Đế Hoàng Thư

Chương 253: Chuyện xưa Đại Tĩnh 4 (phiên ngoại)



"Lo chứ." Đế Thịnh Thiên ngả người ra sau, đặt nhẹ đầu ngón tay lên đầu gối "Ta cũng lo nó không thể vượt qua trở ngại này, nhưng dù ta là cô cô của nó, là người có huyết mạch thân nhất với nó, cũng không thể thay nó đưa ra quyết định, ta sẽ già sẽ chết, không thể bảo vệ nó cả đời. Nó không thể vượt qua được đả kích phụ mẫu hi sinh năm đó, cả đời này cũng không thể đứng lên được."

"Nhưng mà ......" Đế Thịnh Thiên hơi nheo mắt, che giấu đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm, nhìn về phía thành Nam ngoài cửa sổ, giọng nói sâu xa "Nó mất đi phụ mẫu, ta cũng mất huynh trưởng đại tẩu, ta cũng chỉ lớn hơn nó bốn tuổi, ta có thể gánh vác gia tộc Đế gia, bảo vệ Tấn Nam, đợi nó trưởng thành, nó sao lại không thể? Dựa vào ba chữ Đế Vĩnh Ninh nó mang trên người, thời gian năm năm cũng đủ rồi."

Giọng của nàng vô cùng chắc chắn, như thể nàng chưa từng nghi ngờ Đế Vĩnh Ninh sẽ trở lại Hải Thần cư trước đại hôn của Trang gia vậy.

Nhìn gương mặt nữ tử lạnh lùng ngược chiều ánh sáng, Hàn Tử An có chút sững sờ, tay cầm chén trà có chút siết chặt. Một lúc sau, hắn phát hiện bản thân thất lễ, nên rũ mắt xuống.

Hình như đã quá muộn. Hắn khẽ thở dài, nụ cười chua xót nở trên khóe miệng, hắn gặp được Đế Thịnh Thiên, thật sự quá muộn.

Lại là một ngày, thư phòng phủ thành chủ.

Trang Hồ đang chơi cờ với nhi tử sắp đại hôn, quản gia Trang Tuyền bước vào, nhỏ giọng bẩm báo hai câu.

Trang Hồ đặt quân cờ trong tay xuống, cau mày nói "Vẫn chưa tìm thấy Ninh Tử Khiêm?"

"Cha, ngày mai tên thư sinh nghèo đó sẽ không đến phủ làm loạn chứ?" sắc mặt Trang Cẩm gấp gáp, đứng dậy nói "Không được, Tuyền thúc, để đội hộ vệ trong thành đi tìm, nhất định phải bắt được tên tiểu tử đó trước hôn lễ."

"Ngồi xuống!" Trang Hồ trừng mắt với Trang Cẩm, tức giận nói "Bây giờ khắp thành đều là khách quý, chỉ một biến động nhỏ cũng sẽ gây náo loạn cả thành, con bảo đội hộ vệ gióng trông khua chiêng đi tìm, lẽ nào còn chê những người biết chuyện này còn chưa đủ nhiều sao!"

Trang Cẩm đỏ bừng mặt muốn phản bác, lại tìm không được lời nào, buồn bực vứt quân cờ trong tay "Cha, người nói xem phải làm sao, cũng không thể để tên Ninh Tử Khiêm đó hủy hôn lễ ngày mai, thể diện này cũng không phải sẽ mất đó sao!"

"Gấp cái gì." Trang Hồ trầm giọng nói "Một tên thư sinh yếu đuối, hắn không dám đến Trang gia gây rối, dù hắn dám đến ...... Trang Tuyền, ngày mai phái thêm người canh chừng, nghiêm cấm những người trà trộn, quyết không thể để tên Ninh Tử Khiêm đó lẻn vào phủ. Chỉ cần hôn lễ xong, khách khứa rời thành, Trang gia ta còn sợ một tên thư sinh sao."

Ông nói xong nhìn về phía Trang Cẩm "Ngày mai con chỉ cần làm cho xong lễ, những chuyện khác nên ít nhúng tay vào, không được tự ý phái người đi tìm Ninh Tử Khiêm, càng không được gây bất lợi cho người này. Đã nghe thấy chưa, lui xuống đi."

Trang Cẩm trong lòng không vui, lại không dám phản đối, đáp một tiếng rồi lui ra ngoài.

"Lão gia, Ninh Tử Khiêm này ....." Trang Tuyền nhỏ giọng lên tiếng, trên mặt có chút nghi hoặc.

"Ta biết rồi, chuyện này cứ làm như vậy." Trang Hồ phất tay, cho Trang Tuyền lui xuống, sắc mặt có chút tối sầm. Trang gia một tay che trời ở Thương thành, lại tìm không được tung tích của một Ninh Tử Khiêm, chuyện này cũng quá kỳ quái rồi. Ông không muốn Trang Cẩm ra tay tàn nhẫn, chính là vì muốn để lại đường lui cho Trang gia.

