Đế Hoàng Thư
Chương 77
"Tiểu thư, tiểu thư!"
Nhậm An Lạc thất thần ngồi trên ghế dựa dưới tán cây, Uyển Thư kêu hai lần mới định thần lại, quay đầu nhướng mày khi nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu của Uyển Thư "Chuyện gì?"
Uyển Thư vuốt ve góc áo, lắp ba lắp bắp nhìn Nhậm An Lạc, nói "Tiểu thư, công chúa An Ninh muốn gặp người."
Nhậm An Lạc hơi khựng, xua tay "Không gặp."
"Tiểu thư." Uyển Thư hiếm lắm mới không lập tức làm theo mệnh lệnh, nàng kéo tay áo của Nhậm An Lạc "Người gặp công chúa một lần đi, nàng đã đến nhiều lần rồi."
Từ lúc Nhậm An Lạc hồi kinh hai ngày trước, mỗi ngày công chúa An Ninh đều đến cửa cầu kiến, nhưng đều bị Nhậm An Lạc chặn ngoài cửa. Uyển Thư đồng cam cộng khổ với công chúa An Ninh một tháng dưới núi Hóa Duyên, cũng có chút tình nghĩa, nên mới nói vài lời tốt cho nàng.
Nhậm An Lạc sắc mặt không đổi, Uyển Cầm bưng hai chén trà nóng từ hành lang đi đến, nháy mắt với Uyển Thư, Uyển Thư ngầm hiểu, lui sang một bên.
Uyển Cầm đặt chén trà lên bàn đá "Tiểu thư, sau khi tin tức của người truyền về, công chúa vẫn luôn tự trách, ta nghe Uyển Thư nói trên đường từ núi Hóa Duyên trở về, công chúa vẫn luôn trốn tránh người. Nếu không có chuyện gì gấp, hẳn là nàng sẽ không đến phủ Tướng quân một ngày ba lần, người gặp nàng một lần đi."
Tay đặt trên đầu gối của Nhậm An Lạc khẽ động, im lặng một lúc mới vẫy tay "Để nàng vào."
Lời vừa dứt, ngoài sân đã vang lên tiếng bước chân, Nhậm An Lạc nâng mắt nhìn, An Ninh mặc tướng giáp, từ ngoài sân bước vào. Uyển Thư vùi đầu núp trong góc giả chết, cũng không dám nhìn vẻ mặt của Nhậm An Lạc. Uyển Cầm vốn hiểu chuyện, thấy tiểu thư nhà mình có dấu hiệu giận cá chém thớt, khẽ kéo Uyển Thư trốn đi.
An Ninh chầm rãi bước vào sân, nhìn người đang dựa trên ghế, sắc mặt Nhậm An Lạc tái nhợt, không có chút tinh thần, nàng biết Nhậm An Lạc vì cứu Hàn Diệp mà mất mấy phần công lực, lúc này nhìn kỹ lại, trong lòng kinh sợ, e là không chỉ đơn giản bị mất mấy phần công lực như vậy. Vừa nghĩ như thế, lời đến bên miệng càng khó nói ra.
"Tử Nguyên." nàng đứng cách đó không xa, không dám đến gần, ánh mắt mơ hồ, gọi nàng một tiếng rồi không động đậy gì nữa.
Nhậm An Lạc đợi nửa ngày mà chỉ nghe được một tiếng như vậy, lửa giận trong lòng vốn đang sôi trào, lại nhìn thấy bộ dạng khép nép của An Ninh, một bụng lửa giận đã phát hết ra toàn thân.
"Đứng ngây ra bên đó làm gì, qua đây." tuy nàng mất công lực, nhưng khí thế giáo huấn người khác thì vẫn còn, An Ninh bị nàng dọa giật mình, lại bước vào mấy bước.
"Ngồi xuống." Nhậm An Lạc chỉ ghế đá đối diện, An Ninh lập tức đoan chính ngồi xuống.
"Nói đi, ngươi gặp ta rốt cuộc là muốn nói chuyện gì?"
"Tử Nguyên, là do ta suy nghĩ không chu toàn, nếu không phải ta đẩy ngươi đến núi Hóa Duyên ......"
An Ninh ngoan ngoãn bắt đầu nhận tội, Nhậm An Lạc khoét khoét vành tai, cắt lời nàng, lười biếng nói "An Ninh, ta thật sự không thích ngươi thế này."
An Ninh khựng lại, có chút lúng túng.
"Ngươi là công chúa một triều, thống soái ba quân, cần gì phải dè dặt với ta như vậy? Ta thà rằng ngươi là công chúa An Ninh ngang ngược kiêu ngạo lúc mới hồi kinh, cũng không muốn thấy bộ dáng bảo sao nghe vậy hiện giờ của ngươi. Dù năm đó hoàng gia đã trù tính bao nhiêu chuyện với Đế gia, đều không liên quan đến ngươi."
