Đầu Hạ Năm Ấy
Chương 36: Đối mặt thừa nhận
Chẳng mấy chốc cũng đã đến ngày công bố kết quả thi.
Toàn thể học sinh đều bồn chồn, nôn nao vì lo sợ kết quả sẽ không được cao như họ mong đợi.
Tiếng chuông vang lên nhưng đối với mọi người như là hồi chuông báo rằng tử thần sắp đến. Cùng lúc đó, Hoàng Tranh Huệ ôm một xấp bảng điểm đi vào lớp.
Đặt bảng điểm xuống bàn, cô nheo mắt nhìn xuống toàn thể những gương mặt đang thấp thóm lo âu, không yên.
" Sao thế? Không khí cả lớp hôm nay có chút ảm đạm nặng nề vậy? ".
Một học sinh thay mặt cả lớp nói lên tâm tư mà họ cất trong lòng: " Cô ơi, kết quả thế nào ạ? Có ai ở lại tự học không? ".
Hoàng Tranh Huệ hừm một tiếng, đẩy gọng kính lên cao: " Phát ra thì sẽ biết ".
" Như thông lệ, cô sẽ thông báo ba cái tên nổi bật nhất cũng là người có số điểm cao nhất lớp mình ".
Cả lớp bắt đầu đan hai tay vào nhau, thầm cầu nguyện.
Đứng đầu: Ôn Chính Phàm
Ngữ văn 137 điểm, Tiếng Anh trọn điểm, Toán trọn điểm.
Xếp hạng hai là Hiểu Tinh
Xếp hạng ba là Tình Nhi
Ngay tức khắc cả lớp ổ lên sau khi Hoàng Tranh Huệ dứt lời, bao nhiêu ánh mắt đều lần lượt đổ dồn về phía Ôn Chính Phầm.
Hoàng Tranh Huệ đập tay xuống bàn, nghiêm nghị nói: "Yên lặng đi! ".
"Cô thật sự rất vui vì lớp chúng ta có bạn Ôn Chính Phàm đứng đầu toàn khối ở ban xã hội. Cả lớp cùng cho bạn và hai bạn còn lại một tràng pháo tay lớn nào ".
Ngay lập tức, tràn vỗ tay được vang lên sau lời nói của cô chủ nhiệm.
Hi Nhiễm lén nhìn sang cậu, nhưng chỉ thấy Ôn Chính Phàm không nở nụ cười, điệu bộ cũng chẳng buồn bận tâm đến kết quả, cúi đầu nghịch điện thoại.
Đến lượt mình, Hi Nhiễm bất giác nhíu chặt trang sách, ruột gan cô bắt đầu nóng lên, ngước mắt nhìn cô.
"Lớp trưởng, em phát bảng điểm cho các bạn giúp cô ".
Sau khi bảng điểm được phát xuống nằm ngay ngắn trên bàn, hai tay Hi Nhiễm run run không dám ngẩng mặt nhìn vào bên trong.
Ngữ Văn 130 điểm, Tiếng Anh trọn điểm, Toán 145 điểm.
Trái tim Hi Nhiễm không kiềm được mà nhảy cắng lên, khuôn mặt tràn đầy sự căng thẳng vô đối nay được dãn ra chút ít.
Cô không ngờ rằng lần thi kì này điểm lại ngoài sức mong đợi với mình như thế.
Đây...đây thực sự là quá đổi bất ngờ với cô rồi.
Hốc mắt Hi Nhiễm đỏ bừng, vui mừng rưng rưng nước mắt.
Ôn Chính Phàm ngồi bên khẽ nhìn sang cô, thấy mặt cô căng thẳng đến thế, rồi lại đưa mắt lén nhìn vào bảng điểm cô nàng: " Chúc mừng cậu nha, làm rất tốt ".
Cô ngần ngơ ngước mắt nhìn sang: " Cảm ơn cậu, cũng chúc mừng cậu đứng đầu khối xã hội ".
Hoàng Tranh Huệ: " May cho các em là lớp chúng ta không có bạn nào phải ở lại để tự học. Nhớ phải giữ vững phong độ đó suốt ba năm học, cả lớp rõ chưa? ".
" Vâng ạ ".
Sau khi thông báo thành tích xong, Hoàng Tranh Huệ nói sang những chuyện khác do trường tổ chức trong tháng tới: " Giữa tháng 10, trường chúng ta sẽ tổ chức một ngày hội giao lưu văn hóá đa quốc gia ".
" Cả trường sẽ đồng diễn các bài dân vũ, cho nên bắt đầu từ ngày mai sau khi tan học các em sẽ phải ở lại khoảng nửa tiếng để tập luyện ".
Ngay sau đó là tiếng bàn tán xôn xao của các cô cậu phía dưới. Hoàng Tranh Huệ đập mạnh bàn, lớn tiếng nói: "
Đủ rồi! Nửa tiếng đồng hồ thì có gì mà than với chả thở ".
"Ngoài ra, trường yêu cầu mỗi lớp sẽ phải chuẩn bị một tiết mục kịch đề tham gia. Nên lớp chúng ta thảo luận xem sẽ diễn vở gì thì báo về cho bạn Hiểu Tinh sớm ".
Cả lớp đều đồng loạt ổ lên than thở một tiếng.
Hoàng Tranh Huệ liếc nhìn bên dưới: " Hiểu Tinh, em nhớ đôn đốc các bạn nghĩ ra diễn vở gì rồi báo lại cho tổ phụ trách sớm nhất ".
Hiểu Tinh: " Vầng ạ ".
Tan tiết, cả lớp cùng nhau tụ tập để bàn bạc xem thử phải diễn vở gì, chỉ còn có mười mấy ngày nữa nên phải đẩy nhanh tiền độ.
