Đến Khi Em Trưởng Thành
Chương 14: Chạm mặt
"Không có? Anh đùa tôi chắc?" sắc mặt tôi trở nên khó coi, giọng nói có chút hoài nghi: "Gia thế nhà họ Dương vốn không phải dạng tầm thường, anh vậy mà lại không có nổi một chiếc xe dự phòng?"
Đối diện với thái độ này của tôi, Mạc Thần Phong mặt không biến sắc, chậm rãi đứng dậy.
-" Hiện tại không cần dùng đến."
Tôi mở to mắt nhìn hắn, bất giác nhíu mày. Như vậy là đang muốn tôi ngồi chung xe với anh ta sao?
Thế giới của Mạc Thần Phong tôi không cần biết ra sao, nhưng hiện tại danh phận của tôi và anh sớm đã dừng lại ở hai chữ " người cũ".
Thành thật mà nói, tôi có chút không thoải mái với thái độ ngả ngớn hiện tại của anh. Đôi lúc, con người ta khi gặp chuyện khiến bản thân đồng cảm, bất luận giữa hai người có là loại quan hệ gì. Cảm xúc lạnh nhạt nơi đối phương đều sẽ như cũ thu hẹp lại.
Động thái an ủi ban nãy của tôi, e là đã khiến Mạc Thần Phong hiểu lầm. Ba chữ " không cần dùng đến" này quả thực có chút phóng khoáng rồi.
-" Mối quan hệ giữa chúng ta sớm đã kết thúc. Anh tốt nhất đừng nói mấy lời như vậy." - Tôi lạnh nhạt đáp
Trong thời khắc này, thân ảnh Mạc Thần Phong cao lớn đang hiện ra trước mắt tôi. Thời còn học cao trung, anh mới chỉ cao hơn tôi vài phân, vì vậy mỗi khi đứng trước mắt tôi, anh hoàn toàn không có chút uy lực nào.
Nhưng anh của hiện tại âu phục chỉnh tề, gương mặt khôi ngô ngày nào, tựa hồ lại mang theo đôi nét mị lực. Tôi tự hỏi điều gì đã khiến anh thay đổi nhiều như vậy? nhưng sau đó sự thắc mắc này lại khiến tôi đánh giá thấp trí thông minh của bản thân.
Địa vị mà người khác dùng cả đời để hướng đến. Anh lại sắp có được ở tuổi 23. Hiện tại anh ngạo mạn và tùy tiện như vậy, đương nhiên không phải điều khó hiểu.
-" Vì sao còn mang họ Mạc?" - Mạc Thần Phong vừa nhấp môi định nói điều gì đó, bất chợt lại bị tôi cướp lời.
Nếu hiện tại Mạc Thần Phong đã trở về địa vị vốn có tại Dương Gia. Vậy hắn cũng xem như không còn mang họ Mạc nữa, cái tên này cũng đến lúc phải bỏ đi rồi.
-"..Sắp tới sẽ đổi." - Anh im lặng một lúc, sau đó lẳng lặng đáp lại.
Phải, ngay từ ban đầu, anh vốn dĩ đã không phải Mạc Thần Phong. Nhưng hiện tại, điều này đối với tôi đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Chuyện quan trọng hơn, hiện tại tôi rốt cuộc phải làm thế nào để trở về đây?
Tên này quả nhiên vẫn cứng đầu như trước, cho dù hắn không mở lời cầu xin, trong giọng nói cũng không có chút thành khẩn. Nhưng biểu cảm kiên định này của hắn càng giống như đang hét vào mặt tôi bốn chữ " Cùng nhau trở về" vậy.
Giọng điệu tôi trào phúng, thanh âm đầy ý mỉa mai hiềm khích, liếc mắt nhìn lên gương mặt hắn.
-" Vị Đại Thiếu sắp kế thừa nhà họ Dương, giữa đêm hôm lại cùng Thiếu phu nhân của Lục Gia đi chung một xe."
-" Nếu tin tức này được đưa lên giới truyền thông, anh có thể làm gì?"