An Ninh hít sâu một hơi, nhìn ánh mắt Nhậm An Lạc lý trí thông suốt, cảm giác tội lỗi trong lòng nàng tràn ngập từng đợt.
"Hơn nữa, chuyến đến núi Hóa Duyên lần này, cũng không ai dự đoán được, ta và Hàn Diệp cũng sống sót trở về rồi, nếu ngươi đến để nhận tội thì không cần, trở về đi." Nhậm An Lạc nói xong liền bắt đầu đuổi người, hai ngày nay, nàng lười đến cả sân cũng không muốn bước ra, lại càng không muốn thấy người của hoàng gia.
An Ninh vẫn chưa đi, trầm mặc ngồi một hồi, nói "Tử Nguyên, ta là vì một chuyện khác mới đến gặp ngươi."
Mí mắt Nhậm An Lạc khẽ giật, mắt rũ xuống không tiếp lời.
"Tử Nguyên." thấy nàng không có phản ứng gì, An Ninh hơi cao giọng "Buổi thượng triều sáng mai, phụ hoàng sẽ ban hôn cho hoàng huynh, Đế Thừa Ân đó vốn không phải ngươi, hoàng huynh lấy nàng, sau này nhất định sẽ hối hận."
Nhậm An Lạc hời hợt xua tay "An Ninh, đây là chuyện riêng của hoàng gia, liên quan gì đến ta?"
"Sao lại không liên quan!" vừa nghe xong, tính khí An Ninh cũng trỗi dậy, không còn dáng vẻ khép nép lúc nãy "Hoàng gia ta đúng là có lỗi với Đế gia, nhưng hoàng huynh đã làm sai chuyện gì chứ, năm đó huynh ấy vì ngươi mà sửa đổi thánh chỉ ở thành Đế Bắc, mười năm qua vẫn luôn chống lại sức ép của chúng thần mà không lập đích thê, mười lăm tuổi đến Tây Bắc, khi trở về thì thêm một Trắc phi vào Đông cung cũng chỉ để bày trí, vì muốn đón Đế Tử Nguyên giả đó xuống núi, ngưỡng cửa phủ đệ các đại thần cũng sắp bị huynh ấy giẫm nát rồi."
An Ninh kìm nén cảm xúc, nghiêng người về phía trước, nghẹn ngào vài lần, nhỏ giọng khẩn cầu "Tử Nguyên, ngươi xem như thương xót hoàng huynh, thuyết phục huynh ấy hủy hôn, đừng để tội lỗi của hoàng gia hủy hoại một đời an vui của huynh ấy."
Cả sân yên tĩnh, ánh nắng ấm áp mùa đông soi trên người mà lời của An Ninh lại như gai băng đâm thẳng vào tim.
Bàn tay giấu dưới tay áo của Nhậm An Lạc nắm chặt, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen láy không chút cảm xúc, từng chữ nói rõ.
"An Ninh, chuyện của Hàn Diệp, không liên quan đến ta."
An Ninh hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển, khó tin nhìn chằm chằm Nhậm An Lạc "Đế Tử Nguyên, sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy! Được, không liên quan đến ngươi thì không liên quan, xem như hôm nay ta không bước vào phủ Tướng quân!"
Nàng mạnh mẽ đứng dậy, chiếc chén trên bàn bị nàng hất rơi xuống đất, tức giận bước ra ngoài.
Uyển Thư và Uyển Cầm ở ngoài sân thấy cảnh này, nhanh chóng trốn đi, không dám bước vào.
Tiếng bước chân hỗn loạn đi xa, Nhậm An Lạc ủ rũ ngả người ra sau, cũng lười nhúc nhích. Chiếc chén sứ rơi xuống vỡ nát trên đất, tiếng chói tai càng thêm phiền muộn.
Nàng dứt khoát nhắm mắt ngủ. Không lâu sau, có người nhẹ nhàng đến gần, lẳng lặng đắp chiếc chăn mỏng lên người nàng, giấc ngủ không sâu, Nhậm An Lạc cảm thấy hơi tức giận.
Người nào người nấy đều khuyên đừng phiền muộn, mất đi công lực cũng không sao, bây giờ không phải lại đối đãi với nàng như tiểu thư khuê các đấy à.
Mùa đông vừa đến, ngày cũng ngắn hơn. Khi nàng cảm thấy lạnh cả người, mở mắt ra liền thấy bầu trời đầy sao. Trong phút chốc, nàng có chút sững sờ, nhìn khung trời tối tăm, ánh mắt đột nhiên có chút khô khốc.
Dưới vực sâu muôn trượng ở núi Hóa Duyên, Hàn Diệp từng nói, trong kinh thành chưa từng có sao trời và ban đêm như thế, hóa ra không phải nói dối.
