Dành Cho Anh, Kế Hoạch Hoàn Hảo
Chương 12: chương này giải trí hoi
Hôm nay là một ngày đặc biệt với Tô Lạc Vân và Châu Hi Hoa- ngày hôn lễ của họ diễn ra. Tô Lạc Vân ngồi trong phòng, chiếc váy trắng tinh khôi khiến cô càng thêm lộng lẫy, Giai Tuệ đứng bên cạnh không khỏi cảm thán. Bàn tay của Lạc Vân nắm chặt, mồ hôi đổ ròng ròng.
-Vân Vân, hôm nay xa bố mẹ đừng có khóc nha! Khóc trôi hết lớp trang điểm đó!
-Tớ không có khóc! Tớ thấy lo lắng. Cậu biết đấy, mafia lúc nào cũng nguy hiểm mà.
-Ý cậu là tớ nguy hiểm hả?
-Không! Tất cả.
-Mà thôi, trùm khăn voan lên đi! Sắp tới giờ cử hành hôn lễ rồi.
Giai Tuệ vội trùm khăn voan lên cho Lạc Vân. “Cộp, cộp” tiếng giày cao gót chạm vào sàn nhà bóng loáng. Những tia nắng rực rỡ chiếu qua từng đám mây, mùi hương của hoa hồng thơm ngát tỏa ra khắp ngóc ngách trong lễ đường. Hi Hoa đang đứng đó, đứng trên lễ đường của bọn họ, tay hắn cầm một bó hoa, không phải là hoa hồng đỏ mà lại là hoa lưu ly làm từ đá sapphire. Những cánh hoa lưu ly làm từ sapphire tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cha xứ đọc lên những lời chúc phúc.
Giây phút hạnh phúc nhất chắc là khi họ trao nhẫn cưới cho nhau, từ khoảng khắc ấy họ chính là của nhau. Viên đá thạch anh hồng ở cặp nhẫn trên tay họ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Trong dây phút ấy, bỗng có người bật khóc, là bố của Lạc Vân.
-Con gái rượu của tôi, nó lấy chồng rồi! Hu hu sao bà lại bán con của chúng ta? Đứa con gái của tôi.
-Im lặng đi ông già! Sao lúc thằng lớn lấy vợ ông không khóc?
-Nó bố láo, không xứng làm con tôi.
-Ai nói với ông như vậy, Trạch Dương nhà ta ngoan hiền thông minh vậy mà ông lại nói bố láo.
Lão Tô khóc lớn, không muốn mất đứa con gái cưng. Ông liền ôm lấy bà Tô khóc như một đứa trẻ lên ba. Ông bà Châu lại khác, họ có vẻ rất vui.
Ông Châu và bà Châu nhìn rất phúc hậu khiến Lạc Vân hơn nghi ngờ không biết đây có phải bố mẹ chồng mình không, thậm trí bà Châu còn vừa trẻ vừa đẹp (mặc dù bà đã U50 rồi). Giờ thì Tô Lạc Vân đã biết cái nhan sắc chết người của Châu Hi Hoa từ đâu mà ra.
Cô nhìn xuống Hi Hoa đang suy tư. Cảm nhận được ánh mắt, hắn liền ngó lên nhìn cô.
-Lát mà có ném hoa thì hãy đổi bó khác nhá! Cái này mà ném trúng đầu người khác là không ổn đâu.
-Em biết rồi mà. Nhưng mà sao anh không đặt hoa tươi, sao phải làm cầu kì như vậy chứ?
Cảnh Nghi từ đâu xuất hiện, đưa cho hắn một cái máy tính bảng.
-Em nhìn xem, đây là một đám cưới bạn anh, em biết hoa cưới ở đấy làm từ gì không?
Tô Lạc Vân liền lắc đầu nguầy nguậy.
-Làm bằng vàng.- Hắn tỉnh bơ nói ra, rồi tìm kiếm tiếp.- Còn đây, em biết làm từ gì không?
