Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên

Chương 71: Dự án thời đại 5










Mọi việc đều hướng tới phương hướng quỷ dị chạy như điên.

Tóm lại, mấy ngày nay các người chơi đều rất bận rộn, đội Kinh Thế lại càng bận rộn hơn. Và tất nhiên là bận một cách có trật tự.

[ Kỹ năng cá nhân Người ngâm thơ rong đã kích hoạt. ]

Noah đứng trên đỉnh mái vòm, hai tay dang rộng hướng về phía bầu trời.

Theo lời ngâm tụng của cậu, từng xấp giấy xếp chồng hai bên chân theo gió bay đi tới mọi hướng. Mà mặt trên, đúng là thông tin đang khiến các người chơi xôn xao mấy ngày nay.

Trang giấy cuối cùng gửi đi thành công, Noah thở hắt ra một hơi. Vừa đấm hai cái lên bả vai đau nhức của mình vừa leo xuống khỏi mái vòm.

Một bóng nhỏ màu bạc bay vụt qua trước mắt, lượn một vòng cung tuyệt đẹp rồi đáp xuống trên vai thanh niên tóc đen cách đó không xa.

: "Vất vả cho cậu rồi." Kinh Thế gõ nhẹ một cái lên trán rồng bạc.

Noah: "Không sao. Anh tra được tọa độ rồi?"

Kinh Thế gật đầu. Sky giống như biết được mama đang nói về điều gì đó mà nó hứng thú, cái đuôi nhỏ phía sau không ngừng lắc lư trái phải.

_

Giữa đồng cỏ xanh mượt kéo dài, có một tòa kiến trúc nhỏ bằng vàng đứng sừng sững.

Trên nóc nhà, có người thanh niên ngồi vắt vẻo.

Y có mái tóc đen buộc lệch rũ xuống tới tận eo. Gương mặt nhỏ chôn trong cổ áo lông trắng, mắt phượng xinh đẹp híp lại vì buồn ngủ.

Thấy phía xa có vài bóng người lại gần, người nọ liền điều chỉnh lại tư thế, ung dung không chút tỏ ra đề phòng.

Là cục cưng nhà mình ~!

Linh Uyên lập tức đoan trang đứng thẳng, co chân muốn nhảy xuống. Nhưng nhìn lại hai người theo sau Kinh Thế, y liền không kịp phản ứng lại đây. Vẻ mặt ngơ ngác rướn cổ ra bên ngoài áo lông để quan sát kỹ hơn.

Số lượng không đúng.

Trong nháy mắt, não y thập phần linh hoạt tưởng tượng ra hình ảnh bản thân bị ba Kinh Thế vây quanh.

Linh Uyên: "..." Đáng chết, thế mà y lại hưng phấn.

Linh Uyên yên lặng ở trong lòng tát cho chính mình một cái, vội vàng đáp xuống mặt đất rồi chạy nhanh đến.

Kinh Thế cũng dừng lại trước một mảnh cỏ xanh mơn mởn, chờ người nọ đi về hướng hắn.

Thấy quần áo của đối phương rất bình thường, cả Kinh Thế và Noah đều dừng lại. Vẻ mặt nghiêm trọng đồng thời lùi về sau.

Cảm giác lo âu sôi sục trong lòng, Kinh Thế thăm dò: "Cả cuộc đời anh có làm việc gì có lỗi với người khác không?"

Linh Uyên chụp hụt người thì cực kỳ ai oán: "Nếu tôi làm sai với người khác, đó là do trước đó người ta gây nghiệp nên giờ gặp quả báo. Nếu người khác làm sai với tôi, chắc chắn chúng nó sẽ gặp quả báo!"

: "Rồi, đây là Linh Uyên." Kinh Thế thở phào nhẹ nhõm.

: "..." Linh Uyên bĩu mỗi: "Cưng không phân biệt được anh với phân thân à? Sao phải hỏi nữa..."

Noah nhún vai: "Là do sếp quá yêu nghiệt, không phải bọn em sai."

