Dẫn Đường Số Một Vũ Trụ

Chương 47: Hẳng thắn



Chim Ruồi dừng phía trên phương tiện bay của Đường Sách, mặt mũi tái mét. Đường Sách lòng nóng như lửa đốt, hỏi: “Chị Chim Ruồi, tình hình dưới đó rốt cuộc là sao?”

Chim Ruồi nghiến răng nói: “Đám móng vuốt kia đan hết vào nhau rồi, tôi không tài nào xuống nổi!”

Kền kền cũng bay đến bên cạnh Chim Ruồi, sắc mặt Triệu Phong vô cùng khó coi: “Bọn họ bị đàn thú nuốt sống!”

Ba người trên không trung chỉ có thể nhìn thấy móng vuốt rậm rạp kết thành biển tím. Bóng dáng Lục Tắc Hiên và Dụ Nhiên hoàn toàn biến mất trong đó.

Vô số quái vật đang điên cuồng tấn công bọn họ. Lục Tắc Hiên đã kiệt sức, mất khả năng bay lượn, hai người sợ là lành ít dữ nhiều.

Lúc này, trong phi thuyền Liệp Ưng, các Lính gác cũng đang ồn ào bàn tán.

“Dụ Nhiên làm gì vậy chứ? Dẫn đường như cậu ấy xông vào đàn thú, chẳng lẽ muốn tự tử vì tình?”

“Ông đừng có thối mồm, tự tử vì tình gì hả? Đội trưởng Lục còn chưa chết đâu!”

“Chắc chắn Đội trưởng Lục không sao đâu! Lần nào anh ấy cũng có thể biến nguy thành an…”

“Nhưng mà ban nãy tôi thấy ảnh mất khả năng bay, rơi thẳng xuống kìa, chim ưng trắng cũng biến mất.”

Người trên phi thuyền ai cũng hoảng hốt.

Moore siết chặt nắm tay, mặt tái nhợt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu Lục Tắc Hiên và Dụ Nhiên thật sự hy sinh ở đây, anh thật sự không biết sẽ phải trấn an cảm xúc các Lính gác thế nào.

Đối với mọi người, Lục Tắc Hiên không chỉ là vị đội trưởng đáng tin cậy nhất, hắn còn là trụ cột tinh thần của cả đội.

Ngay khi ai cũng đang lo gần chết, phía xa, vệt sáng trắng quen thuộc bỗng xuất hiện. Tiếp đó, Lục Tắc Hiên dang rộng đôi cánh khổng lồ, đưa theo Dụ Nhiên bay ra từ giữa biển sắc tím.

Đường Sách hét to: “Bọn họ trở lại rồi!”

Chim Ruồi kích động suýt khóc: “Tốt quá rồi, họ không sao!”

Triệu Phong cũng thở phào một hơi thật dài. Tướng quân lệnh cho hai anh em bọn họ bảo vệ Dụ Nhiên, lỡ may Dụ Nhiên và Lục Tắc Hiên cùng hy sinh, hai bọn họ cũng nên vác cái đầu về chịu tội là vừa.

May quá… May mà cả hai đều đã trở lại!

Lục Tắc Hiên ấn nút liên lạc trên tai nghe, giọng hơi khàn: “Mọi người vất vả rồi, về phi thuyền cả thôi.”

Đường Sách, Chim Ruồi, Tắc Kè Hoa và Triệu Phong phụ trách cứu viện cũng lái phương tiện bay trở về phi thuyền. Cửa phi thuyền đóng lại, mọi người dù ít dù nhiều bị thương nhưng nhờ hành động cứu viện không màng sống chết của Lục Tắc Hiên, toàn bộ thành viên Đội đặc chiến Liệp Ưng đều sống sót.

Bọn họ không mất bất kỳ đồng đội nào.

Các Lính gác nhìn Đội trưởng Lục thương tích đầy mình mà rưng rưng nước mắt.

Đây chính là đội trưởng của bọn họ, là thủ lĩnh họ quyết một lòng đi theo!

Mọi người kích động chào đón: “Đội trưởng Lục!” “Đội trưởng Lục, anh không sao chứ?”

Khắp người Lục Tắc Hiên toàn máu, một bên tay bị đâm xuyên qua, băng gạc quấn trên vai đã bị máu ngấm ướt. Hắn ôm chặt eo Dụ Nhiên bằng bên tay không bị thương.

