Đầu Hạ Năm Ấy

Chương 9: Nhìn thấy cô khóc



Tiết học đầu tiên của hôm nay là môn Toán, Hi Nhiễm ổn định chỗ ngồi của mình, lấy sách vở ra đặt lên bàn.

Hạ Tử Vy quay xuống mếu máo hỏi cô: " Hi Nhiễm, cậu giỏi môn toán chứ? Tớ nghe nói cô giáo dạy môn này cực kì nghiêm khắc, cứ cách 5 phút giảng bài, cô lại hỏi một câu. Tớ sợ mình sẽ không trả lời bài được mất ".

Hi Nhiễm nghe vậy, trong lòng xẹt qua tia lo lắng, bởi lẽ cô cũng không học giỏi môn đó. Cô nàng khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói: " Mình cũng không giỏi ".

Hạ Tử Vy mặt mũi thoáng chốc ỉu xìu, tựa cằm lên thành ghế, làu bàu nói: " Chết mất thôi, nếu có ai trả lời hộ tớ thì tốt biết bao nhiêu ".

Hi Nhiễm mỉm cười, mở sách toán ra bắt đầu nghiền ngẫm. Được một lúc, cô nàng gục mặt xuống bàn lật qua lật lại trang sách. Điều đó không khỏi thu hút sự chú ý của người ngồi bên, anh chàng đang nghe nhạc mắt nhìn về sách trước mặt.

Thấy cô ngồi bên cứ làm động tác kia rất nhiều lần khiến anh chàng khá hiếu kì. Ôn Chính Phàm không nhịn được tháo dây tai nghe ra, nói: " Trang sách kia có lỗi với cậu? ".

" A " Hi Nhiễm ngồi thẳng người dậy, " Đâu có đâu, sao cậu lại hỏi vậy? ".

Ôn Chính Phàm lặp lại động tác vừa nãy của cô: " Nếu không sao cứ lật qua lật lại, một chút nữa thôi là rách trang sách rồi đó ".

Hi Nhiễm khẽ cười, cô đóng sách lại nhìn quanh lớp. Thấy mọi người cứ chăm chú dán chặt mắt vào sách, còn ghi chép gì đó khiến cô cảm thấy tiết toán ngày hôm nay khó lòng mà sống sót được rồi.

Thở dài một cái, cô đành lật sách ra lại, cố gắng tập trung vào từng mục bài.

Tiếng chuông vào tiết vang lên, tiếng nháo nhào trong lớp ngày càng ồn hơn. Tiếp theo đó, là tiếng giày cao gót vang lên nghe thật chói tai ở dãy hành lang. Âm thanh phát lên càng gần càng khiến cho trái tim của toàn thể học sinh lớp 10A2 như nhảy vọt ra bên ngoài.

Cô Ôn bước vào, nhìn xung quanh cả lớp một lượt. Mỉm cười nói: " Xin chào cả lớp, cô là Thẩm Ôn, giáo viên môn Toán của lớp mình ".

Giọng nói vừa dứt hết, tràng vỗ tay ở phía dưới vang lên liên hồi. Lâm Nhã Tịnh lầm bầm trong miệng: " Cười gì chứ? Đáng sợ thật ".

Cô Ôn: " Trước khi vào bài mới, cô sẽ kiểm tra cả lớp ta về trình độ môn này ra sao nhé ".

Thẩm Ôn đặt sách xuống, cầm viên phấn quay người lại bắt đầu chia bảng ra thành bốn phần. Ở phía dưới là toàn bộ đều bắt đầu đổ mồ hôi cả lên, có người trốn ở sau lưng người ngồi trước. Hi Nhiễm lén nhìn xung quanh, mặt ai cũng đầy vẻ nghiêm trọng, thậm chí có người còn chắp tay niệm Phật.

Viết đề bài xong, cả lớp như tượng hoá đá, nhìn vào chả biết nên bắt đầu làm từ đâu. Hi Nhiễm cũng không ngoại lệ, cô run run cố tìm ra cách giải. Đang loay hoay nháp vào vở, ánh mắt cô khẽ liếc sang người bên cạnh.

