Đầu Hạ Năm Ấy
Chương 34: Bùa nhân duyên, dây tơ hồng
"Hả? Đi dạo?" Hi Nhiễm tưởng có chuyện gì quan trọng lắm nên gấp gáp chạy xuống, nào có mặc áo khoác gì đầu, tóc tai cũng chưa chải gọn gàng lại, xoã hờ hững ra phía sau.
"Đi thôi " Dật Hiên hất mặt ra phía đường lớn nói.
"Nhưng...nhưng tớ không có mang áo khoác cũng chưa chải tóc lại đàng hoàng " Hi Nhiễm mang lí do ra để từ chối không muốn đi.
Dật Hiên không nói năng gì, trực tiếp cởi áo khoác của mình đi đến choàng lên người cô, giọng điệu ngông cuồng bá đạo thốt lên:
"Xỏ tay vào ".
"A" Hi Nhiễm khẽ a lên một tiếng, ngây ngô nhìn cậu.
"Mau lên " Dật Hiên khẽ nạt nhẹ cô một tiếng, nghiêm nghị nhìn lấy.
Hi Nhiễm hai bả vai giật một cái, ngoan ngoãn đưa tay ra xỏ vào ống tay áo khoác của cậu.
Dưới ánh đèn đường, đôi mắt trong veo của cô nhìn lấy gương mặt cậu. Dáng người cô nhỏ nhắn, được trùm lại bởi chiếc áo khoác hơi rộng, khi mặc vào trông cô y hệt đứa trẻ lên năm mặc đồ của người lớn vậy.
Kéo khóa áo lên, còn cẩn thận kéo lên tận cổ để giữ ấm lại giúp cô nàng. Đôi tay cậu nhẹ nhàng chạm vào làn tóc dài của cô xoã hai bên nhằm giúp làm ấm tai.
Thời tiết hôm nay không lạnh gắt nên cũng không làm khó gì Dật Hiên, với cả thân con trai ba cái lạnh này đâu dễ làm khó được cậu.
" Sao lúc nào cậu cũng để tớ phải rơi vào vai ác thế hả?" Dật Hiên đưa tay búng lên trán cô một cái nhẹ.
Hi Nhiễm dùng tay xoa xoa lấy, bĩu môi nói nhỏ: " Tại cậu hay ép buộc tớ mà ".
"Ngẫm nghĩ lại xem tớ ép buộc cậu vào điều gì xấu chưa?" Giọng cậu khàn khàn nhưng quá đỗi dịu dàng.
Hi Nhiễm không thèm đôi co với cậu nữa, đưa mắt sang nhìn nơi khác.
"Đi thôi " Dật Hiên kéo tay cô, Hi Nhiễm khẽ a một tiếng sau đó liền bị cậu lôi đi về phía trước.
Minh Hạo Vũ đứng ở một góc trong sảnh nhìn ra, hai tay ở phía dưới cuộn chặt lại, sắc mặt ảm đạm đến mức khiến người đối diện có chút lành lạnh ở sau gáy.
Lâm Nhã Tịnh đang hí hửng chạy đi mua đồ vặt cho mẹ, vừa mới chạy xuống sảnh đã thấy bóng dáng cậu đứng lấp ló ở phía sau cửa.
"Làm gì đứng đó thế? Bắt trộm ai hả? ".
Minh Hạo Vũ thu lại nét mặt ban nãy, liếc sang cô khẽ hừ một tiếng: " Bắt cái đầu cậu ấy".
Dứt lời, cậu đẩy trán cô một cái, cất bước đi ra bên ngoài. Lâm Nhã Tịnh bĩu môi, lon ton đuổi theo cậu, miệng không ngừng nói tiếp: " Tối rồi cậu còn đi đâu nữa thế? Mua đồ à? ".
" Um " Minh Hạo Vũ thở dài một hơi, rảo bước chậm về trước.
Lâm Nhã Tịnh thấy cậu có vẻ không vui, vừa đi vừa nghiêng đầu sang nhìn lấy cậu:
" Có chuyện gì sao? Trông cậu không được vui cho lắm? ".
" Nhìn mặt tớ giống thế hả?".
" Đúng vậy" Lâm Nhã Tịnh ngây ngô nói, " Có gì không vui à?".
" Cậu đa nghi quá rồi đó " Minh Hạo Vũ khẽ nhếch môi cười.
Lâm Nhã Tịnh: " Tớ mà nghi thì chỉ có bách trúng thôi. Bộ không xem tớ là bạn à? ".
" Không xem cậu là bạn thì cậu có cơ hội đứng đây nói chuyện cùng tớ à? ".
Lâm Nhã Tịnh bĩu môi một cái: "Được cái chảnh choe là giỏi thôi ".
Minh Hạo Vũ không nói gì nữa, chỉ phụt cười một cái rồi lại đưa mắt nhìn về phía trước, nỗi buồn bã cùng sợ cô đơn tràn ngập trong ánh mắt ấy ngay.
Lâm Nhã Tịnh đương nhiên nhìn thấy rõ, dạo gần đây Minh Hạo Vũ có vẻ không còn vui vẻ và phóng khoáng như lúc trước nữa. Lâm Nhã Tịnh chỉ cần liếc sơ qua cũng biết nhưng lại không biết phải làm gì, hiện tại ở thời điểm này cô cũng chỉ có thể im lặng rồi đi cùng cậu trên con đường bê tông này mà thôi.
