Đế Hoàng Thư
Chương 50: An Lạc, ngươi đang gạt ta.
Edit: Gấu Gầu
Chương 50
Bóng dáng thanh niên khuất sau hành lang có chút mơ hồ không rõ, Nhậm An Lạc nhếch khóe miệng, lướt qua Hàn Diệp, đi thẳng về phía hậu viên.
Lạc Minh Tây không nói một lời sải bước theo sau Nhậm An Lạc, quạt gỗ trầm hương không biết từ khi nào đã giắt vào bên hông, dáng người gầy yếu giống như đang định theo sát bảo hộ.
Ánh mắt Hàn Diệp đột nhiên thâm trầm xuống, thở dài một hơi, chậm rãi đi về phía hai người.
Uyển Cầm đang muốn rời khỏi yến tiệc đi theo Nhậm An Lạc, nào ngờ Uyển Thư giữ chặt tay nàng kéo tới nấp sau xà ngang hành lang, nháy mắt về phía Đế Thừa Ân trong hoa viên. Uyển Cầm biết nàng rất tò mò về Đế Thừa Ân, nên đành trốn ở đây với nàng.
Một lời Thái tử nói ra, toàn bộ hoa viên im lặng, đợi mọi người ngước mắt lên, Thái tử và Nhậm An Lạc đã biến mất ở cuối hành lang, không còn bóng dáng.
Về phần Đế tiểu thư khởi đầu mọi chuyện... ai nấy đều cúi đầu rũ mắt, không dám nhìn sắc mặt nàng.
Thái tử vẫn luôn hậu đãi Đế Thừa Ân, nhưng hôm nay lại rất nặng lời, e là sau yến tiệc này, địa vị của Nhậm An Lạc trong kinh thành sẽ càng cao hơn nữa.
An Ninh liếc nhìn sắc mặt tái xanh của Đế Thừa Ân, biết nàng không còn tâm trạng tiếp khách, nên đứng dậy phân phó vài câu, kết thúc yến tiệc.
Yến tiệc đã tàn, mọi người tham dự hôm nay cảm thấy đồ ăn thức uống tràn ngập khỏi phải nói, lại còn được xem một trận chiến không có thuốc súng của triều đình hậu cung, đã rất vừa lòng, liền hành lễ với An Ninh và Đế Thừa Ân rồi hồi phủ.
Bên trong Bắc Triều uyển, yến tiệc long trọng trở nên trống trãi, chỉ còn lại An Ninh và Đế Thừa Ân.
Đế Thừa Ân mặc dù không thích Nhậm An Lạc, nhưng điều nàng quan tâm nhất là sự xuất hiện đột ngột của Lạc Minh Tây, nàng chần chừ một lúc, nói với An Ninh: "An Ninh, tình nghĩa của Lạc thiếu tướng và Điện hạ hình như rất sâu đậm?"
An Ninh nhíu mày, ngạc nhiên nhìn Đế Thừa Ân: "Thừa Ân, ngươi quên rồi sao. Năm đó Lạc Minh Tây theo ngươi vào kinh, ở chung với hoàng huynh một năm. Hai người bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, dần dần trở nên thân thiết."
Đế Thừa Ân sắc mặt hơi sượng, miễn cưỡng nở nụ cười: "Ta ở Thái Sơn đã lâu, những chuyện năm đó phần lớn đều không nhớ rõ."
Thấy vẻ mặt nghi ngờ của An Ninh, Đế Thừa Ân hối hận vì sự hồ đồ của mình, Đế Tử Nguyên và Lạc Minh Tây là bạn tốt lúc nhỏ, chuyện này sao có thể không biết.
An Ninh thở dài, không nhắc tới chuyện đó nữa, thiết nghĩ có lẽ việc vừa rồi khiến Đế Thừa Ân khó chịu trong lòng, nên nói tốt vài câu cho Hàn Diệp: "Thừa Ân, hoàng huynh làm như vậy cũng vì muốn tốt cho ngươi, Nhậm An Lạc là Thượng tướng được phụ hoàng thân phong, ở trong triều rất có uy danh, nếu lời ngươi nói hôm nay bị truyền ra ngoài, sợ là nhiều người sẽ dị nghị, ảnh hưởng đến việc ngươi làm chủ Đông cung."