Linh Uyên: "Không phải lỗi của tôi."

Kinh Thế: "Tôi hiểu anh và cái mồm anh. Tôi biết chính xác vì sao anh hay bị đấm."

Linh Uyên không vui muốn tiếp tục phản bác, lại bị hai bóng người giận dữ vọt lên đ è xuống.

Là phân thân của Kinh Thế, số nhiều.

Số một hít một hơi thật sâu: "Aaa! Tôi sao có thể có quan hệ thân mật với một tên như này! Không chấp nhận, tuyệt đối không chấp nhận!!!"

: "Lịch sử đen! Đây chính là lịch sử đen! Dao phay đâu? Bố phải xóa sổ mi!!!" Số hai lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng.

Sky hoảng hốt đập cánh phành phạch. Noah thì an tĩnh đứng ra xa, bắt đầu nghĩ kỹ xem lúc trở về nên dùng hoa cúc màu gì đi viếng mồ mả sếp.

Kinh Thế: "..."

_

Cuối cùng, vẫn là Kinh Thế tiến lên tách từng người ra. Trên đường quay trở lại phòng nghiên cứu, không ai có ngoại thương, nhưng có hai cái bị chọc giận ra nội thương.

: "Yah!"

Sky bay đến dính lấy Linh Uyên. Bộ dạng ỷ lại, mềm như bông cuộn thành một trái bóng nhỏ màu bạc trong lòng y.

: "Thế, cậu tính toán làm như thế nào?"

Kinh Thế: "Phương thức chế tạo hỗn loạn dễ nhất chính là đốt một đám lửa."

: "Người trẻ dễ bị kích động nhất, nhưng thường cũng không dễ khống chế. Nếu cưng muốn, anh có thể sử dụng kỹ năng của mình. Chắc chắn sẽ có lợi cho kế hoạch."

Kỹ năng của Linh Uyên... Kinh Thế tỏ ra suy ngẫm. Mặc dù hắn không biết rõ lắm, nhưng theo phần lớn lời đồn nghe được, cái kỹ năng này chắc chắn có chỗ dùng.

Mọi người tiếp tục thảo luận, thiết kế bản vẽ nơi tập trung. Linh Uyên rảnh rỗi lôi kéo tay áo Kinh Thế, ba hoa hiểu biết về đủ mọi loại thứ trên đời. Đề tài chạy lung tung rối loạn rồi lại vòng đến trên phòng phát sóng của hắn.

: "Cưng biết không? Tài khoản ở đây thường phân thành: Thần, Cổ Thần và Tà thần. Ví dụ như cái vị Sắc đẹp này thuộc Thần, Nam tước nghe không tốt đẹp gì đó là tà còn bạch tuộc là cổ Thần."

Ngó nghiêng một hồi, Linh Uyên hơi ngửa ra sau: "Oa, đủ cả ba nè. Cưng sưu tập tem đấy à?"

: "Còn có, ba tên xem mà sao chỉ có một người tài trợ? Tài trợ phần ăn? Keo kiệt v**."

Khu bình luận:

[ Tám xúc tu ôm địa cầu tài trợ cho người chơi Kinh Thế Loa của người chủ trì cấp S ]

[ Chỉ cần bạn có thể chịu bị Linh Uyên kháy thì sau này sẽ không ngừng chịu Linh Uyên kháy. ]

[ Thế này mà chó Linh Uyên vẫn không nằm trong phòng điều trị thì coi như các Thần chỗ này từ bi. ]

[ Vì có thể thưởng thức gương mặt đẹp trai này của Linh Uyên, tui đã học được cách đóng âm lượng khi xem live. ]

[ Đây là tài khoản của Thần Sắc đẹp nha: Nghệ thuật nhân văn, triết lý cao đẹp thì không học, mấy cái tào lao vớ vẩn không có con m* ý nghĩa gì trong đời sống và học tập thì nhanh lắm. ]

[ Đây là tài khoản của Thần Sắc đẹp nha tài trợ cho người chơi Kinh Thế Hộp lễ vật của Thần cấp S ]

