Đế Hoàng Thư

Chương 28: Trên đỉnh Thương Sơn.



Edit: Gấu Gầy

Chương 28

Bậc thềm đá hun hút nhìn không đến cuối, từng bước từng bước leo lên, bóng người dưới bầu trời hóa thành hạt bụi nhỏ, vô luận là Thái tử Đại Tĩnh, hay là Đại tướng quân thanh danh xuất chúng, ở trên tòa thiên nhai này, đều không có bất kỳ khác biệt gì.

Một ngàn hai trăm ba mươi mốt bậc thang đá, ngăn cách sự sống và cái chết. Đế vương trên đỉnh thiên nhai đã sớm hóa thành bụi bặm, mà người còn sống, lại phải gánh vác vận mệnh cùng trách nhiệm đi xuống nhân gian.

Một canh giờ sau, đứng ở bậc thang đá cuối cùng, Nhậm An Lạc dừng chân, khẽ cảm thán, mười năm tang thương, cảnh còn người mất, nơi này không phải không có thay đổi.

Cây phong thưa thớt năm đó giờ nhuộm khắp đỉnh Thương Sơn, trong biển lá đỏ vô biên vô tận, chỉ có lăng tẩm vạn cổ lưu danh kia vẫn luôn cô đơn nặng nề như trước.

Mắt chậm rãi di chuyển xuống - 'Hàn Tử An chi mộ', trong thiên hạ hầu như không ai biết, Thái tổ Đại Tĩnh lưu lại thế gian cũng chỉ có năm chữ đơn giản đến vậy thôi.

Nét chữ phiêu dật tiêu sái, nhưng lại khảm vào cực sâu, tiêu điều vắng vẻ, vừa nhìn đã biết dùng kiếm phá phong xẹt lên.

Hàn Diệp đi tới trước bia mộ, y quay đầu vẫy tay với Nhậm An Lạc, Nhậm An Lạc mím môi, từng bước từng bước đi về phía y, dừng chân cách bia mộ một thước, không tiến thêm nữa.

"An Lạc, hành lễ thần tử đi."

Âm thanh Hàn Diệp trong trẻo nhưng lạnh lùng, Nhậm An Lạc mím môi, nhìn thoáng qua Hàn Diệp, mày mắt ngưng lại, nhưng vẫn vô cùng trịnh trọng hành lễ với đế vương đang an nghỉ trước mắt.

Lễ thần tử, không phải lễ vãn bối, nàng cho rằng vào kinh nửa năm, Hàn Diệp ít nhất đã coi nàng là bạn, không ngờ y kéo nàng ngàn dặm bôn ba leo lên đỉnh Thương Sơn, chỉ để nàng hành lễ thần tử.

"Điện hạ, vì sao lại mang thần tới đây?"

Nhậm An Lạc nhẹ giọng hỏi.

Hàn Diệp không trả lời, cúi người tiến lên nửa ngồi xổm, vỗ rơi đất vàng trên bia xuống: "An Lạc, chữ trên bia này là gia chủ Đế gia để lại, Thái tổ di chỉ độc táng ở Thương Sơn, ngoại trừ cốt nhục hai nhà Hàn Đế, người trong thiên hạ đều không thể vào. Phụ hoàng từng nói hành động này của Hoàng gia gia là hoang đường tùy ý, sẽ để lại lời đàm tiếu cho Hoàng gia, nhưng ta biết Hoàng gia gia làm như vậy chỉ là muốn giữ lại một chỗ an tĩnh cho chính mình."

Từ mộ bia nhìn ra xa về hướng Tấn Nam, chính là Đế Bắc thành.

"Điện hạ hôm nay dẫn thần đến đây, có tính là trái với tổ chế không?"

"Sẽ không, ta muốn hoàng gia gia gặp ngươi, lão nhân gia người sẽ rất vui mừng."

Âm thanh của Hàn Diệp hơi trầm xuống, quay đầu nhìn Nhậm An Lạc đáy mắt như châu ngọc: "An Lạc, ta có thể đoán trước được ngươi sẽ cùng ta tạo nên một Đại Tĩnh hưng thịnh, thế gian có thể sánh vai với ta ở triều đình, chỉ có ngươi."

