Đến Khi Em Trưởng Thành
Chương 25: Mộng chưa tan, thực tại đáng lưu luyến
Hồi ức trở về, cảm xúc dao động sớm đã không nằm trong tầm kiểm soát.
Người đàn ông hiện diện trước mắt hiện tại, vậy mà lại xuất hiện trong kí ức thời cấp ba của tôi. Qua một vòng hồi tưởng, rốt cuộc nhịp đập lại đồng điệu đến thế. (2
Mắt tôi giãn rộng, môi mấp máy không nói nên lời. Loại chuyện bất ngờ như vậy đột ngột ập đến, trong vô thức không cách nào tiếp nhận được. G
Chỉ có thể nghiêng người nhìn về phía Lục Tưởng Hàn, kiếm tìm lời khẳng định cuối cùng.
" Thiếu niên năm ấy...chính là anh!?"
Sở dĩ bản thân bất ngờ như vậy, sau cùng cũng chỉ vì ấn tượng để lại quá đậm sâu.
Người thiếu niên từng vẽ lên đủ loại cảm xúc trong tôi, làm thế nào lại thay đổi nhiều như vậy? Vẫn là khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy nhưng lại chẳng thể khiến tôi nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. (2)
Chỉ thấy Lục Tưởng Hàn nheo mắt đáp lại tôi, khóe môi bất chợt cong lên.
" Cô hy vọng người đó là ai?"
Chiếc xe đưa người trở về giữa đêm tối, thanh âm ám muội lần nữa bám lấy tiềm thức. Khiến bản thân chìm vào suy tư không cách nào rũ bỏ
Thời khắc này, tôi mong muốn người đó là ai? chối bỏ và khó thích nghi căn bản là hai khoảng cách đối lập nhau. Lời này của hắn rốt cuộc có hàm ý gì?
||
' Thiếu gia, đến nơi rồi."
Không gian yên tĩnh trên xe trong phút chốc bị giọng nói điềm tĩnh ấy phá vỡ. Đồng thời cũng đánh thức bản thân khỏi nghi hoặc vu vơ (1,
Sau cùng cũng chỉ vì bất ngờ quá lớn khiến cảm xúc trở nên rối loạn như vậy.
Tôi lẳng lặng bước xuống xe, trước mắt là dinh thự to lớn hiên ngang hiện diện giữa đêm. (2)
Nơi này xinh đẹp tráng lệ, được thiết kế theo phong cách Châu Âu càng làm nổi bật lên vẻ sang trọng vốn có.
Chỉ là...Ánh sao lưu lại nơi đáy mắt, tâm tư trong lòng tựa hồ mộng.
||
Ngay khi bản thân vừa tiến được vài bước, phía sau đột ngột truyền đến giọng nói quen thuộc, biểu tình có chút lưu luyến.
Khương Lạc Hi, không có điều gì muốn nói với tôi sao?"
Tên này như vậy mà không chút kiêng dè, còn muốn thăm dò ý kiến của tôi?
Những hồi ức của cấp ba năm ấy, kỳ thực có sức ảnh hưởng lớn đối với tôi. Càng không thể phủ nhận việc bản thân khi biết rõ danh tính của người thiếu niên kia đã loạn tâm đến nhường nào
Suy tư trải dài không cách nào đưa ra hồi đáp, chỉ thấy tiếng bước chân của Lục Tưởng Hàn ngày một đến gần tôi hơn. (1
Khương Lạc Hi, tôi sớm đã phải lòng cô từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ có điều, năm cấp 3 tôi vì bất đắc dĩ mà phải chuyển trường, sau đó cũng không còn cơ hội gặp lại.
Tôi biết cô muốn giữ khoảng cách với tôi, nhưng làm thế nào đây? những điều này tôi đã giấu kín trong lòng từ rất lâu rồi."
Lục Tưởng Hàn dừng bước phía sau tôi. Cứ như vậy đứng dưới ánh trăng giãi bày mọi tâm tư, thanh âm phát ra không chút dự liệu, ngược lại khiến bản thân cảm thấy bối rối.
Đối diện với thời khắc hiện tại, nhịp đập trở nên hỗn loạn. Chiếc váy trên thân bị nắm chặt vì bất an trong lòng (1)
Sau cùng, tôi trực tiếp quay đầu lại, để ánh mắt của tôi và Lục Tưởng Hàn chạm nhau. Bản thân chỉ hy vọng có thể nhìn thấu tâm can của người đối diện trong lúc này.
'...Như hiện tại không tốt sao?"
Có những câu hỏi không nhất thiết phải đưa ra câu trả lời. Kỳ thực...nếu chỉ xét mối quan hệ trên danh nghĩa, tôi và hắn cứ sống như bây giờ không phải rất tốt sao?
