy trông thấy rất có thể chính là đầu của chúng.
Theo sự tỉnh giấc của từng con quái thú, những cái móng vuốt kia tấn công càng nhanh, càng dữ dội hơn. Dường như chúng đang nổi trận lôi đình, chúng gầm gào, công kích tất cả những con “sâu bọ” đáng ghét xung quanh.
Đúng lúc này, Lục Tắc Hiên chợt nghe tiếng kêu đau đớn vang lên trong tai nghe: “Aaaaaaaaaa…”
Một chiếc phương tiện bay bị quái vật xé nát, Lính gác bên trong bị cắt thành hai nửa. Máu tươi gai mắt b ắn ra, nửa thâ n dưới của người kia bị đám móng vuốt nuốt trọn chỉ trong tích tắc.
Nhìn cảnh này, Lục Tắc Hiên tức đỏ cả mắt. Hắn lao thẳng tới không chút do dự, chém phăng đám móng vuốt, nhanh chóng cứu cậu lính chỉ còn nửa thân trên ra khỏi vòng vây.
Lính gác bị cắt thành thành hai nửa đã ngất lịm đi vì đau.
Cậu ta là sinh viên tốt nghiệp Học viện Quân sự vừa tới Đội đặc chiến Liệp Ưng ngày hôm qua, lần đầu tiên gặp phải tình huống này, thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Khi phương tiện bay bị cuốn lấy, cơ thể cậu ta bị dốc ngược xuống dưới, nhất thời bối rối, không kịp mở lồng phòng ngự nên phương tiện bay mới bị xé nát nhanh như thế.
Năm nay cậu ta 20 tuổi, mới ra chiến trường lần đầu tiên.
Chắc chắn cha mẹ cậu ta ở hành tinh Thủ đô vẫn ngóng tin con trở về… Chứ không phải chờ một câu thông báo “con của ông bà đã hy sinh” nghe tang tóc cõi lòng.
Lục Tắc Hiên không do dự thêm nữa, hắn giao cậu lính bị thương cho thực thể tinh thần chim ưng trắng của mình: “Đưa cậu ta về khoang điều trị.”
Chim ưng trắng lo lắng nói trong đầu: “Anh muốn thực thể tinh thần phối hợp tác chiến hả? Thế thì sẽ tốn sức gấp bội đấy!”
Lục Tắc Hiên ngắt lời nó: “Đi mau!”
Chim ưng trắng đành phải nghe lời chủ nhân, đưa Lính gác bị thương bay về phía phi thuyền.
Phi thuyền Liệp Ưng lơ lửng trên cao đang tương đối an toàn. Dụ Nhiên lo lắng nhìn màn hình lớn, vì máy bay theo dõi không người lái cũng bị tấn công nên đã mất kết nối với phi thuyền. Hình ảnh trở thành một mớ nhòe nhoẹt, hỗn độn, không thể nhận định được đang có chuyện gì xảy ra.
Đúng lúc này, Dụ Nhiên nghe thấy tiếng kêu lớn của chim ưng trắng.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy chim ưng trắng dang cánh, chở theo một Lính gác bị thương quay về.
Tim Dụ Nhiên đập mạnh: “Anh ấy điên rồi hay sao mà lại để thực thể tinh thần phối hợp tác chiến?”
Thực thể tinh thần phối hợp tác chiến chính là biến thực thể tinh thần từ ảo ảnh trong không gian bốn chiều thành thực thể trong thế giới ba chiều, hỗ trợ chủ nhân cùng chiến đấu. Cả Lính gác và Dẫn đường đều có thể lệnh cho thực thể tinh thần phối hợp tác chiến cùng mình. Có điều, trong tình huống đó, thể lực của Lính gác và sức mạnh tinh thần của Dẫn đường sẽ tiêu tốn gấp bội.
Sức mạnh tinh thần cạn kiệt, Dẫn đường cùng lắm chỉ ngất đi. Nhưng Lính gác…
Một khi thể lực tiêu hao quá nghiêm trọng, thế giới tinh thần rất dễ sụp đổ, cuồng bạo ngay tức thì!
Dụ Nhiên nắm chặt tay, nhìn chim ưng trắng: “Cậu đang làm gì thế hả?!”
Chim ưng trắng tủi thân lắm: “Lính gác này sắp chết rồi, phải đưa vào khoang điều trị ngay… Tôi chỉ đành nghe lời anh ấy thôi!”
Nó thả Lính gác xuống khoang ngoài của phi thuyền, lưu luyến nhìn cáo trắng nhỏ một cái rồi bay thẳng về phía xa.
Cáo trắng lo lắng lên tiếng: “Cứ thế này sẽ nguy hiểm lắm.”
Dụ Nhiên cau mày, không nói gì. Cậu nhanh chóng đưa Lính gác đã bất tỉnh vào trong cùng Moore. Nửa thâ n dưới của Lính gác đã đứt lìa, hôn mê do mất máu quá nhiều, nếu không đưa vào khoang điều trị ngay là chết.
Lục Tắc Hiên còn phải cứu những đồng đội khác, không đủ thời gian lo liệu toàn bộ nên mới để chim ưng trắng đưa bệnh nhân về.
