Đảo Mặt Trăng
Chương 61
Ánh mắt của Tần Triêu Ý nóng rực, gần như làm tan chảy Lạc Nguyệt.
Trong khoảnh khắc ngỡ ngàng, Tần Triêu Ý đã thành công.
Cô đưa tay ra trước mặt Lạc Nguyệt, bắt chước hành động của nàng lúc nãy, đưa ngón tay đến bên miệng Lạc Nguyệt.
Lạc Nguyệt sực tỉnh, lắc đầu nhẹ nhàng.
Nhưng điều này không làm giảm nhiệt tình của Tần Triêu Ý.
"Không muốn nếm thử hương vị của chính mình à?" Tần Triêu Ý hỏi.
Lạc Nguyệt mỉm cười khẽ: "Cái này của em... ưm..."
Thật đáng ghét.
Bị Tần Triêu Ý tấn công bất ngờ.
Tần Triêu Ý thành công trong cuộc tấn công bất ngờ cũng không dám quá phóng túng, nhanh chóng rút ra.
Lạc Nguyệt đặt cả hai tay lên đầu, giống như một con búp bê để cô tùy ý định đoạt.
Tần Triêu Ý càng ngày càng táo bạo, cho đến khi...
"Công chúa Tần ơi." Lạc Nguyệt giữ chặt tay cô: "Em muốn làm chị bị thương à?"
"Hả?" Tần Triêu Ý sững sờ.
"Em đã cắt móng tay bao lâu rồi?" Lạc Nguyệt hỏi: "Có phải định để dài ra làm móng giả không?"
Tần Triêu Ý nhìn vào móng tay của tay kia.
Quả thật đã lâu rồi không cắt.
Khi nào thấy dài quá mới cắt ngắn một chút.
Trước kia hay đánh máy, không quen làm móng.
Gần đây rảnh rỗi nên định để móng tay dài ra làm móng.
Tần Triêu Ý có chút áy náy, nhưng vẫn khiêu khích: "Không được à?"
"Chị cũng không có độc đoán như vậy." Lạc Nguyệt nói, giọng điệu hơi lên cao, tranh thủ lúc Tần Triêu Ý ngẩn người đã áp chế cô, còn giữ lấy tay cô đưa lên trước mắt: "Nhưng em tự nhìn xem, móng tay dài như vậy có thích hợp không?"
So sánh lại, ngón tay của Lạc Nguyệt rất đẹp, móng tay cắt ngắn, ngay cả móng tay cũng hồng hồng.
Ngón tay của Tần Triêu Ý cuộn lại nhẹ nhàng: "Bây giờ em đi cắt móng tay."
"Móng tay vừa cắt sẽ rất sắc bén." Lạc Nguyệt vỗ nhẹ lên mặt cô: "Chó nhỏ, em không muốn chủ nhân của mình phải vào bệnh viện chứ?"
Tần Triêu Ý: "..."
Tần Triêu Ý, người vừa mới cảm thấy mình chiếm ưu thế, bỗng chốc trở nên thất vọng.
Cùng với đó là một chút tức giận.
"Tần tiểu cẩu." Lạc Nguyệt nói: "Với vẻ mặt hung dữ như vậy, định cắn chủ nhân của mình à?"
Tần Triêu Ý: "..."
Cô có cảm giác như Lạc Nguyệt đang chơi trò cosplay với mình.
Nhưng lại không có bằng chứng.
Dù sao thì cái ví von này cũng do cô nói ra trước.
Cô cảm thấy thái độ ung dung tự tại của Lạc Nguyệt đối với mình giống như đối với con chó của nàng, gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi.
Thậm chí còn không bằng một con chó.
Lạc Nguyệt đối với con chó vàng lớn của nàng rất cẩn thận, đều đặn cho nó ăn đúng giờ, khi không về nhà còn nhờ Nhan Từ chăm sóc.
Khi con chó vàng lười biếng, Lạc Nguyệt sẽ kiên nhẫn ngồi xổm trước mặt nó, dỗ dành nó đi ra ngoài.
Còn Tần Triêu Ý ở trước mặt Lạc Nguyệt, thì không được đối xử như vậy.
"Lạc Nguyệt ~" Tần Triêu Ý nghiến răng nghiến lợi gọi tên nàng.
Lạc Nguyệt chỉ cười, nụ cười chiến thắng đó khiến Tần Triêu Ý càng thêm tức giận.
"Làm gì?" Lạc Nguyệt hỏi.
Nàng thậm chí còn ân cần đưa ra lựa chọn cho Tần Triêu Ý: "Hay là tối nay thôi vậy?"
Tần Triêu Ý: "..."
Thái độ như thể nắm chắc mọi thứ trong tay của nàng khiến Tần Triêu Ý cảm thấy khó chịu.
Cứ như thể cô không thể giấu diếm điều gì trước mặt Lạc Nguyệt.
Mọi thứ đều bị nàng nhìn thấu.
Tần Triêu Ý ức nghẹn trong lòng, chỉ phát ra một âm thanh: "Wang!"
Giọng điệu hung dữ vô cùng.
Âm thanh này khiến Lạc Nguyệt ngẩn người vài giây.
Sau đó, nàng phản ứng lại, cười khẩy vỗ lên mặt nàng: "Ngoan."
Tần Triêu Ý trừng mắt nhìn nàng.
Lạc Nguyệt càng lấn tới: "Ngoan, gọi thêm vài tiếng nữa."
Tần Triêu Ý: "..."
Lạc Nguyệt cắn vành tai cô: "Bé con, gọi cho chủ nhân nghe."
Giọng nói dịu dàng như mật, ngọt ngào đến mức khiến người ta suýt nữa chết đuối trong vòng tay nàng.
Tim Tần Triêu Ý cũng theo đó mà run lên, cô vặn vẹo người: "Chị ơi..."
Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi.
Khi Lạc Nguyệt chạm vào, toàn thân Tần Triêu Ý trở nên căng thẳng.
Khác hẳn với lần say rượu trước đó.
Lúc say, cả người cô đều thả lỏng, thậm chí muốn biến thành một con rắn quấn lấy Lạc Nguyệt.
Nhưng bây giờ, chỉ cần Lạc Nguyệt chạm chạm nhẹ vào chỗ nhạy cảm một chút.
Cả người cô đều kháng cự theo bản năng.
Vì đó là điều chưa biết.
Càng không biết càng sợ hãi.
"Sợ à?" Lạc Nguyệt thì thầm hỏi.
Tần Triêu Ý run rẩy gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Sợ nếu mình gật đầu, Lạc Nguyệt sẽ dừng lại.
Đó là điều mà Lạc Nguyệt hoàn toàn có thể làm.
Nhưng không ngờ Lạc Nguyệt lại nhẹ nhàng vỗ đùi cô, thì thầm gọi: "Bé con, thả lỏng."
Cái xưng hô thân mật này một lần nữa khiến Tần Triêu Ý tan chảy.
"Lạc Nguyệt." Tần Triêu Ý gọi tên nàng.
"Hửm?" Lạc Nguyệt ngừng động.
Tần Triêu Ý lập tức gọi: "Chị ơi."
Lạc Nguyệt cúi xuống thì thầm: "Sao vậy?"
"Gọi em một tiếng nữa." Lưỡi của Tần Triêu Ý khô khốc, cảm giác như toàn thân sắp bốc cháy.
Nói ra yêu cầu này, cô cảm thấy có chút xấu hổ.
