Đế Hậu Hồi Xuân
Chương 114
Bây giờ Trần Kình rất tức giận, ngồi xuống cạnh phụ hoàng, bất bình nói. Phụ hoàng, người nhìn mẫu hậu đi, chỉ vì một lời nói của người ngoài mà nghi ngờ con không phải là con ruột của người! Con được phụ thân nuôi từ nhỏ tới lớn đó, sao mẫu hậu có thể nghi ngờ con được chứ? Khi còn nhỏ, mẫu hậu không quan tâm đ ến hắn, khi lớn lên lại nghi ngờ hắn bị đánh tráo, kiểu mẫu hậu này...còn hợp lý không?
Trần Chiêu trầm tư hồi lâu, nói với con trai. Ngươi đứng lên.
Trần Kình nghe vậy có hơi khó hiểu, nhưng vẫn nghe theo lời phụ hoàng, đứng dậy. Sao vậy phụ hoàng ơi?
Trần Chiêu đứng dậy đi ra phía sau Trần Kình, một tay vén áo của hắn, tay kia kéo quần hắn xuống một chút.
Trần Kình sợ hãi gọi. Phụ hoàng! Bây giờ hắn lớn vậy rồi, chẳng lẽ nói một câu không phải với mẫu hậu mà phụ hoàng còn định đánh đòn sao?
Trần Chiêu không đánh hắn, chàng chỉ nhìn vết bớt bên hông hắn, khi hắn vừa sinh ra đã có một vết bớt lớn trên eo, bây giờ nhỏ lại chỉ bằng móng tay, nhưng cũng vẫn còn rõ, không thay đổi hình dạng.
Trần Chiêu vẫy tay gọi Triệu Chân. Nàng lại đây xem đi.
Triệu Chân lại gần xem, Trần Kình đỏ mặt cho mông lại, nghe mẫu hậu nói. Ôi chao, hóa ra nó còn có vết bớt!
Trần Chiêu gật đầu. Sinh ra đã có rồi.
Trần Kình nghi ngờ nghiêm trọng liệu có phải phụ hoàng và mẫu hậu của hắn đã bị đánh tráo rồi phải không? Hắn kéo quần lên, có chút tức giận. Phụ hoàng, mẫu hậu, hai người thật sự nghi ngờ con sao?
Triệu Chân thấy con trai tức giận, nở nụ cười bước lại gần vỗ bả vai con trai mình, yêu thương nói. Ngốc, mẫu hậu và phụ hoàng không phải đang đùa con thôi sao? Con thật sự tức giận à? Con là con do mẫu hậu sinh ra, sao mẫu hậu không nhận ra được?
Trần Kình nghe xong vẫn tức giận: Khó mà chắc chắn được, từ nhỏ đến lớn số lần người ghét con còn ít hay sao? Nếu con không thông minh dễ thương nhanh trí hơn người khác, biết giành tình cảm của mẫu hậu thì chắc chắn bây giờ mẫu hậu còn chẳng thèm đoái hoài tới con! Người nhìn đi, con có một vết bớt mà người còn không biết, lại còn dám giả vờ yêu thương con như vậy!
Thấy con trai không nói gì, Triệu Chân biết lần này nó giận thật rồi, xoa mặt nó dỗ dành. Con trai ngoan à, cười một cái cho mẫu hậu xem đi ~
Trần Kình nghiêm mặt quay đầu sang chỗ khác: Không cười đâu!
Ôi chao, còn làm làm mình làm mẩy à! Triệu Chân cau mày nói. Ngươi còn vậy là mẫu hậu cũng tức giận đấy.
Trần Kình liếc nhìn mẫu hậu, vẫn không để ý tới nàng.
Triệu Chân muốn chỉnh tên nhóc không biết trời cao đất rộng này một trận, Trần Chiêu tức giận nói. Mẹ con hai người có thôi đi không để ta còn nói chính sự? Ngồi xuống đàng hoàng cho ta.