[ Thần Sắc Đẹp cũng bị các người đồng hóa làm cho nói th ô tục rồi. Dã man quá! Nguyện ý làm fan của Linh Uyên đều là động vật quý hiếm đáng giá bảo hộ, đề nghị quý trọng! ]

[ Nam tước thứ chín: Đề nghị tiếp xem, sau đó tao sẽ xé xác mày ra! Bắt đầu từ cái mặt mày trước! ]

[ Nam tước thứ chín tài trợ cho người chơi Kinh Thế Ma nhẫn cấp S ]

Linh Uyên ngả ngớn huýt sáo: "Ủa? Vẫn tài trợ nè. Con chó thua cuộc nào đang gâu gâu vậy?"

[ Nam tước thứ chín: Lăn!!! ]

Xem kìa, tận ba dấu chấm than.

Nam tước thứ chín hiện tại hẳn là muốn điên rồi. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, chắc hắn đã chui ra khỏi màn hình nắm cổ Linh Uyên mà lắc.

Một hộp không gian có thể cất vật sống, loa phóng thanh tăng sức thuyết phục, nhẫn tạo con rối. Ba món vật phẩm lấp lánh trong khung hệ thống quả thực muốn lóe mù mắt người.

Linh Uyên mở miệng nói vài câu, thu lợi ba vật phẩm cấp S. Kinh Thế không nỡ từ chối. Dù sao dưới điều kiện cho phép, có cơ hội thì vẫn nên tranh thủ một chút.

Lúc này, Noah như cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía xa.

: "Bọn họ đến rồi."

Bụi mù đầy trời. Con đường hai sườn đổ nát thê lương, bóng đen một cái lại một cái nối tiếp nhau xuất hiện từ nhiều phía xung quanh.

: "Anh Kinh!"

: "Thư ký Kinh!"

Lâu ngày gặp lại, vẻ mặt Dung Ly tốt hơn rất nhiều. Vin ở bên cạnh hào sảng giơ tay vẫy, thiếu niên tóc hồng Ôn Mặc mắt sáng rực lê, vui vẻ ôm quyền trượng chạy vội tới.

Đến ngay sau đó là Chị Quân, Trương Sơn và Rui. Phía sau họ, các phù thủy của Hội Ma Nữ cưỡi trên chổi bay uyển chuyển lượn vòng, có vẻ vô cùng thấy được.

Thời điểm tới gần, con mèo đen trên vai một người hỏi: "Gió đi đâu?"

Và gió mang theo họ hạ xuống, như có ma pháp.

Irene dẫn theo Cảnh Duy và công hội Ám Sát không nhanh không chậm tiến đến. Mỗi người trong ánh mắt tràn ngập ý chí chiến đấu, đế ủng chiến kim loại lộp cộp đều vang theo từng bước chân.

Cùng lúc với đội quân đen nhanh ấy là nhóm Micae, An Hòa, An Vi, Trì Ảnh và Ly Vân. Irene vừa liếc thấy Micae liền không kiên nhẫn mà hơi chau mày. Micae cũng nhíu mày, nhưng lại nhìn thẳng đối phương, tỏ ra không chút yếu thế.

Thủy vương Vi Nguyệt ngồi trong xe ngựa băng. Con ngựa nước kéo xe vừa thấy Linh Uyên, theo bản năng dừng bước. Mấy giây sau mới lộc cộc chạy tiếp.

Mephisto ngồi khoanh chân trên nóc xe, trong mắt lập loè hưng phấn: "Con mồi!"

Caesar có một bộ lưu trình tiêu chuẩn riêng. Bước đi thong dong không chậm hơn xe ngựa chút nào, nhưng trông qua vẫn giữ được dáng vẻ ưu nhã thân sĩ.

Hắc Tinh và Bạch Tinh cưỡi ván bay đến sau. Đại Hiền giả khổng lồ đi giữa họ, mỉm cười chờ đợi vận mệnh thẩm phán.

