Đảo Mặt Trăng
Chương 64: Rất muốn rất muốn
Lạc Nguyệt xuống xe, cầm theo địa chỉ của hiệu trưởng cũ, bên trong túi là những bức thư cảm ơn từ học sinh.
Thực ra, mỗi năm vào ngày kỷ niệm thành lập trường, hiệu trưởng cũ đều kêu gọi tất cả học sinh viết thư cảm ơn.
Điều đó đã giúp phục hồi trường tiểu học trên Đảo Mặt Trăng.
Chính người đó đã chi tiền xây dựng tòa nhà học tập, thư viện và căng tin cho trường.
Thậm chí, sau đó, còn tặng một lượng lớn sách, đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục.
Hiệu trưởng cũ đã làm trong ngành giáo dục cả đời, chưa bao giờ thấy người nào vô cầu danh lợi như vậy. Trước đây cũng có người quyên góp cho Đảo Mặt Trăng, từ mười vạn đến hai mươi vạn, đa số là các doanh nhân địa phương, trước khi quyên góp thì phải tổ chức một buổi lễ quyên góp rầm rộ, ít nhất cũng phải viết một bài trên mạng xã hội. Nhưng trường học ít giáo viên trẻ, toàn là những giáo viên già cỗi đã bị thời đại bỏ lại, không biết viết bài trên mạng, mong chờ các học sinh nhỏ tuổi mới tiếp xúc máy tính cũng chỉ là mơ mộng.
Mỗi lần, hiệu trưởng cũ là người viết bài trên mạng.
Viết nhiều rồi cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng để lấy được tiền từ người khác, việc đó lại không hề dễ dàng.
Cũng thường nghĩ, những người này thực sự làm từ thiện sao? Chẳng phải chỉ để kiếm danh và lợi sao?
Danh tiếng làm từ thiện có thể tạo ra nhiều lợi ích hơn cho họ, nên mới được nhiều người săn đón.
Nhưng Tần tiên sinh thì khác.
Mỗi lần, người này đều âm thầm chuyển tiền, và ghi rõ mục đích, hy vọng số tiền đó được dùng để cải thiện bữa ăn của học sinh, hoặc mua dụng cụ vẽ cho học sinh, hoặc mua nhạc cụ để các em có thể tiếp nhận âm nhạc.
Trường học ở những ngôi làng hẻo lánh như họ rất khó có được những thiết bị này.
Thời đại phát triển nhanh chóng, nhưng dường như đã âm thầm bỏ qua họ.
Tuy khẩu hiệu "đào tạo con người phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, lao" vang vọng khắp các trường học, nhưng thực tế, các em học sinh vẫn mải miết vùi đầu vào "tam đại dương" Toán, Văn, Anh, đến nỗi giáo viên cũng khó lòng tách riêng từng môn để dạy.
Đừng nói đến việc có giáo viên dạy nhạc chuyên biệt.
Nhiều nhất, mỗi năm khi Bộ Giáo dục cử sinh viên đến dạy tình nguyện, hiệu trưởng nhà trường mới cố gắng xin một bạn sinh viên khoa Âm nhạc hoặc Mỹ thuật, nếu có thể kiêm luôn một vài môn văn hóa thì càng tốt. Quan trọng hơn hết là các em học sinh có cơ hội tiếp xúc với "nghệ thuật".
Không phải ai cũng tài năng như Lạc Nguyệt hay Trình Thời Cảnh, đủ sức vượt qua kỳ thi khắc nghiệt để rời khỏi Đảo Mặt Trăng.
Hầu hết mọi người đều sống một cuộc đời bình thường, trở thành một "con ốc nhỏ" ở một nơi nào đó.
Hiệu trưởng vô cùng biết ơn Tần tiên sinh khi nhận được khoản tài trợ khổng lồ trong thời kỳ khó khăn nhất, nhưng thậm chí còn không biết tên của người ân nhân.
Sau đó, hiệu trưởng đã đề xuất tổ chức một "buổi lễ tri ân" vào ngày kỷ niệm thành lập trường, mong muốn các em học sinh luôn giữ trong lòng tấm lòng biết ơn, và khi có đủ khả năng, các em cũng có thể giúp đỡ những người kém may mắn hơn.
Hiệu trưởng cũng khuyến khích tất cả các em viết thư, không phải những lời cảm ơn sáo rỗng, mà là những thành tích, thứ hạng, những tiến bộ trong mọi lĩnh vực của bản thân, và cả những ước mơ trong tương lai, dù là kỳ thi sắp tới hay ước mơ khi trưởng thành.
Hiệu trưởng muốn có một hình ảnh cụ thể hơn về người ân nhân, nên đã gọi điện cho trợ lý của Tần tiên sinh, gần như nài nỉ mới biết được họ của người này là Tần.
Cũng chính vì muốn gửi thư cảm ơn, hiệu trưởng muốn ông Tần biết rằng mỗi đồng tiền ông quyên góp đều được sử dụng hiệu quả cho sự nghiệp giáo dục.
Vì vậy, trong mỗi buổi "lễ tri ân", các em học sinh trên Đảo Mặt Trăng đều dành hai tiếng đồng hồ ngồi viết thư cho Tần tiên sinh.
Lạc Nguyệt hiểu rõ tấm lòng của hiệu trưởng nên không thể từ chối.
Tòa nhà văn phòng này rất cao, khoảng ba mươi tầng.
Khi Lạc Nguyệt bước vào thang máy đúng giờ cao điểm, nàng bị chen lấn giữa một đám người ăn mặc sang trọng. Thấy tầng mà mình cần đến đã được bấm, nàng càng thu mình lại để giảm sự chú ý.
Khi đến tầng chín, Lạc Nguyệt nhìn thấy một tấm biển hiệu màu đen nền vàng - Phòng làm việc Tây Tây Lý.
Lạc Nguyệt: "?"
Nàng đứng trước cửa, do dự không biết có nên vào không.
Tây Tây Lý, chẳng phải là bút danh của Tần Triêu Ý sao?
Vậy đây là studio của Tần Triêu Ý?
Tần Triêu Ý - Tần tiên sinh?
Trong đầu Lạc Nguyệt suy nghĩ miên man, đang phân vân thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo của một cô bé: "Chị ơi, chị tìm ai vậy?"
"À?" Lạc Nguyệt giật mình, sững sờ một lúc rồi mới lấy thư từ trong ba lô ra, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe cô bé nói: "Xin lỗi chị nhé, bên em không nhận thư của độc giả đâu. Nếu chị có góp ý hay muốn phê bình Tây Tây Lý thì có thể gửi tin nhắn riêng cho tài khoản Weibo của studio Tây Tây Lý."
Thái độ của cô bé rất tốt.
Nhưng Lạc Nguyệt lắc đầu: "Không phải, chị đến để gửi thư thay cho hiệu trưởng."
Cô bé lấy một cây kẹo mút từ trong túi ra cho vào miệng, rồi đưa cho Lạc Nguyệt một cây khác: "Hiệu trưởng nào ạ?"
"Của trường tiểu học Đảo Mặt Trăng." Lạc Nguyệt nói: "Mỗi năm trường đều gửi thư."
Cô bé nhíu mày: "Em cũng không biết nữa, để em hỏi chị trưởng nhóm nhé."
Nói rồi cô bé vừa gọi điện thoại vừa bảo Lạc Nguyệt vào ngồi, kéo cho nàng một chiếc ghế làm việc gần cửa, rồi ngọt ngào gọi: "Chị Nghệ ơi, có người đến gửi thư cho studio mình."
"Là một cô chị rất xinh đẹp đấy." Cô bé giải thích: "Không phải thư của độc giả đâu, nói là gửi từ trường tiểu học nào đó ấy."
"Hả? Chị cũng không biết." Cô bé nói: "Hay là chị hỏi chị Chu xem?"
...
Vài giây sau, cô bé cúp máy, nói với Lạc Nguyệt: "Xin lỗi chị nhé, hiện tại studio của em đang thiếu người, nhiều việc chưa làm rõ."
Lạc Nguyệt: "..."
Công việc ở đây thật là nhàn nhã.
"Chào chị." Cô gái nhỏ đưa tay ra: "Em tên là Vương Tĩnh."
Lạc Nguyệt do dự một chút rồi bắt tay: "Lạc Nguyệt."
"Tên chị hay quá." Vương Tĩnh nói: "Trường tiểu học Mặt Trăng của chị ở đâu vậy?"
"Là trường tiểu học Đảo Mặt Trăng." Lạc Nguyệt sửa lại: "Ở Đảo Mặt Trăng."
Tính cách của Vương Tĩnh hoàn toàn trái ngược với cái tên của nàng, vui vẻ và nhiệt tình, bắt được một chủ đề là có thể nói chuyện không ngừng nghỉ.
"Ở đó có vui không? Có biển không? Đi vào mùa nào thì thoải mái nhất?"
"Cũng được." Lạc Nguyệt kiên nhẫn trả lời: "Có biển, khoảng từ tháng tư trở đi thì đi sẽ rất thoải mái."
"Nghe hay quá." Vương Tĩnh suy nghĩ: "Hay là lúc nào chị về em đi cùng nhé, em muốn đi biển."
Lạc Nguyệt: "..."
"Em không đi làm à?" Lạc Nguyệt hỏi.
Vương Tĩnh nhún vai: "Chị cũng thấy rồi đấy, hiện tại studio của chúng em không có nhiều việc làm, những người làm nội dung đều bỏ đi rồi, chúng em mỗi ngày chỉ ngồi chơi thôi."