Nhưng, cô muốn nghe.
Rất muốn, rất muốn.
Khi Lạc Nguyệt gọi cô là bảo bối, giọng nói mang theo một sự ngọt ngào khó tả.
Cả người cô đều run rẩy theo tiếng nói đó.
"Gọi gì?" Lạc Nguyệt hỏi: "Công chúa Tần?"
Tần Triêu Ý lắc đầu.
"Tần tiểu cẩu?" Lạc Nguyệt dùng một tay nghịch vành tai cô, khiến Tần Triêu Ý chưa kịp mở miệng đã thở hổn hển một tiếng.
Trong căn phòng trống trải, cùng với tiếng mưa bên ngoài, âm thanh đó càng trở nên rõ ràng.
Nhưng Tần Triêu Ý chưa từng trải qua cảm giác này.
Một lúc lâu cô vẫn nằm ngây ra đó, không muốn mở miệng.
Lạc Nguyệt không buông tha cô, véo nhẹ vào người cô.
Tần Triêu Ý đau đến mức hít một hơi lạnh, miệng lại bật ra một tiếng thở hổn hển.
...
Cô đã không thể nói chuyện bình thường nữa rồi!
Tần Triêu Ý tức giận, nhưng vẫn rất muốn nghe Lạc Nguyệt gọi thêm một lần nữa.
Lạc Nguyệt vẫn cố tình dẫn dắt: "Em nói đi, muốn nghe chị gọi em thế nào?"
"Muốn nghe..." Tần Triêu Ý nuốt khan một hơi, cố gắng dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy: "Chị gọi em, bé con."
"Muốn đến mức nào?" Lạc Nguyệt hỏi.
Giọng Lạc Nguyệt mang sự dịu dàng hòa quyện với tình cảm và dục vọng, ngọt ngào như mật.
Tần Triêu Ý muốn hôn Lạc Nguyệt, nhưng bị nàng tránh đi.
"Vì sao vậy?" Cô không vừa lòng.
Lạc Nguyệt lại tiến sát và hỏi: "Chị vẫn đang hỏi em, muốn đến mức nào?"
Tần Triêu Ý cảm thấy Lạc Nguyệt đang huấn luyện cô như một con chó, điều này rõ ràng là một chủ đề khó mở lời.
Đối với cô, việc yêu cầu Lạc Nguyệt gọi cô thêm một lần nữa đã là rất khó khăn.
Nhưng Lạc Nguyệt lại muốn xé bỏ mọi lớp mặt nạ giả tạo của cô, để lộ ra dục vọng và tham vọng thật sự bên trong.
Giống như việc vừa mới tiến hóa thành con người, nhưng lại phải đối diện với con thú nguyên thủy nhất của bản thân.
Đây là điều Tần Triêu Ý thích làm nhất.
Nhất là đối với Lạc Nguyệt.
Tần Triêu Ý cũng rất thích nhìn thấy Lạc Nguyệt vì cô mà phát điên.
Tốt nhất là phát điên đến mức không còn nhận ra chính mình nữa.
Chỉ có như vậy mới chứng minh được rằng, Tần Triêu Ý đối với nàng là đặc biệt.
Đối với Lạc Nguyệt mà nói, Tần Triêu Ý đủ đặc biệt.
Vì Lạc Nguyệt, Tần Triêu Ý có thể xông pha vào lửa.
Có thể tâm phục khẩu phục làm chó của người ta.
"Rất muốn." Tần Triêu Ý không muốn bị động nữa, điều chỉnh lại tư thế, nheo mắt nhìn nàng: "Em muốn đến mức nào, chị không cảm nhận được sao?"
Giọng nói của Tần Triêu Ý đã thay đổi.
Nhưng lại vô cùng hợp với không khí ái muội đầy quyến rũ của căn phòng này.
Lạc Nguyệt cũng không làm khó cô nữa, vừa khiến cô thoải mái vừa cúi xuống tai cô thì thầm.
"Bé con, đừng căng thẳng." Lạc Nguyệt nói: "Chỉ giúp em thư giãn một chút thôi, sẽ không đi vào trong."
"Công chúa Tần." Lạc Nguyệt hôn lên cổ cô: "Bé con, thư giãn."
—
Mưa lớn đã trút xuống Gia Nghi suốt cả đêm.
Ngày hôm sau quả nhiên như Tần Triêu Ý dự đoán, mặt đất phủ đầy lá rụng.
Khác hẳn với cảnh sắc mùa thu, những chiếc lá non xanh mướt sau cơn mưa trở nên sáng bóng hơn, rơi xuống mặt đường nhựa như trải một tấm thảm xanh tươi.
Tuy nhiên, những cây cổ thụ giờ đây không còn rậm rạp như trước.
Tần Triêu Ý và Lạc Nguyệt đã ngủ chung một chiếc giường đơn suốt đêm.
Nói chính xác hơn là Lạc Nguyệt ôm cô.
Có lẽ vì đã có những khoảnh khắc thân mật hơn, hoặc có lẽ là vì Lạc Nguyệt đã nhẹ nhàng dỗ dành cô bằng những câu gọi "Bé con", nên cô không còn kháng cự khi được ôm trong giấc ngủ.
Tuy nhiên, trước khi ngủ, Tần Triêu Ý đã nghĩ, bây giờ mọi chuyện đã như vậy rồi, vậy thì có thể coi là người yêu rồi chứ?
Nhưng cô quá mệt, vừa gọi một tiếng "Lạc Nguyệt", Lạc Nguyệt đã vỗ về vai cô, giống như dỗ một đứa trẻ đi ngủ, quá thoải mái và dễ chịu, nên những gì xảy ra sau đó cô không nhớ rõ, đầu óc đã trở nên mơ hồ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hình như cô đã hỏi "Mưa đã tạnh chưa?".
Lạc Nguyệt trả lời, có lẽ sẽ còn mưa lâu.
Chính trong câu nói đó, Tần Triêu Ý đã chìm vào giấc ngủ.
Tần Triêu Ý tưởng rằng khi tỉnh giấc vào buổi sáng, cô sẽ được chứng kiến một cảnh tượng ngọt ngào, ví dụ như cùng Lạc Nguyệt dây dưa trên giường một lúc, rồi cùng nhau đi rửa mặt, hoặc là nũng nịu trong lòng nàng, ép nàng thừa nhận mối quan hệ của hai người, ép nàng gọi một tiếng: "Bé con".
Ngay cả tối qua, cô còn mơ những giấc mơ đẹp.
Nhưng những tưởng tượng quá đỗi tươi đẹp lại khiến hiện thực trở nên cô đơn đến nao lòng.
Tần Triêu Ý không biết đêm qua mình đã mệt mỏi đến mức nào.
Rõ ràng người phải tốn sức nhiều hơn mới đúng, Lạc Nguyệt còn phải thì thầm bên tai cô mấy tiếng để dỗ dành cô ngủ.
Nhưng thực tế là cô ngủ rất say, thậm chí còn không nhận ra khi nào Lạc Nguyệt rời đi.
Khi tỉnh giấc, cô đưa tay sờ bên cạnh, chỉ cảm nhận được một khoảng trống lạnh lẽo.
Sau đó, cô từ từ ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng.
Đã không còn bóng dáng ai.
Cô không biết Lạc Nguyệt đã đi từ lúc nào, cũng không biết nàng đi đâu.