Giờ phút này, Dụ Nhiên lại thể hiện kỹ năng diễn xuất, giả vờ như hao tổn sức mạnh tinh thần quá độ, ngất xỉu trong lòng Lục Tắc Hiên, đầu còn ngoan ngoãn gối trên ngực hắn, sắc mặt trắng bệch, yếu ớt.

Lục Tắc Hiên: “…”

Cậu diễn giỏi ghê, khí thế hung hãn tấn công quái thú bằng cáo chín đuôi ban nãy đâu rồi?!

Thấy Dụ Nhiên hôn mê bất tỉnh, Moore vội tiến lên hỏi: “Nhiên Nhiên sao vậy?”

Lục Tắc Hiên nhìn cái người đang “mê man” trong lòng, thấp giọng giải thích: “Vì cứu tôi, em ấy dùng rất nhiều pheromone Dẫn đường, sức mạnh tinh thần tiêu hao quá độ, tạm thời hôn mê.”

Trên tay Dụ Nhiên quả thực có vết máu còn lại sau khi rút pheromone Dẫn đường.

Các Lính gác nghe đến đó cũng nhận ra mùi pheromone thoang thoảng trong không khí.

Đúng rồi, độ phù hợp pheromone của Dụ Nhiên và Đội trưởng Lục cao trên 98% cơ mà! Thế nên khi Lục Tắc Hiên kiệt sức, sắp sửa cuồng bạo, pheromone Dẫn đường của Dụ Nhiên chính là liều thuốc thần cứu mạng hắn!

Thảo nào lúc đó Dụ Nhiên lại lao ngay xuống không hề do dự. Hóa ra không phải tự tử mà là đi cứu người.

Các Lính gác nhìn thiếu niên ngất lịm trong lòng Đội trưởng Lục, cảm giác kính nể dâng lên trong lòng.

Dẫn đường không màng an nguy tính mạng lao lên cứu người, đúng là người được Đội trưởng Lục nhà ta coi trọng.

Dụ Nhiên rất dũng cảm, cũng rất quyết đoán. May mà có cậu, Đội trưởng Lục mới kịp thời tỉnh lại, phá vòng vây thoát thân.

Dụ Nhiên là ân nhân cứu mạng của Lục Tắc Hiên. Với tất cả Lính gác trong Đội đặc chiến Liệp Ưng, cậu cũng là ân nhân cứu mạng.

Nhất thời, các Lính gác đều nhìn Dụ Nhiên bằng ánh mắt tràn ngập sự cảm kích.

Nhất là Chim Ruồi, cô vốn thích cáo nhỏ của Dụ Nhiên, cảm thấy Đội trưởng Lục và Dụ Nhiên đẹp đôi cực kỳ. Giờ phút này, cô càng cảm thấy kiêu ngạo như thể “CP tôi đu ngọt quá chừng”.

Chim Ruồi phất tay, nói: “Nào nào nào, mấy anh đừng có làm vướng chân vướng tay ở đây, để Dụ Nhiên nghỉ ngơi cho khỏe!”

Lục Tắc Hiên gật đầu với Chim Ruồi, bế Dụ Nhiên về phòng mình, đặt cậu nằm trên giường.

Cậu cứ giả vờ trước đi đã, tôi sẽ tính sổ với cậu sau.

Lục Tắc Hiên liếc nhìn Dụ Nhiên một cái rồi ra ngoài, đi xử lý vết thương trên người.

Moore đang chờ hắn ngoài cửa, Lục Tắc Hiên hỏi: “Mọi người bị thương thế nào?”

“Đội trưởng Lục yên tâm, tôi đã xử lý hết rồi. Có hai người bị thương khá nặng, còn lại đều là vết thương ngoài da thôi. Vết thương của anh cũng cần xử kỹ càng, tránh nhiễm trùng, theo tôi tới phòng y tế đi.”

Lục Tắc Hiên gật đầu, theo Moore tới phòng y tế, thay bộ quần áo đã ướt sũng máu ra.

Moore cầm tăm bông khử trùng tới, làm sạch miệng vết thương cho hắn rồi băng bó lại: “Vết đâm xuyên trên vai anh phải vào khoang điều trị mới lành được.”

Lục Tắc Hiên khẽ nói: “Không vội, chỉ có một khoang điều trị thôi, để mấy người bị thương nặng dùng trước.”

