Đều Thời Đại Nào Rồi

Chương 2



Bành Hướng Chi suy nghĩ một chút, tự đâm bẹp chính mình, có thể đúng là đã làm tổn thương Kỷ Minh Tranh.

Ví dụ như lần đầu tiên gặp cô, vậy phải ngược dòng đến năm hai không mười mấy, mặc dù đã gần hơn mười năm trước, nhưng thẩm mỹ đã rất giống hiện tại, cho nên, Bành Hướng Chi làm sao cũng nghĩ không ra, năm đó Kỷ Minh Tranh mới đầu hai mươi, tại sao lại mang một đôi tất bông ở giữa mùa hè, sau đó còn phối với giày sandal.

Khi đó Bành Hướng Chi tuổi trẻ tràn đầy sức sống, miệng lại càng không buông tha người, tại chỗ liền vui vẻ, nói cậu như thế nào mang giày sandal còn muốn mang tất thế?

Kỷ Minh Tranh thản nhiên nói, mẹ cô cảm thấy chân cô sẽ lạnh.

Hôm đó cô mặc một chiếc váy sơ mi, trông cũng rất giống kiểu dáng của mẹ cô.

Vì thế lúc Bành Hướng Chi ở trên hành lang gọi điện thoại cho mấy chị em nhiều chuyện thì giọng nói liền lớn hơn một chút, nói tại sao lại có người quê mùa như vậy.

Vừa quay đầu lại thấy Kỷ Minh Tranh cầm bình giữ nhiệt đi ra, muốn lấy nước nóng pha trà.

Bốn mắt nhìn nhau, lúng túng.

Bảy tám năm sau, Bành Hướng Chi nhìn thấy cùng loại giày sandal thủy tinh phối với tất bông của Kỷ Minh Tranh trên quảng cáo xa xỉ, còn có bởi vì phong cách phục cổ nổi lên mà thổi quét từ phố lớn ngõ nhỏ, cảm thấy là chính nàng không hiểu thời thượng.

Đương nhiên cũng chưa từng xin lỗi Kỷ Minh Tranh, chuyện nhỏ nhặt thôi mà, sớm đã quên mất.

Sau đó lại hợp tác vài lần, Kỷ Minh Tranh đối với nàng cũng không mặn không nhạt, nhưng Bành Hướng Chi cũng không ít lần nói xấu người ta, ví dụ như “Người này thậm chí có ngày nói chuyện với tôi, nói nhìn tôi đi giày cao gót như vậy đi làm cảm thấy rất mệt mỏi, nếu muốn cao có thể cân nhắc loại gót dốc trên chân cậu ta.”

“Đôi gót trên chân cậu ta! Để tôi mang vào không bằng cưa chân tôi đi.”

Những lời châm chọc như thế không có mười lần cũng có tám lần, Bành Hướng Chi không nhớ rõ mình thuận miệng nói với chị em nào, bởi vậy, nếu có một ngày truyền đến tai Kỷ Minh Tranh, cũng không phải là không có khả năng.

Cho nên chẳng lẽ bởi vì loại chuyện này mà hận nàng? Lại bởi vì Bành Hướng Chi xinh đẹp như hoa ăn mặc thời thượng Kỷ Minh Tranh tự biết xấu hổ không nói gì, chỉ có thể bắt bẻ nàng trên phương diện chuyên môn?

Đậu má, vừa nghĩ như vậy, Bành Hướng Chi cảm thấy rất lưu loát nha.

“Chị, nghĩ ra rồi?” Vu Chu ở đầu dây bên kia nghe nàng trầm mặc, truy vấn một câu.

“Chị cảm thấy, có lẽ cậu ta có chút đố kỵ với chị.” Bành Hướng Chi nghiêm trọng nói.

Avatar của nhóm trò chuyện đều không bật micro lên nữa, Bành Hướng Chi hướng về phía giao diện tĩnh như đang ngủ hít mũi, còn chưa mở miệng, nghe thấy Hướng Vãn nhẹ nhàng nói với Tiều Tân: “Không bằng chúng ta cúp máy đi.”

“Hả?” Tiều Tân ném ra một cái giọng mũi lười biếng.

“Em mắc cỡ dùm chị ấy.” Giọng Hướng Vãn ngọt ngào nói.