Chỉ mong thư sinh tên Ninh Tử Khiêm đó, chỉ là một cô nhi không nơi nương tựa, đừng sinh thêm rắc rối nào nữa.

Ngôi miếu đổ nát ở thành Nam, lá vàng mà Hàn Trọng Viễn mang theo đều bị Đế Vĩnh Ninh đổi thành dược liệu đem về, cũng may là hắn không tiếc tốn vàng nên những vết sưng phù và bỏng rạ trên người những đứa trẻ ăn xin dần biến mất, tôn tử của Đường lão trượng cũng đã hết sốt, bảo toàn được tính mạng.

Xem như đã làm được một chuyện tốt, dù hai người mỏi chân đến run, cũng phải ráng nhẫn nhịn.

Đã qua giờ trưa, Hàn Trọng Viễn tuần tra hai vòng quanh sân, buồn ngủ không mở mắt ra được, lặng lẽ trốn sau hàng rào gỗ ngủ gật. Khoác trên mình bộ y phục gấm sớm đã bị mài sờn.

Sau một giấc ngủ ngon tỉnh dậy, mặt trời đã về Tây, sắc trời cũng dần tối. Những đám mây đỏ mạ vàng xuất hiện phía trên ngôi miếu đổ nát, vào mùa đông, nơi đây hiếm có ấm áp tráng lệ.

Tiếng bước chân đứt quãng vọng ra từ đại sảnh, hắn nhắm mắt giả vờ ngủ, thấy hai đứa nhỏ ăn xin nhón gót bước tới cạnh hắn, đứa nhỏ ăn xin thấp bé lấy ra từ phía sau một tấm vải xanh sạch sẽ tuy bị giặt có chút phai màu, cẩn thận dắp lên người hắn. Sau đó, hai đứa nhỏ chạy đến chỗ Đế Vĩnh Ninh đứng trong sân, đứa nhỏ cao lớn lấy ra hai cái màn thầu trắng tinh ôm trong lòng, kéo kéo tay áo Đế Vĩnh Ninh, đưa tới trước mặt hắn.

Hàn Trọng Viễn mở mắt ra, sờ tấm vải bông đắp trên người, nhìn Đế Vĩnh Ninh trong mắt có chút kinh ngạc lại mỉm cười nhận lấy màn thầu, trái tim luôn cứng rắn của hắn có chút thắt lại.

Trong thời loạn thế, mạng người như cỏ rác. Bọn họ cứu đạo nghĩa, những đứa nhỏ báo ân nghĩa.

Trong viện, Đế Vĩnh Ninh vỗ vỗ đầu hai đứa nhỏ, cười bảo hai đứa trở về đại sảnh nghỉ ngơi, rồi lại đứng dưới gốc cây khô héo, không động đậy.

Hồi lâu sau, Hàn Trọng Viễn lười biếng duỗi người đứng dậy, hắn suy nghĩ một chút, cẩn thận gấp vải bông trên người, đặt lên hàng rào gỗ, đi về phía Đế Vĩnh Ninh.

"Trọng Viễn, chúng ta đi thôi." chưa đợi hắn lại gần, giọng nói nhẹ nhàng của Đế Vĩnh Ninh truyền tới.

Hàn Trọng Viễn dừng cách hắn ba bước, hàng lông mày mang theo ý cười "Đi đâu, Tấn Nam của huynh, hay Hải Thần cư của ta?" hắn rõ ràng biết lựa chọn của Đế Vĩnh Ninh, nhưng hắn lại cứ muốn hỏi.

Đế Vĩnh Ninh xoay người, nhìn chằm chằm hắn, từng chữ trả lời "Hải Thần cư."

U sầu đau buồn trong mắt thiếu niên không biết đã lặng lẽ tan biến từ lúc nào, chỉ còn lại điềm tĩnh thản nhiên, như phá kén tái sinh.

Hàn Trọng Viễn ngạc nhiên về sự thay đổi trong một đêm của hắn, cười hỏi "Ây dô, thay đổi chủ ý cũng nhanh đó, hai ngày trước còn đòi sống đòi chết, như thể không có Diệp Thi Lan thì không thể sống tiếp. Sao lại nghĩ thông rồi?"

Đế Vĩnh Ninh không quan tâm đến lời trêu chọc của Hàn Trọng Viễn, chỉ nói "Trọng Viễn, không đáng."

Hàn Trọng Viễn nhíu mày khó hiểu.

