Đế Hậu Hồi Xuân
Chương 48
Với thân phận bây giờ của nàng có thể tặng con gái món quà nào được? Khổ cho Triệu Chân quá mà, tính cách của nàng và con gái không giống nhau, đồ vật ưu thích cũng khác nhau, trước đây có thể tặng nó chút trang sức nhưng bây giờ thì không được rồi.
Sau khi sinh con gái không lâu, Triệu Chân lại lên đường ra trận, khi con gái còn nhỏ, nàng không xuất hiện trước mặt nó nhiều, con gái do một tay Trần Chiêu nuôi lớn, Trần Chiêu là người có tính cách nhã nhặn, đương nhiên chàng sẽ dạy dỗ con cái theo kiểu có tri thức hiểu lễ nghi, cái gì con gái cũng biết, cầm kỳ thi họa đều giỏi, còn có tài thêu thùa, khuôn mặt kế thừa những ưu điểm từ nàng và Trần Chiêu, là mỹ nhân cao gầy mang khí khái anh hùng, từ nhỏ đã được người khác tung hô, nếu tên nhóc Phó Uyên kia không phải là thanh mai trúc mã của nó thì làm sao cưới được đứa con gái ưu tú nhà nàng.
Ai ya, nên tặng cho con gái món quà gì đây....
Cốc cốc cốc.
Nghe tiếng gõ cửa Triệu Chân cũng biết là Thẩm Kiệt tới, nói. "Vào đi."
Thẩm Kiệt mở cửa đi vào rồi đóng kỹ cửa, trên tay cầm một món đồ được che bằng vải đen, trên mặt nở nụ cười trẻ con. "Trưởng tỷ, tỷ xem ta mang gì tới cho tỷ này."
Triệu Chân ủ rũ đưa mắt lên nhìn, không tò mò lắm. "Gì đấy?"
Thẩm Kiệt thấy nàng ủ rũ như vậy, không khỏi nhíu mày lại, ngồi bên cạnh nàng quan tâm hỏi. "Trưởng tỷ sao thế?" Nói rồi giơ tay lên sờ trán nàng. "Không giống bị bệnh cho lắm."
Triệu Chân gạt tay hắn ra. "Ta không bị bệnh, hôm kia là sinh nhật Tiểu Ngư Nhi rồi, ta vẫn chưa chuẩn bị món quà nào để tặng nó, bình thường nó cũng không thích gì cả, ta cũng không biết tặng nó gì cho hợp."
Con gái nàng tên Trần Du, Trần Chiêu đặt cái tên này mang ý nghĩa chim sa cá lặn, nhũ danh gọi là Tiểu Yến Tử, nhưng Triệu Chân cảm thấy cái tên Yến không hay cho lắm nên nàng lấy nhũ danh cho con mình là Tiểu Ngư Nhi.
Thẩm Kiệt nghe vậy nới chân mày, nhẹ nhàng nói. "Có ta ở đây rồi, chuyện này cứ giao cho ta là được. Trưởng tỷ, tỷ xem cái này đi." Nói rồi hắn ta mở tấm vải che ra, đó là một cái lồng sắt, bên trong là một con mèo có hoa văn độc đáo, lông màu đen xen vàng, hoa văn vừa giống hổ lại vừa giống báo, cái đầu tròn vo, mũi ngắn, đôi mắt to tròn màu vàng đang nhìn nàng, dáng vẻ rất lạ.
Nó đi qua đi lại trong lồng, nhìn xung quanh, tư thế uy phong, vừa nhìn ta biết không phải loài vật tầm thường.
Triệu Chân nhìn con mèo đặc biệt trong lồng, tinh thần tỉnh táo. "Đây là loài mèo gì? Mèo hoa ly à?"
Thẩm Kiệt thấy nàng ưa thích, thở phào một hơi, cười nói. "Không phải, nó gọi là mèo hổ, ở Cẩm Châu có một nông dân nuôi mèo, chuyên nuôi mèo, có đủ loại mèo tốt ở khắp thiên hạ, tốn rất nhiều năm mới nuôi được một còn mèo thế này, mặc dù không phải lão hổ, nhưng cũng giống như một con hổ nhỏ, có dã tính nhưng đã được huấn luyện, sẽ không làm người ta bị thương đâu." Nói rồi mở lồng sắt ra. "Trưởng tỷ, tỷ ôm nó một cái đi."
