Đầu Hạ Năm Ấy
Chương 45: Cáo chín đuôi và thỏ con
Hi Nhiễm bất giác nhìn xuống chân mình, cô chỉ có một bình nước thôi hơn nữa còn từng uống qua rồi, không thể cho được. Thế nên cô im lặng không đáp lại, rũ mắt xuống.
Dật Hiên ngồi bên cạnh vô tình nhìn thấy hàng mi dài cong vút của cô. Trong lòng cậu khẽ chửi thề một tiếng: Mẹ kiếp, sao mà ngay cả hàng lông mi cũng đẹp đến thế cơ chứ!
Đúng là muốn lấy mạng cậu rồi.
Cậu nhìn thấy cô im lặng, không nói gì, chỉ cười khẽ một tiếng: " Giờ mình mới biết cậu đúng là keo kiệt thật đó ".
Hi Nhiễm ngước mắt nhìn sang.
"Xin một ngụm nước cũng không cho " Dật Hiên hất mắt về bình nước bên chân cô.
Gương mặt Hi Nhiễm vì câu nói của cậu mà có chút đỏ ửng lên. Không phải là cô keo kiệt như cậu nói, mà chỉ là....chỉ là bình nước này hai người mà uống chung thì không hay cho lắm.
" Cậu không mang theo nước sao? ".
Dật Hiên nhếch môi nói: " Uống hết rồi ".
"Tớ thấy Âu Dương Thiên vẫn còn nước đấy".
Dật Hiên cau mày, giọng nói vang lên sự khó chịu:
" Nếu cậu không cho thì thôi, tớ nhịn khát ".
Hi Nhiễm rơi vào tình thế khó xử, không cho cũng kì, dù sao cũng chỉ là ngụm nước thôi nhưng cho thì.... Ngẫm nghĩ lại dù sao thì cậu giúp cô rất nhiều, nào là đưa bà đến bệnh viện, dạy cô học, đãi bữa trưa cho cô. Vậy mà giờ đây chỉ có xin ngụm nước cũng không cho thì có phải là hơi quá đáng lắm nhỉ?
Thế nên Hi Nhiễm cắn môi, thò tay xuống lấy bình giữ nhiệt chậm chạp, vặn nắp bình sau đó ngửa nắp lên để đựng, đổ nước khoáng vào đó rồi đưa sang cho Dật Hiên.
Mí mắt cậu khẽ giật lên khi thấy cô chịu chia sẻ nước cho mình. Tuy trong lòng vui sướng nhưng cậu không thể hiện ra ngoài mặt mà chỉ giả vờ điềm tĩnh, đưa tay nhận lấy, ngửa cổ uống cạn một hơi.
Nước chảy xuống từ cổ họng cậu, một mùi vị ngọt nhè nhẹ nhưng thấm vào tận xương tủy cậu, mát lành, dễ uống. Đây là loại nước mà lần đầu tiên cậu uống qua, thật sự rất ngon.
Ánh mắt sắc bén của cậu khẽ liếc sang: "Xem ra cậu cũng còn chút tình người đó ".
Đôi mắt cô trong veo nhìn lấy, nhanh vặn nắp bình lại cẩn thận.
Dật Hiên xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, giương mắt nhìn về phía trước. Hai người cứ thế im lặng ngồi hưởng thụ báu vật của thiên nhiên.
" Dật Hiên " Hi Nhiễm gọi tên cậu bằng chất giọng ngọt ngào dễ nghe.
Điều đó như mũi kim đâm thắng vào con tim cậu, chợt nhói lên một chút. Cậu không nói gì chỉ lắng lặng nhìn sang, nhấc mi mắt.
"Cậu không sợ mọi người bàn tán khi ở chung với tớ sao? ".
"Bàn tán? " Dật Hiên nhíu mày khẽ hỏi.
Hi Nhiễm nhìn ra phía sau cậu, thấy các bạn trong lớp đang đùa giỡn với nhau, ánh mắt trở nên thoáng buồn bã: "
Tớ không phải thiên kim, gia cảnh cũng không có điều kiện như bao bạn khác. Vậy sao cậu lại..."
Dật Hiên hiểu rõ hàm ý của câu sau của cô, cậu chợt nhận thấy cô rất để ý đến chuyện này, lại nhạy cảm về vấn đề gia cảnh.
" Gia cảnh chẳng quyết định tố chất của một con người " Cậu ôn tồn nói," Cách hành xử và lời nói mới là điều cốt yếu, thế nên cậu đừng vì tự ti điều đó mà khép bản thân mình lại ".
Hi Nhiễm yên lặng không nói gì, chỉ giương đôi mắt hạnh nhìn cậu. Chặp lâu sau, cô khẽ nói: " Cảm ơn cậu ".
Dật Hiên đột nhiên vươn tay lên xoa nhẹ đầu cô, cưng chiều nói: " Cậu nên cảm ơn chính mình chứ".
Hi Nhiễm gật đầu, khoé môi khẽ cong lên, hình như đây cũng là lần thứ hai cô mỉm cười với cậu.
Lâm Nhã Tịnh kề môi sát bên Tình Nhi, cầm đôi đũa chỉa về phía hai con người kia, suy tư nói: " Cậu có nghĩ những gì giống tớ không, hai người đó...."
Tình Nhi cũng đồng thuận theo, cô híp mắt ra vẻ bí hiểm: " Tớ cũng thấy thế, hai người này hào quang tình bể tình phát ra xung quanh ".
"Chẳng lẽ hai người này thầm thích nhau? " Lâm Nhã Tịnh đột nhiên hỏi.
Tình Nhi lắc đâu trề môi nói: "Tớ không dám chắc là Hi Nhiễm có thích không nhưng tớ là bạn thân của Dật Hiên được bốn năm, nên chỉ cần liếc qua thôi cũng đủ biết là cậu ấy thích Hi Nhiễm rồi ".
Âu Dương Thiên cũng nhiều chuyện, khều khểu vai Tình Nhi, góp vui thêm: " Tớ thấy hai người đó tình nồng thắm lắm rồi, chúng ta có cần đấy thuyền giúp không? ".
" Đẩy thuyền? " Tình Nhi nhíu mày, lát sau cô nàng phất cánh tay: " Cậu biết làm không? ".
"Tớ chưa bao giờ làm chuyện này cả " Âu Dương Thiên xấu hổ gãi đầu.
Tình Nhi khẽ liếc cậu một cái: " Thế mà cũng nói ".
Âu Dương Thiên: " Ơ kìa..."
Ôn Chính Phàm ngồi ở phía sau hai người đương nhiên nghe rõ mồn một, bàn tay nắm đũa của cậu chợt siết chặt lại, ánh mắt như cặp kiếm hướng về hai thân ảnh kia.
Hết giờ nghỉ trưa, bọn họ lại tiếp tục công việc "hành quân" của mình. Đoàn người đi theo con đường uốn lượn, chớp mắt đỉnh ngọn núi sắp gần ngay trước mặt họ.
Lâm Nhã Tịnh nhìn thấy cảnh vật trước mắt mình, cô nàng phấn khích nhảy cẫng lên, lay lay cánh tay Hi Nhiễm chỉ về phía trước: " Oaa! Đẹp quá đi thôi, đúng là không uổng công nửa ngày trời của chúng ta "
" Đúng là đẹp thật " Cô cũng phải thán phục một câu.
Đám người Duệ Khải thở hồn hển tìm một chỗ trống ngồi xuống, Dật Hiên đương nhiên sợ dơ nên đứng bên cạnh gốc cây Tùng nghỉ mệt.