Triệu Chân và Trần Kình bị chàng làm cho sợ hãi, ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám làm gì nữa. Nam nhân như Trần Chiêu không tức giận thì thôi, một khi đã tức giận sẽ khiến người ta phải sợ hãi.
Thấy hai người đã bớt bớt lại, Trần Chiêu cau mày nhìn Triệu Chân. Ngoài chuyện này ra, Trần Khải Uy có tiết lộ chuyện gì khác không?
Triệu Chân gật đầu, nghiêm túc nói. Không có, tuy rằng cậu ta say nhưng vẫn có tính cảnh giác, ta không dám hỏi quá õ ràng, sợ cậu ta phát hiện điều lạ.
Trần Chiêu cau mày suy nghĩ, hồi lâu sau cũng không nói chuyện, không biết đang nghĩ gì.
Trần Kình cũng bồn chồn trong lòng, có người dùng thân thế hắn làm cớ, sao hắn không lo lắng cho được? Nói cho cùng, từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài hắn chỉ có vài điểm giống với phụ hoàng mà thôi. Phụ hoàng, bọn họ có thể thông đồng với lão nhân ở trong cung năm đó không? Vu oan con là con trai mẫu hậu đánh tráo, con nghe nói năm đó mẫu hậu sinh con ra rồi mới ngăn được những cái miệng của triều thần đòi nạp phi cho người phải không? Mẫu hậu sợ người nạp phi nên dùng chiêu li miêu hoán thái tử cũng hợp tình hợp lý lắm.
Triệu Chân hừ một cái, nàng không mong muốn sinh con cho Trần Chiêu đâu, nàng còn ước gì Trần Chiêu có thể nạp một đám phi tử, để nàng xuất cung tiêu dao nữa là! Gì mà tử bằng mẫu quý (*), nàng khinh.
(*) Tử bằng mẫu quý: Con do vợ lẽ sinh ra không quý bằng con ruột.
Trần Chiêu nhìn Triệu Chân, im lặng hồi lâu rồi nói. Không đâu, e rằng bọn họ muốn ra tay với ta.
Triệu Chân vừa nghe xong đã nhớ lại. À này, năm ấy mẹ của chàng bị ban chết không phải là do cùng... Nói tới đây, nàng đột nhiên dừng lại, nói chuyện này trước mặt con trai có vẻ không tốt lắm.
Trần Kình thấy mẫu hậu nói nửa vời, tò mò hỏi. Mẫu hậu, người nói hết lời đi chứ, chuyện gì vậy?
Chuyện phi tần trong cung và thị vệ tư thông với nhau là bí mật trong cung, không có nhiều người biết, sau khi tiên đế mất, Trần Chiêu lên kế vị cũng không còn nhiều người rõ, đương nhiên Trần Kình cũng không biết.
Đã qua nhiều năm, Trần Chiêu cũng không né tránh, nói cho con trai nghe. Năm ấy mẹ ruột của ta tư thông với thị vệ nên bị ban chết.
Trần Kình nghe vậy trợn tròn hai mắt, hắn chỉ biết mẹ ruột của phụ hoàng đã chết sớm vì bệnh, mẹ kế thiếu đức hạnh nên mới bỏ trống vị trí thái hậu, không ngờ trong đó còn có bí mật như vậy. Nếu người ta lấy chuyện này ra làm cớ, phụ hoàng là Tiên hoàng đã qua đời thì phải biện minh cho bản thân ra sao? Kẻ làm con trai như hắn phải lấy lại công bằng cho phụ hoàng thế nào?
Trần Kình nghiêm túc nói. Phụ hoàng, nếu thật sự là vậy, hoàng nhi nên làm thế nào đây?