Triệu Chân nuôi hổ từ khi còn nhỏ, sau này vào kinh nên không thể tiếp tục nuôi, trong cung có thả vài con mèo, mỗi khi nàng rảnh rỗi không làm chuyện gì sẽ vuốt ve chúng, bây giờ đã lâu không sờ chúng làm tay nàng hơi ngứa ngáy, nàng giơ tay ôm con mèo trong lồng tre ra, cảm giác mềm mại thôi rồi, tốt hơn so với những con mèo nàng từng sờ, tim cũng tan chảy. "Thật sự là một con mèo tốt, lông mềm mại thế này."
Thẩm Kiệt mỉm cười nhìn nàng. "Mèo này ta phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được, còn có thể không tốt sao?"
Triệu Chân sờ con mèo trong tay, hai mắt đột nhiên sáng lên, có chút vui mừng nhéo khuôn mặt Thẩm Kiệt. "Tử Trừng này, đệ thật sự là đệ đệ tốt của ta! Ta biết tặng Tiểu Ngư Nhi cái gì rồi, con mèo này chính là món quà tốt nhất!"
E rằng thứ Triệu Chân và con gái cùng thích cũng chỉ là mèo. Lúc đó nàng biết huấn luyện hổ, đương nhiên cũng sẽ huấn luyện được mèo, mỗi lần khi con gái nhìn nàng huấn luyện mèo, nó thường nhìn nàng bằng ánh mắt sùng bái, quấn quýt bên cạnh nàng, Triệu Chân thấy vậy liền dạy con gái huấn luyện một con mèo, con mèo kia vừa thông minh lại đáng yêu, con gái nàng rất thích nó, khi xuất giá còn mang nó theo bên mình, nhưng chưa được mấy năm thì con mèo kia chết, con gái chẳng còn lòng dạ nào nuôi con mèo khác nhưng Triệu Chân biết trong lòng nó vẫn rất thích.
Nàng trêu con mèo trong lòng, thấy nó thông minh như vậy, càng chắc chắn con gái sẽ thích cho mà xem.
Nụ cười Thẩm Kiệt hơi gượng gạo, con mèo này hắn tốn công lắm mới tìm được về cho Triệu Chân, bình thường hắn bận rộn, không thể ở bên Triệu Chân, thật ra tặng cho nàng con mèo này là hy vọng sau này khi thấy mèo nàng có thể nhớ tới hắn, nhưng không ngờ lại bị nàng đem tặng cho trưởng công chúa.
Thẩm Kiệt sờ phần mặt bị nàng nhéo, tuy rằng bất lực nhưng cũng cố gượng cười. "Có thể giải quyết nỗi buồn giúp trưởng tỷ là tốt rồi."
Triệu Chân vui vẻ nhìn hắn, trêu con mèo. "Cũng không biết còn mèo này có làm được gì không, ta phải huấn luyện nó một chút, có thể học được kỹ năng lại càng tốt hơn."
Thẩm Kiệt đột nhiên có chủ ý. "Trưởng tỷ, ngoài con mèo này ra ta còn có một con khác nữa, chỉ là con mèo kia không đủ thông minh, ta nhớ trưởng tỷ biết huấn luyện mèo, nếu như rảnh rỗi trưởng tỷ có thể dạy ta huấn luyện không?"
Triệu Chân nghe vậy ngước mắt nhìn. "Đệ cũng thích mấy thứ này à?" Sao nàng không nhớ trước đây Thẩm Kiệt có sở thích nuôi mèo nhỉ?
Thẩm Kiệt giờ tay sờ đầu con mèo. "Trước đây không thích nhưng bây giờ lại cảm thấy những thứ lông xù này dễ thương biết bao, sao lại không thích được?"
Triệu Chân thấy hắn nhìn con mèo lộ ra ý cười dịu dàng khó có, hình như là rất thích, gật đầu nói. "Được, ngươi ôm tới đây, ta huấn luyện nó giúp ngươi."
Thẩm Kiệt gật đầu, ý cười càng sâu hơn, đưa tay chạm vào móng mèo, trông vô cùng vui vẻ.
Hôm tới phủ trưởng công chúa mừng sinh nhật, từ sáng sớm Phương thị đã cho người đưa y phục tới cho Triệu Chân, chất vải thuộc loại tốt, tay nghề cũng được nhưng kiểu dáng lại cũ kỹ, Triệu Chân không biết, nhưng Tôn ma ma vừa nhìn đã nhận ra, cau mày nói. "Bình thường Phương thị rất biết chọn đồ, sao lại tặng cho tiểu thư đồ cũ kỹ thế này? Quá bất cẩn rồi."