Lời nói của Hàn Diệp chắc chắn, Nhậm An Lạc hơi ngẩn ra, khóe miệng cong lên một độ cong vô hình, "À? Điện hạ muốn nói hình như không chỉ có vậy?"

"Tài năng của ngươi đã bày ra quá rõ ràng, sau khi hồi kinh, bất luận ngươi có chấp nhận hay không, ta đều sẽ tấu lên phụ hoàng là ngươi tìm ra chứng cứ Mộc vương mưu phản, công trạng này lớn lao, phụ hoàng nhất định sẽ hậu đãi ngươi."

"Vì sao, Điện hạ vốn biết ta không muốn can thiệp quá nhiều vào tranh chấp đảng phái triều đình."

Nhâm An Nhạc nhíu mày.

"Sự thật là ngươi đã bước vào rồi, An Lạc, ta lấy thân phận Thái tử khẩn cầu ngươi ở lại bên cạnh ta."

Hàn Diệp đứng dậy, đi tới trước mặt Nhậm An Lạc, ánh mắt thâm trầm: "Nhưng ta vĩnh viễn chỉ có thể coi ngươi là bạn, bất luận tương lai ngươi công trạng bao nhiêu, ta cũng sẽ không nghênh đón ngươi vào Đông cung trở thành chủ nhân Đông cung được."

Những lời này hoàn toàn bất ngờ không kịp đề phòng, Nhậm An Lạc chưa từng nghĩ tới nhanh như vậy đã nghe được, ít nhất không nên vào lúc này, sau khi nàng và Hàn Diệp cùng nhau trải qua sinh tử vinh nhục.

Hàn Diệp, ngươi và Gia Ninh Đế, thì ra lại giống nhau đến vậy sao?

Nàng mở miệng, tâm tình không lộ ra một chút dao động, bóng dáng thanh niên phản chiếu trong mắt dần dần mơ hồ: "Vì sao không thể?"

Nếu đứng trước mặt ngươi chỉ là Nhậm An Lạc, nữ thổ phỉ Tấn Nam, sau khi vì ngươi dốc hết toàn lực, tại sao ngươi còn có thể cự tuyệt triệt để như vậy?

Hàn Diệp quay đầu, dường như không phát hiện lãnh ý giữa lông mày Nhậm An Lạc, nhìn lên tấm bia đá sắc bén tùy ý khắc chữ, nhẹ giọng nói: "Bởi vì Thái tổ, bởi vì gia chủ Đế gia, bởi vì phụ hoàng, còn có... bởi vì Tử Nguyên."

Y không nhìn thấy, bóng người đứng sau lưng cứng đờ trong chốc lát.

"Bởi vì di chỉ lúc trước của Thái tổ?"

Câu hỏi này quá nhẹ, thế cho nên Hàn Diệp không nghe ra lời nói của nữ tử phía sau trào phúng khô khốc.

"Không chỉ như thế, Đế Tử Nguyên là người kiếp này ta nhất định phải che chở, Thái tử phi của ta, Trung cung hoàng hậu của ta, ngoại trừ Đế Tử Nguyên, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai."

Hàn Diệp chậm rãi quay đầu, thanh âm ôn nhu đến cực điểm, nhưng lại hết lần này tới lần khác đều nói ra những lời quyết tuyệt nhất.

Nhậm An Lạc đột nhiên nghĩ, nếu nàng chỉ là Nhậm An Lạc, tâm tình lúc này, phải nên làm như thế nào?

Nhưng chung quy, nàng chưa bao giờ chỉ là Nhậm An Lạc.... nàng không chỉ là nữ thổ phỉ tùy tiện tiêu sái ở Tấn Nam kia, trại chủ An Lạc trại dạo chơi nhân gian.