Chúa ơi!! Cậu ấy đang làm cái gì vậy?????

Đang gục đầu xuống nghe nhạc đó sao????

Hi Nhiễm chớp chớp hai hàng mắt, đang thắc mắc không hiểu vì sao cậu lại không giống như mọi người. Cậu ấy không sợ bị kêu lên giải bài sao???

Ôn Chính Phàm không báo trước đã mở mắt ra nhìn Hi Nhiễm. Cô nàng giật mình bởi ánh mắt của cậu, liền sợ hãi tránh sang chỗ khác.

" Nhìn gì vậy? " Cậu khẽ hỏi cô, ánh mắt cậu vừa hay nhìn phải chiếc cổ trắng nõn lấp dưới sợi dây chuyền bạc hình con thiên nga.

Hi Nhiễm như con chú sóc nhỏ, luống cuống nói: " Không nhìn gì cả ".

" Ừm " Ôn Chính Phàm nhắm mắt lại, " Tớ ngủ một lát, nếu cô có gọi thì bảo tớ ".

" Được " Hi Nhiễm khẽ nói.

Viết đề bài xong, Thẩm Ôn mở danh sách lớp ra nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Hằng giọng bắt đầu gọi tên: " Bài số 1, cô mời Chu Đông Vũ ".

" Tiếp theo là Dạ Nguyệt, Hi Nhiễm và...."

Mọi người phía dưới nam mô a di đà, cầu nguyện tổ tông cứu vớt mình.

" Ôn Chính Phàm ".

Ngay sau đó, Hi Nhiễm có thể nghe được tiếng thở phào đầy nhẹ nhõm của các bạn còn lại. Âu Dương Thiên ngồi ở dưới nằm thụp xuống bàn, vuốt ngực mình ba hồi: " May quá, ông bà nhà mình độ ".

Duệ Khải ngồi trên nghe thấy, chế nhạo cậu:

" Đồ nhát cáy ".

" Nhát cáy cũng được, còn hơn là bị kêu lên bảng không biết làm. Lúc đó là quê mặt hơn nữa ".

Âu Dương Thiên kéo kéo áo Duệ Khải, nói nhỏ:

" Người anh em, tí nữa nếu có đợt hai, cậu nhớ ngồi thẳng người chắn cho tớ nhé ".

Duệ Khải: " Không đời nào, nằm mơ đi ".

Âu Dương Thiên chắp hai tay trước mặt, năn nỉ nói: " Coi như tớ xin cậu đi, ra về tớ đãi cậu chơi bida ".

Duệ Khải nhìn giọng điệu như sắp chết của cậu ta, không khỏi bật cười: " Một tuần ".

" Được, một tuần luôn ".

Lúc này Hi Nhiễm thấy trong lòng cũng không sợ hãi hay hoang mang lo lắng gì. Cô quay sang, nhìn thấy Ôn Chính Phàm đang nhắm mắt. Hi Nhiễm cắn môi một cái, khẽ giơ tay đẩy vai cậu một cái nhẹ, giọng nói dịu dàng nói nhỏ: " Dậy đi, cô gọi cậu lên bảng làm bài kìa ".

Ôn Chính Phàm chậm rãi mở mắt đôi mắt đen láy ra nhìn cô chằm chằm. Một lúc sau mới lười biếng ưỡn người ngồi dậy.

Hi Nhiễm dè dặt đi lên bảng, Lâm Nhã Tịnh quay ra sau ra giơ hai tay lên, khẽ nói: " Cố lên nha bảo bối ".

Cô mỉm cười, gật đầu một cái. Ôn Chính Phàm đi phía sau, dáng vẻ hiên ngang đi lên bảng, gương mặt cậu không hề lộ vẻ sợ hãi gì, cực kì bình thản. Cô cầm viên phấn, đứng trước bài làm của mình bắt đầu viết từng bước.

