Đầu Hạ Năm Ấy
Chương 4: Trở thành bạn cùng bàn
" A đúng rồi " Lâm Nhã Tịnh đập tai lên đùi mình, vặn nhỏ âm lượng vừa đủ cho hai người nghe " Là Dật thiếu gia, người được mệnh danh là thiếu gia đẹp trai nhất trong ba người còn lại. Là người thừa kế tập đoàn Dật Thị cũng là thiếu gia trẻ tuổi sở hữu nhiều tài sản nhất tính đến thời điểm hiện tại ở Trung Quốc đó ".
Hi Nhiễm nghe xong không khỏi thán phục, thấp giọng nói: " Nhưng sở hữu tài sản nhiều thế làm gì? Mới 15 tuổi thôi cơ mà ".
Lâm Nhã Tịnh khẽ nhéo má cô, cau mày nói:
" Đâu có ai quy định trẻ tuổi là không được có nhiều tài sản đáu bạn yêu ".
Nói xong, cô ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình, bắt đầu mơ tưởng nói: " Nhưng mà cái mình để ý không phải là tài sản, cái mình quan tâm là nhan sắc của tứ đại Nam thị đó ".
" Nam thị? " Hi Nhiễm hỏi lại.
" Là bốn người mình vừa kể đó " Lâm Nhã Tịnh nói tiếp, " Họ được mọi người đặt cho biệt danh là tứ đại Nam Thị hễ mỗi khi nhóm đó xuất hiện ở bất kì nơi nào ".
" Vậy sao? " Hi Nhiễm ngược lại không có hứng thú như cô bạn mình, cô đơn thuần chỉ là góp vui cho cô nàng bên cạnh đỡ buồn chán.
Lâm Nhã Tịnh ôm lấy vai Hi Nhiễm, tựa đầu lên bả vai cô, ao ước nói: " Mình luôn mong mỏi sẽ được học chung với thiếu gia Ôn thị khi biết sắp tới sẽ học trường này đó ".
" Giờ thì giấc mơ đã thành hiện thực rồi " Cô nàng bụm miệng cười tủm tỉm, " Anh ấy khác với ba người còn lại, từ thần thái khí chất cho đến vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử, ôn nhu như hoa, đúng là mỹ nam hiếm có mà ".
" Câu này mới là trọng điểm mà cậu quan tâm đúng chứ " Hi Nhiễm không chút hứng thú nào, nhàm chán mở tập sách ra nhìn.
Lâm Nhã Tịnh bị Hi Nhiễm nói trúng tim đen, ngại ngùng e thẹn khẽ liếc nhìn Ôn Chính Phàm.
" À mà đúng rồi " Lâm Nhã Tịnh ngồi bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai để ý gì đến hai người mới tiếp tục nói, " Ở trường này ngoài ba người kia ra còn có người mà mình vừa nhắc đến ".
" Là ai? ".
Lâm Nhã Tịnh lấy tay đỡ trán mình, không khỏi cạn sức với cô bạn thân: " Mình vừa mới nói xong chưa được 5 phút mà cậu đã quên rồi sao? ".
" Người còn lại là Dật thiếu gia đó, cậu tuyệt đối đừng nên lại gần cậu ta ".
" Vì sao? " Hi Nhiễm ngơ ngác hỏi.
Lâm Nhã Tịnh: " Tuy mình cũng có chút mến mộ cậu ta nhưng có điều tính tình cậu ấy lạnh lùng, khó gần so với ba người còn lại. Nếu ai xui xẻo mà làm cho cậu ta nổi giận thì xác định luôn ".
Hi Nhiễm: " Bị đuổi khỏi trường sao? ".
" Đâu đơn giản thế " Lâm Nhã Tịnh nói xong, đưa tay giả làm con dao khứa ngang qua cổ mình, " Hiểu chứ? ".
Hi Nhiễm thấy thế vội rùng mình, cô gật gù khẽ nói: " Hiểu, mình hiểu rồi ".
" Nhưng sao cậu lại biết chuyện đó? ".
" Cậu ta nổi tiếng thế mà, chỉ một chút chuyện nhỏ thôi cũng làm rung động kinh thành này đó " Lâm Nhã Tịnh nói rõ cho cô biết, " Mình nghe nói có một lần bạn nữ trong lớp ái mộ cậu ta, bạn bè của bạn nữ đó biết được liền tìm kế để tiếp cận. Giờ ra chơi, lúc nhìn thấy Dật Hiên từ cầu thang đi lên, đám bạn kia đã kéo cô bạn của mình lại giả vờ cố ý đẩy cô bạn đó vào lòng Dật Hiên ".
" Cậu biết kết quả là gì không? ".
Hi Nhiễm vội lắc đầu.
" Cậu ta nổi tiếng với căn bệnh sạch sẽ, khi nhìn thấy cô gái đó nằm trong lòng mình liền không khách khí hất văng cô bạn kia ra. Trông phút chốc, trở nên tức giận, liếc nhìn người trước mắt. Hàng lông mày cau lại, đôi mắt đen tuyền trừng đám người trêu chọc ".
" Mọi người tưởng cô gái kia sẽ xong đời, nào ngờ cậu không nói năng gì chỉ chửi thề một tiếng sau đó đá văng máy lọc nước ở ngay bên cạnh ngã xuống đất bể tan tành rồi quay phắt người đi về hướng cầu thang ".
" Qua hôm sau nghe tin đám người kia bị đuổi học, không thể nộp đơn vào bất kì trường nào nữa. Kinh tế gia đình suy sút đến nỗi phải dọn về quê ở ẩn ".