Hai người đi ra đường lớn, đi thêm một đoạn nữa đến trạm đợi xe buýt. Thật may lúc cả hai vừa đến thì xe cũng vừa đi tới.
Bước vào trong, Dật Hiên đây là lần đầu tiên đi xe buýt nên không biết phải bỏ tiền ở đâu. Cậu thản nhiên rút một tờ màu đỏ đưa đến trước mặt bác tài.
Tài xế nhìn có vẻ không hiểu lắm, chạy nguyên cả một ngày trời mệt muốn tắt hơi, lại còn gặp thêm tình cảnh này nữa, liền khó chịu nói:
"Cậu nhóc, đưa tiền cho tôi làm gì? Lần đầu đi xe buýt hả? ".
" Thanh toán tiền xe " Dật Hiên không hiểu, cậu lạnh lùng nói lại.
Hi Nhiễm đứng kế bên, có chút buồn cười vội ra tay giải cứu cậu ngay. Cô nắm lấy tờ tiền nhét vào thùng, ái ngại nói: "Xin lỗi bác, bạn cháu lần đầu đi xe nên không biết ".
Tài xế hừ một tiếng, lầm bẩm nói: " Hèn gì, thôi mau xuống dưới tìm chỗ ngồi đi ".
"Vâng " Hi Nhiễm xấu hổ vội đẩy vai cậu đi xuống dưới.
Vì là trời tối nên lượng khách ở trên xe cũng vơi đi chút ít, chỗ ngồi còn trống tương đối khá nhiều. Dật Hiên chọn một chỗ gần cuối, vờ ho một tiếng nghiêng đầu ý bảo cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình, hai tay đặt lên đùi.
Hi Nhiễm chần chừ một lúc rồi ngồi xuống, Dật Hiên liếc nhìn người bên cạnh, nhận ra cô đang giữ khoảng cách với mình. Cậu mím môi khẽ nói: " Trên xe buýt tớ không sàm sỡ cậu đâu ".
"Hả?" Cô khẽ giật mình một cái.
" Có muốn ngồi chỗ của tớ không?" Dật Hiên nín cười.
Hi Nhiễm mím môi, liếc mắt nhìn ngón tay cậu chỉ, khẽ gật đầu nhẹ.
Rất nhanh, vị trí đã được hoán đổi cho nhau.
Khi vừa mới ngồi xuống, cô đã đưa tay kéo cửa xe ra, ngay tức khắc gió ban đêm thổi lạnh đến buốt mặt cô nhưng
Hi Nhiễm lại không cảm thấy lạnh tí nào, bởi chiếc áo của cậu đã che chắn cho cô nên thật sự rất ấm.
" Còn lạnh không?" Bên tai cô chợt vang lên giọng nói khe khẽ của cậu.
" Không lạnh nữa " Hi Nhiễm nhỏ giọng nói.
Bên này, đám Âu Dương Thiên nhấn chuông cửa đến inh ỏi. Duệ Khải mệt mỏi dựa người vào cổng, ngờ nghệch nói: " Dật thiếu gia chết tiệt, dám cho tụi mình leo cây hả?".
Âu Dương Thiên mặt nhăn nhó đến nỗi hình thành cả nếp nhăn luôn rồi: " Tụi mình đã hẹn nhau thi xong sẽ tới biệt thự cậu ấy quậy một trận đã đời rồi kia mà ".
" Làm cái quái gì trong nhà mà không ra, gọi điện thoại cũng chẳng thèm nghe "'Âu Dương Thiên vừa định nhấn chuông thêm lần nữa thì đã bị quản gia của nhà từ trong đi ra.
Cả bốn người đứng ngay thẳng lễ phép chào hỏi.
Ôn Chính Phàm đi đến, lịch sự hỏi: " Bác quản gia, Dật Hiên có nhà không ạ? ".
Quản gia ơ một tiếng với gương mặt ngơ ngác: " Không phải cậu chủ ra ngoài từ sớm với mọi người rồi à? ".
"Hả?" Bốn người đồng thanh hô to.
Âu Dương Thiên giây sau mới phản ứng kịp, kinh ngạc lớn tiếng nói: " Bác bảo cậu ấy ra ngoài từ sớm rồi à? ".
" Đúng thế, cậu chủ bảo có việc nên ra ngoài, bác còn tưởng là đi cùng các cháu ".
Tình Nhi cũng ngơ ngác không kém, cô nhỏ nhẹ nói: " Dạ không, tụi cháu hẹn cậu ấy tối nay đến chơi mà ".
Duệ Khải lấy điện thoại ra mở wechat, không thấy tin nhắn của cậu ở trong nhóm hay tin nhắn cá nhân nào cả.
Âu Dương Thiên mặt mày nhăn nhớ: " Cậu ấy ra ngoài làm gì thế nhỉ?".
Ôn Chính Phàm: " Thôi về nhà của tớ đi ".
Tình Nhi nghe đến về nhà cậu, hai mắt cô nàng sáng rực lên, vội đồng tình ngay: "Được đó, được đó. Sẵn tiện tớ thăm dì Kỳ luôn ".
