Đảo Mặt Trăng
Chương 54: Trình Thời Vũ x Chung Linh
Âm thanh quen thuộc bên tai, bị gió biển nhào nặn và ánh sáng hoàng hôn hòa quyện, khiến trái tim trống rỗng của cô tràn đầy.
Thay thế khoảng trống trong lòng cô bằng những cảm xúc dâng trào.
Đầy đến mức sắp tràn ra ngoài.
Dù đã lâu không gặp, nhưng cô vẫn nhận ra ngay.
Có vẻ như đã thay đổi, nhưng cũng không thay đổi nhiều.
Trình Thời Vũ ngây người tại chỗ.
Một lúc lâu sau, khi một con sóng lớn ập đến, làm ướt mắt cá chân và lấp đầy cát vào giày, cô mới dần lấy lại bình tĩnh.
Trình Thời Vũ muốn đáp lại một câu "lâu lắm không gặp", nhưng miệng lại không nói ra được lời nào.
Điều duy nhất phản ứng lại là hàng mi ửng đỏ vì hoàng hôn.
Xa xa trên biển, ánh hoàng hôn chiếu xuống, đường chân trời dần hòa vào nhau.
Bóng đêm trên Đảo Mặt Trăng lặng lẽ buông xuống.
Đèn đường bật sáng, hòa quyện cùng vẻ đẹp của thiên nhiên.
Chiếu sáng cả bầu trời và mặt đất.
Vùng đất hoang vu trong lòng cô lúc này như được xé toạc một lỗ hổng, ánh sáng tràn vào.
Ký ức như một con đập vỡ, ào ạt tràn vào tâm trí cô, không thể ngăn cản, chỉ có thể dần lùi bước.
"Sao vậy?" Chung Linh lại lên tiếng, trên môi nở một nụ cười tươi rói, giống như ngày xưa, giọng nói cũng vô cùng tự do phóng khoáng: "Quên tôi rồi à?"
Nhưng nếu lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy giọng cô ấy run run ở cuối câu.
Ngay cả nụ cười trên khuôn mặt cũng run rẩy, bên trong chứa đầy nỗi buồn sâu sắc.
Trình Thời Vũ nghẹn lời, sợ rằng nếu mở miệng sẽ lộ hết tất cả.
Cô chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Chung Linh đưa tay lên véo má cô: "Gầy đi rồi."
Giọng điệu nhẹ nhàng, quen thuộc, cứ như hai người không xa cách hai năm mà chỉ hai ngày.
Cứ như thể họ vẫn là những người yêu cũ, trêu chọc nhau, câu sau có thể nối tiếp câu trước một cách đầy ẩn ý.
Trình Thời Vũ lúng túng đáp: "Cũng không đến nỗi."
_
Trình Thời Vũ đã từng vô số lần tưởng tượng về cuộc gặp lại với Chung Linh.
Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại diễn ra như thế này.
Chung Linh, người vừa bị bóc phốt trên mạng, đang đứng trên Đảo Mặt Trăng, sóng biển vỗ vào chân họ, như muốn trói chặt họ vào hòn đảo nhỏ bé này.
Chung Linh vẫn nghịch ngợm véo má cô, vẫn tỏ vẻ tiếc nuối, vẫn thích giẫm lên chân cô như trước, vẫn cười tươi với cô một cách tự do phóng khoáng.
Chỉ là không có chút hận thù nào.
Ngay cả khi xưa cô đột ngột nói lời chia tay.
Ngay cả khi xưa khi tình cảm đang nồng nàn nhất, cô lại rời đi và đổi số điện thoại.
Ngay cả khi xưa cô nói với Chung Linh rằng cô đã chán ghét rồi.
Mà bây giờ, khi gặp lại, Chung Linh lại không hề hận cô.
Chỉ còn lại sự bình tĩnh.
Có lẽ là đã không còn yêu nữa rồi, Trình Thời Vũ nghĩ như thế.
Trình Thời Vũ thà rằng cô ấy hận, dùng nỗi hận dữ dội đó nhấn chìm cô, còn hơn là sự bình tĩnh như thế này.
"Sao em lại đến đây?" Trình Thời Vũ quay lưng lại trước, giống như ngày xưa, khi quay lưng lại với Chung Linh, cô mới dần lấy lại giọng nói và suy nghĩ của mình: "Trùng hợp thật."
"Không phải trùng hợp đâu." Chung Linh thong thả đi theo sau cô, giữ một khoảng cách vừa phải: "Tôi chỉ muốn đến đây... thư giãn một chút thôi."
Chung Linh vốn định nói rằng muốn đến nơi mà chị đã lớn lên, muốn đến nơi chị đã quay về sau khi bỏ rơi tôi, muốn... được gặp chị.
Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn không muốn mình trông quá đáng thương.
Chỉ là đến đây thư giãn thôi, mà tình cờ gặp lại như vậy.
Đây là một cuộc gặp gỡ hoàn toàn tình cờ.
Chung Linh chỉ mang theo một chiếc ba lô khi ra khỏi nhà, quyết tâm không quan tâm đến điều gì khác, đi đến đâu thì đến.
Khi mua vé, tình cờ nhìn thấy Đảo Mặt Trăng.
Vì vậy, cô đã mua một vé và băng qua biển đến đây.
Cô đã nghĩ có thể sẽ gặp Trình Thời Vũ ở đây, nhưng lâu không liên lạc, thậm chí bạn cùng phòng đại học của cô ấy sau này cũng không thể tìm được.
Chung Linh còn từng tham gia một buổi họp lớp của lớp năm đó, cũng không thấy Trình Thời Vũ
Ngày hôm đó, cô còn trả tiền cho bữa tiệc, một người bạn say xỉn đã đặt tay lên vai cô nói: "Mình thấy mẹ của Trình Thời Vũ."
Cũng chỉ biết thế thôi.
Ngay cả trong lớp, có tin đồn rằng quê của Trình Thời Vũ quá nghèo nàn, mẹ cô ấy đã đưa cô ấy về để đổi bạn trai.
Câu chuyện được thêu dệt rất giống thật, khá nhiều người tin.
Mà Chung Linh chỉ cười cười, không nói gì.
Lâu ngày không gặp, gần như đã quên cả khuôn mặt của đối phương.
Nhưng không ngờ, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi xuống tàu, dù cách xa rất xa, cô vẫn chính xác nhận ra hình bóng của Trình Thời Vũ.
Chỉ cần một cái bóng nghiêng, cô đã nhận ra.
Có vẻ như, vẫn không quên.
Chỉ là vì quá đau đớn, nên ép bản thân phải che giấu.
Không được nghĩ lại, không được nhớ nhung, không được sống như người không có cảm xúc.
Chung Linh đã tự nhắc nhở mình như vậy, chỉ là khi gặp Trình Thời Vũ, cô không thể chịu nổi.
Không hề cố ý tìm kiếm, chỉ đơn giản là đến đây, thế mà lại gặp nhau dễ dàng như vậy.
Có lẽ, đây cũng được gọi là... duyên phận đi?
Chung Linh ánh mắt dõi theo dáng hình cô ấy từ phía sau, từng đường nét như được khắc họa rõ nét.
Tóc đã dài thêm một chút, lưng càng gầy guộc nhưng lại càng làm nổi bật vẻ cao ráo.
"Em định ở lại bao lâu?" Trình Thời Vũ phải cố gắng lắm mới nghĩ ra câu hỏi này.
Cái câu hỏi vừa phải, không quá thân mật, cũng chẳng quá xa cách.
Cứ như hai người bạn lâu ngày chưa gặp.
Nói đơn giản là đang giả vờ.
Vừa giả vờ xa lạ, lại vừa giả vờ thân quen.
Trình Thời Vũ cố ý đi chậm, tai vểnh lên lắng nghe tiếng bước chân của người phía sau in trên cát, tạo ra những âm thanh trầm đục.
Nhưng âm thanh ấy chẳng hề làm phiền, thậm chí còn khiến lòng an yên hơn cả tiếng sóng biển đều đều.
Chung Linh thành thật đáp: "Không biết."
Trình Thời Vũ: "..."
Chung Linh hỏi ngược lại: "Chị muốn tôi ở lại bao lâu?"