Nghe được lời này của An Ninh, sắc mặt của Đế Thừa Ân mới dịu xuống, nàng im lặng một lát rồi nói: "An Ninh, tin đồn ở trong kinh thành chắc ngươi cũng biết một ít, những lời Nhậm An Lạc nói ra trước mặt các phủ thế gia, làm ta không còn thể diện, nếu ta làm ngơ, sau này còn uy tín gì để gả vào Hoàng gia, thay Điện hạ chấp chưởng một cung được nữa?"
Những lời này nghe kỹ lại cũng không sai. Chỉ là Nhậm An Lạc người này không thể dùng lý lẽ thường tình mà đối xử, đến hoàng huynh còn không thể làm gì được nàng.
An Ninh lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Tính tình Nhậm tướng quân trước giờ hào sảng bất kham cả triều đều biết, đắc tội không chỉ với một mình ngươi, hiện giờ nàng là quan trong triều, càng không thể đối đãi như nữ nhi quan gia bình thường."
Nàng dừng một lúc: "Thừa Ân, hoàng huynh sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi thật sự không cần nghĩ nhiều."
An Ninh nói xong, muốn rời đi, phía sau lại truyền đến âm thanh trầm thấp không hiểu được của Đế Thừa Ân: "An Ninh, lòng ta đối với Điện hạ vẫn như lúc trước, nhưng nếu Điện hạ thay đổi.. ngươi nghĩ ta còn có thể dựa vào ai trong hoàng thành này?"
An Ninh dừng bước, nhưng không quay đầu, rũ mắt xuống, có chút suy nghĩ sâu xa.
Đây là lần thứ hai Đế Thừa Ân nói lòng nàng đối với hoành huynh vẫn như lúc trước, vốn là một câu tình ý vô cùng chân thật, nhưng mà.. câu nói này không thể nào từ trong miệng của Đế Tử Nguyên nói ra mới đúng.
Nàng áp xuống nghi ngờ trong lòng, quay đầu lại, nói: "Thừa Ân, hoàng huynh nặng tình với ngươi cả thiên hạ đều biết, ngươi cứ an tâm dưỡng thương ở Đông cung, đợi phụ hoàng hạ chỉ là được."
Nói xong cất bước rời đi, đảo mắt đã ra khỏi Bắc Triều uyển.
Đế Thừa Ân không ngờ An Ninh nói đi liền đi, sắc mặt trở nên ảm đạm.
Tâm Vũ đứng ở một bên tiến lên, an ủi Đế Thừa Ân vài câu, Đế Thừa Ân vung vạt áo, tức giận trở về Nguyên Thủy các.
Uyển Thư thấy kịch hay đã hết, kéo tay áo Uyển Cầm chuẩn bị rời đi, thấy nàng nhìn chằm chằm thị nữ bên cạnh Đế Thừa Ân không nhúc nhích, liền hỏi: "Uyển Cầm, ngươi đang nhìn gì vậy?"
Uyển Cầm lắc đầu, im lặng lôi kéo Uyển Thư lặng lẽ lui về phía sau hành lang.
Hậu viên Đông Cung, đi được nửa đường, Hàn Diệp liền kiếm cớ để cho Lạc Minh Tây rời đi trước, lúc Lạc Minh Tây đi khóe môi mang ý cười, vung tay áo lui ra rất sảng khoái.
Nhậm An Lạc vẫn luôn dẫn đường phía trước, đến lúc không còn phân biệt nổi đường mòn quanh co ở trong Đông Cung mới quay người lại: "Điện hạ, rượu nho của người giấu ở đâu vậy?"
Hàn Diệp liếc mắt nhìn nàng một cái: "Cũng may ngươi còn hỏi ta một tiếng, nếu không ta còn thật sự cho rằng Nhậm khanh đây là đang trở về phủ mình."
Nói xong dẫn Nhậm An Lạc rẽ một vòng, đi sâu vào Đông cung.
Nhậm An Lạc nhún nhún vai, chậm rãi theo sau y.
Hai người đi được nửa khắc, dừng lại trước một tiểu viện bốn phía trồng đầy cây đào, đã gần sang thu, cành đào khô héo, nhìn có chút tiêu điều.
Nhậm An Lạc bước vào trong viện, thấy một chiếc ghế gỗ dài nằm ở dưới táng cây, cười nói: "Không ngờ Thái tử điện hạ là một người tao nhã như vậy."
Nàng nhìn bốn phía quan sát một lát, thấy chỗ này thực sự đơn giản, nhịn không được hỏi: "Chẳng lẽ thường ngày Thái tử nghỉ ngơi ở đây sao?"
"Ở đây yên tĩnh."