Âu Dương Thiên vẫn nghĩ mãi về việc Dật Hiên đã đi đâu, cho đến khi cậu ta đã ngồi ở phòng Ôn Chính Phàm rồi nhưng vẫn tự đặt câu hỏi cho mình: " Rốt cuộc cậu ấy đi đâu nhỉ? Thật là cố tình cho bọn mình leo cây đây mà, không thể tha thứ cho cậu ấy được ".
Hai người bước xuống xe, vì ra ngoài một cách đột ngột, không có mục đích gì nên cả hai cứ thế tản bộ dọc theo vỉa hè trên con đường lớn. Hi Nhiễm đã lâu lắm rồi chưa được ra ngoài dạo mát như thế này nên bây giờ cô thật sự rất thích.
Thì ra dạo mát vào ban đêm lại mát mẻ và thanh tĩnh đến vậy!
Dưới ánh đèn đường, cả hai rảo từng bước nhỏ. Mùa thu ở Hồ Nam, lá cây bên đường vàng úa rụng đầy xuống dưới đất. Nếu như có thể dành một ngày để đi chơi, Hi Nhiễm muốn được đi dạo ở những nơi có nhiều cây cối, để tha hồ ngắm nhìn bức tranh phong cảnh thiên với những gam màu cây cỏ hòa quyện tiết trời thu. Ngắm những chiếc lá ngả màu, đung đưa trước từng cơn gió lạ, rồi lại thả mình vào trong đó.
Đôi chân của hai người giẫm lên từng thảm lá khô, tiếng xào xạc vang lên giữa màn đêm yên tĩnh nghe thật bắt tai.
Một bên là lá vàng rực rỡ đang thi nhau rụng xuống, một bên là đôi nam nữ đang rảo bước phía dưới hàng cây, tạo nên một bức tranh đẹp về cảnh, say về tình.
Hi Nhiễm rất thích khoảnh khắc này, cô đưa tay hứng những chiếc lá rơi xuống trên lòng bàn tay mình, mỉm cười rạng rỡ. Dật Hiên đi phía sau, thưởng thức ngắm nhìn cô gái trước mặt mình, lâu lâu lại chợt nhoẻn miệng cười vì hành động ngô nghê của cô nàng.
Hai người cứ men theo vỉa hè mà đi, đột nhiên đôi chân Hi Nhiễm dừng lại trước một ngôi trường đại học bên phải mình.
"Đại học Trung Nam" Hi Nhiễm đọc tên bảng hiệu của trường.
Nhìn vào bên trong, thấy các anh chị sinh viên đang đi dạo tản bộ, Hi Nhiễm mím môi suy nghĩ chốc lất. Sau cùng quay lại, chỉ tay vào bên trong, đề nghị nói: " Chúng ta vào trong một lát có được không? ".
Dật Hiên liếc mắt theo hướng tay cô chỉ, đương nhiên cậu sẽ chẳng bao giờ đi vào những chỗ đông người một chỗ nào nhưng chỉ vì cô gái nhỏ trước mặt trông có vẻ rất háo hức nên cậu không thể không gật đầu:
"Đương nhiên là được".
Mấy ngày gần đây sẽ có lễ hội do từng khoa tổ chức nên hầu hết tất cả sinh viên đều tập trung tại khuôn viên trường vô cùng náo nhiệt.
Trước cổng có lác đác vài hàng quán nhỏ, đa phần đều bán đồ ăn vặt để phục vụ cho các bạn sinh viên ở đây.
Cả hai hòa mình vào trong dòng người, háo hức ngắm từng ngóc ngách ở nơi đây. Có thể nói rằng nó như một khu chợ với màu sắc rực rỡ náo nhiệt vô cùng.
Hi Nhiễm đây là lần đầu được thấy những nơi như thế này nên cô vô cùng phấn khích. Có đôi khi nhìn thấy món gì hay ho, cô liền nhảy cẫng lên trông thật giống như một đứa trẻ vô ưu vô lo. Dật Hiên y hệt như tùy tùng hộ tống nàng công chúa nhỏ xuất cung ra ngoài thành chơi.
Khi cả hai đến một quầy hàng bán bùa tơ duyên, chỉ cần đứng từ xa thôi thì hai người cũng đã đủ thu hút các anh chị sinh viên ở đây rồi. Có nhiều nam sinh viên thấy cô, đang tính cầm điện thoại đến xin wechat nhưng khi nhìn thấy Dật Hiên ở phía sau thì đã từ bỏ ý định ngay, ai ai cũng nghĩ cậu chính là bạn trai của cô.
Các sinh viên bên trong quẩy như bắt phải vàng, vội ùa ra kéo cô nàng đến, liên miệng tư vẫn: "Em gái nhỏ hình như là sinh viên năm 1 nhỉ? Em cùng bạn trai của mình mua bùa tình duyên và dây tơ hồng buộc lên cây liễu ở khuôn viên trường đi ".
Nữ sinh khác tiếp lời: " Đảm bảo với em là rất hiệu nghiệm, tình cảm của cả hai sẽ mãi bền chặt ".
Hi Nhiễm thừa hiểu người bạn trai mà hai chị nói là ai, cô nàng vội xua tay, ái ngại nói:
" Dạ hai chị hiểu lầm rồi, bọn em không phải người yêu, tụi em chỉ là bạn bình thường thôi ạ ".