Nàng thật sự có thể trơ mắt nhìn Hàn Diệp cưới một nữ tử lòng dạ rắn rết, sau đó tự nói với bản thân, đây là lựa chọn của hắn, không liên quan gì đến bản thân sao?
Thật ra, cần gì phải lừa mình dối người chứ?
Nàng nhớ rõ dáng vẻ hoảng sợ tự trách của Hàn Diệp ở thành Đế Bắc mười năm trước, nhớ dáng vẻ như tìm lại được thứ đã đánh mất khi nghênh đón Đế Thừa Ân trước cửa điện Đông cung, nhớ sự quyết đoán của hắn khi rơi xuống vách núi, càng nhớ rõ lời của hắn khi nói với nắng mai đầu tiên hiện lên phía cuối chân trời trong sơn cốc.
"Tử Nguyên, đến lúc rồi, chúng ta nên về thôi."
Hắn gọi ...... là Đế Tử Nguyên, không phải Nhậm An Lạc.
Hắn vẫn luôn biết, người mà hắn lấy là Đế Thừa Ân, không phải Đế Tử Nguyên.
"Ta đã động lòng với một nữ tử tên Nhậm An Lạc, nhưng đời này ta chỉ có thể bảo vệ một Đế Tử Nguyên. Nhậm An Lạc, những lời này, nàng nhất định phải nhớ kỹ."
Bên sông thành Lâm Tây, dưới muôn ngàn pháo hoa, hắn đã từng nói như vậy.
Nàng sao có thể nhẫn tâm để một Hàn Diệp như vậy trở thành bàn đạp cho kế hoạch trả thù của mình?
Trăng tròn từng chút treo lên giữa không trung, chiếu rọi mặt đất. Đêm trôi qua, ngày lại đến, rạng sáng mai, người trong thiên hạ đều sẽ biết Đế Thừa Ân chính là Thái tử phi danh chính ngôn thuận của Đông cung.
Đế Tử Nguyên đột nhiên đứng dậy, chăn mỏng rơi xuống đất, nàng cũng không quan tâm, bước ra khỏi viện.
"Uyển Thư, chuẩn bị ngựa."
Lời vừa dứt, ngoài viện truyền đến một giọng nói yếu ớt "Tiểu thư, thân thể người vẫn chưa khỏi hẳn, ta nói quản gia chuẩn bị xe ngựa cho người."
"Phức tạp như vậy làm gì, ta cũng không phải là đại cô nương ỏng ẹo, đi, chuẩn bị ngựa!" nàng giận dữ quát một tiếng, Uyển Thư giật mình sợ hãi, vội chạy đến chuồng ngựa.
Suốt quãng đường, Nhậm An Lạc đi rất nhanh, gần như không dừng lại dù chỉ một chút. Thị vệ người hầu trong phủ trước giờ chưa từng thấy dáng vẻ này của nàng, nhất thời tay chân đều hoảng loạn.
Uyển Cầm từ thư phòng chạy đến, vừa lúc thấy Nhậm An Lạc cầm roi ngựa từ tay Uyển Thư, nhảy lên ngựa.
Thương thế của Nhậm An Lạc chưa lành, sau khi cử động mạnh như vậy, sắc mặt cũng dần tái nhợt.
"Tiểu thư!" không kịp ngăn lại, Nhậm An Lạc vung roi, tuấn mã hí dài, quay đầu ngựa biến mất dưới ánh trăng.
Mọi người bị nàng ném lại trước cửa phủ, hai mặt nhìn nhau. Bắt gặp ánh mắt khiển trách của Uyển Cầm, Uyển Thư gãi gãi đầu, mắt cũng ngẩn ra "Uyển Cầm, ta không ngờ tiểu thư vội vàng như thế, cả ta cũng không mang theo."
Uyển Cầm lười quan tâm đến nàng, xoay người, vừa bước vào cửa phủ, đã thấy Lạc Minh Tây đang đứng dưới hành lang.
Nàng đột nhiên cảm thấy Lạc Minh Tây còn đáng thương hơn Thái tử, hai ngày nay, Lạc Minh Tây không hề rời khỏi Nhậm phủ, hôm nay tiểu thư ngồi trong sân cả ngày, hắn cũng ở sau hành lang canh giữ cả ngày.
"Công tử, có cần phái người tìm tiểu thư về không?"
Lạc Minh Tây lắc đầu, ánh mắt trong sáng.
"Không cần, nếu nàng đã lựa chọn, thì theo ý nàng đi."
Đêm khuya, đột nhiên xuất hiện một con ngựa hung hăng lao đến trước cửa điện Đông cung. Thị vệ canh gác lập tức bày trận chờ đợi, cây giáo nằm ngang trong tay, tất cả đều ngẩn ra khi nhìn thấy người đến.
