Đầu Hạ Năm Ấy

Chương 48: Không ai được động vào cậu



" Cậu...nếu cậu dám làm gì tôi, cậu chắc chắn sẽ không yên đâu " Dung Nguyệt dù hoảng sợ nhưng vẫn mạnh miệng doạ cậu.

Dật Hiên nhếch môi nở nụ cười lạnh lẽo:

" Không yên? Với cái sản nghiệp chưa bằng một góc của Dật Thị thì cô lấy đâu ra cái tự tin mà đi doạ thằng này ".

"Cậu..." Dung Nguyệt cứng họng lại. Lát sau như nhớ ra điều gì đó liền nói: "Được, hôm nay cậu dám đụng đến cọng tóc của tôi, tôi sẽ sai người giết chết con nhỏ kia ".

" Hôm đó con này chỉ dừng tay tới đó thôi, nếu không có người can ngăn thì dám cá giờ đây nó đã không còn mạng mà lết xác tới trường đâu " Cô ta phát điên gào thét lên.

Dật Hiên nghĩ đến vết trầy xước cùng những vết bầm tím ở hai cánh tay cô, tiếng khóc nấc lên đến uất ức khiến toàn thân cậu tràn ngập khí lạnh. Đáy mắt cậu hiện rõ tia lạnh lẽo đến mức bóp chết người, thái độ của Dật Hiên như thế không chỉ làm Dung Nguyệt lo sợ mà ngay cả đám người bao quanh cũng lo lắng không kém.

"Người đời có câu muốn nói gì thì phải uốn lưỡi chín lần rồi mới thốt ra, tôi nghĩ chắc cô cũng nghe qua rồi nhỉ "

Cậu thản nhiên liếc nhìn cô ta.

Đôi mắt Dung Nguyệt đầy vẻ hoảng loạn nhìn cậu: " Y cậu là sao? ".

Vẻ mặt cậu vô cảm trước câu hỏi của cô ta:

" Để tôi xem ngày hôm nay cô còn mạng để giết chết cậu ấy như lời cô nói hay không? ".

" Tát cô ấy bao nhiêu thì tự tát mình lại gấp đôi cho tôi ".

" Cậu dám " Dung Nguyệt trừng mắt nhìn.

Dật Hiên nhướng mày, cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn để đứng đây nói dăm ba câu cùng cô ta. Cậu hừ một tiếng, quay ra phía sau dõng dạc nói: " Nếu cô không tự mình tát thì để người khác làm thay ".

"Sao?".

"Mỗi một người ở đây thay phiên nhau lên tát cô ta cho tôi, nếu ai không làm thì biết hậu quả rồi đó ".

"Dật Hiên, cậu dám làm thế với tôi sao?" Dung Nguyệt run rẩy hoảng sợ, chân tay đều nhũn cả ra không còn sức để chống chọi được nữa, hai chân khuyu xuống nhưng cũng may có đồng bọn bên đỡ lấy.

" Chị Nguyệt, hay là chị xin lỗi cậu ấy đi, có khi sẽ được tha thứ đấy " Người bạn nói nhỏ bên tai cô ta.

Biết tình thế không thể thay đổi được nữa, Dung Nguyệt hoảng loạn chắp hai tay trước ngực cầu xin: " Tha cho tôi lần này đi, tôi biết lỗi của mình rồi. Lần sau sẽ không dám nữa đâu ".

Dật Hiên hất cô ta ngã vào bảng đen, liếc mắt nhìn sang: " Nếu giết người mà chỉ cần nói xin lỗi thì quá đơn giản rồi còn gì ".

Cậu đứng thẳng người, lạnh giọng nói xuống phía dưới: " Còn đứng đó làm gì ".

" Đừng làm mất thời gian của tôi ".

Đôi mắt của Dung Nguyệt bắt đầu đỏ hoe, cứ thế từng người một xếp hàng thay phiên nhau đi đến tát vào mặt cô ta liên tục. Có những người ghen ghét muốn trả thù cô ta nên đã lợi dụng thời cơ này để trút vào.