Hai nữ sinh kia há hốc miệng, cùng nhìn nhau một lượt. Lát sau, một trong hai nữ sinh kia nắm lấy tay cô: " Không sao, chị nhìn hai đứa rất đẹp đôi, chưa yêu thì sao này sẽ thành yêu thôi ".
"Với cả chị nhìn bạn nam kia có vẻ rất thích em đó, bạn nam kia lại còn rất soái nữa " Vừa nói nữ sinh kia liếc mắt đưa tình về phía Dật Hiên: " Không khác gì là đại minh tinh cả ".
" Hai đứa mua ủng hộ cho khoa bọn chị nha ".
Hi Nhiễm: " Tụi em không mua đâu ạ, xin lỗi ".
Hai nữ sinh kia khó khăn lắm mới kéo được khách vào, liền năn nỉ ỉ ôi: " Hai đứa không cần phải viết tên của nhau đâu, có thể ghi tên của người mình thích hoặc tên bố mẹ cũng được. Cầu chúc cho họ luôn được hạnh phúc, mạnh khoẻ ".
Hi Nhiễm mím môi, suy nghĩ nếu cô không mua thì hai người này chắc chắn sẽ không để cô đi đâu. Đang lúc đắn đo không biết làm thế nào thì Dật Hiên từ phía sau đi tới, đưa một một trăm tệ đến trước mặt hai người kia, ánh mắt hờ hững lạnh lùng nói:
" Cho cậu ấy một cái ".
Hi Nhiễm trố mắt nhìn cậu, hai nữ sinh kia cũng không ngoại lệ. Nhìn tờ một trăm tệ màu đỏ chói thẳng tắp ở phía trước, hai nữ sinh không khỏi trầm trồ thán phục trước cậu.
"À được, đợi tụi chị một lát nha ".
Hai nữ sinh kia vội chạy vào cầm lấy hai lá bùa cùng hai sợi dây tơ hồng mang đến.
" Của hai em hết 55 tệ ".
Nữ sinh kia cầm lấy tờ tiền định mang vào trong thối lại thì đã nghe thấy giọng nói lành lạnh vang lên của cậu: "
Khỏi thối ".
Dứt lời, cậu xoay người rời đi, Hi Nhiễm cầm lấy đồ sau đó đuổi theo cậu.
Đến khi cậu dừng chân lại là trước khuôn viên của trường, cô nàng thở hồng hộc, cúi gằm mặt xuống đất.
" Của cậu này" Hi Nhiễm đưa đồ trong tay đến cho cậu.
Dật Hiên đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó đi lại chú bảo vệ đứng gần đó. Hi Nhiễm nghiêng đầu hiếu kì nhìn cậu, chỉ thấy hai người nói gì đó, chốc sau, cậu quay trở về với chiếc bút trong tay.
" Viết đi " Dật Hiên chìa bút đến trước mặt cô.
Hi Nhiễm a một tiếng, ngơ ngẩn nhìn cậu.
" Không muốn " Dật Hiên nhếch mày hỏi cô.
" Cậu mua mà, tớ có mua đâu ".
" Nhiều lời quá " Dật Hiên nhét cây bút vào trong tay cô: " Nếu không thích thì có thể vứt nó ".
Nói xong, cậu xoay người đi về phía hàng ghế đá, chễm chệ ngồi xuống nhìn về phía trước.
Hi Nhiễm đứng tần ngần ở đó nhìn cậu với ánh mắt phức tạp. Chiếc bút nắm trong tay bị cô lắc qua lắc lại không biết bao nhiêu lần, giây sau, Hi Nhiễm đi đến trước mặt cậu, đưa một lá bùa và sợi dây:
"Nếu đã mua rồi thì cùng nhau viết thôi. Cậu một cái tớ một cái ".
Dật Hiên nghiêng đầu thích thú nhìn cô chằm chằm, bị ánh mắt của cậu nhìn như thế Hi Nhiễm có chút ngại ngùng. Cô vội nhét vào trong tay cậu, đi qua dãy ghế kế bên ngồi xuống, cúi đầu viết lên lá bùa kia.
Viết xong, hai người liền đi đến cây liễu to như lời hướng dẫn. Quấn dây tơ hồng xung quanh lá bùa rồi tìm một góc ít người chú ý, treo chúng lên năm cạnh nhau.
Cả hai tản bộ thêm một lúc lâu, cứ đi một chặp cô lại quay người nhìn Dật Hiên xem thử có ở đằng sau mình không rồi lại cứ tiếp tục đi như thế.
Hi Nhiễm sợ cả hai sẽ lạc nhau vì lượng sinh viên về đêm càng lúc càng đông.
Lúc quay người lại xem một lần nữa thì cô đã thấy cậu ngay trước mắt mình, giữa hai người chỉ cách hai gang tay.
Ánh đèn của các quầy hàng hắt lên khuôn mặt cô, Dật Hiên nhìn thấy cô rõ hơn trong tầm mắt mình.
Ánh mắt cô sáng rực, yên lặng nhìn cậu. Giữa biển người đông đúc chật chội nhưng dường như trong cửa sổ tâm hồn của cả hai chỉ chứa đựng nhau mà thôi.