Trình Thời Vũ khựng lại một chút: "Tùy em."
Không khí ngột ngạt lúc này đạt đến đỉnh điểm.
Chung Linh vô tư đá chân xuống cát, những hạt cát ẩm ướt văng lên không trung.
Rồi những hạt cát ấy lại rơi xuống mặt đất, hòa lẫn vào vô số hạt cát khác, cứ như chưa từng bay lên bao giờ.
Cách đó không xa lắm, có người dựng một chiếc micro, trước mặt là một chiếc điện thoại đang phát nhạc. Giọng nam trầm ấm đan xen cùng tiếng sóng biển:
"[Tôi sợ trôi giạt / Cũng sợ sa vào vòng xoáy
Sợ nhất là thế giới rộng lớn gặp em không nơi nào để trốn
May mà gió sẽ đưa em đi vòng qua tôi / Nói lời tạm biệt rồi chẳng bao giờ gặp lại nữa]"
Lời bài hát thật hợp hoàn cảnh.
Thường thì những bài hát kiểu này chẳng bao giờ xuất hiện trong playlist của Chung Linh.
Nhưng thật tình cờ cô lại từng nghe bài này.
Năm ngoái, một đàn em khóa dưới làm phim ngắn tốt nghiệp đã dùng bài hát này làm nhạc nền. Câu chuyện rất đơn giản, một cặp đôi yêu nhau từ thuở sinh viên, là cặp đôi mẫu mực của trường, nhưng khi ra trường đối mặt với những khó khăn của xã hội, không biết ai nói lời chia tay trước, nhưng cả hai đều ngầm đồng ý chấm dứt.
Sự hoang mang của mùa tốt nghiệp và bước ngoặt tình cảm hòa quyện vào nhau. Tình yêu ngọt ngào thời đại học sau khi ra trường trở thành những lưỡi dao sắc bén, cứa từng nhát vào trái tim, cuối cùng lặng lẽ chia ly.
Chung Linh đã làm giám chế đặc biệt cho phim ngắn của đàn em.
Dù là một phim ngắn thương mại, được làm như một MV kéo dài, nhưng khi xem xong, Chung Linh đã bỏ về giữa chừng và uống rượu suốt đêm.
Say rượu rồi, cô lại liên tục gọi cho số điện thoại đã trở thành số trống. Lần nào cũng nghe thấy giọng máy lạnh lùng thông báo: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi là số máy không tồn tại".
Giữa đêm khuya tĩnh lặng của cả thành phố, cô tựa lưng vào giường, ngồi trên sàn, gục đầu vào thành giường, nước mắt chảy ngược vào trong.
Lúc này nghe lại bài hát này, trái tim vốn dĩ đã mềm yếu của Chung Linh lại càng thổn thức.
Kể từ khi Trình Thời Vũ rời khỏi Gia Nghi, họ chưa từng gặp lại nhau.
Đảo Mặt Trăng thực ra không xa Gia Nghi lắm, đi tàu chưa đến năm tiếng là tới.
Ngủ một giấc trên tàu, thức dậy là đã đến bến cảng của Đảo Mặt Trăng, đứng bên bờ biển ngắm nhìn nơi trời và biển giao hòa.
Khi họ đến gần hơn, tiếng hát của người đàn ông đột ngột dừng lại, trong tiếng nhạc đệm, anh ta gọi: "Tiểu Vũ, anh trai em vừa tìm em."
Trình Thời Vũ quay đầu lại, sững sờ một lúc, rồi nói: "Vừa gặp rồi."
Người đàn ông cười cười: "Em định đi đâu vậy?"
Trình Thời Vũ lạnh lùng đáp: "Đi dạo."
Giọng nói của người đàn ông khi nói chuyện và khi hát hoàn toàn khác nhau. Khi hát, giọng anh trầm ấm, buồn bã và đau khổ, nhưng khi nói chuyện lại luôn vui vẻ, hóm hỉnh.
"Được thôi." Người đàn ông lại hỏi: "Có bài hát nào muốn nghe không? Anh hát cho em nghe."
Trình Thời Vũ sững sờ một chút, ban đầu vô thức trả lời là không.
Một lúc sau, khi người đàn ông chuẩn bị tìm bài hát khác để hát, Trình Thời Vũ đột ngột nói: 《Đi ngang qua》được không?"
Người đàn ông tìm kiếm một lúc, rồi nói: "Trùng hợp thật, bài này là sở trường của anh."
Nói rồi anh ta bắt đầu bật bản nhạc nền.
Anh ta đang livestream, vừa bật bản nhạc nền vừa nói: "Các bạn trong phòng chat nhớ bấm theo dõi nha ~ Mỗi ngày mình sẽ hát hay cho các bạn nghe, theo dõi streamer là không bao giờ lạc đường đâu nha ~"
Hầu như là vừa nói vừa hát luôn.
"[Trong dòng người vội vã / Em đi ngang qua tôi
Tôi lén nhìn em một cái / Rồi lặng lẽ đi qua
Không ngờ em cũng lén nhìn tôi
...
Ô ~ Ngày qua ngày cứ đi ngang qua
Mà vẫn chưa dám tiến lên nói chuyện
Em biết tôi nhút nhát và rụt rè
Nên đã chủ động tìm đến tôi ~]"
Anh ta hát say sưa bên kia, còn Trình Thời Vũ thì không dừng lại quá lâu, tự mình đi về phía trước.
Nhưng cô vẫn hát theo bằng giọng nhỏ.
Giọng cô trầm khàn như hút thuốc, vốn dĩ rất hợp với những bài hát buồn.
Mà bây giờ hát bài này lại hơi lạc điệu.
《Đi ngang qua》là một bài hát cũ từ nhiều năm trước, giai điệu vui tươi pha lẫn âm thanh saxophone huyền ảo, gợi nhớ đến những vũ trường thập niên 80, 90.
Nhưng trước đây, Trình Thời Vũ lại thường xuyên hát bài này.
Hay nói đúng hơn, là Chung Linh thường ép cô hát bài này.
Trình Thời Vũ không thích hát, vì cô hát rất lạc điệu.
Giọng trầm khàn của cô khi hát nghe như vịt Donald kêu, mà Chung Linh lại thích trêu chọc cô, cứ ép cô hát, đặc biệt là những đoạn cao trào.
Chung Linh khiến cô hát đến mức giọng khàn đặc, nhưng vẫn cố tình níu vai cô và yêu cầu cô hát tiếp.
Trình Thời Vũ luôn bất lực, một bên miệng lẩm bẩm không hát, nhưng rồi lại không cưỡng lại được những cái nũng nịu, cắn cào, xin xỏ của Chung Linh.
Chung Linh, vẻ ngoài lúc nào cũng lơ đãng, nhưng khi lên giường lại yếu đuối đến lạ, chạm nhẹ một cái là đã khóc.
Khi khóc, cô ấy còn thích cắn người, có một thời gian vai của Trình Thời Vũ đầy những dấu vết của cô ấy.
Trình Thời Vũ liền đánh vào mông cô ấy.
Có một lần Chung Linh cắn mạnh, Trình Thời Vũ cũng đánh mạnh.
Sau khi xong việc, Chung Linh đứng trước gương toàn thân trong phòng, dùng giọng nói khàn khàn vì khóc mà hỏi: "Sao chị lại đánh mạnh như vậy?"
Trình Thời Vũ kéo áo phông xuống: "Xem thử việc em đã làm."
Chung Linh lập tức cảm thấy mình có lỗi, lại như một con mèo, chui vào lòng Trình Thời Vũ: "Nhưng chị cũng không thể đánh vào mông của em."
Trình Thời Vũ liếc cô một cái: "Vậy đánh ở đâu?"
Chung Linh: "..."
Chung Linh ngượng ngùng, sau đó tỏ ra đáng thương nói: "Em đã lớn thế này rồi, mà còn bị người ta đánh mông, thật là xấu hổ."
"Chưa ai nhìn thấy mà." Trình Thời Vũ đáp.
Chung Linh nói xong, tiến lại gần: "Vậy em cũng muốn đánh chị."
Những người thiếu vận động như Chung Linh đâu phải đối thủ của người tập luyện vất vả ở trường cảnh sát, cô còn chưa kịp chạm vào lưng Trình Thời Vũ đã bị đè xuống giường.