Âm thanh chan chát nghe thật sắc bén vang vọng trong lớp 10B2.

Chuyện Dật Hiên chạy xuống lớp 10B2 kêu người tát Dung Nguyệt rất nhanh được truyền đi khắp các lớp còn lại, cũng bởi vì cậu quá nổi tiếng nên dù chỉ là một chuyện nhỏ cũng được mọi người truyền miệng qua lại.

Lâm Nhã Tịnh đi mua nước cùng Hạ Tử Vy, nghe được tin từ các bạn nữ khác nói cho liền hớt hải ba chân bốn cắng chạy về lớp hỏi rõ Hi Nhiễm.

Hi Nhiễm đang nhàn nhã ngồi làm đề thi quốc tế, thấy cô bạn của mình xồng xộc chạy vào làm cô ngạc nhiên: "

Có chuyện gì thế? Đi từ từ thôi ".

"Chuyện cậu bị đám Dung Nguyệt lớp 10B2 đánh đến bầm dập là có thật sao? " Lâm Nhã Tịnh nhíu mày hỏi: "

Sao cậu lại không nói cho tớ biết ".

Tay Hi Nhiễm đang cầm bút chợt khựng lại.

"Có phải là sự thật không? ".

"Tớ..." Cô ấp úng nói.

"Hi Nhiễm, vậy là cậu không xem tớ là bạn thân đúng chứ?" Lâm Nhã Tịnh đứng dậy, giọng nói có chút trách móc.

" Không phải đâu, cậu đương nhiên là bạn thân của tớ rồi " Hi Nhiễm sợ hãi vội níu lấy cánh tay cô.

Lâm Nhã Tịnh: " Thế tại sao cậu bị người khác đánh mà người bạn thân như tớ đây lại chẳng hay biết gì cả? ".

" Tớ...tớ chỉ sợ cậu lo lắng thôi " Hi Nhiễm đưa hai cánh tay mình ra trước cô, gấp gáp nói tiếp:" Cậu nhìn xem vết thương đã khỏi hẳn rồi còn gì ".

"Tớ thật sự giận cậu lắm đó " Lâm Nhã Tịnh nhìn hai tay của cô, đau lòng nói:" Chúng ta đã từng thể dưới đêm đó rồi còn gì, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia còn gì, có chuyện gì cũng phải nói cho nhau nghe mà ".

" Tớ vẫn còn nhớ mà ".

" Vậy sao còn giấu tớ".

" To xin loi "

Nước mắt của Hi Nhiễm chính là vũ khí chết người làm cho đối phương phải mềm nhũn tâm can, đương nhiên

Lâm Nhã Tịnh cũng thế. Nhìn thấy cô khóc, Lâm Nhã Tịnh sốt sắng thoa thoa bàn tay cô: " Lần này tớ bỏ qua đó, còn lần sau thì đừng hòng ".

" Tớ nhớ rồi ".

Ngoài chuyện chạy về hỏi cô, Lâm Nhã Tịnh nhớ ra việc Dật Hiên xuống lớp 10B2 làm loạn: " Phải rồi, cậu biết tin gì chưa? ".

"Tớ không" Cô cả mấy tiết đều ngồi lì trong lớp đương nhiên là không biết rồi.

"Mới nãy Dật Hiên xuống lớp 10B2 để tìm Dung Nguyệt đó, cậu ấy bảo tất cả mọi người có mặt ở đó thay phiên nhau đến tát vào má Dung Nguyệt ấy ".

"Nghe bảo tiền sử của cô ta cũng chẳng hiền gì đâu. Ngày trước chuyên bắt nạt những người có gia cảnh như chúng ta đó " Lâm Nhã Tịnh giống như bị ai đó chọc vào lỗ thoát nước, phun ra một tràn ngay: " Có một lần cô ta bắt nhốt một nữ sinh giam vào trong nhà vệ sinh đến tận một ngày mới thả ra luôn. Hết đánh rồi lại tạt vài gáo nước lạnh, khiến cho nữ sinh kia bệnh nằm đến mấy ngày trời. Chung quy cũng chỉ vì nữ sinh kia được một người con trai thích, mà oái oăm hơn là cô ta cũng thích chàng trai đó ".