Triệu Chân không để ý lắm. "Giữ lại đi, còn ta mặc y phục hôm qua ma ma chọn cho ta."
Tôn ma ma phất tay bảo nha hoàn nhận y phục, còn bà tự mình giúp Triệu Chân mặc y phục, lần này tới phủ trưởng công chúa cũng là lần đầu tiên Triệu Chân lộ diện bằng thân phận tiểu thư Triệu gia, đương nhiên phải ăn mặc long trọng một chút, để người ngoài biết địa vị của nàng ở phủ Quốc công.
Nhưng Quốc tang vẫn chưa hết, Triệu Chân không thể ăn mặc trang điểm quá xinh đẹp, nên đồ trang sức bà chọn đều là màu trắng mộc mạc, người sáng suốt vừa nhìn đã biết là đồ tốt, trên mặt cũng trang điểm tinh xảo, giữa chân mày vẽ thêm loại hoa điền đang được ưa chuộng hiện này, điểm thêm vài viên đá quý nhỏ, vừa sang trọng lại chói lọi.
Khi lên xe ngựa, Phương thị thấy nàng mặc như vậy, sắc mặt nàng ta chợt thay đổi. Mặc bộ y phục đắt tiền như vậy là thật sự nghĩ mình là Đại tiểu thư Phủ Quốc công hay sao? Tuy trong lòng thì mắng chửi nhưng trên mặt nàng ta vẫn nở nụ cười, nói. "Cẩn Nhi mặc bộ y phục này rất xinh đẹp, còn đẹp hơn bộ mà ta đưa, cũng là do mắt ta không tốt bằng các cô nương trẻ tuổi như con."
Triệu Chân lạnh nhạt nhìn nàng. "Đều là do Tôn ma ma chuẩn bị, trước đây Tôn ma ma hầu hạ bên cạnh Thái hậu nhiều năm, biết cách ăn mặc làm sao cho phù hợp với dịp này nên ta nghe theo ma ma."
Phương thị nghe vậy khó tránh khỏi khó chịu, nó đang ám chỉ nàng ta chuẩn bị không tốt sao? Quả nhiên con nhóc kia không phải người hiền lành.
Phương thị cười giả lả. "Đó là đương nhiên, mắt nhìn của Tôn ma ma là đúng nhất."
Triệu Chân gật đầu, không nói chuyện với nàng ta nữa, nha hoàn giúp nàng lên xe ngựa, bây giờ nàng mặc váy nên không cưỡi được ngựa.
Phương thị là trưởng bối nên ngồi một chiếc xe ngựa khác, Triệu Chân ngồi cùng cháu gái Triệu Vân Châu, hai đứa cháu gái con thứ kia Phương thị không đưa đi theo, đương nhiên là muốn con gái mình được lộ diện. Triệu Chân không hài lòng cho lắm, Triệu Vân Tịnh cũng đã mười bốn rồi, nên cho ra ngoài trải đời, hành động này của Phương thị không được rộng lượng cho lắm nhưng bây giờ với thân phận này, Triệu Chân cũng không can thiệp được vào chuyện trong viện của nàng ta nên không lên tiếng.
Xe ngựa lăn bánh, Triệu Vân Chân thân mật ngồi lại gần nắm lấy tay nàng, chớp đôi mắt ngây thơ hỏi. "Trưởng tỷ chuẩn bị quà gì cho trưởng công chúa vậy?"
Triệu Chân nhìn cháu gái trang điểm xinh đẹp, nói. "Một con mèo."
Triệu Vân Châu nghe vậy trợn to mắt, một con mèo? Hôm nay là sinh nhật của trưởng công chúa, đa số tiểu thư sẽ tặng cho công chúa những món đồ mình tự làm, thứ nhất là thể hiện sự yêu quý với trưởng công chúa, thứ hai là để khoe bản lĩnh của mình, còn Triệu Chân lại tặng một con mèo không đáng tiền?
Triệu Vân Châu thầm chế nhạo trong lòng, lát nữa phải đứng cách xa Triệu Chân một chút, xuất thân từ chợ thì chẳng có văn hóa, bị người ta cười tới rụng răng cũng không được liên lụy tới nàng ta. Triệu Vân Châu thầm dịch ra xa chút, cười nói. "Mèo à, nhất định là hoạt bát đáng yêu, tốt lắm."
Triệu Chân ừ một tiếng. "Nếu ngươi thích thì lát ta về ta tìm cho ngươi một con."