Hàn Diệp nhàn nhạt trả lời, có cung nữ nghênh đón, y cởϊ áσ choàng xuống phân phó: "Đi lấy rượu nho ra đây cho Nhậm đại nhân."
Nhậm An Lạc nghe vậy rất vui vẻ, híp mắt cười nói quấy rầy Điện hạ, không chờ được chiếm một bên ghế nằm ngồi xuống, bắt đầu nổi hứng giả làm đại gia.
Hàn Diệp mặc nàng làm loạn, vào nhà thay đổi thường phục, lúc ra nhìn vào trong viện có hơi giật mình.
Nhậm An Lạc ngồi xếp bằng chống cằm, không biết nhắm mắt lại từ bao giờ, đầu hơi rũ xuống, khuôn mặt bình thường lạnh lùng trở nên thanh nhã mà an tĩnh.
Hàn Diệp dựa vào hành lang, lẳng lặng nhìn nữ tử đang ngủ gật dưới tán cây, ánh mắt dịu dàng.
Mãi đến khi đèn đuốc sáng trưng, Nhậm An Lạc mới từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, trời đêm cuối thu có chút lạnh lẽo, nhưng chiếc chăn mỏng đắp trên người lại rất ấm áp, nàng mở mắt ra, ánh đèn yếu ớt trong thư phòng chiếu rọi ra sân, toả ánh sáng nhu hoà nhàn nhạt. Hàn Diệp một thân nguyệt bạch* thường phục, tựa vào ghế dài đối diện đọc sách, dung nhan tuấn mỹ, giữa lông mày vẫn còn vương ấm áp.
Cảnh tượng lúc này thật đẹp, Nhậm An Lạc chống cằm, nhìn chằm chằm lang quân tuấn tú không nhúc nhích ở phía đối diện. Một lúc lâu sau, Hàn Diệp thở dài ngẩng đầu lên, có chút bất lực: "Tư thế 'liễu yếu đào tơ' này, lẽ nào có thể lọt vào tầm mắt của Nhậm khanh?"
Nhậm An Lạc cười tủm tỉm gật đầu, "Có thể có thể, nhan sắc Điện hạ 'quan tuyệt kinh hoa'* , đương nhiên có thể lọt vào. "
Hàn Diệp nhớ lại trên hôn thư từ Nam Cương đưa tới triều đình một năm trước cũng viết một câu như vậy, nghiêm mặt lại buông sách xuống, chỉ vào hộp gỗ đặt bên cạnh: "Bên trong là rượu nho Tây Vực vương tiến cống, nhân tiện cầm lấy bộ chén dạ quang dùng để nếm rượu này mang về luôn đi, tránh cho ngày sau thèm thuồng muốn có, lại bảo ta xấu bụng giấu đồ."
Nhậm An Lạc thò tay định mở hộp gỗ ra, Hàn Diệp cầm sách chặn lại, nhàn nhạt nói: "Trở về rồi uống, ta có việc muốn hỏi ngươi."
Thấy sắc mặt Hàn Diệp thản nhiên, Nhậm An Lạc bĩu môi, miễn cưỡng rút tay lại: "Ta còn thắc mắc sao ngươi hôm nay lại hào phóng như vậy..."
Nói xong lông mày nhướng lên, hừ giọng nói: "Sao hả, vừa rồi ta bắt nạt tiểu thư Đế gia mà ngươi luôn thương nhớ trong lòng, cho nên ngươi muốn tính sổ?"
"Trong yến tiệc Thừa Ân vô lễ trước, chuyện này không trách ngươi được."
Nhâm An Lạc nghe vậy mừng rỡ, đắc ý gật đầu: "Điện hạ nói lời này rất công bằng, Đế tiểu thư dù sao cũng sắp làm chủ một cung, ta chỉ ngoài miệng chiếm một ít tiện nghi của Điện hạ, nàng liền không cho phép ta, thật là keo kiệt quá mà."
Lời này của Nhậm An Lạc quả thực rất ngang ngược, cho dù Hàn Diệp biết nàng xưa nay càn quấy, cũng có chút dở khóc dở cười.
"An Lạc, Thừa Ân ở trong núi nhiều năm, tính tình không thể so với lúc trước, ngươi rộng lượng một chút, đừng chấp nhặt với nàng."
Nhậm An Lạc thấy Hàn Diệp dường như không hề chán ghét tính tình độc đoán của Đế Thừa Ân, liền thắc mắc: "Điện hạ, mặc dù ngươi biết Đế tiểu thư bây giờ khác với lúc trước, cũng không để ý sao?"