Hi Nhiễm giật giật môi, không ngờ lại làm to đến mức thế.
" Hai em kia đang nói gì đó? " Hoàng Tranh Huệ liếc mắt nhìn xuống dãy giữa phòng bàn số 3, " Không định đứng lên giới thiệu tên? ".
Lâm Nhã Tịnh cùng Hi Nhiễm đồng loạt đưa mắt nhìn lên cô giáo, sau đó nhìn sang hai bên mình, ai ai cũng hiếu kì nhìn về phía hai cô nàng.
Lâm Nhã Tịnh suýt một tiếng, nhanh chân đứng thẳng dậy, chỉnh đốn lại trang phục sau đó dõng dạc nói to: " Em tên Lâm Nhã Tịnh, Nhã trong tao nhã, Tịnh trong yên tĩnh, tĩnh lặng ".
" Được rồi, em ngồi xuống đi " Hoàng Tranh Huệ ra ám hiệu cho cô, sau đó đưa mắt nhìn về cô nàng bên cạnh, " Em bên cạnh? ".
Lúc này, mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về Hi Nhiễm, đa phần đều là lời ca ngợi bởi vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng của cô. Các nam sinh bắt đầu rộn ràng lên ý định muốn xin phương thức liên lạc.
Hi Nhiễm lén nhìn xung quanh, so với khoảng này cô chẳng tiến bộ là bao với những năm trước đây. Bất kì khi nào chào đón năm học mới cũng đều có màn giới thiệu tên này, cô nàng thật sự rất ái ngại khi đứng trước đám đông.
Cô thẹn thùng đứng dậy, rụt rè nói: " Em tên Hi Nhiễm, Hi trong Thần Hi, Nhiễm trong Nhiễm Nhiễm ".
* Tên nữ chính có nghĩa là: Hi trong "thần hi" nghĩa là "ánh sáng mặt trời". Còn "Nhiễm" trong "nhiễm nhiễm", có nghĩa là mềm mại, yếu ớt. Hi Nhiễm mang ý nghĩa là "tia sáng mong manh".
Trương Huệ Như nghe đến tên cô thì hai mắt vụt sáng: " Em là Hi Nhiễm ".
" Vâng ạ ".
Hoàng Tranh Huệ lúc này liền mỉm cười: " Giới thiệu cho cả lớp biết, bạn học Hi Nhiễm là người có số điểm tiếng anh cao nhất toàn khối 10 trong đợt thi tuyển vừa rồi, mọi người cho bạn một tràng pháo tay đi ".
Cô giáp vừa mới dứt câu, cả lớp đã kịch liệt vỗ tay hoan hô thán phục, mấy nam sinh phía sau ồn ào nói, " Vừa đẹp vừa giỏi ".
" Các em không được làm ồn, giữ trật tự đi " Hoàng Tranh Huệ đập tay lên bàn, ánh mắt quét qua một vòng quanh lớp.
Âu Dương Thiên như nhớ ra cô gái kia, vội quay xuống bàn nói với Duệ Khải và Ôn Chính Phàm: " Này này, các cậu còn nhớ cô bạn kia chứ? ".
" Cô nào? Cậu lắm cô như thế biết cô nào? " Duệ Khải nhai kẹo cao su, ngất ngưỡng nói.
" Là cô bạn làm trong tiệm bánh kem đó " Âu Dương Thiên hai mắt như kẹo cao su dán chặt lên tấm lưng gầy guộc của Hi Nhiễm không rời, tấm tắc khen: " Đẹp thật đó, hôm đó trong trang phục ở cửa tiệm đã thu hút mình rồi hôm nay lại còn trong bộ đồng phục cấp ba nữa, chết tim mình thôi ".
Ôn Chính Phàm giả vờ không để tâm đến nhưng ánh mắt đã liếc nhìn về bàn 3 ngay từ khi cô chưa giới thiệu tên của mình, đột nhiên đôi môi khẽ nhếch lên thành đường cong, ánh mắt trở nên thâm sâu hơn.
Duệ Khải đá ghế của Âu Dương Thiên, nhếch mày nói: " Thích thế thì tí tới chuyên mục xếp chỗ, xin cô giáo ngồi chung đi ".
" Ý hay đó " Âu Dương Thiên với điệu cười khoái chí, " Lần này đại thiếu gia kia bị xếp vào lớp kế bên, không biết có thích nghi với mọi người trong lớp không nhỉ? ".
Duệ Khải cắm mặt chơi Knives Out trong máy chơi game, bĩu môi nói: " Biết rõ câu trả lời rồi còn hỏi, phí nước bọt thế ".
Âu Dương Thiên khều tay Ôn Chính Phàm, khẽ hỏi: " Này, cậu cũng học giỏi như Dật Hiên, sao không qua lớp A1 mà lại đến A2? ".
" Không thích ban tự nhiên " Ôn Chính Phàm tháo dây tai nghe xuống, cuộn tròn lại nhét trong hộc bàn.
" Cậu đùa với tôi à? " Âu Dương Thiên trừng mắt nói, " Cậu với Dật Hiên giỏi nhất ban đó còn gì, chưa đọc xong câu hỏi là hai người đã biết đáp án rồi, bày đặt nói không thích ".
Ôn Chính Phàm chán nản vì sự nhiều chuyện của cậu ta nên buông một câu cho xong:
" Thích không đồng nghĩa với việc phải theo nó ".
Cậu lười biếng dựa vào ghế, vớ đại một quyển sách trên bàn học, lật mấy trang rồi nói: " Cất cái mặt cậu lên trên đi ".