Triệu Vân Châu xua tay. "Ta không nuôi được, không phiền trưởng tỷ đâu."
Triệu Chân không thích Phương thị nên cũng có chút xem thường đứa cháu gái này, gật đầu một cái rồi không nói gì thêm.
Xe ngựa dừng trước phủ công chúa, Phó Doãn Hành đang đứng ngoài cửa đón khách, Trần Chiêu không ở bên cạnh cậu, không biết chàng đi đâu rồi.
Phó Doãn Hành thấy Triệu Chân tới, lập tức lại gần lễ phép gọi dì rồi mời nàng vào phủ, không còn cách nào nữa, đây cũng có phải là dì đâu, là bà ngoại đấy! Còn đối với đám người Phương thị thì chỉ gật đầu gọi Phương thị xem như chào, sau đó tiếp tục nói chuyện với Triệu Chân. "Dì nhỏ, Huyên Huyên đã chờ người tới từ lâu rồi."
Triệu Chân nhìn Phó Ngưng Huyên bằng ánh mắt kỳ quái. "Nó chờ ta tới làm gì?"
Phó Doãn Hành nháy mắt với nàng. "Đương nhiên là nhớ người đó." Cậu vừa dứt lời, Phó Ngưng Huyên đã chạy tới. "Dì nhỏ!"
Triệu Chân nhìn cháu gái. "Huyên Huyên, ngươi chờ ta làm gì?"
Phó Ngưng Huyên bước tới khoác tay nàng, không quan tâm tới người bên ngoài, kéo Triệu Chân vào trong. "Một mình ta chán quá, chờ ngươi tới chơi cùng." Nói rồi nhìn nàng một lượt, cười nói. "Rốt cục bây giờ dì nhỏ cũng ra dáng nữ nhi một chút rồi."
Triệu Chân giơ tay cốc đầu nàng ta. "Không có quy củ."
Phó Ngưng Huyên che đầu, tức giận trừng mắt nhìn. "Ngươi lại đánh ta! Đánh ngốc thì phải làm sao?"
Triệu Chân bị cháu ngoại chọc cho cười, xoa đầu giúp nàng ta. "Được rồi, đừng trừng mắt nữa, ta sai rồi, được chưa? Sau này không đụng tới cái đầu thông minh của con nữa."
Phó Ngưng Huyên thích nghe những lời như vậy, lại hỏi tiếp. "Dì nhỏ, ngươi tặng cho mẹ ta món quà gì thế?"
Triệu Chân bảo nha hoàn lấy lồng sắt tới, vén lớp vải lên cho Phó Ngưng Huyên xem. "Là một con mèo."
Phó Ngưng Huyên nhìn xong nói. "Mèo này lạ quá, lại dây để mẹ ta nhìn một cái nào!" Nói rồi kéo Triệu Chân đi, để lại đám người Phương thị ở phía sau.
Có rất nhiều quý tộc ngồi cạnh trưởng công chúa, vừa vào cửa đã oanh oanh yến yến không thôi, vô cùng náo nhiệt.
Thấy Ninh Nhạc quận chúa tới, mọi người nhìn sang, lúc này mới chú ý tới người đi cùng quận chúa, y phục đẹp đẽ quý giá, vóc người cao gầy, đứng ở bên cạnh Ninh Nhạc quận chúa không hiện lên vẻ thua kém mà là một phong thái khác người, đây là cô nương nhà ai thế nhỉ?
Phó Ngưng Huyên kéo Triệu Chân tới. "Mẹ! Dì nhỏ tới rồi! Nàng mang mèo tới cho người, dáng vẻ con mèo kia lạ lắm!"
Triệu Chân nhìn con gái duyên dáng sang trọng, vành mắt hơi đỏ lên, trước kia khi nàng còn ở trong cung, con trai thì thường gặp nhưng con gái thì không, hơn nữa đã ba bốn tháng nay nàng không được gặp nó, giờ con gái gầy đi không ít, cũng già hơn chút, có thể thấy được nó đau lòng, đổ lệ nhiều biết bao sau khi nàng và Trần Chiêu ra đi.
Triệu Chân trấn định tinh thần, hành lễ. "Trưởng công chúa điện hạ phúc thọ an khang."
Trần Du thấy nàng, vẻ mặt hơi thay đổi, khẽ nói. "Đều là người nhà với nhau, khách sáo làm gì. Thật sự trăm nghe không bằng một thấy, dáng dấp của Cẩn Nhi quả nhiên rất giống với Tiên Thái hậu, lại đây cho bổn cung nhìn kỹ nào." Dứt lời đứng dậy, kéo tay Triệu Chân để nàng ngồi xuống cạnh mình, vẻ mặt vừa dịu dàng lại yêu thương.