" Giờ đây cô ta bị quả báo lại như vậy, đoán chừng là mọi người sẽ thi nhau tát hả hê lắm đây ".

Hi Nhiễm sửng sốt, lòng cô lo lắng run lên theo từng đợt. Cô chợt nhớ lại lời Dật Hiên từng nói khi hai người ngồi ở ghế đá hôm ấy.

" Nếu ai dám bắt nạt cậu, tớ sẽ không để yên cho người đó dù chỉ là hơi thở ".

"Tóm lại, dù ai đụng vào cậu, ức hiếp cậu thì kẻ đó chết chắc ".

Nhìn sắc mặt Hi Nhiễm tái mét, Lâm Nhã Tịnh lo lắng hỏi: " Cậu sao vậy? Thấy trong người không khỏe à, hay tớ đưa cậu đến phòng y tế nha ".

Hi Nhiễm mím môi, chống tay lên cạnh bàn, lắc đầu khẽ nói: " Tớ không sao ".

Điều cô cần làm nhất lúc này là nhìn thấy cậu ngay lập tức. Vừa mới định nhấc chân chạy ra bên ngoài thì tiếng chuông trường đã reo lên, cô đành cắn chặt răng ngồi lại vào ghế, đợi giờ giải lao sẽ đi tìm cậu ngay.



Rất nhanh cuộc làm loạn của Dật Hiên vang đến tai nhà trường. Thầy tổng phụ trách tức giận cho gọi Dật Hiên và

Dung Nguyệt đến phòng họp ngay.

Ở trong phòng, thầy tổng phụ trách tức giận đập bàn một cái: " Tôi hỏi em, vì sao lại đến lớp 10B2 gây loạn hả? ".

Dật Hiên không hề sợ hãi chút nào, ngược lại rất ung dung bình thản trả lời: " Cô ta gây sự với em nên em tới trả món nợ ".

Dung Nguyệt đứng bên hai má đỏ phồng lên như bị cháy nắng, trừng mắt nói lại: " Tôi gây sự với cậu khi nào ".

Nhân dịp này, cô ta cũng muốn cho Hi Nhiễm một bài học, lanh miệng nói: " Tất cả chuyện này là do bạn học Hi Nhiễm lớp 10A2 cả ạ ".

" Đừng có gắp lửa bỏ tay người " Dật Hiên cau mày, lạnh lùng nói: " Cẩn thận cái miệng ".

" Hi Nhiễm sao?" Thầy tổng phụ trách hừ một tiếng, sau đó nhờ một học sinh ở kế bên chạy xuống gọi cô đến.

" Thầy gọi bạn ấy đến làm gì?" Dật Hiên đứng thẳng người, giọng nói mang chút chất vấn.

"Đương nhiên là để làm rõ mọi chuyện rồi chứ còn gì? Nếu không liên quan thì tôi rảnh lắm hay sao mà gọi đến ".

Khi cô bước vào phòng thì mới phát hiện ra cả Dật Hiên và người hôm đó cũng đang ở đó

Cả người cô thoáng giật mình một cái, đứng ở cửa không dám vào.

Dáng người cậu cao to, vẻ mặt thong thả bình tĩnh từ đầu đến giờ nhưng chỉ khi nhìn thấy cô bước vào thì sắc mặt mới có sự chuyển biến.

Nhìn cô sợ sệt, cậu quay phắt lại phía Dung Nguyệt trừng một cái như để cảnh cáo cô ta.

" Em là Hi Nhiễm? ".

" Vâng ạ ".

" Vào đây đi " Thầy tổng phụ trách kéo kính lên cao một tí.

Ánh mắt Dật Hiên bỗng trầm xuống, cao giọng nói: " Chuyện hôm nay là do em tự mình đến nên không liên quan gì đến bạn ấy cả, thầy bảo bạn ấy về đi ".