" Tôi...." Âu Dương Thiên cau mày quay phắt lên trên, tiếp tục chống cằm ngắm nhìn người đẹp đang ngồi cách mình một dãy.
" Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bầu chọn các chức vụ của lớp nhé các em " Hoàng Tranh Huệ nhìn vào danh sách, " Đầu tiên là lớp trưởng, có bạn nào tự ứng cử hay đề cử ai không? Cứ mạnh dạn dơ tay ".
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo lên, Lâm Nhã Tịnh quay sang cô khẽ nói: " Hi Nhiễm, mình đề cử cậu làm lớp trưởng nha? ".
Hi Nhiễm nghe thế vội giật mình, cô bụm miệng Nhã Tịnh lại, nhăn mặt nói: " Không, cậu đừng có bầu cho mình, mình không muốn làm cái gì hết. Cậu mà bầu là mình giận đó ".
Lâm Nhã Tịnh chớp chớp mắt, gật đầu ra ám hiệu đã hiểu, lúc này Hi Nhiễm mới dám gỡ tay mình ra.
Thấy cả lớp không ai đưa tay, Hoàng Tranh Huệ đập bàn nói: " Nếu không ai tự đề cử, vậy thì cô tự quyết. Vị trí lớp trưởng do Ôn Chính Phàm đảm nhận, có được không? ".
Ôn Chính Phàm nghe có người gọi tên mình, anh đặt sách xuống, không kiêng nể đứng lên dứt khoát từ chối: " Em không làm ".
Hoàng Tranh Huệ ngạc nhiên, hỏi: " Cho cô biết lý do? ".
" Em không hứng thú " Ôn Chính Phàm không nể nang gì mà nói thẳng ra.
Cả lớp ồ lên một tiếng, bất ngờ vì câu trả lời của cậu bạn kia.
Hoàng Tranh Huệ cũng biết người trước mặt mình gia thế ra sao, cũng không ép buộc gì, chỉ gật đầu: " Được thôi, em không muốn làm thì cô không ép ".
" Vậy thì.....Hi Nhiễm? ".
Lâm Nhã Tịnh há hốc miệng, kinh ngạc quay sang cô, che một bên miệng: " Cậu thấy chưa, mình không đề cử thì cũng có người kêu tên cậu thôi, mà chức vụ lại cao hơn mình đó ".
" Cái miệng xui này " Hi Nhiễm khẽ nhéo cái miệng nhỏ của Lâm Nhã Tịnh.
Cô cắn môi, lại một lần nữa đứng lên, e ấp nói nhỏ: " Thưa cô, em xin phép không làm ạ ".
" Sao thế? " Hoàng Tranh Huệ ngạc nhiên, có biết bao nhiêu người muốn làm chức này khi còn đi học, vậy mà hai học sinh ưu tú nhất của lớp lại không muốn làm là ý gì.
Thấy Hi Nhiễm có vẻ rụt rè, nhút nhát. Hoàng Tranh Huệ dùng thái độ dịu dàng, hoà nhã nói:
" Thật ra chức này không nặng nhọc gì đâu, chỉ cần quản lí lớp trong các giờ học, nộp các biên bản của lớp cho văn phòng trường là xong rồi ".
" Thưa cô " Hi Nhiễm ngước mắt, khẽ nói thật lòng ý của mình: " Từ trước đến nay em chưa bao giờ làm chức vụ này, sợ sẽ ảnh hưởng đến lớp. Cô nên để bạn có kinh nghiệm trong chuyện này làm sẽ ổn hơn ạ ".
Hoàng Tranh Huệ cũng không phải là người ép buộc ai đó làm chuyện mà họ không thích, thấy Hi Nhiễm có vẻ không muốn làm thật, Hoàng Tranh Huệ đành lòng bỏ qua: " Vậy được rồi, em ngồi xuống đi. Cô sẽ tìm bạn khác vậy ".
" Vậy ở đây bạn nào có kinh nghiệm làm lớp trưởng không? ".
" Dạ có em ạ " Một bạn nữ ở phía dãy cuối xung phong đứng lên trước những ánh nhìn tò mò của các bạn khác.
" Được, em tên là gì? " Hoàng Tranh Huệ vui vẻ hỏi.
" Em tên Hiểu Tinh ạ, em đã từng làm lớp trưởng được ba năm khi còn ở lớp dưới và em tự tin sẽ làm tốt những nhiệm vụ mà cô đưa ra, dẫn dắt lớp mình từng bước tốt hơn " Cô nàng nói mạch lạc trôi chảy, không vấp chữ nào.
Hoàng Tranh Huệ cuối cùng cũng thở phào, hài lòng bảo: " Được rồi, vậy lớp chúng ta có đồng ý để bạn Hiểu Tinh làm lớp trưởng năm nay không? ".
" Đồng ý hai tay luôn ạ " Cả lớp đồng thanh hô lên.
" Được rồi " Hoàng Tranh Huệ nói tiếp, " Vậy chức lớp phó học tập chúng ta sẽ để đến thứ bảy mới quyết được, trong quá trình học tập cô sẽ quan sát xem bạn nào có khả năng, cô sẽ đề bạt. Vì đây là chức vụ khá quan trọng nên không thể chọn bừa ".
" Khép lại chuyện bầu chức vụ ở đây " Hoàng Tranh Huệ bức ra khỏi bục, vòng hai tay ra sau lưng, nghiêm túc nói: " Bây giờ về chỗ ngồi, từng em sẽ lần lượt lên bốc thăm chỗ của mình ".