Dật Hiên nhìn khoảng cách giữa hai người, dịu giọng nói:
"Sợ tớ bỏ rơi cậu à? ".
"Đi thôi " Dật Hiên hất mặt ra phía đường lớn nói.
"Nhưng...nhưng tớ không có mang áo khoác cũng chưa chải tóc lại đàng hoàng " Hi Nhiễm mang lí do ra để từ chối không muốn đi.
Dật Hiên không nói năng gì, trực tiếp cởi áo khoác của mình đi đến choàng lên người cô, giọng điệu ngông cuồng bá đạo thốt lên:
"Xỏ tay vào ".
"A" Hi Nhiễm khẽ a lên một tiếng, ngây ngô nhìn cậu.
"Mau lên " Dật Hiên khẽ nạt nhẹ cô một tiếng, nghiêm nghị nhìn lấy.
Hi Nhiễm hai bả vai giật một cái, ngoan ngoãn đưa tay ra xỏ vào ống tay áo khoác của cậu.
Dưới ánh đèn đường, đôi mắt trong veo của cô nhìn lấy gương mặt cậu. Dáng người cô nhỏ nhắn, được trùm lại bởi chiếc áo khoác hơi rộng, khi mặc vào trông cô y hệt đứa trẻ lên năm mặc đồ của người lớn vậy.
Kéo khóa áo lên, còn cẩn thận kéo lên tận cổ để giữ ấm lại giúp cô nàng. Đôi tay cậu nhẹ nhàng chạm vào làn tóc dài của cô xoã hai bên nhằm giúp làm ấm tai.
Thời tiết hôm nay không lạnh gắt nên cũng không làm khó gì Dật Hiên, với cả thân con trai ba cái lạnh này đâu dễ làm khó được cậu.
" Sao lúc nào cậu cũng để tớ phải rơi vào vai ác thế hả?" Dật Hiên đưa tay búng lên trán cô một cái nhẹ.
Hi Nhiễm dùng tay xoa xoa lấy, bĩu môi nói nhỏ: " Tại cậu hay ép buộc tớ mà ".
"Ngẫm nghĩ lại xem tớ ép buộc cậu vào điều gì xấu chưa?" Giọng cậu khàn khàn nhưng quá đỗi dịu dàng.
Hi Nhiễm không thèm đôi co với cậu nữa, đưa mắt sang nhìn nơi khác.
"Đi thôi " Dật Hiên kéo tay cô, Hi Nhiễm khẽ a một tiếng sau đó liền bị cậu lôi đi về phía trước.
Minh Hạo Vũ đứng ở một góc trong sảnh nhìn ra, hai tay ở phía dưới cuộn chặt lại, sắc mặt ảm đạm đến mức khiến người đối diện có chút lành lạnh ở sau gáy.
Lâm Nhã Tịnh đang hí hửng chạy đi mua đồ vặt cho mẹ, vừa mới chạy xuống sảnh đã thấy bóng dáng cậu đứng lấp ló ở phía sau cửa.
"Làm gì đứng đó thế? Bắt trộm ai hả? ".
Minh Hạo Vũ thu lại nét mặt ban nãy, liếc sang cô khẽ hừ một tiếng: " Bắt cái đầu cậu ấy".
Dứt lời, cậu đẩy trán cô một cái, cất bước đi ra bên ngoài. Lâm Nhã Tịnh bĩu môi, lon ton đuổi theo cậu, miệng không ngừng nói tiếp: " Tối rồi cậu còn đi đâu nữa thế? Mua đồ à? ".
" Um " Minh Hạo Vũ thở dài một hơi, rảo bước chậm về trước.
Lâm Nhã Tịnh thấy cậu có vẻ không vui, vừa đi vừa nghiêng đầu sang nhìn lấy cậu:
" Có chuyện gì sao? Trông cậu không được vui cho lắm? ".
" Nhìn mặt tớ giống thế hả?".
" Đúng vậy" Lâm Nhã Tịnh ngây ngô nói, " Có gì không vui à?".
" Cậu đa nghi quá rồi đó " Minh Hạo Vũ khẽ nhếch môi cười.
Lâm Nhã Tịnh: " Tớ mà nghi thì chỉ có bách trúng thôi. Bộ không xem tớ là bạn à? ".
" Không xem cậu là bạn thì cậu có cơ hội đứng đây nói chuyện cùng tớ à? ".
Lâm Nhã Tịnh bĩu môi một cái: "Được cái chảnh choe là giỏi thôi ".
Minh Hạo Vũ không nói gì nữa, chỉ phụt cười một cái rồi lại đưa mắt nhìn về phía trước, nỗi buồn bã cùng sợ cô đơn tràn ngập trong ánh mắt ấy ngay.
Lâm Nhã Tịnh đương nhiên nhìn thấy rõ, dạo gần đây Minh Hạo Vũ có vẻ không còn vui vẻ và phóng khoáng như lúc trước nữa. Lâm Nhã Tịnh chỉ cần liếc sơ qua cũng biết nhưng lại không biết phải làm gì, hiện tại ở thời điểm này cô cũng chỉ có thể im lặng rồi đi cùng cậu trên con đường bê tông này mà thôi.