Đang ngồi trong lớp nghe giảng bài, nhưng tâm trạng của cô chăng đặt vào đó mà chỉ hướng ra bên ngoài. Lúc ấy cô chỉ muốn chạy đi tìm Dật Hiên để hỏi mọi chuyện mà Lâm Nhã Tịnh kể có đúng không. Khi được gọi lên văn phòng trong lòng cô biết sẽ nói đến chuyện gì nên bồng dâng lên một cảm giác khó tả và lo lắng vô cùng.

" Hi Nhiễm, em mau tường thuật lại mọi chuyện cho thầy và hai bạn ở đây nghe " Nhìn ánh mắt đầy vẻ sợ sệt của cô, thầy tổng phụ trách dịu dàng nói: " Không phải sợ gì cả, có gì nói đó ".

"Có gì để kể chứ ạ " Dật Hiên chen ngang vào nói, " Mọi chuyện là do em tự gây ra, bạn ấy biết gì mà kể ".

Hi Nhiễm lén nhìn cậu, nắm giữ lấy cổ tay cậu như để trấn lại. Sau cùng, liền thật thà kể lại chuyện ngày hôm qua:

" Thưa thầy! Bạn nữ này cùng với hai người bạn chặn đường em lại để trấn lột tiền. Nhưng vì em không giao ra nên đã kéo em vào một con hẻm và đánh hội đồng em ạ ".

" Đây là bằng chứng chứng minh cho việc em nói là toàn bộ sự thật ".

Dứt lời, cô đưa hai tay mình lên cho thầy xem, sau đó vén tóc bên má phải ra. Trên má Hi Nhiễm vẫn còn vết xước do móng tay để lại, chỉ cần thoáng nhìn qua thôi đã thấy.

Thầy tổng phụ trách nhìn thấy liền tức giận tới mức cầm cây thước của mình đập mạnh xuống bàn: " Em còn điều gì muốn nói nữa không hả Dung Nguyệt ".

" Thưa thầy bạn ấy nói dối đấy ạ, thầy đừng tin lời đó. Cậu ta vu khống cho em đấy ạ " Dung Nguyệt chỉ tay về phía Hi Nhiễm, giả vờ đáng thương.

"Còn không chịu nhận tội nữa sao? Em như thế nào chẳng lẽ thầy chưa biết " Thầy tổng phụ trách tức giận đứng bật dậy, " Tôi sẽ mời phụ huynh của em đến đây để làm việc ".

"Còn em, chuyện này không liên quan đến em một chút nào. Thế thì tại sao lại chạy đến lớp bạn kiếm chuyện "

Thầy tổng phụ trách hỏi.

Hi Nhiễm sợ làm liên lụy cậu nên rất nhanh đứng chắn ở trước mặt Dật Hiên, uy nghi nói:

" Dạ thưa thầy, Dật Hiên không phải là người thích gây sự đâu ạ, chẳng qua vì bạn ấy muốn đòi lại công bằng cho em nên mới làm thế ".

" Chứ bạn ấy là một người rất tốt bụng, hay giúp đỡ người khác ạ ".

Lời cô vừa dứt lời thì 3 người còn lại đều sững sờ, trố mắt nhìn về cô bằng ánh mắt kì dị. Ngạc nhiên vì cô nói như thế, hai người còn lại không ai là không biết đến tính tình của cậu. Giúp đỡ người lại còn tốt bụng nữa chứ? Có phải cô sợ quá nên nói sảng rồi hay không?

Dật Hiên nhịn cười bằng cách cắn chặt đôi môi mình trước cách bảo vệ có chút ng ngẩn của cô.

"Em nói Dật Hiên tốt bụng hay giúp đỡ người khác hả? " Thầy tổng phụ trách nhếch môi mỉm cười một cái, lắc đầu như không thể tin nổi mình vừa mới nghe được: " Em có suy nghĩ đúng là thú vị ghê nhỉ? Có bảo vệ bạn học cũng đừng nên nói sai sự thật thế chứ ".

"Thầy nghe nói em sắp tham dự cuộc thi Olympic ở trường đúng chứ? Học sinh giỏi mà nói dối không thèm chớp mắt luôn ".