Làm được một lúc, đột nhiên trái bí ở đâu nhập vào cô. Hi Nhiễm bỗng đứng sựng lại, không biết giải thế nào nữa, lúc này cô bắt đầu loay hoay tìm cách.

Cô cắn môi, đôi chân run lên không đứng vững được nữa. Ánh mắt cô khẽ liếc sang hai bên, mọi người đều đang chăm chú làm bài. Đến khi nhìn sang Ôn Chính Phàm, cô há hốc mồm, đôi tay cậu cầm phấn viết như không có điểm dừng, như đang múa trên đó vậy, điệu bộ trông cực kì nhàn hạ.

Hi Nhiễm cực kì ao ước mình cũng làm được như thế. Cô quay lại nhìn bài của mình, mặt trở nên ỉu xuống.

Lúc này, bên cạnh cô vang lên giọng nói nhỏ nhưng đủ cho hai người nghe: " Không biết giải nữa? ".

Ôn Chính Phàm một tay đút túi, một tay cầm phấn đang viết bài. Một chân thẳng, chân kia hơi khụy nhẹ xuống.

" Đúng thế " Hi Nhiễm khẽ nói, hai vành tai cô đỏ ửng lên, ngại đến mức cắn môi.



" Muốn tớ giúp không? ".

Nói thì nói thế thôi, nhưng giây sau Ôn Chính Phàm liếc nhìn sang đề bài của cô rồi lại nhanh nhìn xuống cách làm của cô. Môi cậu khẽ nhếch lên, không suy nghĩ đã chậm rãi viết công thức lên bảng.

Ôn Chính Phàm liếc mắt thấy cô đứng ngơ ra đấy, không có dấu hiệu viết lên, nhếch môi nói: " Không viết? ".

" Hả? " Hi Nhiễm nhấc mí mắt lên cao, " Đây là cách làm bài của tớ sao? ".

" Chả lẽ là của tớ" Ôn Chính Phàm hỏi ngược lại cô.

Câu nói này khiến Hi Nhiễm không khỏi ngạc nhiên. Cậu ấy đang giúp cô sao? Nhưng sao lại giúp cô chứ?

Hi Nhiễm tạm gác lại chuyện đó, lấy lại bình tĩnh, mím môi cầm phấn viết từng lời giải được viết chữ khá nhỏ tránh để cô phát hiện. Cứ thế lần lượt cô nhanh viết vào, thoáng chốc đã xong phần bài của mình.

Âu Dương Thiên ngồi ở dưới nhíu mày, thắc mắc hỏi: " Quái lạ ".

" Chuyện gì? " Duệ Khải một chân gác lên bàn, tay cầm bút xoay xoay.

Âu Dương Thiên: " Bình thường một bài toán Ôn Chính Phàm làm chưa tới 2 phút đã xong, dù là khó đi chăng nữa cậu ta cũng giải rất nhanh. Sao hôm nay làm cái giống gì mà đứng hơn 5 phút chưa xuống nữa? ".

Duệ Khải cũng hiếu kì từ nãy đến giờ: " Cậu nói cũng đúng, bình thường giải quyết nhanh gọn lắm mà, dính keo ở trên đó sao? ".

Trên này, sau khi Hi Nhiễm viết xong cũng vừa hay Ôn Chính Phàm cũng đã xong theo. Hai người đồng loạt cùng đi đến bỏ phấn vào hộp, cùng nhau bước xuống trước ánh nhìn của mọi người.

Hi Nhiễm nhanh chóng đi nhanh về chỗ ngồi, cô nàng thở một hơi thật dài mới bình tĩnh lại được. Ôn Chính Phàm cũng ngồi xuống, thản nhiên đeo tai nghe lên, nằm xuống bàn nghiêng mặt quay về phía cô.

Hi Nhiễm ngồi bên không nhịn được liếc sang nhìn, cô sợ sẽ giống như lúc nãy cậu đột ngột mở mắt dậy nên đôi lúc sẽ nhìn sang hướng khác ngay.

Ánh mặt trời sáng sớm bên ngoài cửa sổ rọi vào, dường như đang phác hoạ dáng vẻ ngủ ngon của cậu, thật làm người ta không thể rời mắt.

Làn da trắng sáng không kém cạnh con gái, đôi lông mày rậm cùng chiếc mũi thẳng tắp, mái tóc màu cà phê được cắt tỉa gọn gàng.

Hi Nhiễm vội vàng quay mặt lại, cúi đầu nhìn xuống sách, hàng mi khẽ lay động.

Chờ hai bạn kia làm xong, Thẩm Ôn cầm phấn bước đến bảng nhìn qua các bước giải của từng người, vừa nhìn vừa gật đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ hài lòng.

Sau đó, liền cất tiếng khen từng bài trên bảng. Đến bài giải của hai người, Thẩm Ôn khen không ngớt lời: " Bài làm của các bạn đều rất tốt, nhất là hai bài cuối, mức độ có hơi cao hơn nhưng hai bạn đều làm rất tốt. Các bước trình bày rõ ràng, dễ hiểu ".

Hạ Tử Vy quay xuống, trầm trồ khen cô: " Hi Nhiễm à, cậu khiêm tốn quá rồi đó. Giỏi thế cơ mà, sau này cậu giúp mình thêm môn toán nhé ".

Hi Nhiễm đơ mặt ra, giây sau cô giật giật khóe miệng: " Không phải đâu, tớ thật sự không giỏi môn này ".

Hạ Tử Vy khen cô khiến Hi Nhiễm có chút xấu hổ. Thật ra vốn dĩ bài đó không phải là cô làm, mà là người bên cạnh bày cho cô. Hi Nhiễm cảm thấy xấu hổ khi được nhận lời khen của người khác trong khi công sức không phải là của cô bỏ ra.

Tan học, Hi Nhiễm chờ giáo viên rời đi, thấy Ôn Chính Phàm đã mở mắt ngồi dậy. Cô quay sang khẽ nói: " Vừa nãy cảm ơn cậu đã giúp tớ ".

Ôn Chính Phàm quấn dây tai nghe quanh điện thoại, giọng nói dễ chịu vang lên: " Không có gì đâu ".

Âu Dương Thiên đi đến vỗ vai cậu: " Người anh em, đi thôi " Nhìn thấy Hi Nhiễm, cậu vẫy vẫy tay, nói tiếp: " Chào Hi Nhiễm, cậu có muốn đi mua nước cùng bọn tớ không? ".

Cô lắc đầu, ái ngại nói: " Tớ không khát, cảm ơn cậu ".

Ôn Chính Phàm nhét điện thoại vào túi, rời khỏi chỗ bình thản nói một tiếng: " Đi thôi ".

Lâm Nhã Tịnh chạy xuống bàn cô: " Bảo bối, tụi mình xuống tiệm ăn vặt mua nước đi ".

Hi Nhiễm: " Chắc mình không đi được, mình thấy hơi mệt ".

Lâm Nhã Tịnh nghe thế hốt hoảng nói: " Cậu mệt ở đâu? Nói mình nghe xem hay mình đưa cậu xuống phòng y tế ".

Hi Nhiễm lắc đầu: " Mình không sao đâu, chỉ hơi nhức đầu tí thôi. Nằm một lát sẽ khỏi thôi, cậu đừng lo ".

Lâm Nhã Tịnh sờ lên trán cô: " Vậy để tớ mua cho cậu cốc nước chanh, uống cho mát ".

Hi Nhiễm chưa kịp mở miệng từ chối thì Lâm Nhã Tịnh cũng thừa biết cô định nói gì, cô nàng ngay lập tức nói tiếp: " Không được từ chối, tớ đi mua đây ".

" Nhã Tịnh....." Hi Nhiễm kêu cô nhưng đã không thấy bóng dáng Lâm Nhã Tịnh đâu rồi.

Hai tiết tiếp theo trôi qua một cách êm ả, tiếng chuông vang lên, giáo viên dặn dò bài tập về nhà kỹ càng sau đó mới bước ra khỏi cửa.