Những lời này của tôi, có lẽ không đủ dọa sợ Mạc Thần Phong, giọng nói của hắn không chút lay động đáp.
-" Những việc này, đều nằm trong phạm vi có thể xử lý được."
Nhìn Lâm Uyển Như vì số rượu ban nãy mà trở nên không tỉnh táo, sớm đã nằm gọn trong vòng tay tên vệ sĩ đứng sau người đàn ông trước mắt tôi. Giống như Mạc Thần Phong nói, tôi càng không thể để cô ấy cùng tôi đi taxi trở về.
-" Tôi một chút cũng không muốn dính rắc rối với anh. Nếu còn nghĩ cho tôi và Lâm Uyển Như, có thể gọi thêm một chiếc xe của anh đến đây không?"
Đang trong lúc tôi ra sức thuyết phục Mạc Thần Phong. Xung quanh quán bar từ ban nãy vốn đã náo nhiệt, hiện tại không biết vì lý do gì lại càng thêm phần ồn ào, mọi ánh mắt đều hướng về phía cửa ra vào.
-" Xem..xem kìa!! người đang bước vào đây rốt cuộc là ai!? khí chất tựa như đỉnh lưu ảnh đế vậy..!!"
-" Oa..vừa nhìn liền biết..vị soái ca mặt lạnh đó ắt hẳn thuộc giới tài phiệt!!"
-" Tôi đã đọc truyện 5 năm rồi!! Vị nam nhân giàu đến chói mắt đó..chắc hẳn là đến đây tìm tiểu bảo bối không nghe lời của anh ta!?"
Trong tiếng nói ấy, đều là giọng điệu kích động đến chói tai. Mạc Thần Phong đứng trước mắt tôi hiện tại trên gương mặt cũng giống như vừa bị điều gì đó làm cho kinh động.
Tim tôi loạn nhịp..chẳng phải là Lục Tưởng Hàn đến đây tìm tôi đó chứ? trong một khắc tôi bất giác quay đầu lại. Trước mắt đột ngột truyền đến thanh âm lãnh đạm quen thuộc.
-" Khương Lạc Hi, chơi đủ chưa?"
Một dàn người mặc vets đen, đứng thành hai hàng thẳng tắp, để lại một lối đi ở giữa.
Bóng dáng người đàn ông cao gần một mét chín, đôi mắt màu hổ phách quen thuộc, mọi ngũ quan trên khuôn mặt đều có thể nói là đẹp đến hoàn mỹ. Lục Tưởng Hàn, hắn làm thế nào lại xuất hiện ở đây?
Người đàn ông ấy từng bước tiến về phía tôi. Phục trang không quá nổi bật, bên ngoài chỉ đơn giản mặc một chiếc áo khoác màu xám tro. Nhưng khí chất ngời ngời có đôi phần kiêu ngạo của hắn, vừa nhìn vào liền khiến cho người khác có cảm giác hùng hồn đến lạ thường.
Lục Tưởng Hàn trong phút chốc đã dừng bước trước mặt tôi. Ánh đèn tại quán bar không ngừng dao động rồi lại chuyển màu. Nhưng thân ảnh người đàn ông này vẫn sắc nét đứng trước mắt tôi.
-" Thế nào, bị tôi mê hoặc rồi?" - Lục Tưởng Hàn cong môi hỏi tôi, thanh điệu có chút ngả ngớn.
Tôi nghe được lời này, gương mặt đỏ ửng, bất đắc dĩ hướng mắt đến chỗ khác. Là vì ban nãy tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, vậy nên khiến hắn tự luyến rồi?
-" S..sao anh lại xuất hiện ở đây?" - Tôi lắp bắp hỏi. Chỉ là gặp nhau trong tình huống thế này thật khiến tôi và những người bên cạnh khó xử.
Người trong quán bar số đông đều là nữ, khi nhìn thấy cảnh tượng này liền bị sự tò mò kích thích, mọi ánh nhìn cùng âm thanh bàn tán đều hướng về phía tôi.