Trong đêm đông, gió lạnh xào xạc, Thượng tướng quân Nhậm An Lạc uy nghiêm đoan chính mặc chiếc váy dài mỏng manh ngồi trên ngựa, chân đi guốc mộc, thậm chí có thể nhìn thấy mu bàn chân trắng mịn. Chợt nhớ Thái tử rất xem trọng vị này, tướng sĩ canh gác đều hoa mắt, đồng loạt cúi đầu, đến khi con ngựa kia chạy đến trước mặt cũng không dám ngẩng đầu.
"Thái tử có trong cung không?"
Giọng nói ung dung có chút vội vàng vang trên đỉnh đầu, thị vệ hành lễ, thấp giọng đáp "Nhậm tướng quân, Điện hạ đã nghỉ ngơi, để mạt tướng vào thông báo một tiếng ......" hắn không dám bảo Nhậm An Lạc về phủ, ngày mai lại đến, chỉ là lúc này đã quá muộn, theo quy tắc vẫn nên thông báo một tiếng sẽ tốt hơn.
"Không cần." chỉ nhìn thấy một bóng người lập tức nhảy xuống, y phục trắng thuần xẹt qua tầm mắt, không hề dừng lại đi thẳng vào trong cung "Ta tự vào tìm hắn."
Một đám người ngoan ngoãn không dám ngẩng đầu, hoàn hồn lại thì tiếng guốc mộc đã sớm đi xa. Chúng tướng sĩ nhìn nhau, vẻ mặt lúng túng không biết làm sao, chợt nhớ tới một chuyện, trong mắt lộ ra ý sáng tỏ.
Nghe nói buổi thượng triều sáng mai Bệ hạ sẽ ban hôn cho Thái tử điện hạ, ai nấy đều biết Nhậm tướng quân ái mộ Điện hạ, lúc này e là vô cùng đau buồn, nên mới đêm khuya còn đến Đông cung để gặp Điện hạ một lần.
Ài, thật là đáng tiếc quá!
Đêm khuya trong Đông cung yên tĩnh, tiếng guốc mộc nặng nề vang lên trong cung càng bất ngờ đột ngột.
Dọc đường đi, cung nga tuần tra ban đêm vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc cũng vờ như không thấy Nhậm An Lạc vững vàng đi vào sâu nội cung. Nhậm An Lạc khí thế bức người, lại có thân phận đặc biệt, không ai dám tiến đến chặn lại dò hỏi, cung nga chỉ đành giơ đèn cẩn thận đi theo sau nàng, sợ đầu nàng bị va chạm.
Nhậm An Lạc mím môi, sắc mặt khó đoán, dựa theo trí nhớ Hàn Diệp từng dẫn nàng đến nội viện. Chỉ là trực giác, nàng cảm thấy Hàn Diệp hẳn đang ở đó.
Đi qua hàng lang, bước trên đường nhỏ, có thể nhìn thấy tiểu viện ở phía xa, nương theo ánh đèn tỏa ra, còn vương chút hơi ấm trong đêm đông. Hoa đào khô héo mấy tháng trước được tưới nhuần dưới nước tuyết, đã có vài nụ hoa trổ ra, như một sinh mệnh hoàn toàn mới. Không biết từ khi nào, tuyết lại bắt đầu lất phất rơi, trong ánh đèn lại hiện ra một ý cảnh khác.
Nhậm An Lạc hít một hơi dài, ổn định tâm trạng, oai phong bước vào tiểu viện.
Trong viện, Hàn Diệp đứng dưới gốc cây, khoác một chiếc áo lông có họa tiết rồng đen như mực, vẻ mặt thản nhiên, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt.
Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên ở cửa viện, cửa viện bị đẩy ra, giọng gấp gáp của cung nga truyền đến "Điện hạ, điện hạ ......"
"Có chuyện gì mà ầm ĩ?" Hàn Diệp nhíu mày, quay người lại sững sờ.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Nhậm An Lạc mặc váy dài trắng thuần với mái tóc dài hơi rối buông xõa trên vai, chân đi guốc mộc, phía sau có cung nga cầm đèn đi theo, cả người khí thế như Thái tử phi đang thản nhiên đi dạo trong phủ của mình.
Nhất thời Hàn Diệp có chút xuất thần, vẻ mãn nguyện yên lòng trong phút chốc còn lớn hơn cả sự kinh ngạc khi Nhậm An Lạc đột nhiên xuất hiện ở đây. Trong giây lát ấy, hắn nghĩ, nếu chuyện năm đó chưa từng xảy ra, có phải bắt đầu từ rất nhiều năm trước, nàng sẽ sống ở đây với dáng vẻ thế này, với thân phận là thê tử của hắn hay không.
Gió tuyết đầy trời, hắn chỉ thấy được một bóng người kia.