Hàn Diệp hơi trầm mặc, nhìn Nhậm An Lạc, chậm rãi mở miệng: "Tử Nguyên tính tình không tốt, ta giúp nàng sửa lại, nàng không thích ứng với kinh thành, ta sẽ chậm rãi chỉ bảo nàng, nếu nàng còn thù oán Hoàng gia, ta sẽ cho nàng biết nhiều năm qua ta vẫn luôn chờ đợi, muốn đối tốt với nàng. An Lạc, ta đợi Tử Nguyên mười năm, không phải mười ngày, sẽ không vứt bỏ nàng chỉ vì nàng không còn giống như năm đó. Chỉ cần nàng là Đế Tử Nguyên, tất cả những thứ khác, đối với ta mà nói đều không quan trọng."
Thần sắc thanh niên dưới ánh trăng quá nghiêm túc, mặc dù Nhậm An Lạc xưa nay vô tâm vô phế, trong lòng hình như cũng chịu không nổi, nàng ngồi thẳng người, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Điện hạ...nếu có một ngày thứ Đế Tử Nguyên muốn không chỉ là vị trí Đông cung Thái tử phi thì sao?"
Hàn Diệp giật mình, Nhậm An Lạc chậm rãi đến gần, con ngươi đen nhánh chứa cả khu vườn yên tĩnh: "Nếu thứ nàng muốn chính là Hàn gia của ngươi nợ máu phải trả bằng máu, giang sơn sụp đổ, ngươi sẽ thế nào? Chẳng lẽ bởi vì nàng là Đế Tử Nguyên, ngươi có thể nhắm mắt làm ngơ coi như không thấy?"
Thấy Hàn Diệp không nói, Nhậm An Lạc đột nhiên cười nhẹ như 'mây trôi nước chảy', ngồi trở về, thần sắc hùng hổ bức người biến mất trong nháy mắt, thở dài một hơi: "Điện hạ a, chuyện khó nhất trên đời chính là giữ lời hứa, lời này nói trước mặt ta thì được, nhưng ngàn vạn lần đừng khoe khoang trước mặt vị Đế tiểu thư kia, tránh để người ta coi thường, Điện hạ lại trở thành trò cười đó."
Trong sân có chút tĩnh lặng.
Hàn Diệp nhìn Nhậm An Lạc, giống như không nghe thấy những gì nàng mới vừa nói, đột nhiên mở miệng: "An Lạc, công phu của ngươi, học được từ đâu vậy?"
Nhậm An Lạc khẽ nhích lông mày, hơi híp mắt, thờ ơ nói: "Loại võ công sơn dã này, thật hiếm khi lọt vào mắt của Điện hạ..."
"Nếu Bàn Nhược tâm pháp của Vĩnh Ninh tự chỉ là võ công tạm bợ trong giang hồ, vậy trên Vân Hạ sẽ không có ai dám tự xưng là tông phái."
Hàn Diệp cắt đứt lời của Nhậm An Nhạc: "An Lạc, ngoại trừ đệ tử chính thức của Tịnh Huyền đại sư, Bàn Nhược tâm pháp không truyền cho người ngoài, khi còn nhỏ phụ hoàng đích thân dẫn ta lên Thái Sơn gõ cửa, mới được Tịnh Huyền đại sư dạy dỗ ba năm, ngươi lớn lên ở Tấn Nam, làm sao học được?"
Nhậm An Lạc ngả người ra sau: "Điện hạ học được từ Vĩnh Ninh tự, chẳng lẽ ta lại không thể, hơn nữa, trên sân khấu không phải có nhiều vở kịch thường viết về duyên kỳ ngộ giang hồ khi còn nhỏ, hay chuyện hiếm lạ đại loại như một sớm kia đột nhiên thăng quan tiến chức rất nhanh đó sao, Điện hạ cứ coi như ta gặp vận may là được."
"Mười năm trước Tịnh Huyền đại sư bế quan ngồi thiền, đến bây giờ vẫn chưa xuất quan."
Giọng nói của Hàn Diệp bình tĩnh, mang theo hàm ý chắc chắn: "Công pháp của ngươi căn bản không thể nào do Tịnh Huyền đại sư truyền dạy được. An Lạc, ngươi đang gạt ta."
———
Chú thích:
*Nhan sắc 'quan tuyệt kinh hoa': nhan sắc có một không hai ở nơi phồn hoa náo nhiệt.
