Đảo Mặt Trăng
Chương 26: Chị cũng có thể xúc phạm tôi
Mùa xuân trên Đảo Mặt Trăng là mùa mưa trong tháng Năm.
Mưa liên tục rơi suốt cả đêm, sóng biển không ngừng đập vào bờ, nước thủy triều dâng cao nhấn chìm các ghềnh đá, gió vù vù lao qua các mái nhà thấp, không khí ngập tràn độ ẩm.
Những giọt mưa chảy qua cửa kính sạch sẽ, kéo dài thành những vệt dài, qua lớp sương mù dày đặc, thế giới bên ngoài trở nên mờ ảo không thể rõ nét.
Tần Triêu Ý cảm thấy toàn thân như đang bị bỏng rát, nhưng cũng như đang được chườm đá.
Trong làn sương mù mờ ảo, cô dường như đã mơ.
Cô mơ thấy ông nội đã qua đời, mơ thấy anh trai bị đuối nước, mơ thấy Chung Linh đang lắc lắc cơ thể cô, và mơ thấy mình hôn lên xương quai xanh của Lạc Nguyệt.
Những người khác nhau xuất hiện trong giấc mơ của cô rồi rời đi, tất cả đều biến mất trong làn sương mù dày đặc.
Cô đứng tại chỗ, không biết phải đi về đâu, đột nhiên sương mù tan biến, cô từ từ mở mắt ra.
Tiếng mưa đập vào cửa sổ che lấp âm thanh của sóng biển, cô mơ màng nhìn ra ngoài.
Đảo Mặt Trăng bị bao phủ trong làn sương mù dày đặc, tầm nhìn chỉ đến cổng sân.
Cảm giác như đầu óc bị vật nặng đập vào, cảnh tượng trong giấc mơ vẫn còn rõ ràng trong tâm trí cô, những cảm xúc vui buồn trào dâng như một cơn sóng.
Tần Triêu Ý ấn ấn thái dương, cố gắng xua đuổi những ký ức không vui.
"Thức dậy rồi sao?" Một giọng nói dịu dàng từ cửa truyền đến.
Tần Triêu Ý từ từ xoay cổ, dùng một tay chống bên cổ nhìn về phía cửa, chỉ thấy Lạc Nguyệt đứng thẳng với khay thức ăn trên tay.
Tần Triêu Ý nhíu mày, mới nhận ra rằng mình đang nằm trên giường với bộ đồ ngủ mới.
Lưng cô còn ướt mồ hôi chưa khô, ngay cả trán cũng ẩm ướt.
"Quần áo của tôi..." Tần Triêu Ý nhíu mày: "Là chị thay?"
Lạc Nguyệt đặt khay thức ăn lên bàn đầu giường, hỏi lại: "Em muốn là ai thay?"
Tần Triêu Ý: "..."
Cô vừa mới tỉnh dậy, đầu óc chưa nhanh nhạy lắm, thấy Lạc Nguyệt vẫn nói chuyện như cũ, liền cảm thấy không vui, giọng nói cũng trở nên sắc bén: "Chị không thể trả lời là hay không sao?"
"Trình Thời Cảnh thay." Lạc Nguyệt cũng có vẻ không hài lòng.
Tần Triêu Ý: "..."
Trong không khí yên tĩnh thêm vài phần lúng túng.
Lạc Nguyệt đưa tay lên trán Tần Triêu Ý, nhưng cô vô thức né tránh.
Tay Lạc Nguyệt treo lơ lửng giữa không trung, các ngón tay cuộn lại rồi thả lỏng, sau đó giả vờ như không có gì mà rút tay về: "Vẫn còn sốt à?"
Tránh né câu hỏi trước, lại chuyển sang một chủ đề khác.
Tần Triêu Ý ấn ấn thái dương, nhìn chằm chằm vào bộ đồ ngủ trên người mình, nhíu mày: "Quần áo của tôi ai thay?"
Không thể nào là Trình Thời Cảnh.
Dù thế nào thì Lạc Nguyệt cũng không thể để một người đàn ông khác thay đồ cho mình.
Vậy đáp án quá rõ ràng.
Tần Triêu Ý chẳng qua là muốn Lạc Nguyệt thừa nhận mà thôi.
Cô rất ghét cách nói vòng vo của Lạc Nguyệt.
"Em nghĩ thế nào?" Lạc Nguyệt vẫn giữ nguyên thái độ.
Tần Triêu Ý mím môi: "Tôi ngất xỉu rồi, không nhớ gì cả."
Lạc Nguyệt: "... Vậy là em không nhớ gì về đêm qua?"
Tần Triêu Ý cố gắng hồi tưởng, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Ký ức của cô dừng lại ở việc kéo vali vào nhà, nhập mật khẩu, ngã xuống sofa, rồi cảm thấy quá nóng nên cố gắng mở cửa sổ, nhưng lại dựa vào tường.
Sau đó... hình như là cô đã mơ.
Mơ thấy Lạc Nguyệt, mơ thấy trong mơ Lạc Nguyệt cũng không muốn thân thiết với cô.
... Nhưng đó chỉ là giấc mơ.
Tần Triêu Ý một hồi, cố gắng chuyển đổi chủ đề: "Chị đến đây từ lúc nào?"
Lạc Nguyệt ngồi bên giường, cầm bát cháo lên, khuấy nhẹ bằng thìa, cháo trắng bốc khói nghi ngút trông thật mềm mịn, giống như Lạc Nguyệt lúc mới gặp.
Nhưng Lạc Nguyệt bây giờ lại có những cái gai, Tần Triêu Ý cảm thấy nàng đang giận.
Nhưng không hiểu vì sao nàng lại giận.
Phải là cô mới nên giận mới đúng chứ.
Bị lạnh nhạt, bị gió lạnh thổi, bị ốm sốt, một mình đến căn nhà đã lâu không người ở, suýt chút nữa đã chết ở đây.
Lạc Nguyệt có gì để giận?
"Ăn chút cháo đi." Lạc Nguyệt không trả lời câu hỏi của cô, trực tiếp đưa bát cháo đến bên miệng cô.
Tần Triêu Ý thẳng tắp nhìn nàng, ánh mắt hơi tối sầm.
Im lặng một lúc lâu, Lạc Nguyệt mới trả lời: "Tối qua."
"Lúc nào?" Tần Triêu Ý hỏi lại.
Lạc Nguyệt dừng một chút: "Tối qua."
Nói như không nói.
Giọng điệu này quả thật không tốt.
Tần Triêu Ý cau mày càng chặt hơn, Tần tiểu thư từ nhỏ đã quen được chiều chuộng, làm sao chịu được uất ức như vậy?
Thường thì chỉ có cô khiến người khác không thể nói được nửa câu, nhưng không có ai dám thái độ như vậy trước mặt cô.
"Tôi hỏi mấy giờ." Tần Triêu Ý cố gắng kiềm chế cơn tức giận mà hỏi lại.
Lạc Nguyệt tay mỏi nhừ, thấy cô cứ cố tình gây sự, cũng lười chiều theo nữa. Nàng đặt bát cháo trở lại khay, phát ra tiếng động rõ ràng, môi mím thành một đường thẳng, lạnh lùng nói: "Nói rồi em sẽ nhớ được hay sao? Hay là em còn nhớ nổi mình đã trải qua những gì?"
Rõ ràng cô còn chẳng nhớ nổi mình đã trải qua những gì.
Câu nói này khiến Tần Triêu Ý nghẹn lời.
Quả thật cô không nhớ.
Cả đêm qua, Lạc Nguyệt không ngủ được, trái tim như bị những hạt mưa nhỏ đâm xuyên qua.
Sáng nay, nàng đã dọn dẹp lại căn nhà vốn đã lâu không người ở, nấu cháo trắng mềm cho người bệnh, có thể nói là chu đáo hết mức.
Nhưng không ngờ khi Tần Triêu Ý tỉnh dậy lại tỏ ra cảnh giác như vậy, khiến cho dù là người có tính khí tốt đến đâu cũng phải bực mình.