Mười năm đằng đẵng, như thể chẳng còn.
Nhậm An Lạc thất thần ngồi trên ghế dựa dưới tán cây, Uyển Thư kêu hai lần mới định thần lại, quay đầu nhướng mày khi nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu của Uyển Thư "Chuyện gì?"
Uyển Thư vuốt ve góc áo, lắp ba lắp bắp nhìn Nhậm An Lạc, nói "Tiểu thư, công chúa An Ninh muốn gặp người."
Nhậm An Lạc hơi khựng, xua tay "Không gặp."
"Tiểu thư." Uyển Thư hiếm lắm mới không lập tức làm theo mệnh lệnh, nàng kéo tay áo của Nhậm An Lạc "Người gặp công chúa một lần đi, nàng đã đến nhiều lần rồi."
Từ lúc Nhậm An Lạc hồi kinh hai ngày trước, mỗi ngày công chúa An Ninh đều đến cửa cầu kiến, nhưng đều bị Nhậm An Lạc chặn ngoài cửa. Uyển Thư đồng cam cộng khổ với công chúa An Ninh một tháng dưới núi Hóa Duyên, cũng có chút tình nghĩa, nên mới nói vài lời tốt cho nàng.
Nhậm An Lạc sắc mặt không đổi, Uyển Cầm bưng hai chén trà nóng từ hành lang đi đến, nháy mắt với Uyển Thư, Uyển Thư ngầm hiểu, lui sang một bên.
Uyển Cầm đặt chén trà lên bàn đá "Tiểu thư, sau khi tin tức của người truyền về, công chúa vẫn luôn tự trách, ta nghe Uyển Thư nói trên đường từ núi Hóa Duyên trở về, công chúa vẫn luôn trốn tránh người. Nếu không có chuyện gì gấp, hẳn là nàng sẽ không đến phủ Tướng quân một ngày ba lần, người gặp nàng một lần đi."
Tay đặt trên đầu gối của Nhậm An Lạc khẽ động, im lặng một lúc mới vẫy tay "Để nàng vào."
Lời vừa dứt, ngoài sân đã vang lên tiếng bước chân, Nhậm An Lạc nâng mắt nhìn, An Ninh mặc tướng giáp, từ ngoài sân bước vào. Uyển Thư vùi đầu núp trong góc giả chết, cũng không dám nhìn vẻ mặt của Nhậm An Lạc. Uyển Cầm vốn hiểu chuyện, thấy tiểu thư nhà mình có dấu hiệu giận cá chém thớt, khẽ kéo Uyển Thư trốn đi.
An Ninh chầm rãi bước vào sân, nhìn người đang dựa trên ghế, sắc mặt Nhậm An Lạc tái nhợt, không có chút tinh thần, nàng biết Nhậm An Lạc vì cứu Hàn Diệp mà mất mấy phần công lực, lúc này nhìn kỹ lại, trong lòng kinh sợ, e là không chỉ đơn giản bị mất mấy phần công lực như vậy. Vừa nghĩ như thế, lời đến bên miệng càng khó nói ra.
"Tử Nguyên." nàng đứng cách đó không xa, không dám đến gần, ánh mắt mơ hồ, gọi nàng một tiếng rồi không động đậy gì nữa.
Nhậm An Lạc đợi nửa ngày mà chỉ nghe được một tiếng như vậy, lửa giận trong lòng vốn đang sôi trào, lại nhìn thấy bộ dạng khép nép của An Ninh, một bụng lửa giận đã phát hết ra toàn thân.
"Đứng ngây ra bên đó làm gì, qua đây." tuy nàng mất công lực, nhưng khí thế giáo huấn người khác thì vẫn còn, An Ninh bị nàng dọa giật mình, lại bước vào mấy bước.
"Ngồi xuống." Nhậm An Lạc chỉ ghế đá đối diện, An Ninh lập tức đoan chính ngồi xuống.
"Nói đi, ngươi gặp ta rốt cuộc là muốn nói chuyện gì?"
"Tử Nguyên, là do ta suy nghĩ không chu toàn, nếu không phải ta đẩy ngươi đến núi Hóa Duyên ......"
An Ninh ngoan ngoãn bắt đầu nhận tội, Nhậm An Lạc khoét khoét vành tai, cắt lời nàng, lười biếng nói "An Ninh, ta thật sự không thích ngươi thế này."
An Ninh khựng lại, có chút lúng túng.
"Ngươi là công chúa một triều, thống soái ba quân, cần gì phải dè dặt với ta như vậy? Ta thà rằng ngươi là công chúa An Ninh ngang ngược kiêu ngạo lúc mới hồi kinh, cũng không muốn thấy bộ dáng bảo sao nghe vậy hiện giờ của ngươi. Dù năm đó hoàng gia đã trù tính bao nhiêu chuyện với Đế gia, đều không liên quan đến ngươi."