Hai người đi ra đường lớn, đi thêm một đoạn nữa đến trạm đợi xe buýt. Thật may lúc cả hai vừa đến thì xe cũng vừa đi tới.
Bước vào trong, Dật Hiên đây là lần đầu tiên đi xe buýt nên không biết phải bỏ tiền ở đâu. Cậu thản nhiên rút một tờ màu đỏ đưa đến trước mặt bác tài.
Tài xế nhìn có vẻ không hiểu lắm, chạy nguyên cả một ngày trời mệt muốn tắt hơi, lại còn gặp thêm tình cảnh này nữa, liền khó chịu nói:
"Cậu nhóc, đưa tiền cho tôi làm gì? Lần đầu đi xe buýt hả? ".
" Thanh toán tiền xe " Dật Hiên không hiểu, cậu lạnh lùng nói lại.
Hi Nhiễm đứng kế bên, có chút buồn cười vội ra tay giải cứu cậu ngay. Cô nắm lấy tờ tiền nhét vào thùng, ái ngại nói: "Xin lỗi bác, bạn cháu lần đầu đi xe nên không biết ".
Tài xế hừ một tiếng, lầm bẩm nói: " Hèn gì, thôi mau xuống dưới tìm chỗ ngồi đi ".
"Vâng " Hi Nhiễm xấu hổ vội đẩy vai cậu đi xuống dưới.
Vì là trời tối nên lượng khách ở trên xe cũng vơi đi chút ít, chỗ ngồi còn trống tương đối khá nhiều. Dật Hiên chọn một chỗ gần cuối, vờ ho một tiếng nghiêng đầu ý bảo cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình, hai tay đặt lên đùi.
Hi Nhiễm chần chừ một lúc rồi ngồi xuống, Dật Hiên liếc nhìn người bên cạnh, nhận ra cô đang giữ khoảng cách với mình. Cậu mím môi khẽ nói: " Trên xe buýt tớ không sàm sỡ cậu đâu ".
"Hả?" Cô khẽ giật mình một cái.
" Có muốn ngồi chỗ của tớ không?" Dật Hiên nín cười.
Hi Nhiễm mím môi, liếc mắt nhìn ngón tay cậu chỉ, khẽ gật đầu nhẹ.
Rất nhanh, vị trí đã được hoán đổi cho nhau.
Khi vừa mới ngồi xuống, cô đã đưa tay kéo cửa xe ra, ngay tức khắc gió ban đêm thổi lạnh đến buốt mặt cô nhưng
Hi Nhiễm lại không cảm thấy lạnh tí nào, bởi chiếc áo của cậu đã che chắn cho cô nên thật sự rất ấm.
" Còn lạnh không?" Bên tai cô chợt vang lên giọng nói khe khẽ của cậu.
" Không lạnh nữa " Hi Nhiễm nhỏ giọng nói.
Bên này, đám Âu Dương Thiên nhấn chuông cửa đến inh ỏi. Duệ Khải mệt mỏi dựa người vào cổng, ngờ nghệch nói: " Dật thiếu gia chết tiệt, dám cho tụi mình leo cây hả?".
Âu Dương Thiên mặt nhăn nhó đến nỗi hình thành cả nếp nhăn luôn rồi: " Tụi mình đã hẹn nhau thi xong sẽ tới biệt thự cậu ấy quậy một trận đã đời rồi kia mà ".
" Làm cái quái gì trong nhà mà không ra, gọi điện thoại cũng chẳng thèm nghe "'Âu Dương Thiên vừa định nhấn chuông thêm lần nữa thì đã bị quản gia của nhà từ trong đi ra.
Cả bốn người đứng ngay thẳng lễ phép chào hỏi.
Ôn Chính Phàm đi đến, lịch sự hỏi: " Bác quản gia, Dật Hiên có nhà không ạ? ".
Quản gia ơ một tiếng với gương mặt ngơ ngác: " Không phải cậu chủ ra ngoài từ sớm với mọi người rồi à? ".
"Hả?" Bốn người đồng thanh hô to.
Âu Dương Thiên giây sau mới phản ứng kịp, kinh ngạc lớn tiếng nói: " Bác bảo cậu ấy ra ngoài từ sớm rồi à? ".
" Đúng thế, cậu chủ bảo có việc nên ra ngoài, bác còn tưởng là đi cùng các cháu ".
Tình Nhi cũng ngơ ngác không kém, cô nhỏ nhẹ nói: " Dạ không, tụi cháu hẹn cậu ấy tối nay đến chơi mà ".
Duệ Khải lấy điện thoại ra mở wechat, không thấy tin nhắn của cậu ở trong nhóm hay tin nhắn cá nhân nào cả.
Âu Dương Thiên mặt mày nhăn nhớ: " Cậu ấy ra ngoài làm gì thế nhỉ?".
Ôn Chính Phàm: " Thôi về nhà của tớ đi ".
Tình Nhi nghe đến về nhà cậu, hai mắt cô nàng sáng rực lên, vội đồng tình ngay: "Được đó, được đó. Sẵn tiện tớ thăm dì Kỳ luôn ".