Cảm giác đau của Lính gác cao gấp mấy chục lần người bình thường. Vai Lục Tắc Hiên bị đâm thủng hẳn một lỗ, Moore khó lòng tưởng tượng nổi hắn đang phải chịu cơn đau đến nhường nào.

Người đàn ông này trước giờ rất mạnh mẽ, trong khi khử trùng miệng vết thương, hắn chưa bao giờ kêu dù một tiếng.

Moore tìm một viên thuốc trong ngăn kéo đưa cho hắn, thuận tay rót cốc nước: “Thuốc giảm đau tức thời. Uống một viên trước đi, sẽ đỡ khó chịu.”

Lục Tắc Hiên nhận lấy, uống nước, nuốt thuốc xuống bụng.

Thấy sắc mặt hắn khá hơn một chút, Moore khó hiểu hỏi dò: “Phải rồi, không phải Nhiên Nhiên mới học nửa năm ở Viện Thánh thôi à? Tôi nhớ Học viện Dẫn đường chỉ dạy cách dùng tua ý thức để chữa trị, kỹ thuật lái phương tiện bay của em ấy từ đâu ra vậy? Sao thuần thục được như thế?”

Lục Tắc Hiên thản nhiên nói: “Là tôi dạy.”

Moore ngẩn người: “Anh dạy?”

Lục Tắc Hiên thản nhiên nói dối: “Ừ, dù sao em ấy cũng là Dẫn đường đồng hành, tình huống khẩn cấp có khi sẽ phải chạy trốn bằng phương tiện bay. Mấy hôm ở Tháp Trắng tôi đã dạy em ấy vài kỹ thuật điều khiển. Em ấy rất thông minh, trí nhớ lại tốt, học nhanh lắm.”

Moore hiểu ra, cười nói: “Bảo sao em ấy có thể lái phương tiện bay xông vào đàn thú cứu anh… Nhiên Nhiên thật sự yêu anh lắm đấy, lúc đó em ấy không do dự gì cả, bay thẳng đi luôn. Tôi còn chưa kịp phản ứng, ngăn cũng còn chậm.”

Thế ư? Cậu ấy thật sự lao ra cứu hắn không hề do dự?

Không sợ bản thân sẽ gặp nguy hiểm?

Loài sinh vật vũ trụ này chưa ai từng gặp. Cho dù Dụ Nhiên có là Dẫn đường với năng lực công kích cấp S, tùy tiện xông vào vẫn có khả năng không thể trở ra, thậm chí tan xương nát thịt.

Nhưng cậu vẫn quyết đoán xông lên.

Cậu dùng hai thực thể tinh thần, một công kích, một trị liệu, nhất quyết kéo Lục Tắc Hiên thoát khỏi Địa Ngục.

“Xin anh tin tôi thêm lần nữa. Trước nay tôi chưa từng có ác ý với anh.”

Những lời này của Dụ Nhiên chợt tái hiện trong đầu. Tâm trạng Lục Tắc Hiên rất rối ren. Rốt cuộc còn có thể tin tưởng cậu ta không?

Dẫn đường với hai thực thể tinh thần, thật sự mới nghe đến lần đầu tiên. Trà trộn vào Đội đặc chiến Liệp Ưng, Dụ Nhiên chắc chắn có mục đích riêng, đồng thời, toàn bộ kết luận trước đó của hắn đều sai.

Thân thế, bối cảnh của Dụ Nhiên nhất định là giả, cậu không thể là Dẫn đường cấp C mới thức tỉnh, càng không thể là cô nhi sống trên hành tinh tài nguyên hoang vu. Nói không chừng những cái chết ly kỳ của mấy người trên hành tinh B-73 kia và cả việc tài liệu ở Học viện Lính gác bị lấy trộm đều liên quan tới Dụ Nhiên.

Hoài nghi trước đó của hắn không hề sai, quả nhiên lai lịch Dụ Nhiên có vấn đề.

Cậu ta vẫn luôn lừa gạt, thậm chí lợi dụng mình. Nhận thức này khiến tim Lục Tắc Hiên đau nhói.

Nhưng cậu ta cũng không màng hiểm nguy mà cứu mình… Nếu không nhờ cậu, hắn đã chết từ lâu rồi.