Mọi người bắt đầu nháo nhào lên dọn dẹp lại đồ dùng sách vở, nam sinh thì nhanh chân nhanh tay chạy tót xuống nhà ăn để khỏi phải xếp hàng đợi lấy phần cơm.

Chỉ thoáng chốc, trong lớp không còn một bóng người.

Hi Nhiễm cùng Lâm Nhã Tịnh ra khỏi hành lang đã thấy Minh Hạo Vũ đứng chờ sẵn. Ba người tành tành đi bộ xuống nhà ăn, không có chút gì là hối hả cả.

Ăn xong, cả ba đi về lại lớp. Trên đường về, gió thổi làm mái tóc dài của cô bay trước mặt khiến Hi Nhiễm cảm thấy khó chịu. Cô liền buộc mái tóc mình lên cao, trong lúc tém hết tóc ở cổ lên, cô sờ vào thấy trống không.

Hi Nhiễm giật mình, đưa tay sờ quanh nhưng không thấy đâu hết. Cô dừng bước, đưa mắt nhìn quanh xuống đất nhưng không thấy đâu, ánh mắt bắt đầu lo lắng.

Lâm Nhã Tịnh thấy thế, thắc mắc hỏi: " Hi Nhiễm, cậu làm sao thế? ".

Hi Nhiễm như máy radar dò quanh xuống dưới thảm cỏ: " Dây chuyền, tớ làm mất dây chuyền rồi ".

" Dây chuyền " Minh Hạo Vũ cũng đưa mắt nhìn.

Hi Nhiễm: " Đúng thế, mới nãy ở nhà ăn vẫn còn thấy cơ mà. Sao bây giờ lại không thấy đâu nữa rồi ".

Lâm Nhã Tịnh: " Chắc là chỉ rớt ở đâu đây thôi, tụi mình quay lại đi tìm xem ".

Cả ba hốt hoảng quay lại đường đi đến nhà ăn. Mặt mũi Hi Nhiễm trắng bệch cả lên, cô cuống cuồng đi tìm không sót một chỗ.

Đi dọc theo con đường dẫn vào nhà ăn, tìm hết cả ven đường vẫn không thấy sợi dây chuyền đâu, Hi Nhiễm cảm thấy thoáng chốc như sụp đổ. Hai mắt bắt đầu long lanh lên bởi những giọt nước mắt. Lâm Nhã Tịnh thấy vậy ôm vai cô an ủi: " Không sao đâu Hi Nhiễm, đừng lo, bọn tớ sẽ cố gắng tìm cho cậu ".

Cô sụt sùi khóc, cả người như không còn tinh lực nữa: " Tớ nhất định phải tìm được nó, sợi dây chuyền đó là của bố tớ tặng cho tớ nhân dịp sinh nhật. Đối với tớ nó rất là quý, nếu mất tớ không biết phải làm sao ".



Minh Hạo Vũ vỗ vai cô an ủi: " Đừng lo, bây giờ hai cậu về lớp đi, tớ sẽ đi tìm giúp cho ".

Hi Nhiễm vội vàng nói: " Không cần đâu, hai cậu đi về lớp đi. Hạo Vũ, cậu học khác lớp, không thể vì tớ mà cậu nghỉ học được. Mau quay về lớp đi ".

Nói xong, cô nàng quay sang Lâm Nhã Tịnh:

" Cậu cũng về lớp đi, báo với giáo viên tiếp theo cho tớ xin nghỉ một buổi. Nếu cả hai tụi mình đều nghỉ thì sẽ không hay đâu ".

" Hai người mau đi đi " Hi Nhiễm đẩy vai hai người.

Cô nói xong, một mình chạy về phía nhà ăn tìm lại một lần nữa.

Lâm Nhã Tịnh và Minh Hạo Vũ còn muốn đuổi theo, thì giáo viên thấy liền bảo: " Hai em sao còn chưa vào lớp mà đứng đây ".