Thiếu niên cao lớn một mình đứng hiên ngang rũ mắt xuống, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo.
Âu Dương Thiên phủi bụi ở quần, bước đến cười hì hì: " Dật Hiên, cậu đúng là tranh thủ thời cơ thật đó nha ".
Dật Hiên hừ một tiếng, đôi mắt hờ hững xa cách nhìn lấy: " Nói tiếng người ".
Âu Dương Thiên: "..." Cậu quan sát sắc mặt Dật Hiên, trầm tư nói: " Sao rồi? Tiến triển gì với Hi Nhiễm chưa? ".
Dật Hiên nhếch môi: " Nhích qua đây nói cho nghe ".
Âu Dương Thiên: ".."
Cậu hiển nhiên vô tư nào đâu hay biết gì, dù sao cũng là anh em chơi với nhau được hơn bốn năm, tưởng cậu ta sẽ nói cho mình biết thế nên Âu Dương Thiên mới làm theo. Thấy Dật Hiên giơ nắm đấm lên, cậu nhanh kịp phản ứng, vội vàng nhích ra xa: " Eyyy, bạn bè không chơi bẩn như thế nha anh Hiên ".
Dật Hiên: " Bỏ tật nhiều chuyện ".
Hi Nhiễm ngồi chơi với hai người bạn, đột nhiên cảm thấy có chút đói. Cũng hơn hai giờ chiều rồi, cô chưa có gì bỏ bụng cả. Vì thế, cô đưa mắt tìm một chỗ nào đó khuất tầm nhìn của mọi người mà vẫn có thể ngắm được cảnh núi. Nhìn qua nhìn lại cuối cùng cũng dừng trúng được một chỗ trông có vẻ hợp với hai tiêu chí mà cô đưa ra.
"Tớ qua kia ngồi ăn trưa nha, hai cậu ngồi chơi tiếp đi ".
Lâm Nhã Tịnh níu tay cô lại: " Cậu ăn ở đây cũng được mà, có sao đâu ".
Tình Nhi cũng không nhịn được liền nói thêm:
" Phải đó Hi Nhiễm, ngồi đây ăn đi ".
" Thôi tớ qua kia ăn cho đỡ ám mùi mọi người xung quanh " Hi Nhiễm cũng muốn ngồi đây lắm chứ, ăn một mình rất buồn nhưng có điều cô sợ gió thổi đến mùi thức ăn bay qua làm mọi người mất vui.
Nói xong, cô ôm balo đi đến một tảng đá bị hàng cây che khuất lấy. Đặt hộp cơm được bà nội chuẩn bị cho tối hôm qua, đáy lòng Hi Nhiễm dâng lên một cỗ ấm lòng. Chí ít ra cô còn có bà để yêu thương, còn có bà là nơi để cô trở về nhà khi mệt mỏi.
Cầm muỗng múc một muỗng gồm đầy đủ cá, rau và cơm đưa lên miệng.
" Trốn ăn một mình? ".
Hi Nhiễm ngước mắt nhìn lên, dáng vẻ cao lớn uy nghi của cậu xuất hiện trước tầm nhìn của cô.
Đúng thật là trời đánh tránh bữa ăn mà, thức ăn tới miệng rồi mà còn chưa được ăn nữa.
Cô vội đặt muỗng xuống lại, dịu dàng hỏi:
" Cậu đến đây làm gì?".
Xui thật, đã trốn vào tận đây rồi mà vẫn bị cậu ta phát hiện được.
" Thấy một con thỏ đang trốn trong này ăn vụng cà rốt nên vào bắt quả tang " Dật Hiên khụy chân ngồi xuống trước mặt cô, trêu chọc.
" Thỏ? " Hi Nhiễm ngơ ngác hỏi.
" Phải " Cậu đưa mặt sát lại gần cô hơn, giọng nói quyến rũ cất lên: " Một con thỏ bé tí ".
" Cậu mới là cáo ấy " Hi Nhiễm lẩm bẩm trong miệng, " Cáo chín đuôi ".
Dật Hiên đặt một mảnh vải sạch lên chỗ mình sắp ngồi, nhàn nhạt phát ra một câu: " Cáo chín đuôi thì làm sao".
Hi Nhiễm im lặng không thèm trả lời, cầm nắp hộp đậy cơm lại để sang một bên.
" Sao không ăn đi? " Cậu nhướng mày khó hiểu, chỉ tay vào chiếc hộp vuông màu vàng có hình con vịt được in trên đó.
Hi Nhiễm cắn môi, khẽ nói: " Không đói ".
"Sao?" Dật Hiên nhấc mi mắt, hai tay khoanh trước ngực, " Sợ chia phần cho tớ nữa à? ".
" Không có ".
" Vậy thì ăn đi " Dật Hiên nói, " Tớ không bắt cậu chia đâu mà lo ".
Nói xong, cậu bật một tiếng nhỏ trong miệng:
"Thỏ hẹp hòi ".
Hi Nhiễm loay hoay hồi lâu mới dám mở nắp hộp cơm ra lại, nói thật thì bụng cô đói từ nãy đến giờ rồi, chẳng còn sức đâu mà tranh cãi với cậu nữa. Nhìn thấy cậu vẫn chưa đi, cô ngẩng mặt lên hỏi:
"Sao cậu còn ngồi ở đây? ".
" Duoi to a?".
" Không phải ...chỉ là tớ quen ăn cơm một mình rồi " Cô lại một lần nữa phải nói dối, " Có người ngồi bên tớ cảm thấy không được tự nhiên ".
"Mọi giờ ăn trưa tớ cũng ngồi bên cậu còn gì. À phải rồi, là ngồi đối diện chứ nhỉ " Chữ đối diện được cậu cố tình kéo ngân dài ra, ánh mắt nhếch lên như đang trêu chọc cô.
"Tớ..." Hi Nhiễm cũng quên béng chuyện này mất tiêu.
" Ăn đi " Dật Hiên lấy balo của cô đặt vào trong người mình, phòng để cô khỏi chạy đi.
Hi Nhiễm cũng không còn cách nào khác, cứ cằn cưa mãi có khi đến chiều cô cũng chưa được ăn cơm trưa nữa.
Không nói nữa, cô liền mở nắp ra, cẩm muỗng lên xúc một thìa.
Nhìn bên trong khẩu phần ăn của cô chỉ có rau và một ít cá, trong lòng cậu bỗng mềm nhũn, thấy thương xót cô.
Người đã bé tí đáng nhẽ ra nên được tẩm bổ đồ dinh dưỡng mới phải, người ta khi hoạt động ngoài trời đều mang theo đồ ăn có chất. Ấy vậy mà cô lại chỉ đem theo một ít cơm cùng rau và cá. Hộp cơm nhìn qua cũng chẳng có bao nhiều là cá, chỉ là vài ba lát cá khô chiên cùng rau đẩy ngập bên trong.
Nhìn gương mặt ngây thơ xinh đẹp của cô hồn nhiên ăn từng muỗng cơm mà không hề kén cái gì, Dật Hiên bỗng thấy thích cô nàng này nhiều hơn.
Nhìn thấy cô ăn quíu lên như sợ ai giành mất phần của mình, cậu nói: " Ăn từ từ thôi, có ai cướp của cậu đâu mà lo ".
Hi Nhiễm cố nhai xong cơm trong miệng, nói:
" Có khi mọi người sẽ xuống núi ngay ".