Một sinh viên thành tích xuất sắc tốt nghiệp tiến sĩ ở Giang Đại, dòng dõi thư hương còn là bác sĩ có tiền đồ tốt, đố kỵ, Bành Hướng Chi.

Lời này đổi cá nhân chỉ sợ đều rất khó mở miệng.

Vu Chu bên kia cũng truyền đến một tiếng cười khẽ.

“Em làm gì!” Lỗ tai Bành Hướng Chi liền nghe ra.

Nhẹ hơn cả hơi thở là giọng Tô Xướng: “Thật buồn cười.”

Đây là câu đầu tiên Tô Xướng nói hôm nay. Bình thường nghe chê cười cũng không thấy nhếch khóe miệng, rất nể mặt Bành Hướng Chi.

Giá trị tổn thương rất lớn, thậm chí còn lớn hơn Bành Hướng Chi phát hiện acc clone kia là Kỷ Minh Tranh, nàng tức giận cúp điện thoại, trong lòng rất thê lương.

Một đám lét biên “thân càng thêm thân” ôm nhau, nàng biết ngay thẳng nữ sẽ bị cô lập.

Nhóm này đã không chứa nổi nàng.

Răng lại rất đau, nàng nâng má phải lên.

Ấn nút bên dưới, khóa màn hình lại, lòng bàn tay lướt di động từ dưới lên trên, lại dùng mặt người mở khóa.

Còn dừng lại ở giao diện Wechat, mở danh bạ, nhập họ, là có thể tìm được Kỷ Minh Tranh.

Rốt cuộc có nên thương lượng với cô một chút, xem làm thế nào để ổn định tình thế hay không? Mặc dù Kỷ Minh Tranh nổi điên, nhưng có nên nói hay không, Bành Hướng Chi vẫn có chút áy náy.

Dù sao nếu Kỷ Minh Tranh chịu không nổi kích thích, điên rồi, đó cũng là Bành Hướng Chi chê bai người ta quê mùa trước, vạch trần người ta không vạch trần khuyết điểm, thẩm mỹ kém cũng không phải lỗi của cô.

Hơn nữa Kỷ Minh Tranh rõ ràng phân tích nhân vật nữ, cư dân mạng không biết, có hiểu lầm, nhưng Bành Hướng Chi biết.

Nói như thế nào, cục diện hỗn loạn hiện tại, Bành Hướng Chi tựa hồ cũng có một tí xíu, một tí xíu trách nhiệm.

Nhưng Bành Hướng Chi có chút không nắm chắc độ này, từ cách mở miệng xưng hô cũng rất rối rắm.

Nếu gọi cô là “cô Kỷ”, có vẻ như người đồng nghiệp bị cô phê bình này có chút hèn mọn, gọi cô là “Kỷ Minh Tranh” lại rất giống hỏi tội, “Minh Tranh” đó là không thể nào, Bành Hướng Chi cảm thấy gọi tên rất buồn nôn, đối với người thân thiết cơ bản đều chỉ gọi một chữ sau, ví dụ như “Xướng“.

Cứ như vậy suy ra, đó chính là......

“Tranh Nhi à”, Bành Hướng Chi tự chọc cười chính mình.

Lại nói với quả quýt trên bàn: “Tranh Nhi à, cậu đây là điên rồi à.”

Đại tiền bối lật thuyền trong mương, tạo acc clone đi phê bình đoàn kịch bắn đại bác tám sào cũng không tới. Với lý lịch của Kỷ Minh Tranh, cho dù là thẳng thắn vô tư nói, nói không chừng còn có người giơ ngón tay cái khen vài tiếng “Ngay thẳng” “Rộng lượng” “Khí phái“.



Lén lút tạo acc clone, thoạt nhìn chính là nổi điên.

Ai nha quên đi, cô điên tự cô điên, thắt cổ không ngăn được, ngủ đi, Bành Hướng Chi đắp mặt nạ dưỡng da, mỹ mãn lên giường.

Việc này không tính là lớn, hai bên không đáp lại, thảo luận ba năm ngày bài post cũng sẽ chìm, Bành Hướng Chi từ trong công việc bận rộn bớt chút thời gian thở hổn hển, cầm lấy cà phê trong tay chụp ảnh, caption: “Rốt cuộc cũng bận rộn xong rồi, kế tiếp nghỉ một ngày“.

