Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên

Chương 67: Dự án thời đại 1






Theo một tiếng [ Đinh ] thanh thúy vang lên, bóng tối như thủy triều rút đi.

Bên tai có tiếng vù vù gào thét, như nhịp gió trong giai điệu dài.

Kinh Thế vừa thoát ly cảm giác choáng váng, hai chân liền chới với không còn đạp trên đất bằng. Theo sau chỉ cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, chao đảo quay cuồng giữa không trung.

Hắn mở to mắt, nhìn chính mình bị mây trắng bao vây, nhanh chóng rơi cắm đầu xuống từ độ cao ngàn mét.

Kinh Thế: "..." Oa.

Ngẩng đầu quan sát chung quanh, các người chơi khác đều không hẹn mà cùng xuất hiện ở trên không. Giống như sao băng đâm xuống.

Đủ loại đồ đạc thiên kỳ bách quái bay tứ tung, dạt trái dạt phải. Loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng la mắng hỗn loạn trong gió.

[ Phó bản download thành công. ]

[ Số lượng người chơi tham gia khai phá: 10.000 ]

[ Nhiệm vụ: Ở trong phó bản sinh tồn, tìm ra ít nhất 10 quy tắc thế giới ( Tiến độ 0/10) ]

[ Nhà tài trợ: 0 ]

[ Toàn bộ hành trình tiến hành phát sóng trực tiếp, mong người chơi nghiêm khắc tuân thủ trò chơi trật tự. ]

[ Hoan nghênh tiến vào thế giới mới. Hy vọng các vị ở trong trò chơi, đạt được thể nghiệm hoàn mỹ nhất. ]

Phòng phát sóng trực tiếp ồn ào náo động:

[ Chậc chậc, phó bản loại khai phá quy mô lớn cuối cùng cũng có. ]

[ Đến rồi, đến rồi đây! Đẹp trai đều là oppaaaaa ~ ]

[ Aaa, không uổng công chờ đợi. Nghệ thuật nổ mạnh, trang bị đặc thù, chém giết, lừa dối, tài phú? Lần này sẽ có gì đây? Tưởng tượng thôi cũng phấn khích rồi. ]

[ Nghe nói Vực Thẳm gần đây có không ít người chơi đỉnh lắm, so với trước kia thì cách chơi đa dạng hơn nhiều. Đều là hạt giống tốt, khẳng định các vị trên kia sẽ tranh nhau tới đoạt người. ]

[ Có tài giỏi thế nào thì cũng phải sống qua nhiệm vụ chính mới được. Phó bản loại khai hoang từ trước đến giờ vốn mang tiếng khó, xác suất sống sót cao nhất cũng chỉ đạt 5%. ]

[ Dĩ nhiên, thông minh mà cộng thêm ngạo mạn tự phụ thì cũng thành ngu xuẩn thôi. Muốn cá cược xem phòng nào sẽ có tài khoản đỏ vào đầu tiên không các vị? ]

Toàn bộ người chơi trong Vực Thẳm, đồng loạt bị thả xuống.

May mắn hệ thống chủ còn thập phần trí năng hóa, ở cách mặt biển hơn trăm mét hỗ trợ giảm tốc, điều trỉnh trọng lực cho bọn họ. Tránh cho vừa mở trận đã rơi rớt chết gần hết.

Khắp nơi chỉ toàn là nước. Thần bí, kỳ ảo mà quái đản đến mỹ lệ.

Bề mặt đại dương phản xạ sóng nước lóng lánh màu lam bạc. Từ trên cao nhìn xuống, bốn phía tất cả đều là nước biển, căn bản không có nơi có thể đặt chân.

Đây rõ ràng là trạm kiểm soát đầu tiên do trò chơi bố trí, đúng hơn là thử thách đào thải đầu tiên.

Dưới bản năng cực hạn cầu sinh, một đám người chơi ngắc ngoải quẫy đạp trong nước, nhanh chóng bơi đi tìm thứ gì đó bám vào.

Một đám đồ vật loạn thất bát tao trên mặt biển, chỉ cần có thể nổi và đủ lớn thì đều là lựa chọn tốt.

Ngoài ra, cũng có một số người ngay từ đầu đã thể hiện ra khả năng thích ứng cực tốt và kỹ năng vượt trội.

Chỉ thấy quý ông Caesar lịch lãm đạp bước trên những lá bài poker giữa không trung như những bậc thang. Sau lưng Irene xuất hiện một đôi cánh máy móc cơ động gắn hoả lực, nghiêng người bay vụt qua, trong mắt hiện lên một tia ngạo mạn.

Những người chơi khác cũng có vô số chiến lược đặc sắc khác nhau. Pháp sư niệm ma pháp, một vài nhân thú được người chim quắp dưới chân mang đi, người cá nhảy vụt lên giữa những con sóng,...

Bọn họ không ai dám dừng tại một chỗ quá lâu. Hoặc tập trung lại theo nhóm, hoặc phân tán tứ tung, sôi nổi đi tìm lục địa giữa mênh mông nước biển.

Tại một khu vực nọ, Dung Ly đứng trên thân quyền trượng phía sau Ôn Mặc, không ngừng vò đầu bứt tai.

: "Phải tìm được người càng nhanh càng tốt..." Gương mặt anh tái nhợt, tràn ngập lo lắng.

: "Thư ký Kinh, hắn không biết bơi!"

Chung quanh vẫn không ngừng truyền đến tiếng các người chơi ầm ầm rớt vào trong nước, va chạm phát ra tiếng vang trầm.

_

Mà giờ phút này, ở một vùng biển vắng nào đó.

: "Waaah——!"

Thư ký Kinh đang chìm nổi vật lộn ở trong nước biển.

Phía trên đầu, Sky thở phì phò đập cánh, hai móng vuốt nhỏ tóm chặt cổ áo hắn. Mắt lam tràn đầy sợ hãi, nỗ lực kéo người nổi lên chút một.

: "Ngao...!"

Dưới chân là màu lam đen sâu thẳm âm u. Kinh Thế đã ngắt quãng sặc vài ngụm nước, vị mặn chát chiếm đầy khoang miệng.

Hắn mím chặt môi, nhịn xuống không giãy dụa, cố gắng thả lỏng người. Mặc dù không biết bơi, nhưng Kinh Thế cũng rõ ràng nếu càng hoảng loạn vùng vẫy sẽ chìm càng nhanh hơn.

Các dạng thông tin ở trong đầu vận chuyển liên tục.

Nhãi con quá nhỏ, chắc chắn không thể kiên trì kéo được lâu lắm. Kinh Thế cũng sẽ không ngồi chờ chết, liên tục nhìn xung quanh tìm cách tự cứu.

Xung quanh trôi nổi không ít chai rỗng, nhưng kích thước quá nhỏ, không trụ được lâu dài.

Kinh Thế phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, tiêu hao lượng lớn thể lực gom lại được vài cái. Nhưng mấy cái chai cực kỳ trơn trượt, tóm được cái này thì cái kia tuột ra ngoài, kích thước cũng nhỏ, giữ được cực kỳ khó khăn.

Rồng bạc thở hồng hộc vẫy hai cánh, cố hết sức rướn lên nhưng càng bay lại ngày càng thấp.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, khán giả như ngừng thở:

[ Ôi không ôi không, anh Kinh nhà tôi vừa vào đã định hẹo à? ]

[ Sky cố lên! Vớt chồng mẹ lên con ơi!!! ]

[ Anh Kinh, gắng lên! Phát huy sức tưởng tượng đi, đừng cứng nhắc như vậy! ]

[ Mẹ bà xem phát sóng giải trí mà tim tôi nó đập nhanh như chạy KPI cuối năm để kịp nhận thưởng ăn Tết cho ngon vậy á. ]

Vì để bản thân không hẹo sớm, Kinh Thế cắn chặt răng, bắt đầu làm giãy giụa cuối cùng.