Thân ảnh cao ngất như tùng bách cùng lời hứa trịnh trọng đến cực hạn, Nhậm An Lạc nhìn thanh niên cách một thước, đột nhiên nở nụ cười, "Điện hạ cần gì phải nặng lời như thế, Điện hạ hy vọng An Lạc thủ lễ thần tử, thần quyết không vượt qua nửa bước, Điện hạ nếu muốn An Lạc làm trợ lực trên triều đình, thần cũng không từ 'máu chảy đầu rơi'."

Rõ ràng đã sớm đoán được nếu là Nhậm An Lạc, nhất định sẽ trả lời tiêu sái như vậy, đáy lòng Hàn Diệp cười khổ, hơi trầm mắt, hỏi: "Ngươi thật sự nguyện ý?"

"Tất nhiên, không có duyên phu thê, làm tri kỷ cũng được."

An Lạc xua tay, xoay người chuẩn bị rời đi: "Điện hạ, việc của Mộc Vương là trọng yếu, đừng để Thi tướng quân chờ lâu, chúng ta vẫn nên mau chóng trở về Tấn Hiền thành."

Hàn Diệp gật đầu, sóng vai sát cánh cùng Nhậm An Lạc, Giản Tống nhìn hai người đi tới, bước nhanh theo sau hai người.

Đỉnh Thương Sơn yên tĩnh an hoà, Hàn Diệp đột nhiên mở miệng: "An Lạc, ngươi đã đọc qua dã sử lập quốc của Đại Tĩnh chưa?"

Nhậm An Lạc suy tư một chút, gật đầu: "Khi còn bé nghe lão đầu tử nói qua không ít..."

"Dịch Vị Nam Sơn đã nghe nói qua chưa?"

Âm thanh Hàn Diệp rất nhẹ, Nhậm An Lạc dừng bước, híp mắt, cong ngón tay xẹt qua lòng bàn tay hắn cực nhanh.

Còn chưa đi được ba bước, thế kiếm sắc bén xé gió như sấm sét từ sau lưng vụt đến, nhắm thẳng vào Hàn Diệp.

Trong khoảnh khắc, Hàn Diệp và Nhậm An Lạc đồng thời nhảy về phía trước vài thước, Hàn Diệp trở tay ném ra quạt rộng trong thắt lưng, cùng lúc trường đao sau lưng Nhậm An Lạc dựng thẳng lên trời, đồng loạt hướng về phía mũi kiếm kia.

Tiếng đao kiếm va chạm không dứt, nội công cường thịnh làm cho lá phong bốn phía ào ào rơi xuống, bụi đất tung bay.

Tốc độ mũi kiếm cực nhanh, quỷ dị đến cực điểm, cho dù Nhậm An Lạc đã trải qua chiến trận sa trường, cũng hơi kinh hãi trước sát khí nồng đậm, tử ý tràn ngập của kiếm thế này.

Kiếm phát quỷ quyệt khó lường, kiếm thu nhẹ như lông hồng, nàng cùng Hàn Diệp đứng vững, quay đầu nhìn về phía nam tử cầm kiếm đứng cách đó không xa, không có bất ngờ, nhưng lại ngưng trọng cùng vẻ thất vọng

"Thuộc hạ thật không biết Điện hạ ngài thân thủ tốt như thế."

Giản Tống giương mắt nhìn, trường kiếm chạm đất, khóe miệng khẽ nhếch, mang theo một chút tự giễu. Đồng sắc hắn sâu thẳm đạm mạc, khuôn mặt bình thường phúc hậu lúc này hiện ra mười phần tà ý bất chấp mọi thứ.

Nhậm An Lạc thở dài, mấy chục năm trước khi thiên hạ đại loạn, Thái tổ và Đế Thịnh Thiên từng bị tâm phúc đuổi gϊếŧ, bị vây khốn trên đỉnh Nam Sơn, hai người khổ chiến ba ngày ba đêm, phá đại quân địch, lấy thủ cấp kẻ phản bội mới chấm dứt đoạn ân oán này.

