Đệ Nhất Thần Y Của Phú Bà
Chương 14: Ông nội
Rất nhanh, sau khi mọi người tiến vào nhà cũ lại tiếp tục đi qua hai đầu hành lang, đến căn phòng trong nội viện.
Căn phòng rất lớn, cách bày trí vô cùng đơn giản mộc mạc, trong góc phòng còn có rất nhiều thiết bị y tế.
Lúc này ở trong phòng còn có ba bác sĩ tư nhân, đều do Dương gia mời đến chăm sóc ông cụ Dương. Cả căn phòng được bố trí như một phòng chăm sóc đặc biệt.
Người nằm trên giường là một ông cụ đang hôn mê, tóc. bạc trắng đầu, khuôn mặt tiều tụy, trông không hề có chút huyết sắc nào. Hai hàng lông mày trắng nhíu chặt, dường như đang đau đớn không thể tả.
"Lão phu nhân, lão gia lại rơi vào hôn mê nữa rồi ạ."
Trông thấy lão phu nhân đi vào, một trong số những bác sĩ tư nhân lau mồ hôi đi đến tiếp đón.
Có thể thấy tình trạng bây giờ của ông cụ đã chuyển biến vô cùng xấu.
"Mấy người đứng sang một bên đi." Bà lão Dương xua xua tay, mời Cổ Vô Tu vào.
Cùng lúc đó có hai trợ thủ đi theo Cổ Vô Tu, dứt khoát đuổi ba bác sĩ tư nhân kia sang một bên.
"Ông nội."
Dương Thanh Linh nhìn thấy ông cụ Dương năm trên giường, cô gọi một tiếng, không kìm được mà bật khóc.
"Đừng la to như vậy, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc chữa trị của Cổ thần y-"
Bà lão Dương trừng mắt nhìn Dương Thanh Linh, không cho Dương Thanh Linh lại gần.
Sau đó bà lão Dương nói với Cổ Vô Tu: "Mời Cổ thần y dùng y thuật cao minh ra tay giúp đỡ, bệnh của ông nhà tôi đều nhờ ngài cả."
"Xin lão phu nhân yên tâm, có Cổ thần y tôi đây, ông cụ Dương nhất định sẽ không sao." Cổ Vô Tu nói một cách tự tin đi về phía giường bệnh, bắt đầu kiểm tra bệnh tình của ông cụ.
Bước đầu tiên nhìn khí sắc, tiếp theo xem đại tiện...Cuối cùng Cổ Vô Tu nắm lấy cổ tay ông cụ, bắt đầu bắt mạch.
Người trong Dương gia đứng xung quanh đều biết Cổ Vô Tu am hiểu đông y, đều không cảm thấy động tác chẩn bệnh có gì kỳ lạ.
Sau một lượt tứ chẩn (nhìn, nghe, ngửi, sờ), Cổ Vô Tu buông cổ tay của ông cụ ra, đứng lên.
"Cổ thần y, tình trạng như thế nào?' Bà lão Dương nóng lòng hỏi.
Những người khác cũng nhìn Cổ Vô Tu, muốn nghe câu trả lời của ông ta.
"Bà đừng lo, Cổ mỗ đã chẩn đoán xong, ông Dương quả thực mắc bệnh nan y. Nếu là người khác chỉ sợ bó tay, nhưng bệnh tình thế này cũng không làm khó được Gổ Vô Tu tôi. Đợi tiến hành châm cứu xong qua không bao lâu thì ông Dương sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Dáng vẻ của Cổ Vô Tu như đã liệu trước mọi chuyện.
Nghe xong lời này của Cổ Vô Tu, mọi người nhà họ Dương đều cảm thấy vui mừng.
"Cổ thần y, không hổ là danh y của Quảng Đông, được gọi là Hoa Đà tái thế"
“Đúng vậy, tôi thấy Cổ thần y còn lợi hại hơn Hoa Đà gấp trăm lần, bệnh vô phương cứu chữa nào cũng trị được.”
“Y thuật của Cổ thần y, khắp Hoa Hạ này chắc chắn không ai sánh kịpI”
Mấy lời khen nịnh nọt này Cổ Vô Tu đã nghe đến chán ngấy. Ông ta khua tay, gọi một trợ thủ khác đến.
“Tiểu La, lấy kim châm.”
Trợ thủ Tiểu La kia đáp lời, bỏ hộp thuốc đang đeo trên lưng xuống, lấy ra một cái hộp gỗ, sau đó để sang một bên rồi mở ra.
Trong hộp gỗ đựng một dãy kim châm, tổng cộng có chín cái, dài ngắn to nhỏ tất cả đều khác nhau.
Xem ra Cổ Vô Tu muốn dùng châm cứu để tiến hành chữa bệnh.
Bấy giờ tây y đang rất thịnh hành, người học trung y rất ít, người am hiểu châm cứu lại càng ít hơn.
Nhìn thấy Cổ Vô Tu lấy kim châm ra, mọi người trong Dương gia đứng xung quanh đều nín thở, tập trung chăm chú theo dõi cảnh tượng trước mắt.
Chỉ thấy Cổ Vô Tu cầm một cây kim châm lên, đi đến trước giường bệnh, nhằm vào huyệt vị trên trán của ông cụ Dương, sau đó châm thẳng vào.