Càng nhiều người chơi theo sau lục tục xuất hiện. Nhìn gần, đi tới xa. Con đường của mỗi người đều khúc chiết khác biệt, nhưng đều đổ về một hướng.

Gió đêm nhẹ nhàng cuốn đi hết thảy tiếng động, tiếng bước chân như thủy triều.

_

Sàn nhà kim loại trơn bóng phản chiếu ánh đèn tràn ngập hư ảo lập loè trên cao.

Khắp nơi rậm rạp chen chúc toàn là người. Đủ loại từ ngoại hình, ngôn ngữ, cho đến những năng lực kỳ dị và tỷ lệ giới tính kỳ dị hoa hoè loè loẹt.

Dù họ tới vì quy tắc miễn phí hay vì xuôi theo sự rầm rộ của đám đông, cảnh tượng hàng ngàn người chơi thuộc chủng tộc khác nhau tụ tập như vậy thật sự hoang đường lại đáng sợ.

: "Xếp hàng, xếp hàng đi. Đừng chen lấn!"

: "Mọi người đều xếp hàng đi! Không cần xô đẩy. Mẹ nó, đứa nào lại dẫm lên chân bố?!"

: "Ai thấy Quân chủ Mephisto không? Tui định đến ngắm ngài ấy một cái rồi mới đi chết!"

: "Ơ? Anh em?! Chú vẫn sống à? Còn hứng thú đăng ký dịch vụ hỏa thiêu không?"

: "Không thể nào! Đám phân thân cũng đến?! Đám đó thật sự đến địa phương quỷ quái này?"

: "Đã bảo đừng có xô rồi! Chúng mày chán sống à? Bố vác súng xử lý hết nguyên ổ bây giờ!"

: "Thằng nào chọn hội trường tập trung thế? Lấy ánh sáng hiệu quả không tốt gì cả!?"

: "Mày lấy ánh sáng làm ch* gì! Quang hợp à?! Lũ điên này!!! ]

: "..."

Ồn ào náo nhiệt diễn ra khắp nơi. Một đường đi tới, có người bảo trì bình tĩnh quan sát chung quanh, vài người quen thuộc chào hỏi lẫn nhau, lại có vài kẻ lao vào đánh nhau gây ra hỗn loạn. Nếu không phải địa hình hạn chế hành động, quân đoàn chưa lập, nội bộ đã tự diệt hết rồi.

Một số người chơi cao cấp đứng ra, tận khả năng duy trì trật tự trong khu vực. Phải mất một lúc lâu mới ổn định được trường hợp.

Số lượng vẫn không ngừng tăng thêm. Có không ít người đồng dạng hoang mang, đã có người chạy quanh dò hỏi hiện tại là chuyện như thế nào. Mượn sức hay lợi dụng?

Mặc dù tâm trạng có phần lo âu khủng hoảng, nhưng lo âu khủng hoảng cũng không giúp được gì, họ biết cần thiết bình tĩnh lại.

Một tiếng rè rè giống như phát ra từ loa lớn truyền đi khắp hội trường. Đám đông đang náo loạn đột ngột im lặng.

Có người từ sau rèm bước ra.

Quân trang đen nhánh kín kẽ bao bọc lấy thân hình cao gầy, ủng quân đội đạp trên mặt đất phát ra tiếng vang như sắt thép va chạm.

Hắn trầm trọng sải từng bước một đi lên đài cao, đôi mắt thuần một màu đen thẳm thâm thúy nhìn xuống hơn tám nghìn người chơi đang có mặt tại đây.

Phía sau hắn là Linh Uyên ôm rồng bạc. Về phía sau chút nữa là chín người còn lại trong số mười người đứng đầu bảng xếp hạng Vực Thẳm, nhất loạt đứng thành hàng.

Dàn trận mở đầu hoành tráng như vậy, người chơi bên dưới nhiều ít đều tỏ ra nghiêm chỉnh hơn.

: "Hoan nghênh đã đến, các vị."

Giọng nói trầm tĩnh vững vàng theo dụng cụ khuếch đại âm thanh cấp S lan truyền rộng khắp quảng trường.