"Những người làm nội dung bỏ đi?" Lạc Nguyệt ngạc nhiên: "Không tuyển thêm người à?"
Vương Tĩnh bật cười: "Chị nhìn thấy cái biển hiệu kia chưa? Người làm nội dung của studio chúng em chỉ có một người thôi, đó là Tây Thần của chúng em."
Lạc Nguyệt: "..."
Vương Tĩnh vẻ mặt hào hứng, có vẻ như muốn kể cho Lạc Nguyệt nghe về những chuyện liên quan Tây Tây Lý, nhưng bị một cuộc điện thoại cắt ngang.
Cố Nghệ gọi điện đến: "Chị hỏi rồi, là trường tiểu học mà Tây Thần từng tài trợ, mỗi năm đều gửi, nhưng những năm trước đều gửi đến nhà chị Chu, năm nay chị Chu đổi địa chỉ nên gửi đến studio, em cầm rồi đặt lên bàn trước cửa văn phòng của Tây Thần là được."
Cố Nghệ còn đặc biệt dặn dò: "Chị Chu nói, đừng nói cho cô ấy biết là do Tây Thần tài trợ, cứ nói là của phó tổng công ty chúng ta."
Vương Tĩnh bĩu môi: "Thời buổi này còn có người làm việc tốt mà không muốn để lại tên à? Huống hồ, công ty nhỏ xíu của chúng ta, làm gì có phó tổng chứ?"
Nói xong, cuộc gọi với Cố Nghệ bị ngắt.
Mặc dù miệng lẩm bẩm chê bai, nhưng Vương Tĩnh vẫn tận tình nói với Lạc Nguyệt và giữ lại lá thư.
Lạc Nguyệt cũng hỏi: "Tây Thần."
Nàng chỉ vào tấm biển hiệu: "Tây Tây Lý, chính là Tần tiên sinh à?"
Vương Tĩnh quay lưng lại, nhăn nhó cả mặt nhưng miệng thì rất kín: "Không phải, Tần tiên sinh là phó tổng công ty chúng em."
Lạc Nguyệt vừa nghe thấy cuộc điện thoại của cô bé nên nghi ngờ: "Công ty các em không phải là không có phó tổng sao?"
Vương Tĩnh: "... Vừa nãy thì không, bây giờ thì có rồi."
Lạc Nguyệt: "?"
Tuy nhiên Lạc Nguyệt cũng không suy nghĩ nhiều.
Vương Tĩnh đếm số lượng thư, rồi yêu cầu Lạc Nguyệt để lại số điện thoại và tên, sau đó chuẩn bị tiễn khách.
Kết quả là vừa lúc Lạc Nguyệt đi đến cửa thì thấy hai người phụ nữ vội vã bước ra khỏi thang máy.
Một người mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, đi giày cao gót năm phân, người còn lại tóc uốn sóng lớn, khuôn mặt vẫn hơi non nớt, đeo kính gọng đen, trông vẫn chưa thật sự chuyên nghiệp.
Cả hai cùng đi tới, Vương Tĩnh ngạc nhiên, lần lượt gọi: "Chị Chu, chị Nghệ."
Chu Khê gật đầu nhẹ với cô, nhìn về phía Lạc Nguyệt: "Chào em, chị là Chu Khê, quản lý cũ của Tây Tây Lý."
Lạc Nguyệt bình tĩnh quan sát cô, cũng giống như cô đang bình tĩnh quan sát Lạc Nguyệt: "Chào chị, em là Lạc Nguyệt."
Chu Khê dẫn nàng vào văn phòng, nói một loạt những lời xã giao.
Ví dụ như hỏi thăm tình hình của trường tiểu học Đảo Mặt Trăng, liệu có cần thêm nhiều khoản quyên góp nữa không, gần đây có khó khăn gì không.
Lạc Nguyệt cũng trả lời từng câu một.
Khi kết thúc cũng gần đến trưa, Chu Khê lại mời nàng ở lại ăn cơm, nói là hôm nay studio của họ có tổ chức một buổi họp mặt nhỏ.
Lạc Nguyệt từ chối khéo léo, Chu Khê tiễn nàng xuống lầu.
Đến khi nhìn thấy bóng dáng nàng khuất xa, Chu Khê mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó:【 Tây Thần, thư của trường tiểu học Đảo Mặt Trăng tôi đã gửi cho em rồi đấy. 】
Tần Triêu Ý: 【... 】
Gửi cái gì chứ.
Cô đang ở Đảo Mặt Trăng đây.
Chu Khê:【 Phải nói rằng, mắt em rất tinh đấy. 】
Tần Triêu Ý:【? 】
Chu Khê:【 Với kiểu con gái như vậy, em không phải là hạ gục một phát là trúng ngay sao? Em là máy nghiền nát trái tim trong giới độc giả mà. 】
Tần Triêu Ý:【... 】
Chu Khê đã nói rõ đến vậy, nếu Tần Triêu Ý vẫn chưa hiểu thì mới là kẻ ngốc.
Tần Triêu Ý hỏi:【 Chị đã gặp cô ấy rồi à? 】
Chu Khê:【 Rất xinh đẹp. 】
Tần Triêu Ý đang ngồi trên bậc thang, bên cạnh là chú chó vàng lớn.
Chú chó vàng nằm dài một cách lười biếng, tiếng mưa rơi lất phất át đi tiếng sóng biển từ xa.
Tần Triêu Ý nhìn mưa, nhìn trời, nhìn xa xăm, thỉnh thoảng mới liếc mắt nhìn điện thoại.
Một lúc sau, cô hơi run rẩy nhắn:【 Vậy còn cái vỏ bọc của em có bị lộ không? 】
Chu Khê:【 Có lẽ là không, cô ấy biểu hiện rất bình thường. 】
Chu Khê:【 Trông có vẻ như không hề hứng thú với Tây Tây Lý. 】
Tần Triêu Ý:【... 】
Một lúc không biết nên vui hay nên buồn.
_
Lạc Nguyệt có thể cảm nhận được ánh mắt quan sát của Chu Khê, nhưng cũng không hề tỏ ra khiếp sợ mà bình tĩnh đáp lại.
Cố gắng thể hiện sự điềm tĩnh, không để lộ sơ hở.
Tuy nhiên vẫn thử dò hỏi một chút, ví dụ như, Tần tiên sinh có luôn nhiệt tình với công tác từ thiện không, là người như thế nào.
Chu Khê có chút ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh đã chuyển sang giọng điệu công việc: "Tần tiên sinh là anh trai của Tây Tây Lý, một người rất có lòng nhân ái."
Lạc Nguyệt hơi ngạc nhiên.
Nàng luôn nghĩ Tần Triêu Ý là con một.
Có lẽ nàng chưa hiểu đủ về Tần Triêu Ý.
Ra khỏi studio, Lạc Nguyệt định đi ăn một bữa rồi bắt tàu về Đảo Mặt Trăng.
Nhưng không ngờ lại tình cờ gặp Chu Giai.
Chu Giai nói rằng ca phẫu thuật của cha nàng vào buổi chiều, mặc dù bác sĩ nói tỷ lệ thành công là 80%, nhưng vì căn bệnh nền nên vẫn không yên tâm.
Nếu có thể, cô ấy rất mong Lạc Nguyệt có thể đến thăm.
Chu Giai nói, sau khi Lạc Nguyệt rời đi, Lạc Thiên Minh thường mơ thấy và nói lời xin lỗi.
Thậm chí còn gọi tên Lạc Nguyệt.
Lạc Nguyệt chỉ hỏi cô ấy một câu: "Cô không ghen tị sao?"
Chu Giai sững sờ, rồi lắc đầu: "Tôi chỉ thương ông ấy thôi."
Lạc Nguyệt: "..."
Lạc Nguyệt suýt nữa thốt ra câu "Thương đàn ông, khổ cả đời".
Sau đó nghĩ lại người đàn ông đó là cha của mình, liền nuốt lại câu nói độc ác đó, biểu tình lưỡng lự.
Rõ ràng người khó khăn nhất trong chuyện này là cô ấy.
Vậy mà vì nỗi lòng của Lạc Thiên Minh, cô ấy lại phải hạ mình đến cầu xin con gái của ông.
Lạc Nguyệt cảm thấy áy náy, cuối cùng cũng mềm lòng: "Tôi chỉ đến thăm một chút thôi, chiều tôi phải về quê."
Chu Giai lập tức cười rộ lên: "Được rồi, cô đến thăm ông ấy, ông ấy sẽ yên tâm hơn nhiều."
Lạc Nguyệt: "..."
Lạc Nguyệt cảm thấy Chu Giai đã phóng đại quá mức vị trí của mình trong lòng Lạc Thiên Minh.
Nếu thực sự như vậy, tại sao Lạc Thiên Minh lại phớt lờ nàng suốt thời gian sống ở Đảo Mặt Trăng?
Tuy nhiên, nếu Chu Giai muốn xây dựng hình ảnh một người cha đáng thương cho Lạc Thiên Minh, nàng cũng lười nói thêm.
Lời nói khó khuyên người cố chấp.
Lạc Nguyệt tự cho rằng lần trước đã nói những lời khó nghe, đủ để khuyên Chu Giai từ bỏ.
Nhưng không ngờ Chu Giai vẫn kiên trì đến vậy.
Bữa cơm trưa này thật vô vị.