Hai tay mảnh mai của cô bị Trình Thời Vũ dùng gối kê chặt lại.
Sau đó, hai người bắt đầu một trận náo loạn.
Chung Linh sáng hôm sau suýt nữa không rời khỏi giường.
Suy nghĩ kỹ lại, giữa hai người từng có những khoảnh khắc điên rồ đến mức cả ba ngày ba đêm ở trong khách sạn mà chẳng ra ngoài.
Trình Thời Vũ khó xin nghỉ phép, kết quả là ngày đó cô bỏ học, và khi đến trường thì bị phạt chạy hai mươi cây số, suýt nữa không chạy nổi.
Khi hai người nói chuyện qua điện thoại, Chung Linh còn đùa: "Em bị chị làm cho chân mềm, còn chị bị thầy phạt đến chân mềm, chúng ta đều như nhau."
Trình Thời Vũ: "..."
Nhưng quá khứ đã trôi theo gió, từ khi Trình Thời Vũ rời khỏi Gia Nghi, Chung Linh hầu như không nghe lại bài hát này.
Chỉ sau khi bộ phim kết thúc, có đồng nghiệp trong đoàn phim hát lại bài này, nhưng hát quá hay, không thể nào so được với cảm xúc của Trình Thời Vũ.
Thực ra, không ai có thể hát được như vậy.
Chung Linh không nói với Trình Thời Vũ rằng, khi hát《Đi ngang qua》, giọng trầm của cô ấy rất gợi cảm, đến mức chỉ cần nghe thôi, cơ thể Chung Linh đã tự bùng nổ hormone.
Cô yêu giọng nói của Trình Thời Vũ đến mức đó.
Chỉ là Trình Thời Vũ lúc đó không thích nói nhiều, có thể vì cô ấy hay nói, Trình Thời Vũ đành kiên nhẫn làm người phục tùng.
Ngoài lúc ở trên giường.
Vì vậy, Chung Linh tìm đủ mọi cách để khiến Trình Thời Vũ nói.
Giờ đây, khi Trình Thời Vũ lại hát《Đi ngang qua》, không còn cảm giác như trong ký ức.
Hoàn toàn không còn gợi cảm, ngược lại có thêm chút buồn bã.
Như là nỗi buồn vì mất đi vợ vậy.
Chung Linh tự cười với hình ảnh mình nghĩ ra, nhưng lại nhanh chóng thu lại.
Giọng hát của Trình Thời Vũ cũng trở nên rụt rè, có vẻ như nhận ra suy nghĩ nhỏ bé của mình, chỉ im lặng.
_
Cả hai đã đi được một quãng đường dài.
Dường như bờ biển của Đảo Mặt Trăng trải dài vô tận, cả hai cứ thế bước đi, như muốn đo đếm từng mét cát, từng con sóng.
Giọng hát dần dần mờ nhạt rồi biến mất.
Gió biển thổi lạnh, những ánh đèn nhà nhà bắt đầu sáng lên, nổi bật nhất là ngôi nhà nhỏ màu đỏ xinh xắn trên đảo.
Trình Thời Vũ suy nghĩ một lát rồi cất tiếng: "Em có muốn đi đâu không?"
Chung Linh dừng lại một chút: "Khách sạn?"
Nhớ lại những yêu cầu khắt khe của cô ấy khi ở khách sạn, Trình Thời Vũ nhíu mày: "Ở đây chắc không có khách sạn nào đáp ứng được tiêu chuẩn của em đâu."
Tối đa chỉ có nhà nghỉ hoặc khách sạn bình dân thôi.
Chung Linh nhún vai cười: "Hai năm nay tôi chạy khắp các đoàn làm phim, ở đâu cũng được hết."
Hồi đó, cô cứ kè kè bên cạnh, đòi hỏi đủ thứ chỉ vì muốn làm chuyện ấy. Cần một chiếc giường êm ái, một căn phòng thật yên tĩnh, cửa kính cách âm để có thể hét to, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không sợ bị ai nghe thấy.
Để có được những khoái cảm tuyệt vời nhất.
Nhưng sau này, cô đã trải qua những điều tồi tệ hơn nhiều. Từng sống ở sa mạc, từng ngủ trong rừng rậm, thậm chí còn ngủ dưới gầm cầu.
Có những đêm quay phim đến sáng, mệt quá không muốn về khách sạn, đành nằm co ro trên ghế dài vài tiếng rồi lại tiếp tục làm việc.
Từ sau bộ phim《 Vô thanh》giúp cô nổi tiếng, hai năm qua, lịch quay phim của cô kín mít.
Chính vì thế mà liên tục có những tác phẩm mới ra đời, giúp cô trở thành một đạo diễn trẻ tài năng được nhiều người ngưỡng mộ.
Có thể nói cô rất may mắn khi các tác phẩm của mình đều được công chiếu nhanh chóng và liên tục giành giải thưởng.
Tuy nhiên, vận may dường như đã đến hồi kết.
Không biết vì đụng chạm đến lợi ích của ai đó, hay đơn giản chỉ vì cô quá thật thà, không khéo léo trong cách giao tiếp.
Cho nên cô bị những người từng ngưỡng mộ mình phản bội, bị tung những đoạn video cũ lên mạng, bị dư luận công kích dữ dội.
Những ngày qua, cô sống trong nỗi sợ hãi tột cùng.
Ngày ngày đêm đêm lo sợ những đoạn video đó sẽ phá hủy sự nghiệp của mình.
Nhưng khi mọi chuyện thực sự xảy ra, cô chỉ cảm thấy nực cười.
Từ bao giờ mà xu hướng tình dục lại trở thành một tội lỗi đến vậy?
Và những diễn viên mà cô thật lòng ngưỡng mộ, những người từng viết năm nghìn từ lý lịch nhân vật để có được vai chính trong phim của cô, sau khi chuyện xảy ra lại không nhận cuộc gọi của cô, không lên mạng giải thích dù chỉ một câu, để mặc tình hình tiếp tục lan rộng.
Thậm chí, còn thêm dầu vào lửa bằng cách nhấn like vào những bài viết liên quan đến sự việc, ngầm xác nhận sự việc đó.
Chung Linh cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Vì vậy, khi ở trên thuyền, cô đã ném điện thoại xuống biển và thả lỏng bản thân.
Mông lung, như không có chuyện gì xảy ra.
Hai từ này có thể miêu tả chính xác trạng thái của cô lúc này.
Cô hướng tầm mắt về phía xa, ngôi nhà nhỏ màu đỏ gần như đã trở thành biểu tượng của hòn đảo này, lung linh đến lạ thường dưới ánh đèn đêm.
"Ở kia à?" Chung Linh nói: "Trông cũng ổn đấy, có phải là khách sạn không?"
Trình Thời Vũ liếc nhìn rồi lắc đầu: "Là nhà dân."
"Trước đây là nhà của chị gái tôi, sau đó bán cho một người khách đến đảo để dưỡng bệnh." Trình Thời Vũ giới thiệu: "Giờ cháu gái của người đó đang ở đó."
Chung Linh ồ một tiếng: "Vị khách đó đã mất rồi à?"
"Không có." Trình Thời Vũ lại dừng một chút: "Tôi cũng không rõ, chỉ biết là họ đã rời khỏi đảo."
"Vậy tôi ở đâu?" Chung Linh hỏi.
Trình Thời Vũ suy nghĩ xem có khách sạn nào tốt ở đây không.
Nhưng cô ấy không nhớ ra.
Ở nơi này, những nơi cô từng ở chỉ có nhà mình và nhà của Lạc Nguyệt.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô ấy chỉ có thể nói: "Đi vào thị trấn."
Muốn vào thị trấn thì phải đi ô tô, mà Trình Thời Vũ chỉ có chiếc xe công vụ của cơ quan. Vì vậy, bảo Chung Linh đợi vài phút, cô ấy lái chiếc xe cảnh sát đến đón.
Chung Linh vừa ngạc nhiên vừa thấy điều đó cũng hợp lý.
Khi lên xe, cô cảm nhận được một không khí kỳ lạ bao trùm, sau một lúc im lặng, cô lên tiếng: "Chị thi công chức rồi à?"