Tâm trạng Lục Tắc Hiên vô cùng mâu thuẫn. Moore thấy sắc mặt hắn rất tệ, không khỏi lo lắng: “Sao vậy? Vết thương đau lắm phải không?”

Lục Tắc Hiên lắc đầu: “Không sao. Mệt quá, tôi về nghỉ trước.”

Moore đáp: “Ừ, vậy anh mau về ngủ một giấc đi. Phải rồi, chúng ta có rời khỏi chòm sao Kiếm Ngư luôn không?”

Lục Tắc Hiên nói: “Ừ, tới hành tinh an toàn gần đây nghỉ ngơi hồi phục hai ngày. Kế hoạch tiếp theo chúng ta cần bàn lại.”

Moore gật đầu, ra khỏi phòng, thông báo lại chuyện này cho Đội phó Hùng Khải.

Hùng Khải vừa khéo đi ngang qua phòng y tế, hẳn là đã nghe thấy hết nội dung hai người nói. Đối diện với ánh mắt của Moore, Hùng Khải lo lắng, nói: “Tôi đến thăm Đội trưởng Lục, anh ấy không sao chứ?”

Moore đáp: “Không sao. Vết thương không ảnh hưởng quá lớn, chỉ là mệt quá nên về nghỉ thôi.”

Hùng Khải thở phào một hơi: “Vậy thì tốt rồi. Công việc Đội trưởng Lục vừa sắp xếp tôi đều nghe thấy cả rồi, để tôi cho phi thuyền xuất phát.”

Moore nói: “Được, tới thẳng… Chòm sao Củ Xích gần đây nhất đi.”

Bên trong phi thuyền dần yên tĩnh lại, các Lính gác bị thương đều về ký túc xá nghỉ ngơi. Hùng Khải khởi động phi thuyền, Liệp Ưng nhanh chóng rời khỏi khu vực chòm sao Kiếm Ngư, bay vào vũ trụ mênh mông, di chuyển về phía chòm sao Củ Xích.

***

Khi Lục Tắc Hiên vào phòng, Dụ Nhiên vẫn đang giả vờ ngủ.

Chim ưng trắng kêu ầm lên trong đầu: “Sao cậu ấy lại có tận hai em cáo! A a a! Cáo đỏ quá ngầu, cáo trắng quá đáng yêu! Có phải sau này tôi sẽ được chơi cùng hai em cáo không?”

Lục Tắc Hiên lạnh lùng nói: “Hai cáo hợp sức bắt nạt mi, mi ứng phó nổi không?”

Chim ưng trắng đờ ra: “… Hai ẻm… Sẽ… Sẽ bắt nạt tôi hả?”

Lục Tắc Hiên nói: “Cáo chín đuôi kia có thể khống chế được thủ lĩnh bầy thú mạnh như thế chỉ trong nháy mắt, mi nói xem?”

Chim ưng trắng tủi thân bay đi. Nếu hai chú cáo bắt tay bắt nạt nó, vậy thì nó thảm chắc luôn?

Sau khi đuổi thực thể tinh thần ngu ngốc kia đi, Lục Tắc Hiên bước tới cạnh giường, lạnh lùng nhìn Dụ Nhiên đang giả vờ ngủ.

Dụ Nhiên bị ánh mắt sắc như dao của Lính gác nhìn chằm chằm đến mức run cả người. Cậu không vờ vịt nổi nữa, đành mở mắt, cười cười với Lục Tắc Hiên. Tiếp đó, cậu dùng tua ý thức màu xanh lục áp nhẹ lên trán hắn.

Có chuyện gì, chúng ta nói riêng với nhau trong thế giới tinh thần, tránh để người khác nghe được.

Lục Tắc Hiên thấy trước mắt mình lóa lên.

Hắn đã bước vào trong thế giới tinh thần của Dụ Nhiên.

Moore từng tả lại cho hắn nghe về thế giới tinh thần của cậu, nói rằng đó là một hồ nước rất nhỏ, xung quanh bao phủ đầy sương trắng, phạm vi có thể nhìn cái là thấy rõ. Nhưng lúc này, Lục Tắc Hiên phát hiện sương mù dày đặc xung quanh hồ nước đã tan đi, thế giới tinh thần của Dụ Nhiên…

Không ngờ lại là rừng nguyên sinh rộng lớn đến khó tin.

Trong rừng rậm đầy rẫy đại thụ che trời. Cây cối với sức sống bền bỉ, thân cành tráng kiện, tán lá đan vào nhau, kết thành bóng râm cực kỳ lớn. Trong những bụi cỏ dưới tán cây, vô số hoa tươi đang đua nhau khoe sắc. Xa xa còn có tiếng suối chảy. Ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá. Cả khu rừng rộng vô biên, ngập tràn nhựa sống.

Một chú cáo chín đuôi rực lửa cao hơn cả cây cối và một chú cáo trắng muốt như tuyết nhỏ hơn nó một cỡ đang đứng phía trước nhìn Lục Tắc Hiên. Hai chú cáo đứng song song nhau, cáo chín đuôi đỏ trông rất lạnh lùng, cáo trắng thì cười tủm tỉm đong đưa cái đuôi, tỏ vẻ hiền lành, vô hại hệt như trước.

Lục Tắc Hiên: “…”

Không ngờ thế giới tinh thần của cậu lại muôn màu muôn vẻ như thế.

Vốn tưởng đã rất hiểu cậu, không ngờ, tất cả những gì hắn biết chẳng qua chỉ là một góc của núi băng.

Lục Tắc Hiên thở sâu, cố duy trì thái độ bình tĩnh, nói: “Cậu không định cho tôi một lời giải thích à?”

Ảo ảnh Dụ Nhiên bước đến bên cạnh Lục Tắc Hiên. Cậu nhìn hắn, chân thành nói: “Trước hết, tôi muốn nói một câu xin lỗi thật lòng. Xin lỗi, Lục Tắc Hiên, trước nay tôi luôn lợi dụng anh.”

Lục Tắc Hiên: “…”

Cậu thẳng thắn như vậy khiến lại Lục Tắc Hiên không thể nổi cáu được.

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, ánh mắt Dụ Nhiên rất bình tĩnh, phẳng lặng; đôi mắt Lục Tắc Hiên lại vô cùng sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm người đối diện bằng vẻ hung dữ, nghiến răng hỏi: “Ba án mạng kỳ lạ trên hành tinh B-73 chòm sao Củ Xích…”

Dụ Nhiên thừa nhận rất dứt khoát: “Là tôi giết.”

Lục Tắc Hiên biến sắc: “Tài liệu trong thư viện Học viện Lính gác…”

Dụ Nhiên nói: “Là tôi trộm.”

Lục Tắc Hiên không dám hỏi tiếp. Hắn siết chặt nắm đấm, cố nén xúc động muốn tống Dẫn đường đối diện vào nhà tù của Bộ Quân sự ngay tức khắc. Hắn nhắm mắt, ép bản thân bình tĩnh lại thật nhanh, thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc cậu là ai? Ẩn nấp bên cạnh tôi có mục đích gì?”

Dụ Nhiên nói: “Anh từng nghe về Đội đặc chiến Ánh Sao chưa?”

Lục Tắc Hiên giật mình: “Chưa nghe bao giờ. Là lực lượng đặc biệt của Quân đoàn Ánh Sao?”

Dụ Nhiên nhìn về phía sâu trong rừng rậm, nhẹ nhàng đáp: “Đó là đội ngũ đặc biệt do Tướng quân Tạ Hi của Quân đoàn Ánh Sao tự mình xây dựng nên, gồm toàn những Dẫn đường loại hình công kích. Bình thường, đội ngũ này luôn điều tra trong thầm lặng, thu thập tin tình báo.”

Dụ Nhiên ngừng lại, nhìn Lục Tắc Hiên rồi mới nói tiếp: “Tôi là Đội trưởng đầu tiên của Đội đặc chiến Ánh Sao.”

Tim Lục Tắc Hiên khẽ run lên, hắn nhìn Dụ Nhiên đứng đối diện mình bằng vẻ khó tin.

Đối phương không phải thiếu niên đáng yêu, vô tội trong ấn tượng của hắn. Khi trút bỏ lớp vỏ bọc, sự sắc bén, giỏi giang thực sự hiển hiện trên người Dụ Nhiên. Đôi mắt trong veo kia trở nên bình tĩnh, quả cảm, khí thế cũng khác hoàn toàn.

Đội đặc chiến Ánh Sao, đội điều tra gồm toàn Dẫn đường. Dụ Nhiên là đội trưởng của lực lượng đặc biệt này?