Trần Chiêu nói. Đào lại chuyện cũ cùng không dễ gì, huống hồ bọn họ còn muốn lợi dụng chuyện này để khởi binh tạo phản, ngươi không cần quá lo lắng. Bây giờ ta vẫn còn sống, đương nhiên sẽ không để bọn họ có cơ hội làm vậy. Dứt lời, chàng nhìn Triệu Chân. Còn nàng nữa, ta đã nói rồi, chuyện này không cần nàng ra tay, sao nàng lại đi?
Triệu Chân không đồng ý. Có đường tắt thì sao không đi? Trần Khải Uy chỉ là một đứa trẻ, ta biết cách đối phó với cậu ta. Nói rồi nàng lấy ngọc bội mình có được từ chỗ Trần Khải Uy cho chàng xem. Chàng nhìn đi, ta còn lấy được đồ tốt nữa này.
Nhất mạch của Dự Ninh Vương có huy ấn riêng, Trần Chiêu đã từng nhìn thấy, ngọc bồi trước mặt chàng có huy ấn của Dự Ninh Vương phủ, còn có chữ Uy, đương nhiên là của Trần Khải Uy rồi. Ngọc bội này có sức mạnh không nhỏ, có thể huy động lực lượng ngầm của phủ Dự Ninh Vương, thế mà Triệu Chân lại có được?
Tại sao cậu ta lại đưa cho nàng?
Triệu Chân không dám nói với Trần Chiêu mình lấy được như thế nào, nhưng sợ sau này có người dùng lý do này để lý gián hai người, nàng đành kể lại quá trình lấy được ngọc bội cho chàng nghe.
Nói xong nàng còn giải thích thêm. Tuy chuyện này là hành vi của tiểu nhân, nhưng người làm chuyện lớn thì không để ý những chi tiết nhỏ nhặt, ta cũng không mất mát gì cả, còn có được đồ tốt. Nói rồi, nàng lấy ra ám khí mà Trần Khải Uy cho mình. Chàng xem đi, ta còn có món này nữa. Chàng cầm đi nghiên cứu xem nó có lợi ích gì không.
Trần Chiêu không cầm, bây giờ chàng bị nàng chọc tức nghẹn lời, không biết mắng nàng thế nào, lỡ như chuyện này bị bại lộ, nàng có biết rất nguy hiểm không? Sau này nàng đổi tên thành Triệu To Gan đi, có bao giờ nàng cẩn thận lắng nghe lời chàng nói đâu!
Trần Chiêu trừng mắt nhìn nàng, đợi cơn giận giảm đi mới nói. Triệu Chân, chỉ một lần này thôi, sau này không được làm vậy nữa.
Triệu Chân bĩu môi. Rồi, rồi, ta biết rồi, chàng nghĩ ta muốn lo lắm à? Nàng tiết kiệm cho chàng biết bao công sức mà chàng còn tức giận, không phí sức nên không được cảm ơn à? Kệ thì kệ thôi.
Thấy phụ hoàng và mẫu hậu bắt đầu cãi nhau, Trần Kình làm hòa giúp hai người. Mẫu hậu, phụ hoàng làm vậy cũng là nghĩ tới an nguy của người, hoàng nhi bất hiếu nên mới khiến mẫu hậu và phụ hoàng phải lo lắng như vậy.
Triệu Chân gật đầu tán thành. Còn không đúng à? Sinh ra đứa con trai như ngươi phải lo lắng biết bao điều, nếu đệ đệ ngươi cũng giống ngươi thì sau này ngươi dẫn nó theo đi! Trải nghiệm cảm giác khó khăn của ta và phụ hoàng ngươi.
Nói thật, nếu phụ hoàng nói vậy thì Trần Kình nên nhận, nhưng một người đem con bỏ chợ như mẫu hậu thì có mặt mũi gì mà nói? Khi còn nhỏ, mẫu hậu dạy hắn tập võ có vài lần rồi ném hắn cho thân binh của người, lúc ấy người có biết phụ hoàng lợi dụng hắn để đục nước béo cò, vào cung mẫu hậu tuyệt vọng biết bao không?