_
Buổi chiều, Bệnh viện Gia Đại.
Lạc Nguyệt và Chu Giai đứng bên cạnh nhìn các nhân viên y tế bận rộn chuẩn bị cho ca phẫu thuật, Lạc Thiên Minh nằm trên giường bệnh vừa mới được gây mê.
Lạc Nguyệt đứng bên cạnh không nói gì, Lạc Thiên Minh chỉ nhìn nàng với vẻ hối hận.
Những lời nói trước đó đã lấy đi hết sức lực của Lạc Nguyệt.
Lạc Thiên Minh hỏi nàng: "Con muốn làm gì?"
Một câu hỏi không đầu không đuôi, khiến Lạc Nguyệt có chút bối rối.
"Cái gì?" Lạc Nguyệt hỏi lại.
Lạc Thiên Minh bổ sung: "Về cặp cha con đó, con muốn ta làm gì?"
Lạc Nguyệt sững sờ một chút, rồi khẽ chế giễu: "Tôi nói rồi ông có làm được gì không?"
"Hay là để tôi cùng ông làm nghiên cứu, ông có thể không màng đến sự nghiệp học thuật của mình, để vạch trần hành vi xấu xa của họ?" Lạc Nguyệt cười nhạt: "Tôi cũng không có bằng chứng gì cả."
Làm sao có thể có bằng chứng đây?
Lúc đó nàng còn quá trẻ, chỉ mơ hồ nghe nói có bạn học bị giáo sư chiếm đoạt luận văn, nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra với chính mình.
Và Giáo sư Trình đã làm mọi thứ kín kẽ đến mức không thể tìm ra sơ hở. Khi nàng viết luận văn, mặc dù ông ta không giúp đỡ gì nhiều, nhưng căn hộ nàng thuê là của ông ta, thỉnh thoảng ông ta còn hỏi thăm tiến độ, nhìn từ góc độ nào thì cũng không có vấn đề gì.
Đó là lỗi của nàng khi còn trẻ mà không hiểu chuyện, tin nhầm người xấu.
"Không sao." Lạc Thiên Minh nói: "Để ta suy nghĩ."
Nhưng Lạc Nguyệt lại từ chối: "Không cần đâu, tôi sẽ không nghiên cứu toán nữa."
Không phải đã nói bất cứ thứ gì nàng viết đều không phải của mình sao?
Vậy thì nàng sẽ không viết nữa.
"Dù không dùng của ta, thì Trình Xuân cũng sẽ đi chiếm đoạt của người khác thôi." Lạc Thiên Minh nói: "Con trai ông ta vốn là một kẻ lười biếng trong học thuật."
Lạc Nguyệt lắc đầu: "Ông đừng khuyên tôi nữa."
Lạc Thiên Minh còn muốn nói gì đó, nhưng Lạc Nguyệt cau mày: "Nếu ông còn nói nữa, tôi sẽ đi trước."
Chu Giai đứng bên cạnh hòa giải: "Người sắp lên bàn mổ rồi còn lo lắng những chuyện này làm gì. Lạc Nguyệt đã trưởng thành rồi, cô ấy có suy nghĩ và quyết định riêng, ông đừng ép cô ấy quá."
"Ta muốn giúp con mà!" Lạc Thiên Minh tức giận đến mức ho sặc sụa: "Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà con không còn muốn nghiên cứu toán nữa sao? Đề tài mới này rất quan trọng."
Lạc Nguyệt liếc ông ta một cái.
Chuyện nhỏ nhặt.
Đúng vậy, đối với Lạc Thiên Minh thì đây là chuyện nhỏ.
Nhưng không ai biết lúc đó nàng đau khổ đến mức nào.
Ngày đêm không ngủ được, mỗi đêm đều bị ác mộng đánh thức, tỉnh dậy co ro trong chăn và khóc nức nở.
Mỗi khi mùa xuân đến, mùa mưa trên Đảo Mặt Trăng kéo dài, vai nàng như bị kiến cắn, đau đến mức không biết làm gì.
Lạc Nguyệt chưa bao giờ đòi hỏi người khác phải thấu hiểu mình.
Nhưng nàng chỉ mong những người lớn như ông ấy, đừng xem nhẹ nỗi đau của cô và coi đó là chuyện nhỏ.
"Đúng vậy." Lạc Nguyệt nói: "Đề tài của ông rất quan trọng, nhưng tôi sẽ không tham gia."
Giọng nói dịu dàng lúc này mang theo một chút sắc bén: "Được chưa?"
Lạc Thiên Minh nhìn chằm chằm vào nàng, mắt đỏ hoe.
Dường như đang tiếc nuối tài năng bị lãng phí của nàng.
Ánh mắt của ông ta quá phức tạp, Lạc Nguyệt không muốn cố gắng hiểu, nàng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một bác sĩ mặc áo blouse trắng đến xác nhận thông tin của Lạc Thiên Minh, còn an ủi vài câu, nhận thấy bầu không khí không mấy hòa hợp, ông ấy cười hỏi: "Cãi nhau với con gái à?"
Lạc Nguyệt liếc nhìn ông ấy, đối phương cười híp mắt, trông rất hiền lành.
Điều này đã phá vỡ ấn tượng cứng nhắc của nàng về các bác sĩ lớn tuổi.
"Xin chào?" Ông ấy chào nàng: "Tôi là bác sĩ điều trị cho ba của cháu."
Lạc Nguyệt gật đầu nhẹ, cũng không hiểu tại sao ông ấy lại nhiệt tình như vậy.
Tóm lại là có gì đó kỳ lạ.
Đến khi Lạc Thiên Minh được đẩy vào phòng phẫu thuật, Lạc Nguyệt ngồi trên băng ghế ở hành lang một lúc rồi đứng dậy rời đi.
Chu Giai vội vàng níu kéo, nhưng Lạc Nguyệt lắc đầu: "Tôi không muốn ở đây nữa."
Nói xong nàng liền rời khỏi bệnh viện Gia Đại.
Và cũng đúng lúc này, trong nhóm chat gia đình của Tần Triêu Ý lại trở nên sôi động.
[ Em rể hai: Ảnh.jpg ]
[ Em rể hai: Đẹp thật đấy, không kém gì cô cháu chúng ta đâu. ]
[ Bà ngoại: Trông ngoan ngoãn quá, chắc chắn sẽ rất nghe lời cô cháu chúng ta. ]
[ Cô hai: Nhìn cũng giống. Ối, @QX, em đừng bắt nạt cô bé nhé. ]
[ Cô cả: Ư ư ư đáng yêu quá, mặt cô bé trông thật mềm, muốn sờ quá. ]
[ Cô hai: @Cô cả, dạo này chị đi biển ở đâu vậy? Sao lại sành điệu thế? ]
[ Cô cả: Đang đọc truyện. ]
[ Cô hai: Truyện gì? Cho em đọc với, dạo này em chán quá, múi giờ lệch quá nhiều, sắp chết rồi. ]
[ Cô cả: Truyện bách hợp, đang nghiện lắm. ]
[ Cô cả: Xem mấy cô gái nhỏ hôn nhau ngọt ngào lắm. ]
[ Giáo sư Tần: @QX, đừng có mà bắt nạt người ta. ]
[ Ông ngoại: Trông cô bé ngoan thật, đừng để cháu gái chúng ta bắt nạt người ta nhé. ]
Người phụ trách chụp ảnh đã biến mất vào phòng phẫu thuật, tập trung vào công việc chuẩn bị trước ca mổ.
Nhưng anh ta vẫn tranh thủ hỏi một câu: "Sao lại cãi nhau với con gái thế? Nhìn con gái anh thật ngoan ngoãn và xinh đẹp, anh thật có phúc."
Lạc Thiên Minh nằm trên giường bệnh, nhắm mắt lại, giọng nói trầm buồn: "Con bé ấy à, giống mẹ nó, tính tình rất cứng đầu."
"Sao thế?" Giám đốc Dương cố tình gợi chuyện: "Không nghe lời à?"
"Con bé rất có năng khiếu về toán học." Lạc Thiên Minh nói: "Tôi muốn con bé cùng tôi nghiên cứu đề tài, nhưng nó không muốn."
"Đó không phải là điều tốt sao?" Giám đốc Dương đồng tình: "Được hợp tác nghiên cứu với cha mình, chắc chắn sẽ rất có thành tựu."
Lạc Thiên Minh thở dài bất lực: "Trước đây tôi không quan tâm con bé đủ, để nó gặp phải kẻ xấu trong giới học thuật, bây giờ nó không muốn nghiên cứu nữa."
Đều là những người đã từng trải qua giai đoạn học thuật.
Mặc dù Giám đốc Dương luôn chú trọng vào thực hành lâm sàng, nhưng ông cũng không ngừng nghiên cứu học thuật, mỗi năm đều công bố nhiều bài báo, nghe vậy đương nhiên cảm thấy ghét bỏ.
"Là ai thế?" Giám đốc Dương hỏi bâng quơ.
Nhưng Lạc Thiên Minh không nói gì nữa, dường như thuốc mê đã có tác dụng, ông ta thiếp đi.
Ca phẫu thuật kết thúc sau sáu giờ, Giám đốc Dương ra khỏi phòng phẫu thuật và thông báo tin vui cho vợ của bệnh nhân, sau đó mới quay về văn phòng.
Nhóm chat đã lại trở nên sôi động.