Trên đỉnh núi Thương Sơn chỉ có ba người bọn họ, Hàn Diệp đến Thương Sơn mặc dù có ý khuyên bảo nàng, nhưng mục đích chân chính lại là vây bắt Giản Tống. Chỉ là nàng không nghĩ tới y lại có thể bình tĩnh như thế, chờ đến lúc Giản Tống rút kiếm mới điểm vạch trần tất cả, luận về mưu lược thâm sâu, trên đời ngàn vạn người đều không so nổi.

"Không bằng ngươi."

Hàn Diệp liếc mắt nhìn quạt gấp vỡ thành bột phấn trên mặt đất, thản nhiên trả lời.

"Ta ở bên cạnh Điện hạ bảy năm, cho rằng người hiểu rõ Điện hạ nhất chính là ta, hôm nay lại trở thành chuyện cười. Ta đoán được hôm nay Điện hạ sẽ đến Thương Sơn, cũng biết Điện hạ ngoại trừ ta sẽ không mang theo bất kỳ thị vệ nào khác, lại không ngờ Nhậm đại nhân lại trở thành ngoại lệ duy nhất trong kế hoạch."

Giản Tống vỗ tay mà cười, có chút tán thưởng: "Ta tự cho là có thể nắm rõ tâm tính Điện hạ để dựa vào đó làm mồi nhử, bây giờ xem ra đã bị lừa vào thế cục Điện hạ thiết lập, chỉ là Điện hạ dùng chính thân thể thiên kim của ngài, tự mình dụ ta lộ diện, thật quá đề cao ta rồi."

"Ám vệ đứng đầu của Mộc vương, thiên tài kiếm pháp chưa từng xuất đầu lộ diện của Đại Tĩnh - Quy Thiên, xứng đáng để ta phải làm như thế."

Hàn Diệp tiến về phía trước một bước, hai tay chắp sau lưng, trầm giọng nói.

Quy Thiên nhướng mày, búng nhẹ thân kiếm, híp mắt hỏi: "Điện hạ phát hiện thân phận của ta từ khi nào? Trong bảy năm qua, mệnh lệnh của Điện hạ ta chưa bao giờ làm trái, hết sức trung thành nhưng vẫn không chiếm được sự tín nhiệm của điện hạ?"

"Không, nếu như không tín nhiệm ngươi, ngươi làm sao có thể trở thành đệ nhất hộ vệ bên người ta, thống lĩnh Cấm vệ quân Đông cung."

Hàn Diệp lắc đầu, ánh mắt phức tạp: "Nếu không phải Mộc vương quá kiêng kị chuyện số bạc trị thuỷ chảy vào Củng huyện, ta chưa chắc đoán được ngươi là người của Mộc vương. Từ đêm đầu tiên bị ám sát ở Mộc Thiên phủ, ta đã biết nhất định bên cạnh có người phản bội. Thích khách đến quá đúng lúc, nhưng không phải đến lấy mạng ta, chỉ muốn doạ cho ta sợ, chắc hẳn do ngươi bày mưu tính kế."

"Ta vào Đông cung bảy năm, Điện hạ luôn luôn hậu đãi, đối với ta có ơn tri ngộ."

Quy Thiên thu hồi thần sắc đùa giỡn, nghiêm mặt nói.

"Nhưng ngươi vẫn phản bội ta."

Hàn Diệp nhàn nhạt mở miệng.

"Lúc ở Mộc Thiên phủ, Điện hạ phân phó mọi chuyện cho Trường Thanh, Uyển Thư, đem nhiệm vụ trấn an dân tị nạn giao cho Nhậm đại nhân, vẫn luôn trói ta ở bên người, thì ra đã sớm đã đề phòng ta, ngay cả chuyện đêm tập kích Triệu gia trang cũng như thế, Điện hạ mượn miệng ta đưa tin tức đến tay Chung Lễ Văn, là ta đã quá tự tin, tự tay hủy sắp đặt của Mộc vương gia. Thi tướng quân canh giữ bên ngoài thành hai ngày, căn bản không phải là đề phòng Chung Lễ Văn, mà là ta."