———
Chương 50
Bóng dáng thanh niên khuất sau hành lang có chút mơ hồ không rõ, Nhậm An Lạc nhếch khóe miệng, lướt qua Hàn Diệp, đi thẳng về phía hậu viên.
Lạc Minh Tây không nói một lời sải bước theo sau Nhậm An Lạc, quạt gỗ trầm hương không biết từ khi nào đã giắt vào bên hông, dáng người gầy yếu giống như đang định theo sát bảo hộ.
Ánh mắt Hàn Diệp đột nhiên thâm trầm xuống, thở dài một hơi, chậm rãi đi về phía hai người.
Uyển Cầm đang muốn rời khỏi yến tiệc đi theo Nhậm An Lạc, nào ngờ Uyển Thư giữ chặt tay nàng kéo tới nấp sau xà ngang hành lang, nháy mắt về phía Đế Thừa Ân trong hoa viên. Uyển Cầm biết nàng rất tò mò về Đế Thừa Ân, nên đành trốn ở đây với nàng.
Một lời Thái tử nói ra, toàn bộ hoa viên im lặng, đợi mọi người ngước mắt lên, Thái tử và Nhậm An Lạc đã biến mất ở cuối hành lang, không còn bóng dáng.
Về phần Đế tiểu thư khởi đầu mọi chuyện... ai nấy đều cúi đầu rũ mắt, không dám nhìn sắc mặt nàng.
Thái tử vẫn luôn hậu đãi Đế Thừa Ân, nhưng hôm nay lại rất nặng lời, e là sau yến tiệc này, địa vị của Nhậm An Lạc trong kinh thành sẽ càng cao hơn nữa.
An Ninh liếc nhìn sắc mặt tái xanh của Đế Thừa Ân, biết nàng không còn tâm trạng tiếp khách, nên đứng dậy phân phó vài câu, kết thúc yến tiệc.
Yến tiệc đã tàn, mọi người tham dự hôm nay cảm thấy đồ ăn thức uống tràn ngập khỏi phải nói, lại còn được xem một trận chiến không có thuốc súng của triều đình hậu cung, đã rất vừa lòng, liền hành lễ với An Ninh và Đế Thừa Ân rồi hồi phủ.
Bên trong Bắc Triều uyển, yến tiệc long trọng trở nên trống trãi, chỉ còn lại An Ninh và Đế Thừa Ân.
Đế Thừa Ân mặc dù không thích Nhậm An Lạc, nhưng điều nàng quan tâm nhất là sự xuất hiện đột ngột của Lạc Minh Tây, nàng chần chừ một lúc, nói với An Ninh: "An Ninh, tình nghĩa của Lạc thiếu tướng và Điện hạ hình như rất sâu đậm?"
An Ninh nhíu mày, ngạc nhiên nhìn Đế Thừa Ân: "Thừa Ân, ngươi quên rồi sao. Năm đó Lạc Minh Tây theo ngươi vào kinh, ở chung với hoàng huynh một năm. Hai người bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, dần dần trở nên thân thiết."
Đế Thừa Ân sắc mặt hơi sượng, miễn cưỡng nở nụ cười: "Ta ở Thái Sơn đã lâu, những chuyện năm đó phần lớn đều không nhớ rõ."
Thấy vẻ mặt nghi ngờ của An Ninh, Đế Thừa Ân hối hận vì sự hồ đồ của mình, Đế Tử Nguyên và Lạc Minh Tây là bạn tốt lúc nhỏ, chuyện này sao có thể không biết.
An Ninh thở dài, không nhắc tới chuyện đó nữa, thiết nghĩ có lẽ việc vừa rồi khiến Đế Thừa Ân khó chịu trong lòng, nên nói tốt vài câu cho Hàn Diệp: "Thừa Ân, hoàng huynh làm như vậy cũng vì muốn tốt cho ngươi, Nhậm An Lạc là Thượng tướng được phụ hoàng thân phong, ở trong triều rất có uy danh, nếu lời ngươi nói hôm nay bị truyền ra ngoài, sợ là nhiều người sẽ dị nghị, ảnh hưởng đến việc ngươi làm chủ Đông cung."
Nghe được lời này của An Ninh, sắc mặt của Đế Thừa Ân mới dịu xuống, nàng im lặng một lát rồi nói: "An Ninh, tin đồn ở trong kinh thành chắc ngươi cũng biết một ít, những lời Nhậm An Lạc nói ra trước mặt các phủ thế gia, làm ta không còn thể diện, nếu ta làm ngơ, sau này còn uy tín gì để gả vào Hoàng gia, thay Điện hạ chấp chưởng một cung được nữa?"