Trần Chiêu im lặng, không bàn mà trùng ý với con trai, nếu Triệu Chân có thể quan tâm tới con trai nhiều một chút, chàng cũng không có cớ đặt chân vào cung của nàng!
Bây giờ đã biết được những chuyện này, Trần Chiêu không thể ngồi đợi trong cung được nữa, lệnh cho con trai sắp xếp để chàng xuất cung, trước khi đi vẫn không quên mang theo những thứ Triệu Chân lừa được.
Triệu Chân bĩu môi, trước đó là ai giận dữ không nguôi? Giờ lại còn cầm những món đồ mà nàng lấy được.
Trần Chiêu dặn dò Triệu Chân. Nàng ngoan ngoãn ngồi đợi trong cung đi, đợi ta tìm người làm giả ngọc bội kia xong sẽ gửi tới cho nàng.
Triệu Chân xoa bụng, uể oải vẫy tay với chàng. Tùy chàng. Nói rồi, nàng lại nói với cái bụng mình. Nào, Cẩu Đản, nói một câu thong thả không tiễn với phụ hoàng đi.
Trần Chiêu nghe nhũ danh này, chàng không thèm quay đầu lại, đi mất.
Trần Kình đồng cảm nhìn bụng của mẫu hậu: Hoàng đệ Cẩu Đản, hoàng huynh đồng cảm với đệ.
Khi Trần Kình đang họp mặt triều thần ở Thiên Tử Lộ, có võ tướng vội vàng bước vào báo tin. Bệ hạ, Minh Hạ Hầu bị phục kích trên đường tới núi Huệ Âm để diệt thổ phỉ...Chưa kịp diệt thì đã hy sinh, thi thể đang trên đường trở về.
Trần Kình nghe xong, khó tin đứng dậy. Ngươi nói gì?
Võ tướng lại nói. Minh Hạ Hầu đã tuẫn thân ở núi Huệ Âm rồi ạ.
Trước đó, có quan viên đã báo rằng núi Huệ Âm có thổ phỉ hoành hành, quấy rầy dân sinh, Trần Kình lệnh cho Minh Hạ Hầu lập công chuộc tội, tới đó diệt thổ phỉ, không ngờ mới tới nơi đã bị phục kính, còn hy sinh ở núi Huệ Âm! Là cướp nào mà có lá gan to như vậy?
Trần Kình nghiêm túc nói. Có người nào báo tin cho phủ Trưởng công chúa chưa?
Võ tướng trả lời. Người của Minh Hạ Hầu đã tới phủ Trưởng công chúa báo tin rồi ạ.
Trần Kình nhanh chóng bước xuống bậc, triệu Vương Trung ra ngoài điện rồi nói. Đi chuẩn bị đi, trẫm phải lập tức tới phủ Trưởng công chúa!
Vương Trung vội vã đi chuẩn bị.
Triều thần đang nghị sự thấy vậy vội vàng tản đi, ai cũng xuất cung. Bọn họ vừa rời khỏi cung, tin tức Minh Hạ Hầu bị phục kích đã lan ra khắp kinh thành, bệ hạ đã đích thân tới phủ Trưởng công chúa.
Tiên hoàng ít con nối dõi, chỉ có một đôi trai gái, tình cảm sâu đậm giữa bệ hạ và trưởng công chúa ai ai cũng biết, bây giờ phò mã đã hy sinh cho quốc gia, đương nhiên bệ hạ phải đích thân tới phủ an ủi, không quá mấy hôm sau, trưởng công chúa vài hai người con của Minh Hạ Hầu chắc chắn sẽ được phong thưởng.
Điều khiến người ta bất ngờ là sau khi bệ hạ rời khỏi phủ Trưởng công chúa, đã phái người canh gác nghiêm ngặt trước phủ Trưởng công chúa, không cho phép ai ra vào, cũng không có phần thưởng nào. Trưởng công chúa không giống như được bảo vệ, giống bị giam lỏng hơn...