Ngoài dự đoán, phía dưới cơ hồ không có ai khen bức ảnh nàng mất nửa giờ chỉnh ảnh cho đẹp, ngược lại là tiếng khóc liên tục một mảnh, nước mắt ngập to.

“Hu hu hu hu bảo bối bạn thật vất vả, nhìn quầng thâm mắt của bạn kìa, thật đau lòng.”

...... Đệt, Bành Hướng Chi dùng ngón cái và ngón trỏ phóng to bức ảnh, nào có quầng thâm mắt chứ, sao có thể có quầng thâm mắt chứ!

“Bảo bối ánh mắt của bạn thật mệt mỏi, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Đáng thương.jpg"

...... Tê, xác nhận qua kính áp tròng, là kiểu lấp lánh có thần.

“Bảo bối, chúng ta làm việc xong thì nghỉ ngơi đi, không để ý tới tiểu nhân. Ôm ôm.jpg"

À, Bành Hướng Chi biết mấu chốt ở chỗ nào rồi.

Nàng từ trước đến nay tâm lớn, đâm đầu vào phòng thu âm mấy ngày, sớm đã vứt việc này ra sau đầu, nhưng trong mắt người hâm mộ, sau khi nàng bị tổn thương nản lòng thoái chí vài ngày không lên Weibo, hôm nay thân tàn chí kiên điềm tĩnh mỉm cười, dùng ảnh tự sướng hiếm có trấn an người hâm mộ.

Rộng lượng, thể diện, ôn hòa, trí thức. Không có nói Kỷ Minh Tranh một câu.

Hung hăng kéo một làn sóng hảo cảm.

Cứu mạng a...... Bành Hướng Chi nhìn ảnh tự sướng của mình, đột nhiên cảm thấy có chút trà.

Chột dạ, thật sự chột dạ muốn chết, nàng ngửa đầu tựa vào lưng ghế, hai tay chống lại khóe mắt, dùng sức chà xát xuống, bĩu môi làm mặt xấu xí.

Cảm giác tội lỗi có chút, nhưng không nhiều lắm, dù sao nàng còn có chuyện quan trọng trong người.

Cầm di động kết thúc công việc trước thời hạn, ngồi lên chiếc xe motor nhỏ yêu thích của nàng, trong gió lạnh mùa đông mà mũ bảo hiểm cũng không ngăn được, chạy tới bệnh viện số 3 Giang Đại.

Dừng xe xong, hung hăng rùng mình một cái, nàng đang nghiêm túc suy nghĩ có nên thêm áo chắn gió cho xe máy hay không, nhưng liếc mắt nhìn bông chắn gió màu đen rũ xuống đất trên xe máy điện quê mùa bên cạnh, Bành Hướng Chi không chút do dự lựa chọn lạnh giữa xấu và lạnh.

Bọc áo lông đi vào, lấy số ở đại sảnh tầng một, dựa theo chỉ dẫn trên tờ đơn, khoa khoang miệng ở tầng tám.

Bệnh viện số 3 Giang Y là bệnh viện tổng hợp, đối với việc phân loại khoang miệng sẽ không tỉ mỉ như vậy, cũng chỉ là một khoa toàn khoa khoang miệng, nhưng Bành Hướng Chi chỉ nhổ răng khôn, không cần kỹ thuật cao cấp gì, hơn nữa trọng điểm là, xác định địa điểm bệnh viện số 3 Giang Đại, nàng nhổ răng khôn có thể dùng bảo hiểm y tế.

Vả lại hiện tại nhổ răng khôn rất đắt, lần trước Điểm Điểm nói, cô ấy nhổ một cái răng, tốn 1800.

Bị dòng người chen chúc lên xuống thang máy, tới tầng tám, căn cứ vào bảng hướng dẫn đi tới nửa tầng phải, báo danh quét mã QR trên máy phân tích điện tử, sau đó liền chờ gọi số.

Thời gian làm việc buổi chiều, bệnh viện khám răng không nhiều lắm, còn chưa lướt xong bình luận trên Weibo, đã nghe thấy tên nàng: “Bành Hướng Chi, phòng khám số 2.”

Tóc xoăn dài hất ra sau, phong tao hề hề đi vào, cũng không quét tin tức trên màn hình bên ngoài phòng khám, chỉ thấy một số “2”, liền ngồi xuống ở ngoài cửa.

Vẫn vùi đầu lướt điện thoại.

Lại một lần nữa nghe được tên nàng, chờ người bên trong đi ra, Bành Hướng Chi đặt di động xuống, lấy ra hóa đơn đăng ký và thẻ bảo hiểm y tế, ngồi vào bên cạnh bàn làm việc của bác sĩ.

Cài khuy túi xong, nàng ngẩng đầu, là một bác sĩ nữ, quay lưng về phía nàng khom người rót nước trước máy lọc nước.

“Khám cái gì?”

Bành Hướng Chi có một đôi tai làm đạo diễn lồng tiếng nhiều năm, nghe qua giọng nói dễ nghe nhất toàn Giang Thành, nghe qua giọng nói đáng giá nhất toàn Giang Thành.

Cho nên nàng rất dễ dàng bắt được thanh âm vừa dễ nghe vừa đáng giá này, hơi đơn bạc, tự mang cảm giác dễ vỡ, tiếng phối trong trẻo nhưng lạnh lùng tự kiềm chế có thể biểu hiện ra cô độc rời xa đám đông, phối nhu tình như nước có thể biểu hiện ra cô đơn và yếu ớt không được yêu.

Ngoại trừ Kỷ Minh Tranh, trong giới không có người thứ hai.

Quả nhiên, bác sĩ xoay người lại, một tay bưng bình giữ nhiệt được cư dân mạng coi là “cái búa”, một tay đút trong túi áo blouse trắng, mái tóc đen bóng mộc mạc quấn sau đầu, đeo một cặp kính gọng nhỏ.

Bộ dạng Kỷ Minh Tranh rất điềm đạm nho nhã, mũi nhỏ môi nhỏ, ánh mắt ngược lại không nhỏ, có điều bị thấu kính giấu đi, thiếu một chút nhìn như bay, cô có thói quen ngẩn người, hoặc là nói tự hỏi, ánh mắt buông xuống, liền có vẻ có một chút cảm giác lạc hậu.

Dùng lời của Bành Hướng Chi mà nói, chính là bộ dáng không thông minh lắm.

Nhưng ngũ quan của cô rất thần kỳ, có một loại bao dung và tính tiêu hóa, có thể đem hết thảy khí chất đánh tan, cứ như vậy một khuôn mặt sạch sẽ. Bởi vì không hiểu cách ăn mặc mà mang đến cảm giác quê mùa đột nhiên dừng lại ở cổ áo của cô, tóm lại không đến được mặt của cô.

Cả người cô vĩnh viễn là màu lạnh, vĩnh viễn là “lỗi thời“.

Trước khi gặp Hướng Vãn*, nếu như trong giới muốn bắt một người xuyên không, Bành Hướng Chi đứng đầu đẩy Kỷ Minh Tranh.

Sau khi gặp Hướng Vãn...... vẫn là đẩy Kỷ Minh Tranh.

*Hướng Vãn là người xuyên không từ triều Lý đến.

“Thiết Lang” Kỷ Minh Tranh bị đao đầu nhìn thấy Bành Hướng Chi, ngẩn ra, giơ ngón trỏ lên, đẩy mắt kính, hỏi nàng:“ Sao lại là cậu?”

Bành Hướng Chi cười gượng một tiếng: “Nên là tôi hỏi sao lại là cậu đấy?”

“Cậu không phải ở chỗ gì......” Nàng nhíu mày suy nghĩ, “Bệnh viện nha khoa Giang Đại sao?”



Bệnh viện chuyên khoa, làm chỉnh nha, trong giới đều biết.

“Năm ngoái đổi nghề rồi.” Kỷ Minh Tranh cúi đầu nhấp một ngụm nước ấm, ngồi xuống, không muốn nhìn Bành Hướng Chi nữa, hình như cũng không muốn nhiều lời, gõ hai cái vào máy tính, lại hỏi nàng, “Khám cái gì?”

Tê...... Bộ dáng giải quyết việc chung, không có ý định hàn huyên hai câu với người quen cũ, cũng không có ý định giải thích hai câu về phong ba ngày trước.

“Nhổ răng.”

“Răng hỏng rồi?” Kỷ Minh Tranh vẫn nhìn chằm chằm màn hình gõ bàn phím, Bành Hướng Chi suy nghĩ đủ rồi, rất hoài nghi cần gõ nhiều chữ như vậy sao.

