Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên
Chương 11: Đêm Của Ma Sói 1
[ Phó bản cấp C: Đêm của Ma Sói.
Số lượng dân làng: 50/50
Số lượng người chơi có chức năng: 10/50
Nhiệm vụ chính tuyến: Sống sót vượt qua mười hai ngày hoặc chỉ ra danh tính tất cả ma sói.
]
Tất cả năm mươi người chơi xuất hiện trên một con đường lớn nối liền với cổng vào một lâu đài khổng lồ.
Nó rất lớn, với nhiều tháp nhọn san sát đâm thẳng lên trời như những mũi lao.
Tường đá trắng rủ đầy dây leo xanh mơn mởn.
Một kiến trúc vĩ đại đẹp như tranh vẽ.
So với hình nền phó bản trước lúc vào còn đồ sộ hơn trong tưởng tượng.
Kinh Thế bị Dung Ly và Ôn Mặc giữ hai bên tay đi tới trước cánh cổng gỗ sừng sững trước mắt.
Thời điểm họ vừa đến, cửa lớn cũng kẹt một tiếng mở sang hai bên.
Một mùi ẩm mốc làm người ta khó chịu ập vào mặt.
Xuất hiện đầu tiên là một lão quản gia mặc âu phục đen nhánh phẳng phiu.
Mái tóc bạc vuốt ngược ra sau cùng bộ ria mép kiểu cách.
Cách vị quản gia ấy bước đi thật sự rất tao nhã và lịch sự.
Khi ông nhìn thấy người chơi tụ tập trước cửa, đáy mắt dường như sáng lên rất nhiều.
Nụ cười trên mặt quản gia mở ra, rồi ngày càng mở rộng hơn, kéo dài đến hai bên tai để lộ hốc đen tối om trong miệng.
Là một nụ cười mà con người không thể làm được.
: "Chào mừng các vị khách quý đến với lâu đài Ma Sói."
Dứt lời, khoảng hơn mười nữ hầu váy dài đen mặc tạp dề trắng từ đâu xuất hiện, đứng thành hàng ngay ngắn phía sau quản gia.
Gương mặt bọn họ giống hệt nhau, đều treo lên nụ cười rộng cứng ngắc.
Theo cái vỗ tay hiệu lệnh của ông chia ra đi đến trước mặt các vị khách.
: "Xin hãy chia ra năm người một nhóm.
Các nữ hầu sẽ đưa mọi người về phòng tương ứng.
Sau khi sắp xếp xong xuôi hay tập trung lại tại sảnh chính."
Quản gia nói hết câu liền phất tay.
Các nữ hầu lập tức tách các người chơi ra rồi ngẫu nhiên chọn năm người thành một nhóm, ra hiệu cho họ đi theo.
Nhóm của Kinh Thế gồm Dung Ly, Ôn Mặc và thiếu niên An Hòa mặc đồ cổ trang kia.
Người còn lại, thật trùng hợp làm sao lại là Linh Uyên.
Kinh Thế: "..."
Có NPC đi trước theo dõi, hắn cũng không dám làm gì quá trớn.
Chỉ có thể hướng tên kia nhe răng trợn mắt.
Linh Uyên cũng không vừa, lập tức giơ ngón giữa đáp lại.
Dung Ly và Ôn Mặc đau đầu ôm trán, giữ chặt tay Kinh Thế hơn.
Chỉ có An Hòa là vẫn luôn duy trì yên lặng, ôm chặt kiếm trong tay một câu cũng không nói.
Tường đá hai bên treo một loạt những ngọn đuốc chưa thắp.
Mặt đất trải thảm đỏ rất êm, giẫm lên không phát ra tiếng động.
Nữ hầu đưa năm người xuyên qua vườn hoa, lại đi một vòng hành lang rộng lớn, mất khoảng hơn mười phút mới đến nơi.
Cửa phòng làm bằng gỗ sử dụng tay nắm sắt, bên trong có chốt khoá.
Phòng năm người diện tích tương đối rộng rãi, một bàn trà và ghế đệm ở giữa phân ra riêng biệt ba giường ngủ ở ba hướng.
Còn có nhà vệ sinh riêng, bàn gương trang điểm và hai cửa sổ kính treo rèm nhung xám nhìn ra khu vườn.
Trang trí vô cùng kiểu cách sang trọng, nhưng lại không có chút hơi thở của sự sống nào cả.
Sau khi nhận phòng xong xuôi, một hàng dài người chơi nối đuôi nhau đi tới sảnh trung tâm của lâu đài.
Nơi đây vô cùng rộng rãi, phía trên treo một loạt đèn chùm lộng lẫy.
Xung quanh xếp vô số giá nến và hoa hồng khắc từ pha lê, hoa lệ đến mức khoa trương.
Chính giữa sảnh đặt một bàn tròn lớn, vô cùng lớn.
Nói thật, Kinh Thế trước giờ chưa từng thấy cái bàn nào lớn đến thế.
Ngoài ra còn có năm mươi ghế gỗ đệm nhung đỏ xếp quanh.
Trên mỗi ghế đều riêng biệt khắc tên người chơi tương ứng.
Sau khi tất cả người chơi tìm được ghế của mình và ổn định chỗ ngồi.
Quản gia lần nữa xuất hiện.
Lần này ông ta mang theo một cuộn giấy đỏ quỷ dị.
Quản gia hắng giọng hai cái rồi đọc những chữ đen viết trên đó
: "Chào mừng các vị đến với lâu đài ma sói.
Để đảm bảo quá trình vui chơi tại lâu đài được an toàn và suôn sẻ, xin hãy ghi nhớ kỹ càng và thực hiện nghiêm túc theo danh sách những quy tắc sau:
1.