Ánh mắt đạm mạc của thanh niên chăm chú nhìn vào đám đông phía trước, đâu vào đấy kể ra chi tiếng mọi thông tin mà mình thu được, không giấu giếm giữ lại chút gì.

Nhờ vậy, những người chơi cũng nhanh chóng hoàn thiện thêm được bốn quy tắc nữa.

[ 2. Lý do chính cho sự sụp đổ của hành tinh là chiến tranh, lý do cụ thể:...

3. Lõi sinh mệnh của thế giới có ý thức của chính mình. Có sự chán ghét cực độ với con người và các sinh vật giống người, bao gồm cả người nhân bản. Nếu có sinh vật tương tự xuất hiện, nó sẽ tìm đến và dùng mọi cách hủy diệt sạch sẽ.

4. Người nhân bản vốn được tâm hành tinh tạo ra để tiêu diệt loài người. Trong gen được cấy mã bài xích với bản gốc. Cơ chế nhân lên nhờ vào các mảnh gương trên hồ rải rác khắp đảo.

5. Sinh vật L không bất tử, có thể tiêu diệt được bằng cách phá hủy liên tục đến khi thi thể của nó chia thành những mảnh vụn nhỏ đến mức mắt thường không thấy được. ]

[ Chúc mừng người chơi đạt được quy tắc: 5/10 ]

Mỗi chi tiết được đưa ra, tâm trạng mọi người theo đó đều trầm xuống một phần.

Lõi sinh mệnh đang dẫn theo quân đoàn lùng sục tìm đến chỗ người chơi. Hơn nữa, rất có thể năm quy tắc còn lại đang nằm trên người nó.

Rút lui? Nhưng như thế sẽ không tìm được quy tắc thoát đi. Đối đầu quân đoàn quái vật? Mặc dù đã tìm ra quy tắc khống chế nó, sức chiến đấu đơn lẻ của thứ này cũng rất bình thường. Nhưng... Số lượng quá nhiều. Chỉ cần đủ thời gian sinh sôi nẩy nở, chúng nó có thể chiếm cứ toàn bộ thế giới. Chưa kể còn có tâm hành tinh ở phía sau làm chỗ dựa, đánh lên chắc chắn sẽ lâm vào tử cục.

: "Chuyện đã đến nước này, không thể tiếp tục phớt lờ. Nếu cứ để mặc, bọn chúng sẽ như vi khuẩn, gặm nhấm và hủy hoại mọi thứ. So với bị động chờ đợi, tôi kiến nghị chủ động xuất kích."

: "Chúng ta cần một cuộc chiến tranh toàn diện."

Người trên đài vẫn đang tiếp tục buổi diễn thuyết, tỉ mỉ trình bày từng bước trong phương án.

Bằng cách phối hợp hỗ trợ lẫn nhau, tập thể người chơi sẽ có ưu thế rất lớn có thể kháng cự được quân đoàn của lõi sinh mệnh. Tranh thủ thời gian thăm dò địch tìm ra thêm điểm yếu cùng quy tắc, tiêu hao số lượng của chúng.

Nếu mục tiêu thật sự khó chơi, vài tiểu đội còn có thể thay phiên ngăn cản địch nhân, hỗ trợ những người khác tranh thủ thời gian th ở dốc hoặc rút lui.

Nghe Kinh Thế bố trí, trong lòng ai nấy đều không khỏi có chút bồn chồn do dự.

Kế hoạch này có thể thực hiện?

Nhưng nghe thế nào đều như là đi lên chịu chết ấy!

: "Tất nhiên, kế hoạch cũng chỉ hoàn hảo khi ở trên giấy. Thực tế mà nói, vừa lên chiến trường có khi cũng chết vài đứa rồi."

Người chơi: "..."

Kinh Thế cười toe toét: "Không, nói đúng ra, phải một nghìn cái mới đủ chết."

Người chơi: "..." Ê ê ê!