Dật Hiền tưởng đầu là chuyện cô sợ cậu giành phần ăn của mình nên mới làm thể. Biết được nguyên do, cậu chống tay lên trán bất lực.
"Mọi người không xuống liền đâu, ăn chậm thôi ".
Hi Nhiễm trợn tròn mắt, ngơ ngẩn hỏi: "' Sao cậu biết?".
"Tớ bảo họ chưa xuống thì họ sẽ không xuống" Cậu cau mày, nghiêm túc nói, "' Ai dám cãi lệnh".
Hi Nhiễm không thích cái tính này của cậu một chút xíu nào cả, cô đặt muỗng xuống, nhăn mặt nói: " Cậu đừng nghĩ mình có tiền, danh tiếng nên muốn ra lệnh cho ai làm gì thì họ phải làm theo. Đó là thầy cô, là người dạy dỗ chúng ta nền người hơn chứ không phải là tùy tùng của cậu ".
Thấy biểu hiện của Hi Nhiễm căng lên, cậu biết cô tức giận rồi: " Tớ không có ý nghĩ đó, chỉ là muốn cậu ăn chậm lại thôi ".
" Đây là leo núi tập thể, không thể vì một người mà phải bắt nguyên cả đoàn tuân theo " Hi Nhiễm ăn cơm cũng mất ngon rồi, cô đóng nắp hộp lại, chìa tay ra: " Trả balo lại cho tớ ".
Dật Hiên bỗng ôm chặt balo hơn, giọng nói hạ thấp xuống: "Tớ sai rồi, cậu đừng giận ".
Hi Nhiễm nhìn cậu, hồi lâu sau cũng không lên tiếng. Không phải là cô giận cậu, chỉ là cô bất ngờ khi cậu nhận sai còn có chút nũng nịu nhỉ.
Tính tình Dật Hiên lạnh lùng cao ngạo không ai trong trường này là không biết. Ấy vậy mà chỉ vì biểu hiện hơi tức giận cùng câu nói mang sự chất vấn của cô thôi mà cậu đã hạ mình xuống nhận lỗi ngay.
Hi Nhiễm thu tay về, mặt cũng giãn ra chút ít, cầm bình nước uống một ngụm.
" Dật Hiên, sau này cậu đừng nói những lời đó nữa, thật sự không hay đâu ".
Trong mắt cậu nhanh ngập tràn ý cười, không suy nghĩ liền nói: " Được".
" Đừng suốt ngày cau có nữa, sẽ làm người khác sợ đấy ".
"Được ".
Cô ngạc nhiên sao mọi điều mình đưa ra cậu lại có thể đồng ý nhanh đến vậy. Có phải là nắng quá nên cậu bị ấm đầu không? Cô tranh thủ thời cơ, đáy mắt mang theo tia sáng như ánh sao, nói tiếp: " Vậy sau này cậu đừng kéo tớ đi ăn trưa nữa, thay vào đó cậu nên đi ăn cùng bạn thì tốt hơn ".
Dật Hiên nào dễ bị lừa đến như thế, lần này cậu không nhanh lên tiếng nữa. Đôi mắt diều hâu nhìn chăm chăm vào cô, lúc lâu sau cậu trầm thấp nói: " Mau ăn cho xong phần cơm đi, còn hỏi thêm một lần nữa là tớ hôn cậu ngay ở đây đó? ".
".." Hi Nhiễm trợn to mắt, không thể tin được lời cậu vừa nói! Cô nghĩ có khi mình nghe lầm cũng hay.
Khoé môi cậu khẽ cong lên: " Còn nhìn nữa là tớ hôn thật đấy ".
Sợ cô sẽ không tin, Dật Hiên từ từ chồm người đến trước mặt cô. Hi Nhiễm giật mình vội đẩy cậu ra, vội vã mở nắp cơm ra ăn tiếp.
Âu Dương Thiên đang ngồi nói chuyện cùng bạn học, cậu cười lớn quay sang Ôn Chính Phàm. Thấy gương mặt trầm tư của cậu nhìn về chếch hướng phải tí xíu, nụ cười của cậu thu liễm lại, nhìn theo hướng mắt cậu ngay.
Sau lớp cây kia, là cảnh tượng một đôi nam nữ đang ngồi trên một tảng đá lớn. Dật Hiên đang ngồi chăm chú xem Hi Nhiễm dùng cơm trưa, ánh mắt không nói cũng biết tràn ngập sự cưng chiều vô đối.
Âu Dương Thiên thở dài, cậu chưa bao giờ thấy đứa bạn này của mình rơi vào trạng thái như vậy bao giờ cả, đúng là con quỷ tình yêu nhập vào làm người câm điếc cũng phải đau khổ.
Cậu đặt tay lên vai Ôn Chính Phàm, ngán ngẩm nói: "Đừng nhìn nữa, chỉ tổ làm cậu buồn thêm thôi ".
Ôn Chính Phàm cúi đầu, mỉm cười trong vô vọng.
" Nếu cậu thật lòng thích Hi Nhiễm thì can đảm đứng lên cạnh tranh công bằng cùng với Dật Hiên " Âu Dương
Thiên an ủi cậu, " Từ xưa tới giờ cậu chưa bao giờ đấu tranh cho lợi ích của mình, lúc nào cũng nhún nhường cho ba tụi tớ. Vậy thì lần này hãy mạnh mẽ tấn công đi, đừng để sau này phải hối hận ".
Ánh mắt Ôn Chính Phàm lại một lần nữa nhìn về phía cô, gương mặt trở nên càng u sầu hơn.
—-
Đúng bốn giờ chiều, thời điểm này đang là lúc từng lớp trưởng của mỗi lớp điểm danh số học sinh lại để tập hợp xuống núi trước khi trời chập tối.
Đoàn người lại tiếp tục leo xuống lại, nhưng lần này có vẻ trơn tru hơn, không còn tiếng than vãn của các học sinh nữa mà ngược lại họ còn cùng nhau hát vang lên.
Một ngày leo núi ở Đông Nhạc cũng đã kết thúc.
" Hôm nay đi leo núi đúng là vui thật đó nha " Lâm Nhã Tịnh ở phía trước nhảy điệu chân sáo, hát hò vui vẻ
Gót chân của Hi Nhiễm có hơi đau nên tốc độ đi của cô nàng có chút hạn chế nhưng không dám để cho hai người bạn của mình biết:
"Cảnh trên núi đẹp thật nhỉ?".
"Đúng thế " Lâm Nhã Tịnh chạy về phía Minh Hạo Vũ, " Cậu có chụp được bức nào không? Cho tớ xem với ".
"Có ngốc mới không chụp lại " Minh Hạo Vũ mở máy ảnh ấn từng tấm cho Lâm Nhã Tịnh xem.
" Đưa đây tớ xem nào " Lâm Nhã Tịnh giật lấy, một mình cặm cụi xem. Đang hí hửng xem từng bức một bỗng nhiên nụ cười trong trẻo của cô nàng chợt khựng lại, đôi mắt trở nên long lanh, ánh nhìn bất ngờ chợt dán vào màn hình máy ảnh.
"Xem xong chưa? Đưa cho tớ" Minh Hạo Vũ đi tới.
Lâm Nhã Tịnh vội vàng ấn sang bức ảnh khác, gương mặt thất thần đưa cho cậu, đôi mắt chuyển sang trạng thái buồn bã. Minh Hạo Vũ thấy cô buồn nhưng cậu cũng chỉ nghĩ là do mình chụp hình không vừa ý cô nên mới thế.