Lục Tắc Hiên nhíu mày: “Tôi chưa bao giờ nghe về đội ngũ này, sao có thể chắc chắn những gì cậu nói là sự thật?”

Dụ Nhiên từ tốn nói: “Năm năm trước… Không, giờ phải là sáu năm, trong vũ hội tốt nghiệp năm thiên văn thứ 494, chúng ta từng lướt qua nhau. Khi đó, tôi bất cẩn bị đứt tay, bị anh ngửi thấy mùi pheromone Dẫn đường. Anh nghi ngờ không hề sai, tôi không phải 18 tuổi. Thực ra tôi bằng tuổi anh, tốt nghiệp cùng năm với anh.”

Lục Tắc Hiên: “…”

Vòng nguyên một vòng lớn, hóa ra trực giác của hắn mới là chính xác nhất? Pheromone Dẫn đường năm đó ngửi thấy trong vũ hội thực sự là của cậu.

Dụ Nhiên nói tiếp: “Thành viên Đội đặc chiến Ánh Sao phải làm nhiệm vụ bí mật nên sự tồn tại của đội ngũ này luôn được giữ kín. Sáu năm trước, có nội gián trong Quân đoàn Ánh Sao tiết lộ hành tung của Tướng quân Tạ. Tai nạn khi ấy không phải sự cố mà do có người gây nên.”

Nói tới đây, Dụ Nhiên bỗng nhiên siết chặt nắm tay, giọng cũng lạnh hẳn: “Toàn bộ Trại Trinh sát của Quân đoàn Ánh Sao bị tiêu diệt, các Dẫn đường trong Đội đặc chiến cũng hy sinh hết, Tướng quân Tạ Hi và Giáo sư Tần Lạc cũng gặp nạn trong lần ấy… Chỉ còn một mình tôi sống sót.”

Cậu cúi đầu, đáy mắt là chút đau khổ khó nhận ra: “Khoang thuyền thoát hiểm của tôi bị cuốn tới thiên hà Nam Tam Giác, may mắn chưa chết. Sau khi trở về hành tinh Thủ đô, tôi thay đổi ngoại hình, ngụy trang thân phận chính là để điều tra chân tướng năm đó, trả lại công bằng cho các chiến hữu đã hy sinh.”

Lục Tắc Hiên nghe cậu từ tốn kể lại chuyện đã qua, trong lòng vẫn lấn cấn nghi ngờ. Đây đều là lời nói một phía của Dụ Nhiên, nếu Lục Tắc Hiên tin ngay, vậy thì quá ngớ ngẩn.

Nhưng trong tiềm thức, hắn rất muốn tin Dụ Nhiên.

Bởi nếu đúng như những gì Dụ Nhiên nói, chuyện năm đó đều có thể giải thích rõ ràng.

Chuyện Lính gác cuồng bạo vẫn luôn do Quân đoàn Ánh Sao phụ trách điều tra. Năm đó, Tướng quân Tạ Hi dẫn đội xuất chinh, nghe nói là chấp hành nhiệm vụ bí mật. Kết quả, tin tức báo về lại là Tướng quân Tạ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Đội quân do bà xuất lĩnh có rất nhiều Lính gác và Dẫn đường cấp S và cấp A trở lên, dù có gặp phải sinh vật vũ trụ thông minh, hung tàn cỡ nào cũng không đến mức toàn quân bị diệt mới đúng?

Huống hồ, khu vực phi thuyền Ánh Sao nổ tung, suốt mấy năm sau vẫn không xuất hiện bất kỳ sinh vật vũ trụ nào.

Lục Tắc Hiên vẫn luôn nghi ngờ chuyện năm đó không đơn giản. Nhưng hắn không biết nhiều về Quân đoàn Ánh Sao, mà với thân phận hiện tại, hắn cũng không thể điều tra bí mật trong các quân đoàn khác.

Hắn chỉ biết rằng khu vực chiến hạm Ánh Sao nổ tung đúng là nằm ngay gần chòm sao Nam Tam Giác. Bí mật này, chỉ tướng lĩnh cấp cao trong Bộ Quân sự biết.

Dụ Nhiên nói khoang thuyền thoát hiểm của cậu bị cuốn tới chòm sao Nam Tam Giác nên mới may mắn sống sót, điều này rất hợp lý.