"Nếu không có mật tín, ta cũng không thể tin chắc người phản bội chính là ngươi."

Hàn Diệp hơi dừng lại, nhìn về phía Quy Thiên, ẩn giấu lửa giận: "Vì sao? Chẳng lẽ ta không đủ tín nhiệm với ngươi, đối với ngươi không đủ thành ý?"

"Đều không phải, Điện hạ, mười năm trước khi ta đang gặp nguy hiểm thì được Mộc vương gia ra tay cứu giúp, từ đó về sau liền vào vương phủ trở thành ám vệ đứng đầu, bảy năm trước nhận lệnh đến bên cạnh Điện hạ, cả đời này ta dùng mạng báo ân, Quy Thiên đã đồng ý trợ giúp Mộc vương lên ngôi Thái tử Đại Tĩnh."

Hắn rút trường kiếm lên, ánh mắt cứng cỏi như lúc ban đầu: "Đức hạnh của điện hạ đủ để cho thiên hạ sĩ tử che chở, chỉ tiếc người Quy Thiên phải báo ân ngay từ đầu không phải điện hạ."

Chỉ cần Điện hạ giao ra sổ sách Củng huyện, Quy Thiên sẽ không đả thương Điện hạ nửa phần, cũng coi như thành toàn tình nghĩa bảy năm của chủ tớ ta."

Âm thanh Quy Thiên nghiêm túc thành khẩn, giống như bảy năm qua thật sự cùng chung sinh tử vinh nhục, Hàn Diệp đột nhiên có chút cảm khái, mở miệng: "Không có, trên người ta không có sổ sách."

"Làm sao có thể?"

Quy Thiên thần sắc khẽ biến, cuối cùng ngưng trọng lại: "Thứ quan trọng như thế, Điện hạ sao có thể không mang theo trên người?"

"Nếu đã muốn vạch trần ngươi trên Thương Sơn, ta đương nhiên sẽ không đem chứng cớ mưu phản duy nhất của Mộc vương mang lên người, hơn một ngày trước, khi ta rời khỏi Tấn Hiền thành đã đưa sổ sách giao cho Tranh Ngôn, lúc này chứng cớ có lẽ đang được chuyển tới Thượng Thư phòng."

Quy Thiên giật mình, cười khổ: "Không hổ là Điện hạ, tính toán không chút sơ hở, ta kém xa rồi. Gọi Cấm vệ quân xuất hiện đi, Điện hạ đem ta vây ở nơi này, chắc hẳn cả tòa Thương Sơn đều đã thành ván cờ trong tay Điện hạ."

Hàn Diệp im lặng một lúc lâu, rồi mới từ từ mở miệng: "Trên đỉnh Thương Sơn chỉ có ba người chúng ta."

Nhậm An Lạc đang ngáp ngắn ngáp dài bỗng nhiên khóe miệng cứng đờ, khó tin quay đầu nhìn Hàn Diệp.

Đang nói cái gì vậy, Quy Thiên là cao thủ kiếm thuật một thời, kiếm pháp cao cường, Thái tử điện hạ tính toán kế sách tỉ mỉ như thế, làm sao có thể quên bố trí trọng binh ở Thương Sơn vây quét tâm phúc của Mộc vương chứ, chẳng lẽ còn trông cậy vào một nữ tử yếu đuối như nàng ra tay hay sao!

Mặc dù thần sắc Quy Thiên vẫn luôn lạnh nhạt, nhưng khi nghe được những lời này, cũng ngẩn ra, nét mặt phức tạp nhìn về phía Hàn Diệp, thở dài nói: "Điện hạ cần gì phải như vậy?"

"Ngươi vì ta dốc sức bảy năm, bất luận ngươi đến vì lý do gì, ngoại trừ chuyến đi Mộc Thiên phủ, chưa từng gây nguy hại cho ta nửa phần, nếu hôm nay ngươi có thể xông xuống núi thì chính là mạng ngươi chưa tận, nếu không thắng được ta, Thương Sơn có thêm một vị kiếm hiệp cô hồn làm bạn với Thái tổ cũng được."