Âu Dương Thiên vẫn nghĩ mãi về việc Dật Hiên đã đi đâu, cho đến khi cậu ta đã ngồi ở phòng Ôn Chính Phàm rồi nhưng vẫn tự đặt câu hỏi cho mình: " Rốt cuộc cậu ấy đi đâu nhỉ? Thật là cố tình cho bọn mình leo cây đây mà, không thể tha thứ cho cậu ấy được ".
Hai người bước xuống xe, vì ra ngoài một cách đột ngột, không có mục đích gì nên cả hai cứ thế tản bộ dọc theo vỉa hè trên con đường lớn. Hi Nhiễm đã lâu lắm rồi chưa được ra ngoài dạo mát như thế này nên bây giờ cô thật sự rất thích.
Thì ra dạo mát vào ban đêm lại mát mẻ và thanh tĩnh đến vậy!
Dưới ánh đèn đường, cả hai rảo từng bước nhỏ. Mùa thu ở Hồ Nam, lá cây bên đường vàng úa rụng đầy xuống dưới đất. Nếu như có thể dành một ngày để đi chơi, Hi Nhiễm muốn được đi dạo ở những nơi có nhiều cây cối, để tha hồ ngắm nhìn bức tranh phong cảnh thiên với những gam màu cây cỏ hòa quyện tiết trời thu. Ngắm những chiếc lá ngả màu, đung đưa trước từng cơn gió lạ, rồi lại thả mình vào trong đó.
Đôi chân của hai người giẫm lên từng thảm lá khô, tiếng xào xạc vang lên giữa màn đêm yên tĩnh nghe thật bắt tai.
Một bên là lá vàng rực rỡ đang thi nhau rụng xuống, một bên là đôi nam nữ đang rảo bước phía dưới hàng cây, tạo nên một bức tranh đẹp về cảnh, say về tình.
Hi Nhiễm rất thích khoảnh khắc này, cô đưa tay hứng những chiếc lá rơi xuống trên lòng bàn tay mình, mỉm cười rạng rỡ. Dật Hiên đi phía sau, thưởng thức ngắm nhìn cô gái trước mặt mình, lâu lâu lại chợt nhoẻn miệng cười vì hành động ngô nghê của cô nàng.
Hai người cứ men theo vỉa hè mà đi, đột nhiên đôi chân Hi Nhiễm dừng lại trước một ngôi trường đại học bên phải mình.
"Đại học Trung Nam" Hi Nhiễm đọc tên bảng hiệu của trường.
Nhìn vào bên trong, thấy các anh chị sinh viên đang đi dạo tản bộ, Hi Nhiễm mím môi suy nghĩ chốc lất. Sau cùng quay lại, chỉ tay vào bên trong, đề nghị nói: " Chúng ta vào trong một lát có được không? ".
Dật Hiên liếc mắt theo hướng tay cô chỉ, đương nhiên cậu sẽ chẳng bao giờ đi vào những chỗ đông người một chỗ nào nhưng chỉ vì cô gái nhỏ trước mặt trông có vẻ rất háo hức nên cậu không thể không gật đầu:
"Đương nhiên là được".
Mấy ngày gần đây sẽ có lễ hội do từng khoa tổ chức nên hầu hết tất cả sinh viên đều tập trung tại khuôn viên trường vô cùng náo nhiệt.
Trước cổng có lác đác vài hàng quán nhỏ, đa phần đều bán đồ ăn vặt để phục vụ cho các bạn sinh viên ở đây.
Cả hai hòa mình vào trong dòng người, háo hức ngắm từng ngóc ngách ở nơi đây. Có thể nói rằng nó như một khu chợ với màu sắc rực rỡ náo nhiệt vô cùng.
Hi Nhiễm đây là lần đầu được thấy những nơi như thế này nên cô vô cùng phấn khích. Có đôi khi nhìn thấy món gì hay ho, cô liền nhảy cẫng lên trông thật giống như một đứa trẻ vô ưu vô lo. Dật Hiên y hệt như tùy tùng hộ tống nàng công chúa nhỏ xuất cung ra ngoài thành chơi.
Khi cả hai đến một quầy hàng bán bùa tơ duyên, chỉ cần đứng từ xa thôi thì hai người cũng đã đủ thu hút các anh chị sinh viên ở đây rồi. Có nhiều nam sinh viên thấy cô, đang tính cầm điện thoại đến xin wechat nhưng khi nhìn thấy Dật Hiên ở phía sau thì đã từ bỏ ý định ngay, ai ai cũng nghĩ cậu chính là bạn trai của cô.
Các sinh viên bên trong quẩy như bắt phải vàng, vội ùa ra kéo cô nàng đến, liên miệng tư vẫn: "Em gái nhỏ hình như là sinh viên năm 1 nhỉ? Em cùng bạn trai của mình mua bùa tình duyên và dây tơ hồng buộc lên cây liễu ở khuôn viên trường đi ".
Nữ sinh khác tiếp lời: " Đảm bảo với em là rất hiệu nghiệm, tình cảm của cả hai sẽ mãi bền chặt ".
Hi Nhiễm thừa hiểu người bạn trai mà hai chị nói là ai, cô nàng vội xua tay, ái ngại nói:
" Dạ hai chị hiểu lầm rồi, bọn em không phải người yêu, tụi em chỉ là bạn bình thường thôi ạ ".