Hi Nhiễm ngẫm nghĩ lại thấy mình nói hơi sai thì phải, đột nhiên cô đỏ mặt lên, cúi đầu xấu hỗ.

Chỉ cần nghe sơ qua cũng đủ hiểu thầy đang chế giễu cô còn gì nữa.

Dật Hiên cúi đầu để che đi việc cậu cũng đang mỉm cười không thua gì thầy. Dù cúi đầu xuống nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy cô từ trên đỉnh đầu. Biết cô đang lo lắng tới mức chân đứng không vững nhưng vẫn can đảm đứng lên bảo vệ cậu. Điều đó khiến cậu rất ngạc nhiên, đáy lòng chợt thấy mềm mại và ấm áp vô cùng.

Một lúc lâu sau thầy tổng phụ trách chiêm nghiệm qua liền dõng dạc nói: " Việc Dung Nguyệt chặn đường Hi

Nhiễm để trấn lột tiền hơn nữa còn đánh bạn, thầy sẽ mời phụ huynh đếm làm việc. Bên cạnh đó, phải viết một bản tường trình và bản kiểm điểm cho thầy ngay ".

" Về phần Dật Hiên, cũng sẽ phải viết bản kiểm điểm về hành vi bộc phát của mình ".

Lo lắng cô cũng sẽ bị ảnh hưởng, giọng cậu khàn khàn cất lên: " Chuyện này do một mình em làm, không liên quan đến cậu ấy. Em sẽ chịu bất kì hình phạt nào của trường ".

"Được rồi, ba em quay về lớp đi " Thầy tổng phụ trách đưa hai tay day day thái dương, cua tay đuổi về.

Hi Nhiễm ngại ngùng muốn chạy khỏi đây ngay nên khi nhận lệnh của thầy, cô là người đầu tiên cúi chào rồi nhanh phóng lẹ ra bên ngoài.

Dung Nguyệt từ nãy đến giờ tức muốn lên não, tuy nhà cô cũng có gia thế nhưng bố cô lại rất nghiêm khắc. Nếu biết việc sắp bị mời lên, cô dám cá ông sẽ không tha cho cô vì điều này ảnh hưởng đến tôn nghiêm và sĩ diện của ông.

Nên khi bước ra khỏi phòng, ánh mắt mũi tên uất hận dán lên người Hi Nhiễm. Dật Hiên để cô ra sau lưng mình, nghênh ngang nói:

" Muốn làm gì?".

" Sợ tôi động đến bảo bối của cậu à? Yên tâm, nếu tôi có làm thì ắt hẳn sẽ không để cậu biết đâu ".

"Tôi thách đấy" Dật Hiên nhếch môi, cười lạnh một cái, sắc mặt tựa như bão cấp 10 kéo đến.

Hi Nhiễm sợ lại gây chuyện nữa nên cô kéo tay cậu đi ngay: " Mình đi thôi Dật Hiên ".

Khi cô bước đi trên hành lang ở toà A thì vai cô bị ai đó giữ lại.

Hi Nhiễm không quay lại thì cũng đủ biết người phía sau mình là ai. Thế nên cô từ từ quay đầu lại thì hiển nhiên khuôn mặt của Dật Hiên đang ở trước mắt mình.



" Cậu không sao chứ?".

" Không sao" Cô nói.

Chặp sau cô nhỏ giọng nói: " Sao cậu lại chạy tới lớp 10B2 để làm gì? Cậu có biết đánh nhau trong nhà trường hậu quả sẽ như thế nào không? ".

" Tớ biết ".

"Biết vậy thì tại sao vẫn làm " Hi Nhiễm giờ đây mới nói hết những nổi lòng chất thành đống trong người mình: "

Tớ không cần cậu phải trả thù giúp tớ, chuyện gì qua rồi thì hãy để cho nó qua đi. Tớ không muốn làm liên lụy đến ai nữa cả ".

" Chuyện này là tớ can tâm tình nguyện " Dật Hiên dõng dạc nói lớn, cậu nắm lấy tay cô thật chặt: " Nên sẽ không để cậu gặp rắc rối ".