Thấy vậy, cậu xoa xoa vai cô: "' Được rồi, lần sau tớ sẽ chụp cho cậu đẹp hơn hai bọn tớ luôn, đồng ý chưa? ".
" Đồng ý" Lâm Nhã Tịnh gắng gượng cười với cậu một cái, rồi lủi thủi đi về phía trước.
Về đến nhà, vừa mở cửa vào Hi Nhiễm thay giày chạy ù đi tìm Chúc Lan ngay. Nhìn thấy bà đang ngồi nhàn nhã xem tivi, trong lòng cô cũng đỡ lo hơn hẳn.
Nghe thấy tiếng động, Chúc Lan quay lại liền thấy đứa cháu nội của mình, nở nụ cười phúc hậu: " Cháu về rồi, có mệt không nào? ".
" Không mệt tí nào bà ạ " Hi Nhiễm chạy đến ngồi xuống ôm chầm lấy bà.
Chúc Lan thơm má cô một cái: " Vào trong nghỉ ngơi tăm rửa đi, bà nấu cơm tối xong cả rồi ".
" Vâng ạ ".
Một tuần nữa cũng chớp nhoáng trôi qua, tận dụng thời gian rảnh ở trường hay ở nhà, Hi Nhiễm đều cắm mặt vào biển đề thi để chuẩn bị cho kì thi Olympic vào hai ngày tới đây.
Lâm Nhã Tịnh và Minh Hạo Vũ đứng ở ngoài hành lang nhìn vào, thở dài chán nản:
"Từ sau khi đi leo núi về, cậu ấy liền lao vào giải từng đề thi thử. Có phải Hi Nhiễm sắp biến thành con ma thi rồi không? ".
" Nói tầm bậy gì vậy hả?" Minh Hạo Vũ nói.
Lâm Nhã Tịnh: " Mình có nói bậy đâu, cậu nhìn xem, mắt sắp rớt ra ngoài luôn rồi ".
Minh Hạo Vũ chống tay lên lan can, chuyên tâm nói: " Cậu có thời gian thì khuyên nhủ Hi Nhiễm đi, học là một chuyện tốt nhưng cũng đừng gắng sức quá. Thân thể cậu ấy không được tốt rồi, coi chừng ảnh hưởng đến sức khoẻ thì nguy ".
" Cậu giỏi thì đi mà bảo đi " Lâm Nhã Tịnh hứ cậu một tiếng sau đó hậm hực bỏ vào trong lớp.
Tình Nhi ngồi ở ghế trên, cằm chống lên thành ghế, mắt nhìn Hi Nhiễm rồi lại di chuyển xuống tập đề: " Hai việc song song, học và nghỉ ngơi kết hợp. Cậu đừng liều mạng như thế nữa, dừng bút nghỉ một chút đi ".
"Tớ không còn thời gian nhiều nữa đâu " Hi Nhiễm miệng tuy nói nhưng mắt vẫn dán vào bên dưới, " Kì thi sắp đến rồi, tớ không muốn nghỉ ".
" Làm gì thì làm cũng phải nghỉ đã, lỡ xảy ra bệnh thì làm sao " Lâm Nhã Tịnh cắm ống hút vào hộp sữa đẩy về phía cô nàng.
" Cảm ơn hai cậu đã quan tâm tớ " Hi Nhiễm ngẩng đầu lên cười một cái, sau đó liền cúi xuống lại: " Tớ biết tự lo cho mình mà ".
Tan học, Hi Nhiễm đến văn phòng giáo viên gặp Hoàng Tranh Huệ bàn lại giấy tờ chuẩn bị cho kì thi quan trọng.
Ôm giấy dự thi của mình trong lòng rảo bước về con đường quen thuộc, cô cứ thơ thẩn nghĩ đến ngày mốt. Cúi đầu nhìn dưới mặt đường, ánh mắt cô chợt va vào đôi giày màu đỏ bóng loáng trước mặt mình.
Hi Nhiễm nhanh ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là ba nữ sinh trong đồng phục của trường Nhất Nam, có điều có chút không đàng hoàng, quần áo bỏ hết ra ngoài, cúc áo cài chưa xong. Đứng giữa là một nữ sinh có mái tóc xám khói, mặt trang điểm rất đậm, hai cánh tay của cô ta còn xăm mấy hình thù trông dị hợm vô cùng. Hi Nhiễm chỉ cần liếc sơ qua cũng biết là học sinh cá biệt rồi, thế nên cô cúi đầu nhường đường cho ba người kia.
Cô ta hất cằm với Hi Nhiễm nói: " Bạn học, có tiền không? Cho bọn này vay một ít ".
Hi Nhiễm run rẩy ấp úng nói: " Mình...mình không có mang theo tiền ".
Nữ sinh tóc xám khói tiến lên một bước, cẩn thận quan sát cô. Giây sau bỗng à lên một tiếng: " Tao nhớ rồi, mày chính là con nhóc hay được đám F4 trường này quan tâm chứ gì? Phải rồi, tụi tao có cho bạn mày mượn một số tiền, bây giờ thay mặt tụi nó trả dùm đi ".
Hi Nhiễm trong nháy mắt ý thức được lời cô gái kia là nói dối, lúng túng nói: " Tớ...tớ thực sự không có mang theo tiền ".
Ba nữ sinh kia cười mỉa mai cô, nói: " Bạn học à, định lừa bọn này sao? Ít nhất trong túi cũng phải có mấy trăm tệ chứ?”.
Hi Nhiễm không dám cử động, chậm rãi đáp lại: " Tớ không có nói dối ".
Nữ sinh kia cũng không đủ kiên nhẫn để đứng đây nữa liền đi đến dùng sức giật cặp cô, cười lạnh nói: " Để tao xem mày có nói dối không thì biết ".
"Làm gì vậy?" Hi Nhiễm đưa tay lấy lại nhưng bị hai đồng bọn kia giữ lấy vai cô, cố định không cho cô đi: " Mau trả cặp lại đây ".
Hi Nhiễm nhìn nữ sinh kia mở cặp, chốc ngược cặp cô xuống đổ lần lượt từng thứ một ra, còn không thương tiếc dùng chân hất sách vở đồ dùng của cô tứ tung. Cô sợ hãi bắt đầu rơi nước mắt nhưng không dám nói gì.
Nhận thấy không có chút tiền nào, nữ sinh kia mím chặt đôi môi đỏ mọng, trên khuôn mặt hiện lên sự độc ác: "
Mày đúng là nghèo thật, tao cứ tưởng bọn học sinh ở trường Nhất Nam ít nhất trong người cũng phải có mấy trăm tệ chứ? ".
Dứt lời, nữ sinh kia vứt cặp Hi Nhiễm sang một xó, chửi thề một tiếng: "Mẹ kiếp, tao cứ tưởng thế nào, hoá ra là một con nghèo kiết xác, làm tốn thì giờ của bọn này ".
"Chị hai, nếu không có tiền thì đập nó một trận xem như xả xui đi ".
Trên trán Hi Nhiễm lấm tấm mồ hôi, lòng cô run sợ. Rất nhanh, nữ sinh kia túm lấy Hi Nhiễm kéo vào một con hẻm gần đó.
Vì đường ở đây khá vắng vẻ nên cô chẳng biết cầu cứu ai cả. Vào trong con hẻm nhỏ lại vắng người, đám nữ sinh hất cô vào tường một cái mạnh, cả người cô bị đập vào mặt tường.