Hiểu Tinh đi lên bục giáo viên, buồn chán chống tay lên cằm: " Mọi người, ai có ý kiến gì thì cứ việc đề xuất nha ".
Âu Dương Thiên nghe thấy, nhe răng cười khì khì, đứng lên dõng dạc nói: " Chúng ta diễn vở Romeo and Juliet đi, nhan sắc lớp chúng ta thuộc dạng trai xinh gái đẹp. Hóá thân vào chắc chắn sẽ khiến cho các lớp khác lác mắt ngay ".
Hiểu Tinh thấy ý kiến của cậu cũng khá hay, bèn nói thêm:
" Vậy cậu đóng vai Romeo nhé! ".
Âu Dương Thiên đang ưỡn ngực, đắc ý cười, nghe đến vội thu liễm nụ cười lại, chắp hai tay trước mặt: " Thôi, tha cho mình ".
"Tại sao? Cậu đẹp trai mà?".
"Mình biết là mình đẹp trai rồi " Âu Dương Thiên nở mũi khi có gái khen, "Mà đóng vai đó toàn mặc mấy cái áo tai bèo, tầng tầng nhìn sến lắm ".
Hiểu Tinh: "..."
" Vậy ai đóng đây? ".
Tình Nhi đứng lên, hiên ngang nói: " Để mình đóng vai Juliet cho".
Hiểu Tinh mừng rỡ vội nói: " Hay quá, vậy thì tốt rồi. Còn vai Romeo? ".
Âu Dương Thiên: " Chính Phàm, cậu...."
"Không đóng" Ôn Chính Phàm vẫn cúi đầu nghịch điện thoại, nhàn nhạt nói.
"Mình còn chưa nói xong câu mà cậu đã biết rồi ".
Tranh thủ nghỉ giải lao 5 phút, Lâm Nhã Tịnh kéo cô ra ngoài rửa tay. Lúc đi ngang qua bảng thông báo, hai người thấy đám đồng đứng vầy quanh dáo dác xem.
"A đúng rồi, chúng ta tới xem thử các thủ khoa của các khối khác đi ".
Dứt câu, hai người hớn hở chạy tới để xem.
Đập vào mắt cô là cái tên Dật Hiên được in to, giấy trắng mực đen rõ ràng trên giấy thông báo.
Thủ khoa khối tự nhiên x Thủ khoa toàn khối 10
Cái gì chứ?
Giỏi thật.
Lâm Nhã Tịnh cũng trợn mắt há hốc mồm không kém gì cô, cô nàng lay lay cánh tay Hi Nhiễm, ngỡ ngàng nói: "
Cậu nhìn kìa Hi Nhiễm, Dật Hiên giỏi thật đó. Đúng là não thần chứ không phải não người mà ".
Hi Nhiễm lướt nhìn điểm từng môn của cậu được ghi trên thông báo.
Cả ba môn Toán Lý Hóa đều trọn điểm tuyệt đối.
Thật sự mà nói cô chưa bao giờ nhìn thấy được tận mắt có người lại đạt trọn điểm trong ba môn nổi tiếng là khó nhằn như vậy.
Bây giờ đã nhìn thấy rồi, chỉ có một từ để nói thôi.
Đó là nề phục.
Nhìn cái tên Dật Hiên được in to, Hi Nhiễm không hiểu sao cô lại dâng lên một cảm giác vui sướng đầy tự hào về cậu đến như thế. Cũng có thể là thời gian gần đây, việc hai người gặp gỡ nhiều đã khiến cho cô cảm thấy hàng rào sợ hãi khi gặp cậu đã dần dần tan biến.
Giờ ra chơi,
Hi Nhiễm không biết thần xui quỷ khiến gì mà lại đứng chờ ở cửa lớp. Đến khi Dật Hiên bước ra đã thấy bóng dáng cô rồi, điều đó cũng làm cậu nhấc mi mắt, có chút bất ngờ.
" Đầu cậu đỡ đau hơn chưa?" Hi Nhiễm chủ động hỏi han.
Dật Hiên gật đầu một cái, khẽ nói: " Đỡ hơn nhiều rồi ".
Cậu đút hai tay vào túi, hất mặt sang phải, ôn tồn nói: " Đi thôi ".
" Được" Hi Nhiễm nhẹ nhàng đáp lại.
Ngồi trong quán, Hi Nhiễm chợt thấy bầu không khí có chút yên tĩnh. Cô muốn nói câu chúc mừng cậu về kết quả thi nhưng lại không đủ dũng khí, cứ chần chừ muốn nói nhưng rồi lại thôi.
"Kết quả thi thế nào?" Dật Hiên phá vỡ bầu không khí quái đản này bằng một câu hỏi.
" Ngoài sức tưởng tượng " Hi Nhiễm nhoen miệng khẽ kéo cong khoé môi nhẹ.
"Toán bao nhiêu?" Dật Hiên thừa biết được điểm môn này ra sao bởi một khi mà cậu đã ra tay thì chỉ có điểm cao trên 140, không thể nào thấp hơn.
"145 điểm " Hi Nhiễm nói tiếp, " Cũng nhờ có cậu mà điểm mới được cao như thế, thật lòng cảm ơn cậu ".
" Chỉ nói thôi à?" Dật Hiên gác tay ra sau gáy, khẽ hỏi.
"Hả?" Hi Nhiễm nhấc mi mắt, thầm nghĩ không lẽ cậu muốn đòi công: "' Cậu...cậu muốn nhận quà?".
" Cậu nghĩ tớ muốn quà gì?" Dật Hiên đặt ngược câu hỏi lại cho cô.
"Tớ...tớ không biết" Hi Nhiễm mím môi nhìn cậu, "' Cậu muốn gì thì nói cho tớ biết ".