Chỉ thấy một đám đồ vật to to nhỏ nhỏ dạt qua bị hắn vơ cả lấy. Cái này cũng chưa hết, hai tay thanh niên còn liên tục làm gì đó dưới nước, không ai nhìn rõ.

[ Tài khoản đỏ Nam tước thứ chín đã vào phòng live stream. ]

Khu bình luận tức khắc dừng mất một lúc, sau đó lại rầm rộ:

[ Oa, phòng phát sóng của anh Kinh có tài khoản đỏ ghé!!! ]

[ Xì, bên kia cũng có vài người chơi cấp cao có tài khoản đỏ vào rồi. Mấy người la hét cái gì? ]

[ Má ơi, là Nam tước! Ác ma đại nhân chỉ thích xem người ta giãy dụa đau đớn đến chết thôi. Không phải đến tài trợ đâu!!! ]

[ Mấy nhà tài trợ khác đâu hết rồi? Bận đi xâm chiếm thế giới rồi hả? Cái đồ chơi này thì làm sao trông cậy vào được?! Không tài trợ vòng hoa là may lắm rồi! ]

[ Thư ký Kinh nhà tôi chỉ là chơi lâu với Linh Uyên nên tính cách hơi tồn tại khuyết tật, không tính là người xấu. Sao lại bị ác quỷ để mắt chứ??? ]

[ Nam tước thứ chín: *Mỉm cười* ]

[ Nam tước thứ chín sử dụng quyền hạn, một số tài khoản đã bị cấm bình luận. ]

Lớp lớp sóng xô đẩy chồng lên nhau, mang đến những âm thanh hoàn hảo nhất của thiên nhiên.

Đỉnh đầu tóc đen của thanh niên thấp thoáng nhấp nhô giữa những con sóng, nhỏ bé đáng thương.

Trong một khoảnh khắc cổ áo của hắn tuột khỏi móng vuốt của rồng bạc, cả người đều chìm xuống, rơi vào hắc ám.

Thái dương ôm lấy tiếng rồng ngâm non nớt hoảng loạn. Xa xa du đãng tiếng đàn quái vật hải dương rít gào, mỗi lúc một gần.

Vùng biển rộng lớn phẳng lặng, không một tia dao động, lặng ngắt như tờ.

Tuy rằng khó có thể tưởng tượng, nhưng chỉ sau một cái hô hấp, bóng đen lần nữa nổi lên trên mặt nước.

Thanh niên tóc đen anh tuấn, quanh người đeo một đám chai bị buộc liên kết với nhau thành một kiểu áo phao tạm thời.

Sky vừa nhìn thấy hắn, vội vàng hưng phấn bay vụt qua: "Mama!"

Không để mất thời gian, Kinh Thế lợi dụng áo phao tự chế du đãng đi thu nhặt những vật liệu nổi khác. Buộc lại với nhau hết cái này đến cái kia, kiến tạo một mặt phẳng mấp mô.

Có thêm rồng nhỏ hự hự hỗ trợ vận chuyển, rất nhanh sau đó, một chiếc bè nổi tự chế nhỏ hẹp đã hình thành. Hình dạng có hơi xấu xí, nhưng khá chắc chắn, tay nghề của người làm rõ ràng không tệ.

Cứ như vậy không sai biệt lắm lăn lộn hơn mười mấy phút, Kinh Thế mới lồm cồm leo lên bè nhỏ, thở hổn hển nằm vật xuống. Ngửa mặt lên trời, dùng sức hít sâu bình phục tâm tình. Sky rũ đầu đáp xuống trên bụng hắn, cái đuôi lay động càng lúc càng nhanh.

Trong đôi mắt đen kia là mảnh vụn ngân hà gãy nát, ngàn vạn phong tình.

Mặt biển mơ hồ truyền đến tiếng cười đến ph óng đãng kỳ cục, để bất kỳ ai nhìn thấy đều không tự giác lui về sau một bước.

: "Ha ha ha ha!"

: "Bố đây vô địch!!!"