Sắc mặt Moore tái nhợt, vừa xử lý Lính gác bị trọng thương này, vừa thấp giọng nói: “Đội trưởng Lục thường xuyên làm vậy, đây không phải lần đầu tiên anh ấy phối hợp tác chiến với thực thể tinh thần. Anh ấy sẽ không để bất kỳ binh lính nào dưới trướng mình uổng mạng.”
Dụ Nhiên: “…”
Hắn thật sự là một đội trưởng tốt vô cùng.
Không màng an nguy bản thân mình mà phải cứu đồng đội trước. Dù cậu tân binh kia chỉ vừa vào Đội đặc chiến Liệp Ưng một ngày, vốn chưa quen thân gì với Lục Tắc Hiên nhưng trong lòng hắn, đó cũng là chiến hữu hắn cần bảo vệ.
***
Xa xa, Lục Tắc Hiên nắm chặt đao điện từ trong tay, lớn tiếng hô: “Chim Ruồi, Kền Kền, theo tôi cứu người! Cậu Đường, A Long, tiếp ứng trên không! Những người khác, lồng phòng ngự bị công phá lập tức bỏ phương tiện bay giữ mạng, cố gắng chống đỡ!”
Đội trưởng đã ra lệnh, các Lính gác nhanh chóng vứt bỏ phương tiện bay.
Lồng phòng ngự của phương tiện bay đã bị những cái móng vuốt sắc nhọn kia đập nát, đánh giáp lá cà còn có đường sống.
Năng lực cận chiến của đại đa số Lính gác đều rất mạnh, nhất là những Lính gác có thực thể tinh thần thuộc nhóm thú dữ. Tuy số lượng móng vuốt rất nhiều nhưng đao điện từ trong tay bọn họ có thể chém sắt như chém bùn, gặp gì giết nấy cũng có thể chống chịu được một lúc.
Có Lính gác thực thể tinh thần là rùa dùng mai cứng tự bảo vệ bản thân. Móng vuốt quái vật điên cuồng tấn công vào mai rùa, đầu Lính gác đầm đìa mồ hôi, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, thế giới tinh thần cũng đang rung lắc dữ dội, sắp không xong đến nơi.
Đúng lúc này, một đường đao sắc bén, lóa mắt rạch ngang không trung.
Tất cả móng vuốt đang tấn công hắn bị đao điện từ chặt đứt, Lục Tắc Hiên với khuôn mặt lấm lem bẩn xuất hiện, túm cổ áo hắn nhấc bổng lên cao, ném cho chim ưng trắng.
Chim ưng trắng phối hợp với chủ nhân, giao Lính gác đó cho Đường Sách và Lữ Tiểu Long.
Đường Sách và Lữ Tiểu Long đã thoát hiểm từ sớm, đang tiếp ứng cho đồng đội từ trên cao. Nhưng bên trong phương tiện bay chỉ có thể chứa tối đa hai người, chở lần lượt thế này quá chậm. Đường Sách nghĩ ra một cách, nói: “Anh Long, dỡ thiết bị cân bằng trên nóc xuống để đứng được trên đó, tôi với anh thay phiên nhau chở!”
Lữ Tiểu Long hiểu ngay, lập tức làm theo đề nghị của Đường Sách: “Hiểu rồi!”
Chim ưng trắng thả người được cứu lên nóc thiết bị bay.
Chim Ruồi lợi dụng ưu thế linh hoạt, luồn lách rất nhanh giữa đám móng vuốt, hỗ trợ bớt phần áp lực sau lưng Lục Tắc Hiên.
Triệu Phong cũng sử dụng năng lực thực thể tinh thần phối hợp tác chiến. Kền kền dang rộng đôi cánh màu đen bay cùng Lục Tắc Hiên, cái mỏ quặp của loài chim dữ hệt như một móc câu sắc nhọn, hung hãn cắn đứt móng vuốt vây quanh Lục Tắc Hiên.
Ba người phối hợp cứu viện, từng Lính gác lần lượt được họ đưa lên cao.
Đường Sách và Lữ Tiểu Long luân phiên chở đồng đội, cứ một lượt năm người nhanh chóng di chuyển về phi thuyền. Các Lính gác đã về tới phi thuyền tạm thời an toàn nhưng ai cũng đang khiếp hồn khiếp vía, lo lắng chạy tới trước đài chỉ huy, nhìn về phía những người đồng đội vẫn đang chiến đấu ở nơi xa.
Mọi thứ trên màn hình đều nhòe nhoẹt, sắc mặt ai cũng căng thẳng.
“Hình như Đội trưởng Lục bị thương.” Một Lính gác có thực thể tinh thần sói bạc lo lắng nói.
“…” Tim Dụ Nhiên run lên, cậu vội hỏi: “Vết thương có nặng không?”
Sói Bạc đáp: “Tôi thấy vai anh ấy chảy máu. Chắc bị móng vuốt cào rách lúc cứu bọn tôi.”
Lòng Dụ Nhiên nóng như lửa đốt, cậu nhìn chằm chằm vùng tím sẫm rậm rạp dưới chân.