"Mặt mũi xinh lắm đó chứ? Bạn của đám F4 giàu nhất cái Hồ Nam này mà chẳng moi được một đồng nào, đúng là ngu ngốc ".
Dật Hiên ngồi bên cạnh vô tình nhìn thấy hàng mi dài cong vút của cô. Trong lòng cậu khẽ chửi thề một tiếng: Mẹ kiếp, sao mà ngay cả hàng lông mi cũng đẹp đến thế cơ chứ!
Đúng là muốn lấy mạng cậu rồi.
Cậu nhìn thấy cô im lặng, không nói gì, chỉ cười khẽ một tiếng: " Giờ mình mới biết cậu đúng là keo kiệt thật đó ".
Hi Nhiễm ngước mắt nhìn sang.
"Xin một ngụm nước cũng không cho " Dật Hiên hất mắt về bình nước bên chân cô.
Gương mặt Hi Nhiễm vì câu nói của cậu mà có chút đỏ ửng lên. Không phải là cô keo kiệt như cậu nói, mà chỉ là....chỉ là bình nước này hai người mà uống chung thì không hay cho lắm.
" Cậu không mang theo nước sao? ".
Dật Hiên nhếch môi nói: " Uống hết rồi ".
"Tớ thấy Âu Dương Thiên vẫn còn nước đấy".
Dật Hiên cau mày, giọng nói vang lên sự khó chịu:
" Nếu cậu không cho thì thôi, tớ nhịn khát ".
Hi Nhiễm rơi vào tình thế khó xử, không cho cũng kì, dù sao cũng chỉ là ngụm nước thôi nhưng cho thì.... Ngẫm nghĩ lại dù sao thì cậu giúp cô rất nhiều, nào là đưa bà đến bệnh viện, dạy cô học, đãi bữa trưa cho cô. Vậy mà giờ đây chỉ có xin ngụm nước cũng không cho thì có phải là hơi quá đáng lắm nhỉ?
Thế nên Hi Nhiễm cắn môi, thò tay xuống lấy bình giữ nhiệt chậm chạp, vặn nắp bình sau đó ngửa nắp lên để đựng, đổ nước khoáng vào đó rồi đưa sang cho Dật Hiên.
Mí mắt cậu khẽ giật lên khi thấy cô chịu chia sẻ nước cho mình. Tuy trong lòng vui sướng nhưng cậu không thể hiện ra ngoài mặt mà chỉ giả vờ điềm tĩnh, đưa tay nhận lấy, ngửa cổ uống cạn một hơi.
Nước chảy xuống từ cổ họng cậu, một mùi vị ngọt nhè nhẹ nhưng thấm vào tận xương tủy cậu, mát lành, dễ uống. Đây là loại nước mà lần đầu tiên cậu uống qua, thật sự rất ngon.
Ánh mắt sắc bén của cậu khẽ liếc sang: "Xem ra cậu cũng còn chút tình người đó ".
Đôi mắt cô trong veo nhìn lấy, nhanh vặn nắp bình lại cẩn thận.
Dật Hiên xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, giương mắt nhìn về phía trước. Hai người cứ thế im lặng ngồi hưởng thụ báu vật của thiên nhiên.
" Dật Hiên " Hi Nhiễm gọi tên cậu bằng chất giọng ngọt ngào dễ nghe.
Điều đó như mũi kim đâm thắng vào con tim cậu, chợt nhói lên một chút. Cậu không nói gì chỉ lắng lặng nhìn sang, nhấc mi mắt.
"Cậu không sợ mọi người bàn tán khi ở chung với tớ sao? ".
"Bàn tán? " Dật Hiên nhíu mày khẽ hỏi.
Hi Nhiễm nhìn ra phía sau cậu, thấy các bạn trong lớp đang đùa giỡn với nhau, ánh mắt trở nên thoáng buồn bã: "
Tớ không phải thiên kim, gia cảnh cũng không có điều kiện như bao bạn khác. Vậy sao cậu lại..."
Dật Hiên hiểu rõ hàm ý của câu sau của cô, cậu chợt nhận thấy cô rất để ý đến chuyện này, lại nhạy cảm về vấn đề gia cảnh.
" Gia cảnh chẳng quyết định tố chất của một con người " Cậu ôn tồn nói," Cách hành xử và lời nói mới là điều cốt yếu, thế nên cậu đừng vì tự ti điều đó mà khép bản thân mình lại ".
Hi Nhiễm yên lặng không nói gì, chỉ giương đôi mắt hạnh nhìn cậu. Chặp lâu sau, cô khẽ nói: " Cảm ơn cậu ".
Dật Hiên đột nhiên vươn tay lên xoa nhẹ đầu cô, cưng chiều nói: " Cậu nên cảm ơn chính mình chứ".
Hi Nhiễm gật đầu, khoé môi khẽ cong lên, hình như đây cũng là lần thứ hai cô mỉm cười với cậu.
Lâm Nhã Tịnh kề môi sát bên Tình Nhi, cầm đôi đũa chỉa về phía hai con người kia, suy tư nói: " Cậu có nghĩ những gì giống tớ không, hai người đó...."
Tình Nhi cũng đồng thuận theo, cô híp mắt ra vẻ bí hiểm: " Tớ cũng thấy thế, hai người này hào quang tình bể tình phát ra xung quanh ".
"Chẳng lẽ hai người này thầm thích nhau? " Lâm Nhã Tịnh đột nhiên hỏi.
Tình Nhi lắc đâu trề môi nói: "Tớ không dám chắc là Hi Nhiễm có thích không nhưng tớ là bạn thân của Dật Hiên được bốn năm, nên chỉ cần liếc qua thôi cũng đủ biết là cậu ấy thích Hi Nhiễm rồi ".
Âu Dương Thiên cũng nhiều chuyện, khều khểu vai Tình Nhi, góp vui thêm: " Tớ thấy hai người đó tình nồng thắm lắm rồi, chúng ta có cần đấy thuyền giúp không? ".
" Đẩy thuyền? " Tình Nhi nhíu mày, lát sau cô nàng phất cánh tay: " Cậu biết làm không? ".
"Tớ chưa bao giờ làm chuyện này cả " Âu Dương Thiên xấu hổ gãi đầu.
Tình Nhi khẽ liếc cậu một cái: " Thế mà cũng nói ".
Âu Dương Thiên: " Ơ kìa..."
Ôn Chính Phàm ngồi ở phía sau hai người đương nhiên nghe rõ mồn một, bàn tay nắm đũa của cậu chợt siết chặt lại, ánh mắt như cặp kiếm hướng về hai thân ảnh kia.
Hết giờ nghỉ trưa, bọn họ lại tiếp tục công việc "hành quân" của mình. Đoàn người đi theo con đường uốn lượn, chớp mắt đỉnh ngọn núi sắp gần ngay trước mặt họ.
Lâm Nhã Tịnh nhìn thấy cảnh vật trước mắt mình, cô nàng phấn khích nhảy cẫng lên, lay lay cánh tay Hi Nhiễm chỉ về phía trước: " Oaa! Đẹp quá đi thôi, đúng là không uổng công nửa ngày trời của chúng ta "
" Đúng là đẹp thật " Cô cũng phải thán phục một câu.
Đám người Duệ Khải thở hồn hển tìm một chỗ trống ngồi xuống, Dật Hiên đương nhiên sợ dơ nên đứng bên cạnh gốc cây Tùng nghỉ mệt.
Thiếu niên cao lớn một mình đứng hiên ngang rũ mắt xuống, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo.