-…
-Không biết đúng không, nụ của mấy bông hoa hồng thủy tinh này mỗi bông gắn một viên kim cương. Nên là không có ném hoa được, nếu không thì anh cũng sẽ mang về cho em.
Một tiếng “Yooo” phát ra từ phía dưới, hai chàng trai bước về phía lễ đường, bên cạnh hai người đó hình như là vợ của họ thì phải.
-Tên bên phải là Chu Nhất Long là thằng có bó hoa bằng vàng, thằng bên trái là Lưu Khải Uy bó hoa kim cương, còn bên cạnh thì chắc em cũng đoán được.- Hắn chỉ cho cô hai người bạn của hắn.
Chu Nhất Long khoác cổ của Châu Hi Hoa, hắn cũng chính là chủ nhân của cái giọng “Yooo” hồi nãy. Hắn xoa xoa đầu của Hi Hoa.
-Này người anh em, cậu nói gì với vợ cậu thế? Tôi tưởng cậu không kiếm nổi vợ cơ ấy chứ.
-Bỏ cái tay ra khỏi đầu tớ ngay, Chu Nhất Long!!!
-Oke oke.
Nhất Long bỏ tay ra khỏi đầu của Hi Hoa ngay lập tức, hắn lùi về phía sau rồi đứng bên cạnh vợ hắn- Lý Thanh Nhã. Thanh Nhã là một cô gái nhã nhặn và thanh tao, cô ấy toát lên một vẻ đẹp cao quý hơn người, ăn nói cũng nhẹ nhàng rất dễ gần và thân thiện.
-Lâu ngày không gặp, anh Châu!- Lưu Khải Uy lên tiếng.
-Phải ha, vợ cậu vẫn đẹp như ngày nào nhỉ.- Hi Hoa nói, hắn cố tình khen một cô gái khác trước mặt Lạc Vân để xem phản ứng của cô ra sao, nhưng trái với mong đợi của hắn, cô chỉ lặng thinh nghe cuộc trò chuyện.
-Ể, không sợ vợ cậu ghen à?
Cuối cùng Tô Lạc Vân cũng chịu lên tiếng.
-Anh là Lưu Khải Uy nhỉ, rất vui được gặp anh, tôi là Tô Lạc Vân, sau này hãy thân thiết hơn nhé!
Bàn Tay Tô Lạc Vân đưa ra, khi Lưu Khải Uy định bắt tay cô thì cô lại rút tay lại.
-A, xin lỗi nha! Tôi quên mất là vợ anh Lưu đang ở đây, anh không sợ cô ấy ghen sao?
Miệng Lạc Vân vẫn cười, Lưu Khải Uy ngượng chín mặt, hắn không giám cất tiếng tiếp, Lạc Vân, cô ấy đang lặp lại câu nói của Khải Uy.
-Người đàn ông với bó hoa hồng thủy tinh đính hơn một trăm viên kim cương nhỉ!- Lạc Vân giả vờ nghĩ ngợi.
Hoàng Mỹ Lâm- vợ của Lưu Khải Uy không thể đứng nhìn được nữa, cô ấy đứng ra trước mặt chồng, mặt đối mặt với Tô Lạc Vân.
-Cô đừng quá đáng! Mà cô chỉ là bị ép cưới thôi mà đúng không cô Tô!?
-Ha, bị tôi chơi lại chút mà đã dựng hết lông lên rồi! Mà tôi đối với bé yêu nhà tôi là thật lòng. Cho dù có khen một cô gái khác thì tôi tin chắc anh ấy không bao giờ phản bội tôi, phải không bé yêu!
-Hả? “Bé yêu”?
Không gian im lặng một cách bất thường. Châu Hi Hoa đánh bộp cái vào lưng Lạc Vân khiến cô đau điếng, cô vặn vẹo với cái lưng khiến cô không thể nào đứng thẳng nổi.