Qua một lượt, vị trí chỗ ngồi đâu vào đấy. Đến phần Hi Nhiễm, cô bốc đại một phiếu, mở ra xem, là bàn số bốn dãy bốn.
Cô đưa mắt tìm, là dãy bên cạnh cửa sổ hành lang. Nhưng có điều, người cùng bàn với cô là một trong những người Lâm Nhã Tịnh vừa mới giới thiệu.
Là Ôn Chính Phàm, Ôn thiếu của tập đoàn Ôn Thị.
Hoàng Tranh Huệ thấy cô đứng chôn chân ở đó, hiếu kì đi lại hỏi: " Sao thế Hi Nhiễm? ".
" Dạ...dạ... không có gì ạ " Hi Nhiễm khẽ lắc đầu, bặm môi ôm cặp sách từng bước tiến về chỗ mình trước nhiều ánh mắt của các bạn hướng về mình.
Đến bàn số ba, Hi Nhiễm khẽ liếc nhìn thấy Ôn Chính Phàm đã ngồi ở trong góc, gương mặt ngoảnh ra phía hành lang, hình như không để ý đến bên cạnh chỗ mình đã có người ngồi.
Lâm Nhã Tịnh ngồi ở hàng bên, cách cô một bàn cũng quay xuống nhìn, thấy người bạn của mình ngồi cùng với nam thần trong lòng cô. Lâm Nhã Tịnh mừng rỡ ra mặt, cắn môi cố kiềm không bộc lộ ra cảm xúc bây giờ.
Hi Nhiễm muốn ngồi xuống nhưng cái ghế còn lại đã bị Ôn Chính Phàm kéo sát về phía cậu, gác chân lên thành ghế. Cô cứ chần chừ ở đó không dám kéo ghế ra, theo lời dặn của Lâm Nhã Tịnh, không nên tiếp xúc với người tên thiếu gia họ Dật kia nhưng Hi Nhiễm cảm thấy tốt nhất càng không nên ở gần với ba người còn lại.
" Bạn...bạn gì đó ơi " Giọng cô hơi run nhẹ, cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh lại, " Tôi có thể kéo cái ghế này ra được không? ".
Ôn Chính Phàm quay đầu qua nhìn cô.
Ngay khoảnh khắc đó, Hi Nhiễm mới nhìn rõ được toàn bộ gương mặt của vị Ôn thiếu kia. Anh có một đôi mắt rất đẹp, đôi khi còn đẹp hơn cả đôi mắt của phụ nữ nữa, trong ánh mắt anh như chứa đầy một bầu trời đầy sao, lấp lánh chớp nháy liên hồi.
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt hơi phiếm hồng của cô. Cứ nhìn chăm chú như thế khiến Hi Nhiễm hơi ngại ngùng, cô vội đưa ánh mắt sang nơi khác để tránh va chạm với cậu. Qua một khắc, Ôn Chính Phàm nhàn nhạt mở miệng: " Cậu ngồi cạnh tôi? ".
" Hả? " Hi Nhiễm hơi hơi gật đầu, " Đúng thế ".
Đôi chân Ôn Chính Phàm đang gác rất nhanh hạ xuống, ngón tay anh thon dài sạch sẽ đẩy chiếc ghế ra phía cô, không nói năng gì tiếp tục quay mặt ra nhìn khung cảnh bên ngoài.
Hi Nhiễm thấy cậu đẩy ghế ra thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô nhẹ nhàng dịch chiếc ghế ra xa thêm một tí, cố gắng giữ khoảng cách với cậu hết mức có thể.
Hai người bạn ngồi ở trên quay xuống bắt chuyện với cô nàng: " Chào cậu mình tên là Hạ Tử Vy, rất vui được làm quen ".
" Mình là Đồng Ánh Tuyết, hân hạnh được quen biết cậu ".
Hi Nhiễm dồn hết can đảm, khẽ nói: " Xin chào hai cậu ".
Hai cô bạn gật đầu, nói tiếp: " Tụi mình học yếu môn tiếng anh lắm, có gì mong cậu sau này giúp đỡ bọn tớ nha ".
" Được " Hi Nhiễm mấp máy môi, mỉm cười. Khi cô cười lên để lộ hàm răng trắng, đều.
Ôn Chính Phàm mặc dù ngoảnh mặt ra ngoài nhưng vẫn chú ý nghe thấy giọng nói của cô bạn bên cạnh mình. Khoảnh khắc ấy, cậu chợt cảm thấy giọng nói của cô nàng này thực sự rất hay và cuốn hút.
Ánh mắt cậu khẽ liếc qua phía Hi Nhiễm, đập vào mắt cậu là khuôn mặt nhỏ xíu, làn da trắng sáng đầy sức sống, đôi mắt trong như nước. Hi Nhiễm ngẩng mặt qua, vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu. Ôn Chính Phàm cảm thấy người con gái trước mắt với vẻ đẹp thuần khiết, dung mạo thanh tú nhưng mang vẻ đáng yêu là đa phần. Càng nhìn càng yêu thích nhưng có điều khi cô nhìn người khác, thần sắc có hơi hờ hững và xa cách.
Đúng là thanh khiết như một bông hoa sen trắng, ánh nhìn giá lạnh như băng tuyết.
Ôn Chính Phàm lần đầu tiên cảm thấy cơ thể anh giật lên, vội chột dạ đưa mặt giả vờ nhìn sang nơi khác.