Rất nhanh, tin tức bệ hạ và trưởng công chúa bất hòa đã được lan truyền, thậm chí còn có người nói trưởng công chúa ám sát bệ hạ không thành nên mới bị bệ hạ giam lỏng.
Phò mã hy sinh vì nhiệm vụ, trưởng công chúa ám sát đệ đệ ruột, nguyên nhân trong này khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.
Trần Chiêu trầm tư hồi lâu, nói với con trai. Ngươi đứng lên.
Trần Kình nghe vậy có hơi khó hiểu, nhưng vẫn nghe theo lời phụ hoàng, đứng dậy. Sao vậy phụ hoàng ơi?
Trần Chiêu đứng dậy đi ra phía sau Trần Kình, một tay vén áo của hắn, tay kia kéo quần hắn xuống một chút.
Trần Kình sợ hãi gọi. Phụ hoàng! Bây giờ hắn lớn vậy rồi, chẳng lẽ nói một câu không phải với mẫu hậu mà phụ hoàng còn định đánh đòn sao?
Trần Chiêu không đánh hắn, chàng chỉ nhìn vết bớt bên hông hắn, khi hắn vừa sinh ra đã có một vết bớt lớn trên eo, bây giờ nhỏ lại chỉ bằng móng tay, nhưng cũng vẫn còn rõ, không thay đổi hình dạng.
Trần Chiêu vẫy tay gọi Triệu Chân. Nàng lại đây xem đi.
Triệu Chân lại gần xem, Trần Kình đỏ mặt cho mông lại, nghe mẫu hậu nói. Ôi chao, hóa ra nó còn có vết bớt!
Trần Chiêu gật đầu. Sinh ra đã có rồi.
Trần Kình nghi ngờ nghiêm trọng liệu có phải phụ hoàng và mẫu hậu của hắn đã bị đánh tráo rồi phải không? Hắn kéo quần lên, có chút tức giận. Phụ hoàng, mẫu hậu, hai người thật sự nghi ngờ con sao?
Triệu Chân thấy con trai tức giận, nở nụ cười bước lại gần vỗ bả vai con trai mình, yêu thương nói. Ngốc, mẫu hậu và phụ hoàng không phải đang đùa con thôi sao? Con thật sự tức giận à? Con là con do mẫu hậu sinh ra, sao mẫu hậu không nhận ra được?
Trần Kình nghe xong vẫn tức giận: Khó mà chắc chắn được, từ nhỏ đến lớn số lần người ghét con còn ít hay sao? Nếu con không thông minh dễ thương nhanh trí hơn người khác, biết giành tình cảm của mẫu hậu thì chắc chắn bây giờ mẫu hậu còn chẳng thèm đoái hoài tới con! Người nhìn đi, con có một vết bớt mà người còn không biết, lại còn dám giả vờ yêu thương con như vậy!
Thấy con trai không nói gì, Triệu Chân biết lần này nó giận thật rồi, xoa mặt nó dỗ dành. Con trai ngoan à, cười một cái cho mẫu hậu xem đi ~
Trần Kình nghiêm mặt quay đầu sang chỗ khác: Không cười đâu!
Ôi chao, còn làm làm mình làm mẩy à! Triệu Chân cau mày nói. Ngươi còn vậy là mẫu hậu cũng tức giận đấy.
Trần Kình liếc nhìn mẫu hậu, vẫn không để ý tới nàng.
Triệu Chân muốn chỉnh tên nhóc không biết trời cao đất rộng này một trận, Trần Chiêu tức giận nói. Mẹ con hai người có thôi đi không để ta còn nói chính sự? Ngồi xuống đàng hoàng cho ta.
Triệu Chân và Trần Kình bị chàng làm cho sợ hãi, ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám làm gì nữa. Nam nhân như Trần Chiêu không tức giận thì thôi, một khi đã tức giận sẽ khiến người ta phải sợ hãi.