-Anh đã bảo dừng gọi anh như vậy trước mặt người khác mà, Tô Lạc Vân.
-Biết rồi mà, quên xíu mà anh đánh em đau như vậy. Híc, chắc là gãy sương sống mất, huhuu.
-Gãy làm sau được chứ. Nhanh đứng thẳng người lên!
-Khônggggg.
-Nhanh!!!
-Khôngggggg.
-Tối nay đừng hòng ngủ trên giường.
Tô Lạc Vân gào khóc níu kéo chút hi vọng cuối cùng. Trong khi đôi chim non đang thể hiện tình cảm thì Lưu Khải Uy lại phát hiện ra rằng cái người ngày nào giới hạn chỉ có một lần thì nay đã nâng lên thành hai lần, chỉ có người đặc biệt với Hi Hoa mới có nhiều cơ hội như vậy. Vốn những người bạn như Lưu Khải Uy và Chu Nhất Long thì chỉ có một cơ hội, nếu không muốn bị đâm thì nhanh chóng tránh xa chút.
Lưu Khải Uy thở dài quay qua nhìn vợ mình đang vô cùng kinh ngạc.
-Mỹ Lâm, có vẻ như Lạc Vân không phải bị ép như em nhìn thấy trong bữa tiệc hôm đó đâu.( bữa tiệc ở mấy chương đầu á)
-Có lẽ, em đã lầm thật!
-Mỹ nữ Hi Hoa cuối cùng cũng tìm được nửa kia.- Thanh Nhã che miệng, cười khẽ khàng.
Châu Hi Hoa đã xử lí xong Tô Lạc Vân, hắn phủ tay rồi kéo theo Lạc Vân quay lại chỗ hội bạn của hắn đang đứng.
-Thật là mất mặt!- Hi Hoa cảm thán, hắn lấy tay che mặt.
-Cũng chẳng có gì lạ khi người yêu gọi nhau như vậy mà, phải không tình yêu của anh?!- Nhất Long chu môi, hôn vào má của Thanh Nhã.
-Hóa ra còn có người sến hơn em.- Lạc Vân làm ra vẻ mặt rất là khó coi.
Đáng nói là Thanh Nhã rất là tận hưởng khiến hai cặp đôi còn lại cảm thấy rợn tóc gáy. “Bộp” Mỹ Lâm vỗ tay một cái, mặt cô niềm nở trở lại.
-Hay là ba chúng ta lập nhóm đi!
Mấy ông chồng mặt liền tái đi nhiều phần, Lạc Vân liền nhanh tay trao đổi số điện thoại với hai người kia. Cô liếc nhìn chồng mình, chỉ sợ hắn không muốn mà thôi.
-Nếu anh không thích thì em có thể không trao đổi.- Lạc Vân đề nghị với hắn.
-Tùy em, anh không quản chuyện này.
Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt của Lạc Vân.
Chu Nhất Long liền huých vào vai của Châu Hi Hoa khiến hắn suýt chút nữa chửi thề.
-Vợ cậu có vẻ rất trân trọng cậu nhỉ.
-Vậy sao, đó là điều đương nhiên mà.
-Không có đâu người anh em ơi! Lấy về rồi thì vợ cậu có thể mô phỏng giống một con sư tử cái ý, không có đáng yêu như lúc mới yêu đâu. Đúng là hôn nhân là nấm mồ chôn của tình yêu mà!
Câu nói này của Chu Nhất Long khiến Hi Hoa bận tâm, hắn tự hỏi sau khi kết hôn cô sẽ làm ra vẻ mặt gì với hắn. Hay lại, bỏ rơi hắn để hắn cô đơn một mình tới chết. Dù cho hắn đã đeo nhẫn nhưng hắn vẫn không thể chắc rằng cô có đang hướng về hắn hay không.
Tiết mục tung hoa mà mọi người mong chờ đã đến, Lạc Vân phải đi đổi một bó hoa khác, một bó hoa hồng đỏ tươi. Một, hai, ba, bó hoa đuọc Tô Lạc Vân tung về phía sau. Chúc mừng! Trương Tiều Ngọc đã bắt được hoa, chắc chắn năm nay phải làm đám cưới, Tô Lạc Vân chúc mừng thư ký của mình.
Hết chương 12.
-Vân Vân, hôm nay xa bố mẹ đừng có khóc nha! Khóc trôi hết lớp trang điểm đó!
-Tớ không có khóc! Tớ thấy lo lắng. Cậu biết đấy, mafia lúc nào cũng nguy hiểm mà.
-Ý cậu là tớ nguy hiểm hả?
-Không! Tất cả.
-Mà thôi, trùm khăn voan lên đi! Sắp tới giờ cử hành hôn lễ rồi.
Giai Tuệ vội trùm khăn voan lên cho Lạc Vân. “Cộp, cộp” tiếng giày cao gót chạm vào sàn nhà bóng loáng. Những tia nắng rực rỡ chiếu qua từng đám mây, mùi hương của hoa hồng thơm ngát tỏa ra khắp ngóc ngách trong lễ đường. Hi Hoa đang đứng đó, đứng trên lễ đường của bọn họ, tay hắn cầm một bó hoa, không phải là hoa hồng đỏ mà lại là hoa lưu ly làm từ đá sapphire. Những cánh hoa lưu ly làm từ sapphire tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cha xứ đọc lên những lời chúc phúc.
Giây phút hạnh phúc nhất chắc là khi họ trao nhẫn cưới cho nhau, từ khoảng khắc ấy họ chính là của nhau. Viên đá thạch anh hồng ở cặp nhẫn trên tay họ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Trong dây phút ấy, bỗng có người bật khóc, là bố của Lạc Vân.
-Con gái rượu của tôi, nó lấy chồng rồi! Hu hu sao bà lại bán con của chúng ta? Đứa con gái của tôi.
-Im lặng đi ông già! Sao lúc thằng lớn lấy vợ ông không khóc?
-Nó bố láo, không xứng làm con tôi.
-Ai nói với ông như vậy, Trạch Dương nhà ta ngoan hiền thông minh vậy mà ông lại nói bố láo.
Lão Tô khóc lớn, không muốn mất đứa con gái cưng. Ông liền ôm lấy bà Tô khóc như một đứa trẻ lên ba. Ông bà Châu lại khác, họ có vẻ rất vui.
Ông Châu và bà Châu nhìn rất phúc hậu khiến Lạc Vân hơn nghi ngờ không biết đây có phải bố mẹ chồng mình không, thậm trí bà Châu còn vừa trẻ vừa đẹp (mặc dù bà đã U50 rồi). Giờ thì Tô Lạc Vân đã biết cái nhan sắc chết người của Châu Hi Hoa từ đâu mà ra.
Cô nhìn xuống Hi Hoa đang suy tư. Cảm nhận được ánh mắt, hắn liền ngó lên nhìn cô.
-Lát mà có ném hoa thì hãy đổi bó khác nhá! Cái này mà ném trúng đầu người khác là không ổn đâu.
-Em biết rồi mà. Nhưng mà sao anh không đặt hoa tươi, sao phải làm cầu kì như vậy chứ?
Cảnh Nghi từ đâu xuất hiện, đưa cho hắn một cái máy tính bảng.
-Em nhìn xem, đây là một đám cưới bạn anh, em biết hoa cưới ở đấy làm từ gì không?
Tô Lạc Vân liền lắc đầu nguầy nguậy.
-Làm bằng vàng.- Hắn tỉnh bơ nói ra, rồi tìm kiếm tiếp.- Còn đây, em biết làm từ gì không?
-…
-Không biết đúng không, nụ của mấy bông hoa hồng thủy tinh này mỗi bông gắn một viên kim cương. Nên là không có ném hoa được, nếu không thì anh cũng sẽ mang về cho em.