Sau tiết học đầu tiên của ngày khai giảng trôi qua khá nhàm chán. Tiếng loa phát thanh bắt đầu vang lên, tiếp theo là giọng của thầy hiệu trưởng phát ra. Chung quy lại là sẽ có một đợt huấn luyện quân sự dành cho khối lớp mười mới vào trường, sẽ bắt đầu thực hiện vào tuần sau.
Hi Nhiễm nghe xong không khỏi thán phục, thấp giọng nói: " Nhưng sở hữu tài sản nhiều thế làm gì? Mới 15 tuổi thôi cơ mà ".
Lâm Nhã Tịnh khẽ nhéo má cô, cau mày nói:
" Đâu có ai quy định trẻ tuổi là không được có nhiều tài sản đáu bạn yêu ".
Nói xong, cô ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình, bắt đầu mơ tưởng nói: " Nhưng mà cái mình để ý không phải là tài sản, cái mình quan tâm là nhan sắc của tứ đại Nam thị đó ".
" Nam thị? " Hi Nhiễm hỏi lại.
" Là bốn người mình vừa kể đó " Lâm Nhã Tịnh nói tiếp, " Họ được mọi người đặt cho biệt danh là tứ đại Nam Thị hễ mỗi khi nhóm đó xuất hiện ở bất kì nơi nào ".
" Vậy sao? " Hi Nhiễm ngược lại không có hứng thú như cô bạn mình, cô đơn thuần chỉ là góp vui cho cô nàng bên cạnh đỡ buồn chán.
Lâm Nhã Tịnh ôm lấy vai Hi Nhiễm, tựa đầu lên bả vai cô, ao ước nói: " Mình luôn mong mỏi sẽ được học chung với thiếu gia Ôn thị khi biết sắp tới sẽ học trường này đó ".
" Giờ thì giấc mơ đã thành hiện thực rồi " Cô nàng bụm miệng cười tủm tỉm, " Anh ấy khác với ba người còn lại, từ thần thái khí chất cho đến vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử, ôn nhu như hoa, đúng là mỹ nam hiếm có mà ".
" Câu này mới là trọng điểm mà cậu quan tâm đúng chứ " Hi Nhiễm không chút hứng thú nào, nhàm chán mở tập sách ra nhìn.
Lâm Nhã Tịnh bị Hi Nhiễm nói trúng tim đen, ngại ngùng e thẹn khẽ liếc nhìn Ôn Chính Phàm.
" À mà đúng rồi " Lâm Nhã Tịnh ngồi bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai để ý gì đến hai người mới tiếp tục nói, " Ở trường này ngoài ba người kia ra còn có người mà mình vừa nhắc đến ".
" Là ai? ".
Lâm Nhã Tịnh lấy tay đỡ trán mình, không khỏi cạn sức với cô bạn thân: " Mình vừa mới nói xong chưa được 5 phút mà cậu đã quên rồi sao? ".
" Người còn lại là Dật thiếu gia đó, cậu tuyệt đối đừng nên lại gần cậu ta ".
" Vì sao? " Hi Nhiễm ngơ ngác hỏi.
Lâm Nhã Tịnh: " Tuy mình cũng có chút mến mộ cậu ta nhưng có điều tính tình cậu ấy lạnh lùng, khó gần so với ba người còn lại. Nếu ai xui xẻo mà làm cho cậu ta nổi giận thì xác định luôn ".
Hi Nhiễm: " Bị đuổi khỏi trường sao? ".
" Đâu đơn giản thế " Lâm Nhã Tịnh nói xong, đưa tay giả làm con dao khứa ngang qua cổ mình, " Hiểu chứ? ".
Hi Nhiễm thấy thế vội rùng mình, cô gật gù khẽ nói: " Hiểu, mình hiểu rồi ".
" Nhưng sao cậu lại biết chuyện đó? ".
" Cậu ta nổi tiếng thế mà, chỉ một chút chuyện nhỏ thôi cũng làm rung động kinh thành này đó " Lâm Nhã Tịnh nói rõ cho cô biết, " Mình nghe nói có một lần bạn nữ trong lớp ái mộ cậu ta, bạn bè của bạn nữ đó biết được liền tìm kế để tiếp cận. Giờ ra chơi, lúc nhìn thấy Dật Hiên từ cầu thang đi lên, đám bạn kia đã kéo cô bạn của mình lại giả vờ cố ý đẩy cô bạn đó vào lòng Dật Hiên ".
" Cậu biết kết quả là gì không? ".
Hi Nhiễm vội lắc đầu.
" Cậu ta nổi tiếng với căn bệnh sạch sẽ, khi nhìn thấy cô gái đó nằm trong lòng mình liền không khách khí hất văng cô bạn kia ra. Trông phút chốc, trở nên tức giận, liếc nhìn người trước mắt. Hàng lông mày cau lại, đôi mắt đen tuyền trừng đám người trêu chọc ".
" Mọi người tưởng cô gái kia sẽ xong đời, nào ngờ cậu không nói năng gì chỉ chửi thề một tiếng sau đó đá văng máy lọc nước ở ngay bên cạnh ngã xuống đất bể tan tành rồi quay phắt người đi về hướng cầu thang ".
" Qua hôm sau nghe tin đám người kia bị đuổi học, không thể nộp đơn vào bất kì trường nào nữa. Kinh tế gia đình suy sút đến nỗi phải dọn về quê ở ẩn ".
Hi Nhiễm giật giật môi, không ngờ lại làm to đến mức thế.
" Hai em kia đang nói gì đó? " Hoàng Tranh Huệ liếc mắt nhìn xuống dãy giữa phòng bàn số 3, " Không định đứng lên giới thiệu tên? ".