Thấy hai người đã bớt bớt lại, Trần Chiêu cau mày nhìn Triệu Chân. Ngoài chuyện này ra, Trần Khải Uy có tiết lộ chuyện gì khác không?
Triệu Chân gật đầu, nghiêm túc nói. Không có, tuy rằng cậu ta say nhưng vẫn có tính cảnh giác, ta không dám hỏi quá õ ràng, sợ cậu ta phát hiện điều lạ.
Trần Chiêu cau mày suy nghĩ, hồi lâu sau cũng không nói chuyện, không biết đang nghĩ gì.
Trần Kình cũng bồn chồn trong lòng, có người dùng thân thế hắn làm cớ, sao hắn không lo lắng cho được? Nói cho cùng, từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài hắn chỉ có vài điểm giống với phụ hoàng mà thôi. Phụ hoàng, bọn họ có thể thông đồng với lão nhân ở trong cung năm đó không? Vu oan con là con trai mẫu hậu đánh tráo, con nghe nói năm đó mẫu hậu sinh con ra rồi mới ngăn được những cái miệng của triều thần đòi nạp phi cho người phải không? Mẫu hậu sợ người nạp phi nên dùng chiêu li miêu hoán thái tử cũng hợp tình hợp lý lắm.
Triệu Chân hừ một cái, nàng không mong muốn sinh con cho Trần Chiêu đâu, nàng còn ước gì Trần Chiêu có thể nạp một đám phi tử, để nàng xuất cung tiêu dao nữa là! Gì mà tử bằng mẫu quý (*), nàng khinh.
(*) Tử bằng mẫu quý: Con do vợ lẽ sinh ra không quý bằng con ruột.
Trần Chiêu nhìn Triệu Chân, im lặng hồi lâu rồi nói. Không đâu, e rằng bọn họ muốn ra tay với ta.
Triệu Chân vừa nghe xong đã nhớ lại. À này, năm ấy mẹ của chàng bị ban chết không phải là do cùng... Nói tới đây, nàng đột nhiên dừng lại, nói chuyện này trước mặt con trai có vẻ không tốt lắm.
Trần Kình thấy mẫu hậu nói nửa vời, tò mò hỏi. Mẫu hậu, người nói hết lời đi chứ, chuyện gì vậy?
Chuyện phi tần trong cung và thị vệ tư thông với nhau là bí mật trong cung, không có nhiều người biết, sau khi tiên đế mất, Trần Chiêu lên kế vị cũng không còn nhiều người rõ, đương nhiên Trần Kình cũng không biết.
Đã qua nhiều năm, Trần Chiêu cũng không né tránh, nói cho con trai nghe. Năm ấy mẹ ruột của ta tư thông với thị vệ nên bị ban chết.
Trần Kình nghe vậy trợn tròn hai mắt, hắn chỉ biết mẹ ruột của phụ hoàng đã chết sớm vì bệnh, mẹ kế thiếu đức hạnh nên mới bỏ trống vị trí thái hậu, không ngờ trong đó còn có bí mật như vậy. Nếu người ta lấy chuyện này ra làm cớ, phụ hoàng là Tiên hoàng đã qua đời thì phải biện minh cho bản thân ra sao? Kẻ làm con trai như hắn phải lấy lại công bằng cho phụ hoàng thế nào?
Trần Kình nghiêm túc nói. Phụ hoàng, nếu thật sự là vậy, hoàng nhi nên làm thế nào đây?
Trần Chiêu nói. Đào lại chuyện cũ cùng không dễ gì, huống hồ bọn họ còn muốn lợi dụng chuyện này để khởi binh tạo phản, ngươi không cần quá lo lắng. Bây giờ ta vẫn còn sống, đương nhiên sẽ không để bọn họ có cơ hội làm vậy. Dứt lời, chàng nhìn Triệu Chân. Còn nàng nữa, ta đã nói rồi, chuyện này không cần nàng ra tay, sao nàng lại đi?
Triệu Chân không đồng ý. Có đường tắt thì sao không đi? Trần Khải Uy chỉ là một đứa trẻ, ta biết cách đối phó với cậu ta. Nói rồi nàng lấy ngọc bội mình có được từ chỗ Trần Khải Uy cho chàng xem. Chàng nhìn đi, ta còn lấy được đồ tốt nữa này.
Nhất mạch của Dự Ninh Vương có huy ấn riêng, Trần Chiêu đã từng nhìn thấy, ngọc bồi trước mặt chàng có huy ấn của Dự Ninh Vương phủ, còn có chữ Uy, đương nhiên là của Trần Khải Uy rồi. Ngọc bội này có sức mạnh không nhỏ, có thể huy động lực lượng ngầm của phủ Dự Ninh Vương, thế mà Triệu Chân lại có được?
Tại sao cậu ta lại đưa cho nàng?
Triệu Chân không dám nói với Trần Chiêu mình lấy được như thế nào, nhưng sợ sau này có người dùng lý do này để lý gián hai người, nàng đành kể lại quá trình lấy được ngọc bội cho chàng nghe.
Nói xong nàng còn giải thích thêm. Tuy chuyện này là hành vi của tiểu nhân, nhưng người làm chuyện lớn thì không để ý những chi tiết nhỏ nhặt, ta cũng không mất mát gì cả, còn có được đồ tốt. Nói rồi, nàng lấy ra ám khí mà Trần Khải Uy cho mình. Chàng xem đi, ta còn có món này nữa. Chàng cầm đi nghiên cứu xem nó có lợi ích gì không.
Trần Chiêu không cầm, bây giờ chàng bị nàng chọc tức nghẹn lời, không biết mắng nàng thế nào, lỡ như chuyện này bị bại lộ, nàng có biết rất nguy hiểm không? Sau này nàng đổi tên thành Triệu To Gan đi, có bao giờ nàng cẩn thận lắng nghe lời chàng nói đâu!
Trần Chiêu trừng mắt nhìn nàng, đợi cơn giận giảm đi mới nói. Triệu Chân, chỉ một lần này thôi, sau này không được làm vậy nữa.
Triệu Chân bĩu môi. Rồi, rồi, ta biết rồi, chàng nghĩ ta muốn lo lắm à? Nàng tiết kiệm cho chàng biết bao công sức mà chàng còn tức giận, không phí sức nên không được cảm ơn à? Kệ thì kệ thôi.
Thấy phụ hoàng và mẫu hậu bắt đầu cãi nhau, Trần Kình làm hòa giúp hai người. Mẫu hậu, phụ hoàng làm vậy cũng là nghĩ tới an nguy của người, hoàng nhi bất hiếu nên mới khiến mẫu hậu và phụ hoàng phải lo lắng như vậy.
Triệu Chân gật đầu tán thành. Còn không đúng à? Sinh ra đứa con trai như ngươi phải lo lắng biết bao điều, nếu đệ đệ ngươi cũng giống ngươi thì sau này ngươi dẫn nó theo đi! Trải nghiệm cảm giác khó khăn của ta và phụ hoàng ngươi.
Nói thật, nếu phụ hoàng nói vậy thì Trần Kình nên nhận, nhưng một người đem con bỏ chợ như mẫu hậu thì có mặt mũi gì mà nói? Khi còn nhỏ, mẫu hậu dạy hắn tập võ có vài lần rồi ném hắn cho thân binh của người, lúc ấy người có biết phụ hoàng lợi dụng hắn để đục nước béo cò, vào cung mẫu hậu tuyệt vọng biết bao không?
Trần Chiêu im lặng, không bàn mà trùng ý với con trai, nếu Triệu Chân có thể quan tâm tới con trai nhiều một chút, chàng cũng không có cớ đặt chân vào cung của nàng!
Bây giờ đã biết được những chuyện này, Trần Chiêu không thể ngồi đợi trong cung được nữa, lệnh cho con trai sắp xếp để chàng xuất cung, trước khi đi vẫn không quên mang theo những thứ Triệu Chân lừa được.