Một lúc lâu sau, Lạc Nguyệt không chịu được bầu không khí ngột ngạt trong phòng, đứng dậy định rời đi.
Nhưng vừa mới bước được một bước, cổ tay đã bị ai đó từ phía sau nắm lấy.
Lạc Nguyệt nhìn xuống, thấy Tần Triêu Ý đang cau mày.
Ngón tay của cô ấy vẫn còn lạnh, nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Dù đã đắp cho cô nhiều chăn ấm, nhưng vẫn không thể chống lại được cơn gió lạnh ùa vào.
Lạc Nguyệt nhướn mày: "Làm gì thế?"
"Tôi chỉ hỏi chị một chút thôi mà." Giọng nói của Tần Triêu Ý dịu đi, nghe hơi ấm ức: "Quần áo của tôi có phải chị thay không?"
Lạc Nguyệt: "... Là tôi."
Tần Triêu Ý thở phào: "Ồ."
Lạc Nguyệt: "..."
Lạc Nguyệt nhất thời không hiểu ý đồ của cô.
Chẳng phải chuyện này rất rõ ràng hay sao?
Trên hòn đảo này, còn ai khác có thể thay đồ cho cô ấy?
Tần Triêu Ý liếc nhìn bát cháo, tâm trạng dần bình tĩnh lại.
"Chị giận tôi à?" Tần Triêu Ý hỏi.
Lạc Nguyệt: "?"
Trong phòng, tiếng thở của cả hai đều rõ ràng.
Lạc Nguyệt bật cười vì giọng điệu hơi dè dặt của cô.
Vừa nãy khi tỉnh dậy còn tỏ ra cảnh giác, kiêu ngạo, bây giờ lại giống như bị ai đó bắt nạt vậy, cố làm ra vẻ tội nghiệp.
"Rất rõ ràng à?" Lạc Nguyệt hỏi.
Cô gật đầu: "Ừ."
"Lúc nãy tôi còn tưởng chị bảo Trình Thời Cảnh thay đồ cho tôi." Tần Triêu Ý giải thích: "Nên mới nói chuyện không hay."
Đối với một cô tiểu thư kiêu hãnh như Tần Triêu Ý mà nói, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi.
Lạc Nguyệt thở dài một hơi, vẫn lạnh lùng đáp: "Ồ."
Nói xong định rời đi, nhưng cổ tay đã bị Tần Triêu Ý nắm chặt.
"Chị định đi à?"
Lạc Nguyệt lạnh lùng nói: "Không thì sao?"
So với Lạc Nguyệt lúc trước thì bây giờ nàng như một người khác vậy.
Tần Triêu Ý cau mày, không hiểu mình đã đắc tội với nàng ở đâu.
"Chị..." Tần Triêu Ý do dự hỏi: "Vì sao lại giận tôi?"
Lạc Nguyệt nghe thấy câu hỏi của cô, khẽ cười nhạt, giọng điệu đầy mỉa mai: "Em nghĩ sao?"
Vẫn là câu phản vấn quen thuộc ấy.
Khi Tần Triêu Ý suy nghĩ, cô thường có thói quen sờ mó một vật gì đó, thường là cây bút khi viết, xoay bút hay sờ nắn thân bút.
Hiện giờ, khi bị Lạc Nguyệt phản vấn, cô vô thức sờ nắn da tay của nàng.
Lạc Nguyệt lập tức nổi lên một lớp da gà mịn, nàng lập tức dùng sức rút tay ra, để lại một vòng đỏ rõ rệt trên cổ tay.
Tần Triêu Ý ngạc nhiên, cũng nhận ra mình đã làm gì: "Xin lỗi."
Lạc Nguyệt lắc lắc tay mình: "Tôi còn việc, đi trước đây."
Nói xong, nàng hoàn toàn rời khỏi, để lại Tần Triêu Ý một mình ngồi lặng lẽ trên giường.
Cô đưa tay sờ trán, cơn sốt đã hạ nhưng vẫn còn chút mồ hôi lạnh.
Rõ ràng, nàng đang tức giận.
Nhưng... nàng tức giận vì điều gì?
Tần Triêu Ý không thể hiểu ra được.
_
Khi Lạc Nguyệt rời khỏi phòng, nàng nhận được tin nhắn từ Trình Thời Cảnh:【Người đó đã tỉnh chưa?】
Lạc Nguyệt không khỏi cảm thấy không vui với cách xưng hô của anh:【Cô ấy có tên!】
Trình Thời Cảnh:【Anh biết.】
Lạc Nguyệt:【Vậy sao vẫn gọi như thế?】
Trình Thời Cảnh sau một lúc mới trả lời:【Cãi nhau à?】
Lạc Nguyệt:【Với ai?】
Trình Thời Cảnh gửi một đoạn âm thanh, tiếng mưa rơi lộp độp vẫn còn vang vọng: "Chắc chắn không phải với anh đâu."
Lạc Nguyệt:【...】
Nàng không muốn nói thêm về vấn đề này, chỉ thông báo tình trạng của Tần Triêu Ý, bảo Trình Thời Cảnh rằng cô ấy có thể cần truyền dịch cả ngày, nhờ anh ghé qua sau giờ làm để tiêm thuốc và mang theo thuốc kháng viêm.
Trình Thời Cảnh gửi một biểu tượng ok.
Lạc Nguyệt cất điện thoại, đầu óc có phần mơ màng, chưa kịp ổn định lại tâm trạng, Trình Thời Cảnh lại gửi một tin nhắn:【Như vậy cũng không tồi.】
Câu nói không đầu không đuôi.
Lạc Nguyệt:【Ý anh là gì?】
Qua màn hình, Trình Thời Cảnh có thể cảm nhận được sự tức giận của nàng.
Lạc Nguyệt quá ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.
Ngay cả khi bị ba nàng bỏ lại trên Đảo Mặt Trăng, nàng cũng không hề oán trách một câu.
Trong nhiều năm qua, nàng chưa từng gây sự với ai, chứ đừng nói là nổi giận.
Trình Thời Cảnh:【 Nàng tiên cũng cần xuống trần, sống có chút hơi người.】
Trình Thời Cảnh:【 Cô ấy làm nàng tức giận, hôm nay anh có nên ra tay nặng một chút không?】
Trình Thời Cảnh:【 Đầu tiên giả vờ không tìm thấy tĩnh mạch, rồi cứ thế mà chích thêm vài mũi, thế nào?】
Lạc Nguyệt:【... Anh có phải trẻ con không vậy?】
Trình Thời Cảnh:【 Giúp nàng giải tỏa cơn tức.】
Lạc Nguyệt:【 Đừng bắt nạt cô ấy.】
Trình Thời Cảnh gửi một biểu tượng "tặc lưỡi" rồi không trả lời nữa.
Lạc Nguyệt nhìn chằm chằm vào những tin nhắn đó, rơi vào trầm tư.
Nàng quả thật đang tức giận, nhưng khi nói chuyện với Tần Triêu Ý, nàng cũng diễn một phần.
Nàng tức giận vì Tần Triêu Ý không báo mà đi, tức giận vì Tần Triêu Ý không biết giữ gìn sức khỏe của mình.
Còn những chuyện khác thì không quan trọng lắm.
Lạc Nguyệt ngồi trong phòng khách, tâm trạng vừa mới bình tĩnh lại thì cửa phòng mở ra.
Tần Triêu Ý cầm khay thức ăn ra, đi đến ghế sofa, giả vờ không hiểu hỏi: "Để ở đâu?"
Lạc Nguyệt lạnh lùng nói: "Nhà bếp."
Tần Triêu Ý mang khay đi, rồi chủ động hỏi: "Chị không đi học à?"
"Mưa to quá." Lạc Nguyệt nói: "Hôm nay nghỉ học."
Tần Triêu Ý ồ một tiếng, không biết tìm chủ đề gì để nói, nhưng lại muốn nói chuyện với Lạc Nguyệt.