An Ninh hít sâu một hơi, nhìn ánh mắt Nhậm An Lạc lý trí thông suốt, cảm giác tội lỗi trong lòng nàng tràn ngập từng đợt.
"Hơn nữa, chuyến đến núi Hóa Duyên lần này, cũng không ai dự đoán được, ta và Hàn Diệp cũng sống sót trở về rồi, nếu ngươi đến để nhận tội thì không cần, trở về đi." Nhậm An Lạc nói xong liền bắt đầu đuổi người, hai ngày nay, nàng lười đến cả sân cũng không muốn bước ra, lại càng không muốn thấy người của hoàng gia.
An Ninh vẫn chưa đi, trầm mặc ngồi một hồi, nói "Tử Nguyên, ta là vì một chuyện khác mới đến gặp ngươi."
Mí mắt Nhậm An Lạc khẽ giật, mắt rũ xuống không tiếp lời.
"Tử Nguyên." thấy nàng không có phản ứng gì, An Ninh hơi cao giọng "Buổi thượng triều sáng mai, phụ hoàng sẽ ban hôn cho hoàng huynh, Đế Thừa Ân đó vốn không phải ngươi, hoàng huynh lấy nàng, sau này nhất định sẽ hối hận."
Nhậm An Lạc hời hợt xua tay "An Ninh, đây là chuyện riêng của hoàng gia, liên quan gì đến ta?"
"Sao lại không liên quan!" vừa nghe xong, tính khí An Ninh cũng trỗi dậy, không còn dáng vẻ khép nép lúc nãy "Hoàng gia ta đúng là có lỗi với Đế gia, nhưng hoàng huynh đã làm sai chuyện gì chứ, năm đó huynh ấy vì ngươi mà sửa đổi thánh chỉ ở thành Đế Bắc, mười năm qua vẫn luôn chống lại sức ép của chúng thần mà không lập đích thê, mười lăm tuổi đến Tây Bắc, khi trở về thì thêm một Trắc phi vào Đông cung cũng chỉ để bày trí, vì muốn đón Đế Tử Nguyên giả đó xuống núi, ngưỡng cửa phủ đệ các đại thần cũng sắp bị huynh ấy giẫm nát rồi."
An Ninh kìm nén cảm xúc, nghiêng người về phía trước, nghẹn ngào vài lần, nhỏ giọng khẩn cầu "Tử Nguyên, ngươi xem như thương xót hoàng huynh, thuyết phục huynh ấy hủy hôn, đừng để tội lỗi của hoàng gia hủy hoại một đời an vui của huynh ấy."
Cả sân yên tĩnh, ánh nắng ấm áp mùa đông soi trên người mà lời của An Ninh lại như gai băng đâm thẳng vào tim.
Bàn tay giấu dưới tay áo của Nhậm An Lạc nắm chặt, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen láy không chút cảm xúc, từng chữ nói rõ.
"An Ninh, chuyện của Hàn Diệp, không liên quan đến ta."
An Ninh hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển, khó tin nhìn chằm chằm Nhậm An Lạc "Đế Tử Nguyên, sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy! Được, không liên quan đến ngươi thì không liên quan, xem như hôm nay ta không bước vào phủ Tướng quân!"
Nàng mạnh mẽ đứng dậy, chiếc chén trên bàn bị nàng hất rơi xuống đất, tức giận bước ra ngoài.
Uyển Thư và Uyển Cầm ở ngoài sân thấy cảnh này, nhanh chóng trốn đi, không dám bước vào.
Tiếng bước chân hỗn loạn đi xa, Nhậm An Lạc ủ rũ ngả người ra sau, cũng lười nhúc nhích. Chiếc chén sứ rơi xuống vỡ nát trên đất, tiếng chói tai càng thêm phiền muộn.
Nàng dứt khoát nhắm mắt ngủ. Không lâu sau, có người nhẹ nhàng đến gần, lẳng lặng đắp chiếc chăn mỏng lên người nàng, giấc ngủ không sâu, Nhậm An Lạc cảm thấy hơi tức giận.
Người nào người nấy đều khuyên đừng phiền muộn, mất đi công lực cũng không sao, bây giờ không phải lại đối đãi với nàng như tiểu thư khuê các đấy à.
Mùa đông vừa đến, ngày cũng ngắn hơn. Khi nàng cảm thấy lạnh cả người, mở mắt ra liền thấy bầu trời đầy sao. Trong phút chốc, nàng có chút sững sờ, nhìn khung trời tối tăm, ánh mắt đột nhiên có chút khô khốc.
Dưới vực sâu muôn trượng ở núi Hóa Duyên, Hàn Diệp từng nói, trong kinh thành chưa từng có sao trời và ban đêm như thế, hóa ra không phải nói dối.