Tần Triêu Ý xuất hiện và tag anh ta: [ Anh rể, anh có chút liêm sỉ không vậy? Sao lại tiết lộ thông tin riêng tư của bệnh nhân? ]
Giám đốc Dương mặt dày mày dạn: [ Đó đâu phải bệnh nhân bình thường, rõ ràng là người nhà bác sĩ mà. ]
Tần Triêu Ý: [ Bác sĩ nào? ]
Giám đốc Dương: [ Anh và em gái anh. ]
Tần Triêu Ý: [... ]
Tức giận đến mức Tần Triêu Ý đe dọa sẽ rời khỏi nhóm.
Mọi người mới không dám quá lố.
Tần Triêu Ý lật lại lịch sử chat, thấy mọi người đều lo lắng cô bắt nạt Lạc Nguyệt, không nhịn được lật mắt.
Cô có làm gì đâu?
Chỉ có Lạc Nguyệt mới có thể khống chế cô mà thôi.
Có lẽ khuôn mặt của Lạc Nguyệt quá có sức lừa tình.
Vừa mới mừng vì nhóm chat cuối cùng cũng yên tĩnh, thì anh rể lại nhắn tin riêng cho cô.
【 Bạn gái của em hình như rất có năng khiếu về toán học, nhưng vì bị người khác chiếm đoạt thành quả nghiên cứu nên không muốn tiếp tục nghiên cứu học thuật nữa. 】
【 Anh nghe ba cô ấy nói vậy. Nhưng hai người thật xứng đôi đấy, ba cô ấy nghiên cứu toán, ba em nghiên cứu vật lý. 】
【 Nếu ba em biết cô ấy là thiên tài toán học thì chắc chắn sẽ rất vui. 】
Tần Triêu Ý: 【... Anh rể, anh đúng là không có liêm sỉ! 】
Giám đốc Dương nói: "Anh làm vậy chẳng phải là vì muốn giúp em sao? Anh cũng không nói với ai khác đâu."
Tần Triêu Ý: 【... 】
Tần Triêu Ý mỉa mai anh ta: "Anh tốt thật đấy."
"Chuyện nhỏ mà ~"
Đối phương hoàn toàn không nghe ra sự mỉa mai của Tần Triêu Ý, còn đắc ý nữa là.
Tần Triêu Ý nhìn chằm chằm vào lịch sử chat rất lâu.
Chiếm đoạt thành quả nghiên cứu?
Có lẽ đây là bí mật mà Lạc Nguyệt không muốn cô biết.
Lạc Nguyệt không muốn cô biết, vậy cô sẽ giả vờ như không biết.
Nhưng điều khiến cô buồn lòng là, dường như cả thế giới hôm nay đều tình cờ gặp Lạc Nguyệt.
Chỉ có cô vẫn ở Đảo Mặt Trăng ngắm biển, dắt chó đi dạo, không gặp được nàng.
Tần Triêu Ý có tâm trạng không tốt, xoa đầu chú chó Đại Hoàng, con chó lười biếng nhấc mí mắt lên như đang nói: Làm gì thế?
"Không làm gì cả." Tần Triêu Ý vỗ đầu nó: "Mày có thể có tinh thần một chút được không?"
Con chó vẫn lười biếng không thèm để ý đến cô.
Tần Triêu Ý nghĩ nó đói, liền vào nhà tìm thức ăn.
Cô tìm được một miếng sô cô la cho mình và một hộp thức ăn cho chó, nhưng khi ăn, Đại Hoàng cứ chằm chằm vào miếng sô cô la trên tay cô.
Tần Triêu Ý bẻ một miếng đưa đến trước mặt nó: "Muốn ăn à?"
Đôi mắt lúc nào cũng lờ đờ của Đại Hoàng bỗng chốc mở to hơn một chút.
Tần Triêu Ý còn do dự: "Mày có ăn được không? Ngọt lắm đấy."
Đại Hoàng thè lưỡi ra, trông có vẻ thèm thuồng.
Tần Triêu Ý không nỡ, chia nửa miếng sô cô la của mình cho nó, vừa chia vừa lẩm bẩm: "Mày ăn đồ của tao rồi đấy, phải nghe lời tao nhé, tối nay tao sẽ dẫn ra biển dạo một vòng, được không?"
Đại Hoàng ăn sô cô la rất ngoan, ăn xong lại nằm dài ra chỗ cũ.
Tần Triêu Ý đá nhẹ nó một cái, nó lại ừm ừm kêu lên tỏ vẻ bất mãn.
Tần Triêu Ý lẩm bẩm chửi nó là kẻ ăn cháo đá bát.
_
Buổi tối trên Đảo Mặt Trăng sau cơn mưa lại trong lành, cầu vồng xuất hiện cùng với những áng mây đỏ rực.
Tần Triêu Ý tính giờ để đón Lạc Nguyệt trở về, liền gửi tin nhắn cho nàng.
Không gửi chữ, chỉ gửi ảnh.
Cầu vồng sau cơn mưa nhuộm màu biển cả, đại dương vừa nuốt trọn cơn mưa vẫn phẳng lặng, ngày ngày bao dung mọi thứ trên Đảo Mặt Trăng.
Tần Triêu Ý nghĩ rằng Lạc Nguyệt sẽ không trả lời, hoặc chỉ khen bức ảnh.
Nhưng không ngờ, nàng nhanh chóng trả lời:【 Sắp về nhà rồi. 】
Từ góc nhìn của nàng là biển cả và bầu trời nhìn từ boong tàu.
Cùng một biển cả nhưng ở những góc độ khác nhau lại có vẻ đẹp khác nhau.
Nhận được ảnh và tin nhắn của nàng, Tần Triêu Ý trong lòng vui sướng:【 Em đi đón chị. 】
Lạc Nguyệt chưa kịp trả lời, cô liền bổ sung:【 Không phải em muốn gặp chị, mà là con chó muốn gặp chị. 】
Lạc Nguyệt:【 Thật à? 】
Tần Triêu Ý không muốn chủ động như vậy, giải thích:【 Tảo Tảo cả ngày đều uể oải, em dẫn nó đi dạo nó cũng không đi, cứ nhìn chằm chằm về phía bến cảng, nó nhớ chị lắm đấy. 】
Sợ Lạc Nguyệt không tin, Tần Triêu Ý còn bổ sung thêm một đoạn ghi âm: "Thật đấy."
Lạc Nguyệt đọc xong tin nhắn, không nhịn được cười.
Lời giải thích của Tần Triêu Ý quá gượng gạo, ai cũng thấy được cô muốn đến.
Nhưng lại giải thích một cách nghiêm túc như vậy.
Lạc Nguyệt trêu chọc: "Tảo Tảo muốn gặp chị, vậy còn Triêu Triêu thì sao?"
Giọng nói dịu dàng mang theo chút tình tứ, cùng với tiếng sóng biển làm nền, như một lời thì thầm quyến rũ từ xa.
Tần Triêu Ý đang ở ngoài nhà, liền bật loa lên.
Nghe đến câu đó, cô lập tức bịt chặt ống nghe, giống như kẻ trộm mà ngó nghiêng xung quanh, xác nhận không có ai đi qua mới lại áp tai vào nghe.
Cách ngắt câu đặc biệt khiến trái tim cô cũng theo đó mà khựng lại.
Nghe xong, cả trái tim như bị ai đó dùng lông chim cù cạ, ngứa ngáy tê tê.
"Cũng muốn." Giọng nói của Tần Triêu Ý khi nói câu này, lòng bàn tay đã ra mồ hôi.
"Khoảng nửa tiếng nữa." Lạc Nguyệt nói: "Tàu sẽ cập bến."
Và chị sẽ trở về bên cạnh em.
Những lời nói ôn nhu khiến trái tim Tần Triêu Ý mềm nhũn: "Vậy em đi đón chị."
Gửi đi rồi lại do dự: "Được không?"
"Không muốn đến à?" Lạc Nguyệt hỏi.
Tần Triêu Ý lập tức phủ nhận: "Không phải. Bến cảng chắc sẽ có rất nhiều người, chị... không sợ à?"
Khi Lạc Nguyệt gửi tin thoại, có người lên boong tàu đón gió.
Nàng đổi sang nhắn tin:【 Chỉ cần em đừng hôn chị ở đó là được. 】
Tần Triêu Ý dùng khăn giấy lau mồ hôi trên lòng bàn tay, cũng gõ chữ:【 Vậy thì nắm tay chị được không? 】
Lạc Nguyệt:【 Em muốn à? 】
Tần Triêu Ý:【 Muốn. 】
Lạc Nguyệt:【 Muốn đến mức nào?】
Tần Triêu Ý:【 Rất muốn rất muốn. 】
Lời qua tiếng lại, trôi chảy như dòng nước.
Lạc Nguyệt đồng ý: "Được."
Tần Triêu Ý cảm thấy tay mình đã hơi cứng đờ, nhưng vẫn cố tình đòi hỏi thêm:【 Vậy em nắm tay chị thật chặt nhé, được không? 】
Lạc Nguyệt nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào.
Nàng cũng đang suy nghĩ xem có thể thể hiện tình cảm đến mức nào trước mặt mọi người.
Mà Tần Triêu Ý chờ mãi không thấy Lạc Nguyệt trả lời, cứ nghĩ mình đã quá đáng.
Vừa định rút lại lời nói, nói rằng nắm tay cũng được, thì thấy Lạc Nguyệt gửi một đoạn ghi âm bảy giây.
"Vậy em phải nắm chặt, nếu không sẽ không tìm thấy đâu."