Hi Nhiễm vội thoát khỏi bàn tay cậu, dáo dác nhìn quanh: " Cậu đang làm gì vậy? Để người khác nhìn thấy không hay đâu ".

Dật Hiên cười lạnh: " Họ thấy thì cho thấy, có cái gì phải sợ ".

" Câu điên rồi ".

" Chuyện hôm nay..." Hi Nhiễm ngước mắt nhìn cậu, khịt khịt mũi: " Dù sao cũng cảm ơn cậu, nhưng sau này đừng làm thế nữa ".

Giọng anh trầm khàn, mang theo vài tia lười biếng: " Không ai động vào cậu thì tớ sẽ không làm thế nữa ".

Hi Nhiêm: ...

Đột nhiên, tầm mắt cô chợt tối sầm lại.

Cả người Dật Hiên sấn tới ép Hi Nhiễm vào một góc tường ít người nhìn thấy được. Cánh tay rắc chắc chống lên tường, một tay nâng mặt cô, thấp giọng nói: " Từ nay về sau cậu cứ tung hoành, muốn làm gì thì làm. Có ông đây chống lưng không cần phải sợ bất cứ ai cả ".

Hi Nhiễm sững sờ, không dám nhìn cậu. Toàn thân cô trở nên nóng lên, nhịp thở rất gấp. Dật Hiên cụp mắt xuống, nhìn làn da mịn màng trắng như bông tuyết của cô một lúc. Trong lòng cậu thầm thán phục, đúng là báu vật trời cho mà.

Đợi hồi lâu sau mà vẫn không nghe cô đáp lời, Dật Hiên nhíu mày hỏi: " Có nghe nói gì không? Sao mặt cứ đơ đơ ra thế ".

Hi Nhiễm vẫn còn đang mơ mơ màng màng trong câu nói của cậu. Cái gì mà tung hoành rồi chống lưng chứ? Như thế chẳng phải biến cô thành người xấu hay sao.

Cô xấu hổ trốn tránh ánh mắt của cậu. Mím môi, vội lên tiếng: " Về lớp thôi ".

Nói rồi cô cúi người luồn qua cánh tay cậu và vọt chạy xuống cầu thang.

Lai bo chay nนa?

Dật Hiên xoay người lại nhếch môi cười.

Lúc cô chạy về lớp, do không để ý nên cô va sầm vào người ở phía trước. Hi Nhiễm hốt hoảng ngã người về sau, nhưng cũng may một bàn tay vươn đến nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình.

Rất nhanh, cả người cô được người phía trước khóa chặt eo mình lại.

" Thật xin lỗi " Hi Nhiễm vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy một gương mặt quen thuộc.

" Phải cẩn thận chứ" Giọng nam sinh trong trẻo, bàn tay thon dài mảnh khảnh và cân đối ôm trọn lấy chiếc eo nhỏ của cô.

Hi Nhiễm thoát ra khỏi tay cậu, giữ khoảng cách tối thiểu, gật đầu nói: "Tớ biết rồi ".

Trên khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ kia hiện lên vài tia lo âu: " Tớ nghe nói cậu bị bọn lớp 10B2 bắt nạt, có làm sao không? ".

Vừa dứt lời, chưa kịp để Hi Nhiễm trả lời lại, Ôn Chính Phàm đã tiến tới rất tự nhiên lắm lấy hai tay cô kiểm tra một lượt, rồi lại nâng má cô nghiêng sang một bên để kiểm tra thêm.

"Tớ không sao" Cô thụt hai tay lại đưa ra sau lưng, ngại ngùng khi cậu tiếp xúc gần với mình như thế, " Tớ vào lớp trước đây ".

Sáng hôm nay, cậu đến lớp muộn nên khi vừa vào lớp đã nghe Âu Dương Thiên thuật lại, Ôn Chính Phàm chạy vội đi tìm cô nhưng nghe bảo là cô đang ở văn phòng trường nên cậu tranh thủ chạy đến phòng y tế lấy túýp kem bôi mang đến cho cô ngay, đồ chưa kịp đưa thì cô đã hoảng sợ chạy đi mất rồi.

Tháng 11, thời tiết hay thay đối thất thường.