Những lời này nghe kỹ lại cũng không sai. Chỉ là Nhậm An Lạc người này không thể dùng lý lẽ thường tình mà đối xử, đến hoàng huynh còn không thể làm gì được nàng.
An Ninh lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Tính tình Nhậm tướng quân trước giờ hào sảng bất kham cả triều đều biết, đắc tội không chỉ với một mình ngươi, hiện giờ nàng là quan trong triều, càng không thể đối đãi như nữ nhi quan gia bình thường."
Nàng dừng một lúc: "Thừa Ân, hoàng huynh sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi thật sự không cần nghĩ nhiều."
An Ninh nói xong, muốn rời đi, phía sau lại truyền đến âm thanh trầm thấp không hiểu được của Đế Thừa Ân: "An Ninh, lòng ta đối với Điện hạ vẫn như lúc trước, nhưng nếu Điện hạ thay đổi.. ngươi nghĩ ta còn có thể dựa vào ai trong hoàng thành này?"
An Ninh dừng bước, nhưng không quay đầu, rũ mắt xuống, có chút suy nghĩ sâu xa.
Đây là lần thứ hai Đế Thừa Ân nói lòng nàng đối với hoành huynh vẫn như lúc trước, vốn là một câu tình ý vô cùng chân thật, nhưng mà.. câu nói này không thể nào từ trong miệng của Đế Tử Nguyên nói ra mới đúng.
Nàng áp xuống nghi ngờ trong lòng, quay đầu lại, nói: "Thừa Ân, hoàng huynh nặng tình với ngươi cả thiên hạ đều biết, ngươi cứ an tâm dưỡng thương ở Đông cung, đợi phụ hoàng hạ chỉ là được."
Nói xong cất bước rời đi, đảo mắt đã ra khỏi Bắc Triều uyển.
Đế Thừa Ân không ngờ An Ninh nói đi liền đi, sắc mặt trở nên ảm đạm.
Tâm Vũ đứng ở một bên tiến lên, an ủi Đế Thừa Ân vài câu, Đế Thừa Ân vung vạt áo, tức giận trở về Nguyên Thủy các.
Uyển Thư thấy kịch hay đã hết, kéo tay áo Uyển Cầm chuẩn bị rời đi, thấy nàng nhìn chằm chằm thị nữ bên cạnh Đế Thừa Ân không nhúc nhích, liền hỏi: "Uyển Cầm, ngươi đang nhìn gì vậy?"
Uyển Cầm lắc đầu, im lặng lôi kéo Uyển Thư lặng lẽ lui về phía sau hành lang.
Hậu viên Đông Cung, đi được nửa đường, Hàn Diệp liền kiếm cớ để cho Lạc Minh Tây rời đi trước, lúc Lạc Minh Tây đi khóe môi mang ý cười, vung tay áo lui ra rất sảng khoái.
Nhậm An Lạc vẫn luôn dẫn đường phía trước, đến lúc không còn phân biệt nổi đường mòn quanh co ở trong Đông Cung mới quay người lại: "Điện hạ, rượu nho của người giấu ở đâu vậy?"
Hàn Diệp liếc mắt nhìn nàng một cái: "Cũng may ngươi còn hỏi ta một tiếng, nếu không ta còn thật sự cho rằng Nhậm khanh đây là đang trở về phủ mình."
Nói xong dẫn Nhậm An Lạc rẽ một vòng, đi sâu vào Đông cung.
Nhậm An Lạc nhún nhún vai, chậm rãi theo sau y.
Hai người đi được nửa khắc, dừng lại trước một tiểu viện bốn phía trồng đầy cây đào, đã gần sang thu, cành đào khô héo, nhìn có chút tiêu điều.
Nhậm An Lạc bước vào trong viện, thấy một chiếc ghế gỗ dài nằm ở dưới táng cây, cười nói: "Không ngờ Thái tử điện hạ là một người tao nhã như vậy."
Nàng nhìn bốn phía quan sát một lát, thấy chỗ này thực sự đơn giản, nhịn không được hỏi: "Chẳng lẽ thường ngày Thái tử nghỉ ngơi ở đây sao?"
"Ở đây yên tĩnh."
Hàn Diệp nhàn nhạt trả lời, có cung nữ nghênh đón, y cởϊ áσ choàng xuống phân phó: "Đi lấy rượu nho ra đây cho Nhậm đại nhân."
Nhậm An Lạc nghe vậy rất vui vẻ, híp mắt cười nói quấy rầy Điện hạ, không chờ được chiếm một bên ghế nằm ngồi xuống, bắt đầu nổi hứng giả làm đại gia.
Hàn Diệp mặc nàng làm loạn, vào nhà thay đổi thường phục, lúc ra nhìn vào trong viện có hơi giật mình.
Nhậm An Lạc ngồi xếp bằng chống cằm, không biết nhắm mắt lại từ bao giờ, đầu hơi rũ xuống, khuôn mặt bình thường lạnh lùng trở nên thanh nhã mà an tĩnh.
Hàn Diệp dựa vào hành lang, lẳng lặng nhìn nữ tử đang ngủ gật dưới tán cây, ánh mắt dịu dàng.
Mãi đến khi đèn đuốc sáng trưng, Nhậm An Lạc mới từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, trời đêm cuối thu có chút lạnh lẽo, nhưng chiếc chăn mỏng đắp trên người lại rất ấm áp, nàng mở mắt ra, ánh đèn yếu ớt trong thư phòng chiếu rọi ra sân, toả ánh sáng nhu hoà nhàn nhạt. Hàn Diệp một thân nguyệt bạch* thường phục, tựa vào ghế dài đối diện đọc sách, dung nhan tuấn mỹ, giữa lông mày vẫn còn vương ấm áp.
Cảnh tượng lúc này thật đẹp, Nhậm An Lạc chống cằm, nhìn chằm chằm lang quân tuấn tú không nhúc nhích ở phía đối diện. Một lúc lâu sau, Hàn Diệp thở dài ngẩng đầu lên, có chút bất lực: "Tư thế 'liễu yếu đào tơ' này, lẽ nào có thể lọt vào tầm mắt của Nhậm khanh?"
Nhậm An Lạc cười tủm tỉm gật đầu, "Có thể có thể, nhan sắc Điện hạ 'quan tuyệt kinh hoa'* , đương nhiên có thể lọt vào. "
Hàn Diệp nhớ lại trên hôn thư từ Nam Cương đưa tới triều đình một năm trước cũng viết một câu như vậy, nghiêm mặt lại buông sách xuống, chỉ vào hộp gỗ đặt bên cạnh: "Bên trong là rượu nho Tây Vực vương tiến cống, nhân tiện cầm lấy bộ chén dạ quang dùng để nếm rượu này mang về luôn đi, tránh cho ngày sau thèm thuồng muốn có, lại bảo ta xấu bụng giấu đồ."
Nhậm An Lạc thò tay định mở hộp gỗ ra, Hàn Diệp cầm sách chặn lại, nhàn nhạt nói: "Trở về rồi uống, ta có việc muốn hỏi ngươi."
Thấy sắc mặt Hàn Diệp thản nhiên, Nhậm An Lạc bĩu môi, miễn cưỡng rút tay lại: "Ta còn thắc mắc sao ngươi hôm nay lại hào phóng như vậy..."
Nói xong lông mày nhướng lên, hừ giọng nói: "Sao hả, vừa rồi ta bắt nạt tiểu thư Đế gia mà ngươi luôn thương nhớ trong lòng, cho nên ngươi muốn tính sổ?"
"Trong yến tiệc Thừa Ân vô lễ trước, chuyện này không trách ngươi được."
Nhâm An Lạc nghe vậy mừng rỡ, đắc ý gật đầu: "Điện hạ nói lời này rất công bằng, Đế tiểu thư dù sao cũng sắp làm chủ một cung, ta chỉ ngoài miệng chiếm một ít tiện nghi của Điện hạ, nàng liền không cho phép ta, thật là keo kiệt quá mà."
Lời này của Nhậm An Lạc quả thực rất ngang ngược, cho dù Hàn Diệp biết nàng xưa nay càn quấy, cũng có chút dở khóc dở cười.
"An Lạc, Thừa Ân ở trong núi nhiều năm, tính tình không thể so với lúc trước, ngươi rộng lượng một chút, đừng chấp nhặt với nàng."
Nhậm An Lạc thấy Hàn Diệp dường như không hề chán ghét tính tình độc đoán của Đế Thừa Ân, liền thắc mắc: "Điện hạ, mặc dù ngươi biết Đế tiểu thư bây giờ khác với lúc trước, cũng không để ý sao?"