Ngay lúc đó, khóe miệng Tần Triêu Ý cong lên, trong lòng bỗng nở rộ một bông hoa.
Thực ra, mỗi năm vào ngày kỷ niệm thành lập trường, hiệu trưởng cũ đều kêu gọi tất cả học sinh viết thư cảm ơn.
Điều đó đã giúp phục hồi trường tiểu học trên Đảo Mặt Trăng.
Chính người đó đã chi tiền xây dựng tòa nhà học tập, thư viện và căng tin cho trường.
Thậm chí, sau đó, còn tặng một lượng lớn sách, đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục.
Hiệu trưởng cũ đã làm trong ngành giáo dục cả đời, chưa bao giờ thấy người nào vô cầu danh lợi như vậy. Trước đây cũng có người quyên góp cho Đảo Mặt Trăng, từ mười vạn đến hai mươi vạn, đa số là các doanh nhân địa phương, trước khi quyên góp thì phải tổ chức một buổi lễ quyên góp rầm rộ, ít nhất cũng phải viết một bài trên mạng xã hội. Nhưng trường học ít giáo viên trẻ, toàn là những giáo viên già cỗi đã bị thời đại bỏ lại, không biết viết bài trên mạng, mong chờ các học sinh nhỏ tuổi mới tiếp xúc máy tính cũng chỉ là mơ mộng.
Mỗi lần, hiệu trưởng cũ là người viết bài trên mạng.
Viết nhiều rồi cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng để lấy được tiền từ người khác, việc đó lại không hề dễ dàng.
Cũng thường nghĩ, những người này thực sự làm từ thiện sao? Chẳng phải chỉ để kiếm danh và lợi sao?
Danh tiếng làm từ thiện có thể tạo ra nhiều lợi ích hơn cho họ, nên mới được nhiều người săn đón.
Nhưng Tần tiên sinh thì khác.
Mỗi lần, người này đều âm thầm chuyển tiền, và ghi rõ mục đích, hy vọng số tiền đó được dùng để cải thiện bữa ăn của học sinh, hoặc mua dụng cụ vẽ cho học sinh, hoặc mua nhạc cụ để các em có thể tiếp nhận âm nhạc.
Trường học ở những ngôi làng hẻo lánh như họ rất khó có được những thiết bị này.
Thời đại phát triển nhanh chóng, nhưng dường như đã âm thầm bỏ qua họ.
Tuy khẩu hiệu "đào tạo con người phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, lao" vang vọng khắp các trường học, nhưng thực tế, các em học sinh vẫn mải miết vùi đầu vào "tam đại dương" Toán, Văn, Anh, đến nỗi giáo viên cũng khó lòng tách riêng từng môn để dạy.
Đừng nói đến việc có giáo viên dạy nhạc chuyên biệt.
Nhiều nhất, mỗi năm khi Bộ Giáo dục cử sinh viên đến dạy tình nguyện, hiệu trưởng nhà trường mới cố gắng xin một bạn sinh viên khoa Âm nhạc hoặc Mỹ thuật, nếu có thể kiêm luôn một vài môn văn hóa thì càng tốt. Quan trọng hơn hết là các em học sinh có cơ hội tiếp xúc với "nghệ thuật".
Không phải ai cũng tài năng như Lạc Nguyệt hay Trình Thời Cảnh, đủ sức vượt qua kỳ thi khắc nghiệt để rời khỏi Đảo Mặt Trăng.
Hầu hết mọi người đều sống một cuộc đời bình thường, trở thành một "con ốc nhỏ" ở một nơi nào đó.
Hiệu trưởng vô cùng biết ơn Tần tiên sinh khi nhận được khoản tài trợ khổng lồ trong thời kỳ khó khăn nhất, nhưng thậm chí còn không biết tên của người ân nhân.
Sau đó, hiệu trưởng đã đề xuất tổ chức một "buổi lễ tri ân" vào ngày kỷ niệm thành lập trường, mong muốn các em học sinh luôn giữ trong lòng tấm lòng biết ơn, và khi có đủ khả năng, các em cũng có thể giúp đỡ những người kém may mắn hơn.
Hiệu trưởng cũng khuyến khích tất cả các em viết thư, không phải những lời cảm ơn sáo rỗng, mà là những thành tích, thứ hạng, những tiến bộ trong mọi lĩnh vực của bản thân, và cả những ước mơ trong tương lai, dù là kỳ thi sắp tới hay ước mơ khi trưởng thành.
Hiệu trưởng muốn có một hình ảnh cụ thể hơn về người ân nhân, nên đã gọi điện cho trợ lý của Tần tiên sinh, gần như nài nỉ mới biết được họ của người này là Tần.
Cũng chính vì muốn gửi thư cảm ơn, hiệu trưởng muốn ông Tần biết rằng mỗi đồng tiền ông quyên góp đều được sử dụng hiệu quả cho sự nghiệp giáo dục.
Vì vậy, trong mỗi buổi "lễ tri ân", các em học sinh trên Đảo Mặt Trăng đều dành hai tiếng đồng hồ ngồi viết thư cho Tần tiên sinh.
Lạc Nguyệt hiểu rõ tấm lòng của hiệu trưởng nên không thể từ chối.
Tòa nhà văn phòng này rất cao, khoảng ba mươi tầng.
Khi Lạc Nguyệt bước vào thang máy đúng giờ cao điểm, nàng bị chen lấn giữa một đám người ăn mặc sang trọng. Thấy tầng mà mình cần đến đã được bấm, nàng càng thu mình lại để giảm sự chú ý.
Khi đến tầng chín, Lạc Nguyệt nhìn thấy một tấm biển hiệu màu đen nền vàng - Phòng làm việc Tây Tây Lý.
Lạc Nguyệt: "?"
Nàng đứng trước cửa, do dự không biết có nên vào không.
Tây Tây Lý, chẳng phải là bút danh của Tần Triêu Ý sao?
Vậy đây là studio của Tần Triêu Ý?
Tần Triêu Ý - Tần tiên sinh?
Trong đầu Lạc Nguyệt suy nghĩ miên man, đang phân vân thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo của một cô bé: "Chị ơi, chị tìm ai vậy?"
"À?" Lạc Nguyệt giật mình, sững sờ một lúc rồi mới lấy thư từ trong ba lô ra, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe cô bé nói: "Xin lỗi chị nhé, bên em không nhận thư của độc giả đâu. Nếu chị có góp ý hay muốn phê bình Tây Tây Lý thì có thể gửi tin nhắn riêng cho tài khoản Weibo của studio Tây Tây Lý."
Thái độ của cô bé rất tốt.
Nhưng Lạc Nguyệt lắc đầu: "Không phải, chị đến để gửi thư thay cho hiệu trưởng."
Cô bé lấy một cây kẹo mút từ trong túi ra cho vào miệng, rồi đưa cho Lạc Nguyệt một cây khác: "Hiệu trưởng nào ạ?"
"Của trường tiểu học Đảo Mặt Trăng." Lạc Nguyệt nói: "Mỗi năm trường đều gửi thư."
Cô bé nhíu mày: "Em cũng không biết nữa, để em hỏi chị trưởng nhóm nhé."
Nói rồi cô bé vừa gọi điện thoại vừa bảo Lạc Nguyệt vào ngồi, kéo cho nàng một chiếc ghế làm việc gần cửa, rồi ngọt ngào gọi: "Chị Nghệ ơi, có người đến gửi thư cho studio mình."
"Là một cô chị rất xinh đẹp đấy." Cô bé giải thích: "Không phải thư của độc giả đâu, nói là gửi từ trường tiểu học nào đó ấy."
"Hả? Chị cũng không biết." Cô bé nói: "Hay là chị hỏi chị Chu xem?"
...
Vài giây sau, cô bé cúp máy, nói với Lạc Nguyệt: "Xin lỗi chị nhé, hiện tại studio của em đang thiếu người, nhiều việc chưa làm rõ."
Lạc Nguyệt: "..."
Công việc ở đây thật là nhàn nhã.
"Chào chị." Cô gái nhỏ đưa tay ra: "Em tên là Vương Tĩnh."
Lạc Nguyệt do dự một chút rồi bắt tay: "Lạc Nguyệt."
"Tên chị hay quá." Vương Tĩnh nói: "Trường tiểu học Mặt Trăng của chị ở đâu vậy?"
"Là trường tiểu học Đảo Mặt Trăng." Lạc Nguyệt sửa lại: "Ở Đảo Mặt Trăng."
Tính cách của Vương Tĩnh hoàn toàn trái ngược với cái tên của nàng, vui vẻ và nhiệt tình, bắt được một chủ đề là có thể nói chuyện không ngừng nghỉ.
"Ở đó có vui không? Có biển không? Đi vào mùa nào thì thoải mái nhất?"
"Cũng được." Lạc Nguyệt kiên nhẫn trả lời: "Có biển, khoảng từ tháng tư trở đi thì đi sẽ rất thoải mái."
"Nghe hay quá." Vương Tĩnh suy nghĩ: "Hay là lúc nào chị về em đi cùng nhé, em muốn đi biển."
Lạc Nguyệt: "..."
"Em không đi làm à?" Lạc Nguyệt hỏi.
Vương Tĩnh nhún vai: "Chị cũng thấy rồi đấy, hiện tại studio của chúng em không có nhiều việc làm, những người làm nội dung đều bỏ đi rồi, chúng em mỗi ngày chỉ ngồi chơi thôi."