Trình Thời Vũ lắc đầu: "Chỉ là tạm thời thôi."
Chung Linh: "Sao không thi thật?"
Trình Thời Vũ: "Không muốn."
Cả hai nói chuyện với nhau một cách miễn cưỡng, bầu không khí vốn đã căng thẳng nay càng trở nên ngột ngạt hơn trong không gian chật hẹp của chiếc xe.
Trình Thời Vũ tập trung lái xe, còn Chung Linh thì quay sang nhìn cô ấy.
Nhận ra ánh mắt của cô, Trình Thời Vũ cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Em có thể ngắm cảnh ngoài kia."
"Đẹp lắm." Chung Linh nói.
Trình Thời Vũ gật đầu đồng ý: "Vùng này chưa được khai thác nhiều nên phong cảnh vẫn còn rất hoang sơ."
"Không phải."
"Cái gì?" Trình Thời Vũ ngạc nhiên hỏi.
Chung Linh chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ: "Tôi nói là chị."
Trình Thời Vũ: "?"
Giọng điệu của cô trở nên nhẹ nhàng, trêu chọc: "Chị đẹp."
Vì vậy, sau một thời gian dài xa cách, chị lại dễ dàng khơi dậy những cảm xúc trong lòng tôi như vậy.
Nghe cô nói vậy, Trình Thời Vũ suýt chút nữa thì đánh lái sai hướng, lòng bàn tay đổ mồ hôi nhễ nhại.
Sự im lặng và vẻ mặt muốn thoát khỏi môi trường này của Trình Thời Vũ khiến Chung Linh nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau.
Lần đầu tiên gặp nhau, cô cũng cảm thấy như vậy.
Trình Thời Vũ rõ ràng không quen với môi trường của quán bar, nhưng cô vẫn kiên nhẫn đứng đó.
Sau đó Chung Linh mới biết, Trình Thời Vũ đang thực hiện một bài tập mô phỏng ở đây.
Để làm quen với môi trường này, Trình Thời Vũ cũng uống một ly rượu.
Nhưng không ngờ, chỉ một ly rượu đã khiến mặt cô ấy đỏ bừng, tai thì nóng rát.
Chung Linh tiến lại gần, xin WeChat của Trình Thời Vũ, chỉ nói rằng cô rất ngưỡng mộ, muốn làm bạn.
Kết quả là, bị từ chối thẳng thừng.
Lần thứ ba gặp lại ở quán bar đó, Chung Linh mới thẳng thắn nói: "Muốn ngủ với chị, câu trả lời như vậy có đủ không?"
Tối hôm đó, hai người đã vào khách sạn.
Như thể mọi chuyện diễn ra tự nhiên vậy.
Hầu như chưa bao giờ nói những lời tỏ tình như "Em yêu chị," nhưng mỗi lần đều thể hiện tình yêu một cách trọn vẹn.
Sau khoảng nửa giờ lái xe, Trình Thời Vũ mới dừng lại trước một khách sạn.
Khi vào nhận phòng, chủ khách sạn yêu cầu hai người đưa chứng minh nhân dân, Trình Thời Vũ nói rằng cô chỉ đưa Chung Linh vào và sẽ rời đi, nên chỉ đăng ký tên Chung Linh.
Phí phòng một đêm là 142, Chung Linh đưa 200, nhưng chủ khách sạn nói không có tiền thừa, yêu cầu quét mã QR.
Chung Linh: "Không có điện thoại."
Chủ khách sạn nhìn cô như thể đang nhìn người từ thời kỳ nguyên thủy, không tin nổi người trông tinh xảo như vậy lại không có điện thoại.
Rõ ràng, đó chỉ là cái cớ.
Trong khi đó, Trình Thời Vũ đã quét mã thanh toán, trả 284.
Cho hai ngày.
Chung Linh vừa lên cầu thang vừa nói: "Có thể tôi sẽ rời đi vào ngày mai."
Trình Thời Vũ hơi dừng bước, cúi đầu theo sau lên cầu thang, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Không sao."
"Vậy thì chị đã trả tiền nhiều hơn." Chung Linh nói: "Lương một tháng của chị là bao nhiêu? Đủ để tiêu tốn như vậy sao?"
"Ba nghìn năm." Trình Thời Vũ đáp: "Chi tiêu của tôi rất ít."
Chung Linh không ngờ rằng cô sẽ trả lời một cách thành thật như vậy. Câu hỏi của cô chỉ là một cách châm chọc, muốn sỉ vả người kia thôi.
Nhưng với sự thành thật như vậy, Chung Linh lại không thể châm chọc thêm được.
Hơn nữa... ba nghìn năm.
Lương này ở Gia Nghi, có lẽ không đủ để thuê nhà.
Chung Linh đột nhiên im lặng.
Khi lên lầu, Trình Thời Vũ đứng lại ở cửa sau khi đóng cửa, không bước vào trong nữa.
Trong khi đó, Chung Linh tắt đèn, lấy thiết bị dò tìm từ trong túi ra, chiếu vào các góc phòng để xác nhận phòng không có camera trước khi bật đèn lại.
Khi Trình Thời Vũ thấy vậy, nhớ lại video trên mạng, định thảo luận với cô, nhưng Chung Linh đã nói trước: "Xin lỗi."
"Cái gì?" Trình Thời Vũ ngạc nhiên.
Chung Linh thẳng thắn: "Hôm nay chị đã lên hot search."
Cô rõ ràng đã chuyển hai triệu vào tài khoản của đối phương, để lấy lại video gốc, nhưng vẫn bị phát tán ra ngoài.
Dù đã làm mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra Trình Thời Vũ.
Nếu là người quen thuộc với Trình Thời Vũ, có thể vẫn nhận ra được.
"Bằng một cách rất không thanh lịch." Chung Linh nói: "Nhưng không phải tôi quay video đó."
"Là khách sạn Four Seasons cách đây hai năm." Trình Thời Vũ chính xác cho biết tên khách sạn: "Hôm đó em đột ngột có việc, chúng ta phải rời đi, nên video chỉ có một phần nhỏ."
Hôm đó hai người chỉ cởi áo, nội y của Chung Linh chỉ mở một hàng cúc.
Để lộ ra, nhưng không quá nhiều.
Chung Linh hỏi: "Là quay lén hay..."
"Là camera trong phòng." Trình Thời Vũ nói: "Hôm đó là lần duy nhất chúng ta không kiểm tra."
Chung Linh: "..."
Chung Linh đã nghĩ đến khả năng này, nhưng không nhớ ra khách sạn nào.
Cô và Trình Thời Vũ thường rất cẩn thận, không bao giờ thuê phòng gần trường của hai người, chỉ đến vài khách sạn quen thuộc, nhưng đã từng đi du lịch nhiều lần, ở không ít khách sạn, nên việc kiểm tra là rất khó.
Trình Thời Vũ suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: "Nếu em cần, tôi có thể đứng ra giải thích."
"Giải thích gì?" Chung Linh hỏi.
Trình Thời Vũ ngập ngừng: "Giữa chúng ta..."
"Video đã bị phát tán rồi." Chung Linh cười nhẹ: "Cục cưng, chị nghĩ bây giờ mà nói là bạn bè tốt có ai tin không?"
Trình Thời Vũ: "..."
"Vậy thì em..." Trình Thời Vũ ngập ngừng.
Chung Linh ngồi trên giường, thản nhiên nói: "Rút khỏi giới."
Trình Thời Vũ hỏi: "Không quay phim nữa sao?"
Chung Linh cười nhẹ: "Không biết."
Trình Thời Vũ còn định hỏi gì đó, nhưng cô đột nhiên nói: "Trình Thời Vũ, chị đã kết hôn chưa?"
"Chưa."
Chung Linh nói: "Tôi còn tưởng chị đã kết hôn rồi."
Trình Thời Vũ: "..."
Trình Thời Vũ dựa lưng vào cửa, giữ khoảng cách vừa đủ với cô, chăm chú nhìn hình bóng của cô.
Cảnh tượng này dường như chỉ xuất hiện trong giấc mơ suốt hai năm qua.
Trình Thời Vũ giải thích: "Năm đó tôi rời đi, không phải vì tôi muốn kết hôn."