Lạc Nguyệt ôm một chiếc gối ôm, mặt không biểu cảm ngồi đó, trông như đang thất thần.
Tần Triêu Ý cảm thấy giữa mình với Lạc Nguyệt, giữa hai người như có một khoảng cách vô hình nào đó.
Rõ ràng cô hỏi gì, Lạc Nguyệt cũng trả lời.
"Hôm nay chị không có việc gì khác à?"
Lạc Nguyệt lập tức đứng dậy: "Có, tôi phải đi làm việc."
Tần Triêu Ý: "..."
Sắc mặt của Tần Triêu Ý đột ngột thay đổi, hối hận vì đã hỏi câu đó.
Lạc Nguyệt không chút do dự bước ra ngoài.
Không mang theo ô, nàng cứ thế bước vào cơn mưa.
Tần Triêu Ý đứng ở cửa, gió lạnh theo từng đường vân trên da thịt len lỏi vào cơ thể, nhưng cô lại không cảm thấy lạnh.
Muốn gọi Lạc Nguyệt lại, nhưng người kia đã về nhà bên cạnh.
...
Tần Triêu Ý đã ngồi yên trong phòng khách cả buổi chiều, đúng lúc thì Chung Linh gọi điện cho cô.
"Để mình chết đi." Chung Linh vừa nhấc máy đã nói ngay câu này: "Sau khi say rượu, coi như mình đã chết rồi."
Tần Triêu Ý vẫn đang mắc kẹt trong cạm bẫy cảm xúc của Lạc Nguyệt, không thể chú ý đến Chung Linh, chỉ ứng phó qua loa.
Nhưng Chung Linh lại lải nhải không ngừng: "Mình đã không nên nói chuyện với cô ấy. Con đàn bà đó tán tỉnh mình rồi ngủ với mình nhưng không chịu trách nhiệm, giả nai mà còn làm nũng, thứ trời đánh. Khiến mình đến giờ vẫn không thoát ra được. Đã biết vậy thì đừng có đến quán bar đó, như thế mình đã không gặp cô ta, mình đã không phải khổ sở như thế này. Thôi, cô ta có cơ bụng đẹp, sức khỏe cũng tốt, ngủ với cô ta mình cũng không thiệt... Cứ như vậy."
"Chờ đấy, nếu một ngày mình gặp lại cô ta, chắc chắn mình sẽ khiến cô ta hối hận vì đã gặp mình trong đời." Chung Linh tiếp tục lải nhải: "Tần Triêu Ý, nếu mình say rượu mà gọi cho cậu, cậu nhất định phải tắt điện thoại của mình đi, mình sợ mình lại kém cỏi mà gọi cho cô ta."
Tần Triêu Ý bỗng dưng hỏi: "Cậu nghĩ mình đã làm sai điều gì?"
Chung Linh đang định châm chọc thì đột nhiên ngừng lại, ngơ ngác hỏi lại: "Cậu đã làm sai điều gì?"
"Không biết." Tần Triêu Ý đáp.
Nếu cô biết mình đã làm sai điều gì thì...
Thôi, cô cũng không thể làm những chuyện như nhận lỗi được.
"Có ngày nhất định mình sẽ đến Đảo Mặt Trăng." Chung Linh lại chuyển chủ đề về mình: "Mình muốn xem nơi này đã nuôi dưỡng ra một con hồ ly tinh thế nào."
"Cậu nói nếu mình đi xin lỗi, liệu cô ấy có tha thứ không?" Tần Triêu Ý hỏi: "Phải xin lỗi như thế nào đây?"
"Mình thật sự chịu rồi. Đã qua lâu như vậy mà mình vẫn không quên được." Chung Linh nói.
Tần Triêu Ý nhíu mày: "Quả thật rất khó quên. Có vẻ như cô ấy rất tức giận."
Chung Linh thở dài: "Vấn đề là tối qua mình đã gọi điện cho bạn cùng phòng đại học của cô ta... Mình thật quá vô dụng."
Tần Triêu Ý khựng lại một chút: "Gọi điện xin lỗi có lẽ tốt hơn. Nhưng rốt cuộc mình sai ở đâu, rõ ràng là mình mới là người bị bỏ rơi."
"Đúng vậy. Lúc đó cũng là cô ta bỏ rơi mình." Chung Linh giận dữ: "Chỉ vì cảnh sát học viện của họ bận rộn, còn chúng ta, sinh viên đạo diễn, lại rảnh rỗi. Mình thức khuya cắt phim mới có thời gian ăn cơm ngủ với cô ta, kết quả là cứ tìm cô ta là lại bị cô ta lạnh nhạt."
Tần Triêu Ý cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, im lặng vài giây rồi nói: "Cậu còn muốn nói về người yêu cũ của cậu đến bao giờ?"
Chung Linh cũng không phục mà hỏi lại: "Cậu không phải cũng đang nói về chuyện của mình sao?"
Tần Triêu Ý: "..."
Tần Triêu Ý trực tiếp cúp máy.
Một lúc sau, Chung Linh gửi tin nhắn qua WeChat:【 Đừng vội vàng xin lỗi, hãy tìm hiểu rõ nguyên nhân đã.】
Tần Triêu Ý:【 Tối qua cô ấy đã thay quần áo cho mình.】
Tần Triêu Ý:【 Đây có tính là xâm phạm không?】
Chung Linh:【 Trong thế giới của những cô gái thẳng thì đây là điều chính đáng.】
Tần Triêu Ý:【 Nhưng... cô ấy là người đồng tính nữ.】
Chung Linh:【 Vậy còn cậu? Cậu cũng đã come out với mình rồi chưa?】
Ngón tay của Tần Triêu Ý lơ lửng trên màn hình, không biết phải trả lời thế nào.
Lâu lắm, Tần Triêu Ý mới trả lời:【 Mình không chắc chắn.】
Thấy cô bắt đầu nghiêm túc, Chung Linh cũng không còn thái độ lơ đãng như trước, ngược lại còn khuyên cô:【 Cậu nên suy nghĩ thật kỹ.】
Chung Linh:【 Cậu thích cô ấy là do nhất thời hứng thú hay là không thể thiếu cô ấy.】
Chung Linh:【Đừng vội vàng.】
Tần Triêu Ý trả lời:【Không vội vàng, bây giờ mình rất bình tĩnh.】
Chung Linh gửi một biểu tượng lật mắt:【Bảo bối, nhìn cái vẻ mặt của cậu bây giờ, ai cũng biết cậu muốn yêu người con gái đó, cả thế giới cũng không thể ngăn cản được, hai người đúng là trời sinh một cặp.】
Tần Triêu Ý:【Có rõ ràng vậy không?】
Chung Linh:【Chỉ cần nhìn vào việc Tần đại tiểu thư vẫn chưa biết mình sai ở đâu mà đã muốn đi xin lỗi, mình đã biết cậu bị cô ấy nắm trong lòng bàn tay rồi.】
Tần Triêu Ý:【...】
Điều này đúng là có lý.
Nhưng...
Tần Triêu Ý trả lời:【 Cô ấy đã tức giận. 】
Chung Linh:【 Mình đã tức giận với cậu rất nhiều lần rồi, cũng chưa thấy cậu xin lỗi một lần nào! 】
Tần Triêu Ý:【 Không giống nhau. 】
Chung Linh tức giận gửi một tin nhắn thoại: "Có gì khác nhau? Cô ấy quan trọng hơn mình sao? Tần Triêu Ý, giờ cậu chính là người bị yêu đương làm mờ mắt."
Tần Triêu Ý nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng trả lời một cách không chắc chắn: "Cô ấy giống như cơn gió khó nắm bắt, mình không biết khi nào cô ấy sẽ biến mất, vì vậy..."
Tin nhắn thoại dừng lại ở đó, Tần Triêu Ý nói với Chung Linh:【Thôi, mình sẽ tự nghĩ ra.】
Có khi tự mình suy nghĩ cũng không phải là điều tồi tệ.