Sau khi sinh con gái không lâu, Triệu Chân lại lên đường ra trận, khi con gái còn nhỏ, nàng không xuất hiện trước mặt nó nhiều, con gái do một tay Trần Chiêu nuôi lớn, Trần Chiêu là người có tính cách nhã nhặn, đương nhiên chàng sẽ dạy dỗ con cái theo kiểu có tri thức hiểu lễ nghi, cái gì con gái cũng biết, cầm kỳ thi họa đều giỏi, còn có tài thêu thùa, khuôn mặt kế thừa những ưu điểm từ nàng và Trần Chiêu, là mỹ nhân cao gầy mang khí khái anh hùng, từ nhỏ đã được người khác tung hô, nếu tên nhóc Phó Uyên kia không phải là thanh mai trúc mã của nó thì làm sao cưới được đứa con gái ưu tú nhà nàng.
Ai ya, nên tặng cho con gái món quà gì đây....
Cốc cốc cốc.
Nghe tiếng gõ cửa Triệu Chân cũng biết là Thẩm Kiệt tới, nói. "Vào đi."
Thẩm Kiệt mở cửa đi vào rồi đóng kỹ cửa, trên tay cầm một món đồ được che bằng vải đen, trên mặt nở nụ cười trẻ con. "Trưởng tỷ, tỷ xem ta mang gì tới cho tỷ này."
Triệu Chân ủ rũ đưa mắt lên nhìn, không tò mò lắm. "Gì đấy?"
Thẩm Kiệt thấy nàng ủ rũ như vậy, không khỏi nhíu mày lại, ngồi bên cạnh nàng quan tâm hỏi. "Trưởng tỷ sao thế?" Nói rồi giơ tay lên sờ trán nàng. "Không giống bị bệnh cho lắm."
Triệu Chân gạt tay hắn ra. "Ta không bị bệnh, hôm kia là sinh nhật Tiểu Ngư Nhi rồi, ta vẫn chưa chuẩn bị món quà nào để tặng nó, bình thường nó cũng không thích gì cả, ta cũng không biết tặng nó gì cho hợp."
Con gái nàng tên Trần Du, Trần Chiêu đặt cái tên này mang ý nghĩa chim sa cá lặn, nhũ danh gọi là Tiểu Yến Tử, nhưng Triệu Chân cảm thấy cái tên Yến không hay cho lắm nên nàng lấy nhũ danh cho con mình là Tiểu Ngư Nhi.
Thẩm Kiệt nghe vậy nới chân mày, nhẹ nhàng nói. "Có ta ở đây rồi, chuyện này cứ giao cho ta là được. Trưởng tỷ, tỷ xem cái này đi." Nói rồi hắn ta mở tấm vải che ra, đó là một cái lồng sắt, bên trong là một con mèo có hoa văn độc đáo, lông màu đen xen vàng, hoa văn vừa giống hổ lại vừa giống báo, cái đầu tròn vo, mũi ngắn, đôi mắt to tròn màu vàng đang nhìn nàng, dáng vẻ rất lạ.
Nó đi qua đi lại trong lồng, nhìn xung quanh, tư thế uy phong, vừa nhìn ta biết không phải loài vật tầm thường.
Triệu Chân nhìn con mèo đặc biệt trong lồng, tinh thần tỉnh táo. "Đây là loài mèo gì? Mèo hoa ly à?"
Thẩm Kiệt thấy nàng ưa thích, thở phào một hơi, cười nói. "Không phải, nó gọi là mèo hổ, ở Cẩm Châu có một nông dân nuôi mèo, chuyên nuôi mèo, có đủ loại mèo tốt ở khắp thiên hạ, tốn rất nhiều năm mới nuôi được một còn mèo thế này, mặc dù không phải lão hổ, nhưng cũng giống như một con hổ nhỏ, có dã tính nhưng đã được huấn luyện, sẽ không làm người ta bị thương đâu." Nói rồi mở lồng sắt ra. "Trưởng tỷ, tỷ ôm nó một cái đi."
Triệu Chân nuôi hổ từ khi còn nhỏ, sau này vào kinh nên không thể tiếp tục nuôi, trong cung có thả vài con mèo, mỗi khi nàng rảnh rỗi không làm chuyện gì sẽ vuốt ve chúng, bây giờ đã lâu không sờ chúng làm tay nàng hơi ngứa ngáy, nàng giơ tay ôm con mèo trong lồng tre ra, cảm giác mềm mại thôi rồi, tốt hơn so với những con mèo nàng từng sờ, tim cũng tan chảy. "Thật sự là một con mèo tốt, lông mềm mại thế này."