“Châm kim này vào rồi, e rằng ông cụ Dương sẽ không qua nổi mười hai giờ đêm nay”
Ngay lúc đó bỗng có một âm thanh đột ngột phát ra từ góc phòng.
Căn phòng rất lớn, cách bày trí vô cùng đơn giản mộc mạc, trong góc phòng còn có rất nhiều thiết bị y tế.
Lúc này ở trong phòng còn có ba bác sĩ tư nhân, đều do Dương gia mời đến chăm sóc ông cụ Dương. Cả căn phòng được bố trí như một phòng chăm sóc đặc biệt.
Người nằm trên giường là một ông cụ đang hôn mê, tóc. bạc trắng đầu, khuôn mặt tiều tụy, trông không hề có chút huyết sắc nào. Hai hàng lông mày trắng nhíu chặt, dường như đang đau đớn không thể tả.
"Lão phu nhân, lão gia lại rơi vào hôn mê nữa rồi ạ."
Trông thấy lão phu nhân đi vào, một trong số những bác sĩ tư nhân lau mồ hôi đi đến tiếp đón.
Có thể thấy tình trạng bây giờ của ông cụ đã chuyển biến vô cùng xấu.
"Mấy người đứng sang một bên đi." Bà lão Dương xua xua tay, mời Cổ Vô Tu vào.
Cùng lúc đó có hai trợ thủ đi theo Cổ Vô Tu, dứt khoát đuổi ba bác sĩ tư nhân kia sang một bên.
"Ông nội."
Dương Thanh Linh nhìn thấy ông cụ Dương năm trên giường, cô gọi một tiếng, không kìm được mà bật khóc.
"Đừng la to như vậy, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc chữa trị của Cổ thần y-"
Bà lão Dương trừng mắt nhìn Dương Thanh Linh, không cho Dương Thanh Linh lại gần.
Sau đó bà lão Dương nói với Cổ Vô Tu: "Mời Cổ thần y dùng y thuật cao minh ra tay giúp đỡ, bệnh của ông nhà tôi đều nhờ ngài cả."
"Xin lão phu nhân yên tâm, có Cổ thần y tôi đây, ông cụ Dương nhất định sẽ không sao." Cổ Vô Tu nói một cách tự tin đi về phía giường bệnh, bắt đầu kiểm tra bệnh tình của ông cụ.
Bước đầu tiên nhìn khí sắc, tiếp theo xem đại tiện...Cuối cùng Cổ Vô Tu nắm lấy cổ tay ông cụ, bắt đầu bắt mạch.
Người trong Dương gia đứng xung quanh đều biết Cổ Vô Tu am hiểu đông y, đều không cảm thấy động tác chẩn bệnh có gì kỳ lạ.
Sau một lượt tứ chẩn (nhìn, nghe, ngửi, sờ), Cổ Vô Tu buông cổ tay của ông cụ ra, đứng lên.
"Cổ thần y, tình trạng như thế nào?' Bà lão Dương nóng lòng hỏi.
Những người khác cũng nhìn Cổ Vô Tu, muốn nghe câu trả lời của ông ta.
"Bà đừng lo, Cổ mỗ đã chẩn đoán xong, ông Dương quả thực mắc bệnh nan y. Nếu là người khác chỉ sợ bó tay, nhưng bệnh tình thế này cũng không làm khó được Gổ Vô Tu tôi. Đợi tiến hành châm cứu xong qua không bao lâu thì ông Dương sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Dáng vẻ của Cổ Vô Tu như đã liệu trước mọi chuyện.
Nghe xong lời này của Cổ Vô Tu, mọi người nhà họ Dương đều cảm thấy vui mừng.
"Cổ thần y, không hổ là danh y của Quảng Đông, được gọi là Hoa Đà tái thế"
“Đúng vậy, tôi thấy Cổ thần y còn lợi hại hơn Hoa Đà gấp trăm lần, bệnh vô phương cứu chữa nào cũng trị được.”
“Y thuật của Cổ thần y, khắp Hoa Hạ này chắc chắn không ai sánh kịpI”
Mấy lời khen nịnh nọt này Cổ Vô Tu đã nghe đến chán ngấy. Ông ta khua tay, gọi một trợ thủ khác đến.
“Tiểu La, lấy kim châm.”
Trợ thủ Tiểu La kia đáp lời, bỏ hộp thuốc đang đeo trên lưng xuống, lấy ra một cái hộp gỗ, sau đó để sang một bên rồi mở ra.
Trong hộp gỗ đựng một dãy kim châm, tổng cộng có chín cái, dài ngắn to nhỏ tất cả đều khác nhau.
Xem ra Cổ Vô Tu muốn dùng châm cứu để tiến hành chữa bệnh.
Bấy giờ tây y đang rất thịnh hành, người học trung y rất ít, người am hiểu châm cứu lại càng ít hơn.
Nhìn thấy Cổ Vô Tu lấy kim châm ra, mọi người trong Dương gia đứng xung quanh đều nín thở, tập trung chăm chú theo dõi cảnh tượng trước mắt.
Chỉ thấy Cổ Vô Tu cầm một cây kim châm lên, đi đến trước giường bệnh, nhằm vào huyệt vị trên trán của ông cụ Dương, sau đó châm thẳng vào.
“Châm kim này vào rồi, e rằng ông cụ Dương sẽ không qua nổi mười hai giờ đêm nay”
Ngay lúc đó bỗng có một âm thanh đột ngột phát ra từ góc phòng.