Còn Chung Linh, với sự tò mò chưa được giải đáp, cảm thấy như có cái gì đó đang cào xé trong lòng mình.
Nhưng cũng chỉ có thể thở dài, tiếp tục khuyên nhủ với tư cách người đã trải qua:【 Có thể bắt đầu tìm hiểu, nhưng đừng công khai ngay. Chờ mọi thứ ổn định rồi hãy nói.】
Tần Triêu Ý lại tiếp tục suy nghĩ về nội dung tiếp theo.
Vì vậy, cô muốn bất chấp mọi cách để giữ chân Lạc Nguyệt.
Vì vậy, cúi đầu cũng được, xin lỗi cũng được, nhận lỗi cũng được.
Nhận ra điều này, cảm giác bực bội trong lòng Tần Triêu Ý càng trở nên mãnh liệt.
Cô cảm thấy mình thật đáng khinh.
Những kiêu ngạo còn sót lại trên cơ thể vẫn còn, nhưng đã bị mài mòn trước mặt Lạc Nguyệt.
Nhưng cô vẫn sẵn lòng chấp nhận.
Cả buổi chiều không làm gì khiến Tần Triêu Ý cảm thấy hơi mệt mỏi. Cơ thể vẫn chưa nghỉ ngơi đầy đủ, báo hiệu sự mệt mỏi, nằm trên ghế sofa, cô đã mơ màng ngủ.
Mưa lất phất đã dừng, tiếng chuông cửa khiến Tần Triêu Ý tỉnh dậy.
Cô đứng dậy, ấn vào thái dương, cơ thể mệt mỏi lê bước đến cửa.
Khi đến cửa, bước chân có phần lung lay, suýt chút nữa là ngã, cô đưa tay chống vào tường, cảm giác lạnh lẽo lúc này đem lại cho cô chút an ủi. Một tay kéo cửa, cơ thể không vững, cô nghiêng người dựa vào tường.
Gió lạnh thổi qua cơ thể, cảm giác lạnh lẽo tràn vào trong đầu.
Còn mang theo những ký ức lạ lẫm.
"Lạc Nguyệt, đến ôm em một cái."
"Lạc Nguyệt, sao trong giấc mơ chị không nghe lời em."
"Muốn hôn chị, còn muốn lên giường với chị."
"..."
"Có phải là quá đáng không? Em còn muốn táo bạo hơn."
"Dù sao đây cũng là giấc mơ của em."
"Cắn chị thế nào? Cắn ở đâu? Xương quai xanh?"
"Thế này có đủ táo bạo không? Em đã cắn mở một cái cúc áo của chị."
"Chị có vòng eo thật nhỏ."
"..."
Ký ức đêm qua tràn về trong tâm trí, sự lạnh lẽo từ lưng và cái ấm nóng trước mặt khiến cô cảm thấy như đang đứng giữa hai thế giới đối lập.
Những lời lẽ táo bạo, những hành động táo bạo dường như... không phải là mơ.
Nhưng sau đó, cô chỉ mới đưa tay mở cúc áo của Lạc Nguyệt, rồi ngất xỉu.
Trước khi ngất, Lạc Nguyệt còn nắm tay cô hỏi: "Em có ổn không?"
Cô cắn vào tai nàng: "Không ổn thì để chị thay tôi."
Nàng cười khẩy: "Em làm vậy là muốn tôi trở thành xác khô của nữ giới à?"
Nàng nói những điều này với vẻ nhẹ nhõm, không hề phù hợp với khuôn mặt dịu dàng của nàng, nhưng lại có một vẻ đẹp hoang dã.
Rất muốn chinh phục, cũng rất muốn bị chinh phục.
Trình Thời Cảnh đến để truyền nước cho Tần Triêu Ý, vừa bước vào đã thấy Tần Triêu Ý thất thần dựa vào tường, chân mày nhíu chặt.
"Vẫn còn sốt à?" Trình Thời Cảnh lấy nhiệt kế ra: "Đo nhiệt độ trước đã."
Tần Triêu Ý vẫn đắm chìm trong hồi ức của mình, hoàn toàn không để ý đến anh ta.
Trình Thời Cảnh lạnh lùng nói: "Vậy thì đo huyết áp."
Tần Triêu Ý vẫn không có phản ứng.
Trình Thời Cảnh vẫy tay trước mặt cô, nhưng bị cô nắm lấy tay và kéo ra sau lưng.
Trình Thời Cảnh, người vốn lịch lãm, không nhịn được mà chửi thề: "Má."
"Tôi có việc." Tần Triêu Ý nói xong liền buông tay, quay người chạy vội vào mưa, những giọt nước bắn tung tóe khắp sân.
Giống như một cơn gió vậy.
Trình Thời Cảnh vừa mới bị thương, anh ta xoa xoa cổ tay, nhưng không quan tâm đến vết thương của mình, vội vàng nhắn tin cho Lạc Nguyệt:【Người nhà em phát điên rồi.】
Lạc Nguyệt trả lời ngay lập tức:【Nói chuyện tử tế một chút.】
Trình Thời Cảnh:【Tần Triêu Ý, cô ta như một con điên chạy đến nhà em rồi.】
Lạc Nguyệt vừa đọc xong tin nhắn thì cửa nhà cũng bị đẩy ra.
Mưa bụi nhẹ nhàng làm ướt tóc của Tần Triêu Ý, cô mặc một bộ đồ ngủ đen rộng thùng thình, bộ đồ lỏng lẻo làm cô trông gầy gò hơn.
Lạc Nguyệt cất điện thoại, không tỏ ra cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô.
Tần Triêu Ý đóng cửa lại, cả người dựa vào cửa, tay để sau lưng, lòng bàn tay vẫn còn ướt mồ hôi.
Khoảnh khắc này, cả hai đều im lặng.
Trong không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của Tần Triêu Ý.
Sau một lúc lâu, nàng hỏi khẽ: "Có chuyện gì?"
Giọng nói của nàng lại trùng với giọng của Tần Triêu Ý: "Tối qua tôi..."
Lạc Nguyệt nhìn cô thật lâu, giọng điệu nhấn mạnh: "Ừ?"
"Tối qua tôi bị sốt." Tần Triêu Ý cân nhắc giải thích: "Nên đã có những hành động không đúng với chị."
Lạc Nguyệt cười nhẹ: "Có vẻ như em đã nhớ ra mọi chuyện."
Tần Triêu Ý không dám bỏ lỡ từng biểu cảm nhỏ của nàng.
Lạc Nguyệt nhìn về phía cô, bước thêm vài bước về phía trước, khoảng cách giữa họ vừa đủ: "Vậy bây giờ em định xin lỗi sao?"
Tần Triêu Ý hỏi lại: "Chị có giận vì chuyện đó không?"
Lạc Nguyệt chăm chú nhìn cô, một lúc lâu không trả lời.
Tần Triêu Ý nuốt nước bọt, đưa tay ra để xoa nhẹ vào cổ áo của nàng.
Sau khi về nhà, nàng đã thay sang một chiếc áo hoodie màu sáng. Khi kéo áo xuống, cô nhìn thấy một dấu vết răng.
Lạc Nguyệt hơi thay đổi ánh mắt, nhưng chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng hỏi: "Em làm gì thế? Thưởng thức kiệt tác của mình à?"
Tần Triêu Ý đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào dấu răng đó, thấp giọng hỏi: "Có đau không?"
"Vậy em muốn tôi cắn lại sao?" Nàng hơi ngước mắt lên.
Tần Triêu Ý không nói gì, Lạc Nguyệt tiến lại gần một chút, hơi thở ấm áp của nàng phả vào tai cô.
Lạc Nguyệt nói: "Biết lỗi rồi thì đừng nhắc lại nữa."
Tần Triêu Ý liếm đôi môi hơi khô, nhón gót chân lên một chút, cao hơn Lạc Nguyệt vài phân.