Thẩm Kiệt mỉm cười nhìn nàng. "Mèo này ta phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được, còn có thể không tốt sao?"
Triệu Chân sờ con mèo trong tay, hai mắt đột nhiên sáng lên, có chút vui mừng nhéo khuôn mặt Thẩm Kiệt. "Tử Trừng này, đệ thật sự là đệ đệ tốt của ta! Ta biết tặng Tiểu Ngư Nhi cái gì rồi, con mèo này chính là món quà tốt nhất!"
E rằng thứ Triệu Chân và con gái cùng thích cũng chỉ là mèo. Lúc đó nàng biết huấn luyện hổ, đương nhiên cũng sẽ huấn luyện được mèo, mỗi lần khi con gái nhìn nàng huấn luyện mèo, nó thường nhìn nàng bằng ánh mắt sùng bái, quấn quýt bên cạnh nàng, Triệu Chân thấy vậy liền dạy con gái huấn luyện một con mèo, con mèo kia vừa thông minh lại đáng yêu, con gái nàng rất thích nó, khi xuất giá còn mang nó theo bên mình, nhưng chưa được mấy năm thì con mèo kia chết, con gái chẳng còn lòng dạ nào nuôi con mèo khác nhưng Triệu Chân biết trong lòng nó vẫn rất thích.
Nàng trêu con mèo trong lòng, thấy nó thông minh như vậy, càng chắc chắn con gái sẽ thích cho mà xem.
Nụ cười Thẩm Kiệt hơi gượng gạo, con mèo này hắn tốn công lắm mới tìm được về cho Triệu Chân, bình thường hắn bận rộn, không thể ở bên Triệu Chân, thật ra tặng cho nàng con mèo này là hy vọng sau này khi thấy mèo nàng có thể nhớ tới hắn, nhưng không ngờ lại bị nàng đem tặng cho trưởng công chúa.
Thẩm Kiệt sờ phần mặt bị nàng nhéo, tuy rằng bất lực nhưng cũng cố gượng cười. "Có thể giải quyết nỗi buồn giúp trưởng tỷ là tốt rồi."
Triệu Chân vui vẻ nhìn hắn, trêu con mèo. "Cũng không biết còn mèo này có làm được gì không, ta phải huấn luyện nó một chút, có thể học được kỹ năng lại càng tốt hơn."
Thẩm Kiệt đột nhiên có chủ ý. "Trưởng tỷ, ngoài con mèo này ra ta còn có một con khác nữa, chỉ là con mèo kia không đủ thông minh, ta nhớ trưởng tỷ biết huấn luyện mèo, nếu như rảnh rỗi trưởng tỷ có thể dạy ta huấn luyện không?"
Triệu Chân nghe vậy ngước mắt nhìn. "Đệ cũng thích mấy thứ này à?" Sao nàng không nhớ trước đây Thẩm Kiệt có sở thích nuôi mèo nhỉ?
Thẩm Kiệt giờ tay sờ đầu con mèo. "Trước đây không thích nhưng bây giờ lại cảm thấy những thứ lông xù này dễ thương biết bao, sao lại không thích được?"
Triệu Chân thấy hắn nhìn con mèo lộ ra ý cười dịu dàng khó có, hình như là rất thích, gật đầu nói. "Được, ngươi ôm tới đây, ta huấn luyện nó giúp ngươi."
Thẩm Kiệt gật đầu, ý cười càng sâu hơn, đưa tay chạm vào móng mèo, trông vô cùng vui vẻ.
Hôm tới phủ trưởng công chúa mừng sinh nhật, từ sáng sớm Phương thị đã cho người đưa y phục tới cho Triệu Chân, chất vải thuộc loại tốt, tay nghề cũng được nhưng kiểu dáng lại cũ kỹ, Triệu Chân không biết, nhưng Tôn ma ma vừa nhìn đã nhận ra, cau mày nói. "Bình thường Phương thị rất biết chọn đồ, sao lại tặng cho tiểu thư đồ cũ kỹ thế này? Quá bất cẩn rồi."
Triệu Chân không để ý lắm. "Giữ lại đi, còn ta mặc y phục hôm qua ma ma chọn cho ta."