Hàn Diệp cởi nhuyễn kiếm giấu ở thắt lưng ra, rót nội lực vào, trường kiếm phát ra âm thanh réo rắt, chỉ thẳng Quy Thiên: "Từ sau khi ta từ chiến trường Mạc Bắc trở về, đã năm năm chưa từng cầm qua kiếm này, Quy Thiên, cùng ta đánh một trận!"

"Điện hạ thản nhiên lỗi lạc, ta tất nhiên nghênh tiếp."

Trường kiếm chợt xuất hiện, Quy Thiên cao giọng cười to, kiếm thế quỷ mị chợt đánh về phía Hàn Diệp, Hàn Diệp nghênh đón, trường bào tung bay phất phới trên không trung, khí thế phóng khoáng.

Đỉnh Thương Sơn yên tĩnh mười mấy năm xuất hiện một trận quyết đấu ngoài dự liệu, rừng lá phong đỏ như lửa phủ khắp ngọn núi trở thành phong cảnh phía sau hai người này.

Nhìn hai người quyết chiến sinh tử, Nhậm An Lạc nhướng mày, lui sang một bên, quả thực có chút không ngờ tới.

Mũi kiếm của Quy Thiên tốc độ quỷ dị sắc bén, Hàn Diệp dùng thế kiếm đại hợp, có thể khống chế mỗi một nhát kiếm tuyệt sát của hắn, hai người giao chiến, Hàn Diệp thắng ở nội lực ôn hòa chính thống, căn cơ hùng hậu, còn Quy Thiên lại có vài phần thế kiếm hành tẩu tuỳ tiện, không khỏi rơi xuống một bậc.

Đường đường là Thái tử một nước, ở trong Đông cung suốt ngày an nhàn suиɠ sướиɠ, vậy mà lại có thể tập được kiếm pháp khiến người ta sợ hãi như thế, Nhậm An Lạc ngón tay khẽ ấn lòng bàn tay, có vài phần cảm thán, Gia Ninh Đế đúng là cực kỳ sủng ái nhi tử này. Nội công Hàn Diệp sử dụng là 'Bàn Nhược Tâm Pháp' của Tịnh Huyền đại sư ở Thái Sơn Vĩnh Ninh tự, vô cùng nổi danh vào ba mươi năm trước, kiếm pháp cũng là 'Phục Ma Bổng Pháp' trong chùa biến hóa mà ra.

Tông điện võ học trong thiên hạ, ngoại trừ Đế Bắc thành và từ đường Hàn gia, còn có Thái Sơn Vĩnh Ninh tự.

Quy Thiên không phải đối thủ của Hàn Diệp. Cơ hồ trong nháy mắt, khi suy nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu Nhậm An Lạc, âm thanh rêи ɾỉ trọng thương do bị kiếm đâm đã truyền tới, máu tươi văng tung tóe trên mặt đất, Nhậm An Lạc ngẩng đầu lên, hơi giật mình.

Bên rìa đỉnh núi, Hàn Diệp nắm chặt trường kiếm trong tay đâm vào trước ngực Quy Thiên ba tấc, y bào trắng như tuyết thấm đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hắn cười cười, thấp giọng nói: "Điện hạ, mềm lòng như thế làm sao gϊếŧ được ta, ta là tâm phúc của Mộc vương, nếu còn sống tất sẽ trung thành với Mộc vương, trở thành đại họa trên con đường lên ngôi Hoàng đế của ngài."

Khóe môi Hàn Diệp khẽ mím, lông mày nhíu lại, gằn từng chữ nói: "Quy Thiên, ngươi là bạn của ta."

"Có thể được Điện hạ coi trọng, bảy năm trung thành cũng đáng giá. Chỉ là Quy Thiên ta không muốn cúi đầu, thua thì thua, mặc dù thua luôn cả tính mạng thì đã sao chứ!"

Quy Thiên cười một tràng dài, hắn tiện tay ném trường kiếm trong tay rơi xuống vách núi, mạnh mẽ nắm chặt mũi kiếm trước ngực đâm sâu vào thân thể.