Hàn Diệp hơi trầm mặc, nhìn Nhậm An Lạc, chậm rãi mở miệng: "Tử Nguyên tính tình không tốt, ta giúp nàng sửa lại, nàng không thích ứng với kinh thành, ta sẽ chậm rãi chỉ bảo nàng, nếu nàng còn thù oán Hoàng gia, ta sẽ cho nàng biết nhiều năm qua ta vẫn luôn chờ đợi, muốn đối tốt với nàng. An Lạc, ta đợi Tử Nguyên mười năm, không phải mười ngày, sẽ không vứt bỏ nàng chỉ vì nàng không còn giống như năm đó. Chỉ cần nàng là Đế Tử Nguyên, tất cả những thứ khác, đối với ta mà nói đều không quan trọng."
Thần sắc thanh niên dưới ánh trăng quá nghiêm túc, mặc dù Nhậm An Lạc xưa nay vô tâm vô phế, trong lòng hình như cũng chịu không nổi, nàng ngồi thẳng người, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Điện hạ...nếu có một ngày thứ Đế Tử Nguyên muốn không chỉ là vị trí Đông cung Thái tử phi thì sao?"
Hàn Diệp giật mình, Nhậm An Lạc chậm rãi đến gần, con ngươi đen nhánh chứa cả khu vườn yên tĩnh: "Nếu thứ nàng muốn chính là Hàn gia của ngươi nợ máu phải trả bằng máu, giang sơn sụp đổ, ngươi sẽ thế nào? Chẳng lẽ bởi vì nàng là Đế Tử Nguyên, ngươi có thể nhắm mắt làm ngơ coi như không thấy?"
Thấy Hàn Diệp không nói, Nhậm An Lạc đột nhiên cười nhẹ như 'mây trôi nước chảy', ngồi trở về, thần sắc hùng hổ bức người biến mất trong nháy mắt, thở dài một hơi: "Điện hạ a, chuyện khó nhất trên đời chính là giữ lời hứa, lời này nói trước mặt ta thì được, nhưng ngàn vạn lần đừng khoe khoang trước mặt vị Đế tiểu thư kia, tránh để người ta coi thường, Điện hạ lại trở thành trò cười đó."
Trong sân có chút tĩnh lặng.
Hàn Diệp nhìn Nhậm An Lạc, giống như không nghe thấy những gì nàng mới vừa nói, đột nhiên mở miệng: "An Lạc, công phu của ngươi, học được từ đâu vậy?"
Nhậm An Lạc khẽ nhích lông mày, hơi híp mắt, thờ ơ nói: "Loại võ công sơn dã này, thật hiếm khi lọt vào mắt của Điện hạ..."
"Nếu Bàn Nhược tâm pháp của Vĩnh Ninh tự chỉ là võ công tạm bợ trong giang hồ, vậy trên Vân Hạ sẽ không có ai dám tự xưng là tông phái."
Hàn Diệp cắt đứt lời của Nhậm An Nhạc: "An Lạc, ngoại trừ đệ tử chính thức của Tịnh Huyền đại sư, Bàn Nhược tâm pháp không truyền cho người ngoài, khi còn nhỏ phụ hoàng đích thân dẫn ta lên Thái Sơn gõ cửa, mới được Tịnh Huyền đại sư dạy dỗ ba năm, ngươi lớn lên ở Tấn Nam, làm sao học được?"
Nhậm An Lạc ngả người ra sau: "Điện hạ học được từ Vĩnh Ninh tự, chẳng lẽ ta lại không thể, hơn nữa, trên sân khấu không phải có nhiều vở kịch thường viết về duyên kỳ ngộ giang hồ khi còn nhỏ, hay chuyện hiếm lạ đại loại như một sớm kia đột nhiên thăng quan tiến chức rất nhanh đó sao, Điện hạ cứ coi như ta gặp vận may là được."
"Mười năm trước Tịnh Huyền đại sư bế quan ngồi thiền, đến bây giờ vẫn chưa xuất quan."
Giọng nói của Hàn Diệp bình tĩnh, mang theo hàm ý chắc chắn: "Công pháp của ngươi căn bản không thể nào do Tịnh Huyền đại sư truyền dạy được. An Lạc, ngươi đang gạt ta."
———
Chú thích:
*Nhan sắc 'quan tuyệt kinh hoa': nhan sắc có một không hai ở nơi phồn hoa náo nhiệt.
———