Kinh Thế cũng là người chơi, bản thân hắn rõ ràng suy nghĩ của người chơi hơn tất thảy. Tín nhiệm cần thời gian dài đi xây dựng, không thể miễn cưỡng. Nhưng lợi ích thì ngược lại.

: "Nghĩ mà xem, đây không phải là cơ hội cực kỳ tuyệt vời để gây ấn tượng với những tồn tại trên kia sao?"

: "Khi những tầm mắt ấy đổ xuống, tức là vật phẩm cũng đang xuống. Nếu có thể dồn toàn bộ sự chú ý của các vì tinh tú ấy về phía này, lực lượng của chúng ta sẽ giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn."

: "Thời cơ là chiếc nôi cho kỳ tích. Toàn bộ phòng phát sóng đều ở chung tại đây, bọn họ còn có thể nhìn đi đâu?"

: "Bọn họ, chỉ có thể quan sát chúng ta."

Tâm tình của đa số người chơi, bắt đầu chuyển biến.

Người anh em, tuyên bố này của chú rất nguy hiểm.

Kinh Thế không quan tâm lời nói của hắn có xúc phạm đến tồn tại nào hay không. Hắn chỉ tập trung vào bài phát biểu của mình.

: "Chỉ cần số lượng đầy đủ, số lượng cũng là một loại chất lượng!"

Hai mắt thanh niên sáng kinh người.

: "Dù sao đám sinh vật kia cũng không có đầu óc. Mạnh hay không không quan trọng, chơi đủ chó là được!"

: "Top 10 đều ở đây, Linh Uyên cũng ở đây. Các người còn cần e ngại cái đ*o gì?"

Người chơi: "..."

Đù má, kiểu diễn thuyết gì đây?

Sống lâu như vậy, chưa thấy qua có người mang Linh Uyên ra , có bệnh chắc?!

Nhưng mà nghe xong vẫn cứ cảm thấy đúng đúng là thế nào nhỉ?

Người chơi cấp cao phần lớn đều đi theo top 10, tức là cũng cùng phe. Mà bọn người kia vô luận là chiến thuật vẫn là chiến lược, đều có ưu thế kinh người.

Không khí tô đậm quá đúng chỗ, mỗi câu đều đâm thẳng vào những điểm trọng yếu. Không ít người chơi đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

: "Cái gì? Đám sinh vật kia làm các người sợ hãi? Lõi sinh mệnh của cả hành tinh làm các người sợ hãi? Nhưng chúng ta là người chơi của Vực Thẳm kia mà..."

Kinh Thế nghiêm túc tẩy não: "Hàng tỷ phó bản, dạo chơi trên ranh giới sống chết ngày qua ngày, Linh Uyên tác quai tác quái,... Một cái hành tinh với các người chỉ nên là trò trẻ ranh mới đúng!"

: "Là kẻ nào... Nhét sợ hãi vào đầu mấy người?"

Người chơi: "..." Nói nghe hay lắm, tâm trạng của bọn họ đều đang dao động rồi!

Với cả, đứng có hở tí là dọn Linh Uyên lên!!!

Cái tên này, quả nhiên trộn lẫn chung một chỗ với Linh Uyên lâu rồi, vớ vẩn loè loẹt thao tác cái gì cũng nghĩ ra được.

Nhưng kỳ quái chính là...

Chúng ta thích nó!

Trái tim mỗi người vừa cảm thấy áp lực sợ hãi, vừa dấy lên sự phấn khích không thể kiềm chế, máu nóng sôi trào mãnh liệt chưa từng có.

Các loại chủng tộc đua nhau xì xào bàn tán. Ngay cả tinh linh là chủng tộc với lòng tự trọng rất cao cũng một bên đối với hành vi hèn hả này sỉ vả, một bên vẫn cứ nhịn không được cùng những người khác tham gia tranh luận.

Áp lực và cực khổ là môi trường hoàn hảo sinh ra tín ngưỡng. Hết thảy có thể làm cho nhân loại từ sinh tồn trong bóng đêm thoát ra đều sẽ trở thành tín ngưỡng.