Rèm cửa trong phòng kéo kín mít, cứ như thể trời vẫn chưa sáng.
Nhưng khi Tần Triêu Ý đứng dậy kéo rèm ra, ánh nắng đã chiếu rọi khắp phòng.
Bầu trời Gia Nghi sau cơn mưa trong xanh đến lạ thường, ngoại trừ những chiếc lá rụng vương vãi trên mặt đất, vẫn là một khung cảnh đẹp.
Nhưng dù cây cối không còn xum xuê, vài ngày sau chúng cũng sẽ lại đâm chồi nảy lộc.
Sức sống của tự nhiên luôn mãnh liệt, mỗi mùa sẽ có một vẻ đẹp riêng.
Tần Triêu Ý đứng bên cửa sổ, suy nghĩ một lúc.
Cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Việc Lạc Nguyệt ra đi lặng lẽ khiến đêm qua trở nên giống như một giấc mơ hoang đường, chỉ có mình cô chìm đắm trong đó.
Thậm chí có lúc cô còn nghi ngờ, liệu tối qua có phải mình đã đến khách sạn cùng Lạc Nguyệt hay không?
Cô không chắc chắn nữa.
Tỉnh táo lại, Tần Triêu Ý tìm điện thoại, nhưng phát hiện pin đã hết.
Mà cô lại quên mang theo sạc.
Tần Triêu Ý lo lắng, sợ Lạc Nguyệt chỉ đi dạo một vòng, quay lại không thấy cô mà buồn.
Vì thế, cô lại ngồi im trong phòng thêm một lúc.
Đến khi kim đồng hồ chỉ 9 giờ, Tần Triêu Ý mới đứng dậy ra khỏi phòng.
Xuống đến sảnh, nhân viên lễ tân đã đổi ca, họ không nhớ gì về việc cô đã ở lại qua đêm mà không làm thủ tục, cũng không yêu cầu cô bổ sung giấy tờ tùy thân.
Nhưng cô cũng không nói gì về việc trả phòng, mà để nhân viên lễ tân tự liên lạc với Lạc Nguyệt.
Nhà cô cách khách sạn không xa, chỉ mất năm phút lái xe là đến nơi.
Đỗ xe vào hầm, nhìn chiếc xe giá rẻ lạc lõng giữa dàn siêu xe, Tần Triêu Ý chợt nghĩ, rốt cuộc những thứ này có gì khác nhau?
Khi lái xe, cảm giác khác biệt rõ ràng, từ lực đẩy khi tăng tốc đến cảm giác chân đạp lên bàn đạp ga đều có sự chênh lệch.
Nhưng xét về chức năng làm phương tiện di chuyển thì đều như nhau.
Chiếc xe này cũng có thể chở cô đến Đảo Mặt Trăng.
Những chiếc xe khác trong hầm cũng vậy.
Tần Triêu Ý bấm thang máy lên lầu, mở cửa bằng vân tay và bước vào nhà.
Lâu ngày không về nhà, lại không thuê người dọn dẹp, căn nhà bốc mùi ẩm mốc.
Bụi bẩn bao phủ khắp nơi.
Tần Triêu Ý cũng chẳng tâm trí gì đến việc có ai đó đã vào nhà mình hay không, thậm chí vì quá lâu không dọn dẹp, cô còn chẳng thèm thay giày mà đi thẳng vào phòng làm việc.
Cô kéo ngăn kéo tìm một sợi cáp sạc, cắm điện thoại.
Trong lúc chờ sạc, cô đi vào nhà tắm rửa mặt, rồi đến phòng thay đồ chọn vài bộ quần áo bỏ vào balo.
Vì cỡ người cô và Lạc Nguyệt khá tương đồng, cô lại mở một tủ quần áo khác, lấy vài bộ đồ phù hợp với phong cách tươi trẻ của Lạc Nguyệt bỏ vào balo.
Xong xuôi, Tần Triêu Ý mới quay lại phòng làm việc xem điện thoại.
Cô thấy tin nhắn Lạc Nguyệt gửi lúc sáu giờ sáng:【Chị suy nghĩ rồi và quyết định sẽ tự mình đi gặp mặt. Em có thể tranh thủ thời gian này về thăm ba mẹ, hoặc ở lại khách sạn chờ chị. Nhưng chị không gia hạn phòng nữa, dự định gặp xong sẽ về Đảo Mặt Trăng ngay. Lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại.】
Đọc xong tin nhắn, Tần Triêu Ý im lặng.
Một lúc lâu sau, cô mới nhắn lại:【Chị đi một mình à?】
Lạc Nguyệt không trả lời.
Tần Triêu Ý cảm thấy mình bị bỏ rơi.
Cảm giác này khiến cô rất khó chịu.
Tối qua, cô nghĩ rằng mối quan hệ của họ đã tiến thêm một bước, nên đã đồng ý đi cùng nàng đến bệnh viện, bất chấp nguy cơ bị cậu của cô phát hiện.
Nhưng sáng nay, Lạc Nguyệt lại tự ý quyết định đi một mình.
Chỉ trong một khoảnh khắc, khoảng cách giữa hai người như xa vời hơn, mối quan hệ trở nên xa cách.
Ngồi trong phòng làm việc một lúc, Tần Triêu Ý mới rời khỏi nhà.
_
Bệnh viện trực thuộc Gia Đại, phòng 1109.
Lạc Nguyệt đến bệnh viện từ lúc bảy giờ sáng. Sau cơn mưa lớn, thành phố vẫn còn lạnh lẽo, nàng ngược gió đi từ khách sạn đến bệnh viện.
Gần như cả đêm nàng không ngủ.
Tiếng sấm chớp rền vang giữa cơn mưa đã khiến vang cảm thấy vô cùng bất an trong một môi trường xa lạ.
Dù trong lòng ôm Tần Triêu Ý.
Có lẽ vì quá mệt mỏi, hoặc vì quá buồn ngủ, Tần Triêu Ý đã ngủ rất say.
Những tiếng sấm lớn vang lên suốt đêm cũng không làm cô tỉnh giấc.
Trong khi đó, Lạc Nguyệt lại trằn trọc suốt đêm vì lo lắng.
Đến khi trời hửng sáng, nàng mới dậy thay đồ, rửa mặt sơ qua rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
Bệnh viện Gia Đại nằm ngay cạnh trường, chỉ cách một con phố.
Lạc Nguyệt khá quen thuộc với khu vực này, nhưng đã nhiều năm không quay lại, nên nhiều nơi giờ đây trông xa lạ.
Tuy nhiên, những nét đặc trưng vẫn không thay đổi.
Ví dụ như những tòa nhà theo phong cách Gothic, đó là những giảng đường đặc trưng của trường Đại học Gia.
Chỉ nhìn từ bên ngoài thôi cũng thấy được vẻ tráng lệ của chúng.
Ký túc xá của Lạc Nguyệt khi còn đi học nằm ở phía đông, mỗi sáng đi học sớm đều phải đi một vòng khá xa, mà những tiết học toán buổi sáng lại dày đặc đến mức phát điên.
Bốn năm đại học, nàng hầu như không được ngủ nướng.
Đi qua những khung cảnh quen thuộc, nàng nhìn thấy quán ăn sáng mà mình thường ghé vào hồi còn đi học vẫn còn mở cửa, nàng vào đó ăn sáng.
Đúng lúc đó, Chu Giai cũng vừa đến.
Cô ấy còn dẫn theo cậu bé nhỏ.