"Những người làm nội dung bỏ đi?" Lạc Nguyệt ngạc nhiên: "Không tuyển thêm người à?"
Vương Tĩnh bật cười: "Chị nhìn thấy cái biển hiệu kia chưa? Người làm nội dung của studio chúng em chỉ có một người thôi, đó là Tây Thần của chúng em."
Lạc Nguyệt: "..."
Vương Tĩnh vẻ mặt hào hứng, có vẻ như muốn kể cho Lạc Nguyệt nghe về những chuyện liên quan Tây Tây Lý, nhưng bị một cuộc điện thoại cắt ngang.
Cố Nghệ gọi điện đến: "Chị hỏi rồi, là trường tiểu học mà Tây Thần từng tài trợ, mỗi năm đều gửi, nhưng những năm trước đều gửi đến nhà chị Chu, năm nay chị Chu đổi địa chỉ nên gửi đến studio, em cầm rồi đặt lên bàn trước cửa văn phòng của Tây Thần là được."
Cố Nghệ còn đặc biệt dặn dò: "Chị Chu nói, đừng nói cho cô ấy biết là do Tây Thần tài trợ, cứ nói là của phó tổng công ty chúng ta."
Vương Tĩnh bĩu môi: "Thời buổi này còn có người làm việc tốt mà không muốn để lại tên à? Huống hồ, công ty nhỏ xíu của chúng ta, làm gì có phó tổng chứ?"
Nói xong, cuộc gọi với Cố Nghệ bị ngắt.
Mặc dù miệng lẩm bẩm chê bai, nhưng Vương Tĩnh vẫn tận tình nói với Lạc Nguyệt và giữ lại lá thư.
Lạc Nguyệt cũng hỏi: "Tây Thần."
Nàng chỉ vào tấm biển hiệu: "Tây Tây Lý, chính là Tần tiên sinh à?"
Vương Tĩnh quay lưng lại, nhăn nhó cả mặt nhưng miệng thì rất kín: "Không phải, Tần tiên sinh là phó tổng công ty chúng em."
Lạc Nguyệt vừa nghe thấy cuộc điện thoại của cô bé nên nghi ngờ: "Công ty các em không phải là không có phó tổng sao?"
Vương Tĩnh: "... Vừa nãy thì không, bây giờ thì có rồi."
Lạc Nguyệt: "?"
Tuy nhiên Lạc Nguyệt cũng không suy nghĩ nhiều.
Vương Tĩnh đếm số lượng thư, rồi yêu cầu Lạc Nguyệt để lại số điện thoại và tên, sau đó chuẩn bị tiễn khách.
Kết quả là vừa lúc Lạc Nguyệt đi đến cửa thì thấy hai người phụ nữ vội vã bước ra khỏi thang máy.
Một người mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, đi giày cao gót năm phân, người còn lại tóc uốn sóng lớn, khuôn mặt vẫn hơi non nớt, đeo kính gọng đen, trông vẫn chưa thật sự chuyên nghiệp.
Cả hai cùng đi tới, Vương Tĩnh ngạc nhiên, lần lượt gọi: "Chị Chu, chị Nghệ."
Chu Khê gật đầu nhẹ với cô, nhìn về phía Lạc Nguyệt: "Chào em, chị là Chu Khê, quản lý cũ của Tây Tây Lý."
Lạc Nguyệt bình tĩnh quan sát cô, cũng giống như cô đang bình tĩnh quan sát Lạc Nguyệt: "Chào chị, em là Lạc Nguyệt."
Chu Khê dẫn nàng vào văn phòng, nói một loạt những lời xã giao.
Ví dụ như hỏi thăm tình hình của trường tiểu học Đảo Mặt Trăng, liệu có cần thêm nhiều khoản quyên góp nữa không, gần đây có khó khăn gì không.
Lạc Nguyệt cũng trả lời từng câu một.
Khi kết thúc cũng gần đến trưa, Chu Khê lại mời nàng ở lại ăn cơm, nói là hôm nay studio của họ có tổ chức một buổi họp mặt nhỏ.
Lạc Nguyệt từ chối khéo léo, Chu Khê tiễn nàng xuống lầu.
Đến khi nhìn thấy bóng dáng nàng khuất xa, Chu Khê mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó:【 Tây Thần, thư của trường tiểu học Đảo Mặt Trăng tôi đã gửi cho em rồi đấy. 】
Tần Triêu Ý: 【... 】
Gửi cái gì chứ.
Cô đang ở Đảo Mặt Trăng đây.
Chu Khê:【 Phải nói rằng, mắt em rất tinh đấy. 】
Tần Triêu Ý:【? 】
Chu Khê:【 Với kiểu con gái như vậy, em không phải là hạ gục một phát là trúng ngay sao? Em là máy nghiền nát trái tim trong giới độc giả mà. 】
Tần Triêu Ý:【... 】
Chu Khê đã nói rõ đến vậy, nếu Tần Triêu Ý vẫn chưa hiểu thì mới là kẻ ngốc.
Tần Triêu Ý hỏi:【 Chị đã gặp cô ấy rồi à? 】
Chu Khê:【 Rất xinh đẹp. 】
Tần Triêu Ý đang ngồi trên bậc thang, bên cạnh là chú chó vàng lớn.
Chú chó vàng nằm dài một cách lười biếng, tiếng mưa rơi lất phất át đi tiếng sóng biển từ xa.
Tần Triêu Ý nhìn mưa, nhìn trời, nhìn xa xăm, thỉnh thoảng mới liếc mắt nhìn điện thoại.
Một lúc sau, cô hơi run rẩy nhắn:【 Vậy còn cái vỏ bọc của em có bị lộ không? 】
Chu Khê:【 Có lẽ là không, cô ấy biểu hiện rất bình thường. 】
Chu Khê:【 Trông có vẻ như không hề hứng thú với Tây Tây Lý. 】
Tần Triêu Ý:【... 】
Một lúc không biết nên vui hay nên buồn.
_
Lạc Nguyệt có thể cảm nhận được ánh mắt quan sát của Chu Khê, nhưng cũng không hề tỏ ra khiếp sợ mà bình tĩnh đáp lại.
Cố gắng thể hiện sự điềm tĩnh, không để lộ sơ hở.
Tuy nhiên vẫn thử dò hỏi một chút, ví dụ như, Tần tiên sinh có luôn nhiệt tình với công tác từ thiện không, là người như thế nào.
Chu Khê có chút ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh đã chuyển sang giọng điệu công việc: "Tần tiên sinh là anh trai của Tây Tây Lý, một người rất có lòng nhân ái."
Lạc Nguyệt hơi ngạc nhiên.
Nàng luôn nghĩ Tần Triêu Ý là con một.
Có lẽ nàng chưa hiểu đủ về Tần Triêu Ý.
Ra khỏi studio, Lạc Nguyệt định đi ăn một bữa rồi bắt tàu về Đảo Mặt Trăng.
Nhưng không ngờ lại tình cờ gặp Chu Giai.
Chu Giai nói rằng ca phẫu thuật của cha nàng vào buổi chiều, mặc dù bác sĩ nói tỷ lệ thành công là 80%, nhưng vì căn bệnh nền nên vẫn không yên tâm.
Nếu có thể, cô ấy rất mong Lạc Nguyệt có thể đến thăm.
Chu Giai nói, sau khi Lạc Nguyệt rời đi, Lạc Thiên Minh thường mơ thấy và nói lời xin lỗi.
Thậm chí còn gọi tên Lạc Nguyệt.
Lạc Nguyệt chỉ hỏi cô ấy một câu: "Cô không ghen tị sao?"
Chu Giai sững sờ, rồi lắc đầu: "Tôi chỉ thương ông ấy thôi."
Lạc Nguyệt: "..."
Lạc Nguyệt suýt nữa thốt ra câu "Thương đàn ông, khổ cả đời".
Sau đó nghĩ lại người đàn ông đó là cha của mình, liền nuốt lại câu nói độc ác đó, biểu tình lưỡng lự.
Rõ ràng người khó khăn nhất trong chuyện này là cô ấy.
Vậy mà vì nỗi lòng của Lạc Thiên Minh, cô ấy lại phải hạ mình đến cầu xin con gái của ông.
Lạc Nguyệt cảm thấy áy náy, cuối cùng cũng mềm lòng: "Tôi chỉ đến thăm một chút thôi, chiều tôi phải về quê."
Chu Giai lập tức cười rộ lên: "Được rồi, cô đến thăm ông ấy, ông ấy sẽ yên tâm hơn nhiều."
Lạc Nguyệt: "..."
Lạc Nguyệt cảm thấy Chu Giai đã phóng đại quá mức vị trí của mình trong lòng Lạc Thiên Minh.
Nếu thực sự như vậy, tại sao Lạc Thiên Minh lại phớt lờ nàng suốt thời gian sống ở Đảo Mặt Trăng?
Tuy nhiên, nếu Chu Giai muốn xây dựng hình ảnh một người cha đáng thương cho Lạc Thiên Minh, nàng cũng lười nói thêm.
Lời nói khó khuyên người cố chấp.
Lạc Nguyệt tự cho rằng lần trước đã nói những lời khó nghe, đủ để khuyên Chu Giai từ bỏ.
Nhưng không ngờ Chu Giai vẫn kiên trì đến vậy.
Bữa cơm trưa này thật vô vị.
_
Buổi chiều, Bệnh viện Gia Đại.