Cảm xúc là thứ cực dễ lây lan. Nhiệt tình, xưa nay chưa từng có tăng vọt.

: "Đúng vậy, tiếp tục đi, ném cái nỗi sợ hãi ngu ngốc kia ra khỏi đầu mấy người đi!"

Hắn lớn tiếng tuyên bố: "Tận thế thì tận thế đi, cùng lắm thì chết thôi! Tử vong là huân chương, sao phải sợ điên cuồng?"

: "Bố đây thà chết trên chiến trường còn hơn nghẹn khuất trốn tránh trong góc!!!"

Các người chơi há to miệng, lồ ng ngực phập phồng lên xuống, trái tim điên cuồng hét lên.

Đúng! Làm trò hèn hạ thì sao chứ? Chơi bẩn thì thế nào?

Cũng không phải một mình mình làm!

Không mất mặt!!!

Mỗi câu chữ đều có sức mạnh làm nhân tâm di động, phảng phất mạch nước ngầm ầm ầm chảy xuôi. Chờ đến thời điểm bùng nổ, chắc chắn mãnh liệt đến kinh thiên động địa.

Người thanh niên kia thật sự có năng lực khống chế toàn cục khiến người ta kinh diễm. Nhân vật như vậy, cũng không khỏi làm người thưởng thức.

[ Thông báo: Giá trị tinh thần của người chơi Kinh Thế vượt quá ngưỡng giới hạn nhiều lần. Bị động mở ra kỹ năng cá nhân phù hợp linh hồn. ]

Hoa văn đỏ đậm như rắn uốn lượn xuất hiện, lập lòe quấn quanh cẳng chân và cánh tay của Kinh Thế.

Mọi người đều bị cảnh tượng đột ngột này hấp dẫn sự chú ý. Bọn họ không nhúc nhích nhìn lên phía trên đài.

Vô số tiếng thì thầm vặn vẹo tràn ngập toàn bộ không gian.

Cảm giác này thình lình xảy ra, gần như hoang đường. Theo lý thuyết, lúc này tư duy Kinh Thế hẳn là hỗn loạn mới đúng.

Nhưng hắn lại tỉnh táo vô cùng.

Có thứ gì từ sau lưng hắn nhô lên, phá vỡ làn da mọc ra. Mỗi đường cong đều mang theo huyền bí của vũ trụ vô tận.

Giờ phút này, đôi mắt thanh niên đã là một mảnh đen như mực!

Màu đen đem tròng trắng mắt hoàn toàn bao phủ. Quân phục dát đầy ánh sao nhỏ vụn đan chéo với đồ án mặt trăng cùng mặt trời ẩn hiện. Sau lưng mọc ra ba cánh chim cực lớn, hai cánh kép bên phải và một cái bên trái. Mỗi sợi lông chim đều trắng sáng lộng lẫy, loá mắt đến mức không thể nhìn thẳng.

Cả người hắn cứ như đã thoát ly khỏi gông cùm xiềng xích của thế tục, có một loại không biết thần thánh cùng thần bí.

Giao diện biến hóa, nhắc nhở mới xuất hiện:

[ Kỹ năng cá nhân ( Cấp bậc: ■■■■): Thiên sứ mắt đen. ]

[ Mô tả: Thiên sứ, sứ giả thủ hộ dưới ngai Thần. Người là một, cũng là tất cả. Mọi kỹ năng, mọi vật phẩm dưới bàn tay của ngài đều có thể kết nối, bẻ cong, chia cắt. ]

: "Không thể nào!!!" Irene lảo đảo lùi về sau, có loại cảm giác vớ vẩn khó có thể tin: "Kỹ năng Thiên sứ! Loại kỹ năng huyền thoại mang sức mạnh Bán Thần!!!"

Toàn trường bùng nổ rồi.

Bạch Tinh cũng không thể tin tưởng mà xác nhận một lần lại một lần. Mọi người ai nấy đều sửng sốt không thôi!

Chỉ có Linh Uyên ngẩng đầu, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Kinh Thế, phảng phất trên thế giới không cất chứa được tồn tại nào khác.