Tần Triêu Ý nói: "Chị cũng có thể xúc phạm tôi."
Cô nín thở: "Tôi cho phép."
Mưa liên tục rơi suốt cả đêm, sóng biển không ngừng đập vào bờ, nước thủy triều dâng cao nhấn chìm các ghềnh đá, gió vù vù lao qua các mái nhà thấp, không khí ngập tràn độ ẩm.
Những giọt mưa chảy qua cửa kính sạch sẽ, kéo dài thành những vệt dài, qua lớp sương mù dày đặc, thế giới bên ngoài trở nên mờ ảo không thể rõ nét.
Tần Triêu Ý cảm thấy toàn thân như đang bị bỏng rát, nhưng cũng như đang được chườm đá.
Trong làn sương mù mờ ảo, cô dường như đã mơ.
Cô mơ thấy ông nội đã qua đời, mơ thấy anh trai bị đuối nước, mơ thấy Chung Linh đang lắc lắc cơ thể cô, và mơ thấy mình hôn lên xương quai xanh của Lạc Nguyệt.
Những người khác nhau xuất hiện trong giấc mơ của cô rồi rời đi, tất cả đều biến mất trong làn sương mù dày đặc.
Cô đứng tại chỗ, không biết phải đi về đâu, đột nhiên sương mù tan biến, cô từ từ mở mắt ra.
Tiếng mưa đập vào cửa sổ che lấp âm thanh của sóng biển, cô mơ màng nhìn ra ngoài.
Đảo Mặt Trăng bị bao phủ trong làn sương mù dày đặc, tầm nhìn chỉ đến cổng sân.
Cảm giác như đầu óc bị vật nặng đập vào, cảnh tượng trong giấc mơ vẫn còn rõ ràng trong tâm trí cô, những cảm xúc vui buồn trào dâng như một cơn sóng.
Tần Triêu Ý ấn ấn thái dương, cố gắng xua đuổi những ký ức không vui.
"Thức dậy rồi sao?" Một giọng nói dịu dàng từ cửa truyền đến.
Tần Triêu Ý từ từ xoay cổ, dùng một tay chống bên cổ nhìn về phía cửa, chỉ thấy Lạc Nguyệt đứng thẳng với khay thức ăn trên tay.
Tần Triêu Ý nhíu mày, mới nhận ra rằng mình đang nằm trên giường với bộ đồ ngủ mới.
Lưng cô còn ướt mồ hôi chưa khô, ngay cả trán cũng ẩm ướt.
"Quần áo của tôi..." Tần Triêu Ý nhíu mày: "Là chị thay?"
Lạc Nguyệt đặt khay thức ăn lên bàn đầu giường, hỏi lại: "Em muốn là ai thay?"
Tần Triêu Ý: "..."
Cô vừa mới tỉnh dậy, đầu óc chưa nhanh nhạy lắm, thấy Lạc Nguyệt vẫn nói chuyện như cũ, liền cảm thấy không vui, giọng nói cũng trở nên sắc bén: "Chị không thể trả lời là hay không sao?"
"Trình Thời Cảnh thay." Lạc Nguyệt cũng có vẻ không hài lòng.
Tần Triêu Ý: "..."
Trong không khí yên tĩnh thêm vài phần lúng túng.
Lạc Nguyệt đưa tay lên trán Tần Triêu Ý, nhưng cô vô thức né tránh.
Tay Lạc Nguyệt treo lơ lửng giữa không trung, các ngón tay cuộn lại rồi thả lỏng, sau đó giả vờ như không có gì mà rút tay về: "Vẫn còn sốt à?"
Tránh né câu hỏi trước, lại chuyển sang một chủ đề khác.
Tần Triêu Ý ấn ấn thái dương, nhìn chằm chằm vào bộ đồ ngủ trên người mình, nhíu mày: "Quần áo của tôi ai thay?"
Không thể nào là Trình Thời Cảnh.
Dù thế nào thì Lạc Nguyệt cũng không thể để một người đàn ông khác thay đồ cho mình.
Vậy đáp án quá rõ ràng.
Tần Triêu Ý chẳng qua là muốn Lạc Nguyệt thừa nhận mà thôi.
Cô rất ghét cách nói vòng vo của Lạc Nguyệt.
"Em nghĩ thế nào?" Lạc Nguyệt vẫn giữ nguyên thái độ.
Tần Triêu Ý mím môi: "Tôi ngất xỉu rồi, không nhớ gì cả."
Lạc Nguyệt: "... Vậy là em không nhớ gì về đêm qua?"
Tần Triêu Ý cố gắng hồi tưởng, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Ký ức của cô dừng lại ở việc kéo vali vào nhà, nhập mật khẩu, ngã xuống sofa, rồi cảm thấy quá nóng nên cố gắng mở cửa sổ, nhưng lại dựa vào tường.
Sau đó... hình như là cô đã mơ.
Mơ thấy Lạc Nguyệt, mơ thấy trong mơ Lạc Nguyệt cũng không muốn thân thiết với cô.
... Nhưng đó chỉ là giấc mơ.
Tần Triêu Ý một hồi, cố gắng chuyển đổi chủ đề: "Chị đến đây từ lúc nào?"
Lạc Nguyệt ngồi bên giường, cầm bát cháo lên, khuấy nhẹ bằng thìa, cháo trắng bốc khói nghi ngút trông thật mềm mịn, giống như Lạc Nguyệt lúc mới gặp.
Nhưng Lạc Nguyệt bây giờ lại có những cái gai, Tần Triêu Ý cảm thấy nàng đang giận.
Nhưng không hiểu vì sao nàng lại giận.
Phải là cô mới nên giận mới đúng chứ.
Bị lạnh nhạt, bị gió lạnh thổi, bị ốm sốt, một mình đến căn nhà đã lâu không người ở, suýt chút nữa đã chết ở đây.
Lạc Nguyệt có gì để giận?
"Ăn chút cháo đi." Lạc Nguyệt không trả lời câu hỏi của cô, trực tiếp đưa bát cháo đến bên miệng cô.
Tần Triêu Ý thẳng tắp nhìn nàng, ánh mắt hơi tối sầm.
Im lặng một lúc lâu, Lạc Nguyệt mới trả lời: "Tối qua."
"Lúc nào?" Tần Triêu Ý hỏi lại.
Lạc Nguyệt dừng một chút: "Tối qua."
Nói như không nói.
Giọng điệu này quả thật không tốt.
Tần Triêu Ý cau mày càng chặt hơn, Tần tiểu thư từ nhỏ đã quen được chiều chuộng, làm sao chịu được uất ức như vậy?
Thường thì chỉ có cô khiến người khác không thể nói được nửa câu, nhưng không có ai dám thái độ như vậy trước mặt cô.
"Tôi hỏi mấy giờ." Tần Triêu Ý cố gắng kiềm chế cơn tức giận mà hỏi lại.
Lạc Nguyệt tay mỏi nhừ, thấy cô cứ cố tình gây sự, cũng lười chiều theo nữa. Nàng đặt bát cháo trở lại khay, phát ra tiếng động rõ ràng, môi mím thành một đường thẳng, lạnh lùng nói: "Nói rồi em sẽ nhớ được hay sao? Hay là em còn nhớ nổi mình đã trải qua những gì?"
Rõ ràng cô còn chẳng nhớ nổi mình đã trải qua những gì.
Câu nói này khiến Tần Triêu Ý nghẹn lời.
Quả thật cô không nhớ.
Cả đêm qua, Lạc Nguyệt không ngủ được, trái tim như bị những hạt mưa nhỏ đâm xuyên qua.
Sáng nay, nàng đã dọn dẹp lại căn nhà vốn đã lâu không người ở, nấu cháo trắng mềm cho người bệnh, có thể nói là chu đáo hết mức.
Nhưng không ngờ khi Tần Triêu Ý tỉnh dậy lại tỏ ra cảnh giác như vậy, khiến cho dù là người có tính khí tốt đến đâu cũng phải bực mình.