Hi Nhiễm chạy hớt ha hớ hải đến nhà ăn, cúi người xuống nhìn quanh các các bàn ghế, nền nhà hay chỗ đứng lấy thức ăn nhưng vẫn không thấy đâu cả. Nhân viên nhà ăn thấy cô cứ lượn qua chỗ này không biết bao nhiêu lần, bà liền đi đến hỏi:

" Con làm rơi thứ gì sao? ".

Hi Nhiễm ngẩng đầu lên, nhanh đứng dậy, hơi thở dồn dập nói: " Vâng, cô có thấy một sợi dây chuyền bạc có hình con thiên nga không ạ? ".

Nhân viên lắc đầu: " Cô không thấy ", không quên bổ sung thêm, " Có thể là ai đó nhặt được mất rồi ".

Hi Nhiễm có chụt hụt hẫng: " Cháu cảm ơn ạ ".

Sợi dây chuyền bạc trong mắt các bạn học ở đây có lẽ không tính là gì, chỉ là đồ bỏ đi nhưng đối với Hi Nhiễm mà nói nó là tài sản vô giá, là món quà mà Hi Đức Bân đã tặng cho cô trước khi ông vào tù. Mỗi khi nhìn thấy sợ dây chuyền, Hi Nhiễm sẽ nhớ đến bố cô.

Bây giờ mất rồi, Hi Nhiễm không biết phải làm sao cả. Cô bước ra khỏi nhà ăn với gương mặt thất thần, mệt mỏi không còn sức lực liền ngồi xổm dưới thảm cỏ, lấy tay lau mấy giọt nước mắt không biết rơi từ khi nào.

Ôn Chính Phàm ngồi trong lớp cứ ngoảnh mặt ra ngoài hành lang mãi. Từ khi vào lớp cậu đã không thấy bóng dáng Hi Nhiễm đâu rồi, lúc sau chỉ thấy một mình Lâm Nhã Tịnh lủi thủi chạy vào sau, nhìn mãi nhìn mãi nhưng vẫn không thấy cô nhóc nhỏ kia đâu.

Âu Dương Thiên khều vai Duệ Khải hỏi: " Thấy Hi Nhiễm đâu không? ".

Duệ Khải quay xuống, đánh lên đầu cậu một cái: " Hỏi điên gì vậy? Mình lúc nào cũng đi chung với cậu thì biết Hi Nhiễm ở đâu ".

" Ừ ha " Âu Dương Thiên gãi gãi đầu, " Không lẽ cậu ấy cúp học ".

Ôn Chính Phàm linh tính có gì không hay, cậu không chần chừ ngồi đây ngóng mãi nữa, đứng phắt dậy đi đến chỗ Lâm Nhã Tịnh, trầm thấp hỏi: " Hi Nhiễm đâu? ".

Lâm Nhã Tịnh ngước mắt lên, buồn bực đang muốn chửi một trận nhưng khi nhìn thấy Ôn Chính Phàm, câu chửi thề ở miệng cô vội nuốt vào lại. Giây sau, như bị ai nhập vào lắp bắp nói: " Hi Nhiễm....Hi Nhiễm ".

" Cậu ấy đâu? " Ôn Chính Phàm có hơi mất kiên nhẫn, gằn giọng nói.

Lâm Nhã Tịnh: " Hi Nhiễm làm mất sợi dây chuyền nên đang đi tìm ở dưới nhà ăn ".

Chưa kịp để cô nói câu sau, Ôn Chính Phàm đã quay phắt người bỏ ra khỏi lớp, vừa hay đụng phải giáo viên cũng vừa mới vào lớp:

" Chính Phàm, em đi đâu đó? ".

Ôn Chính Phàm chạy như bay xuống dưới khu nhà ăn ở phía nam. Vừa chạy lòng Ôn Chính Phàm không ngừng trách móc cô nàng, có gì thì tan học hãy hẵng tìm. Cả người nóng như lửa đốt theo đường chạy đến nhà ăn, lúc đi vào cậu nhìn quanh một lượt nhưng vẫn không thấy cô nàng đâu. Bước ra khỏi khu, liếc mắt nhìn đông tay nam bắc cũng chả thấy đâu. Thầm chửi thề một tiếng, tiếp tục sải chân đi tìm cô.