Đế Vĩnh Ninh tiếp tục nói "Thời buổi loạn thế này, mạng người không có chút giá trị. Nếu chúng ta không động lòng trắc ẩn, những người trong ngôi miêu đổ nát này không ai có thể sống nổi, nhưng thiên hạ loạn lạc, ai lại quan tâm đến tính mạng của bọn họ? Thế đạo hiện nay, chết rồi, không ai khác biệt cả."

Hàn Trọng Viễn chưa kịp phản ứng thì hắn đã ngước mắt lên nhìn đỉnh của cái cây khô héo, chậm rãi nói "Năm năm trước, phụ thân ta tiến vào Nam Hải diệt thủy tặc, mẫu thân cũng đi theo, không ai sống sót trở về."

Hàn Trọng Viễn ngây người, an tĩnh mà nghe tiếp.

"Từ đó, ta nghĩ chỉ cần ta không luyện võ, không cuốn vào phân tranh, không thích nữ tử thế gia võ tướng như mẫu thân, thì có thể tránh được thảm kịch như bọn họ, dù có vô dụng đi nữa, cũng có thể bình yên một đời. Vì vậy ta rời Tấn Nam, dùng thân phận cô nhi phiêu bạt khắp nơi, động lòng với Diệp Thi Lan. Nhưng ta lại quên mất, đây là thời loạn thế, phụ mẫu ta chết trong loạn thế, ta lại hi vọng sống tạm bợ trong loạn thế, thật là nực cười."

"Ta nhìn thấy nhiều thành trì như vậy, đi qua nhiều con đường như vậy, nhưng luôn nhắm mắt làm ngơ trước thế đạo hiện tại. Trở ngại mà ta không thể vượt qua không phải là Diệp Thi Lan, mà là phụ mẫu ta chết thảm trong trận chiến đã sớm trôi qua vào năm năm trước. Ta trốn tránh trở thành đích tử Đế gia, trốn tránh trách nhiện nên gánh vác, thật ra ta hiểu, điều ta không thể lựa chọn nhất chính là sự thật ta xuất thân từ Đế gia. Nhưng ta mang họ Đế, chảy trong người huyết mạch của phụ mẫu, nhận kính dưỡng của dân chúng Tấn Nam, ta là đích tử Đế gia, là người bảo vệ vùng đất Tấn Nam này trong tương lai. Nếu không vượt qua được trở ngại năm đó, Đế gia ắt sẽ bị hủy trong tay ta, thiên hạ loạn lạc, Tấn Nam sẽ không có lúc được bình yên. Tấn Nam không yên, thiên hạ không yên, sẽ còn rất nhiều người mất đi người thân như ta."

"Trọng Viễn, năm năm qua đi, ta để Ninh Tử Khiêm thay thế sự tồn tại của Đế Vĩnh Ninh."

Gió thổi qua, những chiếc lá khô lượn lờ rơi, dừng trong lòng bàn tay của Đế Vĩnh Ninh. Hắn bóp những chiếc lá khô, rồi lại mở lòng bàn tay, những chiếc lá khô vỡ thành nhiều mảnh, bị gió thổi bay.

Đế Vĩnh Ninh hạ tay xuống, nhìn Hàn Trọng Viễn vẫn luôn trầm mặc, nhẹ giọng nói "Trên đời này chưa từng có Ninh Tử Khiêm, cô cô đã đợi ta rất lâu, Đế gia cũng đợi ta rất lâu. Trọng Viễn, ta nên trở về rồi."

Bóng dáng gầy gò của thiếu niên được kéo dài dưới ánh chiều tà, phản chiếu trong sân nhỏ đổ nát.

Hàn Trọng Viễn nhìn thấy sự nghiêm túc và kiên nghị chưa từng thấy trước đây từ ánh mắt của Đế Vĩnh Ninh cách đó vài bước.

Thế tử Đế gia, nên như vậy.

Hắn tiến lên vài bước, đứng trước mặt Đế Vĩnh Ninh, lập ra lời hứa sắt son nửa đời trước.

"Đế Vĩnh Ninh, con đường dẫn đến hòa bình của thiên hạ, Hàn Trọng Viễn ta, xả thân đi cùng!"

Hàng liễu in trên ánh trăng, Đế Thịnh Thiên không biết đã đứng bên cửa sổ trên lầu hai của Hải Thần cư từ lúc nào.

Nàng lặng lẽ nhìn con đường từ phía thành Nam, nàng thậm chí còn không nhận ra sự căng thẳng hiện trên vẻ mặt nàng.

Cho đến khi bóng dáng hai thiếu niên cùng ánh trăng xuất hiện ở cuối phố, ý cười rất nhạt mới hiện lên trong mắt nàng.

Năm năm rồi, Vĩnh Ninh đã chạy trốn khỏi từ đường Đế gia khi đối mặt với bài vị của phụ mẫu, cuối cùng đã trở lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...