Một tiếng “Yooo” phát ra từ phía dưới, hai chàng trai bước về phía lễ đường, bên cạnh hai người đó hình như là vợ của họ thì phải.
-Tên bên phải là Chu Nhất Long là thằng có bó hoa bằng vàng, thằng bên trái là Lưu Khải Uy bó hoa kim cương, còn bên cạnh thì chắc em cũng đoán được.- Hắn chỉ cho cô hai người bạn của hắn.
Chu Nhất Long khoác cổ của Châu Hi Hoa, hắn cũng chính là chủ nhân của cái giọng “Yooo” hồi nãy. Hắn xoa xoa đầu của Hi Hoa.
-Này người anh em, cậu nói gì với vợ cậu thế? Tôi tưởng cậu không kiếm nổi vợ cơ ấy chứ.
-Bỏ cái tay ra khỏi đầu tớ ngay, Chu Nhất Long!!!
-Oke oke.
Nhất Long bỏ tay ra khỏi đầu của Hi Hoa ngay lập tức, hắn lùi về phía sau rồi đứng bên cạnh vợ hắn- Lý Thanh Nhã. Thanh Nhã là một cô gái nhã nhặn và thanh tao, cô ấy toát lên một vẻ đẹp cao quý hơn người, ăn nói cũng nhẹ nhàng rất dễ gần và thân thiện.
-Lâu ngày không gặp, anh Châu!- Lưu Khải Uy lên tiếng.
-Phải ha, vợ cậu vẫn đẹp như ngày nào nhỉ.- Hi Hoa nói, hắn cố tình khen một cô gái khác trước mặt Lạc Vân để xem phản ứng của cô ra sao, nhưng trái với mong đợi của hắn, cô chỉ lặng thinh nghe cuộc trò chuyện.
-Ể, không sợ vợ cậu ghen à?
Cuối cùng Tô Lạc Vân cũng chịu lên tiếng.
-Anh là Lưu Khải Uy nhỉ, rất vui được gặp anh, tôi là Tô Lạc Vân, sau này hãy thân thiết hơn nhé!
Bàn Tay Tô Lạc Vân đưa ra, khi Lưu Khải Uy định bắt tay cô thì cô lại rút tay lại.
-A, xin lỗi nha! Tôi quên mất là vợ anh Lưu đang ở đây, anh không sợ cô ấy ghen sao?
Miệng Lạc Vân vẫn cười, Lưu Khải Uy ngượng chín mặt, hắn không giám cất tiếng tiếp, Lạc Vân, cô ấy đang lặp lại câu nói của Khải Uy.
-Người đàn ông với bó hoa hồng thủy tinh đính hơn một trăm viên kim cương nhỉ!- Lạc Vân giả vờ nghĩ ngợi.
Hoàng Mỹ Lâm- vợ của Lưu Khải Uy không thể đứng nhìn được nữa, cô ấy đứng ra trước mặt chồng, mặt đối mặt với Tô Lạc Vân.
-Cô đừng quá đáng! Mà cô chỉ là bị ép cưới thôi mà đúng không cô Tô!?
-Ha, bị tôi chơi lại chút mà đã dựng hết lông lên rồi! Mà tôi đối với bé yêu nhà tôi là thật lòng. Cho dù có khen một cô gái khác thì tôi tin chắc anh ấy không bao giờ phản bội tôi, phải không bé yêu!
-Hả? “Bé yêu”?
Không gian im lặng một cách bất thường. Châu Hi Hoa đánh bộp cái vào lưng Lạc Vân khiến cô đau điếng, cô vặn vẹo với cái lưng khiến cô không thể nào đứng thẳng nổi.
-Anh đã bảo dừng gọi anh như vậy trước mặt người khác mà, Tô Lạc Vân.
-Biết rồi mà, quên xíu mà anh đánh em đau như vậy. Híc, chắc là gãy sương sống mất, huhuu.
-Gãy làm sau được chứ. Nhanh đứng thẳng người lên!