Nàng thật sự có thể trơ mắt nhìn Hàn Diệp cưới một nữ tử lòng dạ rắn rết, sau đó tự nói với bản thân, đây là lựa chọn của hắn, không liên quan gì đến bản thân sao?
Thật ra, cần gì phải lừa mình dối người chứ?
Nàng nhớ rõ dáng vẻ hoảng sợ tự trách của Hàn Diệp ở thành Đế Bắc mười năm trước, nhớ dáng vẻ như tìm lại được thứ đã đánh mất khi nghênh đón Đế Thừa Ân trước cửa điện Đông cung, nhớ sự quyết đoán của hắn khi rơi xuống vách núi, càng nhớ rõ lời của hắn khi nói với nắng mai đầu tiên hiện lên phía cuối chân trời trong sơn cốc.
"Tử Nguyên, đến lúc rồi, chúng ta nên về thôi."
Hắn gọi ...... là Đế Tử Nguyên, không phải Nhậm An Lạc.
Hắn vẫn luôn biết, người mà hắn lấy là Đế Thừa Ân, không phải Đế Tử Nguyên.
"Ta đã động lòng với một nữ tử tên Nhậm An Lạc, nhưng đời này ta chỉ có thể bảo vệ một Đế Tử Nguyên. Nhậm An Lạc, những lời này, nàng nhất định phải nhớ kỹ."
Bên sông thành Lâm Tây, dưới muôn ngàn pháo hoa, hắn đã từng nói như vậy.
Nàng sao có thể nhẫn tâm để một Hàn Diệp như vậy trở thành bàn đạp cho kế hoạch trả thù của mình?
Trăng tròn từng chút treo lên giữa không trung, chiếu rọi mặt đất. Đêm trôi qua, ngày lại đến, rạng sáng mai, người trong thiên hạ đều sẽ biết Đế Thừa Ân chính là Thái tử phi danh chính ngôn thuận của Đông cung.
Đế Tử Nguyên đột nhiên đứng dậy, chăn mỏng rơi xuống đất, nàng cũng không quan tâm, bước ra khỏi viện.
"Uyển Thư, chuẩn bị ngựa."
Lời vừa dứt, ngoài viện truyền đến một giọng nói yếu ớt "Tiểu thư, thân thể người vẫn chưa khỏi hẳn, ta nói quản gia chuẩn bị xe ngựa cho người."
"Phức tạp như vậy làm gì, ta cũng không phải là đại cô nương ỏng ẹo, đi, chuẩn bị ngựa!" nàng giận dữ quát một tiếng, Uyển Thư giật mình sợ hãi, vội chạy đến chuồng ngựa.
Suốt quãng đường, Nhậm An Lạc đi rất nhanh, gần như không dừng lại dù chỉ một chút. Thị vệ người hầu trong phủ trước giờ chưa từng thấy dáng vẻ này của nàng, nhất thời tay chân đều hoảng loạn.
Uyển Cầm từ thư phòng chạy đến, vừa lúc thấy Nhậm An Lạc cầm roi ngựa từ tay Uyển Thư, nhảy lên ngựa.
Thương thế của Nhậm An Lạc chưa lành, sau khi cử động mạnh như vậy, sắc mặt cũng dần tái nhợt.
"Tiểu thư!" không kịp ngăn lại, Nhậm An Lạc vung roi, tuấn mã hí dài, quay đầu ngựa biến mất dưới ánh trăng.
Mọi người bị nàng ném lại trước cửa phủ, hai mặt nhìn nhau. Bắt gặp ánh mắt khiển trách của Uyển Cầm, Uyển Thư gãi gãi đầu, mắt cũng ngẩn ra "Uyển Cầm, ta không ngờ tiểu thư vội vàng như thế, cả ta cũng không mang theo."
Uyển Cầm lười quan tâm đến nàng, xoay người, vừa bước vào cửa phủ, đã thấy Lạc Minh Tây đang đứng dưới hành lang.
Nàng đột nhiên cảm thấy Lạc Minh Tây còn đáng thương hơn Thái tử, hai ngày nay, Lạc Minh Tây không hề rời khỏi Nhậm phủ, hôm nay tiểu thư ngồi trong sân cả ngày, hắn cũng ở sau hành lang canh giữ cả ngày.
"Công tử, có cần phái người tìm tiểu thư về không?"
Lạc Minh Tây lắc đầu, ánh mắt trong sáng.
"Không cần, nếu nàng đã lựa chọn, thì theo ý nàng đi."
Đêm khuya, đột nhiên xuất hiện một con ngựa hung hăng lao đến trước cửa điện Đông cung. Thị vệ canh gác lập tức bày trận chờ đợi, cây giáo nằm ngang trong tay, tất cả đều ngẩn ra khi nhìn thấy người đến.