Trước mắt là tên họ Lục quái đản ác ma, sau lưng là tên Mạc Thần Phong nói nhăng nói cuội. Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy?
Đối diện với thái độ này của tôi, Mạc Thần Phong mặt không biến sắc, chậm rãi đứng dậy.
-" Hiện tại không cần dùng đến."
Tôi mở to mắt nhìn hắn, bất giác nhíu mày. Như vậy là đang muốn tôi ngồi chung xe với anh ta sao?
Thế giới của Mạc Thần Phong tôi không cần biết ra sao, nhưng hiện tại danh phận của tôi và anh sớm đã dừng lại ở hai chữ " người cũ".
Thành thật mà nói, tôi có chút không thoải mái với thái độ ngả ngớn hiện tại của anh. Đôi lúc, con người ta khi gặp chuyện khiến bản thân đồng cảm, bất luận giữa hai người có là loại quan hệ gì. Cảm xúc lạnh nhạt nơi đối phương đều sẽ như cũ thu hẹp lại.
Động thái an ủi ban nãy của tôi, e là đã khiến Mạc Thần Phong hiểu lầm. Ba chữ " không cần dùng đến" này quả thực có chút phóng khoáng rồi.
-" Mối quan hệ giữa chúng ta sớm đã kết thúc. Anh tốt nhất đừng nói mấy lời như vậy." - Tôi lạnh nhạt đáp
Trong thời khắc này, thân ảnh Mạc Thần Phong cao lớn đang hiện ra trước mắt tôi. Thời còn học cao trung, anh mới chỉ cao hơn tôi vài phân, vì vậy mỗi khi đứng trước mắt tôi, anh hoàn toàn không có chút uy lực nào.
Nhưng anh của hiện tại âu phục chỉnh tề, gương mặt khôi ngô ngày nào, tựa hồ lại mang theo đôi nét mị lực. Tôi tự hỏi điều gì đã khiến anh thay đổi nhiều như vậy? nhưng sau đó sự thắc mắc này lại khiến tôi đánh giá thấp trí thông minh của bản thân.
Địa vị mà người khác dùng cả đời để hướng đến. Anh lại sắp có được ở tuổi 23. Hiện tại anh ngạo mạn và tùy tiện như vậy, đương nhiên không phải điều khó hiểu.
-" Vì sao còn mang họ Mạc?" - Mạc Thần Phong vừa nhấp môi định nói điều gì đó, bất chợt lại bị tôi cướp lời.
Nếu hiện tại Mạc Thần Phong đã trở về địa vị vốn có tại Dương Gia. Vậy hắn cũng xem như không còn mang họ Mạc nữa, cái tên này cũng đến lúc phải bỏ đi rồi.
-"..Sắp tới sẽ đổi." - Anh im lặng một lúc, sau đó lẳng lặng đáp lại.
Phải, ngay từ ban đầu, anh vốn dĩ đã không phải Mạc Thần Phong. Nhưng hiện tại, điều này đối với tôi đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Chuyện quan trọng hơn, hiện tại tôi rốt cuộc phải làm thế nào để trở về đây?
Tên này quả nhiên vẫn cứng đầu như trước, cho dù hắn không mở lời cầu xin, trong giọng nói cũng không có chút thành khẩn. Nhưng biểu cảm kiên định này của hắn càng giống như đang hét vào mặt tôi bốn chữ " Cùng nhau trở về" vậy.
Giọng điệu tôi trào phúng, thanh âm đầy ý mỉa mai hiềm khích, liếc mắt nhìn lên gương mặt hắn.
-" Vị Đại Thiếu sắp kế thừa nhà họ Dương, giữa đêm hôm lại cùng Thiếu phu nhân của Lục Gia đi chung một xe."
-" Nếu tin tức này được đưa lên giới truyền thông, anh có thể làm gì?"
Những lời này của tôi, có lẽ không đủ dọa sợ Mạc Thần Phong, giọng nói của hắn không chút lay động đáp.