Một lúc lâu sau, Lạc Nguyệt không chịu được bầu không khí ngột ngạt trong phòng, đứng dậy định rời đi.
Nhưng vừa mới bước được một bước, cổ tay đã bị ai đó từ phía sau nắm lấy.
Lạc Nguyệt nhìn xuống, thấy Tần Triêu Ý đang cau mày.
Ngón tay của cô ấy vẫn còn lạnh, nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Dù đã đắp cho cô nhiều chăn ấm, nhưng vẫn không thể chống lại được cơn gió lạnh ùa vào.
Lạc Nguyệt nhướn mày: "Làm gì thế?"
"Tôi chỉ hỏi chị một chút thôi mà." Giọng nói của Tần Triêu Ý dịu đi, nghe hơi ấm ức: "Quần áo của tôi có phải chị thay không?"
Lạc Nguyệt: "... Là tôi."
Tần Triêu Ý thở phào: "Ồ."
Lạc Nguyệt: "..."
Lạc Nguyệt nhất thời không hiểu ý đồ của cô.
Chẳng phải chuyện này rất rõ ràng hay sao?
Trên hòn đảo này, còn ai khác có thể thay đồ cho cô ấy?
Tần Triêu Ý liếc nhìn bát cháo, tâm trạng dần bình tĩnh lại.
"Chị giận tôi à?" Tần Triêu Ý hỏi.
Lạc Nguyệt: "?"
Trong phòng, tiếng thở của cả hai đều rõ ràng.
Lạc Nguyệt bật cười vì giọng điệu hơi dè dặt của cô.
Vừa nãy khi tỉnh dậy còn tỏ ra cảnh giác, kiêu ngạo, bây giờ lại giống như bị ai đó bắt nạt vậy, cố làm ra vẻ tội nghiệp.
"Rất rõ ràng à?" Lạc Nguyệt hỏi.
Cô gật đầu: "Ừ."
"Lúc nãy tôi còn tưởng chị bảo Trình Thời Cảnh thay đồ cho tôi." Tần Triêu Ý giải thích: "Nên mới nói chuyện không hay."
Đối với một cô tiểu thư kiêu hãnh như Tần Triêu Ý mà nói, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi.
Lạc Nguyệt thở dài một hơi, vẫn lạnh lùng đáp: "Ồ."
Nói xong định rời đi, nhưng cổ tay đã bị Tần Triêu Ý nắm chặt.
"Chị định đi à?"
Lạc Nguyệt lạnh lùng nói: "Không thì sao?"
So với Lạc Nguyệt lúc trước thì bây giờ nàng như một người khác vậy.
Tần Triêu Ý cau mày, không hiểu mình đã đắc tội với nàng ở đâu.
"Chị..." Tần Triêu Ý do dự hỏi: "Vì sao lại giận tôi?"
Lạc Nguyệt nghe thấy câu hỏi của cô, khẽ cười nhạt, giọng điệu đầy mỉa mai: "Em nghĩ sao?"
Vẫn là câu phản vấn quen thuộc ấy.
Khi Tần Triêu Ý suy nghĩ, cô thường có thói quen sờ mó một vật gì đó, thường là cây bút khi viết, xoay bút hay sờ nắn thân bút.
Hiện giờ, khi bị Lạc Nguyệt phản vấn, cô vô thức sờ nắn da tay của nàng.
Lạc Nguyệt lập tức nổi lên một lớp da gà mịn, nàng lập tức dùng sức rút tay ra, để lại một vòng đỏ rõ rệt trên cổ tay.
Tần Triêu Ý ngạc nhiên, cũng nhận ra mình đã làm gì: "Xin lỗi."
Lạc Nguyệt lắc lắc tay mình: "Tôi còn việc, đi trước đây."
Nói xong, nàng hoàn toàn rời khỏi, để lại Tần Triêu Ý một mình ngồi lặng lẽ trên giường.
Cô đưa tay sờ trán, cơn sốt đã hạ nhưng vẫn còn chút mồ hôi lạnh.
Rõ ràng, nàng đang tức giận.
Nhưng... nàng tức giận vì điều gì?
Tần Triêu Ý không thể hiểu ra được.
_
Khi Lạc Nguyệt rời khỏi phòng, nàng nhận được tin nhắn từ Trình Thời Cảnh:【Người đó đã tỉnh chưa?】
Lạc Nguyệt không khỏi cảm thấy không vui với cách xưng hô của anh:【Cô ấy có tên!】
Trình Thời Cảnh:【Anh biết.】
Lạc Nguyệt:【Vậy sao vẫn gọi như thế?】
Trình Thời Cảnh sau một lúc mới trả lời:【Cãi nhau à?】
Lạc Nguyệt:【Với ai?】
Trình Thời Cảnh gửi một đoạn âm thanh, tiếng mưa rơi lộp độp vẫn còn vang vọng: "Chắc chắn không phải với anh đâu."
Lạc Nguyệt:【...】
Nàng không muốn nói thêm về vấn đề này, chỉ thông báo tình trạng của Tần Triêu Ý, bảo Trình Thời Cảnh rằng cô ấy có thể cần truyền dịch cả ngày, nhờ anh ghé qua sau giờ làm để tiêm thuốc và mang theo thuốc kháng viêm.
Trình Thời Cảnh gửi một biểu tượng ok.
Lạc Nguyệt cất điện thoại, đầu óc có phần mơ màng, chưa kịp ổn định lại tâm trạng, Trình Thời Cảnh lại gửi một tin nhắn:【Như vậy cũng không tồi.】
Câu nói không đầu không đuôi.
Lạc Nguyệt:【Ý anh là gì?】
Qua màn hình, Trình Thời Cảnh có thể cảm nhận được sự tức giận của nàng.
Lạc Nguyệt quá ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.
Ngay cả khi bị ba nàng bỏ lại trên Đảo Mặt Trăng, nàng cũng không hề oán trách một câu.
Trong nhiều năm qua, nàng chưa từng gây sự với ai, chứ đừng nói là nổi giận.
Trình Thời Cảnh:【 Nàng tiên cũng cần xuống trần, sống có chút hơi người.】
Trình Thời Cảnh:【 Cô ấy làm nàng tức giận, hôm nay anh có nên ra tay nặng một chút không?】
Trình Thời Cảnh:【 Đầu tiên giả vờ không tìm thấy tĩnh mạch, rồi cứ thế mà chích thêm vài mũi, thế nào?】
Lạc Nguyệt:【... Anh có phải trẻ con không vậy?】
Trình Thời Cảnh:【 Giúp nàng giải tỏa cơn tức.】
Lạc Nguyệt:【 Đừng bắt nạt cô ấy.】
Trình Thời Cảnh gửi một biểu tượng "tặc lưỡi" rồi không trả lời nữa.
Lạc Nguyệt nhìn chằm chằm vào những tin nhắn đó, rơi vào trầm tư.
Nàng quả thật đang tức giận, nhưng khi nói chuyện với Tần Triêu Ý, nàng cũng diễn một phần.
Nàng tức giận vì Tần Triêu Ý không báo mà đi, tức giận vì Tần Triêu Ý không biết giữ gìn sức khỏe của mình.
Còn những chuyện khác thì không quan trọng lắm.
Lạc Nguyệt ngồi trong phòng khách, tâm trạng vừa mới bình tĩnh lại thì cửa phòng mở ra.
Tần Triêu Ý cầm khay thức ăn ra, đi đến ghế sofa, giả vờ không hiểu hỏi: "Để ở đâu?"
Lạc Nguyệt lạnh lùng nói: "Nhà bếp."
Tần Triêu Ý mang khay đi, rồi chủ động hỏi: "Chị không đi học à?"
"Mưa to quá." Lạc Nguyệt nói: "Hôm nay nghỉ học."
Tần Triêu Ý ồ một tiếng, không biết tìm chủ đề gì để nói, nhưng lại muốn nói chuyện với Lạc Nguyệt.