Trong đêm đông, gió lạnh xào xạc, Thượng tướng quân Nhậm An Lạc uy nghiêm đoan chính mặc chiếc váy dài mỏng manh ngồi trên ngựa, chân đi guốc mộc, thậm chí có thể nhìn thấy mu bàn chân trắng mịn. Chợt nhớ Thái tử rất xem trọng vị này, tướng sĩ canh gác đều hoa mắt, đồng loạt cúi đầu, đến khi con ngựa kia chạy đến trước mặt cũng không dám ngẩng đầu.
"Thái tử có trong cung không?"
Giọng nói ung dung có chút vội vàng vang trên đỉnh đầu, thị vệ hành lễ, thấp giọng đáp "Nhậm tướng quân, Điện hạ đã nghỉ ngơi, để mạt tướng vào thông báo một tiếng ......" hắn không dám bảo Nhậm An Lạc về phủ, ngày mai lại đến, chỉ là lúc này đã quá muộn, theo quy tắc vẫn nên thông báo một tiếng sẽ tốt hơn.
"Không cần." chỉ nhìn thấy một bóng người lập tức nhảy xuống, y phục trắng thuần xẹt qua tầm mắt, không hề dừng lại đi thẳng vào trong cung "Ta tự vào tìm hắn."
Một đám người ngoan ngoãn không dám ngẩng đầu, hoàn hồn lại thì tiếng guốc mộc đã sớm đi xa. Chúng tướng sĩ nhìn nhau, vẻ mặt lúng túng không biết làm sao, chợt nhớ tới một chuyện, trong mắt lộ ra ý sáng tỏ.
Nghe nói buổi thượng triều sáng mai Bệ hạ sẽ ban hôn cho Thái tử điện hạ, ai nấy đều biết Nhậm tướng quân ái mộ Điện hạ, lúc này e là vô cùng đau buồn, nên mới đêm khuya còn đến Đông cung để gặp Điện hạ một lần.
Ài, thật là đáng tiếc quá!
Đêm khuya trong Đông cung yên tĩnh, tiếng guốc mộc nặng nề vang lên trong cung càng bất ngờ đột ngột.
Dọc đường đi, cung nga tuần tra ban đêm vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc cũng vờ như không thấy Nhậm An Lạc vững vàng đi vào sâu nội cung. Nhậm An Lạc khí thế bức người, lại có thân phận đặc biệt, không ai dám tiến đến chặn lại dò hỏi, cung nga chỉ đành giơ đèn cẩn thận đi theo sau nàng, sợ đầu nàng bị va chạm.
Nhậm An Lạc mím môi, sắc mặt khó đoán, dựa theo trí nhớ Hàn Diệp từng dẫn nàng đến nội viện. Chỉ là trực giác, nàng cảm thấy Hàn Diệp hẳn đang ở đó.
Đi qua hàng lang, bước trên đường nhỏ, có thể nhìn thấy tiểu viện ở phía xa, nương theo ánh đèn tỏa ra, còn vương chút hơi ấm trong đêm đông. Hoa đào khô héo mấy tháng trước được tưới nhuần dưới nước tuyết, đã có vài nụ hoa trổ ra, như một sinh mệnh hoàn toàn mới. Không biết từ khi nào, tuyết lại bắt đầu lất phất rơi, trong ánh đèn lại hiện ra một ý cảnh khác.
Nhậm An Lạc hít một hơi dài, ổn định tâm trạng, oai phong bước vào tiểu viện.
Trong viện, Hàn Diệp đứng dưới gốc cây, khoác một chiếc áo lông có họa tiết rồng đen như mực, vẻ mặt thản nhiên, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt.
Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên ở cửa viện, cửa viện bị đẩy ra, giọng gấp gáp của cung nga truyền đến "Điện hạ, điện hạ ......"
"Có chuyện gì mà ầm ĩ?" Hàn Diệp nhíu mày, quay người lại sững sờ.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Nhậm An Lạc mặc váy dài trắng thuần với mái tóc dài hơi rối buông xõa trên vai, chân đi guốc mộc, phía sau có cung nga cầm đèn đi theo, cả người khí thế như Thái tử phi đang thản nhiên đi dạo trong phủ của mình.
Nhất thời Hàn Diệp có chút xuất thần, vẻ mãn nguyện yên lòng trong phút chốc còn lớn hơn cả sự kinh ngạc khi Nhậm An Lạc đột nhiên xuất hiện ở đây. Trong giây lát ấy, hắn nghĩ, nếu chuyện năm đó chưa từng xảy ra, có phải bắt đầu từ rất nhiều năm trước, nàng sẽ sống ở đây với dáng vẻ thế này, với thân phận là thê tử của hắn hay không.
Gió tuyết đầy trời, hắn chỉ thấy được một bóng người kia.
Mười năm đằng đẵng, như thể chẳng còn.