Thấy Lạc Nguyệt, cậu bé ngẩng đầu lên, chớp mắt hỏi: "Chị là chị của em hả?"
Lạc Nguyệt đắn đo một lúc không biết nên trả lời thế nào.
Suy nghĩ một lát, nàng trả lời: "Về mặt sinh học thì chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ."
"Chào chị ạ." Cậu bé đưa tay ra, ánh mắt vừa ngập ngừng vừa vui mừng: "Em tên là Lạc Húc."
Lạc Húc, mặt trời.
Lạc Nguyệt, ánh trăng.
Ánh trăng luôn thua kém mặt trời.
Lạc Nguyệt sững sờ trong giây lát, bàn tay nhỏ bé của cậu bé vẫn dang rộng.
Lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi, không biết là do tức giận hay căng thẳng.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nàng cũng nhận thức được rằng cha mình không chỉ thuộc về mình nữa.
Nhưng khi đối diện với thực tế, nàng vẫn cảm thấy bối rối.
"Chào em." Lạc Nguyệt không bắt tay lại mà quay sang nhìn Chu Giai: "Ông đã tỉnh chưa?"
"Chưa đâu." Chu Giai nắm lấy bàn tay ngượng ngùng của con trai, cậu bé có vẻ hơi thất vọng.
Lạc Nguyệt nhìn thấy, nhưng không hề cảm thấy xót xa.
Một đứa em trai mà nàng chẳng có tình cảm gì, đối với nàng chỉ là một người xa lạ.
"Thông thường phải đến tám giờ mới dậy." Chu Giai nói: "Tim yếu nên ngủ nhiều hơn."
Lạc Nguyệt gật đầu.
Mới chỉ cách tám giờ một chút, Lạc Nguyệt không vào phòng bệnh mà chỉ ngồi trên ghế dài ở hành lang thất thần.
Chu Giai vào phòng kiểm tra một lúc rồi ra, hỏi Lạc Nguyệt có ăn sáng chưa, nói rằng đã mang theo bánh mì, hoặc có thể đưa nàng ra ngoài ăn cũng được.
Lạc Nguyệt từ chối cả hai.
Ngược lại, cậu bé lại muốn thân thiết với nàng, kéo nhẹ ngón tay nàng đang đặt trên ghế dài, nhưng Lạc Nguyệt lại rụt tay lại.
Cậu bé hỏi: "Chị ơi, lần này chị ở lại với em nhé?"
Lạc Nguyệt lắc đầu: "Chị có nhà riêng."
"Chị đã kết hôn chưa?" Lạc Húc hỏi.
Lạc Nguyệt kiên nhẫn trả lời: "Chưa."
"Vậy nhà chị ở đâu ạ?" Lạc Húc nói: "Nhà chị chính là nhà của chúng ta mà."
Lạc Nguyệt khựng lại.
Nàng không biết phải giải thích thế nào cho một đứa trẻ lớn như vậy rằng, dù chúng ta có cùng một người cha, nhưng chúng ta lại không có cùng một ngôi nhà.
Gia đình em có cả ba và mẹ, còn nhà chị thì trống rỗng.
Suy nghĩ một lúc, nàng chuyển chủ đề: "Em học lớp mấy rồi?"
Lạc Húc trả lời: "Em học lớp một ạ."
Lạc Nguyệt lại hỏi vài câu linh tinh, ví dụ như đã học đến bài nào trong sách giáo khoa, các bài toán lớp một khó như thế nào, rồi đặt cho cậu bé vài câu đố vui. Nhưng Lạc Húc đều không trả lời được.
Khả năng toán học của Lạc Húc có vẻ bình thường.
Cũng không thể nói là kém, bởi vì đối với một đứa trẻ lớp một thì những kiến thức đó vẫn còn cơ bản.
Nhưng đối với con trai của giáo sư Lạc thì như vậy là chưa đủ.
Hồi nhỏ, Lạc Nguyệt rất nhanh nhẹn trong việc giải những câu đố vui kiểu này, đặc biệt là với các con số.
Khi bạn bè cùng trang lứa còn đang học phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia thì Lạc Nguyệt đã bắt đầu học về lũy thừa rồi.
Cũng không phải là Lạc Nguyệt muốn nói chuyện với cậu bé, chỉ là nếu không nói chuyện với cậu bé thì nàng sẽ phải nói chuyện với Chu Giai mà thôi.
Đành phải vậy, nàng đành trò chuyện với cậu bé.
Dù sao nàng cũng từng là giáo viên tiểu học, những kiến thức này đối với nàng mà nói chẳng có gì khó. Nàng cứ hình dung cậu bé như một học sinh của mình.
Nghĩ vậy, Lạc Nguyệt kiên nhẫn với cậu bé hơn.
Thấy Lạc Nguyệt kiên nhẫn giảng giải cho Lạc Húc, Chu Giai mỉm cười dịu dàng, hỏi: "Giờ cô làm công việc gì vậy?"
Thái độ của cô ấy vẫn dịu dàng như lần đầu gặp mặt.
Dường như những lời nói của Lạc Nguyệt tối qua cô ấy đã quên sạch.
Lạc Nguyệt ngước nhìn cô ấy, rồi nói: "Tôi nghĩ là các người đã biết hết về tôi rồi mà."
Dù sao họ cũng biết nơi nàng sống, biết số điện thoại của nàng.
Một công việc thôi mà, chắc cũng không khó để tìm hiểu.
"Không có đâu." Chu Giai hiểu ý của nàng: "Tôi chưa bao giờ điều tra về cô."
"Không sao." Lạc Nguyệt nói: "Cũng không phải là bí mật gì, tôi đang làm giáo viên tiểu học."
Chu Giai sửng sốt.
"Giáo viên tiểu học?" Chu Giai lặp lại, có vẻ không thể tin được: "Ở đâu vậy?"
Ngành giáo dục hiện nay cạnh tranh rất khốc liệt, Chu Giai cũng nghe nói qua.
Một người tốt nghiệp khoa Toán của Gia Đại, lại làm giáo viên tiểu học ở một trường trọng điểm cũng là chuyện bình thường.
Nhưng... thật lãng phí tài năng.
Trong khi Chu Giai đang tiếc nuối thì Lạc Nguyệt thản nhiên nói: "Ở quê."
Chu Giai: "?"
Chu Giai lập tức cao giọng: "Vậy tại sao cô không đồng ý với đề nghị của tôi, đến Gia Nghi làm nghiên cứu toán học cùng với ba cô? Cô rất có năng khiếu, giáo viên hướng dẫn của cô từng khen ngợi cô trước mặt ông ấy rằng cô là một thiên tài hiếm có."
Lạc Nguyệt không ngờ lại có chuyện này.
Nhưng giáo viên hướng dẫn của nàng chưa bao giờ nhắc đến giáo sư Lạc.
Nàng cũng chưa bao giờ liên hệ hai người họ với nhau.
Có lẽ giáo viên của nàng chỉ thuận miệng khen ngợi trước mặt giáo sư Lạc, nhưng giáo sư Lạc lại không nhận ra nàng là con gái mình.
Lạc Nguyệt suy nghĩ rất nhanh, nhưng vẫn kìm nén sự tiếc nuối của Chu Giai: "Nhưng thiên tài thường chết sớm."
Sớm tài hoa, sớm tạ thế.
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, Chu Giai không còn lời nào để nói.
Lạc Nguyệt nhìn đồng hồ: "Chắc ông ấy đã tỉnh rồi, tôi vào trong nhé."
Trong khoảnh khắc ngỡ ngàng, Tần Triêu Ý đã thành công.
Cô đưa tay ra trước mặt Lạc Nguyệt, bắt chước hành động của nàng lúc nãy, đưa ngón tay đến bên miệng Lạc Nguyệt.
Lạc Nguyệt sực tỉnh, lắc đầu nhẹ nhàng.
Nhưng điều này không làm giảm nhiệt tình của Tần Triêu Ý.
"Không muốn nếm thử hương vị của chính mình à?" Tần Triêu Ý hỏi.
Lạc Nguyệt mỉm cười khẽ: "Cái này của em... ưm..."
Thật đáng ghét.
Bị Tần Triêu Ý tấn công bất ngờ.
Tần Triêu Ý thành công trong cuộc tấn công bất ngờ cũng không dám quá phóng túng, nhanh chóng rút ra.
Lạc Nguyệt đặt cả hai tay lên đầu, giống như một con búp bê để cô tùy ý định đoạt.
Tần Triêu Ý càng ngày càng táo bạo, cho đến khi...
"Công chúa Tần ơi." Lạc Nguyệt giữ chặt tay cô: "Em muốn làm chị bị thương à?"
"Hả?" Tần Triêu Ý sững sờ.
"Em đã cắt móng tay bao lâu rồi?" Lạc Nguyệt hỏi: "Có phải định để dài ra làm móng giả không?"
Tần Triêu Ý nhìn vào móng tay của tay kia.
Quả thật đã lâu rồi không cắt.
Khi nào thấy dài quá mới cắt ngắn một chút.
Trước kia hay đánh máy, không quen làm móng.
Gần đây rảnh rỗi nên định để móng tay dài ra làm móng.
Tần Triêu Ý có chút áy náy, nhưng vẫn khiêu khích: "Không được à?"
"Chị cũng không có độc đoán như vậy." Lạc Nguyệt nói, giọng điệu hơi lên cao, tranh thủ lúc Tần Triêu Ý ngẩn người đã áp chế cô, còn giữ lấy tay cô đưa lên trước mắt: "Nhưng em tự nhìn xem, móng tay dài như vậy có thích hợp không?"
So sánh lại, ngón tay của Lạc Nguyệt rất đẹp, móng tay cắt ngắn, ngay cả móng tay cũng hồng hồng.
Ngón tay của Tần Triêu Ý cuộn lại nhẹ nhàng: "Bây giờ em đi cắt móng tay."
"Móng tay vừa cắt sẽ rất sắc bén." Lạc Nguyệt vỗ nhẹ lên mặt cô: "Chó nhỏ, em không muốn chủ nhân của mình phải vào bệnh viện chứ?"
Tần Triêu Ý: "..."
Tần Triêu Ý, người vừa mới cảm thấy mình chiếm ưu thế, bỗng chốc trở nên thất vọng.
Cùng với đó là một chút tức giận.
"Tần tiểu cẩu." Lạc Nguyệt nói: "Với vẻ mặt hung dữ như vậy, định cắn chủ nhân của mình à?"
Tần Triêu Ý: "..."
Cô có cảm giác như Lạc Nguyệt đang chơi trò cosplay với mình.
Nhưng lại không có bằng chứng.
Dù sao thì cái ví von này cũng do cô nói ra trước.
Cô cảm thấy thái độ ung dung tự tại của Lạc Nguyệt đối với mình giống như đối với con chó của nàng, gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi.
Thậm chí còn không bằng một con chó.
Lạc Nguyệt đối với con chó vàng lớn của nàng rất cẩn thận, đều đặn cho nó ăn đúng giờ, khi không về nhà còn nhờ Nhan Từ chăm sóc.
Khi con chó vàng lười biếng, Lạc Nguyệt sẽ kiên nhẫn ngồi xổm trước mặt nó, dỗ dành nó đi ra ngoài.
Còn Tần Triêu Ý ở trước mặt Lạc Nguyệt, thì không được đối xử như vậy.
"Lạc Nguyệt ~" Tần Triêu Ý nghiến răng nghiến lợi gọi tên nàng.
Lạc Nguyệt chỉ cười, nụ cười chiến thắng đó khiến Tần Triêu Ý càng thêm tức giận.
"Làm gì?" Lạc Nguyệt hỏi.
Nàng thậm chí còn ân cần đưa ra lựa chọn cho Tần Triêu Ý: "Hay là tối nay thôi vậy?"
Tần Triêu Ý: "..."
Thái độ như thể nắm chắc mọi thứ trong tay của nàng khiến Tần Triêu Ý cảm thấy khó chịu.
Cứ như thể cô không thể giấu diếm điều gì trước mặt Lạc Nguyệt.
Mọi thứ đều bị nàng nhìn thấu.
Tần Triêu Ý ức nghẹn trong lòng, chỉ phát ra một âm thanh: "Wang!"
Giọng điệu hung dữ vô cùng.
Âm thanh này khiến Lạc Nguyệt ngẩn người vài giây.
Sau đó, nàng phản ứng lại, cười khẩy vỗ lên mặt nàng: "Ngoan."
Tần Triêu Ý trừng mắt nhìn nàng.
Lạc Nguyệt càng lấn tới: "Ngoan, gọi thêm vài tiếng nữa."
Tần Triêu Ý: "..."
Lạc Nguyệt cắn vành tai cô: "Bé con, gọi cho chủ nhân nghe."
Giọng nói dịu dàng như mật, ngọt ngào đến mức khiến người ta suýt nữa chết đuối trong vòng tay nàng.
Tim Tần Triêu Ý cũng theo đó mà run lên, cô vặn vẹo người: "Chị ơi..."
Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi.
Khi Lạc Nguyệt chạm vào, toàn thân Tần Triêu Ý trở nên căng thẳng.
Khác hẳn với lần say rượu trước đó.
Lúc say, cả người cô đều thả lỏng, thậm chí muốn biến thành một con rắn quấn lấy Lạc Nguyệt.
Nhưng bây giờ, chỉ cần Lạc Nguyệt chạm chạm nhẹ vào chỗ nhạy cảm một chút.
Cả người cô đều kháng cự theo bản năng.
Vì đó là điều chưa biết.
Càng không biết càng sợ hãi.
"Sợ à?" Lạc Nguyệt thì thầm hỏi.
Tần Triêu Ý run rẩy gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Sợ nếu mình gật đầu, Lạc Nguyệt sẽ dừng lại.
Đó là điều mà Lạc Nguyệt hoàn toàn có thể làm.
Nhưng không ngờ Lạc Nguyệt lại nhẹ nhàng vỗ đùi cô, thì thầm gọi: "Bé con, thả lỏng."
Cái xưng hô thân mật này một lần nữa khiến Tần Triêu Ý tan chảy.
"Lạc Nguyệt." Tần Triêu Ý gọi tên nàng.
"Hửm?" Lạc Nguyệt ngừng động.
Tần Triêu Ý lập tức gọi: "Chị ơi."
Lạc Nguyệt cúi xuống thì thầm: "Sao vậy?"
"Gọi em một tiếng nữa." Lưỡi của Tần Triêu Ý khô khốc, cảm giác như toàn thân sắp bốc cháy.
Nói ra yêu cầu này, cô cảm thấy có chút xấu hổ.
Nhưng, cô muốn nghe.
Rất muốn, rất muốn.