Hai nữ sinh kia há hốc miệng, cùng nhìn nhau một lượt. Lát sau, một trong hai nữ sinh kia nắm lấy tay cô: " Không sao, chị nhìn hai đứa rất đẹp đôi, chưa yêu thì sao này sẽ thành yêu thôi ".
"Với cả chị nhìn bạn nam kia có vẻ rất thích em đó, bạn nam kia lại còn rất soái nữa " Vừa nói nữ sinh kia liếc mắt đưa tình về phía Dật Hiên: " Không khác gì là đại minh tinh cả ".
" Hai đứa mua ủng hộ cho khoa bọn chị nha ".
Hi Nhiễm: " Tụi em không mua đâu ạ, xin lỗi ".
Hai nữ sinh kia khó khăn lắm mới kéo được khách vào, liền năn nỉ ỉ ôi: " Hai đứa không cần phải viết tên của nhau đâu, có thể ghi tên của người mình thích hoặc tên bố mẹ cũng được. Cầu chúc cho họ luôn được hạnh phúc, mạnh khoẻ ".
Hi Nhiễm mím môi, suy nghĩ nếu cô không mua thì hai người này chắc chắn sẽ không để cô đi đâu. Đang lúc đắn đo không biết làm thế nào thì Dật Hiên từ phía sau đi tới, đưa một một trăm tệ đến trước mặt hai người kia, ánh mắt hờ hững lạnh lùng nói:
" Cho cậu ấy một cái ".
Hi Nhiễm trố mắt nhìn cậu, hai nữ sinh kia cũng không ngoại lệ. Nhìn tờ một trăm tệ màu đỏ chói thẳng tắp ở phía trước, hai nữ sinh không khỏi trầm trồ thán phục trước cậu.
"À được, đợi tụi chị một lát nha ".
Hai nữ sinh kia vội chạy vào cầm lấy hai lá bùa cùng hai sợi dây tơ hồng mang đến.
" Của hai em hết 55 tệ ".
Nữ sinh kia cầm lấy tờ tiền định mang vào trong thối lại thì đã nghe thấy giọng nói lành lạnh vang lên của cậu: "
Khỏi thối ".
Dứt lời, cậu xoay người rời đi, Hi Nhiễm cầm lấy đồ sau đó đuổi theo cậu.
Đến khi cậu dừng chân lại là trước khuôn viên của trường, cô nàng thở hồng hộc, cúi gằm mặt xuống đất.
" Của cậu này" Hi Nhiễm đưa đồ trong tay đến cho cậu.
Dật Hiên đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó đi lại chú bảo vệ đứng gần đó. Hi Nhiễm nghiêng đầu hiếu kì nhìn cậu, chỉ thấy hai người nói gì đó, chốc sau, cậu quay trở về với chiếc bút trong tay.
" Viết đi " Dật Hiên chìa bút đến trước mặt cô.
Hi Nhiễm a một tiếng, ngơ ngẩn nhìn cậu.
" Không muốn " Dật Hiên nhếch mày hỏi cô.
" Cậu mua mà, tớ có mua đâu ".
" Nhiều lời quá " Dật Hiên nhét cây bút vào trong tay cô: " Nếu không thích thì có thể vứt nó ".
Nói xong, cậu xoay người đi về phía hàng ghế đá, chễm chệ ngồi xuống nhìn về phía trước.
Hi Nhiễm đứng tần ngần ở đó nhìn cậu với ánh mắt phức tạp. Chiếc bút nắm trong tay bị cô lắc qua lắc lại không biết bao nhiêu lần, giây sau, Hi Nhiễm đi đến trước mặt cậu, đưa một lá bùa và sợi dây:
"Nếu đã mua rồi thì cùng nhau viết thôi. Cậu một cái tớ một cái ".
Dật Hiên nghiêng đầu thích thú nhìn cô chằm chằm, bị ánh mắt của cậu nhìn như thế Hi Nhiễm có chút ngại ngùng. Cô vội nhét vào trong tay cậu, đi qua dãy ghế kế bên ngồi xuống, cúi đầu viết lên lá bùa kia.
Viết xong, hai người liền đi đến cây liễu to như lời hướng dẫn. Quấn dây tơ hồng xung quanh lá bùa rồi tìm một góc ít người chú ý, treo chúng lên năm cạnh nhau.
Cả hai tản bộ thêm một lúc lâu, cứ đi một chặp cô lại quay người nhìn Dật Hiên xem thử có ở đằng sau mình không rồi lại cứ tiếp tục đi như thế.
Hi Nhiễm sợ cả hai sẽ lạc nhau vì lượng sinh viên về đêm càng lúc càng đông.
Lúc quay người lại xem một lần nữa thì cô đã thấy cậu ngay trước mắt mình, giữa hai người chỉ cách hai gang tay.
Ánh đèn của các quầy hàng hắt lên khuôn mặt cô, Dật Hiên nhìn thấy cô rõ hơn trong tầm mắt mình.
Ánh mắt cô sáng rực, yên lặng nhìn cậu. Giữa biển người đông đúc chật chội nhưng dường như trong cửa sổ tâm hồn của cả hai chỉ chứa đựng nhau mà thôi.
Dật Hiên nhìn khoảng cách giữa hai người, dịu giọng nói:
"Sợ tớ bỏ rơi cậu à? ".