“Không phải, nhổ răng khôn.”

“Bên trái hay bên phải?”

“Bên trái.”

“Lúc trước có từng nhổ chưa?”

“Từng nhổ một bên.” Lúc 24 - 25 tuổi.

“Cái này mọc ra rồi?”

“Không có.” Bành Hướng Chi duỗi đầu lưỡi, lại liếm một cái, quả thật không có.

“Vậy làm sao cậu biết là răng khôn?”

“Đm, cái này,“ Bành Hướng Chi sợ ngây người, “Nó sưng, đau, đau răng, đau mấy ngày rồi.”

“Khả năng có biến chứng khác thì sao?” Kỷ Minh Tranh nhíu mày, nhìn vào màn hình máy tính, “Thẻ bảo hiểm y tế.”

Bành Hướng Chi có chút đổ mồ hôi, bệnh biến khác?

Đưa thẻ bảo hiểm y tế lên, Kỷ Minh Tranh cúi đầu nhìn, Bành Hướng Chi đưa tay che lại: “Cậu đừng nhìn.”

“Hửm?” Kỷ Minh Tranh cuối cùng cũng quay lại, cách thấu kính đối diện với mặt Bành Hướng Chi.

“Cái đó, chụp hơi xấu, hôm đó tôi không trang điểm.” Ảnh thẻ, ai mà không biết chuyện gì xảy ra chứ, thế nào cũng phải để người ta nói ra.

Kỷ Minh Tranh quả nhiên không nhìn, cũng không có hứng thú, úp ngược thẻ lại, quét qua máy.

“Chụp phim trước đi, nếu cậu đã biết ở bên nào, chụp một cái răng nhỏ, xác định vị trí và phương hướng một chút, rồi lại nhổ.” Giọng Kỷ Minh Tranh trộn lẫn với giọng gọi xì xèo, nhưng vẫn rất rõ ràng.

“À.” Bành Hướng Chi thu hồi thẻ bảo hiểm y tế và hóa đơn, thấy Kỷ Minh Tranh không có việc gì khác, liền đứng lên đi ra ngoài nộp phí.

Kỷ Minh Tranh bưng bình giữ nhiệt lên, lại uống một ngụm.

“Người tiếp theo.” Vai phải cô vừa nâng lên trên, có hơi đau, hơi cử động một chút.

Hai mươi phút sau, Bành Hướng Chi lại trở lại, chờ bệnh nhân đang chẩn đoán đánh xong danh sách, mới tiến lên, lại ngồi xuống bên cạnh.

“Chụp xong rồi,“ nàng nói,“ Bác sĩ nói cậu dùng máy tính là có thể xem.”

Kỷ Minh Tranh từ chối cho ý kiến, bật mấy tiếng mở phim của Bành Hướng Chi, chớp chớp mắt, định thần hai giây, mới quay đầu nhìn nàng.

“Không có răng khôn.”

Không có, hàm răng đều không có.

Bành Hướng Chi “cọ” một cái đứng lên, nhìn kỹ màn hình máy tính của cô. Ảnh chụp phim một bên răng, chỉ có thể nhìn thấy mấy cái răng sau bên trái của nàng.

“Tê...... Tôi vừa mới nói bên nào?”

“Bên trái.”

“Hình như tôi đau ở bên phải.” Bên trái từng nhổ rồi.

Kỷ Minh Tranh chỉ lo uống nước, không phát biểu ý kiến gì.

“Cái đó... cậu lại viết cho tôi một tờ đơn, tôi lại đi chụp một lần nữa nhé?” Bành Hướng Chi châm chước cho kiến nghị.

“Có thể.”

Bành Hướng Chi một bên âm thầm gào thét lăn qua lăn lại, một bên lại ngựa không dừng vó chạy tới chỗ thu phí.

Lúc quay lại đã là nửa giờ, nhưng phòng khám số 2 không có bóng người.

Bành Hướng Chi nhìn quanh cửa một lúc, kéo cô y tá qua đường hỏi: “Bác sĩ Kỷ đâu?”

Y tá liếc mắt nhìn tin tức khám bệnh ở cửa: “Bác sĩ Kỷ tan làm rồi.”

???

Bành Hướng Chi sững sờ tại chỗ, không thể hoàn hồn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...