Khi Lạc Nguyệt gọi cô là bảo bối, giọng nói mang theo một sự ngọt ngào khó tả.
Cả người cô đều run rẩy theo tiếng nói đó.
"Gọi gì?" Lạc Nguyệt hỏi: "Công chúa Tần?"
Tần Triêu Ý lắc đầu.
"Tần tiểu cẩu?" Lạc Nguyệt dùng một tay nghịch vành tai cô, khiến Tần Triêu Ý chưa kịp mở miệng đã thở hổn hển một tiếng.
Trong căn phòng trống trải, cùng với tiếng mưa bên ngoài, âm thanh đó càng trở nên rõ ràng.
Nhưng Tần Triêu Ý chưa từng trải qua cảm giác này.
Một lúc lâu cô vẫn nằm ngây ra đó, không muốn mở miệng.
Lạc Nguyệt không buông tha cô, véo nhẹ vào người cô.
Tần Triêu Ý đau đến mức hít một hơi lạnh, miệng lại bật ra một tiếng thở hổn hển.
...
Cô đã không thể nói chuyện bình thường nữa rồi!
Tần Triêu Ý tức giận, nhưng vẫn rất muốn nghe Lạc Nguyệt gọi thêm một lần nữa.
Lạc Nguyệt vẫn cố tình dẫn dắt: "Em nói đi, muốn nghe chị gọi em thế nào?"
"Muốn nghe..." Tần Triêu Ý nuốt khan một hơi, cố gắng dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy: "Chị gọi em, bé con."
"Muốn đến mức nào?" Lạc Nguyệt hỏi.
Giọng Lạc Nguyệt mang sự dịu dàng hòa quyện với tình cảm và dục vọng, ngọt ngào như mật.
Tần Triêu Ý muốn hôn Lạc Nguyệt, nhưng bị nàng tránh đi.
"Vì sao vậy?" Cô không vừa lòng.
Lạc Nguyệt lại tiến sát và hỏi: "Chị vẫn đang hỏi em, muốn đến mức nào?"
Tần Triêu Ý cảm thấy Lạc Nguyệt đang huấn luyện cô như một con chó, điều này rõ ràng là một chủ đề khó mở lời.
Đối với cô, việc yêu cầu Lạc Nguyệt gọi cô thêm một lần nữa đã là rất khó khăn.
Nhưng Lạc Nguyệt lại muốn xé bỏ mọi lớp mặt nạ giả tạo của cô, để lộ ra dục vọng và tham vọng thật sự bên trong.
Giống như việc vừa mới tiến hóa thành con người, nhưng lại phải đối diện với con thú nguyên thủy nhất của bản thân.
Đây là điều Tần Triêu Ý thích làm nhất.
Nhất là đối với Lạc Nguyệt.
Tần Triêu Ý cũng rất thích nhìn thấy Lạc Nguyệt vì cô mà phát điên.
Tốt nhất là phát điên đến mức không còn nhận ra chính mình nữa.
Chỉ có như vậy mới chứng minh được rằng, Tần Triêu Ý đối với nàng là đặc biệt.
Đối với Lạc Nguyệt mà nói, Tần Triêu Ý đủ đặc biệt.
Vì Lạc Nguyệt, Tần Triêu Ý có thể xông pha vào lửa.
Có thể tâm phục khẩu phục làm chó của người ta.
"Rất muốn." Tần Triêu Ý không muốn bị động nữa, điều chỉnh lại tư thế, nheo mắt nhìn nàng: "Em muốn đến mức nào, chị không cảm nhận được sao?"
Giọng nói của Tần Triêu Ý đã thay đổi.
Nhưng lại vô cùng hợp với không khí ái muội đầy quyến rũ của căn phòng này.
Lạc Nguyệt cũng không làm khó cô nữa, vừa khiến cô thoải mái vừa cúi xuống tai cô thì thầm.
"Bé con, đừng căng thẳng." Lạc Nguyệt nói: "Chỉ giúp em thư giãn một chút thôi, sẽ không đi vào trong."
"Công chúa Tần." Lạc Nguyệt hôn lên cổ cô: "Bé con, thư giãn."
—
Mưa lớn đã trút xuống Gia Nghi suốt cả đêm.
Ngày hôm sau quả nhiên như Tần Triêu Ý dự đoán, mặt đất phủ đầy lá rụng.
Khác hẳn với cảnh sắc mùa thu, những chiếc lá non xanh mướt sau cơn mưa trở nên sáng bóng hơn, rơi xuống mặt đường nhựa như trải một tấm thảm xanh tươi.
Tuy nhiên, những cây cổ thụ giờ đây không còn rậm rạp như trước.
Tần Triêu Ý và Lạc Nguyệt đã ngủ chung một chiếc giường đơn suốt đêm.
Nói chính xác hơn là Lạc Nguyệt ôm cô.
Có lẽ vì đã có những khoảnh khắc thân mật hơn, hoặc có lẽ là vì Lạc Nguyệt đã nhẹ nhàng dỗ dành cô bằng những câu gọi "Bé con", nên cô không còn kháng cự khi được ôm trong giấc ngủ.
Tuy nhiên, trước khi ngủ, Tần Triêu Ý đã nghĩ, bây giờ mọi chuyện đã như vậy rồi, vậy thì có thể coi là người yêu rồi chứ?
Nhưng cô quá mệt, vừa gọi một tiếng "Lạc Nguyệt", Lạc Nguyệt đã vỗ về vai cô, giống như dỗ một đứa trẻ đi ngủ, quá thoải mái và dễ chịu, nên những gì xảy ra sau đó cô không nhớ rõ, đầu óc đã trở nên mơ hồ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hình như cô đã hỏi "Mưa đã tạnh chưa?".
Lạc Nguyệt trả lời, có lẽ sẽ còn mưa lâu.
Chính trong câu nói đó, Tần Triêu Ý đã chìm vào giấc ngủ.
Tần Triêu Ý tưởng rằng khi tỉnh giấc vào buổi sáng, cô sẽ được chứng kiến một cảnh tượng ngọt ngào, ví dụ như cùng Lạc Nguyệt dây dưa trên giường một lúc, rồi cùng nhau đi rửa mặt, hoặc là nũng nịu trong lòng nàng, ép nàng thừa nhận mối quan hệ của hai người, ép nàng gọi một tiếng: "Bé con".
Ngay cả tối qua, cô còn mơ những giấc mơ đẹp.
Nhưng những tưởng tượng quá đỗi tươi đẹp lại khiến hiện thực trở nên cô đơn đến nao lòng.
Tần Triêu Ý không biết đêm qua mình đã mệt mỏi đến mức nào.
Rõ ràng người phải tốn sức nhiều hơn mới đúng, Lạc Nguyệt còn phải thì thầm bên tai cô mấy tiếng để dỗ dành cô ngủ.
Nhưng thực tế là cô ngủ rất say, thậm chí còn không nhận ra khi nào Lạc Nguyệt rời đi.
Khi tỉnh giấc, cô đưa tay sờ bên cạnh, chỉ cảm nhận được một khoảng trống lạnh lẽo.
Sau đó, cô từ từ ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng.
Đã không còn bóng dáng ai.
Cô không biết Lạc Nguyệt đã đi từ lúc nào, cũng không biết nàng đi đâu.
Rèm cửa trong phòng kéo kín mít, cứ như thể trời vẫn chưa sáng.