"Tôi không muốn nghe bây giờ." Chung Linh cởi áo ra, nhìn cô một cách thẳng thắn và nhiệt tình: "Tôi, chỉ, muốn, làm."
Thay thế khoảng trống trong lòng cô bằng những cảm xúc dâng trào.
Đầy đến mức sắp tràn ra ngoài.
Dù đã lâu không gặp, nhưng cô vẫn nhận ra ngay.
Có vẻ như đã thay đổi, nhưng cũng không thay đổi nhiều.
Trình Thời Vũ ngây người tại chỗ.
Một lúc lâu sau, khi một con sóng lớn ập đến, làm ướt mắt cá chân và lấp đầy cát vào giày, cô mới dần lấy lại bình tĩnh.
Trình Thời Vũ muốn đáp lại một câu "lâu lắm không gặp", nhưng miệng lại không nói ra được lời nào.
Điều duy nhất phản ứng lại là hàng mi ửng đỏ vì hoàng hôn.
Xa xa trên biển, ánh hoàng hôn chiếu xuống, đường chân trời dần hòa vào nhau.
Bóng đêm trên Đảo Mặt Trăng lặng lẽ buông xuống.
Đèn đường bật sáng, hòa quyện cùng vẻ đẹp của thiên nhiên.
Chiếu sáng cả bầu trời và mặt đất.
Vùng đất hoang vu trong lòng cô lúc này như được xé toạc một lỗ hổng, ánh sáng tràn vào.
Ký ức như một con đập vỡ, ào ạt tràn vào tâm trí cô, không thể ngăn cản, chỉ có thể dần lùi bước.
"Sao vậy?" Chung Linh lại lên tiếng, trên môi nở một nụ cười tươi rói, giống như ngày xưa, giọng nói cũng vô cùng tự do phóng khoáng: "Quên tôi rồi à?"
Nhưng nếu lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy giọng cô ấy run run ở cuối câu.
Ngay cả nụ cười trên khuôn mặt cũng run rẩy, bên trong chứa đầy nỗi buồn sâu sắc.
Trình Thời Vũ nghẹn lời, sợ rằng nếu mở miệng sẽ lộ hết tất cả.
Cô chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Chung Linh đưa tay lên véo má cô: "Gầy đi rồi."
Giọng điệu nhẹ nhàng, quen thuộc, cứ như hai người không xa cách hai năm mà chỉ hai ngày.
Cứ như thể họ vẫn là những người yêu cũ, trêu chọc nhau, câu sau có thể nối tiếp câu trước một cách đầy ẩn ý.
Trình Thời Vũ lúng túng đáp: "Cũng không đến nỗi."
_
Trình Thời Vũ đã từng vô số lần tưởng tượng về cuộc gặp lại với Chung Linh.
Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại diễn ra như thế này.
Chung Linh, người vừa bị bóc phốt trên mạng, đang đứng trên Đảo Mặt Trăng, sóng biển vỗ vào chân họ, như muốn trói chặt họ vào hòn đảo nhỏ bé này.
Chung Linh vẫn nghịch ngợm véo má cô, vẫn tỏ vẻ tiếc nuối, vẫn thích giẫm lên chân cô như trước, vẫn cười tươi với cô một cách tự do phóng khoáng.
Chỉ là không có chút hận thù nào.
Ngay cả khi xưa cô đột ngột nói lời chia tay.
Ngay cả khi xưa khi tình cảm đang nồng nàn nhất, cô lại rời đi và đổi số điện thoại.
Ngay cả khi xưa cô nói với Chung Linh rằng cô đã chán ghét rồi.
Mà bây giờ, khi gặp lại, Chung Linh lại không hề hận cô.
Chỉ còn lại sự bình tĩnh.
Có lẽ là đã không còn yêu nữa rồi, Trình Thời Vũ nghĩ như thế.
Trình Thời Vũ thà rằng cô ấy hận, dùng nỗi hận dữ dội đó nhấn chìm cô, còn hơn là sự bình tĩnh như thế này.
"Sao em lại đến đây?" Trình Thời Vũ quay lưng lại trước, giống như ngày xưa, khi quay lưng lại với Chung Linh, cô mới dần lấy lại giọng nói và suy nghĩ của mình: "Trùng hợp thật."
"Không phải trùng hợp đâu." Chung Linh thong thả đi theo sau cô, giữ một khoảng cách vừa phải: "Tôi chỉ muốn đến đây... thư giãn một chút thôi."
Chung Linh vốn định nói rằng muốn đến nơi mà chị đã lớn lên, muốn đến nơi chị đã quay về sau khi bỏ rơi tôi, muốn... được gặp chị.
Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn không muốn mình trông quá đáng thương.
Chỉ là đến đây thư giãn thôi, mà tình cờ gặp lại như vậy.
Đây là một cuộc gặp gỡ hoàn toàn tình cờ.
Chung Linh chỉ mang theo một chiếc ba lô khi ra khỏi nhà, quyết tâm không quan tâm đến điều gì khác, đi đến đâu thì đến.
Khi mua vé, tình cờ nhìn thấy Đảo Mặt Trăng.
Vì vậy, cô đã mua một vé và băng qua biển đến đây.
Cô đã nghĩ có thể sẽ gặp Trình Thời Vũ ở đây, nhưng lâu không liên lạc, thậm chí bạn cùng phòng đại học của cô ấy sau này cũng không thể tìm được.
Chung Linh còn từng tham gia một buổi họp lớp của lớp năm đó, cũng không thấy Trình Thời Vũ
Ngày hôm đó, cô còn trả tiền cho bữa tiệc, một người bạn say xỉn đã đặt tay lên vai cô nói: "Mình thấy mẹ của Trình Thời Vũ."
Cũng chỉ biết thế thôi.
Ngay cả trong lớp, có tin đồn rằng quê của Trình Thời Vũ quá nghèo nàn, mẹ cô ấy đã đưa cô ấy về để đổi bạn trai.
Câu chuyện được thêu dệt rất giống thật, khá nhiều người tin.
Mà Chung Linh chỉ cười cười, không nói gì.
Lâu ngày không gặp, gần như đã quên cả khuôn mặt của đối phương.
Nhưng không ngờ, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi xuống tàu, dù cách xa rất xa, cô vẫn chính xác nhận ra hình bóng của Trình Thời Vũ.
Chỉ cần một cái bóng nghiêng, cô đã nhận ra.
Có vẻ như, vẫn không quên.
Chỉ là vì quá đau đớn, nên ép bản thân phải che giấu.
Không được nghĩ lại, không được nhớ nhung, không được sống như người không có cảm xúc.
Chung Linh đã tự nhắc nhở mình như vậy, chỉ là khi gặp Trình Thời Vũ, cô không thể chịu nổi.
Không hề cố ý tìm kiếm, chỉ đơn giản là đến đây, thế mà lại gặp nhau dễ dàng như vậy.
Có lẽ, đây cũng được gọi là... duyên phận đi?
Chung Linh ánh mắt dõi theo dáng hình cô ấy từ phía sau, từng đường nét như được khắc họa rõ nét.
Tóc đã dài thêm một chút, lưng càng gầy guộc nhưng lại càng làm nổi bật vẻ cao ráo.
"Em định ở lại bao lâu?" Trình Thời Vũ phải cố gắng lắm mới nghĩ ra câu hỏi này.
Cái câu hỏi vừa phải, không quá thân mật, cũng chẳng quá xa cách.
Cứ như hai người bạn lâu ngày chưa gặp.
Nói đơn giản là đang giả vờ.
Vừa giả vờ xa lạ, lại vừa giả vờ thân quen.
Trình Thời Vũ cố ý đi chậm, tai vểnh lên lắng nghe tiếng bước chân của người phía sau in trên cát, tạo ra những âm thanh trầm đục.
Nhưng âm thanh ấy chẳng hề làm phiền, thậm chí còn khiến lòng an yên hơn cả tiếng sóng biển đều đều.
Chung Linh thành thật đáp: "Không biết."
Trình Thời Vũ: "..."
Chung Linh hỏi ngược lại: "Chị muốn tôi ở lại bao lâu?"
Trình Thời Vũ khựng lại một chút: "Tùy em."
Không khí ngột ngạt lúc này đạt đến đỉnh điểm.