Tôn ma ma phất tay bảo nha hoàn nhận y phục, còn bà tự mình giúp Triệu Chân mặc y phục, lần này tới phủ trưởng công chúa cũng là lần đầu tiên Triệu Chân lộ diện bằng thân phận tiểu thư Triệu gia, đương nhiên phải ăn mặc long trọng một chút, để người ngoài biết địa vị của nàng ở phủ Quốc công.
Nhưng Quốc tang vẫn chưa hết, Triệu Chân không thể ăn mặc trang điểm quá xinh đẹp, nên đồ trang sức bà chọn đều là màu trắng mộc mạc, người sáng suốt vừa nhìn đã biết là đồ tốt, trên mặt cũng trang điểm tinh xảo, giữa chân mày vẽ thêm loại hoa điền đang được ưa chuộng hiện này, điểm thêm vài viên đá quý nhỏ, vừa sang trọng lại chói lọi.
Khi lên xe ngựa, Phương thị thấy nàng mặc như vậy, sắc mặt nàng ta chợt thay đổi. Mặc bộ y phục đắt tiền như vậy là thật sự nghĩ mình là Đại tiểu thư Phủ Quốc công hay sao? Tuy trong lòng thì mắng chửi nhưng trên mặt nàng ta vẫn nở nụ cười, nói. "Cẩn Nhi mặc bộ y phục này rất xinh đẹp, còn đẹp hơn bộ mà ta đưa, cũng là do mắt ta không tốt bằng các cô nương trẻ tuổi như con."
Triệu Chân lạnh nhạt nhìn nàng. "Đều là do Tôn ma ma chuẩn bị, trước đây Tôn ma ma hầu hạ bên cạnh Thái hậu nhiều năm, biết cách ăn mặc làm sao cho phù hợp với dịp này nên ta nghe theo ma ma."
Phương thị nghe vậy khó tránh khỏi khó chịu, nó đang ám chỉ nàng ta chuẩn bị không tốt sao? Quả nhiên con nhóc kia không phải người hiền lành.
Phương thị cười giả lả. "Đó là đương nhiên, mắt nhìn của Tôn ma ma là đúng nhất."
Triệu Chân gật đầu, không nói chuyện với nàng ta nữa, nha hoàn giúp nàng lên xe ngựa, bây giờ nàng mặc váy nên không cưỡi được ngựa.
Phương thị là trưởng bối nên ngồi một chiếc xe ngựa khác, Triệu Chân ngồi cùng cháu gái Triệu Vân Châu, hai đứa cháu gái con thứ kia Phương thị không đưa đi theo, đương nhiên là muốn con gái mình được lộ diện. Triệu Chân không hài lòng cho lắm, Triệu Vân Tịnh cũng đã mười bốn rồi, nên cho ra ngoài trải đời, hành động này của Phương thị không được rộng lượng cho lắm nhưng bây giờ với thân phận này, Triệu Chân cũng không can thiệp được vào chuyện trong viện của nàng ta nên không lên tiếng.
Xe ngựa lăn bánh, Triệu Vân Chân thân mật ngồi lại gần nắm lấy tay nàng, chớp đôi mắt ngây thơ hỏi. "Trưởng tỷ chuẩn bị quà gì cho trưởng công chúa vậy?"
Triệu Chân nhìn cháu gái trang điểm xinh đẹp, nói. "Một con mèo."
Triệu Vân Châu nghe vậy trợn to mắt, một con mèo? Hôm nay là sinh nhật của trưởng công chúa, đa số tiểu thư sẽ tặng cho công chúa những món đồ mình tự làm, thứ nhất là thể hiện sự yêu quý với trưởng công chúa, thứ hai là để khoe bản lĩnh của mình, còn Triệu Chân lại tặng một con mèo không đáng tiền?
Triệu Vân Châu thầm chế nhạo trong lòng, lát nữa phải đứng cách xa Triệu Chân một chút, xuất thân từ chợ thì chẳng có văn hóa, bị người ta cười tới rụng răng cũng không được liên lụy tới nàng ta. Triệu Vân Châu thầm dịch ra xa chút, cười nói. "Mèo à, nhất định là hoạt bát đáng yêu, tốt lắm."
Triệu Chân ừ một tiếng. "Nếu ngươi thích thì lát ta về ta tìm cho ngươi một con."
Triệu Vân Châu xua tay. "Ta không nuôi được, không phiền trưởng tỷ đâu."
Triệu Chân không thích Phương thị nên cũng có chút xem thường đứa cháu gái này, gật đầu một cái rồi không nói gì thêm.