Nhưng khi Tần Triêu Ý đứng dậy kéo rèm ra, ánh nắng đã chiếu rọi khắp phòng.
Bầu trời Gia Nghi sau cơn mưa trong xanh đến lạ thường, ngoại trừ những chiếc lá rụng vương vãi trên mặt đất, vẫn là một khung cảnh đẹp.
Nhưng dù cây cối không còn xum xuê, vài ngày sau chúng cũng sẽ lại đâm chồi nảy lộc.
Sức sống của tự nhiên luôn mãnh liệt, mỗi mùa sẽ có một vẻ đẹp riêng.
Tần Triêu Ý đứng bên cửa sổ, suy nghĩ một lúc.
Cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Việc Lạc Nguyệt ra đi lặng lẽ khiến đêm qua trở nên giống như một giấc mơ hoang đường, chỉ có mình cô chìm đắm trong đó.
Thậm chí có lúc cô còn nghi ngờ, liệu tối qua có phải mình đã đến khách sạn cùng Lạc Nguyệt hay không?
Cô không chắc chắn nữa.
Tỉnh táo lại, Tần Triêu Ý tìm điện thoại, nhưng phát hiện pin đã hết.
Mà cô lại quên mang theo sạc.
Tần Triêu Ý lo lắng, sợ Lạc Nguyệt chỉ đi dạo một vòng, quay lại không thấy cô mà buồn.
Vì thế, cô lại ngồi im trong phòng thêm một lúc.
Đến khi kim đồng hồ chỉ 9 giờ, Tần Triêu Ý mới đứng dậy ra khỏi phòng.
Xuống đến sảnh, nhân viên lễ tân đã đổi ca, họ không nhớ gì về việc cô đã ở lại qua đêm mà không làm thủ tục, cũng không yêu cầu cô bổ sung giấy tờ tùy thân.
Nhưng cô cũng không nói gì về việc trả phòng, mà để nhân viên lễ tân tự liên lạc với Lạc Nguyệt.
Nhà cô cách khách sạn không xa, chỉ mất năm phút lái xe là đến nơi.
Đỗ xe vào hầm, nhìn chiếc xe giá rẻ lạc lõng giữa dàn siêu xe, Tần Triêu Ý chợt nghĩ, rốt cuộc những thứ này có gì khác nhau?
Khi lái xe, cảm giác khác biệt rõ ràng, từ lực đẩy khi tăng tốc đến cảm giác chân đạp lên bàn đạp ga đều có sự chênh lệch.
Nhưng xét về chức năng làm phương tiện di chuyển thì đều như nhau.
Chiếc xe này cũng có thể chở cô đến Đảo Mặt Trăng.
Những chiếc xe khác trong hầm cũng vậy.
Tần Triêu Ý bấm thang máy lên lầu, mở cửa bằng vân tay và bước vào nhà.
Lâu ngày không về nhà, lại không thuê người dọn dẹp, căn nhà bốc mùi ẩm mốc.
Bụi bẩn bao phủ khắp nơi.
Tần Triêu Ý cũng chẳng tâm trí gì đến việc có ai đó đã vào nhà mình hay không, thậm chí vì quá lâu không dọn dẹp, cô còn chẳng thèm thay giày mà đi thẳng vào phòng làm việc.
Cô kéo ngăn kéo tìm một sợi cáp sạc, cắm điện thoại.
Trong lúc chờ sạc, cô đi vào nhà tắm rửa mặt, rồi đến phòng thay đồ chọn vài bộ quần áo bỏ vào balo.
Vì cỡ người cô và Lạc Nguyệt khá tương đồng, cô lại mở một tủ quần áo khác, lấy vài bộ đồ phù hợp với phong cách tươi trẻ của Lạc Nguyệt bỏ vào balo.
Xong xuôi, Tần Triêu Ý mới quay lại phòng làm việc xem điện thoại.
Cô thấy tin nhắn Lạc Nguyệt gửi lúc sáu giờ sáng:【Chị suy nghĩ rồi và quyết định sẽ tự mình đi gặp mặt. Em có thể tranh thủ thời gian này về thăm ba mẹ, hoặc ở lại khách sạn chờ chị. Nhưng chị không gia hạn phòng nữa, dự định gặp xong sẽ về Đảo Mặt Trăng ngay. Lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại.】
Đọc xong tin nhắn, Tần Triêu Ý im lặng.
Một lúc lâu sau, cô mới nhắn lại:【Chị đi một mình à?】
Lạc Nguyệt không trả lời.
Tần Triêu Ý cảm thấy mình bị bỏ rơi.
Cảm giác này khiến cô rất khó chịu.
Tối qua, cô nghĩ rằng mối quan hệ của họ đã tiến thêm một bước, nên đã đồng ý đi cùng nàng đến bệnh viện, bất chấp nguy cơ bị cậu của cô phát hiện.
Nhưng sáng nay, Lạc Nguyệt lại tự ý quyết định đi một mình.
Chỉ trong một khoảnh khắc, khoảng cách giữa hai người như xa vời hơn, mối quan hệ trở nên xa cách.
Ngồi trong phòng làm việc một lúc, Tần Triêu Ý mới rời khỏi nhà.
_
Bệnh viện trực thuộc Gia Đại, phòng 1109.
Lạc Nguyệt đến bệnh viện từ lúc bảy giờ sáng. Sau cơn mưa lớn, thành phố vẫn còn lạnh lẽo, nàng ngược gió đi từ khách sạn đến bệnh viện.
Gần như cả đêm nàng không ngủ.
Tiếng sấm chớp rền vang giữa cơn mưa đã khiến vang cảm thấy vô cùng bất an trong một môi trường xa lạ.
Dù trong lòng ôm Tần Triêu Ý.
Có lẽ vì quá mệt mỏi, hoặc vì quá buồn ngủ, Tần Triêu Ý đã ngủ rất say.
Những tiếng sấm lớn vang lên suốt đêm cũng không làm cô tỉnh giấc.
Trong khi đó, Lạc Nguyệt lại trằn trọc suốt đêm vì lo lắng.
Đến khi trời hửng sáng, nàng mới dậy thay đồ, rửa mặt sơ qua rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
Bệnh viện Gia Đại nằm ngay cạnh trường, chỉ cách một con phố.
Lạc Nguyệt khá quen thuộc với khu vực này, nhưng đã nhiều năm không quay lại, nên nhiều nơi giờ đây trông xa lạ.
Tuy nhiên, những nét đặc trưng vẫn không thay đổi.
Ví dụ như những tòa nhà theo phong cách Gothic, đó là những giảng đường đặc trưng của trường Đại học Gia.
Chỉ nhìn từ bên ngoài thôi cũng thấy được vẻ tráng lệ của chúng.
Ký túc xá của Lạc Nguyệt khi còn đi học nằm ở phía đông, mỗi sáng đi học sớm đều phải đi một vòng khá xa, mà những tiết học toán buổi sáng lại dày đặc đến mức phát điên.
Bốn năm đại học, nàng hầu như không được ngủ nướng.
Đi qua những khung cảnh quen thuộc, nàng nhìn thấy quán ăn sáng mà mình thường ghé vào hồi còn đi học vẫn còn mở cửa, nàng vào đó ăn sáng.
Đúng lúc đó, Chu Giai cũng vừa đến.
Cô ấy còn dẫn theo cậu bé nhỏ.
Thấy Lạc Nguyệt, cậu bé ngẩng đầu lên, chớp mắt hỏi: "Chị là chị của em hả?"