Âu Dương Thiên phủi bụi ở quần, bước đến cười hì hì: " Dật Hiên, cậu đúng là tranh thủ thời cơ thật đó nha ".
Dật Hiên hừ một tiếng, đôi mắt hờ hững xa cách nhìn lấy: " Nói tiếng người ".
Âu Dương Thiên: "..." Cậu quan sát sắc mặt Dật Hiên, trầm tư nói: " Sao rồi? Tiến triển gì với Hi Nhiễm chưa? ".
Dật Hiên nhếch môi: " Nhích qua đây nói cho nghe ".
Âu Dương Thiên: ".."
Cậu hiển nhiên vô tư nào đâu hay biết gì, dù sao cũng là anh em chơi với nhau được hơn bốn năm, tưởng cậu ta sẽ nói cho mình biết thế nên Âu Dương Thiên mới làm theo. Thấy Dật Hiên giơ nắm đấm lên, cậu nhanh kịp phản ứng, vội vàng nhích ra xa: " Eyyy, bạn bè không chơi bẩn như thế nha anh Hiên ".
Dật Hiên: " Bỏ tật nhiều chuyện ".
Hi Nhiễm ngồi chơi với hai người bạn, đột nhiên cảm thấy có chút đói. Cũng hơn hai giờ chiều rồi, cô chưa có gì bỏ bụng cả. Vì thế, cô đưa mắt tìm một chỗ nào đó khuất tầm nhìn của mọi người mà vẫn có thể ngắm được cảnh núi. Nhìn qua nhìn lại cuối cùng cũng dừng trúng được một chỗ trông có vẻ hợp với hai tiêu chí mà cô đưa ra.
"Tớ qua kia ngồi ăn trưa nha, hai cậu ngồi chơi tiếp đi ".
Lâm Nhã Tịnh níu tay cô lại: " Cậu ăn ở đây cũng được mà, có sao đâu ".
Tình Nhi cũng không nhịn được liền nói thêm:
" Phải đó Hi Nhiễm, ngồi đây ăn đi ".
" Thôi tớ qua kia ăn cho đỡ ám mùi mọi người xung quanh " Hi Nhiễm cũng muốn ngồi đây lắm chứ, ăn một mình rất buồn nhưng có điều cô sợ gió thổi đến mùi thức ăn bay qua làm mọi người mất vui.
Nói xong, cô ôm balo đi đến một tảng đá bị hàng cây che khuất lấy. Đặt hộp cơm được bà nội chuẩn bị cho tối hôm qua, đáy lòng Hi Nhiễm dâng lên một cỗ ấm lòng. Chí ít ra cô còn có bà để yêu thương, còn có bà là nơi để cô trở về nhà khi mệt mỏi.
Cầm muỗng múc một muỗng gồm đầy đủ cá, rau và cơm đưa lên miệng.
" Trốn ăn một mình? ".
Hi Nhiễm ngước mắt nhìn lên, dáng vẻ cao lớn uy nghi của cậu xuất hiện trước tầm nhìn của cô.
Đúng thật là trời đánh tránh bữa ăn mà, thức ăn tới miệng rồi mà còn chưa được ăn nữa.
Cô vội đặt muỗng xuống lại, dịu dàng hỏi:
" Cậu đến đây làm gì?".
Xui thật, đã trốn vào tận đây rồi mà vẫn bị cậu ta phát hiện được.
" Thấy một con thỏ đang trốn trong này ăn vụng cà rốt nên vào bắt quả tang " Dật Hiên khụy chân ngồi xuống trước mặt cô, trêu chọc.
" Thỏ? " Hi Nhiễm ngơ ngác hỏi.
" Phải " Cậu đưa mặt sát lại gần cô hơn, giọng nói quyến rũ cất lên: " Một con thỏ bé tí ".
" Cậu mới là cáo ấy " Hi Nhiễm lẩm bẩm trong miệng, " Cáo chín đuôi ".
Dật Hiên đặt một mảnh vải sạch lên chỗ mình sắp ngồi, nhàn nhạt phát ra một câu: " Cáo chín đuôi thì làm sao".
Hi Nhiễm im lặng không thèm trả lời, cầm nắp hộp đậy cơm lại để sang một bên.
" Sao không ăn đi? " Cậu nhướng mày khó hiểu, chỉ tay vào chiếc hộp vuông màu vàng có hình con vịt được in trên đó.
Hi Nhiễm cắn môi, khẽ nói: " Không đói ".
"Sao?" Dật Hiên nhấc mi mắt, hai tay khoanh trước ngực, " Sợ chia phần cho tớ nữa à? ".
" Không có ".
" Vậy thì ăn đi " Dật Hiên nói, " Tớ không bắt cậu chia đâu mà lo ".
Nói xong, cậu bật một tiếng nhỏ trong miệng:
"Thỏ hẹp hòi ".
Hi Nhiễm loay hoay hồi lâu mới dám mở nắp hộp cơm ra lại, nói thật thì bụng cô đói từ nãy đến giờ rồi, chẳng còn sức đâu mà tranh cãi với cậu nữa. Nhìn thấy cậu vẫn chưa đi, cô ngẩng mặt lên hỏi:
"Sao cậu còn ngồi ở đây? ".
" Duoi to a?".
" Không phải ...chỉ là tớ quen ăn cơm một mình rồi " Cô lại một lần nữa phải nói dối, " Có người ngồi bên tớ cảm thấy không được tự nhiên ".
"Mọi giờ ăn trưa tớ cũng ngồi bên cậu còn gì. À phải rồi, là ngồi đối diện chứ nhỉ " Chữ đối diện được cậu cố tình kéo ngân dài ra, ánh mắt nhếch lên như đang trêu chọc cô.
"Tớ..." Hi Nhiễm cũng quên béng chuyện này mất tiêu.
" Ăn đi " Dật Hiên lấy balo của cô đặt vào trong người mình, phòng để cô khỏi chạy đi.
Hi Nhiễm cũng không còn cách nào khác, cứ cằn cưa mãi có khi đến chiều cô cũng chưa được ăn cơm trưa nữa.
Không nói nữa, cô liền mở nắp ra, cẩm muỗng lên xúc một thìa.
Nhìn bên trong khẩu phần ăn của cô chỉ có rau và một ít cá, trong lòng cậu bỗng mềm nhũn, thấy thương xót cô.
Người đã bé tí đáng nhẽ ra nên được tẩm bổ đồ dinh dưỡng mới phải, người ta khi hoạt động ngoài trời đều mang theo đồ ăn có chất. Ấy vậy mà cô lại chỉ đem theo một ít cơm cùng rau và cá. Hộp cơm nhìn qua cũng chẳng có bao nhiều là cá, chỉ là vài ba lát cá khô chiên cùng rau đẩy ngập bên trong.
Nhìn gương mặt ngây thơ xinh đẹp của cô hồn nhiên ăn từng muỗng cơm mà không hề kén cái gì, Dật Hiên bỗng thấy thích cô nàng này nhiều hơn.
Nhìn thấy cô ăn quíu lên như sợ ai giành mất phần của mình, cậu nói: " Ăn từ từ thôi, có ai cướp của cậu đâu mà lo ".
Hi Nhiễm cố nhai xong cơm trong miệng, nói:
" Có khi mọi người sẽ xuống núi ngay ".
Dật Hiền tưởng đầu là chuyện cô sợ cậu giành phần ăn của mình nên mới làm thể. Biết được nguyên do, cậu chống tay lên trán bất lực.