Xe ngựa dừng trước phủ công chúa, Phó Doãn Hành đang đứng ngoài cửa đón khách, Trần Chiêu không ở bên cạnh cậu, không biết chàng đi đâu rồi.
Phó Doãn Hành thấy Triệu Chân tới, lập tức lại gần lễ phép gọi dì rồi mời nàng vào phủ, không còn cách nào nữa, đây cũng có phải là dì đâu, là bà ngoại đấy! Còn đối với đám người Phương thị thì chỉ gật đầu gọi Phương thị xem như chào, sau đó tiếp tục nói chuyện với Triệu Chân. "Dì nhỏ, Huyên Huyên đã chờ người tới từ lâu rồi."
Triệu Chân nhìn Phó Ngưng Huyên bằng ánh mắt kỳ quái. "Nó chờ ta tới làm gì?"
Phó Doãn Hành nháy mắt với nàng. "Đương nhiên là nhớ người đó." Cậu vừa dứt lời, Phó Ngưng Huyên đã chạy tới. "Dì nhỏ!"
Triệu Chân nhìn cháu gái. "Huyên Huyên, ngươi chờ ta làm gì?"
Phó Ngưng Huyên bước tới khoác tay nàng, không quan tâm tới người bên ngoài, kéo Triệu Chân vào trong. "Một mình ta chán quá, chờ ngươi tới chơi cùng." Nói rồi nhìn nàng một lượt, cười nói. "Rốt cục bây giờ dì nhỏ cũng ra dáng nữ nhi một chút rồi."
Triệu Chân giơ tay cốc đầu nàng ta. "Không có quy củ."
Phó Ngưng Huyên che đầu, tức giận trừng mắt nhìn. "Ngươi lại đánh ta! Đánh ngốc thì phải làm sao?"
Triệu Chân bị cháu ngoại chọc cho cười, xoa đầu giúp nàng ta. "Được rồi, đừng trừng mắt nữa, ta sai rồi, được chưa? Sau này không đụng tới cái đầu thông minh của con nữa."
Phó Ngưng Huyên thích nghe những lời như vậy, lại hỏi tiếp. "Dì nhỏ, ngươi tặng cho mẹ ta món quà gì thế?"
Triệu Chân bảo nha hoàn lấy lồng sắt tới, vén lớp vải lên cho Phó Ngưng Huyên xem. "Là một con mèo."
Phó Ngưng Huyên nhìn xong nói. "Mèo này lạ quá, lại dây để mẹ ta nhìn một cái nào!" Nói rồi kéo Triệu Chân đi, để lại đám người Phương thị ở phía sau.
Có rất nhiều quý tộc ngồi cạnh trưởng công chúa, vừa vào cửa đã oanh oanh yến yến không thôi, vô cùng náo nhiệt.
Thấy Ninh Nhạc quận chúa tới, mọi người nhìn sang, lúc này mới chú ý tới người đi cùng quận chúa, y phục đẹp đẽ quý giá, vóc người cao gầy, đứng ở bên cạnh Ninh Nhạc quận chúa không hiện lên vẻ thua kém mà là một phong thái khác người, đây là cô nương nhà ai thế nhỉ?
Phó Ngưng Huyên kéo Triệu Chân tới. "Mẹ! Dì nhỏ tới rồi! Nàng mang mèo tới cho người, dáng vẻ con mèo kia lạ lắm!"
Triệu Chân nhìn con gái duyên dáng sang trọng, vành mắt hơi đỏ lên, trước kia khi nàng còn ở trong cung, con trai thì thường gặp nhưng con gái thì không, hơn nữa đã ba bốn tháng nay nàng không được gặp nó, giờ con gái gầy đi không ít, cũng già hơn chút, có thể thấy được nó đau lòng, đổ lệ nhiều biết bao sau khi nàng và Trần Chiêu ra đi.
Triệu Chân trấn định tinh thần, hành lễ. "Trưởng công chúa điện hạ phúc thọ an khang."
Trần Du thấy nàng, vẻ mặt hơi thay đổi, khẽ nói. "Đều là người nhà với nhau, khách sáo làm gì. Thật sự trăm nghe không bằng một thấy, dáng dấp của Cẩn Nhi quả nhiên rất giống với Tiên Thái hậu, lại đây cho bổn cung nhìn kỹ nào." Dứt lời đứng dậy, kéo tay Triệu Chân để nàng ngồi xuống cạnh mình, vẻ mặt vừa dịu dàng lại yêu thương.