Máu tươi từ trong miệng tuôn ra, trường kiếm xuyên thấu qua phổi, khóe lông mày hắn tùy ý tiêu sái, vẫn mang theo nụ cười, bàn tay cầm kiếm của Hàn Diệp khẽ run lên.

Nhậm An Lạc thở dài, thấy Quy Thiên ở bên tai Hàn Diệp nhẹ giọng nói một câu, sau đó chợt rút trường kiếm ra, tung người nhảy xuống đỉnh Thương Sơn.

Hàn Diệp chưa kịp ngẩng đầu lên, hết thảy đã thành kết cục đã định, mũi kiếm vẫn còn vết máu trượt xuống, y đứng lặng rất lâu, không động đậy cũng không nói gì.

Nhậm An Lạc chậm rãi đến gần, yên lặng thật lâu, cuối cùng nói: "Từ đầu đến cuối hắn không hề muốn hại người, người không mang theo một binh một tướng nào vào Thương Sơn, vốn là muốn ở chỗ này tha cho hắn một mạng?"

"Đáng tiếc, hắn quá mức kiêu ngạo, không muốn nhận ân tình của ta."

Hàn Diệp khẽ thở dài.

"Hắn đã thừa nhận, nếu không phải như thế, với công lực của hắn, mặc dù người có thể thắng, cũng sẽ không thể không có thương tích."

"Đi thôi."

Hàn Diệp xoay người đi về phía bậc thềm đá dài hun hút của Thương Sơn, bước đi không thoải mái như lúc đến, thân ảnh ẩn giấu sự cô đơn.

Nhậm An Lạc không nói gì nữa, lẳng lặng đi theo phía sau y, giẫm lên bậc thềm đá, nàng chợt quay đầu lại, nhìn về phía bia mộ bị chôn vùi trong lá đỏ của rừng phong, nhìn một lần cuối cùng, ánh mắt yên bình, lại như mang theo tang thương lướt qua năm tháng.

Cuối cùng có một ngày, nàng cũng rút thanh kiếm trong tay ra. Thái tổ, nếu người biết được sẽ có ngày ấy, năm đó có còn mở lời ban thưởng vinh sủng cực điểm như vậy không?

'Được trời ban cho, trọng trách quan trọng'. Tám chữ này, là sự khởi đầu cho vận mệnh của Đế Tử Nguyên ta.

Thật lâu sau, đỉnh Thương Sơn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, từ đỉnh núi đi dạo xuống, tóc dài trắng như tuyết, trường bào đen tuyền, bên hông quấn một dãi lụa gấm, chỉ thấy bóng lưng, không thấy dung mạo. Người này bước giữa khe núi dốc cao chót vót như đi trên mặt đất bằng phẳng, cuối cùng dừng ở bên cạnh Quy Tây cả người đầy máu hấp hối, trầm mặc một lát, sau đó đưa tay đỡ hắn đi về phía chân núi.

Trong lúc mơ hồ, Quy Tây mở đôi mắt bị máu tươi nhuộm ướt, trước khi hôn mê hoàn toàn, chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt kia tôn quý vô cùng, thế nhưng lại phảng phất bình thản, thấu triệt đau thương mịt mù của thế gian.

Quá giống... nữ tử đột nhiên xuất hiện trên thế gian, nữ tử cất cao giọng tuyên bố, người này sao có thể... có ánh mắt giống nàng ta như đúc vậy.

Bên cạnh tấm bia đá trên ngọn núi, đặt một vò rượu hoa quả, mùi rượu tỏa ra bốn phía, làm khắp cả núi cùng say.

Lá phong rơi xuống, Thương Sơn trở về yên tĩnh.

Điều bất đắc dĩ nhất trên thế gian không phải thù hận, bất quá chỉ là sinh tử cách biệt mà thôi.

Hàn Tử An với Đế Thịnh Thiên, Đế Tĩnh An với Đế Tử Nguyên, cũng là như vậy.

———

Chương trước Chương tiếp
Loading...