Phiền muộn đeo bám không chút thấu cảm. Là ai đã mang kí ức chôn vùi trong mộng tưởng?
Người đàn ông hiện diện trước mắt hiện tại, vậy mà lại xuất hiện trong kí ức thời cấp ba của tôi. Qua một vòng hồi tưởng, rốt cuộc nhịp đập lại đồng điệu đến thế. (2
Mắt tôi giãn rộng, môi mấp máy không nói nên lời. Loại chuyện bất ngờ như vậy đột ngột ập đến, trong vô thức không cách nào tiếp nhận được. G
Chỉ có thể nghiêng người nhìn về phía Lục Tưởng Hàn, kiếm tìm lời khẳng định cuối cùng.
" Thiếu niên năm ấy...chính là anh!?"
Sở dĩ bản thân bất ngờ như vậy, sau cùng cũng chỉ vì ấn tượng để lại quá đậm sâu.
Người thiếu niên từng vẽ lên đủ loại cảm xúc trong tôi, làm thế nào lại thay đổi nhiều như vậy? Vẫn là khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy nhưng lại chẳng thể khiến tôi nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. (2)
Chỉ thấy Lục Tưởng Hàn nheo mắt đáp lại tôi, khóe môi bất chợt cong lên.
" Cô hy vọng người đó là ai?"
Chiếc xe đưa người trở về giữa đêm tối, thanh âm ám muội lần nữa bám lấy tiềm thức. Khiến bản thân chìm vào suy tư không cách nào rũ bỏ
Thời khắc này, tôi mong muốn người đó là ai? chối bỏ và khó thích nghi căn bản là hai khoảng cách đối lập nhau. Lời này của hắn rốt cuộc có hàm ý gì?
||
' Thiếu gia, đến nơi rồi."
Không gian yên tĩnh trên xe trong phút chốc bị giọng nói điềm tĩnh ấy phá vỡ. Đồng thời cũng đánh thức bản thân khỏi nghi hoặc vu vơ (1,
Sau cùng cũng chỉ vì bất ngờ quá lớn khiến cảm xúc trở nên rối loạn như vậy.
Tôi lẳng lặng bước xuống xe, trước mắt là dinh thự to lớn hiên ngang hiện diện giữa đêm. (2)
Nơi này xinh đẹp tráng lệ, được thiết kế theo phong cách Châu Âu càng làm nổi bật lên vẻ sang trọng vốn có.
Chỉ là...Ánh sao lưu lại nơi đáy mắt, tâm tư trong lòng tựa hồ mộng.
||
Ngay khi bản thân vừa tiến được vài bước, phía sau đột ngột truyền đến giọng nói quen thuộc, biểu tình có chút lưu luyến.
Khương Lạc Hi, không có điều gì muốn nói với tôi sao?"
Tên này như vậy mà không chút kiêng dè, còn muốn thăm dò ý kiến của tôi?
Những hồi ức của cấp ba năm ấy, kỳ thực có sức ảnh hưởng lớn đối với tôi. Càng không thể phủ nhận việc bản thân khi biết rõ danh tính của người thiếu niên kia đã loạn tâm đến nhường nào
Suy tư trải dài không cách nào đưa ra hồi đáp, chỉ thấy tiếng bước chân của Lục Tưởng Hàn ngày một đến gần tôi hơn. (1
Khương Lạc Hi, tôi sớm đã phải lòng cô từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ có điều, năm cấp 3 tôi vì bất đắc dĩ mà phải chuyển trường, sau đó cũng không còn cơ hội gặp lại.
Tôi biết cô muốn giữ khoảng cách với tôi, nhưng làm thế nào đây? những điều này tôi đã giấu kín trong lòng từ rất lâu rồi."
Lục Tưởng Hàn dừng bước phía sau tôi. Cứ như vậy đứng dưới ánh trăng giãi bày mọi tâm tư, thanh âm phát ra không chút dự liệu, ngược lại khiến bản thân cảm thấy bối rối.
Đối diện với thời khắc hiện tại, nhịp đập trở nên hỗn loạn. Chiếc váy trên thân bị nắm chặt vì bất an trong lòng (1)
Sau cùng, tôi trực tiếp quay đầu lại, để ánh mắt của tôi và Lục Tưởng Hàn chạm nhau. Bản thân chỉ hy vọng có thể nhìn thấu tâm can của người đối diện trong lúc này.
'...Như hiện tại không tốt sao?"
Có những câu hỏi không nhất thiết phải đưa ra câu trả lời. Kỳ thực...nếu chỉ xét mối quan hệ trên danh nghĩa, tôi và hắn cứ sống như bây giờ không phải rất tốt sao?
Phiền muộn đeo bám không chút thấu cảm. Là ai đã mang kí ức chôn vùi trong mộng tưởng?