Mỗi đêm ma sói có thể giết từ một đến hai người.
2.
Tuyệt đối không rời khỏi phòng sau 12:00 đêm cho đến trước 6:00 sáng.
Đây là thời gian hoạt động của ma sói.
Thời gian còn lại được phép tham quan mọi nơi trong lâu đài và hoạt động tự do.
3.
Nếu các vị vô tình ra khỏi phòng vào thời gian trên mà không có lý do rõ ràng.
Yêu cầu trước khi về phòng hãy gõ cửa ba lần.
Điều này rất quan trọng nếu các vị muốn tính mạng của mình an toàn.
4.
Xin hãy đảm bảo tập trung tại sảnh chính vào lúc 9:00 sáng để bỏ phiếu bầu người bị nghi ngờ là ma sói trong ba tiếng.
Xin hãy lưu ý kỹ càng.
5.
Các chức năng phe thiện chỉ bao gồm tiên tri và phù thủy.
Số lượng phân phối ngẫu nhiên.
Chức năng sẽ được kích hoạt sau 12:00 đêm, mời các vị tự mình khám phá.
6.
Chú ý quan trọng: Ma sói có thể bắt chước hình dạng người chết và hoạt động vào ban ngày như bình thường.
7.
Nếu tình cờ phát hiện bạn mình có biểu hiện bất thường hoặc đột nhiên muốn ăn thịt sống, hãy chạy về phòng và không ra ngoài trong suốt thời gian còn lại của đêm ngày hôm đó.
Nếu người bạn đó gõ cửa và thuyết phục các vị mở cửa, hãy phớt lờ nó và không trả lời.
Đó không phải bạn của bạn nữa.
8.
Nếu có một người hầu nam mời mọi người ăn thứ gì đó, hãy rời khỏi chỗ đang đứng ngay lập tức.
Trong lâu đài không có người hầu nam.
9.
Chú ý quan trọng: Ma sói có thể bắt chước hình dạng người chết.
10.
CHÚ Ý QUAN TRỌNG: MA SÓI CÓ THỂ BẮT CHƯỚC HÌNH DẠNG NGƯỜI CHẾT."
Các quy tắc thốt ra từ miệng quản gia thật sự bất thường, bất thường đến mức quái dị.
Còn cả quy tắc ma sói có thể bắt chước hình dạng người chết được nhắc lại và nhấn mạnh ba lần.
Nó khiến cho người ta có một loại dự cảm xấu kỳ lạ.
Lông mày Kinh Thế khẽ nhíu lại không dễ phát hiện.
Quản gia phổ biến xong liền rời đi cùng các nữ hầu.
Đợi họ đi rồi, những người chơi khác đều kìm không nổi mà thở hắt một hơi, phá vỡ yên lặng.
Các nhóm bắt đầu tập trung lại trao đổi, thảo luận kế hoạch với nhau.
Một số người đơn độc trở về phòng hoặc đi tìm hiểu cấu tạo lâu đài.
Lại có nhóm chia hai ba người ra đi tìm manh mối, xem thử có thể tìm được món đồ gì có liên quan tới gợi ý qua màn hay không.
Tất cả đều bận rộn đi qua đi lại, khắp nơi truyền đến tiếng bàn tán xôn xao.
Quy tắc vừa nãy có hơi nhiều, muốn nhớ hết tương đối khó.
Kinh Thế lấy bút ra chép lại những điểm quan trọng trong quy tắc ra mảnh giấy nhớ, gấp lại và bỏ vào túi bên phải.
Dung Ly nhíu mày, chủ động lên tiếng
: "Tôi muốn tranh thủ thời gian đi quan sát xung quanh một vòng trong lâu đài trước."
: "Để em đi cùng anh." Ôn Mặc hăng hái giơ tay: "Trí nhớ của em tốt lắm.
Em có thể giúp ghi nhớ bản đồ lâu đài."
Thiếu niên An Hòa môi khẽ mím lại, cũng đứng dậy bước đến.
Rõ ràng là muốn đi theo.
Hai người còn lại...!Dung Ly giương mắt nhìn qua, hơi khựng người.
Linh Uyên ở một bên nhàm chán ngồi vắt chân nghịch đuôi tóc của mình.
Cách đó một khoảng là Kinh Thế đang ghi nhớ lại các quy tắc trên giấy.
Dung Ly: "..." Tôi có một dự cảm bất ổn.
: "Anh Kinh..." Ôn Mặc ái ngại nhìn qua.
Một lúc lâu sau mới nghẹn ra được một câu: "Anh có muốn đi cùng không?"
Kinh Thế ngẩng đầu, không mặn không nhạt mở miệng: "Ba người đi là đủ rồi.
Anh muốn ở lại xem xét các quy tắc này một chút."
Biểu hiện của hắn vô cùng bình thường, Linh Uyên ở bên kia một ánh mắt cũng không nhìn qua.
Không khí giữa hai người so với lúc đầu ôn hoà hơn không ít.
Dung Ly và Ôn Mặc liền thấy an tâm hơn chút.
Dặn dò Kinh Thế cẩn thận xong liền mang theo An Hòa rời đi.
Nhác thấy bóng dáng bọn họ đã khuất xa, hai người còn lại trên ghế liền đưa mắt nhìn nhau.
Bả vai khẽ run, Linh Uyên nhếch môi, ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích.
Bốn mắt giằng co trong chốc lát, Kinh Thế liền bật dậy lao tới.
Hai người tay không lao vào quần nhau kịch liệt.
Cảnh tượng trong sảnh lập tức trở nên hơi hỗn loạn ầm ĩ.
Dĩ nhiên là ba người nào đó đã đi xa không cách nào nghe được.
_.