"Muốn gì sao?" Dật Hiên chống tay lên cằm, ngân dài câu nói, gương mặt rơi vào trạng thái suy ngẫm.
Cậu cứ ngâm nga như thế càng khiến Hi Nhiễm có chút bất an hơn, hai tay cô đặt phía dưới không ngừng bấu chặt vào làn váy.
"Tớ muốn cậu....." Dật Hiên cố tình kéo dài câu chữ của mình ra để trêu chọc cô, nhìn sắc mặt cô căng thẳng như thế khiến cậu cố gắng nín cười lại: " Hôn tớ một cái ".
" Vào chỗ này" Dứt câu, ngón tay trỏ cậu khẽ chạm nhẹ lên bờ môi mỏng của mình.
Hi Nhiễm: "...."
Cả mặt cô thoáng chốc cứng đơ, đầu cứ ong ong lên. Cái gì? Cậu muốn cô....hồn cậu sao? Lại còn là chỗ đó nữa?
Thấy mặt cô không chút biểu cảm, Dật Hiên thoáng chốc buồn cười. Không phải là doạ chết cô nàng rồi chứ nhỉ?
" Sao nào? Làm đi " Dật Hiên nhếch môi, nhắc nhở cô nàng.
Mặt Hi Nhiễm cũng theo đó mà đỏ lựng lên như quả lựu, cả người không dám nhúc nhích gì, cũng không dám thở mạnh, cứ ngồi im như tượng sáp.
" Cậu...cậu có bệnh à?" Câu đầu tiên cô mở miệng nói là chửi mắng cậu.
Dật Hiên: "...", Gương mặt cậu có chút phụng phịu, giọng hờn dổi: " Lại nói tớ bệnh ".
"Cậu...cậu nói chuyện đàng hoàng một chút đi" Cô nhẹ giọng nói.
Dật Hiên chống tay lên cằm, suy tư nói: " Biểu hiện của tớ không giống sao? ".
" Không giống, không giống một chút nào " Hi Nhiễm trả lời chắc nịch.
"Mì ra rồi đây, thơm ngon nóng hổi " Tiếng bác chủ quán cắt đứt đi đoạn trò chuyện của hai người, " Hai đứa ăn ngon nhé! ".
" Vâng ạ, bọn cháu sẽ ăn ngon miệng " Hi Nhiễm quay sang nhìn, cất tiếng nói.
Đợi chủ quán rời đi, Dật Hiên lại tiếp tục nói đến chủ đề kia bằng giọng điệu khàn khàn:
" Có làm hay không? ".
" Không làm " Hi Nhiễm cảm thấy cậu thật có bệnh mà, ai lại đi đền đáp bằng cách điên rồ đó chứ.
"Cậu muốn gì thì nói cho tớ biết " Dật Hiên lặp lại câu nói vừa nãy của cô, " Không phải là cậu nói sao? ".
"Đúng, đúng là tớ có nói thế" Hi Nhiễm lắp bắp, " Nhưng...nhưng ý tớ là...là muốn quà, chỉ là quà thôi ".
" Thì quà của tớ là thế đó" Dật Hiên dựa lưng ra sau ghế, thái độ nhàn nhã nhìn về phía cô nàng đang rơi vào trạng thái lúng túng.
"Tớ...tớ không thể làm được " Hi Nhiễm bị cậu dồn vào thế khó đến uất ức.
" Không làm thì thôi " Dật Hiền nhận thấy cô sắp mếu máo đến bật khóc rồi, cũng không dám trêu ghẹo thêm.
Cậu lấy đũa lau sạch sẽ đưa cho cô, ôn tồn nói: " Thôi lo ăn đi ".
" Ồ " Hi Nhiễm cẩm đũa cúi đầu lằng lặng ăn.
Trên đường về, khi đi ngang qua tiệm trà sữa đợt trước cả hai đã từng bị nhân viên kéo vào.
"Khoan đã" Dật Hiên dừng bước chân lại, chăm chú nhìn cô hồi lâu, sau đó nói: "Đợi tớ một lát".
Hi Nhiễm chưa hiểu chuyện gì, đã thấy Dật Hiên đi vào trong tiệm trà sữa ngay. Một lúc sau, cậu quay lại với ly matcha latte trên tay. Nhìn thấy chai nước lọc trên tay cô đã vơi đi một nửa, cậu khẽ nhíu mày, đẩy ly matcha vào tay cô, rồi lấy lại chai nước suối.
Mọi động tác của cậu, cô đều không bỏ sót một chi tiết nào, đưa mắt hơi sững sờ
Dật Hiên đưa tay búng nhẹ lên trán cô: " Uống đi, phần thưởng cho cậu ".
"Cái gì? " Hi Nhiễm nghe không rõ.
Bàn tay thon dài trắng trẻo của cậu cầm lấy bàn tay mà cô đang nắm ly matcha đẩy ống
hút vào miệng cô, kèm theo lời nói: " Mau uống đi, kẻo tan đá ".
Cô hút một ngụm nước mát lạnh chảy xuống cổ họng và nói: " Bao nhiêu tiền vậy? Mình trả lại cậu ".
Dật Hiên không trả lời, chỉ nhếch môi cười. Khuôn mặt nghiêng sang một bên được ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên trông thật tuấn tú.
Một lúc sau, cậu khẽ nói: " Tớ đã bảo là phần thưởng của cậu. Có thấy ai nhận phần thưởng mà trả tiền không? ".
"Sao lại là phần thưởng của tớ?" Hi Nhiễm có chút không hiểu.
Cô đã làm gì cho cậu mà được nhận phần thưởng nhỉ?
"Đạt điểm tốt môn toán ".