Triệu Chân bĩu môi, trước đó là ai giận dữ không nguôi? Giờ lại còn cầm những món đồ mà nàng lấy được.
Trần Chiêu dặn dò Triệu Chân. Nàng ngoan ngoãn ngồi đợi trong cung đi, đợi ta tìm người làm giả ngọc bội kia xong sẽ gửi tới cho nàng.
Triệu Chân xoa bụng, uể oải vẫy tay với chàng. Tùy chàng. Nói rồi, nàng lại nói với cái bụng mình. Nào, Cẩu Đản, nói một câu thong thả không tiễn với phụ hoàng đi.
Trần Chiêu nghe nhũ danh này, chàng không thèm quay đầu lại, đi mất.
Trần Kình đồng cảm nhìn bụng của mẫu hậu: Hoàng đệ Cẩu Đản, hoàng huynh đồng cảm với đệ.
Khi Trần Kình đang họp mặt triều thần ở Thiên Tử Lộ, có võ tướng vội vàng bước vào báo tin. Bệ hạ, Minh Hạ Hầu bị phục kích trên đường tới núi Huệ Âm để diệt thổ phỉ...Chưa kịp diệt thì đã hy sinh, thi thể đang trên đường trở về.
Trần Kình nghe xong, khó tin đứng dậy. Ngươi nói gì?
Võ tướng lại nói. Minh Hạ Hầu đã tuẫn thân ở núi Huệ Âm rồi ạ.
Trước đó, có quan viên đã báo rằng núi Huệ Âm có thổ phỉ hoành hành, quấy rầy dân sinh, Trần Kình lệnh cho Minh Hạ Hầu lập công chuộc tội, tới đó diệt thổ phỉ, không ngờ mới tới nơi đã bị phục kính, còn hy sinh ở núi Huệ Âm! Là cướp nào mà có lá gan to như vậy?
Trần Kình nghiêm túc nói. Có người nào báo tin cho phủ Trưởng công chúa chưa?
Võ tướng trả lời. Người của Minh Hạ Hầu đã tới phủ Trưởng công chúa báo tin rồi ạ.
Trần Kình nhanh chóng bước xuống bậc, triệu Vương Trung ra ngoài điện rồi nói. Đi chuẩn bị đi, trẫm phải lập tức tới phủ Trưởng công chúa!
Vương Trung vội vã đi chuẩn bị.
Triều thần đang nghị sự thấy vậy vội vàng tản đi, ai cũng xuất cung. Bọn họ vừa rời khỏi cung, tin tức Minh Hạ Hầu bị phục kích đã lan ra khắp kinh thành, bệ hạ đã đích thân tới phủ Trưởng công chúa.
Tiên hoàng ít con nối dõi, chỉ có một đôi trai gái, tình cảm sâu đậm giữa bệ hạ và trưởng công chúa ai ai cũng biết, bây giờ phò mã đã hy sinh cho quốc gia, đương nhiên bệ hạ phải đích thân tới phủ an ủi, không quá mấy hôm sau, trưởng công chúa vài hai người con của Minh Hạ Hầu chắc chắn sẽ được phong thưởng.
Điều khiến người ta bất ngờ là sau khi bệ hạ rời khỏi phủ Trưởng công chúa, đã phái người canh gác nghiêm ngặt trước phủ Trưởng công chúa, không cho phép ai ra vào, cũng không có phần thưởng nào. Trưởng công chúa không giống như được bảo vệ, giống bị giam lỏng hơn...
Rất nhanh, tin tức bệ hạ và trưởng công chúa bất hòa đã được lan truyền, thậm chí còn có người nói trưởng công chúa ám sát bệ hạ không thành nên mới bị bệ hạ giam lỏng.
Phò mã hy sinh vì nhiệm vụ, trưởng công chúa ám sát đệ đệ ruột, nguyên nhân trong này khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.