Lần đầu tiên cậu sốt ruột và lo lắng đến thế. Lục Tắc Hiên là Lính gác cấp S, sau khi phối hợp tác chiến với thực thể tinh thần, có chim ưng trắng hỗ trợ, sức chiến đấu của hắn tăng lên gấp bội. Không những giằng co được với bao nhiêu móng vuốt thế kia mà còn có thể cứu được đồng đội, thực lực của người đàn ông này ra sao khỏi phải bàn.
Nhưng Dụ Nhiên vẫn rất lo.
Tai họa ẩn giấu trong thế giới tinh thần hắn vẫn chưa được loại bỏ, cứ tiếp tục thế này thì sẽ cực kỳ nguy hiểm.
***
Chim ưng phối hợp tác chiến, năng lực tiêu hao gấp bội, từng Lính gác lần lượt được Lục Tắc Hiên cứu về.
40…
42…
Lục Tắc Hiên đã sắp kiệt lực, mồ hôi ngấm ướt sũng bộ đồ ngụy trang bẩn thỉu trên người. Tay cầm đao điện từ của người đàn ông đã bắt đầu run rẩy, cả người dính đầy thứ máu đặc quánh của quái vật, thậm chí còn không thấy nổi màu vốn có của bộ đồ đang mặc. Vai trái hắn bị thương, máu vẫn không ngừng tuôn ra.
Chim ưng trắng cũng không nhanh nhẹn như ban đầu nữa, tốc độ bay đã chậm hẳn lại, nó gắng gượng nhắc nhở: “Chủ nhân, anh phải nghỉ ngơi.”
Lục Tắc Hiên vẫn cố giữ tỉnh táo, hỏi vào tai nghe: “Cậu Đường, cứu được bao nhiêu rồi?”
Đường Sách nói: “Đã cứu được 46 người!”
Lần này, có tổng cộng 52 thành viên Đội đặc chiến Liệp Ưng xuất chiến. Ngoại trừ 5 người thuộc tiểu đội cứu viện, đáng ra hắn phải cứu được 47 người.
Còn một người nữa đang ở đâu?
---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Lục Tắc Hiên thở sâu, cố nén cảm giác khó chịu trong óc, cưỡng chế vận sức bay lên cao, quét mắt nhìn xuống dưới.
Con mồi trong tay bị cuỗm mất, hầu hết đám móng vuốt đều đang cáu kỉnh dựng đứng lên, giương nanh múa vuốt về phía phi thuyền trên cao. Nhưng lại có một góc trông như đang vây công thứ gì đó…
Chính chỗ này!
Lục Tắc Hiên lao xuống không chút do dự, cánh tay đã run lên của người đàn ông nắm chặt lấy đao điện từ, chặt đứt một đám móng vuốt nhanh như điện xẹt, lộ ra một Lính gác đang bị bao vây.
Đó là một lính chiến thâm niên trong Đội đặc chiến Liệp Ưng, 35 tuổi, cuối năm nay sẽ được xuất ngũ về quê chăm sóc vợ con. Lúc này, Lính gác đã bị thương khắp người, thực thể tinh thần cá sấu đang liều chết vật lộn với những móng vuốt xung quanh, cận kề ranh giới biến dị…
Mắt Lục Tắc Hiên tối lại, dùng nốt chút sức cuối cùng chặt đứt toàn bộ móng vuốt xung quanh.
Hắn kéo cánh tay Lính gác, quăng mạnh về phía trước: “Đi mau!”
Chim ưng trắng đón được Lính gác, bay lên cao, đặt thành viên cuối cùng của đội lên phương tiện bay.
Đường Sách lo lắng hô lên: “Đủ người rồi, Đội trưởng Lục, mau rút!”
Chim Ruồi nhận thấy tình hình không ổn, cô trợn tròn mắt, hét: “Đội trưởng Lục!”
Triệu Phong cũng hét theo: “Thiếu tướng!”
Đôi cánh trên vai Lục Tắc Hiên đột ngột biến mất, hắn rơi thẳng xuống ngay giữa biển móng vuốt tím sẫm.
Trên phi thuyền, Triệu Thuyên đột nhiên nôn nóng nói: “Nguy rồi, Tướng quân Lục kiệt sức rồi!”
Chẳng thể nhìn rõ bất kỳ điều gì qua màn hình theo dõi, người trên phi thuyền cũng không nắm được tình hình chiến đấu bên dưới.
Nhưng tâm ý tương thông của cặp sinh đôi giúp Triệu Thuyên cảm nhận được nguy hiểm ngay tức thì. Hắn lo lắng muốn xuống hỗ trợ, thế nhưng vừa quay ra nhìn đã thấy Dụ Nhiên rời phòng chỉ huy trước cả mình.
Thiếu niên nhảy vào phương tiện bay cỡ nhỏ cực kỳ nhanh.
Bên dưới phương tiện bay cháy lên ngọn lửa màu lam, nó khởi động chỉ trong tích tắc rồi lao ra ngoài như một mũi tên.
Lục Tắc Hiên, đừng sợ, tôi biết quái vật kia là gì.
Để tôi cứu anh.