Lạc Nguyệt ôm một chiếc gối ôm, mặt không biểu cảm ngồi đó, trông như đang thất thần.
Tần Triêu Ý cảm thấy giữa mình với Lạc Nguyệt, giữa hai người như có một khoảng cách vô hình nào đó.
Rõ ràng cô hỏi gì, Lạc Nguyệt cũng trả lời.
"Hôm nay chị không có việc gì khác à?"
Lạc Nguyệt lập tức đứng dậy: "Có, tôi phải đi làm việc."
Tần Triêu Ý: "..."
Sắc mặt của Tần Triêu Ý đột ngột thay đổi, hối hận vì đã hỏi câu đó.
Lạc Nguyệt không chút do dự bước ra ngoài.
Không mang theo ô, nàng cứ thế bước vào cơn mưa.
Tần Triêu Ý đứng ở cửa, gió lạnh theo từng đường vân trên da thịt len lỏi vào cơ thể, nhưng cô lại không cảm thấy lạnh.
Muốn gọi Lạc Nguyệt lại, nhưng người kia đã về nhà bên cạnh.
...
Tần Triêu Ý đã ngồi yên trong phòng khách cả buổi chiều, đúng lúc thì Chung Linh gọi điện cho cô.
"Để mình chết đi." Chung Linh vừa nhấc máy đã nói ngay câu này: "Sau khi say rượu, coi như mình đã chết rồi."
Tần Triêu Ý vẫn đang mắc kẹt trong cạm bẫy cảm xúc của Lạc Nguyệt, không thể chú ý đến Chung Linh, chỉ ứng phó qua loa.
Nhưng Chung Linh lại lải nhải không ngừng: "Mình đã không nên nói chuyện với cô ấy. Con đàn bà đó tán tỉnh mình rồi ngủ với mình nhưng không chịu trách nhiệm, giả nai mà còn làm nũng, thứ trời đánh. Khiến mình đến giờ vẫn không thoát ra được. Đã biết vậy thì đừng có đến quán bar đó, như thế mình đã không gặp cô ta, mình đã không phải khổ sở như thế này. Thôi, cô ta có cơ bụng đẹp, sức khỏe cũng tốt, ngủ với cô ta mình cũng không thiệt... Cứ như vậy."
"Chờ đấy, nếu một ngày mình gặp lại cô ta, chắc chắn mình sẽ khiến cô ta hối hận vì đã gặp mình trong đời." Chung Linh tiếp tục lải nhải: "Tần Triêu Ý, nếu mình say rượu mà gọi cho cậu, cậu nhất định phải tắt điện thoại của mình đi, mình sợ mình lại kém cỏi mà gọi cho cô ta."
Tần Triêu Ý bỗng dưng hỏi: "Cậu nghĩ mình đã làm sai điều gì?"
Chung Linh đang định châm chọc thì đột nhiên ngừng lại, ngơ ngác hỏi lại: "Cậu đã làm sai điều gì?"
"Không biết." Tần Triêu Ý đáp.
Nếu cô biết mình đã làm sai điều gì thì...
Thôi, cô cũng không thể làm những chuyện như nhận lỗi được.
"Có ngày nhất định mình sẽ đến Đảo Mặt Trăng." Chung Linh lại chuyển chủ đề về mình: "Mình muốn xem nơi này đã nuôi dưỡng ra một con hồ ly tinh thế nào."
"Cậu nói nếu mình đi xin lỗi, liệu cô ấy có tha thứ không?" Tần Triêu Ý hỏi: "Phải xin lỗi như thế nào đây?"
"Mình thật sự chịu rồi. Đã qua lâu như vậy mà mình vẫn không quên được." Chung Linh nói.
Tần Triêu Ý nhíu mày: "Quả thật rất khó quên. Có vẻ như cô ấy rất tức giận."
Chung Linh thở dài: "Vấn đề là tối qua mình đã gọi điện cho bạn cùng phòng đại học của cô ta... Mình thật quá vô dụng."
Tần Triêu Ý khựng lại một chút: "Gọi điện xin lỗi có lẽ tốt hơn. Nhưng rốt cuộc mình sai ở đâu, rõ ràng là mình mới là người bị bỏ rơi."
"Đúng vậy. Lúc đó cũng là cô ta bỏ rơi mình." Chung Linh giận dữ: "Chỉ vì cảnh sát học viện của họ bận rộn, còn chúng ta, sinh viên đạo diễn, lại rảnh rỗi. Mình thức khuya cắt phim mới có thời gian ăn cơm ngủ với cô ta, kết quả là cứ tìm cô ta là lại bị cô ta lạnh nhạt."
Tần Triêu Ý cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, im lặng vài giây rồi nói: "Cậu còn muốn nói về người yêu cũ của cậu đến bao giờ?"
Chung Linh cũng không phục mà hỏi lại: "Cậu không phải cũng đang nói về chuyện của mình sao?"
Tần Triêu Ý: "..."
Tần Triêu Ý trực tiếp cúp máy.
Một lúc sau, Chung Linh gửi tin nhắn qua WeChat:【 Đừng vội vàng xin lỗi, hãy tìm hiểu rõ nguyên nhân đã.】
Tần Triêu Ý:【 Tối qua cô ấy đã thay quần áo cho mình.】
Tần Triêu Ý:【 Đây có tính là xâm phạm không?】
Chung Linh:【 Trong thế giới của những cô gái thẳng thì đây là điều chính đáng.】
Tần Triêu Ý:【 Nhưng... cô ấy là người đồng tính nữ.】
Chung Linh:【 Vậy còn cậu? Cậu cũng đã come out với mình rồi chưa?】
Ngón tay của Tần Triêu Ý lơ lửng trên màn hình, không biết phải trả lời thế nào.
Lâu lắm, Tần Triêu Ý mới trả lời:【 Mình không chắc chắn.】
Thấy cô bắt đầu nghiêm túc, Chung Linh cũng không còn thái độ lơ đãng như trước, ngược lại còn khuyên cô:【 Cậu nên suy nghĩ thật kỹ.】
Chung Linh:【 Cậu thích cô ấy là do nhất thời hứng thú hay là không thể thiếu cô ấy.】
Chung Linh:【Đừng vội vàng.】
Tần Triêu Ý trả lời:【Không vội vàng, bây giờ mình rất bình tĩnh.】
Chung Linh gửi một biểu tượng lật mắt:【Bảo bối, nhìn cái vẻ mặt của cậu bây giờ, ai cũng biết cậu muốn yêu người con gái đó, cả thế giới cũng không thể ngăn cản được, hai người đúng là trời sinh một cặp.】
Tần Triêu Ý:【Có rõ ràng vậy không?】
Chung Linh:【Chỉ cần nhìn vào việc Tần đại tiểu thư vẫn chưa biết mình sai ở đâu mà đã muốn đi xin lỗi, mình đã biết cậu bị cô ấy nắm trong lòng bàn tay rồi.】
Tần Triêu Ý:【...】
Điều này đúng là có lý.
Nhưng...
Tần Triêu Ý trả lời:【 Cô ấy đã tức giận. 】
Chung Linh:【 Mình đã tức giận với cậu rất nhiều lần rồi, cũng chưa thấy cậu xin lỗi một lần nào! 】
Tần Triêu Ý:【 Không giống nhau. 】
Chung Linh tức giận gửi một tin nhắn thoại: "Có gì khác nhau? Cô ấy quan trọng hơn mình sao? Tần Triêu Ý, giờ cậu chính là người bị yêu đương làm mờ mắt."
Tần Triêu Ý nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng trả lời một cách không chắc chắn: "Cô ấy giống như cơn gió khó nắm bắt, mình không biết khi nào cô ấy sẽ biến mất, vì vậy..."
Tin nhắn thoại dừng lại ở đó, Tần Triêu Ý nói với Chung Linh:【Thôi, mình sẽ tự nghĩ ra.】
Có khi tự mình suy nghĩ cũng không phải là điều tồi tệ.