Lâm Nhã Tịnh cùng Hi Nhiễm đồng loạt đưa mắt nhìn lên cô giáo, sau đó nhìn sang hai bên mình, ai ai cũng hiếu kì nhìn về phía hai cô nàng.
Lâm Nhã Tịnh suýt một tiếng, nhanh chân đứng thẳng dậy, chỉnh đốn lại trang phục sau đó dõng dạc nói to: " Em tên Lâm Nhã Tịnh, Nhã trong tao nhã, Tịnh trong yên tĩnh, tĩnh lặng ".
" Được rồi, em ngồi xuống đi " Hoàng Tranh Huệ ra ám hiệu cho cô, sau đó đưa mắt nhìn về cô nàng bên cạnh, " Em bên cạnh? ".
Lúc này, mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về Hi Nhiễm, đa phần đều là lời ca ngợi bởi vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng của cô. Các nam sinh bắt đầu rộn ràng lên ý định muốn xin phương thức liên lạc.
Hi Nhiễm lén nhìn xung quanh, so với khoảng này cô chẳng tiến bộ là bao với những năm trước đây. Bất kì khi nào chào đón năm học mới cũng đều có màn giới thiệu tên này, cô nàng thật sự rất ái ngại khi đứng trước đám đông.
Cô thẹn thùng đứng dậy, rụt rè nói: " Em tên Hi Nhiễm, Hi trong Thần Hi, Nhiễm trong Nhiễm Nhiễm ".
* Tên nữ chính có nghĩa là: Hi trong "thần hi" nghĩa là "ánh sáng mặt trời". Còn "Nhiễm" trong "nhiễm nhiễm", có nghĩa là mềm mại, yếu ớt. Hi Nhiễm mang ý nghĩa là "tia sáng mong manh".
Trương Huệ Như nghe đến tên cô thì hai mắt vụt sáng: " Em là Hi Nhiễm ".
" Vâng ạ ".
Hoàng Tranh Huệ lúc này liền mỉm cười: " Giới thiệu cho cả lớp biết, bạn học Hi Nhiễm là người có số điểm tiếng anh cao nhất toàn khối 10 trong đợt thi tuyển vừa rồi, mọi người cho bạn một tràng pháo tay đi ".
Cô giáp vừa mới dứt câu, cả lớp đã kịch liệt vỗ tay hoan hô thán phục, mấy nam sinh phía sau ồn ào nói, " Vừa đẹp vừa giỏi ".
" Các em không được làm ồn, giữ trật tự đi " Hoàng Tranh Huệ đập tay lên bàn, ánh mắt quét qua một vòng quanh lớp.
Âu Dương Thiên như nhớ ra cô gái kia, vội quay xuống bàn nói với Duệ Khải và Ôn Chính Phàm: " Này này, các cậu còn nhớ cô bạn kia chứ? ".
" Cô nào? Cậu lắm cô như thế biết cô nào? " Duệ Khải nhai kẹo cao su, ngất ngưỡng nói.
" Là cô bạn làm trong tiệm bánh kem đó " Âu Dương Thiên hai mắt như kẹo cao su dán chặt lên tấm lưng gầy guộc của Hi Nhiễm không rời, tấm tắc khen: " Đẹp thật đó, hôm đó trong trang phục ở cửa tiệm đã thu hút mình rồi hôm nay lại còn trong bộ đồng phục cấp ba nữa, chết tim mình thôi ".
Ôn Chính Phàm giả vờ không để tâm đến nhưng ánh mắt đã liếc nhìn về bàn 3 ngay từ khi cô chưa giới thiệu tên của mình, đột nhiên đôi môi khẽ nhếch lên thành đường cong, ánh mắt trở nên thâm sâu hơn.
Duệ Khải đá ghế của Âu Dương Thiên, nhếch mày nói: " Thích thế thì tí tới chuyên mục xếp chỗ, xin cô giáo ngồi chung đi ".
" Ý hay đó " Âu Dương Thiên với điệu cười khoái chí, " Lần này đại thiếu gia kia bị xếp vào lớp kế bên, không biết có thích nghi với mọi người trong lớp không nhỉ? ".
Duệ Khải cắm mặt chơi Knives Out trong máy chơi game, bĩu môi nói: " Biết rõ câu trả lời rồi còn hỏi, phí nước bọt thế ".
Âu Dương Thiên khều tay Ôn Chính Phàm, khẽ hỏi: " Này, cậu cũng học giỏi như Dật Hiên, sao không qua lớp A1 mà lại đến A2? ".
" Không thích ban tự nhiên " Ôn Chính Phàm tháo dây tai nghe xuống, cuộn tròn lại nhét trong hộc bàn.
" Cậu đùa với tôi à? " Âu Dương Thiên trừng mắt nói, " Cậu với Dật Hiên giỏi nhất ban đó còn gì, chưa đọc xong câu hỏi là hai người đã biết đáp án rồi, bày đặt nói không thích ".
Ôn Chính Phàm chán nản vì sự nhiều chuyện của cậu ta nên buông một câu cho xong:
" Thích không đồng nghĩa với việc phải theo nó ".
Cậu lười biếng dựa vào ghế, vớ đại một quyển sách trên bàn học, lật mấy trang rồi nói: " Cất cái mặt cậu lên trên đi ".
" Tôi...." Âu Dương Thiên cau mày quay phắt lên trên, tiếp tục chống cằm ngắm nhìn người đẹp đang ngồi cách mình một dãy.
" Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bầu chọn các chức vụ của lớp nhé các em " Hoàng Tranh Huệ nhìn vào danh sách, " Đầu tiên là lớp trưởng, có bạn nào tự ứng cử hay đề cử ai không? Cứ mạnh dạn dơ tay ".
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo lên, Lâm Nhã Tịnh quay sang cô khẽ nói: " Hi Nhiễm, mình đề cử cậu làm lớp trưởng nha? ".
Hi Nhiễm nghe thế vội giật mình, cô bụm miệng Nhã Tịnh lại, nhăn mặt nói: " Không, cậu đừng có bầu cho mình, mình không muốn làm cái gì hết. Cậu mà bầu là mình giận đó ".
Lâm Nhã Tịnh chớp chớp mắt, gật đầu ra ám hiệu đã hiểu, lúc này Hi Nhiễm mới dám gỡ tay mình ra.
Thấy cả lớp không ai đưa tay, Hoàng Tranh Huệ đập bàn nói: " Nếu không ai tự đề cử, vậy thì cô tự quyết. Vị trí lớp trưởng do Ôn Chính Phàm đảm nhận, có được không? ".
Ôn Chính Phàm nghe có người gọi tên mình, anh đặt sách xuống, không kiêng nể đứng lên dứt khoát từ chối: " Em không làm ".
Hoàng Tranh Huệ ngạc nhiên, hỏi: " Cho cô biết lý do? ".
" Em không hứng thú " Ôn Chính Phàm không nể nang gì mà nói thẳng ra.
Cả lớp ồ lên một tiếng, bất ngờ vì câu trả lời của cậu bạn kia.
Hoàng Tranh Huệ cũng biết người trước mặt mình gia thế ra sao, cũng không ép buộc gì, chỉ gật đầu: " Được thôi, em không muốn làm thì cô không ép ".
" Vậy thì.....Hi Nhiễm? ".
Lâm Nhã Tịnh há hốc miệng, kinh ngạc quay sang cô, che một bên miệng: " Cậu thấy chưa, mình không đề cử thì cũng có người kêu tên cậu thôi, mà chức vụ lại cao hơn mình đó ".
" Cái miệng xui này " Hi Nhiễm khẽ nhéo cái miệng nhỏ của Lâm Nhã Tịnh.
Cô cắn môi, lại một lần nữa đứng lên, e ấp nói nhỏ: " Thưa cô, em xin phép không làm ạ ".
" Sao thế? " Hoàng Tranh Huệ ngạc nhiên, có biết bao nhiêu người muốn làm chức này khi còn đi học, vậy mà hai học sinh ưu tú nhất của lớp lại không muốn làm là ý gì.
Thấy Hi Nhiễm có vẻ rụt rè, nhút nhát. Hoàng Tranh Huệ dùng thái độ dịu dàng, hoà nhã nói:
" Thật ra chức này không nặng nhọc gì đâu, chỉ cần quản lí lớp trong các giờ học, nộp các biên bản của lớp cho văn phòng trường là xong rồi ".
" Thưa cô " Hi Nhiễm ngước mắt, khẽ nói thật lòng ý của mình: " Từ trước đến nay em chưa bao giờ làm chức vụ này, sợ sẽ ảnh hưởng đến lớp. Cô nên để bạn có kinh nghiệm trong chuyện này làm sẽ ổn hơn ạ ".
Hoàng Tranh Huệ cũng không phải là người ép buộc ai đó làm chuyện mà họ không thích, thấy Hi Nhiễm có vẻ không muốn làm thật, Hoàng Tranh Huệ đành lòng bỏ qua: " Vậy được rồi, em ngồi xuống đi. Cô sẽ tìm bạn khác vậy ".
" Vậy ở đây bạn nào có kinh nghiệm làm lớp trưởng không? ".
" Dạ có em ạ " Một bạn nữ ở phía dãy cuối xung phong đứng lên trước những ánh nhìn tò mò của các bạn khác.
" Được, em tên là gì? " Hoàng Tranh Huệ vui vẻ hỏi.
" Em tên Hiểu Tinh ạ, em đã từng làm lớp trưởng được ba năm khi còn ở lớp dưới và em tự tin sẽ làm tốt những nhiệm vụ mà cô đưa ra, dẫn dắt lớp mình từng bước tốt hơn " Cô nàng nói mạch lạc trôi chảy, không vấp chữ nào.
Hoàng Tranh Huệ cuối cùng cũng thở phào, hài lòng bảo: " Được rồi, vậy lớp chúng ta có đồng ý để bạn Hiểu Tinh làm lớp trưởng năm nay không? ".
" Đồng ý hai tay luôn ạ " Cả lớp đồng thanh hô lên.
" Được rồi " Hoàng Tranh Huệ nói tiếp, " Vậy chức lớp phó học tập chúng ta sẽ để đến thứ bảy mới quyết được, trong quá trình học tập cô sẽ quan sát xem bạn nào có khả năng, cô sẽ đề bạt. Vì đây là chức vụ khá quan trọng nên không thể chọn bừa ".
" Khép lại chuyện bầu chức vụ ở đây " Hoàng Tranh Huệ bức ra khỏi bục, vòng hai tay ra sau lưng, nghiêm túc nói: " Bây giờ về chỗ ngồi, từng em sẽ lần lượt lên bốc thăm chỗ của mình ".
Qua một lượt, vị trí chỗ ngồi đâu vào đấy. Đến phần Hi Nhiễm, cô bốc đại một phiếu, mở ra xem, là bàn số bốn dãy bốn.