Đầu Lục Tắc Hiên rối như tơ vò, tiềm thức luôn thôi thúc hắn tin tưởng Dụ Nhiên nhưng tính cảnh giác vốn có của quân nhân khiến hắn không tài nào thôi dè chừng. Dù sao trước nay Dụ Nhiên vẫn ngụy trang quá hoàn hảo, kỹ thuật diễn xuất thừa khả năng đoạt cúp, lừa gạt hắn tới tận bây giờ…

Ai dám cam đoan liệu Dụ Nhiên có phải đang tiếp tục lừa gạt sự tín nhiệm của hắn để đạt được nhiều mục đích hơn nữa hay không?

Thấy Lục Tắc Hiên lộ rõ vẻ do dự, Dụ Nhiên thẳng thắn nói: “Tôi biết anh sẽ không tin lời nói một phía của tôi. Dù sao tôi cũng không có gì để chứng minh điều mình nói là thật, hơn nữa trước đó còn lừa anh lâu như vậy, anh cảnh giác là đúng. Nhưng tôi mong rằng dù anh nghi ngờ thế nào về tôi đi nữa, tôi và anh sẽ giải quyết riêng với nhau trong thế giới tinh thần. Trước mặt những người khác, đừng để lộ thân phận của tôi, được chứ?”

Yêu cầu này cũng không quá đáng.

Một khi điều Dụ Nhiên nói là thật, cậu rất có thể chính là gián điệp do lãnh đạo cấp cao của Quân đoàn Ánh Sao cài vào nằm vùng trong lòng địch, đang chấp hành nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, thân phận bại lộ sẽ chỉ có một con đường chết.

Lục Tắc Hiên không dám liều với chuyện này. Cân nhắc một lát, hắn gật đầu, nói: “Được, tạm thời tôi có thể phối hợp với cậu giấu giếm những người khác. Nhưng tôi hy vọng từ giờ trở đi cậu sẽ không nói dối tôi nữa. Cậu nên biết, với tất cả những việc cậu đã làm, nếu không gánh vác nhiệm vụ đặc biệt, tôi có thể tống cậu vào tù bất cứ lúc nào.”

Thấy Lính gác có vẻ khá tức giận, Dụ Nhiên lập tức giơ tay, nói: “Đảm bảo sau này sẽ không lừa anh nữa.”

Ngừng một lát, Lục Tắc Hiên hỏi: “Tên thật của cậu là gì?”

Dụ Nhiên im lặng một lát: “Tên chẳng qua chỉ là một cách để gọi thôi. Anh có thể gọi tôi là Nhiên Nhiên, đó là tên hồi nhỏ của tôi.”

Lục Tắc Hiên: “… Nhiên Nhiên?”

Dụ Nhiên gật đầu, nói: “Ừ. Về sau tôi sẽ gọi anh là Tắc Hiên. Như thế, trong mắt người khác, sau khi tôi liều mình cứu anh, quan hệ của chúng ta đã tiến thêm một bước, vậy cũng khá hợp lý.”

Tóm lại, trước nay cậu luôn diễn, giờ vẫn muốn diễn tiếp?

Còn tôi chính là công cụ diễn kịch hình người của cậu?

Lục Tắc Hiên nhíu mày, đơn phương cắt đứt liên hệ tinh thần, quay lưng về phía Dụ Nhiên, không nói tiếng nào.

Dụ Nhiên: “…”

Cáo chín đuôi nhắc nhở: “Anh ta giận rồi. Anh lừa gạt, lợi dụng, lôi anh ta ra làm công cụ, anh hơi quá đáng rồi đó.”

Cáo trắng nói: “Có nên an ủi anh ta chút không?”

Dụ Nhiên đáp với vẻ bất đắc dĩ: “Để anh ta tự bình tĩnh lại đi. Hôm nay cho anh ta biết quá nhiều chuyện, anh ta cần thời gian nghiền ngẫm dần. Nhưng anh tin anh ta sẽ cân nhắc cẩn thận, anh không nhìn nhầm người đâu.”

Lời tác giả:

Tín nhiệm sẽ được bồi đắp dần trong quá trình kề vai chiến đấu tiếp theo.

Trước đó anh Lục chỉ hơi thích Nhiên Nhiên thôi. Sau này Nhiên Nhiên thể hiện con người thật của mình, anh Lục mới thật lòng yêu cậu ấy~
Chương trước Chương tiếp
Loading...