-Khônggggg.
-Nhanh!!!
-Khôngggggg.
-Tối nay đừng hòng ngủ trên giường.
Tô Lạc Vân gào khóc níu kéo chút hi vọng cuối cùng. Trong khi đôi chim non đang thể hiện tình cảm thì Lưu Khải Uy lại phát hiện ra rằng cái người ngày nào giới hạn chỉ có một lần thì nay đã nâng lên thành hai lần, chỉ có người đặc biệt với Hi Hoa mới có nhiều cơ hội như vậy. Vốn những người bạn như Lưu Khải Uy và Chu Nhất Long thì chỉ có một cơ hội, nếu không muốn bị đâm thì nhanh chóng tránh xa chút.
Lưu Khải Uy thở dài quay qua nhìn vợ mình đang vô cùng kinh ngạc.
-Mỹ Lâm, có vẻ như Lạc Vân không phải bị ép như em nhìn thấy trong bữa tiệc hôm đó đâu.( bữa tiệc ở mấy chương đầu á)
-Có lẽ, em đã lầm thật!
-Mỹ nữ Hi Hoa cuối cùng cũng tìm được nửa kia.- Thanh Nhã che miệng, cười khẽ khàng.
Châu Hi Hoa đã xử lí xong Tô Lạc Vân, hắn phủ tay rồi kéo theo Lạc Vân quay lại chỗ hội bạn của hắn đang đứng.
-Thật là mất mặt!- Hi Hoa cảm thán, hắn lấy tay che mặt.
-Cũng chẳng có gì lạ khi người yêu gọi nhau như vậy mà, phải không tình yêu của anh?!- Nhất Long chu môi, hôn vào má của Thanh Nhã.
-Hóa ra còn có người sến hơn em.- Lạc Vân làm ra vẻ mặt rất là khó coi.
Đáng nói là Thanh Nhã rất là tận hưởng khiến hai cặp đôi còn lại cảm thấy rợn tóc gáy. “Bộp” Mỹ Lâm vỗ tay một cái, mặt cô niềm nở trở lại.
-Hay là ba chúng ta lập nhóm đi!
Mấy ông chồng mặt liền tái đi nhiều phần, Lạc Vân liền nhanh tay trao đổi số điện thoại với hai người kia. Cô liếc nhìn chồng mình, chỉ sợ hắn không muốn mà thôi.
-Nếu anh không thích thì em có thể không trao đổi.- Lạc Vân đề nghị với hắn.
-Tùy em, anh không quản chuyện này.
Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt của Lạc Vân.
Chu Nhất Long liền huých vào vai của Châu Hi Hoa khiến hắn suýt chút nữa chửi thề.
-Vợ cậu có vẻ rất trân trọng cậu nhỉ.
-Vậy sao, đó là điều đương nhiên mà.
-Không có đâu người anh em ơi! Lấy về rồi thì vợ cậu có thể mô phỏng giống một con sư tử cái ý, không có đáng yêu như lúc mới yêu đâu. Đúng là hôn nhân là nấm mồ chôn của tình yêu mà!
Câu nói này của Chu Nhất Long khiến Hi Hoa bận tâm, hắn tự hỏi sau khi kết hôn cô sẽ làm ra vẻ mặt gì với hắn. Hay lại, bỏ rơi hắn để hắn cô đơn một mình tới chết. Dù cho hắn đã đeo nhẫn nhưng hắn vẫn không thể chắc rằng cô có đang hướng về hắn hay không.
Tiết mục tung hoa mà mọi người mong chờ đã đến, Lạc Vân phải đi đổi một bó hoa khác, một bó hoa hồng đỏ tươi. Một, hai, ba, bó hoa đuọc Tô Lạc Vân tung về phía sau. Chúc mừng! Trương Tiều Ngọc đã bắt được hoa, chắc chắn năm nay phải làm đám cưới, Tô Lạc Vân chúc mừng thư ký của mình.
Hết chương 12.