Lạc Nguyệt và Chu Giai đứng bên cạnh nhìn các nhân viên y tế bận rộn chuẩn bị cho ca phẫu thuật, Lạc Thiên Minh nằm trên giường bệnh vừa mới được gây mê.
Lạc Nguyệt đứng bên cạnh không nói gì, Lạc Thiên Minh chỉ nhìn nàng với vẻ hối hận.
Những lời nói trước đó đã lấy đi hết sức lực của Lạc Nguyệt.
Lạc Thiên Minh hỏi nàng: "Con muốn làm gì?"
Một câu hỏi không đầu không đuôi, khiến Lạc Nguyệt có chút bối rối.
"Cái gì?" Lạc Nguyệt hỏi lại.
Lạc Thiên Minh bổ sung: "Về cặp cha con đó, con muốn ta làm gì?"
Lạc Nguyệt sững sờ một chút, rồi khẽ chế giễu: "Tôi nói rồi ông có làm được gì không?"
"Hay là để tôi cùng ông làm nghiên cứu, ông có thể không màng đến sự nghiệp học thuật của mình, để vạch trần hành vi xấu xa của họ?" Lạc Nguyệt cười nhạt: "Tôi cũng không có bằng chứng gì cả."
Làm sao có thể có bằng chứng đây?
Lúc đó nàng còn quá trẻ, chỉ mơ hồ nghe nói có bạn học bị giáo sư chiếm đoạt luận văn, nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra với chính mình.
Và Giáo sư Trình đã làm mọi thứ kín kẽ đến mức không thể tìm ra sơ hở. Khi nàng viết luận văn, mặc dù ông ta không giúp đỡ gì nhiều, nhưng căn hộ nàng thuê là của ông ta, thỉnh thoảng ông ta còn hỏi thăm tiến độ, nhìn từ góc độ nào thì cũng không có vấn đề gì.
Đó là lỗi của nàng khi còn trẻ mà không hiểu chuyện, tin nhầm người xấu.
"Không sao." Lạc Thiên Minh nói: "Để ta suy nghĩ."
Nhưng Lạc Nguyệt lại từ chối: "Không cần đâu, tôi sẽ không nghiên cứu toán nữa."
Không phải đã nói bất cứ thứ gì nàng viết đều không phải của mình sao?
Vậy thì nàng sẽ không viết nữa.
"Dù không dùng của ta, thì Trình Xuân cũng sẽ đi chiếm đoạt của người khác thôi." Lạc Thiên Minh nói: "Con trai ông ta vốn là một kẻ lười biếng trong học thuật."
Lạc Nguyệt lắc đầu: "Ông đừng khuyên tôi nữa."
Lạc Thiên Minh còn muốn nói gì đó, nhưng Lạc Nguyệt cau mày: "Nếu ông còn nói nữa, tôi sẽ đi trước."
Chu Giai đứng bên cạnh hòa giải: "Người sắp lên bàn mổ rồi còn lo lắng những chuyện này làm gì. Lạc Nguyệt đã trưởng thành rồi, cô ấy có suy nghĩ và quyết định riêng, ông đừng ép cô ấy quá."
"Ta muốn giúp con mà!" Lạc Thiên Minh tức giận đến mức ho sặc sụa: "Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà con không còn muốn nghiên cứu toán nữa sao? Đề tài mới này rất quan trọng."
Lạc Nguyệt liếc ông ta một cái.
Chuyện nhỏ nhặt.
Đúng vậy, đối với Lạc Thiên Minh thì đây là chuyện nhỏ.
Nhưng không ai biết lúc đó nàng đau khổ đến mức nào.
Ngày đêm không ngủ được, mỗi đêm đều bị ác mộng đánh thức, tỉnh dậy co ro trong chăn và khóc nức nở.
Mỗi khi mùa xuân đến, mùa mưa trên Đảo Mặt Trăng kéo dài, vai nàng như bị kiến cắn, đau đến mức không biết làm gì.
Lạc Nguyệt chưa bao giờ đòi hỏi người khác phải thấu hiểu mình.
Nhưng nàng chỉ mong những người lớn như ông ấy, đừng xem nhẹ nỗi đau của cô và coi đó là chuyện nhỏ.
"Đúng vậy." Lạc Nguyệt nói: "Đề tài của ông rất quan trọng, nhưng tôi sẽ không tham gia."
Giọng nói dịu dàng lúc này mang theo một chút sắc bén: "Được chưa?"
Lạc Thiên Minh nhìn chằm chằm vào nàng, mắt đỏ hoe.
Dường như đang tiếc nuối tài năng bị lãng phí của nàng.
Ánh mắt của ông ta quá phức tạp, Lạc Nguyệt không muốn cố gắng hiểu, nàng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một bác sĩ mặc áo blouse trắng đến xác nhận thông tin của Lạc Thiên Minh, còn an ủi vài câu, nhận thấy bầu không khí không mấy hòa hợp, ông ấy cười hỏi: "Cãi nhau với con gái à?"
Lạc Nguyệt liếc nhìn ông ấy, đối phương cười híp mắt, trông rất hiền lành.
Điều này đã phá vỡ ấn tượng cứng nhắc của nàng về các bác sĩ lớn tuổi.
"Xin chào?" Ông ấy chào nàng: "Tôi là bác sĩ điều trị cho ba của cháu."
Lạc Nguyệt gật đầu nhẹ, cũng không hiểu tại sao ông ấy lại nhiệt tình như vậy.
Tóm lại là có gì đó kỳ lạ.
Đến khi Lạc Thiên Minh được đẩy vào phòng phẫu thuật, Lạc Nguyệt ngồi trên băng ghế ở hành lang một lúc rồi đứng dậy rời đi.
Chu Giai vội vàng níu kéo, nhưng Lạc Nguyệt lắc đầu: "Tôi không muốn ở đây nữa."
Nói xong nàng liền rời khỏi bệnh viện Gia Đại.
Và cũng đúng lúc này, trong nhóm chat gia đình của Tần Triêu Ý lại trở nên sôi động.
[ Em rể hai: Ảnh.jpg ]
[ Em rể hai: Đẹp thật đấy, không kém gì cô cháu chúng ta đâu. ]
[ Bà ngoại: Trông ngoan ngoãn quá, chắc chắn sẽ rất nghe lời cô cháu chúng ta. ]
[ Cô hai: Nhìn cũng giống. Ối, @QX, em đừng bắt nạt cô bé nhé. ]
[ Cô cả: Ư ư ư đáng yêu quá, mặt cô bé trông thật mềm, muốn sờ quá. ]
[ Cô hai: @Cô cả, dạo này chị đi biển ở đâu vậy? Sao lại sành điệu thế? ]
[ Cô cả: Đang đọc truyện. ]
[ Cô hai: Truyện gì? Cho em đọc với, dạo này em chán quá, múi giờ lệch quá nhiều, sắp chết rồi. ]
[ Cô cả: Truyện bách hợp, đang nghiện lắm. ]
[ Cô cả: Xem mấy cô gái nhỏ hôn nhau ngọt ngào lắm. ]
[ Giáo sư Tần: @QX, đừng có mà bắt nạt người ta. ]
[ Ông ngoại: Trông cô bé ngoan thật, đừng để cháu gái chúng ta bắt nạt người ta nhé. ]
Người phụ trách chụp ảnh đã biến mất vào phòng phẫu thuật, tập trung vào công việc chuẩn bị trước ca mổ.
Nhưng anh ta vẫn tranh thủ hỏi một câu: "Sao lại cãi nhau với con gái thế? Nhìn con gái anh thật ngoan ngoãn và xinh đẹp, anh thật có phúc."
Lạc Thiên Minh nằm trên giường bệnh, nhắm mắt lại, giọng nói trầm buồn: "Con bé ấy à, giống mẹ nó, tính tình rất cứng đầu."
"Sao thế?" Giám đốc Dương cố tình gợi chuyện: "Không nghe lời à?"
"Con bé rất có năng khiếu về toán học." Lạc Thiên Minh nói: "Tôi muốn con bé cùng tôi nghiên cứu đề tài, nhưng nó không muốn."
"Đó không phải là điều tốt sao?" Giám đốc Dương đồng tình: "Được hợp tác nghiên cứu với cha mình, chắc chắn sẽ rất có thành tựu."
Lạc Thiên Minh thở dài bất lực: "Trước đây tôi không quan tâm con bé đủ, để nó gặp phải kẻ xấu trong giới học thuật, bây giờ nó không muốn nghiên cứu nữa."
Đều là những người đã từng trải qua giai đoạn học thuật.
Mặc dù Giám đốc Dương luôn chú trọng vào thực hành lâm sàng, nhưng ông cũng không ngừng nghiên cứu học thuật, mỗi năm đều công bố nhiều bài báo, nghe vậy đương nhiên cảm thấy ghét bỏ.
"Là ai thế?" Giám đốc Dương hỏi bâng quơ.
Nhưng Lạc Thiên Minh không nói gì nữa, dường như thuốc mê đã có tác dụng, ông ta thiếp đi.
Ca phẫu thuật kết thúc sau sáu giờ, Giám đốc Dương ra khỏi phòng phẫu thuật và thông báo tin vui cho vợ của bệnh nhân, sau đó mới quay về văn phòng.
Nhóm chat đã lại trở nên sôi động.