Chung Linh vô tư đá chân xuống cát, những hạt cát ẩm ướt văng lên không trung.
Rồi những hạt cát ấy lại rơi xuống mặt đất, hòa lẫn vào vô số hạt cát khác, cứ như chưa từng bay lên bao giờ.
Cách đó không xa lắm, có người dựng một chiếc micro, trước mặt là một chiếc điện thoại đang phát nhạc. Giọng nam trầm ấm đan xen cùng tiếng sóng biển:
"[Tôi sợ trôi giạt / Cũng sợ sa vào vòng xoáy
Sợ nhất là thế giới rộng lớn gặp em không nơi nào để trốn
May mà gió sẽ đưa em đi vòng qua tôi / Nói lời tạm biệt rồi chẳng bao giờ gặp lại nữa]"
Lời bài hát thật hợp hoàn cảnh.
Thường thì những bài hát kiểu này chẳng bao giờ xuất hiện trong playlist của Chung Linh.
Nhưng thật tình cờ cô lại từng nghe bài này.
Năm ngoái, một đàn em khóa dưới làm phim ngắn tốt nghiệp đã dùng bài hát này làm nhạc nền. Câu chuyện rất đơn giản, một cặp đôi yêu nhau từ thuở sinh viên, là cặp đôi mẫu mực của trường, nhưng khi ra trường đối mặt với những khó khăn của xã hội, không biết ai nói lời chia tay trước, nhưng cả hai đều ngầm đồng ý chấm dứt.
Sự hoang mang của mùa tốt nghiệp và bước ngoặt tình cảm hòa quyện vào nhau. Tình yêu ngọt ngào thời đại học sau khi ra trường trở thành những lưỡi dao sắc bén, cứa từng nhát vào trái tim, cuối cùng lặng lẽ chia ly.
Chung Linh đã làm giám chế đặc biệt cho phim ngắn của đàn em.
Dù là một phim ngắn thương mại, được làm như một MV kéo dài, nhưng khi xem xong, Chung Linh đã bỏ về giữa chừng và uống rượu suốt đêm.
Say rượu rồi, cô lại liên tục gọi cho số điện thoại đã trở thành số trống. Lần nào cũng nghe thấy giọng máy lạnh lùng thông báo: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi là số máy không tồn tại".
Giữa đêm khuya tĩnh lặng của cả thành phố, cô tựa lưng vào giường, ngồi trên sàn, gục đầu vào thành giường, nước mắt chảy ngược vào trong.
Lúc này nghe lại bài hát này, trái tim vốn dĩ đã mềm yếu của Chung Linh lại càng thổn thức.
Kể từ khi Trình Thời Vũ rời khỏi Gia Nghi, họ chưa từng gặp lại nhau.
Đảo Mặt Trăng thực ra không xa Gia Nghi lắm, đi tàu chưa đến năm tiếng là tới.
Ngủ một giấc trên tàu, thức dậy là đã đến bến cảng của Đảo Mặt Trăng, đứng bên bờ biển ngắm nhìn nơi trời và biển giao hòa.
Khi họ đến gần hơn, tiếng hát của người đàn ông đột ngột dừng lại, trong tiếng nhạc đệm, anh ta gọi: "Tiểu Vũ, anh trai em vừa tìm em."
Trình Thời Vũ quay đầu lại, sững sờ một lúc, rồi nói: "Vừa gặp rồi."
Người đàn ông cười cười: "Em định đi đâu vậy?"
Trình Thời Vũ lạnh lùng đáp: "Đi dạo."
Giọng nói của người đàn ông khi nói chuyện và khi hát hoàn toàn khác nhau. Khi hát, giọng anh trầm ấm, buồn bã và đau khổ, nhưng khi nói chuyện lại luôn vui vẻ, hóm hỉnh.
"Được thôi." Người đàn ông lại hỏi: "Có bài hát nào muốn nghe không? Anh hát cho em nghe."
Trình Thời Vũ sững sờ một chút, ban đầu vô thức trả lời là không.
Một lúc sau, khi người đàn ông chuẩn bị tìm bài hát khác để hát, Trình Thời Vũ đột ngột nói: 《Đi ngang qua》được không?"
Người đàn ông tìm kiếm một lúc, rồi nói: "Trùng hợp thật, bài này là sở trường của anh."
Nói rồi anh ta bắt đầu bật bản nhạc nền.
Anh ta đang livestream, vừa bật bản nhạc nền vừa nói: "Các bạn trong phòng chat nhớ bấm theo dõi nha ~ Mỗi ngày mình sẽ hát hay cho các bạn nghe, theo dõi streamer là không bao giờ lạc đường đâu nha ~"
Hầu như là vừa nói vừa hát luôn.
"[Trong dòng người vội vã / Em đi ngang qua tôi
Tôi lén nhìn em một cái / Rồi lặng lẽ đi qua
Không ngờ em cũng lén nhìn tôi
...
Ô ~ Ngày qua ngày cứ đi ngang qua
Mà vẫn chưa dám tiến lên nói chuyện
Em biết tôi nhút nhát và rụt rè
Nên đã chủ động tìm đến tôi ~]"
Anh ta hát say sưa bên kia, còn Trình Thời Vũ thì không dừng lại quá lâu, tự mình đi về phía trước.
Nhưng cô vẫn hát theo bằng giọng nhỏ.
Giọng cô trầm khàn như hút thuốc, vốn dĩ rất hợp với những bài hát buồn.
Mà bây giờ hát bài này lại hơi lạc điệu.
《Đi ngang qua》là một bài hát cũ từ nhiều năm trước, giai điệu vui tươi pha lẫn âm thanh saxophone huyền ảo, gợi nhớ đến những vũ trường thập niên 80, 90.
Nhưng trước đây, Trình Thời Vũ lại thường xuyên hát bài này.
Hay nói đúng hơn, là Chung Linh thường ép cô hát bài này.
Trình Thời Vũ không thích hát, vì cô hát rất lạc điệu.
Giọng trầm khàn của cô khi hát nghe như vịt Donald kêu, mà Chung Linh lại thích trêu chọc cô, cứ ép cô hát, đặc biệt là những đoạn cao trào.
Chung Linh khiến cô hát đến mức giọng khàn đặc, nhưng vẫn cố tình níu vai cô và yêu cầu cô hát tiếp.
Trình Thời Vũ luôn bất lực, một bên miệng lẩm bẩm không hát, nhưng rồi lại không cưỡng lại được những cái nũng nịu, cắn cào, xin xỏ của Chung Linh.
Chung Linh, vẻ ngoài lúc nào cũng lơ đãng, nhưng khi lên giường lại yếu đuối đến lạ, chạm nhẹ một cái là đã khóc.
Khi khóc, cô ấy còn thích cắn người, có một thời gian vai của Trình Thời Vũ đầy những dấu vết của cô ấy.
Trình Thời Vũ liền đánh vào mông cô ấy.
Có một lần Chung Linh cắn mạnh, Trình Thời Vũ cũng đánh mạnh.
Sau khi xong việc, Chung Linh đứng trước gương toàn thân trong phòng, dùng giọng nói khàn khàn vì khóc mà hỏi: "Sao chị lại đánh mạnh như vậy?"
Trình Thời Vũ kéo áo phông xuống: "Xem thử việc em đã làm."
Chung Linh lập tức cảm thấy mình có lỗi, lại như một con mèo, chui vào lòng Trình Thời Vũ: "Nhưng chị cũng không thể đánh vào mông của em."
Trình Thời Vũ liếc cô một cái: "Vậy đánh ở đâu?"
Chung Linh: "..."
Chung Linh ngượng ngùng, sau đó tỏ ra đáng thương nói: "Em đã lớn thế này rồi, mà còn bị người ta đánh mông, thật là xấu hổ."
"Chưa ai nhìn thấy mà." Trình Thời Vũ đáp.
Chung Linh nói xong, tiến lại gần: "Vậy em cũng muốn đánh chị."
Những người thiếu vận động như Chung Linh đâu phải đối thủ của người tập luyện vất vả ở trường cảnh sát, cô còn chưa kịp chạm vào lưng Trình Thời Vũ đã bị đè xuống giường.
Hai tay mảnh mai của cô bị Trình Thời Vũ dùng gối kê chặt lại.