Còn Chung Linh, với sự tò mò chưa được giải đáp, cảm thấy như có cái gì đó đang cào xé trong lòng mình.
Nhưng cũng chỉ có thể thở dài, tiếp tục khuyên nhủ với tư cách người đã trải qua:【 Có thể bắt đầu tìm hiểu, nhưng đừng công khai ngay. Chờ mọi thứ ổn định rồi hãy nói.】
Tần Triêu Ý lại tiếp tục suy nghĩ về nội dung tiếp theo.
Vì vậy, cô muốn bất chấp mọi cách để giữ chân Lạc Nguyệt.
Vì vậy, cúi đầu cũng được, xin lỗi cũng được, nhận lỗi cũng được.
Nhận ra điều này, cảm giác bực bội trong lòng Tần Triêu Ý càng trở nên mãnh liệt.
Cô cảm thấy mình thật đáng khinh.
Những kiêu ngạo còn sót lại trên cơ thể vẫn còn, nhưng đã bị mài mòn trước mặt Lạc Nguyệt.
Nhưng cô vẫn sẵn lòng chấp nhận.
Cả buổi chiều không làm gì khiến Tần Triêu Ý cảm thấy hơi mệt mỏi. Cơ thể vẫn chưa nghỉ ngơi đầy đủ, báo hiệu sự mệt mỏi, nằm trên ghế sofa, cô đã mơ màng ngủ.
Mưa lất phất đã dừng, tiếng chuông cửa khiến Tần Triêu Ý tỉnh dậy.
Cô đứng dậy, ấn vào thái dương, cơ thể mệt mỏi lê bước đến cửa.
Khi đến cửa, bước chân có phần lung lay, suýt chút nữa là ngã, cô đưa tay chống vào tường, cảm giác lạnh lẽo lúc này đem lại cho cô chút an ủi. Một tay kéo cửa, cơ thể không vững, cô nghiêng người dựa vào tường.
Gió lạnh thổi qua cơ thể, cảm giác lạnh lẽo tràn vào trong đầu.
Còn mang theo những ký ức lạ lẫm.
"Lạc Nguyệt, đến ôm em một cái."
"Lạc Nguyệt, sao trong giấc mơ chị không nghe lời em."
"Muốn hôn chị, còn muốn lên giường với chị."
"..."
"Có phải là quá đáng không? Em còn muốn táo bạo hơn."
"Dù sao đây cũng là giấc mơ của em."
"Cắn chị thế nào? Cắn ở đâu? Xương quai xanh?"
"Thế này có đủ táo bạo không? Em đã cắn mở một cái cúc áo của chị."
"Chị có vòng eo thật nhỏ."
"..."
Ký ức đêm qua tràn về trong tâm trí, sự lạnh lẽo từ lưng và cái ấm nóng trước mặt khiến cô cảm thấy như đang đứng giữa hai thế giới đối lập.
Những lời lẽ táo bạo, những hành động táo bạo dường như... không phải là mơ.
Nhưng sau đó, cô chỉ mới đưa tay mở cúc áo của Lạc Nguyệt, rồi ngất xỉu.
Trước khi ngất, Lạc Nguyệt còn nắm tay cô hỏi: "Em có ổn không?"
Cô cắn vào tai nàng: "Không ổn thì để chị thay tôi."
Nàng cười khẩy: "Em làm vậy là muốn tôi trở thành xác khô của nữ giới à?"
Nàng nói những điều này với vẻ nhẹ nhõm, không hề phù hợp với khuôn mặt dịu dàng của nàng, nhưng lại có một vẻ đẹp hoang dã.
Rất muốn chinh phục, cũng rất muốn bị chinh phục.
Trình Thời Cảnh đến để truyền nước cho Tần Triêu Ý, vừa bước vào đã thấy Tần Triêu Ý thất thần dựa vào tường, chân mày nhíu chặt.
"Vẫn còn sốt à?" Trình Thời Cảnh lấy nhiệt kế ra: "Đo nhiệt độ trước đã."
Tần Triêu Ý vẫn đắm chìm trong hồi ức của mình, hoàn toàn không để ý đến anh ta.
Trình Thời Cảnh lạnh lùng nói: "Vậy thì đo huyết áp."
Tần Triêu Ý vẫn không có phản ứng.
Trình Thời Cảnh vẫy tay trước mặt cô, nhưng bị cô nắm lấy tay và kéo ra sau lưng.
Trình Thời Cảnh, người vốn lịch lãm, không nhịn được mà chửi thề: "Má."
"Tôi có việc." Tần Triêu Ý nói xong liền buông tay, quay người chạy vội vào mưa, những giọt nước bắn tung tóe khắp sân.
Giống như một cơn gió vậy.
Trình Thời Cảnh vừa mới bị thương, anh ta xoa xoa cổ tay, nhưng không quan tâm đến vết thương của mình, vội vàng nhắn tin cho Lạc Nguyệt:【Người nhà em phát điên rồi.】
Lạc Nguyệt trả lời ngay lập tức:【Nói chuyện tử tế một chút.】
Trình Thời Cảnh:【Tần Triêu Ý, cô ta như một con điên chạy đến nhà em rồi.】
Lạc Nguyệt vừa đọc xong tin nhắn thì cửa nhà cũng bị đẩy ra.
Mưa bụi nhẹ nhàng làm ướt tóc của Tần Triêu Ý, cô mặc một bộ đồ ngủ đen rộng thùng thình, bộ đồ lỏng lẻo làm cô trông gầy gò hơn.
Lạc Nguyệt cất điện thoại, không tỏ ra cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô.
Tần Triêu Ý đóng cửa lại, cả người dựa vào cửa, tay để sau lưng, lòng bàn tay vẫn còn ướt mồ hôi.
Khoảnh khắc này, cả hai đều im lặng.
Trong không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của Tần Triêu Ý.
Sau một lúc lâu, nàng hỏi khẽ: "Có chuyện gì?"
Giọng nói của nàng lại trùng với giọng của Tần Triêu Ý: "Tối qua tôi..."
Lạc Nguyệt nhìn cô thật lâu, giọng điệu nhấn mạnh: "Ừ?"
"Tối qua tôi bị sốt." Tần Triêu Ý cân nhắc giải thích: "Nên đã có những hành động không đúng với chị."
Lạc Nguyệt cười nhẹ: "Có vẻ như em đã nhớ ra mọi chuyện."
Tần Triêu Ý không dám bỏ lỡ từng biểu cảm nhỏ của nàng.
Lạc Nguyệt nhìn về phía cô, bước thêm vài bước về phía trước, khoảng cách giữa họ vừa đủ: "Vậy bây giờ em định xin lỗi sao?"
Tần Triêu Ý hỏi lại: "Chị có giận vì chuyện đó không?"
Lạc Nguyệt chăm chú nhìn cô, một lúc lâu không trả lời.
Tần Triêu Ý nuốt nước bọt, đưa tay ra để xoa nhẹ vào cổ áo của nàng.
Sau khi về nhà, nàng đã thay sang một chiếc áo hoodie màu sáng. Khi kéo áo xuống, cô nhìn thấy một dấu vết răng.
Lạc Nguyệt hơi thay đổi ánh mắt, nhưng chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng hỏi: "Em làm gì thế? Thưởng thức kiệt tác của mình à?"
Tần Triêu Ý đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào dấu răng đó, thấp giọng hỏi: "Có đau không?"
"Vậy em muốn tôi cắn lại sao?" Nàng hơi ngước mắt lên.
Tần Triêu Ý không nói gì, Lạc Nguyệt tiến lại gần một chút, hơi thở ấm áp của nàng phả vào tai cô.
Lạc Nguyệt nói: "Biết lỗi rồi thì đừng nhắc lại nữa."
Tần Triêu Ý liếm đôi môi hơi khô, nhón gót chân lên một chút, cao hơn Lạc Nguyệt vài phân.
Tần Triêu Ý nói: "Chị cũng có thể xúc phạm tôi."
Cô nín thở: "Tôi cho phép."