Tần Triêu Ý xuất hiện và tag anh ta: [ Anh rể, anh có chút liêm sỉ không vậy? Sao lại tiết lộ thông tin riêng tư của bệnh nhân? ]
Giám đốc Dương mặt dày mày dạn: [ Đó đâu phải bệnh nhân bình thường, rõ ràng là người nhà bác sĩ mà. ]
Tần Triêu Ý: [ Bác sĩ nào? ]
Giám đốc Dương: [ Anh và em gái anh. ]
Tần Triêu Ý: [... ]
Tức giận đến mức Tần Triêu Ý đe dọa sẽ rời khỏi nhóm.
Mọi người mới không dám quá lố.
Tần Triêu Ý lật lại lịch sử chat, thấy mọi người đều lo lắng cô bắt nạt Lạc Nguyệt, không nhịn được lật mắt.
Cô có làm gì đâu?
Chỉ có Lạc Nguyệt mới có thể khống chế cô mà thôi.
Có lẽ khuôn mặt của Lạc Nguyệt quá có sức lừa tình.
Vừa mới mừng vì nhóm chat cuối cùng cũng yên tĩnh, thì anh rể lại nhắn tin riêng cho cô.
【 Bạn gái của em hình như rất có năng khiếu về toán học, nhưng vì bị người khác chiếm đoạt thành quả nghiên cứu nên không muốn tiếp tục nghiên cứu học thuật nữa. 】
【 Anh nghe ba cô ấy nói vậy. Nhưng hai người thật xứng đôi đấy, ba cô ấy nghiên cứu toán, ba em nghiên cứu vật lý. 】
【 Nếu ba em biết cô ấy là thiên tài toán học thì chắc chắn sẽ rất vui. 】
Tần Triêu Ý: 【... Anh rể, anh đúng là không có liêm sỉ! 】
Giám đốc Dương nói: "Anh làm vậy chẳng phải là vì muốn giúp em sao? Anh cũng không nói với ai khác đâu."
Tần Triêu Ý: 【... 】
Tần Triêu Ý mỉa mai anh ta: "Anh tốt thật đấy."
"Chuyện nhỏ mà ~"
Đối phương hoàn toàn không nghe ra sự mỉa mai của Tần Triêu Ý, còn đắc ý nữa là.
Tần Triêu Ý nhìn chằm chằm vào lịch sử chat rất lâu.
Chiếm đoạt thành quả nghiên cứu?
Có lẽ đây là bí mật mà Lạc Nguyệt không muốn cô biết.
Lạc Nguyệt không muốn cô biết, vậy cô sẽ giả vờ như không biết.
Nhưng điều khiến cô buồn lòng là, dường như cả thế giới hôm nay đều tình cờ gặp Lạc Nguyệt.
Chỉ có cô vẫn ở Đảo Mặt Trăng ngắm biển, dắt chó đi dạo, không gặp được nàng.
Tần Triêu Ý có tâm trạng không tốt, xoa đầu chú chó Đại Hoàng, con chó lười biếng nhấc mí mắt lên như đang nói: Làm gì thế?
"Không làm gì cả." Tần Triêu Ý vỗ đầu nó: "Mày có thể có tinh thần một chút được không?"
Con chó vẫn lười biếng không thèm để ý đến cô.
Tần Triêu Ý nghĩ nó đói, liền vào nhà tìm thức ăn.
Cô tìm được một miếng sô cô la cho mình và một hộp thức ăn cho chó, nhưng khi ăn, Đại Hoàng cứ chằm chằm vào miếng sô cô la trên tay cô.
Tần Triêu Ý bẻ một miếng đưa đến trước mặt nó: "Muốn ăn à?"
Đôi mắt lúc nào cũng lờ đờ của Đại Hoàng bỗng chốc mở to hơn một chút.
Tần Triêu Ý còn do dự: "Mày có ăn được không? Ngọt lắm đấy."
Đại Hoàng thè lưỡi ra, trông có vẻ thèm thuồng.
Tần Triêu Ý không nỡ, chia nửa miếng sô cô la của mình cho nó, vừa chia vừa lẩm bẩm: "Mày ăn đồ của tao rồi đấy, phải nghe lời tao nhé, tối nay tao sẽ dẫn ra biển dạo một vòng, được không?"
Đại Hoàng ăn sô cô la rất ngoan, ăn xong lại nằm dài ra chỗ cũ.
Tần Triêu Ý đá nhẹ nó một cái, nó lại ừm ừm kêu lên tỏ vẻ bất mãn.
Tần Triêu Ý lẩm bẩm chửi nó là kẻ ăn cháo đá bát.
_
Buổi tối trên Đảo Mặt Trăng sau cơn mưa lại trong lành, cầu vồng xuất hiện cùng với những áng mây đỏ rực.
Tần Triêu Ý tính giờ để đón Lạc Nguyệt trở về, liền gửi tin nhắn cho nàng.
Không gửi chữ, chỉ gửi ảnh.
Cầu vồng sau cơn mưa nhuộm màu biển cả, đại dương vừa nuốt trọn cơn mưa vẫn phẳng lặng, ngày ngày bao dung mọi thứ trên Đảo Mặt Trăng.
Tần Triêu Ý nghĩ rằng Lạc Nguyệt sẽ không trả lời, hoặc chỉ khen bức ảnh.
Nhưng không ngờ, nàng nhanh chóng trả lời:【 Sắp về nhà rồi. 】
Từ góc nhìn của nàng là biển cả và bầu trời nhìn từ boong tàu.
Cùng một biển cả nhưng ở những góc độ khác nhau lại có vẻ đẹp khác nhau.
Nhận được ảnh và tin nhắn của nàng, Tần Triêu Ý trong lòng vui sướng:【 Em đi đón chị. 】
Lạc Nguyệt chưa kịp trả lời, cô liền bổ sung:【 Không phải em muốn gặp chị, mà là con chó muốn gặp chị. 】
Lạc Nguyệt:【 Thật à? 】
Tần Triêu Ý không muốn chủ động như vậy, giải thích:【 Tảo Tảo cả ngày đều uể oải, em dẫn nó đi dạo nó cũng không đi, cứ nhìn chằm chằm về phía bến cảng, nó nhớ chị lắm đấy. 】
Sợ Lạc Nguyệt không tin, Tần Triêu Ý còn bổ sung thêm một đoạn ghi âm: "Thật đấy."
Lạc Nguyệt đọc xong tin nhắn, không nhịn được cười.
Lời giải thích của Tần Triêu Ý quá gượng gạo, ai cũng thấy được cô muốn đến.
Nhưng lại giải thích một cách nghiêm túc như vậy.
Lạc Nguyệt trêu chọc: "Tảo Tảo muốn gặp chị, vậy còn Triêu Triêu thì sao?"
Giọng nói dịu dàng mang theo chút tình tứ, cùng với tiếng sóng biển làm nền, như một lời thì thầm quyến rũ từ xa.
Tần Triêu Ý đang ở ngoài nhà, liền bật loa lên.
Nghe đến câu đó, cô lập tức bịt chặt ống nghe, giống như kẻ trộm mà ngó nghiêng xung quanh, xác nhận không có ai đi qua mới lại áp tai vào nghe.
Cách ngắt câu đặc biệt khiến trái tim cô cũng theo đó mà khựng lại.
Nghe xong, cả trái tim như bị ai đó dùng lông chim cù cạ, ngứa ngáy tê tê.
"Cũng muốn." Giọng nói của Tần Triêu Ý khi nói câu này, lòng bàn tay đã ra mồ hôi.
"Khoảng nửa tiếng nữa." Lạc Nguyệt nói: "Tàu sẽ cập bến."
Và chị sẽ trở về bên cạnh em.
Những lời nói ôn nhu khiến trái tim Tần Triêu Ý mềm nhũn: "Vậy em đi đón chị."
Gửi đi rồi lại do dự: "Được không?"
"Không muốn đến à?" Lạc Nguyệt hỏi.
Tần Triêu Ý lập tức phủ nhận: "Không phải. Bến cảng chắc sẽ có rất nhiều người, chị... không sợ à?"
Khi Lạc Nguyệt gửi tin thoại, có người lên boong tàu đón gió.
Nàng đổi sang nhắn tin:【 Chỉ cần em đừng hôn chị ở đó là được. 】
Tần Triêu Ý dùng khăn giấy lau mồ hôi trên lòng bàn tay, cũng gõ chữ:【 Vậy thì nắm tay chị được không? 】
Lạc Nguyệt:【 Em muốn à? 】
Tần Triêu Ý:【 Muốn. 】
Lạc Nguyệt:【 Muốn đến mức nào?】
Tần Triêu Ý:【 Rất muốn rất muốn. 】
Lời qua tiếng lại, trôi chảy như dòng nước.
Lạc Nguyệt đồng ý: "Được."
Tần Triêu Ý cảm thấy tay mình đã hơi cứng đờ, nhưng vẫn cố tình đòi hỏi thêm:【 Vậy em nắm tay chị thật chặt nhé, được không? 】
Lạc Nguyệt nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào.
Nàng cũng đang suy nghĩ xem có thể thể hiện tình cảm đến mức nào trước mặt mọi người.
Mà Tần Triêu Ý chờ mãi không thấy Lạc Nguyệt trả lời, cứ nghĩ mình đã quá đáng.
Vừa định rút lại lời nói, nói rằng nắm tay cũng được, thì thấy Lạc Nguyệt gửi một đoạn ghi âm bảy giây.
"Vậy em phải nắm chặt, nếu không sẽ không tìm thấy đâu."
Ngay lúc đó, khóe miệng Tần Triêu Ý cong lên, trong lòng bỗng nở rộ một bông hoa.