"Nhưng..." Hi Nhiễm chưa kịp nói hết câu đã bị Dật Hiên ngăn lại.
Cậu nhăn mày, cau có nói: "Cậu lắm lời thật đó, mau uống đi ".
Hi Nhiễm ồ một tiếng, yên lặng đứng uống từng ngụm matcha mát lạnh. Dật Hiên đứng trước mặt cô với đôi mắt tràn ngập niềm vui sướng và sự thỏa mãn.
Dật Hiên kiên nhẫn đi bên cạnh đợi cô uống xong thì chủ động cầm ly đi vứt hộ luôn.
" Cảm ơn cậu " Hi Nhiễm đứng thẳng người, ngầng gương mặt xinh đẹp lên nhìn lấy cậu, nhẹ nhàng nói.
" Vào lớp đi " Dật Hiên hất mặt vào lớp cô.
Ôn Chính Phàm đợi Hi Nhiễm đi vào lớp, cậu mới bước ra từ cửa sau tiến về phía lớp Dật Hiên. Tình Nhi đang nói chuyện với bạn, thấy cậu với nét mặt căng thẳng đi ra, linh tính có chuyện chẳng lành liền đứng dậy bám theo.
" Dật Hiên, ra ngoài nói chuyện một lát đi ".
Vừa mới vào lớp, cậu đã cúi gằm mặt xuống bàn nhắm mắt lại. Lúc Ôn Chính Phàm gọi, cậu lười nhác ngẩng mặt lên với biểu cảm cau mày khó chịu: " Có chuyện gì? ".
" Ra ngoài đi đã, không tiện nói ở lớp ".
Dật Hiên hừ một tiếng, đút hai tay vào túi quần đứng dậy bước ra khỏi chỗ, theo cậu đi ra phía sau rừng trường.
Tình Nhi cắn môi khó hiểu, cũng nhanh chóng chạy theo hai người.
" Nói đi " Dật Hiên với ánh mắt hờ hững nhìn về phía cậu.
Ôn Chính Phàm cuộc tròn tay lại, thở hắt một hơi để lấy dũng khí nói: " Trước đây mình đã từng hỏi cậu câu này nhưng bây giờ mình muốn hỏi lại một lần nữa ".
Ngừng giây lát, con ngươi cậu nhìn thẳng vào mặt Dật Hiên, ngữ khí nghiêm túc nói:
" Cậu thật sự thích Hi Nhiễm? ".
Dật Hiên thừa hiểu mục đích Ôn Chính Phàm gọi cậu ra ngoài này nói chuyện là với nội dung gì. Bản thân cậu cũng chẳng sợ gì để mà không đi theo Ồn Chính Phàm.
Khi Ôn Chính Phàm hỏi câu đó, Dật Hiên cũng phải rà soát lại trái tim của mình. Liệu cậu có thật sự thích Hi Nhiễm như lời Ôn Chính Phàm nói hay là chỉ thấy cô khá thú vị hơn so với những người con gái mà cậu đã từng gặp qua.
Cả bốn cậu đều lớn lên trong một gia thế giống nhau. Tiếng tăm có, giàu có và hào nhoáng cũng có, cả đời không phải lo gì tới cơm áo gạo tiền. Nhưng có một điều, gia đình của cả bốn người khác nhau hoàn toàn.
Ôn Chính Phàm, Âu Dương Thiên hay Duệ Khải đều được bố mẹ yêu thương cưng chiều vô bờ bến nhưng điều đó lại cướp đi của Dật Hiên từ khi ba cậu có người đàn bà khác. Kể từ khi biết chuyện, Ôn Chính Phàm luôn dành một tình cảm bạn bè cho Dật Hiên có phần nhỉnh hơn so với Âu Dương Thiên và Duệ Khải như đã an ủi cậu.
Vẻ ngoài dễ thu hút biết bao nhiêu người nhờ gương mặt điển trai, vóc dáng cao lớn nổi bật cả hai đều giống nhau, chẳng qua là tính tình của hai cậu chênh lệch rất nhiều. Ôn Chính Phàm ôn nhu cởi mở, thân thiện với mọi người bao nhiêu thì Dật Hiên lại trái ngược hoàn toàn với điều đó.
Chính nhờ góc khuất của gia đình đã tạo cho Dật Hiên cái vỏ bọc lạnh lùng, khó gần khiến ai cũng phải sợ hãi khi tiếp cận cậu.
Nhưng từ khi Hi Nhiễm xuất hiện, bằng một thế lực nào đó Dật Hiên lại muốn chủ động tiếp cận cô gái này bằng mọi cách cho dù là làm đủ mọi điều.
Có đôi lần Dật Hiên cũng ngẫm nghĩ phải chăng mình đã thực sự thích cô ấy như lời Ồn Chính Phàm nói hay không.
Nếu như là trước đây, Dật Hiên sẽ không thèm trả lời cậu những câu hỏi vớ vẩn này. Nhưng lần này dường như có thể nắm chắc rằng trái tim chàng thiếu niên 17 tuổi bắt đầu đã có sự rung động rồi.
Sự im lặng của Dật Hiên khiến cậu có chút hồi hộp lo lắng. Đuôi mắt Ôn Chính Phàm hơi cong lên, cậu không nhịn được chậm rãi nói tiếp:
"Dật Hiên, cậu rất thích Hi Nhiễm sao?".
Giọng nói ảm đảm của cậu từ từ cất lên, trên gương mặt tuấn mỹ kia loé lên tia u ám từ nãy đến giờ, chân mày bất chợt nhuộm ý cười. Bỗng nhiên, Dật Hiên gọi tên người bạn của mình: " Ôn Chính Phàm, phải làm sao đây? ".
Đuôi chân mày Ôn Chính Phàm khẽ nhếch lên cao.