Phòng live stream của Kinh Thế:

[ Má ơi! Anh Kinh! Không hổ là anh!!! ]

[ Thư ký mười hạng toàn năng nhà tôi đó! Đẹp trai quá! Đôi tay ấy cầm chân tôi đặt lên cổ là hết sảy! ]

[ Lầu trên... Tui chụp màn hình mách Linh Uyên. ]

[ Ổng lúc nào cũng ngáo ngáo cute quá đi. Cả Sky nữa ~ Cứ tiếp tục vậy mà phát huy nha ~! ]

[ Nam tước thứ chín:... ]

[ Xuỳ xuỳ. Vị đại nhân này, đi chỗ khác chơi đi. Chỗ của Linh Uyên chẳng hạn? ]

[ Không nhìn thấy anh Kinh nhà tôi ch*t thất vọng lắm chứ gì? Đây là một câu chuyện buồn nên tao sẽ cười vào mặt mày. ]

[ Nam tước thứ chín sử dụng quyền hạn, một số tài khoản đã bị cấm bình luận. ]

Kinh Thế lắc lắc cổ tay cổ chân, bảo đảm cơ bắp vẫn duy trì linh hoạt, tránh cho lúc mấu chốt bị chuột rút. Kế tiếp ngẩng đầu quan sát bốn phía, sửa sang lại một chút tình huống hiện tại.

Không biết khoảng cách từ nơi này tới hòn đảo gần nhất là bao xa? Nhưng di chuyển lâu dài không có phương hướng kiểu này thật sự rất khó đi. Khả năng sẽ mất rất nhiều thời gian, cũng sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực. Chắc chắn không phải chuyện một ngày hai ngày.

Đồng thời cũng phải tính toán đến việc cơ thể mất nước và vấn đề lương thực, tìm cách sinh tồn. Sau đó tra xét tình huống cũng như bối cảnh phó bản rồi tổng kết thành quy tắc, ngàn vạn không thể qua loa.

Hắn cầm mái chèo tự chế, tận lực điều khiển bè nhỏ trôi về phía trước. Cách một đoạn nhặt được thứ gì đó hữu dụng đều được Sky giúp hắn gom về gia cố cho bè nổi thêm tươi mát thoát tục.

Một trận gió lạnh căm căm thổi qua, sóng biển liên tục đánh úp lại khiến bè nhỏ đong đưa. Chung quanh yên tĩnh mà đáng sợ, nơi chốn lộ ra quỷ dị.

Yên bình không được lâu lắm, mặt nước cách đó không xa nổi lên bọt sóng nhỏ li ti.

Thấy dị động, bàn tay đang ôm Sky của Kinh Thế đột nhiên run lên, gần như lập tức giương cao cảnh giác.

Ngay sau đó, có thứ gì đó nổi lên, rẽ nước bơi về phía này.

Toàn thân nó màu đỏ rực thuôn dài bằng hai nắm tay, trơn nhẵn sền sệt. Vô số chân đốt hỗ trợ giúp nó di chuyển trên mặt nước. Một đầu trơn nhẵn tách ra thành khe nhỏ, phát ra tiếng nức nở khe khẽ, quỷ dị thấm người.

Sinh vật này làm Kinh Thế cảm thấy có chút không khoẻ.

Con người thường dễ bài xích thứ gì đó nếu tồn tại của chúng không phù hợp với bất kỳ quy luật hay nhận thức chung nào.

Trong tay hắn là một mảnh nhựa dài bẻ nhọn phần đầu, chất liệu phổ thông. Tiện tay giơ lên chém tới, dùng lực lớn cắt thứ trơn mềm kia thành hai nửa. Tiếng máu thịt xé rách vang lên, mùi máu tươi tanh tưởi hỗn tạp xông vào mũi.

Trong chốc lát, không khí bốn phía phảng phất ngưng kết lại. Hai nửa đỏ hỏn mọc ra vô số xúc tua nhỏ xíu, nháy mắt xoắn chặt kéo dài thành hai con kích thước lớn như ban đầu.