Sau đó, hai người bắt đầu một trận náo loạn.
Chung Linh sáng hôm sau suýt nữa không rời khỏi giường.
Suy nghĩ kỹ lại, giữa hai người từng có những khoảnh khắc điên rồ đến mức cả ba ngày ba đêm ở trong khách sạn mà chẳng ra ngoài.
Trình Thời Vũ khó xin nghỉ phép, kết quả là ngày đó cô bỏ học, và khi đến trường thì bị phạt chạy hai mươi cây số, suýt nữa không chạy nổi.
Khi hai người nói chuyện qua điện thoại, Chung Linh còn đùa: "Em bị chị làm cho chân mềm, còn chị bị thầy phạt đến chân mềm, chúng ta đều như nhau."
Trình Thời Vũ: "..."
Nhưng quá khứ đã trôi theo gió, từ khi Trình Thời Vũ rời khỏi Gia Nghi, Chung Linh hầu như không nghe lại bài hát này.
Chỉ sau khi bộ phim kết thúc, có đồng nghiệp trong đoàn phim hát lại bài này, nhưng hát quá hay, không thể nào so được với cảm xúc của Trình Thời Vũ.
Thực ra, không ai có thể hát được như vậy.
Chung Linh không nói với Trình Thời Vũ rằng, khi hát《Đi ngang qua》, giọng trầm của cô ấy rất gợi cảm, đến mức chỉ cần nghe thôi, cơ thể Chung Linh đã tự bùng nổ hormone.
Cô yêu giọng nói của Trình Thời Vũ đến mức đó.
Chỉ là Trình Thời Vũ lúc đó không thích nói nhiều, có thể vì cô ấy hay nói, Trình Thời Vũ đành kiên nhẫn làm người phục tùng.
Ngoài lúc ở trên giường.
Vì vậy, Chung Linh tìm đủ mọi cách để khiến Trình Thời Vũ nói.
Giờ đây, khi Trình Thời Vũ lại hát《Đi ngang qua》, không còn cảm giác như trong ký ức.
Hoàn toàn không còn gợi cảm, ngược lại có thêm chút buồn bã.
Như là nỗi buồn vì mất đi vợ vậy.
Chung Linh tự cười với hình ảnh mình nghĩ ra, nhưng lại nhanh chóng thu lại.
Giọng hát của Trình Thời Vũ cũng trở nên rụt rè, có vẻ như nhận ra suy nghĩ nhỏ bé của mình, chỉ im lặng.
_
Cả hai đã đi được một quãng đường dài.
Dường như bờ biển của Đảo Mặt Trăng trải dài vô tận, cả hai cứ thế bước đi, như muốn đo đếm từng mét cát, từng con sóng.
Giọng hát dần dần mờ nhạt rồi biến mất.
Gió biển thổi lạnh, những ánh đèn nhà nhà bắt đầu sáng lên, nổi bật nhất là ngôi nhà nhỏ màu đỏ xinh xắn trên đảo.
Trình Thời Vũ suy nghĩ một lát rồi cất tiếng: "Em có muốn đi đâu không?"
Chung Linh dừng lại một chút: "Khách sạn?"
Nhớ lại những yêu cầu khắt khe của cô ấy khi ở khách sạn, Trình Thời Vũ nhíu mày: "Ở đây chắc không có khách sạn nào đáp ứng được tiêu chuẩn của em đâu."
Tối đa chỉ có nhà nghỉ hoặc khách sạn bình dân thôi.
Chung Linh nhún vai cười: "Hai năm nay tôi chạy khắp các đoàn làm phim, ở đâu cũng được hết."
Hồi đó, cô cứ kè kè bên cạnh, đòi hỏi đủ thứ chỉ vì muốn làm chuyện ấy. Cần một chiếc giường êm ái, một căn phòng thật yên tĩnh, cửa kính cách âm để có thể hét to, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không sợ bị ai nghe thấy.
Để có được những khoái cảm tuyệt vời nhất.
Nhưng sau này, cô đã trải qua những điều tồi tệ hơn nhiều. Từng sống ở sa mạc, từng ngủ trong rừng rậm, thậm chí còn ngủ dưới gầm cầu.
Có những đêm quay phim đến sáng, mệt quá không muốn về khách sạn, đành nằm co ro trên ghế dài vài tiếng rồi lại tiếp tục làm việc.
Từ sau bộ phim《 Vô thanh》giúp cô nổi tiếng, hai năm qua, lịch quay phim của cô kín mít.
Chính vì thế mà liên tục có những tác phẩm mới ra đời, giúp cô trở thành một đạo diễn trẻ tài năng được nhiều người ngưỡng mộ.
Có thể nói cô rất may mắn khi các tác phẩm của mình đều được công chiếu nhanh chóng và liên tục giành giải thưởng.
Tuy nhiên, vận may dường như đã đến hồi kết.
Không biết vì đụng chạm đến lợi ích của ai đó, hay đơn giản chỉ vì cô quá thật thà, không khéo léo trong cách giao tiếp.
Cho nên cô bị những người từng ngưỡng mộ mình phản bội, bị tung những đoạn video cũ lên mạng, bị dư luận công kích dữ dội.
Những ngày qua, cô sống trong nỗi sợ hãi tột cùng.
Ngày ngày đêm đêm lo sợ những đoạn video đó sẽ phá hủy sự nghiệp của mình.
Nhưng khi mọi chuyện thực sự xảy ra, cô chỉ cảm thấy nực cười.
Từ bao giờ mà xu hướng tình dục lại trở thành một tội lỗi đến vậy?
Và những diễn viên mà cô thật lòng ngưỡng mộ, những người từng viết năm nghìn từ lý lịch nhân vật để có được vai chính trong phim của cô, sau khi chuyện xảy ra lại không nhận cuộc gọi của cô, không lên mạng giải thích dù chỉ một câu, để mặc tình hình tiếp tục lan rộng.
Thậm chí, còn thêm dầu vào lửa bằng cách nhấn like vào những bài viết liên quan đến sự việc, ngầm xác nhận sự việc đó.
Chung Linh cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Vì vậy, khi ở trên thuyền, cô đã ném điện thoại xuống biển và thả lỏng bản thân.
Mông lung, như không có chuyện gì xảy ra.
Hai từ này có thể miêu tả chính xác trạng thái của cô lúc này.
Cô hướng tầm mắt về phía xa, ngôi nhà nhỏ màu đỏ gần như đã trở thành biểu tượng của hòn đảo này, lung linh đến lạ thường dưới ánh đèn đêm.
"Ở kia à?" Chung Linh nói: "Trông cũng ổn đấy, có phải là khách sạn không?"
Trình Thời Vũ liếc nhìn rồi lắc đầu: "Là nhà dân."
"Trước đây là nhà của chị gái tôi, sau đó bán cho một người khách đến đảo để dưỡng bệnh." Trình Thời Vũ giới thiệu: "Giờ cháu gái của người đó đang ở đó."
Chung Linh ồ một tiếng: "Vị khách đó đã mất rồi à?"
"Không có." Trình Thời Vũ lại dừng một chút: "Tôi cũng không rõ, chỉ biết là họ đã rời khỏi đảo."
"Vậy tôi ở đâu?" Chung Linh hỏi.
Trình Thời Vũ suy nghĩ xem có khách sạn nào tốt ở đây không.
Nhưng cô ấy không nhớ ra.
Ở nơi này, những nơi cô từng ở chỉ có nhà mình và nhà của Lạc Nguyệt.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô ấy chỉ có thể nói: "Đi vào thị trấn."
Muốn vào thị trấn thì phải đi ô tô, mà Trình Thời Vũ chỉ có chiếc xe công vụ của cơ quan. Vì vậy, bảo Chung Linh đợi vài phút, cô ấy lái chiếc xe cảnh sát đến đón.
Chung Linh vừa ngạc nhiên vừa thấy điều đó cũng hợp lý.
Khi lên xe, cô cảm nhận được một không khí kỳ lạ bao trùm, sau một lúc im lặng, cô lên tiếng: "Chị thi công chức rồi à?"
Trình Thời Vũ lắc đầu: "Chỉ là tạm thời thôi."
Chung Linh: "Sao không thi thật?"
Trình Thời Vũ: "Không muốn."