Trong giây lát, một lượng truy cập khổng lồ ồ ạt đổ vào kênh phát sóng của Kinh Thế. Vô số tài khoản đỏ thẫm như máu xuất hiện tràn đầy màn hình. Đủ loại đạo cụ cao cấp được tài trợ ùn ùn kéo đến.

Bọn họ đổ xô đến, gấp không chờ nổi mà tung ra các loại vật phẩm bắt mắt. Thể hiện yêu thích không thôi, cũng là vì tồn tại của hắn mà tán thành.

[ Thần hứng thú, muốn Kinh Thế trở thành tín đồ. Vì vậy họ không ngại trả giá, hướng hắn triển lãm thành ý. ]

Phòng phát sóng của người chơi Kinh Thế trở thành đối tượng được Thần ưu ái nhất toàn bộ Vực Thẳm.

Năm đó Linh Uyên dẫn dắt Vực Thẳm từ hỗn loạn đến thái bình thịnh thế. Hiện tại lại có Kinh Thế đứng ra đoàn kết toàn bộ Vực Thẳm.

: "Cỡ nào huy hoàng lộng lẫy, mỹ lệ vô song." Đại Hiền giả vuốt chòm râu bạc trắng: "...Không biết vì sao. Ta đột nhiên cảm thấy mình lại chứng kiến một đoạn truyền kỳ."

: "Không phải cảm giác." Linh Uyên hãnh diện bật cười, chắc chắn nói: "Bánh xe thời đại đang tiến lên. Đóa hoa hy vọng của tương lai, sẽ nở rộ trong bàn tay hắn."

: "Hắn rồi sẽ trở thành truyền kỳ. Tôi và những người đó, đều đang đánh cược để sớm chiếm một chỗ ngồi bên cạnh hắn."

Mọi người vì hắn mà mê muội, vì hắn mà điên cuồng.

Ánh sáng của kỹ năng đã dịu bớt, mọi thứ cũng dần bình ổn trở lại. Chỉ có trái tim của mọi người vẫn đang không ngừng nhảy nhót.

: "Toàn bộ người chơi của Vực Thẳm! Các chiến sĩ!!!"

: "Kẻ địch của chúng ta, là đám sinh vật xấu xí ngoài kia, là cả thế giới. Mà các ngươi, là người chơi, là khắc tinh của chúng, là ác mộng trên toàn bộ mảnh đất này!"

Thanh âm của hắn vang vọng lao tới

: "Cầm lên cho ta, có bản lĩnh thì cầm vũ khí của các ngươi lên!"

: "Dùng máu tươi, dùng sinh mệnh, dùng cuồng nộ điên đảo toàn bộ hành tinh này!!!"

Kẻ điên!

Một kẻ điên cường đại!

Ai có thể cản hắn lại đây? Không ai cả!

Cơ thể nóng lên, đang run rẩy, đang... Hưng phấn. Máu trong cơ thể gào thét thần phục, hít thở không thông.

: "Trung thành!" Không biết là ai dẫn đầu rít gào lên.

: "Trung thành với Kinh Thế! Trung thành với Vực Thẳm! Trung thành với nhân loại!"

: "Quất chết chúng nó!!!"

Các người chơi hưng phấn giơ lên vũ khí, khí thế như rồng đáp lại. Mỗi người đều bộc phát ra điên cuồng dũng mãnh không sợ chết.

Tràng diện hỗn loạn tưng bừng, lộ ra cuồng nhiệt khó có thể che lấp.

Kinh Thế nhìn một màn này, vừa lòng gật đầu.

: "Hiện tại, ta lấy thân phận quan chỉ huy, mệnh lệnh các ngươi..."

: "Lập tức chỉnh đốn đội ngũ, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh!"

: "Đi thôi!" Hắn xắn cao tay áo: "Chúng ta đi đánh nát mồm thế giới!!!"

: "Người chơi vĩnh tồn! Vực Thẳm vĩnh tồn!"

_



Chương trước Chương tiếp
Loading...