Kinh Thế sởn tóc gáy.

Sky cũng bị chấn động đến, khịt mũi hướng trong lòng hắn xê dịch đuôi nhỏ.

Hai sinh vật đỏ hỏn song song nổi trên mặt biển, thập phần quỷ dị. Phần khe tách đôi thò ra một xúc tu đỏ thẫm, càng kéo càng dài.

Hai xúc tu không ngừng ngoe nguẩy giơ lên rồi cùng lúc b ắn ra, đâm về phía người trên bè.

Khóe mắt đảo qua, thanh niên lập tức tóm lấy rồng nhỏ nghiêng người dời bước chân về sau tránh đi. Thân hình hắn hơi đong đưa, bè nổi chao đảo thiếu chút nữa là bị lật úp.

Xúc tu đâm vào bè nổi, nhưng cũng không đâm xuyên hay tạo thành tổn thương chí mạng. Chỉ để lại một vệt ướt nhớp nháp.

Mặc dù không biết bị thứ này chạm vào có kết quả gì, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Chưa kể trông còn ghê đến mức Kinh Thế muốn rơi nước mắt.

Thứ này lại không thể chém, sẽ nhân đôi... Nếu cứ công kích vô tội vạ, chẳng mấy chốc mà nó sẽ phân ra thành bốn, rồi lại tám, cuồn cuộn không ngừng. Càng ngày càng đông đảo hơn, lặp lại tuần hoàn. Đến lúc đó sẽ càng khó xử lý.

Hai thứ kia cùng lúc nhảy vọt lên cao, xúc tu ngọ nguậy lao tới.

Sau lại Kinh Thế ôm Sky, một bên vừa khóc vừa lấy chổi lông gà gõ hai sinh vật xấu xí đáng chết kia.

Bên khóc bên đánh người, người đánh nhìn qua so với thứ bị đánh còn rất ấm ức.

Kỹ năng của đạo cụ đều bị giảm một nửa, vậy nên Kinh Thế phải gõ rất nhiều lần mới đập bay được một con. Còn phải cẩn thận không lỡ tay chém rớt phần thân thể nào để khống chế lượng phân thân sinh ra.

Con còn lại thấy đồng đội nằm bẹp, chình mình cũng bị đánh méo một góc. Tức khắc không một tiếng động lùi về sau, chìm xuống nước bỏ đi.

Xem ra mọi thứ đã bình tĩnh lại.

Kinh Thế tạm thời yên tâm.

Hoặc...

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phía xa dần xuất hiện lúc nhúc chấm đen, thoắt ẩn thoắt hiện rẽ nước xông về phía này.

Nhìn kỹ mới thấy toàn một màu đỏ thẫm đặc sệt, nháo nhác vươn ra vô số xúc tua. Số lượng nhiều hơn gấp mười lần so với vừa nãy.

Con dẫn đầu bị bẹp một góc trên thân, trông còn rất quen.

Kinh Thế: "..." Đánh không lại gọi anh em tới?!

Thứ này còn có trí tuệ!

Mí mắt Kinh Thế giựt giựt, cảm thấy bản thân yêu cầu một chút thuốc trợ tim hiệu quả nhanh.

Chấm đỏ lan đến càng ngày càng gần, xúc tu nhấp nhô mấp máy, điên cuồng áp bách thần kinh. Chúng nó kích động kêu gào, phát ra từng đợt gầm rú cổ quái.

Hai bên đối diện, Kinh Thế xụ mặt ném chổi lông gà, lại cầm lên mái chèo tự chế.

Vừa ngồi xuống liền cật lực chèo. Sky dùng móng vuốt bám chặt phần đầu, thở phì phì vẫy cánh lôi bè đi, một giây cũng không dừng lại.

Thục mạng chạy lấy người.

Cùng với tiếng Leng keng vang lên, giọng nói máy móc của hệ thống truyền vào trong tai các người chơi:

[ Nhân số tham gia 10.000 người, trước mắt 9.770 người tồn tại. ]

_



Chương trước Chương tiếp
Loading...