Cả hai nói chuyện với nhau một cách miễn cưỡng, bầu không khí vốn đã căng thẳng nay càng trở nên ngột ngạt hơn trong không gian chật hẹp của chiếc xe.
Trình Thời Vũ tập trung lái xe, còn Chung Linh thì quay sang nhìn cô ấy.
Nhận ra ánh mắt của cô, Trình Thời Vũ cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Em có thể ngắm cảnh ngoài kia."
"Đẹp lắm." Chung Linh nói.
Trình Thời Vũ gật đầu đồng ý: "Vùng này chưa được khai thác nhiều nên phong cảnh vẫn còn rất hoang sơ."
"Không phải."
"Cái gì?" Trình Thời Vũ ngạc nhiên hỏi.
Chung Linh chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ: "Tôi nói là chị."
Trình Thời Vũ: "?"
Giọng điệu của cô trở nên nhẹ nhàng, trêu chọc: "Chị đẹp."
Vì vậy, sau một thời gian dài xa cách, chị lại dễ dàng khơi dậy những cảm xúc trong lòng tôi như vậy.
Nghe cô nói vậy, Trình Thời Vũ suýt chút nữa thì đánh lái sai hướng, lòng bàn tay đổ mồ hôi nhễ nhại.
Sự im lặng và vẻ mặt muốn thoát khỏi môi trường này của Trình Thời Vũ khiến Chung Linh nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau.
Lần đầu tiên gặp nhau, cô cũng cảm thấy như vậy.
Trình Thời Vũ rõ ràng không quen với môi trường của quán bar, nhưng cô vẫn kiên nhẫn đứng đó.
Sau đó Chung Linh mới biết, Trình Thời Vũ đang thực hiện một bài tập mô phỏng ở đây.
Để làm quen với môi trường này, Trình Thời Vũ cũng uống một ly rượu.
Nhưng không ngờ, chỉ một ly rượu đã khiến mặt cô ấy đỏ bừng, tai thì nóng rát.
Chung Linh tiến lại gần, xin WeChat của Trình Thời Vũ, chỉ nói rằng cô rất ngưỡng mộ, muốn làm bạn.
Kết quả là, bị từ chối thẳng thừng.
Lần thứ ba gặp lại ở quán bar đó, Chung Linh mới thẳng thắn nói: "Muốn ngủ với chị, câu trả lời như vậy có đủ không?"
Tối hôm đó, hai người đã vào khách sạn.
Như thể mọi chuyện diễn ra tự nhiên vậy.
Hầu như chưa bao giờ nói những lời tỏ tình như "Em yêu chị," nhưng mỗi lần đều thể hiện tình yêu một cách trọn vẹn.
Sau khoảng nửa giờ lái xe, Trình Thời Vũ mới dừng lại trước một khách sạn.
Khi vào nhận phòng, chủ khách sạn yêu cầu hai người đưa chứng minh nhân dân, Trình Thời Vũ nói rằng cô chỉ đưa Chung Linh vào và sẽ rời đi, nên chỉ đăng ký tên Chung Linh.
Phí phòng một đêm là 142, Chung Linh đưa 200, nhưng chủ khách sạn nói không có tiền thừa, yêu cầu quét mã QR.
Chung Linh: "Không có điện thoại."
Chủ khách sạn nhìn cô như thể đang nhìn người từ thời kỳ nguyên thủy, không tin nổi người trông tinh xảo như vậy lại không có điện thoại.
Rõ ràng, đó chỉ là cái cớ.
Trong khi đó, Trình Thời Vũ đã quét mã thanh toán, trả 284.
Cho hai ngày.
Chung Linh vừa lên cầu thang vừa nói: "Có thể tôi sẽ rời đi vào ngày mai."
Trình Thời Vũ hơi dừng bước, cúi đầu theo sau lên cầu thang, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Không sao."
"Vậy thì chị đã trả tiền nhiều hơn." Chung Linh nói: "Lương một tháng của chị là bao nhiêu? Đủ để tiêu tốn như vậy sao?"
"Ba nghìn năm." Trình Thời Vũ đáp: "Chi tiêu của tôi rất ít."
Chung Linh không ngờ rằng cô sẽ trả lời một cách thành thật như vậy. Câu hỏi của cô chỉ là một cách châm chọc, muốn sỉ vả người kia thôi.
Nhưng với sự thành thật như vậy, Chung Linh lại không thể châm chọc thêm được.
Hơn nữa... ba nghìn năm.
Lương này ở Gia Nghi, có lẽ không đủ để thuê nhà.
Chung Linh đột nhiên im lặng.
Khi lên lầu, Trình Thời Vũ đứng lại ở cửa sau khi đóng cửa, không bước vào trong nữa.
Trong khi đó, Chung Linh tắt đèn, lấy thiết bị dò tìm từ trong túi ra, chiếu vào các góc phòng để xác nhận phòng không có camera trước khi bật đèn lại.
Khi Trình Thời Vũ thấy vậy, nhớ lại video trên mạng, định thảo luận với cô, nhưng Chung Linh đã nói trước: "Xin lỗi."
"Cái gì?" Trình Thời Vũ ngạc nhiên.
Chung Linh thẳng thắn: "Hôm nay chị đã lên hot search."
Cô rõ ràng đã chuyển hai triệu vào tài khoản của đối phương, để lấy lại video gốc, nhưng vẫn bị phát tán ra ngoài.
Dù đã làm mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra Trình Thời Vũ.
Nếu là người quen thuộc với Trình Thời Vũ, có thể vẫn nhận ra được.
"Bằng một cách rất không thanh lịch." Chung Linh nói: "Nhưng không phải tôi quay video đó."
"Là khách sạn Four Seasons cách đây hai năm." Trình Thời Vũ chính xác cho biết tên khách sạn: "Hôm đó em đột ngột có việc, chúng ta phải rời đi, nên video chỉ có một phần nhỏ."
Hôm đó hai người chỉ cởi áo, nội y của Chung Linh chỉ mở một hàng cúc.
Để lộ ra, nhưng không quá nhiều.
Chung Linh hỏi: "Là quay lén hay..."
"Là camera trong phòng." Trình Thời Vũ nói: "Hôm đó là lần duy nhất chúng ta không kiểm tra."
Chung Linh: "..."
Chung Linh đã nghĩ đến khả năng này, nhưng không nhớ ra khách sạn nào.
Cô và Trình Thời Vũ thường rất cẩn thận, không bao giờ thuê phòng gần trường của hai người, chỉ đến vài khách sạn quen thuộc, nhưng đã từng đi du lịch nhiều lần, ở không ít khách sạn, nên việc kiểm tra là rất khó.
Trình Thời Vũ suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: "Nếu em cần, tôi có thể đứng ra giải thích."
"Giải thích gì?" Chung Linh hỏi.
Trình Thời Vũ ngập ngừng: "Giữa chúng ta..."
"Video đã bị phát tán rồi." Chung Linh cười nhẹ: "Cục cưng, chị nghĩ bây giờ mà nói là bạn bè tốt có ai tin không?"
Trình Thời Vũ: "..."
"Vậy thì em..." Trình Thời Vũ ngập ngừng.
Chung Linh ngồi trên giường, thản nhiên nói: "Rút khỏi giới."
Trình Thời Vũ hỏi: "Không quay phim nữa sao?"
Chung Linh cười nhẹ: "Không biết."
Trình Thời Vũ còn định hỏi gì đó, nhưng cô đột nhiên nói: "Trình Thời Vũ, chị đã kết hôn chưa?"
"Chưa."
Chung Linh nói: "Tôi còn tưởng chị đã kết hôn rồi."
Trình Thời Vũ: "..."
Trình Thời Vũ dựa lưng vào cửa, giữ khoảng cách vừa đủ với cô, chăm chú nhìn hình bóng của cô.
Cảnh tượng này dường như chỉ xuất hiện trong giấc mơ suốt hai năm qua.
Trình Thời Vũ giải thích: "Năm đó tôi rời đi, không phải vì tôi muốn kết hôn."
"Tôi không muốn nghe bây giờ." Chung Linh cởi áo ra, nhìn cô một cách thẳng thắn và nhiệt tình: "Tôi, chỉ, muốn, làm."