Buổi sáng ánh nắng chói chang được mặt trời chiếu xuống, đến buổi chiều thì trời đã âm u lúc nào không hay.

Thoáng cái trong không khí ở Hồ Nam đã bắt đầu nổi lên cái lạnh mùa đông tràn về rồi. Hồ Nam nổi tiếng với khí hậu cận nhiệt đới và phân chia rõ ràng Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Mùa hè ở đây, thời tiết rất nóng và đôi khi có những cơn mưa bất chợt đổ xuống. Còn mùa đông thì thời tiết khá rét lạnh với nhiệt độ chỉ khoảng từ 3 - 8 độ C.

Sáng nay khi đến trường, Hi Nhiễm phải mặc đến ba bốn lớp áo, cơ thể của cô vốn không chịu được lạnh giỏi nên chỉ cần hơi lạnh thổi qua thôi cũng đủ làm cái mũi nhỏ của cô đỏ ửng lên. Trước khi ra khỏi nhà, cô phải vùi đầu vào khăn quàng cổ mới dám mở cửa bước ra.

Gió lạnh đìu hiu muốn cắt da cắt thịt người đi đường.

Vì chuyện kinh thiên động địa ngày hôm qua nên sáng hôm nay rất nhiều học sinh tụm năm lại để bàn tán không ngớt.

" Hình như Hi Nhiễm và Dật Hiên đang yêu đương thì phải " Một nữ sinh trong lớp đột nhiên nói.

"Wtf??? Thật á ".

"Ôi! Không thể ngờ".

Nữ sinh bên cạnh nhàn nhã nói: " Hai người họ từ đợt tập huấn quân sự đầu năm lớp 10 đã thấy họ dính lấy nhau trong lúc nghỉ giải lao rồi ".

"Tớ còn tình cờ trông thấy họ cùng nhau đi ăn cơm trưa riêng ở bên ngoài nữa đó ".

" Công nhận gu Dật Hiên mặn phết nhỉ? ".

" Gì chứ? Tớ thấy Hi Nhiễm xinh xắn đó chứ, còn đẹp hơn cả hoa khôi trường mình nữa cơ. Học giỏi lại còn xinh đẹp, đương nhiên là có cả khối người theo, chẳng qua là gia cảnh cậu ấy hình như không được giàu nhỉ ".

" Gia tài của Dật Hiên cũng đủ nuôi cậu ấy tới mấy kiếp người luôn rồi, nên cậu ta đâu thèm quan tâm đến những cái đó ".

Tay cầm chai nước khoáng của Ôn Chính Phàm bỗng siết chặt lại, giọng nói mang theo sự không vui: " Mấy cậu nói bậy bạ cái gì đó hả? ".

"Quản cái miệng mình cho tốt đi, đừng để tôi nghe thấy những lời đó nữa "

Đám nữ sinh đang ngồi buôn dưa lê nghe thấy giọng cậu chợt giật mình, cuống cuồng giải tán ngay tức khắc.

Tình Nhi đuổi theo cậu ở phía sau cho đến hết dãy hành lang lớp họ.

Nhìn bộ dáng nặng nề đầy tâm sự của cậu, Tình Nhi tiến đến hỏi: " Cậu làm sao thế?".

Ôn Chính Phàm nghe thấy đề tài thảo luận của bọn họ, hiện giờ trong lòng rất không thoải mái: " Không có gì đâu, cậu về lớp trước đi ".

Tình Nhi như hiểu được cậu đang suy nghĩ gì trong đầu, liếm môi nói: " Cậu rất bận tâm về vấn đề khi nãy, đúng chứ? ".

"Tớ không có " Ôn Chính Phàm xoay người lại đối diện với cô, " Cậu đừng hiểu lầm ".

"Tớ không có hiểu lầm " Tình Nhi cũng khó chịu không kém cậu, bức xúc nói: " Cậu thích Hi Nhiễm nên đương nhiên không muốn cậu ấy bị gán ghép với ai dù người đó là người anh em của cậu, đúng chứ? ".
Chương trước Chương tiếp
Loading...