Cô đưa mắt tìm, là dãy bên cạnh cửa sổ hành lang. Nhưng có điều, người cùng bàn với cô là một trong những người Lâm Nhã Tịnh vừa mới giới thiệu.
Là Ôn Chính Phàm, Ôn thiếu của tập đoàn Ôn Thị.
Hoàng Tranh Huệ thấy cô đứng chôn chân ở đó, hiếu kì đi lại hỏi: " Sao thế Hi Nhiễm? ".
" Dạ...dạ... không có gì ạ " Hi Nhiễm khẽ lắc đầu, bặm môi ôm cặp sách từng bước tiến về chỗ mình trước nhiều ánh mắt của các bạn hướng về mình.
Đến bàn số ba, Hi Nhiễm khẽ liếc nhìn thấy Ôn Chính Phàm đã ngồi ở trong góc, gương mặt ngoảnh ra phía hành lang, hình như không để ý đến bên cạnh chỗ mình đã có người ngồi.
Lâm Nhã Tịnh ngồi ở hàng bên, cách cô một bàn cũng quay xuống nhìn, thấy người bạn của mình ngồi cùng với nam thần trong lòng cô. Lâm Nhã Tịnh mừng rỡ ra mặt, cắn môi cố kiềm không bộc lộ ra cảm xúc bây giờ.
Hi Nhiễm muốn ngồi xuống nhưng cái ghế còn lại đã bị Ôn Chính Phàm kéo sát về phía cậu, gác chân lên thành ghế. Cô cứ chần chừ ở đó không dám kéo ghế ra, theo lời dặn của Lâm Nhã Tịnh, không nên tiếp xúc với người tên thiếu gia họ Dật kia nhưng Hi Nhiễm cảm thấy tốt nhất càng không nên ở gần với ba người còn lại.
" Bạn...bạn gì đó ơi " Giọng cô hơi run nhẹ, cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh lại, " Tôi có thể kéo cái ghế này ra được không? ".
Ôn Chính Phàm quay đầu qua nhìn cô.
Ngay khoảnh khắc đó, Hi Nhiễm mới nhìn rõ được toàn bộ gương mặt của vị Ôn thiếu kia. Anh có một đôi mắt rất đẹp, đôi khi còn đẹp hơn cả đôi mắt của phụ nữ nữa, trong ánh mắt anh như chứa đầy một bầu trời đầy sao, lấp lánh chớp nháy liên hồi.
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt hơi phiếm hồng của cô. Cứ nhìn chăm chú như thế khiến Hi Nhiễm hơi ngại ngùng, cô vội đưa ánh mắt sang nơi khác để tránh va chạm với cậu. Qua một khắc, Ôn Chính Phàm nhàn nhạt mở miệng: " Cậu ngồi cạnh tôi? ".
" Hả? " Hi Nhiễm hơi hơi gật đầu, " Đúng thế ".
Đôi chân Ôn Chính Phàm đang gác rất nhanh hạ xuống, ngón tay anh thon dài sạch sẽ đẩy chiếc ghế ra phía cô, không nói năng gì tiếp tục quay mặt ra nhìn khung cảnh bên ngoài.
Hi Nhiễm thấy cậu đẩy ghế ra thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô nhẹ nhàng dịch chiếc ghế ra xa thêm một tí, cố gắng giữ khoảng cách với cậu hết mức có thể.
Hai người bạn ngồi ở trên quay xuống bắt chuyện với cô nàng: " Chào cậu mình tên là Hạ Tử Vy, rất vui được làm quen ".
" Mình là Đồng Ánh Tuyết, hân hạnh được quen biết cậu ".
Hi Nhiễm dồn hết can đảm, khẽ nói: " Xin chào hai cậu ".
Hai cô bạn gật đầu, nói tiếp: " Tụi mình học yếu môn tiếng anh lắm, có gì mong cậu sau này giúp đỡ bọn tớ nha ".
" Được " Hi Nhiễm mấp máy môi, mỉm cười. Khi cô cười lên để lộ hàm răng trắng, đều.
Ôn Chính Phàm mặc dù ngoảnh mặt ra ngoài nhưng vẫn chú ý nghe thấy giọng nói của cô bạn bên cạnh mình. Khoảnh khắc ấy, cậu chợt cảm thấy giọng nói của cô nàng này thực sự rất hay và cuốn hút.
Ánh mắt cậu khẽ liếc qua phía Hi Nhiễm, đập vào mắt cậu là khuôn mặt nhỏ xíu, làn da trắng sáng đầy sức sống, đôi mắt trong như nước. Hi Nhiễm ngẩng mặt qua, vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu. Ôn Chính Phàm cảm thấy người con gái trước mắt với vẻ đẹp thuần khiết, dung mạo thanh tú nhưng mang vẻ đáng yêu là đa phần. Càng nhìn càng yêu thích nhưng có điều khi cô nhìn người khác, thần sắc có hơi hờ hững và xa cách.
Đúng là thanh khiết như một bông hoa sen trắng, ánh nhìn giá lạnh như băng tuyết.
Ôn Chính Phàm lần đầu tiên cảm thấy cơ thể anh giật lên, vội chột dạ đưa mặt giả vờ nhìn sang nơi khác.
Sau tiết học đầu tiên của ngày khai giảng trôi qua khá nhàm chán. Tiếng loa phát thanh bắt đầu vang lên, tiếp theo là giọng của thầy hiệu trưởng phát ra. Chung quy lại là sẽ có một đợt huấn luyện quân sự dành cho khối lớp mười mới vào trường, sẽ bắt đầu thực hiện vào tuần sau.