Lạc Nguyệt đắn đo một lúc không biết nên trả lời thế nào.
Suy nghĩ một lát, nàng trả lời: "Về mặt sinh học thì chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ."
"Chào chị ạ." Cậu bé đưa tay ra, ánh mắt vừa ngập ngừng vừa vui mừng: "Em tên là Lạc Húc."
Lạc Húc, mặt trời.
Lạc Nguyệt, ánh trăng.
Ánh trăng luôn thua kém mặt trời.
Lạc Nguyệt sững sờ trong giây lát, bàn tay nhỏ bé của cậu bé vẫn dang rộng.
Lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi, không biết là do tức giận hay căng thẳng.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nàng cũng nhận thức được rằng cha mình không chỉ thuộc về mình nữa.
Nhưng khi đối diện với thực tế, nàng vẫn cảm thấy bối rối.
"Chào em." Lạc Nguyệt không bắt tay lại mà quay sang nhìn Chu Giai: "Ông đã tỉnh chưa?"
"Chưa đâu." Chu Giai nắm lấy bàn tay ngượng ngùng của con trai, cậu bé có vẻ hơi thất vọng.
Lạc Nguyệt nhìn thấy, nhưng không hề cảm thấy xót xa.
Một đứa em trai mà nàng chẳng có tình cảm gì, đối với nàng chỉ là một người xa lạ.
"Thông thường phải đến tám giờ mới dậy." Chu Giai nói: "Tim yếu nên ngủ nhiều hơn."
Lạc Nguyệt gật đầu.
Mới chỉ cách tám giờ một chút, Lạc Nguyệt không vào phòng bệnh mà chỉ ngồi trên ghế dài ở hành lang thất thần.
Chu Giai vào phòng kiểm tra một lúc rồi ra, hỏi Lạc Nguyệt có ăn sáng chưa, nói rằng đã mang theo bánh mì, hoặc có thể đưa nàng ra ngoài ăn cũng được.
Lạc Nguyệt từ chối cả hai.
Ngược lại, cậu bé lại muốn thân thiết với nàng, kéo nhẹ ngón tay nàng đang đặt trên ghế dài, nhưng Lạc Nguyệt lại rụt tay lại.
Cậu bé hỏi: "Chị ơi, lần này chị ở lại với em nhé?"
Lạc Nguyệt lắc đầu: "Chị có nhà riêng."
"Chị đã kết hôn chưa?" Lạc Húc hỏi.
Lạc Nguyệt kiên nhẫn trả lời: "Chưa."
"Vậy nhà chị ở đâu ạ?" Lạc Húc nói: "Nhà chị chính là nhà của chúng ta mà."
Lạc Nguyệt khựng lại.
Nàng không biết phải giải thích thế nào cho một đứa trẻ lớn như vậy rằng, dù chúng ta có cùng một người cha, nhưng chúng ta lại không có cùng một ngôi nhà.
Gia đình em có cả ba và mẹ, còn nhà chị thì trống rỗng.
Suy nghĩ một lúc, nàng chuyển chủ đề: "Em học lớp mấy rồi?"
Lạc Húc trả lời: "Em học lớp một ạ."
Lạc Nguyệt lại hỏi vài câu linh tinh, ví dụ như đã học đến bài nào trong sách giáo khoa, các bài toán lớp một khó như thế nào, rồi đặt cho cậu bé vài câu đố vui. Nhưng Lạc Húc đều không trả lời được.
Khả năng toán học của Lạc Húc có vẻ bình thường.
Cũng không thể nói là kém, bởi vì đối với một đứa trẻ lớp một thì những kiến thức đó vẫn còn cơ bản.
Nhưng đối với con trai của giáo sư Lạc thì như vậy là chưa đủ.
Hồi nhỏ, Lạc Nguyệt rất nhanh nhẹn trong việc giải những câu đố vui kiểu này, đặc biệt là với các con số.
Khi bạn bè cùng trang lứa còn đang học phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia thì Lạc Nguyệt đã bắt đầu học về lũy thừa rồi.
Cũng không phải là Lạc Nguyệt muốn nói chuyện với cậu bé, chỉ là nếu không nói chuyện với cậu bé thì nàng sẽ phải nói chuyện với Chu Giai mà thôi.
Đành phải vậy, nàng đành trò chuyện với cậu bé.
Dù sao nàng cũng từng là giáo viên tiểu học, những kiến thức này đối với nàng mà nói chẳng có gì khó. Nàng cứ hình dung cậu bé như một học sinh của mình.
Nghĩ vậy, Lạc Nguyệt kiên nhẫn với cậu bé hơn.
Thấy Lạc Nguyệt kiên nhẫn giảng giải cho Lạc Húc, Chu Giai mỉm cười dịu dàng, hỏi: "Giờ cô làm công việc gì vậy?"
Thái độ của cô ấy vẫn dịu dàng như lần đầu gặp mặt.
Dường như những lời nói của Lạc Nguyệt tối qua cô ấy đã quên sạch.
Lạc Nguyệt ngước nhìn cô ấy, rồi nói: "Tôi nghĩ là các người đã biết hết về tôi rồi mà."
Dù sao họ cũng biết nơi nàng sống, biết số điện thoại của nàng.
Một công việc thôi mà, chắc cũng không khó để tìm hiểu.
"Không có đâu." Chu Giai hiểu ý của nàng: "Tôi chưa bao giờ điều tra về cô."
"Không sao." Lạc Nguyệt nói: "Cũng không phải là bí mật gì, tôi đang làm giáo viên tiểu học."
Chu Giai sửng sốt.
"Giáo viên tiểu học?" Chu Giai lặp lại, có vẻ không thể tin được: "Ở đâu vậy?"
Ngành giáo dục hiện nay cạnh tranh rất khốc liệt, Chu Giai cũng nghe nói qua.
Một người tốt nghiệp khoa Toán của Gia Đại, lại làm giáo viên tiểu học ở một trường trọng điểm cũng là chuyện bình thường.
Nhưng... thật lãng phí tài năng.
Trong khi Chu Giai đang tiếc nuối thì Lạc Nguyệt thản nhiên nói: "Ở quê."
Chu Giai: "?"
Chu Giai lập tức cao giọng: "Vậy tại sao cô không đồng ý với đề nghị của tôi, đến Gia Nghi làm nghiên cứu toán học cùng với ba cô? Cô rất có năng khiếu, giáo viên hướng dẫn của cô từng khen ngợi cô trước mặt ông ấy rằng cô là một thiên tài hiếm có."
Lạc Nguyệt không ngờ lại có chuyện này.
Nhưng giáo viên hướng dẫn của nàng chưa bao giờ nhắc đến giáo sư Lạc.
Nàng cũng chưa bao giờ liên hệ hai người họ với nhau.
Có lẽ giáo viên của nàng chỉ thuận miệng khen ngợi trước mặt giáo sư Lạc, nhưng giáo sư Lạc lại không nhận ra nàng là con gái mình.
Lạc Nguyệt suy nghĩ rất nhanh, nhưng vẫn kìm nén sự tiếc nuối của Chu Giai: "Nhưng thiên tài thường chết sớm."
Sớm tài hoa, sớm tạ thế.
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, Chu Giai không còn lời nào để nói.
Lạc Nguyệt nhìn đồng hồ: "Chắc ông ấy đã tỉnh rồi, tôi vào trong nhé."