"Trái tim của tớ từ đây chỉ gọi tên Hi Nhiễm ".
Toàn thể học sinh đều bồn chồn, nôn nao vì lo sợ kết quả sẽ không được cao như họ mong đợi.
Tiếng chuông vang lên nhưng đối với mọi người như là hồi chuông báo rằng tử thần sắp đến. Cùng lúc đó, Hoàng Tranh Huệ ôm một xấp bảng điểm đi vào lớp.
Đặt bảng điểm xuống bàn, cô nheo mắt nhìn xuống toàn thể những gương mặt đang thấp thóm lo âu, không yên.
" Sao thế? Không khí cả lớp hôm nay có chút ảm đạm nặng nề vậy? ".
Một học sinh thay mặt cả lớp nói lên tâm tư mà họ cất trong lòng: " Cô ơi, kết quả thế nào ạ? Có ai ở lại tự học không? ".
Hoàng Tranh Huệ hừm một tiếng, đẩy gọng kính lên cao: " Phát ra thì sẽ biết ".
" Như thông lệ, cô sẽ thông báo ba cái tên nổi bật nhất cũng là người có số điểm cao nhất lớp mình ".
Cả lớp bắt đầu đan hai tay vào nhau, thầm cầu nguyện.
Đứng đầu: Ôn Chính Phàm
Ngữ văn 137 điểm, Tiếng Anh trọn điểm, Toán trọn điểm.
Xếp hạng hai là Hiểu Tinh
Xếp hạng ba là Tình Nhi
Ngay tức khắc cả lớp ổ lên sau khi Hoàng Tranh Huệ dứt lời, bao nhiêu ánh mắt đều lần lượt đổ dồn về phía Ôn Chính Phầm.
Hoàng Tranh Huệ đập tay xuống bàn, nghiêm nghị nói: "Yên lặng đi! ".
"Cô thật sự rất vui vì lớp chúng ta có bạn Ôn Chính Phàm đứng đầu toàn khối ở ban xã hội. Cả lớp cùng cho bạn và hai bạn còn lại một tràng pháo tay lớn nào ".
Ngay lập tức, tràn vỗ tay được vang lên sau lời nói của cô chủ nhiệm.
Hi Nhiễm lén nhìn sang cậu, nhưng chỉ thấy Ôn Chính Phàm không nở nụ cười, điệu bộ cũng chẳng buồn bận tâm đến kết quả, cúi đầu nghịch điện thoại.
Đến lượt mình, Hi Nhiễm bất giác nhíu chặt trang sách, ruột gan cô bắt đầu nóng lên, ngước mắt nhìn cô.
"Lớp trưởng, em phát bảng điểm cho các bạn giúp cô ".
Sau khi bảng điểm được phát xuống nằm ngay ngắn trên bàn, hai tay Hi Nhiễm run run không dám ngẩng mặt nhìn vào bên trong.
Ngữ Văn 130 điểm, Tiếng Anh trọn điểm, Toán 145 điểm.
Trái tim Hi Nhiễm không kiềm được mà nhảy cắng lên, khuôn mặt tràn đầy sự căng thẳng vô đối nay được dãn ra chút ít.
Cô không ngờ rằng lần thi kì này điểm lại ngoài sức mong đợi với mình như thế.
Đây...đây thực sự là quá đổi bất ngờ với cô rồi.
Hốc mắt Hi Nhiễm đỏ bừng, vui mừng rưng rưng nước mắt.
Ôn Chính Phàm ngồi bên khẽ nhìn sang cô, thấy mặt cô căng thẳng đến thế, rồi lại đưa mắt lén nhìn vào bảng điểm cô nàng: " Chúc mừng cậu nha, làm rất tốt ".
Cô ngần ngơ ngước mắt nhìn sang: " Cảm ơn cậu, cũng chúc mừng cậu đứng đầu khối xã hội ".
Hoàng Tranh Huệ: " May cho các em là lớp chúng ta không có bạn nào phải ở lại để tự học. Nhớ phải giữ vững phong độ đó suốt ba năm học, cả lớp rõ chưa? ".
" Vâng ạ ".
Sau khi thông báo thành tích xong, Hoàng Tranh Huệ nói sang những chuyện khác do trường tổ chức trong tháng tới: " Giữa tháng 10, trường chúng ta sẽ tổ chức một ngày hội giao lưu văn hóá đa quốc gia ".
" Cả trường sẽ đồng diễn các bài dân vũ, cho nên bắt đầu từ ngày mai sau khi tan học các em sẽ phải ở lại khoảng nửa tiếng để tập luyện ".
Ngay sau đó là tiếng bàn tán xôn xao của các cô cậu phía dưới. Hoàng Tranh Huệ đập mạnh bàn, lớn tiếng nói: "
Đủ rồi! Nửa tiếng đồng hồ thì có gì mà than với chả thở ".
"Ngoài ra, trường yêu cầu mỗi lớp sẽ phải chuẩn bị một tiết mục kịch đề tham gia. Nên lớp chúng ta thảo luận xem sẽ diễn vở gì thì báo về cho bạn Hiểu Tinh sớm ".
Cả lớp đều đồng loạt ổ lên than thở một tiếng.
Hoàng Tranh Huệ liếc nhìn bên dưới: " Hiểu Tinh, em nhớ đôn đốc các bạn nghĩ ra diễn vở gì rồi báo lại cho tổ phụ trách sớm nhất ".
Hiểu Tinh: " Vầng ạ ".
Tan tiết, cả lớp cùng nhau tụ tập để bàn bạc xem thử phải diễn vở gì, chỉ còn có mười mấy ngày nữa nên phải đẩy nhanh tiền độ.
Hiểu Tinh đi lên bục giáo viên, buồn chán chống tay lên cằm: " Mọi người, ai có ý kiến gì thì cứ việc đề xuất nha ".
Âu Dương Thiên nghe thấy, nhe răng cười khì khì, đứng lên dõng dạc nói: " Chúng ta diễn vở Romeo and Juliet đi, nhan sắc lớp chúng ta thuộc dạng trai xinh gái đẹp. Hóá thân vào chắc chắn sẽ khiến cho các lớp khác lác mắt ngay ".
Hiểu Tinh thấy ý kiến của cậu cũng khá hay, bèn nói thêm:
" Vậy cậu đóng vai Romeo nhé! ".
Âu Dương Thiên đang ưỡn ngực, đắc ý cười, nghe đến vội thu liễm nụ cười lại, chắp hai tay trước mặt: " Thôi, tha cho mình ".
"Tại sao? Cậu đẹp trai mà?".
"Mình biết là mình đẹp trai rồi " Âu Dương Thiên nở mũi khi có gái khen, "Mà đóng vai đó toàn mặc mấy cái áo tai bèo, tầng tầng nhìn sến lắm ".
Hiểu Tinh: "..."
" Vậy ai đóng đây? ".
Tình Nhi đứng lên, hiên ngang nói: " Để mình đóng vai Juliet cho".
Hiểu Tinh mừng rỡ vội nói: " Hay quá, vậy thì tốt rồi. Còn vai Romeo? ".
Âu Dương Thiên: " Chính Phàm, cậu...."
"Không đóng" Ôn Chính Phàm vẫn cúi đầu nghịch điện thoại, nhàn nhạt nói.
"Mình còn chưa nói xong câu mà cậu đã biết rồi ".
Tranh thủ nghỉ giải lao 5 phút, Lâm Nhã Tịnh kéo cô ra ngoài rửa tay. Lúc đi ngang qua bảng thông báo, hai người thấy đám đồng đứng vầy quanh dáo dác xem.
"A đúng rồi, chúng ta tới xem thử các thủ khoa của các khối khác đi ".
Dứt câu, hai người hớn hở chạy tới để xem.
Đập vào mắt cô là cái tên Dật Hiên được in to, giấy trắng mực đen rõ ràng trên giấy thông báo.
Thủ khoa khối tự nhiên x Thủ khoa toàn khối 10
Cái gì chứ?
Giỏi thật.
Lâm Nhã Tịnh cũng trợn mắt há hốc mồm không kém gì cô, cô nàng lay lay cánh tay Hi Nhiễm, ngỡ ngàng nói: "
Cậu nhìn kìa Hi Nhiễm, Dật Hiên giỏi thật đó. Đúng là não thần chứ không phải não người mà ".
Hi Nhiễm lướt nhìn điểm từng môn của cậu được ghi trên thông báo.
Cả ba môn Toán Lý Hóa đều trọn điểm tuyệt đối.
Thật sự mà nói cô chưa bao giờ nhìn thấy được tận mắt có người lại đạt trọn điểm trong ba môn nổi tiếng là khó nhằn như vậy.
Bây giờ đã nhìn thấy rồi, chỉ có một từ để nói thôi.
Đó là nề phục.
Nhìn cái tên Dật Hiên được in to, Hi Nhiễm không hiểu sao cô lại dâng lên một cảm giác vui sướng đầy tự hào về cậu đến như thế. Cũng có thể là thời gian gần đây, việc hai người gặp gỡ nhiều đã khiến cho cô cảm thấy hàng rào sợ hãi khi gặp cậu đã dần dần tan biến.
Giờ ra chơi,
Hi Nhiễm không biết thần xui quỷ khiến gì mà lại đứng chờ ở cửa lớp. Đến khi Dật Hiên bước ra đã thấy bóng dáng cô rồi, điều đó cũng làm cậu nhấc mi mắt, có chút bất ngờ.
" Đầu cậu đỡ đau hơn chưa?" Hi Nhiễm chủ động hỏi han.
Dật Hiên gật đầu một cái, khẽ nói: " Đỡ hơn nhiều rồi ".
Cậu đút hai tay vào túi, hất mặt sang phải, ôn tồn nói: " Đi thôi ".
" Được" Hi Nhiễm nhẹ nhàng đáp lại.
Ngồi trong quán, Hi Nhiễm chợt thấy bầu không khí có chút yên tĩnh. Cô muốn nói câu chúc mừng cậu về kết quả thi nhưng lại không đủ dũng khí, cứ chần chừ muốn nói nhưng rồi lại thôi.
"Kết quả thi thế nào?" Dật Hiên phá vỡ bầu không khí quái đản này bằng một câu hỏi.
" Ngoài sức tưởng tượng " Hi Nhiễm nhoen miệng khẽ kéo cong khoé môi nhẹ.
"Toán bao nhiêu?" Dật Hiên thừa biết được điểm môn này ra sao bởi một khi mà cậu đã ra tay thì chỉ có điểm cao trên 140, không thể nào thấp hơn.
"145 điểm " Hi Nhiễm nói tiếp, " Cũng nhờ có cậu mà điểm mới được cao như thế, thật lòng cảm ơn cậu ".
" Chỉ nói thôi à?" Dật Hiên gác tay ra sau gáy, khẽ hỏi.
"Hả?" Hi Nhiễm nhấc mi mắt, thầm nghĩ không lẽ cậu muốn đòi công: "' Cậu...cậu muốn nhận quà?".
" Cậu nghĩ tớ muốn quà gì?" Dật Hiên đặt ngược câu hỏi lại cho cô.
"Tớ...tớ không biết" Hi Nhiễm mím môi nhìn cậu, "' Cậu muốn gì thì nói cho tớ biết ".
"Muốn gì sao?" Dật Hiên chống tay lên cằm, ngân dài câu nói, gương mặt rơi vào trạng thái suy ngẫm.
Cậu cứ ngâm nga như thế càng khiến Hi Nhiễm có chút bất an hơn, hai tay cô đặt phía dưới không ngừng bấu chặt vào làn váy.
"Tớ muốn cậu....." Dật Hiên cố tình kéo dài câu chữ của mình ra để trêu chọc cô, nhìn sắc mặt cô căng thẳng như thế khiến cậu cố gắng nín cười lại: " Hôn tớ một cái ".
" Vào chỗ này" Dứt câu, ngón tay trỏ cậu khẽ chạm nhẹ lên bờ môi mỏng của mình.
Hi Nhiễm: "...."
Cả mặt cô thoáng chốc cứng đơ, đầu cứ ong ong lên. Cái gì? Cậu muốn cô....hồn cậu sao? Lại còn là chỗ đó nữa?
Thấy mặt cô không chút biểu cảm, Dật Hiên thoáng chốc buồn cười. Không phải là doạ chết cô nàng rồi chứ nhỉ?
" Sao nào? Làm đi " Dật Hiên nhếch môi, nhắc nhở cô nàng.
Mặt Hi Nhiễm cũng theo đó mà đỏ lựng lên như quả lựu, cả người không dám nhúc nhích gì, cũng không dám thở mạnh, cứ ngồi im như tượng sáp.
" Cậu...cậu có bệnh à?" Câu đầu tiên cô mở miệng nói là chửi mắng cậu.
Dật Hiên: "...", Gương mặt cậu có chút phụng phịu, giọng hờn dổi: " Lại nói tớ bệnh ".
"Cậu...cậu nói chuyện đàng hoàng một chút đi" Cô nhẹ giọng nói.
Dật Hiên chống tay lên cằm, suy tư nói: " Biểu hiện của tớ không giống sao? ".
" Không giống, không giống một chút nào " Hi Nhiễm trả lời chắc nịch.
"Mì ra rồi đây, thơm ngon nóng hổi " Tiếng bác chủ quán cắt đứt đi đoạn trò chuyện của hai người, " Hai đứa ăn ngon nhé! ".
" Vâng ạ, bọn cháu sẽ ăn ngon miệng " Hi Nhiễm quay sang nhìn, cất tiếng nói.
Đợi chủ quán rời đi, Dật Hiên lại tiếp tục nói đến chủ đề kia bằng giọng điệu khàn khàn:
" Có làm hay không? ".
" Không làm " Hi Nhiễm cảm thấy cậu thật có bệnh mà, ai lại đi đền đáp bằng cách điên rồ đó chứ.
"Cậu muốn gì thì nói cho tớ biết " Dật Hiên lặp lại câu nói vừa nãy của cô, " Không phải là cậu nói sao? ".
"Đúng, đúng là tớ có nói thế" Hi Nhiễm lắp bắp, " Nhưng...nhưng ý tớ là...là muốn quà, chỉ là quà thôi ".
" Thì quà của tớ là thế đó" Dật Hiên dựa lưng ra sau ghế, thái độ nhàn nhã nhìn về phía cô nàng đang rơi vào trạng thái lúng túng.
"Tớ...tớ không thể làm được " Hi Nhiễm bị cậu dồn vào thế khó đến uất ức.
" Không làm thì thôi " Dật Hiền nhận thấy cô sắp mếu máo đến bật khóc rồi, cũng không dám trêu ghẹo thêm.
Cậu lấy đũa lau sạch sẽ đưa cho cô, ôn tồn nói: " Thôi lo ăn đi ".
" Ồ " Hi Nhiễm cẩm đũa cúi đầu lằng lặng ăn.
Trên đường về, khi đi ngang qua tiệm trà sữa đợt trước cả hai đã từng bị nhân viên kéo vào.
"Khoan đã" Dật Hiên dừng bước chân lại, chăm chú nhìn cô hồi lâu, sau đó nói: "Đợi tớ một lát".
Hi Nhiễm chưa hiểu chuyện gì, đã thấy Dật Hiên đi vào trong tiệm trà sữa ngay. Một lúc sau, cậu quay lại với ly matcha latte trên tay. Nhìn thấy chai nước lọc trên tay cô đã vơi đi một nửa, cậu khẽ nhíu mày, đẩy ly matcha vào tay cô, rồi lấy lại chai nước suối.
Mọi động tác của cậu, cô đều không bỏ sót một chi tiết nào, đưa mắt hơi sững sờ
Dật Hiên đưa tay búng nhẹ lên trán cô: " Uống đi, phần thưởng cho cậu ".
"Cái gì? " Hi Nhiễm nghe không rõ.
Bàn tay thon dài trắng trẻo của cậu cầm lấy bàn tay mà cô đang nắm ly matcha đẩy ống
hút vào miệng cô, kèm theo lời nói: " Mau uống đi, kẻo tan đá ".
Cô hút một ngụm nước mát lạnh chảy xuống cổ họng và nói: " Bao nhiêu tiền vậy? Mình trả lại cậu ".
Dật Hiên không trả lời, chỉ nhếch môi cười. Khuôn mặt nghiêng sang một bên được ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên trông thật tuấn tú.
Một lúc sau, cậu khẽ nói: " Tớ đã bảo là phần thưởng của cậu. Có thấy ai nhận phần thưởng mà trả tiền không? ".
"Sao lại là phần thưởng của tớ?" Hi Nhiễm có chút không hiểu.
Cô đã làm gì cho cậu mà được nhận phần thưởng nhỉ?
"Đạt điểm tốt môn toán ".
"Nhưng..." Hi Nhiễm chưa kịp nói hết câu đã bị Dật Hiên ngăn lại.
Cậu nhăn mày, cau có nói: "Cậu lắm lời thật đó, mau uống đi ".
Hi Nhiễm ồ một tiếng, yên lặng đứng uống từng ngụm matcha mát lạnh. Dật Hiên đứng trước mặt cô với đôi mắt tràn ngập niềm vui sướng và sự thỏa mãn.
Dật Hiên kiên nhẫn đi bên cạnh đợi cô uống xong thì chủ động cầm ly đi vứt hộ luôn.
" Cảm ơn cậu " Hi Nhiễm đứng thẳng người, ngầng gương mặt xinh đẹp lên nhìn lấy cậu, nhẹ nhàng nói.
" Vào lớp đi " Dật Hiên hất mặt vào lớp cô.
Ôn Chính Phàm đợi Hi Nhiễm đi vào lớp, cậu mới bước ra từ cửa sau tiến về phía lớp Dật Hiên. Tình Nhi đang nói chuyện với bạn, thấy cậu với nét mặt căng thẳng đi ra, linh tính có chuyện chẳng lành liền đứng dậy bám theo.
" Dật Hiên, ra ngoài nói chuyện một lát đi ".
Vừa mới vào lớp, cậu đã cúi gằm mặt xuống bàn nhắm mắt lại. Lúc Ôn Chính Phàm gọi, cậu lười nhác ngẩng mặt lên với biểu cảm cau mày khó chịu: " Có chuyện gì? ".
" Ra ngoài đi đã, không tiện nói ở lớp ".
Dật Hiên hừ một tiếng, đút hai tay vào túi quần đứng dậy bước ra khỏi chỗ, theo cậu đi ra phía sau rừng trường.
Tình Nhi cắn môi khó hiểu, cũng nhanh chóng chạy theo hai người.
" Nói đi " Dật Hiên với ánh mắt hờ hững nhìn về phía cậu.
Ôn Chính Phàm cuộc tròn tay lại, thở hắt một hơi để lấy dũng khí nói: " Trước đây mình đã từng hỏi cậu câu này nhưng bây giờ mình muốn hỏi lại một lần nữa ".
Ngừng giây lát, con ngươi cậu nhìn thẳng vào mặt Dật Hiên, ngữ khí nghiêm túc nói:
" Cậu thật sự thích Hi Nhiễm? ".
Dật Hiên thừa hiểu mục đích Ôn Chính Phàm gọi cậu ra ngoài này nói chuyện là với nội dung gì. Bản thân cậu cũng chẳng sợ gì để mà không đi theo Ồn Chính Phàm.
Khi Ôn Chính Phàm hỏi câu đó, Dật Hiên cũng phải rà soát lại trái tim của mình. Liệu cậu có thật sự thích Hi Nhiễm như lời Ôn Chính Phàm nói hay là chỉ thấy cô khá thú vị hơn so với những người con gái mà cậu đã từng gặp qua.
Cả bốn cậu đều lớn lên trong một gia thế giống nhau. Tiếng tăm có, giàu có và hào nhoáng cũng có, cả đời không phải lo gì tới cơm áo gạo tiền. Nhưng có một điều, gia đình của cả bốn người khác nhau hoàn toàn.
Ôn Chính Phàm, Âu Dương Thiên hay Duệ Khải đều được bố mẹ yêu thương cưng chiều vô bờ bến nhưng điều đó lại cướp đi của Dật Hiên từ khi ba cậu có người đàn bà khác. Kể từ khi biết chuyện, Ôn Chính Phàm luôn dành một tình cảm bạn bè cho Dật Hiên có phần nhỉnh hơn so với Âu Dương Thiên và Duệ Khải như đã an ủi cậu.
Vẻ ngoài dễ thu hút biết bao nhiêu người nhờ gương mặt điển trai, vóc dáng cao lớn nổi bật cả hai đều giống nhau, chẳng qua là tính tình của hai cậu chênh lệch rất nhiều. Ôn Chính Phàm ôn nhu cởi mở, thân thiện với mọi người bao nhiêu thì Dật Hiên lại trái ngược hoàn toàn với điều đó.
Chính nhờ góc khuất của gia đình đã tạo cho Dật Hiên cái vỏ bọc lạnh lùng, khó gần khiến ai cũng phải sợ hãi khi tiếp cận cậu.
Nhưng từ khi Hi Nhiễm xuất hiện, bằng một thế lực nào đó Dật Hiên lại muốn chủ động tiếp cận cô gái này bằng mọi cách cho dù là làm đủ mọi điều.
Có đôi lần Dật Hiên cũng ngẫm nghĩ phải chăng mình đã thực sự thích cô ấy như lời Ồn Chính Phàm nói hay không.
Nếu như là trước đây, Dật Hiên sẽ không thèm trả lời cậu những câu hỏi vớ vẩn này. Nhưng lần này dường như có thể nắm chắc rằng trái tim chàng thiếu niên 17 tuổi bắt đầu đã có sự rung động rồi.
Sự im lặng của Dật Hiên khiến cậu có chút hồi hộp lo lắng. Đuôi mắt Ôn Chính Phàm hơi cong lên, cậu không nhịn được chậm rãi nói tiếp:
"Dật Hiên, cậu rất thích Hi Nhiễm sao?".
Giọng nói ảm đảm của cậu từ từ cất lên, trên gương mặt tuấn mỹ kia loé lên tia u ám từ nãy đến giờ, chân mày bất chợt nhuộm ý cười. Bỗng nhiên, Dật Hiên gọi tên người bạn của mình: " Ôn Chính Phàm, phải làm sao đây? ".
Đuôi chân mày Ôn Chính Phàm khẽ nhếch lên cao.
"Trái tim của tớ từ đây chỉ gọi tên Hi Nhiễm ".