Đến Khi Em Trưởng Thành

Chương 23: Quá khứ (2)



* Cao trung, đánh dấu tuổi 16 của tôi.

Xuân tàn hạ khai, tia nắng đầu mùa hiện hữu trước mắt. Hơi ấm bước qua làn mây để lại trong lòng cảm giác xao xuyến. (1)

Khoảnh khắc đối diện với ngôi trường khang trang được định sẵn sẽ là nơi để bản thân phát triển sau này. Kỳ thực cảm thấy không chút nuối tiếc vì khoảng thời gian qua đã nỗ lực học tập.

Tôi cùng búi tóc đuôi ngựa cao, mặc trên thân chiếc áo phông cộc tay. Phía dưới là loại quần thun màu xanh da trời, đan xen vài đường kẻ sọc trắng. Tựa hồ mang đến hơi thở nhiệt huyết chẳng thể thiếu đi của tuổi trẻ. (T)

Bước trên hành lang, Một bạn học nam đột ngột chạy đến vỗ vai tôi. Giọng điệu nhờ vả đan xen chút vội vã

" Lớp trưởng, tiện đường giúp tớ mang xấp tài liệu này xuống văn phòng nhé!"

Cậu ta vừa nói vừa đặt một tệp tài liệu vào tay tôi, sau đó lại thừa thời cơ chạy đi. Dáng vẻ vô cùng cấp bách.

Người này quả thật không hẹn mà đến, ngay cả khi chưa có được sự chấp thuận từ tôi đã tùy ý hành động như vậy.

'Này này, cậu cũng không phải là không có tay..."

Cậu ta vừa chạy được vài bước chân, sau khi nghe được lời này của tôi liền nói vọng lại.

' Thật sự là không thể tiếp tục nhịn đi đại tiện nữa, ai bảo cô Hạ nhờ tớ cơ chứ."

Sau cùng, vẫn là tôi bất đắc dĩ cầm theo một xấp giấy xuống văn phòng.



Nơi đây quả nhiên rất trang nhã. Những bộ bàn ghế cao lớn có chút bắt mắt,

chiếc bàn dài được phủ lên một dải khăn trắng tinh khôi. Phía trên lại tỉ mỉ đặt một bình hoa cẩm tú

Trong văn phòng hiện tại chỉ xuất hiện một vài giáo viên. Bọn họ đa số đều chăm chú xem điện thoại, sau khi nghe thấy tiếng bước chân của tôi mới bất giác ngẩng đầu lên.

'Thật ngại quá, cô Hạ nhờ em gửi tập tài liệu này xuống văn phòng.."

" Phiền em cầm sang phòng y tế để cô Lưu kiểm tra nhé."

Tôi thậm chí còn chưa nói hết câu liền bị một giáo viên ngắt lời. Thiết nghĩ có phải do bản thân đã gián đoạn việc chơi điện thoại của cô ấy, khiến cho cô ấy phải mặc sức hành xác tôi như vậy?

Tôi lại bất đắc dĩ lần nữa tìm đến phòng y tế.

Sau khi mở cửa, trước mắt là chiếc bàn nhỏ, phía trên đặt một vài dụng cụ y tế. Bên cạnh thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng chiếc giường đã được kéo rèm che cẩn thận.

" Xin hỏi, cô Lưu có ở đây không? em đến để đưa cho cô một số tài liệu"

Sau khi tôi lên tiếng, người phía sau bức màn kia cũng ló đầu lộ diện.

" Là của cô Hạ phải không? Thật bất tiện quá, hiện tại còn chưa băng bó xong cánh tay này..."



Động tác của cô Lưu giống như đang sơ cứu vết thương cho một học sinh nào đó, sắc mặt tựa hồ có chút căng thẳng.

Có lẽ tài liệu này rất quan trọng, đến cả việc kiểm tra lại cũng không thể chậm trễ chăng?

Nghĩ đến đây, tôi liền chủ động ngỏ ý giúp đỡ. Dù sao thì vết thương của cậu bạn ngồi sau tấm rèm kia có lẽ cũng không nghiêm trọng.

Cô Lưu, mẹ của em trước kia từng là bác sĩ. Bản thân em cũng hiểu biết đôi chút về y học, nếu là phương pháp sơ cứu cơ bản, em có thể làm được."

Cô Lưu sau khi nghe được lời này của tôi, biểu tình có chút kinh ngạc, song song với đó là ánh mắt tựa hồ mừng rỡ.

" Vậy phải làm phiền em rồi, cậu bạn kia còn đang ngồi trên giường. Thấy em có thành ý như vậy, xem như đây là một cơ hội thể hiện bản thân đi!"

Cô Lưu nhanh chóng cầm lấy xấp tài liệu từ trên tay tôi, cũng không quên để lại vài câu khích lệ.

Không gian yên ắng chỉ lưu lại vài tiếng bước chân. khoảnh khắc đứng trước chiếc giường bạc màu, tôi và cậu thiếu niên năm ấy đã chạm mắt rồi.

Dáng vẻ kiêu ngạo tựa hồ có chút uy lực trong một khắc lại bị bộ đồng phục trên thân kìm hãm. Mái tóc nhạt màu không đổi, sau cùng ngũ quan trên khuôn mặt cậu ta chính là hương mật khiến người khác chẳng thể rời mắt.

Đôi mắt màu hổ phách hiện diện trước mắt lúc này dường như để lại trong tôi cảm giác quen thuộc không đáng có, khiến bản thân càng day dứt lại càng không thể nhớ ra.

Chiếc mũi cao không tìm thấy khuyết điểm, làn môi bạc có chút quyến luyến.

Cậu ta lại giống như không thể giấu được cảm giác kinh ngạc với người đứng trước mắt hiện tại. Vừa nhìn thấy tôi, đôi đồng tử liền bất giác giãn ra
Chương trước Chương tiếp
Loading...