"Mọi người không xuống liền đâu, ăn chậm thôi ".
Hi Nhiễm trợn tròn mắt, ngơ ngẩn hỏi: "' Sao cậu biết?".
"Tớ bảo họ chưa xuống thì họ sẽ không xuống" Cậu cau mày, nghiêm túc nói, "' Ai dám cãi lệnh".
Hi Nhiễm không thích cái tính này của cậu một chút xíu nào cả, cô đặt muỗng xuống, nhăn mặt nói: " Cậu đừng nghĩ mình có tiền, danh tiếng nên muốn ra lệnh cho ai làm gì thì họ phải làm theo. Đó là thầy cô, là người dạy dỗ chúng ta nền người hơn chứ không phải là tùy tùng của cậu ".
Thấy biểu hiện của Hi Nhiễm căng lên, cậu biết cô tức giận rồi: " Tớ không có ý nghĩ đó, chỉ là muốn cậu ăn chậm lại thôi ".
" Đây là leo núi tập thể, không thể vì một người mà phải bắt nguyên cả đoàn tuân theo " Hi Nhiễm ăn cơm cũng mất ngon rồi, cô đóng nắp hộp lại, chìa tay ra: " Trả balo lại cho tớ ".
Dật Hiên bỗng ôm chặt balo hơn, giọng nói hạ thấp xuống: "Tớ sai rồi, cậu đừng giận ".
Hi Nhiễm nhìn cậu, hồi lâu sau cũng không lên tiếng. Không phải là cô giận cậu, chỉ là cô bất ngờ khi cậu nhận sai còn có chút nũng nịu nhỉ.
Tính tình Dật Hiên lạnh lùng cao ngạo không ai trong trường này là không biết. Ấy vậy mà chỉ vì biểu hiện hơi tức giận cùng câu nói mang sự chất vấn của cô thôi mà cậu đã hạ mình xuống nhận lỗi ngay.
Hi Nhiễm thu tay về, mặt cũng giãn ra chút ít, cầm bình nước uống một ngụm.
" Dật Hiên, sau này cậu đừng nói những lời đó nữa, thật sự không hay đâu ".
Trong mắt cậu nhanh ngập tràn ý cười, không suy nghĩ liền nói: " Được".
" Đừng suốt ngày cau có nữa, sẽ làm người khác sợ đấy ".
"Được ".
Cô ngạc nhiên sao mọi điều mình đưa ra cậu lại có thể đồng ý nhanh đến vậy. Có phải là nắng quá nên cậu bị ấm đầu không? Cô tranh thủ thời cơ, đáy mắt mang theo tia sáng như ánh sao, nói tiếp: " Vậy sau này cậu đừng kéo tớ đi ăn trưa nữa, thay vào đó cậu nên đi ăn cùng bạn thì tốt hơn ".
Dật Hiên nào dễ bị lừa đến như thế, lần này cậu không nhanh lên tiếng nữa. Đôi mắt diều hâu nhìn chăm chăm vào cô, lúc lâu sau cậu trầm thấp nói: " Mau ăn cho xong phần cơm đi, còn hỏi thêm một lần nữa là tớ hôn cậu ngay ở đây đó? ".
".." Hi Nhiễm trợn to mắt, không thể tin được lời cậu vừa nói! Cô nghĩ có khi mình nghe lầm cũng hay.
Khoé môi cậu khẽ cong lên: " Còn nhìn nữa là tớ hôn thật đấy ".
Sợ cô sẽ không tin, Dật Hiên từ từ chồm người đến trước mặt cô. Hi Nhiễm giật mình vội đẩy cậu ra, vội vã mở nắp cơm ra ăn tiếp.
Âu Dương Thiên đang ngồi nói chuyện cùng bạn học, cậu cười lớn quay sang Ôn Chính Phàm. Thấy gương mặt trầm tư của cậu nhìn về chếch hướng phải tí xíu, nụ cười của cậu thu liễm lại, nhìn theo hướng mắt cậu ngay.
Sau lớp cây kia, là cảnh tượng một đôi nam nữ đang ngồi trên một tảng đá lớn. Dật Hiên đang ngồi chăm chú xem Hi Nhiễm dùng cơm trưa, ánh mắt không nói cũng biết tràn ngập sự cưng chiều vô đối.
Âu Dương Thiên thở dài, cậu chưa bao giờ thấy đứa bạn này của mình rơi vào trạng thái như vậy bao giờ cả, đúng là con quỷ tình yêu nhập vào làm người câm điếc cũng phải đau khổ.
Cậu đặt tay lên vai Ôn Chính Phàm, ngán ngẩm nói: "Đừng nhìn nữa, chỉ tổ làm cậu buồn thêm thôi ".
Ôn Chính Phàm cúi đầu, mỉm cười trong vô vọng.
" Nếu cậu thật lòng thích Hi Nhiễm thì can đảm đứng lên cạnh tranh công bằng cùng với Dật Hiên " Âu Dương
Thiên an ủi cậu, " Từ xưa tới giờ cậu chưa bao giờ đấu tranh cho lợi ích của mình, lúc nào cũng nhún nhường cho ba tụi tớ. Vậy thì lần này hãy mạnh mẽ tấn công đi, đừng để sau này phải hối hận ".
Ánh mắt Ôn Chính Phàm lại một lần nữa nhìn về phía cô, gương mặt trở nên càng u sầu hơn.
—-
Đúng bốn giờ chiều, thời điểm này đang là lúc từng lớp trưởng của mỗi lớp điểm danh số học sinh lại để tập hợp xuống núi trước khi trời chập tối.
Đoàn người lại tiếp tục leo xuống lại, nhưng lần này có vẻ trơn tru hơn, không còn tiếng than vãn của các học sinh nữa mà ngược lại họ còn cùng nhau hát vang lên.
Một ngày leo núi ở Đông Nhạc cũng đã kết thúc.
" Hôm nay đi leo núi đúng là vui thật đó nha " Lâm Nhã Tịnh ở phía trước nhảy điệu chân sáo, hát hò vui vẻ
Gót chân của Hi Nhiễm có hơi đau nên tốc độ đi của cô nàng có chút hạn chế nhưng không dám để cho hai người bạn của mình biết:
"Cảnh trên núi đẹp thật nhỉ?".
"Đúng thế " Lâm Nhã Tịnh chạy về phía Minh Hạo Vũ, " Cậu có chụp được bức nào không? Cho tớ xem với ".
"Có ngốc mới không chụp lại " Minh Hạo Vũ mở máy ảnh ấn từng tấm cho Lâm Nhã Tịnh xem.
" Đưa đây tớ xem nào " Lâm Nhã Tịnh giật lấy, một mình cặm cụi xem. Đang hí hửng xem từng bức một bỗng nhiên nụ cười trong trẻo của cô nàng chợt khựng lại, đôi mắt trở nên long lanh, ánh nhìn bất ngờ chợt dán vào màn hình máy ảnh.
"Xem xong chưa? Đưa cho tớ" Minh Hạo Vũ đi tới.
Lâm Nhã Tịnh vội vàng ấn sang bức ảnh khác, gương mặt thất thần đưa cho cậu, đôi mắt chuyển sang trạng thái buồn bã. Minh Hạo Vũ thấy cô buồn nhưng cậu cũng chỉ nghĩ là do mình chụp hình không vừa ý cô nên mới thế.
Thấy vậy, cậu xoa xoa vai cô: "' Được rồi, lần sau tớ sẽ chụp cho cậu đẹp hơn hai bọn tớ luôn, đồng ý chưa? ".
" Đồng ý" Lâm Nhã Tịnh gắng gượng cười với cậu một cái, rồi lủi thủi đi về phía trước.
Về đến nhà, vừa mở cửa vào Hi Nhiễm thay giày chạy ù đi tìm Chúc Lan ngay. Nhìn thấy bà đang ngồi nhàn nhã xem tivi, trong lòng cô cũng đỡ lo hơn hẳn.
Nghe thấy tiếng động, Chúc Lan quay lại liền thấy đứa cháu nội của mình, nở nụ cười phúc hậu: " Cháu về rồi, có mệt không nào? ".
" Không mệt tí nào bà ạ " Hi Nhiễm chạy đến ngồi xuống ôm chầm lấy bà.
Chúc Lan thơm má cô một cái: " Vào trong nghỉ ngơi tăm rửa đi, bà nấu cơm tối xong cả rồi ".
" Vâng ạ ".
Một tuần nữa cũng chớp nhoáng trôi qua, tận dụng thời gian rảnh ở trường hay ở nhà, Hi Nhiễm đều cắm mặt vào biển đề thi để chuẩn bị cho kì thi Olympic vào hai ngày tới đây.
Lâm Nhã Tịnh và Minh Hạo Vũ đứng ở ngoài hành lang nhìn vào, thở dài chán nản:
"Từ sau khi đi leo núi về, cậu ấy liền lao vào giải từng đề thi thử. Có phải Hi Nhiễm sắp biến thành con ma thi rồi không? ".
" Nói tầm bậy gì vậy hả?" Minh Hạo Vũ nói.
Lâm Nhã Tịnh: " Mình có nói bậy đâu, cậu nhìn xem, mắt sắp rớt ra ngoài luôn rồi ".
Minh Hạo Vũ chống tay lên lan can, chuyên tâm nói: " Cậu có thời gian thì khuyên nhủ Hi Nhiễm đi, học là một chuyện tốt nhưng cũng đừng gắng sức quá. Thân thể cậu ấy không được tốt rồi, coi chừng ảnh hưởng đến sức khoẻ thì nguy ".
" Cậu giỏi thì đi mà bảo đi " Lâm Nhã Tịnh hứ cậu một tiếng sau đó hậm hực bỏ vào trong lớp.
Tình Nhi ngồi ở ghế trên, cằm chống lên thành ghế, mắt nhìn Hi Nhiễm rồi lại di chuyển xuống tập đề: " Hai việc song song, học và nghỉ ngơi kết hợp. Cậu đừng liều mạng như thế nữa, dừng bút nghỉ một chút đi ".
"Tớ không còn thời gian nhiều nữa đâu " Hi Nhiễm miệng tuy nói nhưng mắt vẫn dán vào bên dưới, " Kì thi sắp đến rồi, tớ không muốn nghỉ ".
" Làm gì thì làm cũng phải nghỉ đã, lỡ xảy ra bệnh thì làm sao " Lâm Nhã Tịnh cắm ống hút vào hộp sữa đẩy về phía cô nàng.
" Cảm ơn hai cậu đã quan tâm tớ " Hi Nhiễm ngẩng đầu lên cười một cái, sau đó liền cúi xuống lại: " Tớ biết tự lo cho mình mà ".
Tan học, Hi Nhiễm đến văn phòng giáo viên gặp Hoàng Tranh Huệ bàn lại giấy tờ chuẩn bị cho kì thi quan trọng.
Ôm giấy dự thi của mình trong lòng rảo bước về con đường quen thuộc, cô cứ thơ thẩn nghĩ đến ngày mốt. Cúi đầu nhìn dưới mặt đường, ánh mắt cô chợt va vào đôi giày màu đỏ bóng loáng trước mặt mình.
Hi Nhiễm nhanh ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là ba nữ sinh trong đồng phục của trường Nhất Nam, có điều có chút không đàng hoàng, quần áo bỏ hết ra ngoài, cúc áo cài chưa xong. Đứng giữa là một nữ sinh có mái tóc xám khói, mặt trang điểm rất đậm, hai cánh tay của cô ta còn xăm mấy hình thù trông dị hợm vô cùng. Hi Nhiễm chỉ cần liếc sơ qua cũng biết là học sinh cá biệt rồi, thế nên cô cúi đầu nhường đường cho ba người kia.
Cô ta hất cằm với Hi Nhiễm nói: " Bạn học, có tiền không? Cho bọn này vay một ít ".
Hi Nhiễm run rẩy ấp úng nói: " Mình...mình không có mang theo tiền ".
Nữ sinh tóc xám khói tiến lên một bước, cẩn thận quan sát cô. Giây sau bỗng à lên một tiếng: " Tao nhớ rồi, mày chính là con nhóc hay được đám F4 trường này quan tâm chứ gì? Phải rồi, tụi tao có cho bạn mày mượn một số tiền, bây giờ thay mặt tụi nó trả dùm đi ".
Hi Nhiễm trong nháy mắt ý thức được lời cô gái kia là nói dối, lúng túng nói: " Tớ...tớ thực sự không có mang theo tiền ".
Ba nữ sinh kia cười mỉa mai cô, nói: " Bạn học à, định lừa bọn này sao? Ít nhất trong túi cũng phải có mấy trăm tệ chứ?”.
Hi Nhiễm không dám cử động, chậm rãi đáp lại: " Tớ không có nói dối ".
Nữ sinh kia cũng không đủ kiên nhẫn để đứng đây nữa liền đi đến dùng sức giật cặp cô, cười lạnh nói: " Để tao xem mày có nói dối không thì biết ".
"Làm gì vậy?" Hi Nhiễm đưa tay lấy lại nhưng bị hai đồng bọn kia giữ lấy vai cô, cố định không cho cô đi: " Mau trả cặp lại đây ".
Hi Nhiễm nhìn nữ sinh kia mở cặp, chốc ngược cặp cô xuống đổ lần lượt từng thứ một ra, còn không thương tiếc dùng chân hất sách vở đồ dùng của cô tứ tung. Cô sợ hãi bắt đầu rơi nước mắt nhưng không dám nói gì.
Nhận thấy không có chút tiền nào, nữ sinh kia mím chặt đôi môi đỏ mọng, trên khuôn mặt hiện lên sự độc ác: "
Mày đúng là nghèo thật, tao cứ tưởng bọn học sinh ở trường Nhất Nam ít nhất trong người cũng phải có mấy trăm tệ chứ? ".
Dứt lời, nữ sinh kia vứt cặp Hi Nhiễm sang một xó, chửi thề một tiếng: "Mẹ kiếp, tao cứ tưởng thế nào, hoá ra là một con nghèo kiết xác, làm tốn thì giờ của bọn này ".
"Chị hai, nếu không có tiền thì đập nó một trận xem như xả xui đi ".
Trên trán Hi Nhiễm lấm tấm mồ hôi, lòng cô run sợ. Rất nhanh, nữ sinh kia túm lấy Hi Nhiễm kéo vào một con hẻm gần đó.
Vì đường ở đây khá vắng vẻ nên cô chẳng biết cầu cứu ai cả. Vào trong con hẻm nhỏ lại vắng người, đám nữ sinh hất cô vào tường một cái mạnh, cả người cô bị đập vào mặt tường.
"Mặt mũi xinh lắm đó chứ? Bạn của đám F4 giàu nhất cái Hồ Nam này mà chẳng moi được một đồng nào, đúng là ngu ngốc ".