Lúc cậu thấy bóng dáng nhỏ của cô là ở bậc tam cấp của khu thể chất, đang ngồi ở đó đưa tay lau nước mắt.

Lông mày đang nhíu chặt bỗng giãn ra, hơi thở dồn dập không dừng lại được.

Muốn chạy đến mắng cô một trận nhưng đành phải kìm nén lại, bây giờ là mắng có khi cô nàng này khóc không ngừng mất thôi.

Ngay lúc muốn tiến lên gần cô thì nghe thấy tiếng điện thoại của Hi Nhiễm đang nói chuyện với ai đó.

Cô lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh, mỉm cười một cái nói: " Tớ tìm được rồi, làm rơi ở bàn ăn, không sao đâu, cậu đừng lo. Bây giờ tớ về lớp đây, tạm biệt ".

Ngắt máy, Hi Nhiễm hai tay ôm lấy mặt khóc lớn hơn, luôn miệng nói: " Làm sao bây giờ đây? ".

Bước chân Ôn Chính Phàm ngừng lại, cậu cắn môi do dự không biết có nên lại hay không. Nhưng cuối cùng cậu cũng không dám đi lại phía cô.

Ôn Chính Phàm thiết nghĩ Hi Nhiễm không muốn cậu thấy bộ dạng yếu đuối của mình như thế này. Lúc sáng chỉ mới chỉ bài giúp cô thôi thì cậu đã thấy Hi Nhiễm xấu hổ đến mức úp mặt dưới bàn rồi, nên bây giờ có lẽ cậu không nên đến thì tốt hơn.

Cậu biết cô nàng vẫn chưa tìm được sợi dây chuyền, thế là Ôn Chính Phàm quay lại đi dọc theo đường đi tìm giúp cô. Nhưng bẵng đi đã hai tiết trôi qua cậu vẫn không thấy nó đâu, khiến tâm tình Ôn Chính Phàm có hơi bực bội.

Hi Nhiễm lủi thủi đi vào lớp, cũng vừa may Lâm Nhã Tịnh chạy ra, hai người đụng trúng nhau.

" Tìm thấy sợi dây chuyền chưa? " Lâm Nhã Tịnh sốt sắng hỏi.

" Tìm...tìm được rồi " Hi Nhiễm đành phải nói dối.

Lâm Nhã Tịnh mừng rỡ, mặt mũi lúc này mới đỡ buồn hơn: " Ở đâu thế? ".

" Ở dưới bàn ăn ".

Hi Nhiễm mỉm cười đi vào lớp, lúc về chỗ mình, cô đã không thấy bóng dáng Ôn Chính Phàm đâu. Có thể cậu ấy đã đi ra ngoài rồi, nghĩ thế Hi Nhiễm cũng không nghĩ nhiều thêm nữa.

Lâm Nhã Tịnh ôm vở môn anh và văn xuống bàn cô: " Bài của cậu tớ chép rồi, có gì không hiểu thì hỏi lại tớ nha ".

Hi Nhiễm: " Cảm ơn cậu ".

Nhớ lại chuyện ban nãy, Lâm Nhã Tịnh nhìn quanh lớp, nói nhỏ: " Lúc nãy Ôn Chính Phàm lên hỏi tớ xem cậu đang ở đâu đó ".

Hi Nhiễm nhếch mắt, ngạc nhiên nói: " Hỏi tớ sao? ".

Lâm Nhã Tịnh: " Đúng thế, hỏi tớ là sao cậu chưa vào lớp. Xong tớ bảo cậu làm rơi sợi dây chuyền nên đi tìm, nghe xong cậu ấy chạy bắn ra khỏi lớp ngay ".

Hi Nhiễm: " Vậy là cậu ấy bỏ tiết luôn sao? ".

Lâm Nhã Tịnh: " Đúng vậy ".

Lúc cả hai vừa nói chuyện xong thì Ôn Chính Phàm cùng Âu Dương Thiên và Duệ Khải bước vào lớp, tầm mắt hai người đã giao với nhau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...