-" Những việc này, đều nằm trong phạm vi có thể xử lý được."
Nhìn Lâm Uyển Như vì số rượu ban nãy mà trở nên không tỉnh táo, sớm đã nằm gọn trong vòng tay tên vệ sĩ đứng sau người đàn ông trước mắt tôi. Giống như Mạc Thần Phong nói, tôi càng không thể để cô ấy cùng tôi đi taxi trở về.
-" Tôi một chút cũng không muốn dính rắc rối với anh. Nếu còn nghĩ cho tôi và Lâm Uyển Như, có thể gọi thêm một chiếc xe của anh đến đây không?"
Đang trong lúc tôi ra sức thuyết phục Mạc Thần Phong. Xung quanh quán bar từ ban nãy vốn đã náo nhiệt, hiện tại không biết vì lý do gì lại càng thêm phần ồn ào, mọi ánh mắt đều hướng về phía cửa ra vào.
-" Xem..xem kìa!! người đang bước vào đây rốt cuộc là ai!? khí chất tựa như đỉnh lưu ảnh đế vậy..!!"
-" Oa..vừa nhìn liền biết..vị soái ca mặt lạnh đó ắt hẳn thuộc giới tài phiệt!!"
-" Tôi đã đọc truyện 5 năm rồi!! Vị nam nhân giàu đến chói mắt đó..chắc hẳn là đến đây tìm tiểu bảo bối không nghe lời của anh ta!?"
Trong tiếng nói ấy, đều là giọng điệu kích động đến chói tai. Mạc Thần Phong đứng trước mắt tôi hiện tại trên gương mặt cũng giống như vừa bị điều gì đó làm cho kinh động.
Tim tôi loạn nhịp..chẳng phải là Lục Tưởng Hàn đến đây tìm tôi đó chứ? trong một khắc tôi bất giác quay đầu lại. Trước mắt đột ngột truyền đến thanh âm lãnh đạm quen thuộc.
-" Khương Lạc Hi, chơi đủ chưa?"
Một dàn người mặc vets đen, đứng thành hai hàng thẳng tắp, để lại một lối đi ở giữa.
Bóng dáng người đàn ông cao gần một mét chín, đôi mắt màu hổ phách quen thuộc, mọi ngũ quan trên khuôn mặt đều có thể nói là đẹp đến hoàn mỹ. Lục Tưởng Hàn, hắn làm thế nào lại xuất hiện ở đây?
Người đàn ông ấy từng bước tiến về phía tôi. Phục trang không quá nổi bật, bên ngoài chỉ đơn giản mặc một chiếc áo khoác màu xám tro. Nhưng khí chất ngời ngời có đôi phần kiêu ngạo của hắn, vừa nhìn vào liền khiến cho người khác có cảm giác hùng hồn đến lạ thường.
Lục Tưởng Hàn trong phút chốc đã dừng bước trước mặt tôi. Ánh đèn tại quán bar không ngừng dao động rồi lại chuyển màu. Nhưng thân ảnh người đàn ông này vẫn sắc nét đứng trước mắt tôi.
-" Thế nào, bị tôi mê hoặc rồi?" - Lục Tưởng Hàn cong môi hỏi tôi, thanh điệu có chút ngả ngớn.
Tôi nghe được lời này, gương mặt đỏ ửng, bất đắc dĩ hướng mắt đến chỗ khác. Là vì ban nãy tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, vậy nên khiến hắn tự luyến rồi?
-" S..sao anh lại xuất hiện ở đây?" - Tôi lắp bắp hỏi. Chỉ là gặp nhau trong tình huống thế này thật khiến tôi và những người bên cạnh khó xử.
Người trong quán bar số đông đều là nữ, khi nhìn thấy cảnh tượng này liền bị sự tò mò kích thích, mọi ánh nhìn cùng âm thanh bàn tán đều hướng về phía tôi.
Trước mắt là tên họ Lục quái đản ác ma, sau lưng là tên Mạc Thần Phong nói nhăng nói cuội. Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy?